Chương 16: Không thể đối xử với em như

Đêm khuya oi bức. Gió không mang theo hơi mát mà chỉ khiến người ta thấy thêm bức bối.

Tấn Tắc xách áo khoác bước chậm từ cổng khu nhà về phía tòa đơn nguyên. Mấy trăm mét ngắn ngủi, hắn muốn nhân cơ hội ấy để bình tĩnh lại, để lát nữa có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Hạ Duy Nhạc.

Nhưng càng nghĩ đến cảnh Hạ Duy Nhạc và Cố Diên đứng cạnh nhau, tức giận trong lòng hắn càng dâng trào. Đặc biệt là khi nghĩ đến tuyến thể hắn từng đánh dấu lại vương mùi của một Alpha khác.

Không một Alpha nào có thể chịu đựng nổi chuyện đó, huống hồ người kia lại là Cố Diên.

Có thể Cố Diên tưởng rằng mình giấu rất giỏi, nhưng trước người mình yêu, sự nhạy cảm của một Alpha khiến Tấn Tắc nhìn thấu mọi thứ. Hắn từ lâu đã phát hiện, mỗi lần Hạ Duy Nhạc và Cố Diên cùng xuất hiện, ánh mắt của Cố Diên luôn dừng lại trên người cậu—một ánh nhìn không bao giờ bình thường.

Ôn hòa chỉ là lớp vỏ bọc, còn trong đáy mắt là dục vọng khao khát chiếm hữu. Tấn Tắc biết rõ, Cố Diên muốn đến gần, muốn cướp Hạ Duy Nhạc khỏi tay hắn.

Khi còn bên nhau, Tấn Tắc luôn cảm thấy tự hào vì ánh mắt của Duy Nhạc chỉ dừng lại nơi mình. Trước mặt người ngoài, hắn sẽ giữ ý không quá thân mật, nhưng chỉ cần có Cố Diên, hắn sẽ nắm tay, ôm eo, hôn môi Duy Nhạc—chỉ để Cố Diên thấy rõ: người Duy Nhạc yêu là ai.

May là Cố Diên là quân tử, không chen vào tình cảm của họ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta chọn ra nước ngoài du học, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ.

Mấy năm nay, Hạ Duy Nhạc thỉnh thoảng vẫn nhắc tới người bạn kia, ba người họ vẫn video call với nhau. Nhưng khi khoảng cách là ngàn dặm, Tấn Tắc tin rằng Cố Diên không còn là mối nguy, cũng chưa từng can thiệp vào tình bạn giữa họ.

Cho đến khi người kia đột ngột quay về, lại còn đứng ngay cạnh Duy Nhạc, mang trên mặt là nụ cười như thể nắm chắc chiến thắng.

Hạ Duy Nhạc quá xuất sắc. Cậu đứng với bất kỳ Alpha nào cũng đều rất xứng đôi.

Họ cùng đi siêu thị, tay xách đầy túi đồ, cúi đầu xem điện thoại rồi nhìn nhau cười. Như một đôi tình nhân đang yêu.

Tấn Tắc dừng lại trước cửa nhà Duy Nhạc, càng hít thở lại càng thấy cơn giận bùng lên mạnh mẽ hơn.

Hắn giơ tay lên, ngón cái dừng ngay trước khóa vân tay, chỉ cách vài milimet—rồi lại không thể nhấn xuống. Hương gỗ tuyết tùng quen thuộc len lỏi trong trí óc hắn, kéo theo hàng loạt suy nghĩ không kiểm soát nổi.

—Hạ Duy Nhạc đã nhiễm tin tức tố của Cố Diên? Trong mấy ngày hắn vắng mặt, họ đã tiến triển đến đâu rồi?

Là chỉ dừng lại ở mức ám muội, hay đã sống chung?

Tấn Tắc nhắm mắt lại. Suy cho cùng, hắn có tư cách gì để can thiệp vào đời sống cá nhân của Hạ Duy Nhạc nữa?

Hắn chỉ là chồng cũ mà thôi.

Duy Nhạc đã vì yêu hắn mà từ bỏ cuộc hôn nhân này, thì còn điều gì mà cậu không dám làm?

Nhưng hắn không muốn buông tay. Hắn không tin Duy Nhạc lại dễ dàng thay lòng như vậy.

Dù kết cục đã định, hắn vẫn muốn nghe chính miệng Duy Nhạc nói ra.

Tích —
Vân tay quét thành công, cửa mở ra.

Tấn Tắc bước vào, đã chuẩn bị tâm lý để thấy điều tệ nhất, nhưng trong phòng lại yên tĩnh lạ thường. Trên sofa, Hạ Duy Nhạc đang mơ màng ngủ thì bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn hắn.

Tấn Tắc liếc mắt một vòng. Không có dấu vết của người thứ ba, tủ giày cũng chỉ có giày của Duy Nhạc.

Một dây thần kinh trong lòng hắn dường như được thả lỏng, nhưng ngay sau đó, cảm giác bị phản bội lại bùng lên mạnh hơn.

"Rầm!"

Hắn đóng cửa thật mạnh, mắt đỏ rực bước đến sofa, lần đầu tiên không màng đến cảm nhận của Duy Nhạc, thô bạo ấn cậu xuống. Vải áo mỏng bị xé toạc một đường dài.

"Anh điên à?! Tấn Tắc!" Hạ Duy Nhạc hoảng hốt, "Rõ ràng là em bị lừa, anh phát điên cái gì chứ?!"

Cậu mẫn cảm, làn da lập tức đỏ bừng vì cọ xát đau rát, cố phản kháng rồi vung tay tát mạnh vào mặt Tấn Tắc.

Chát!

Hai người đều sững lại.

Tấn Tắc quay mặt sang một bên, mắt tối sầm lại, cơ thể toát ra sát khí lạnh lẽo cùng mùi tin tức tố nồng nặc.

"Em không cho tôi chạm vào?"

Duy Nhạc chưa từng thấy hắn thế này, cậu rụt người lại theo phản xạ, nhưng lùi cũng chẳng còn đường lui. Mùi tin tức tố khiến cậu lạnh toát người.

"Anh bình tĩnh đã... chúng ta có thể từ từ nói..."

Chưa dứt lời, Tấn Tắc đã bóp chặt cằm cậu: "Vậy ai được chạm vào? Cố Diên?"

"Anh nói cái gì—"

Không để cậu nói xong, hắn nghiêng người, nâng cằm Duy Nhạc để lộ tuyến thể ở cổ. Như một con thú hoang mất kiểm soát, hắn ngửi ngửi, kiểm tra xem có dấu vết Alpha nào khác không.

Mùi tuyết tùng của Cố Diên xộc thẳng vào mũi hắn.

Nắm tay siết chặt, ngực quặn đau như bị lửa nung, hít thở cũng thấy như có dung nham chảy trong phổi.

Tấn Tắc hoàn toàn mất kiểm soát.

Sự ghen tuông và cảm giác bị phản bội đẩy hắn tới cực điểm. Hắn hôn lên môi Hạ Duy Nhạc—không ôn nhu, chỉ là một cơn phát tiết thô bạo.

Mùi tin tức tố nồng nặc, mạnh mẽ đến mức khiến Omega như Hạ Duy Nhạc không thở nổi.

Cậu run lên, hoảng sợ lùi về sau: "Tấn Tắc... đừng như vậy... bình tĩnh đã, em sẽ nói hết với anh!"

"Đáng lẽ tôi không nên đồng ý ly hôn!" Giọng Tấn Tắc khàn đặc, đầy cay đắng, "Tôi nghĩ em yêu tôi. Dù có ly hôn, tôi vẫn nghĩ chúng ta còn yêu nhau! Nhưng chỉ mới chia tay chưa đến hai tháng, em đã cùng người ta đi siêu thị, tình tứ như một đôi mới yêu!"

Hạ Duy Nhạc chết lặng, không còn phản kháng, nước mắt trào ra nóng rát.

Tấn Tắc nhìn vào gương mặt ướt đẫm kia, môi run run: "Ly hôn là vì em nổi hứng tạm thời? Hay là đã có kế hoạch từ trước? Em có từng yêu tôi không, Hạ Duy Nhạc?"

Không chờ cậu trả lời, hắn tự cười lạnh: "Đúng rồi. Trên người em có mùi của kẻ khác, còn yêu với đương gì nữa."

Hắn định kéo quần của Duy Nhạc xuống.

"Không——!" Hạ Duy Nhạc bừng tỉnh, không biết lấy đâu ra sức, đẩy mạnh hắn ra.

Nhưng cú va làm cậu ngã xuống sàn, lưng dính mồ hôi, cột sống uốn cong, da trắng hồng lộ rõ từng đường cong tinh tế.

Tấn Tắc nhìn không chớp mắt, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó rơi vào mắt người khác, lòng hắn như thiêu đốt.

Hắn ép người xuống, khóa tay Duy Nhạc lại, gằn từng chữ: "Em muốn chạy đến bên ai? Ai có thể thay tôi chạm vào em?"

Duy Nhạc ôm bụng, run rẩy: "Tấn Tắc, anh không thể đối xử với em như vậy..."

"Vì sao không thể?! Nếu không phải tôi thì là ai?! Là Cố Diên à? Hay là kẻ khác?" Giọng hắn như rít lên, "Đừng quên, trên người em còn có dấu vết tôi để lại!"

Cuối cùng, Hạ Duy Nhạc không chịu nổi nữa, nước mắt chảy dài, giọng run như vỡ vụn:
"Em mang thai rồi, Tấn Tắc..."

Mọi đau đớn, tủi thân, ấm ức như vỡ òa qua câu nói ấy. Hốc mắt cậu đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn chảy.

"Anh không thể... không thể như vậy được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top