Chương 14 - Mùi hương trên người em là của ai?
Tấn Tắc sau khi để lại tin tức tố trên người Hạ Duy Nhạc vào ngày thứ ba thì biến mất hoàn toàn. Dấu răng sau gáy cũng dần mờ đi, để lại một mình Hạ Duy Nhạc vật vã trong giai đoạn đầu mang thai không có tin tức tố Alpha hỗ trợ.
Giai đoạn này vốn dĩ rất mệt mỏi: cả người uể oải, buồn ngủ, dễ đau mỏi, đặc biệt là vùng eo và bụng dưới thường xuyên khó chịu.
Hắn từng đi bệnh viện kiểm tra lại một lần. Kết quả có chút thay đổi, nhưng không hẳn là tích cực.
Bác sĩ hỏi hắn có đều đặn dùng thuốc ổn định tin tức tố không. Hạ Duy Nhạc kể lại chuyện mình từng dùng tin tức tố của ba đứa bé, năm ngày đó cơ thể đều ổn định, chỉ có hai ngày gần đây mới bắt đầu khó chịu trở lại.
Bác sĩ nói: "Cậu không bị đánh dấu trọn vẹn, nhưng đối phương lại là cha đứa trẻ. Nếu có thể tiếp nhận tin tức tố của anh ta thì vẫn là tốt nhất, hiệu quả vượt xa thuốc ổn định. Nhưng nếu không duy trì đều đặn, thì tình trạng cơ thể sẽ dễ tái phát. Tốt nhất là dùng thuốc đúng giờ, sinh hoạt điều độ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi."
Hạ Duy Nhạc nghe mà lo lắng: "Vậy tôi về sẽ dùng thuốc ổn định."
Bác sĩ gật đầu: "Ừ, đừng bài xích thuốc. Nhiều người khi mới dùng đều thấy lạ, vì nó là tin tức tố từ người xa lạ. Tuy nhiên, thuốc đã được trung hòa và điều chỉnh. Coi như là một loại thuốc hỗ trợ đi."
Bác sĩ còn dặn thêm: tránh làm việc quá sức, ngủ muộn, cần giữ tinh thần thoải mái. Đặc biệt là trong thời gian không tiếp nhận được tin tức tố từ cha đứa bé, nhất định phải kiên trì dùng thuốc. Nó không chỉ giảm khó chịu cho người mang thai, mà còn chứa các thành phần hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.
May mà tuy tử cung trong cơ thể Hạ Duy Nhạc không phải phát triển hoàn hảo, nhưng kết quả kiểm tra vẫn ổn, thai nhi đang phát triển tốt, khỏe mạnh.
Chỉ cần con không sao, Hạ Duy Nhạc liền yên tâm. Về đến nhà, hắn liền bắt đầu dùng thuốc, đồng thời nói với nhân viên chỉ nhận đơn nhỏ, tạm thời không nhận các hình xăm phức tạp.
Người ngoài không biết chuyện, nhưng Đại Kha thì biết. Hắn lén hỏi Hạ Duy Nhạc có phải dạo gần đây nhận quá nhiều khách, nên làm mệt, ảnh hưởng đến đứa bé?
Hạ Duy Nhạc cười trấn an: "Không đâu, kiểm tra cho thấy ổn hết. Bác sĩ chỉ nhấn mạnh không nên làm quá sức. Dạo gần đây mấy hình lớn tốn nhiều sức, tôi tạm nghỉ thôi, sau này sẽ ổn."
Đại Kha nói: "Hay là khách kia để tôi hoàn thành nốt? Còn mỗi phần tô màu, tôi làm cũng được."
Tay nghề của Đại Kha không thua gì Hạ Duy Nhạc, danh tiếng cũng tương đương. Nhưng Hạ Duy Nhạc từ chối.
Bởi vì khách hàng chọn hắn, phần lớn đã hoàn thành rồi, nếu giờ đổi người, chẳng khác nào thiếu tôn trọng người ta.
Hoàn thành hình xăm đó xong, Hạ Duy Nhạc không nhận thêm đơn lớn. Việc trong studio phần lớn giao cho Đại Kha. Còn hắn thì ở nhà thiết kế mẫu, ôm laptop nằm trên ghế sofa, thỉnh thoảng ngẩn người quên cả thời gian. Trên sống mũi hắn đeo một cặp kính gọng xanh nhạt giống y hệt cặp của Tấn Tắc.
Hai cái kính này là do hắn mua.
Khi Tấn Tắc mới bắt đầu gây dựng thương hiệu riêng, mọi thứ bận rộn vô cùng: thiết kế, tìm xưởng, tìm đối tác, tìm đội ngũ marketing... Tấn Tắc gần như ôm laptop suốt ngày, chạy khắp nơi.
Hạ Duy Nhạc thấy vậy xót lắm, chẳng giúp gì được, đành cố gắng chăm lo đời sống thường ngày.
Hôm đó họ hẹn nhau uống trà chiều ở một quán cà phê mới mở. Trong lúc Tấn Tắc đang chăm chú gõ phím, Hạ Duy Nhạc từ phía sau lặng lẽ đeo kính cho anh.
Tấn Tắc ngẩng lên nhìn cậu.
"Rất hợp đấy," Hạ Duy Nhạc cười tủm tỉm, "Đeo vào trông có vẻ nho nhã nhưng lại... hơi 'hư'."
Tấn Tắc hơi không quen, nhưng đúng là màu màn hình bớt chói hẳn, "Tặng anh à?"
"Ừ, bọn mình dùng máy tính điện thoại suốt, hại mắt lắm. Mẫu này em chọn lâu rồi đó, có thích không?"
"Tất cả những gì em tặng, anh đều thích."
"Thế về sau dùng máy tính thì nhớ đeo kính nhé," Hạ Duy Nhạc ngừng một chút, cười đầy ẩn ý, "Không dùng máy tính cũng có thể đeo."
Tấn Tắc khẽ nhếch môi: "Lại nghĩ gì linh tinh rồi?"
"Em đâu có~" Hạ Duy Nhạc làm mặt nghiêm túc, tiếp tục uống cà phê.
Chỉ là đêm đó, Tấn Tắc mặc sơ mi trèo lên người cậu, mặt kính mờ sương vì nhiệt, môi chạm nhau qua gọng kính va chạm. Một cặp kính bình thường, mà lại sinh ra nhiều tình thú như thế.
Hạ Duy Nhạc mê mẩn dáng vẻ Tấn Tắc đeo kính, ánh mắt bị che đi một phần nhưng xương mặt rõ nét, áo sơ mi nửa cởi, cà vạt rũ xuống, tin tức tố quyện lại như dòng lửa thiêu đốt khiến cậu không thể kìm nén.
Omega lúc động tình thì cái gì cũng dám gọi.
Lão công. Thầy giáo. Chú ơi...
Mà Hạ Duy Nhạc, mới là người chủ động khơi mào tất cả.
Điện thoại rung lên làm Hạ Duy Nhạc tỉnh giấc.
Màn hình laptop bên cạnh vẫn đang sáng, bản thiết kế mới chỉ vẽ được một nửa.
Là Cố Diên gọi đến, hỏi có muốn đi ăn không. Có một nhà hàng Đông Nam Á mới mở ở trung tâm thương mại. Đại Kha bận không đi được nên rủ cậu đi thay.
"Cậu tan làm chưa? Nếu đi thì tôi tiện đường đón luôn."
Hạ Duy Nhạc mơ màng gật đầu: "Ừ, vậy cậu đến đón tôi nhé."
Đi ăn tiện thể ghé siêu thị mua vài thứ cần dùng.
Kết thúc cuộc gọi, Hạ Duy Nhạc mở WeChat, xem lại tin nhắn gần đây, không có gì quan trọng. Tấn Tắc để tin nhắn ở gần cuối, lần cuối liên lạc là hôm qua – bọn họ gọi điện, cậu hỏi khi nào anh quay về. Tấn Tắc bảo ít nhất hai ngày nữa.
Ly hôn khiến giữa họ còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, không chỉ là chuyện đứa bé.
Thuốc ổn định có mùi nhè nhẹ, không khó ngửi, nhưng vẫn kém xa hương xạ hương trên người Tấn Tắc. Cậu đã quen mùi ấy mười năm rồi, dấu ấn trong đêm tân hôn như hạt anh túc, đã cắm rễ sâu trong tim.
Giờ đây có thể là do mang thai, Hạ Duy Nhạc lại càng khát khao hương ấy. Thuốc chỉ giải quyết sinh lý, không thể lấp đầy nhu cầu tâm lý.
Cậu chạm vào bụng mình, vẫn phẳng lì, khó mà tin rằng bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ.
Hoàng hôn len qua rèm mỏng như sương, phủ ánh sáng vàng nhẹ lên căn phòng, soi cả những hạt bụi nhỏ li ti trong không khí.
Hạ Duy Nhạc rửa mặt, lấy lại tinh thần, thay đồ rồi xịt một ít thuốc ổn định trước khi ra ngoài.
Trên đường đi kẹt xe gần một tiếng mới đến nhà hàng, nhưng món ăn đúng là ngon thật. Vị chua chua cay cay đúng gu Hạ Duy Nhạc. Ăn xong cũng hơi no, cậu tranh thủ đi mua sắm luôn cho tiện.
Hai người đi dạo tiêu thực, khi ngang qua tiệm vàng, Cố Diên bị thu hút bởi mấy chiếc vòng tay nhỏ, quay lại hỏi: "Cậu thích cái nào không? Tôi mua tặng đứa nhỏ."
"Bây giờ còn chưa có tay chân đâu," Hạ Duy Nhạc bật cười, "Còn hơi sớm đó."
Hai người vừa nói vừa cười, đi tới thang máy xuống hầm gửi xe. Vừa vặn lúc đó thang máy không đông người, chỉ có một đôi tình nhân đang âu yếm nhau.
Hạ Duy Nhạc cúi đầu nhắn tin cho Đại Kha, còn gửi hình hộp cơm hắn chụp trêu Cố Diên. Hai người cùng cười.
"Đinh ——" Thang máy mở ra.
Hạ Duy Nhạc ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt quen thuộc.
Tấn Tắc.
Anh lẽ ra phải hai ngày nữa mới về, vậy mà giờ lại đứng ngay trước mặt cậu. Bên cạnh anh là một người đàn ông lạ – da trắng, cao gầy, tóc dài buộc gọn sau đầu, dáng vẻ đẹp trai và có khí chất.
Nhưng Hạ Duy Nhạc chẳng hề cảm thấy ngưỡng mộ.
Thang máy giờ chỉ còn hai nhóm người, ánh mắt cậu và Tấn Tắc giao nhau giữa khoảng không im lặng, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi.
Người đàn ông bên cạnh Tấn Tắc lên tiếng trước: "Còn đứng đó làm gì? Tổng giám đốc Triệu đến rồi."
Lời nói như kéo Hạ Duy Nhạc trở lại thực tại. Cậu mỉm cười nhạt, lạnh lùng nói: "Không phải anh bảo hai ngày nữa mới về sao?"
Tấn Tắc mím môi, ánh mắt dán chặt vào cậu: "Tôi có lý do."
Hạ Duy Nhạc bật cười châm chọc, không nói gì thêm, bước thẳng ra ngoài.
Tấn Tắc nhìn theo bóng lưng hai người họ, sắc mặt tối sầm. Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt – trên người Omega của anh, lại xuất hiện mùi của Alpha khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top