8.2

Sau khi họp quốc hội kết thúc, Lý Ngọc đỡ Giản Tùy Anh đi, bởi vì hắn lúc đứng lên chân như nhũn ra, đầu gối rấm rức đau. Hắn mờ mịt bị Lý Ngọc kéo, run rẩy đi ra ngoài tòa nhà.

Hà Cố ở cửa chờ hắn, thấy hắn đi ra vội vàng nói: "Giản tổng, dự luật cuối cùng hủy bỏ sao?"


Hắn nghe được tiếng nổ cùng dòng điện gào thét, hắn cảm giác mình đi vào hầm băng. Lý Ngọc tỉnh táo nói: "Kết quả thông qua hay không sẽ công bố công khai, Hà tiên sinh một tuần lễ sau có thể tự đi tra. Tùy Anh bây giờ không thoải mái."


Đối thoại kế tiếp của bọn họ, Giản Tùy Anh một câu cũng không nghe vào.


Cho đến về đến nhà, tiếng mở cửa mới thức tỉnh hắn, hắn gấp gáp nói, cầm bả vai Lý Ngọc, "Anh thật sự muốn giúp Thanh Bùi, em tin anh đi."


Dáng vẻ của hắn không khác mấy với người nghiện thuốc để an ủi thực tế, hắn đã không tỉnh táo, hắn tìm người nào đi nữa cũng không nên nói lời như vậy với Lý Ngọc.


Quả nhiên Lý Ngọc biểu tình âm trầm xuống, "Giản ca, anh có ý gì? Anh nói là anh không muốn giúp em sao? Bây giờ tất cả mọi người đều biết hai chúng ta một lòng, anh nói với em anh muốn giúp Cố Thanh Bùi? Vậy mới vừa rồi coi là cái gì?"


Hắn chợt ngẩn ra, tay cũng buông xuống. Lý Ngọc không bỏ qua cho hắn, cậu dùng sức bắt lại tay hắn, khí lực lớn đến không cho hắn một tia cơ hội thoát đi, "Thừa nhận đi, anh chính là yêu em, nếu không cũng sẽ không tạm thời đổi ý. Anh nhìn một chút đám mà anh gọi là bạn bè đi, một khi anh không giúp bọn họ, bọn họ lập tứctrở mặt. Anh quá hiền lành, cho nên bọn họ mới không chút kiêng kỵ lợi dụng anh."


"Không phải vậy..."


"Sự thật cũng không dễ nghe." Lý Ngọc bưng mặt hắn, mùi tin tức tố khiến cho hắn mơ màng trầm trầm, "Trên thế giới này chỉ có em là thật lòng muốn tốt cho anh, chỉ có em sẽ không vứt bỏ anh."


Giản Tùy Anh hoang mang cố gắng suy nghĩ những lời này, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy Lý Ngọc nói không sai, Lý Ngọc từ đầu tới đuôi đều là cân nhắc cho hắn. Liên kết giữa hắn và Lý Ngọc chưa bao giờ rõ ràng như vậy khiến hắn biết được, Lý Ngọc là chính xác.


"Em thật thơm..." Mùi hương tuyết tùng trong chóp mũi hắn càng ngày càng nồng, hắn gần như say trong nó.


"Dễ ngửi không? Chúng ta vào phòng, anh có thể muốn ngửi bao lâu cũng được."


Lúc Thiệu Quần kể chuyện cho Lý Trình Tú nghe vẫn còn giận đến xanh mặt.


Lý Trình Tú cau mày, "Thiệu Quần, em không cảm thấy là lạ ở chỗ nào sao? Tùy Anh không phải cái loại bởi vì người yêu sẽ đổi ý ở chuyện quan trọng như vậy."


Thiệu Quần tỉnh táo lại, cũng bắt đầu nghĩ đến thần thái mới vừa rồi của Giản Tùy Anh, hắn giống như... bị bỏ bùa vậy, lúc đó còn nhìn về phía Lý Ngọc giống như trưng cầu sự đồng ý của đối phương. Gã càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng gọi điện cho Giản Tùy Anh, thế nhưng điện thoại của Giản Tùy Anh tắt máy.


Mấy ngày kế tiếp, gã gọi điện đến công ty của Giản Tùy Anh, tiếp tân nói Giản tổng không có ở đây, công việc do Lý phó tổng tiếp quản.


Xã hội hiện đại, gặp một người lại cũng có thể còn khó hơn lên trời, quá quỷ dị, nhưng sự thật chính là như vậy. Mỗi khi Thiệu Quần muốn tìm Giản Tùy Anh, hoặc là người không có ở đây, hoặc là nói đang ở chung với Lý Ngọc. Gã dần dần hiểu, là Lý Ngọc cản trở từ bên trong, không để cho gã gặp Giản Tùy Anh.


Gã uất khí chất chứa, chỉ có thể tìm hiểu từ em họ của Giản Tùy Anh. Bạch Tân Vũ so với gã còn buồn bã hơn, cậu nói Lý Ngọc không để cho cậu gặp anh mình.


"Lý Ngọc là chủ nhân của cậu ta à? ! Ai thấy Giản Tùy Anh còn cần hắn đồng ý!" Thiệu Quần cáu đến môi phát run."Vậy cậu có thể đi vào nhà bọn họ không?"


Bạch Tân Vũ nghe mà sắp khóc, "Tôi đi bị cản lại, bọn họ nói anh bị bệnh, không tiện gặp người khác."


"Đệt mẹ!"


Giản Tùy Anh lúc này đang trong đau khổ, hắn vừa nóng vừa khát, hắn vốn cho là một lần kia nóng ran kết thúc coi như xong, một tháng sau nó lại tới. Hơn nữa thời gian phát tác lại kéo dài gấp mấy lần, hôm nay đã là ngày thứ bảy.


Hắn không biết hắn bị làm sao, một khi bắt đầu thiêu cháy, lý trí của hắn hoàn toàn biến mất chỉ muốn tìm Lý Ngọc làm loại chuyện đó, làm sao cũng không thể thỏa mãn."Anh bị bệnh sao?" Hắn bị Lý Ngọc ôm vào trong ngực, thần chí không rõ.


"Chẳng qua là tác dụng phụ nho nhỏ của loại thuốc kia, không sao." Lý Ngọc êm ái vuốt ve hắn, mặc dù động tác rất nhẹ, hắn vẫn không ngừng run rẩy.


"Anh không chịu nổi nữa, thật khó chịu." Hắn khao khát nhìn chằm chằm Lý Ngọc, hy vọng người yêu có thể cứu hắn.


"Xong hôm nay sẽ tốt thôi." Lý Ngọc thương tiếc hôn hắn một cái.


"Tháng sau sẽ còn không?"


"Đừng lo lắng, em ở bên cạnh anh."


Mỗi tuần uống thuốc hắn đều rất đau, nhưng chỉ cần có Lý Ngọc ở cùng hắn, hắn cảm thấy trên thế giới này không có gì là không thể vượt qua.


Thời gian qua nửa năm, Giản Tùy Anh giống như phát hiện, hắn nửa năm này đều cùng Lý Ngọc sống chung một chỗ, chưa từng thấy qua những người khác, những bạn bè trước kia của hắn và những chuyện cũ phảng phất là một giấc mộng. Hắn có lúc sẽ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngắm mưa lất phất, sâu trong nội tâm dâng lên một tia tịch mịch. Nửa năm qua, thật giống như cũng không ai tìm hắn. Trong sinh mạng của hắn trừ Lý Ngọc ra, thật không có người nào khác.


"Anh đang suy nghĩ gì?" Lý Ngọc từ phía sau lưng ôm hắn.


"Không có..." Hắn che giấu cười một tiếng, chẳng qua là ưu sầu trong đấy mắt làm sao cũng rửa không sạch.


"Bọn họ đều là người trưởng thành, có lựa chọn của mình." Lý Ngọc nhẹ nhàng nói, "Anh cũng không cần lo lắng cho Bạch Tân Vũ, anh ta rất khỏe mạnh."


Nguyên lai Lý Ngọc cái gì cũng hiểu. Cũng tốt, coi như qua lâu như vậy, hắn còn nhớ ánh mắt tức giận ngày đó của Thiệu Quần, hắn sợ gặp các bạn của mình, hắn đã khiến cho bọn họ thất vọng. Hắn sợ hơn nữa là gặp Cố Thanh Bùi, anh ta nhất định bởi vì từng tín nhiệm hắn mà xấu hổ.


"Em còn chưa từng thấy qua mẹ anh, ngày mai chúng ta đi thăm bà đi."


Thấy Giản Tùy Anh sững sờ, Lý Ngọc vén tóc đã có chút dài của hắn ra sau tai, "Nói cho mẹ, anh bây giờ rất hạnh phúc."


Hắn thu hồi những sy nghĩ buồn bã nhược thất kia, Lý Ngọc nói đúng, hắn nên quý trọng hiện tại cùng người trước mắt.


Bởi vì là ngày làm việc, trong công viên tưởng niệm rất ít người. Trên mộ bia, Giản phu nhân trong hình nét mặt tươi cười như hoa.


"Anh rất giống mẹ anh."


"Rất nhiều người cũng nói vậy." Giản Tùy Anh đặt bó hoa ở trước bia mộ."Mẹ, con đến thăm mẹ, con muốn nói với mẹ con trai mẹ bây giờ rất tốt, có sự nghiệp riêng của mình, còn có một người vợ rất tốt."


Lý Ngọc cầm tay hắn."Giản ca nói không sai, mẹ, mẹ yên lòng đem anh ấy giao cho con đi." "Bắt đầu từ hôm nay, con thay mẹ yêu anh ấy."


"Thật ra thì anh đã không quá nhớ bà, mấy năm kia bà rời đi, anh mỗi ngày đều sẽ tới nơi này nhìn bà."


Lý Ngọc tựa hồ không nghĩ tới Giản Tùy Anh sẽ có một mặt như vậy, trong trí nhớ của hắn Giản Tùy Anh vĩnh viễn đều là từ tin, hăm hở, không thể địch nổi.


Giản Tùy Anh đã xem Lý Ngọc là người thân cận nhất, những chuyện này nói cho cậu cũng không cảm thấy ngại ngùng.


"Trước kia có người nói anh không có mẹ, ba anh cũng không thích anh, anh còn có thể cùng người ta đánh một trận, sau đó cũng thông suốt. Không có ai thích anh thì anh vẫn sống rất tốt, anh còn phải cho tất cả những người đã từng cười anh nhìn thấy, anh so với mỗi một người bọn họ đều mạnh hơn, ưu tú hơn." Hắn lúc nói lời này mặt đầy kiêu ngạo, cằm hất lên, hào quang chói sáng làm không người nào có thể dời đi tầm mắt.


Lý Ngọc nhìn hắn rất lâu, mỉm cười cười một tiếng, "Anh đã làm được, anh thật sự rất ưu tú."


Giản Tùy Anh cảm thấy, Lý Ngọc chính là cứu rỗi của hắn.


.


"Con không đồng ý, mẹ, chỉ có chuyện này là con không thể đồng ý với mẹ." Lý Ngọc trầm giọng nói.


Lý phu nhân cắn chặt răng đến sắp nát, Lý Ngọc chỉ có hai lần cãi lại bà, cả hai lần đều là vì Giản Tùy Anh."Nếu không cắt tuyến thể của nó, nó vĩnh viễn cũng không phải là một Omega chân chính, con cũng không thể hoàn toàn ký hiệu nó." Bà dụ dỗ từng bước, định gợi lên sơ tâm của Lý Ngọc, "Hơn nữa các con như vậy cũng sẽ không thể có con. Chúng ta đã đi tới bước này, Ngọc Ngọc, con hãy nghĩ kĩ đi."


Lý Ngọc không có chút nào buông lỏng, "Con nghĩ rất rõ ràng, Tùy Anh như vậy đã rất tốt, anh ấy không cần những thứ đó, còn về đứa trẻ, sau này hãy nói."


"Ẩu tả!" Lý phu nhân cau mày, "Vậy bệnh cả con làm thế nào đây?"


"Trước kia cũng không phải là chưa từng trải qua, tiếp tục dùng thuốc áp chế là được." Lý Ngọc vừa nghĩ tới tuyến thể của Giản Tùy Anh sẽ chuyển đến trên người Giản Tùy Lâm, cậu liền dị thường không thoải mái. Mùi tin tức tố độc nhất vô nhị của vợ mình sau này sẽ ngửi được ở trên người người khác, đây cũng quá chán ghét.


Cậu có thể còn hận Giản Tùy Anh, nhưng tâm tình sớm đã không phải là cái đó ban đầu một lòng muốn báo thù, cậu chỉ nghĩ thật sâu chiếm làm của riêng người đàn ông này, cùng anh ấy vĩnh viễn chung một chỗ. Trạng thái của cậu bây giờ quá vẹn toàn, cậu chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Cậu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như có ngày Giản Tùy Anh rời đi mình, cậu sẽ biến thành cái dạng gì.


"Con dao động đúng không?" Khuôn mặt diễm lệ của Lý phu nhân có chút vặn vẹo, "Nó như vậy A không ra A ,O không ra O thì coi ra gì? Tuần sau phải đi làm giải phẫu!"


"Giản Tùy Anh là vợ con, mẹ muốn động đến anh ấy thì trước tiên phải qua cửa của con đã." Lý Ngọc mặt băng lạnh, khí thế của Alpha cao cấp khiến cho Lý phu nhân có cảm giác bị áp bách.


"Con!" Bà sắp tức điên.


Lý Ngọc mặt lạnh, "Con đi trước, mẹ, đừng làm chuyện dư thừa."


Cậu sẽ không để cho bất kỳ người nào hủy diệt giấc mộng cậu tân tân khổ khổ dệt nên. Cho dù đây là giả tạo, thế nhưng chỉ cần cậu vẫn còn ở đây, mộng vĩnh viễn sẽ không tỉnh.


Nhưng mà cậu quên, khi cậu bước đi bước đầu tiên, kết cục liền đã định trước. Chuyện cậu chưa làm xong, đường còn chưa đi hết, có người tự nhiên sẽ giúp cậu đi tiếp.


Giản Tùy Anh ở nhà nghỉ ngơi, hắn tối hôm qua và Lý Ngọc điên cuồng cả đêm, bây giờ chân và hông đều vẫn còn đau.


Lúc biết được Lý phu nhân tới, Giản Tùy Anh khá bất ngờ. Nhất là Lý phu nhân còn mang trái cây, trên mặt là nụ cười ôn hòa hắn chưa từng thấy qua. Bà và Lý Ngọc giống nhau vô cùng, bà cười như vậy nhất thời khiến cho Giản Tùy Anh nhớ tới Lý Ngọc.


"Bác sao lại tới đây?" Hắn thụ sủng nhược kinh.


Lý phu nhân dùng một loại ánh mắt cuồng nhiệt hắn không cách nào hiểu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng của bà khẽ mở, "Tùy Anh, ta muốn trò chuyện với con một chút về bệnh của Ngọc Ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top