4.1
"Omega còn có thể biến thành Alpha?"
Lý Ngọc rót ly sữa bò, đưa cho Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh nhận lấy, "Anh mới gặp mặt Cố Thanh Bùi, anh ấy cho anh tài liệu viết rõ ràng... Không phải, " hắn cau mày, "Vẻ mặt em thế là ý gì?"
Lý Ngọc nhìn giống như đang nghe một tin bát quái vô thưởng vô phạt, thấy vẻ mặt Giản Tùy Anh không tốt lắm, cậu phụt cười ra tiếng, "Không phải đâu Giản ca, mấy lời luyên thuyên đó anh cũng tin? Bây giờ những người này bịa chuyện cũng không chú trọng luật pháp cơ bản?"
Giản Tùy Anh nặng nề đặt ly xuống bàn, "Anh đang nói nghiêm túc!"
Lý Ngọc thu hồi thờ ơ, giương mắt nhìn thẳng mắt hắn, "Anh vì một Omega tức giận với em?"
Hắn lập tức cũng biết tự mình lỡ lời, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi bảo bối, anh không phải cố ý."
Lý Ngọc ngồi vào bên cạnh hắn, đột nhiên hỏi: "Đẹp không?"
Hắn nhất thời nghe không hiểu, "Cái gì?"
"Em nói cái gã Cố Thanh Bùi đó, " Lý Ngọc lạnh lùng, "Hắn rất đẹp mắt đi, lại là Omega, nói tà thuyết một mực dỗ anh giúp hắn. Omega không phải đều như vậy à, ai cũng giống ai."
Hắn bị Lý Ngọc nói đau lòng, "Anh ta và Omega khác không giống nhau!"
"Tại sao không giống nhau?" Ánh mắt Lý Ngọc giống như đóng một tầng băng, "Anh không phải rất ghét Omega sao? Bây giờ như thế nào lại giúp bọn họ nói chuyện? Anh quên anh trước đây đối xử với mẹ kế và em trai anh thế nào rồi à? Em biết Cố Thanh Bùi tại sao tìm anh, hắn biết anh không chịu chấp nhận người em trai cho tới nay bảo sao làm vậy đột nhiên biến thành Alpha, cái gọi là thí nghiệm đổi giới tính này vừa vặn phù hợp ý tưởng của anh, anh không chút do dự sẽ tin. Em nói đúng không?"
Hắn giận quá, đứng lên muốn đi ra phía ngoài. Lý Ngọc ở sau lưng hắn lạnh như băng nói: "Anh hôm nay nếu đi như vậy chúng ta cũng kết thúc."
Thân thể hắn cứng đờ.
Lý Ngọc sau khi cho một gậy lại thưởng hắn một viên kẹo, chủ động hạ thấp thái độ, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Em mới vừa rồi nặng lời rồi, thế nhưng ngày đó lúc Giản Tùy Lâm kiểm tra người của viện nghiên cứu đều ở đó, giới tính của hắn sẽ không làm giả đi? Hơn nữa hắn đúng là Alpha, thuốc ngụy trang tin tức tố là anh của em cho hắn."
Hắn sững sốt một chút, khó có thể dùng lời diễn tả được tức giận đang dâng lên, "Các người lại hợp với bọn họ lừa gạt anh?"
Lý Ngọc trầm giọng nói: "Anh khi đó đối với em trai anh thế nào, anh quên rồi sao? Nếu như hắn không phải là một Omega vô dụng, anh đã sớm dìm chết hắn rồi đi?"
Hắn sắc mặt tái nhợt, Lý Ngọc nói hắn thật đúng là phản bác không được. Mẹ hắn mới vừa qua đời, Giản Đông Viễn liền đón hai người kia về. Có một lần hắn thậm chí nghe được Triệu Nghiên cầu khẩn với Giản Đông Viễn, nói nếu như Giản Tùy Lâm phân hóa thành Alpha sẽ để cho nó chia sẻ quyền thừa kế với Giản Tùy Anh.
Hắn lúc ấy lửa giận bốc ba trượng, hai mẹ con này hại chết mẹ hắn không đủ, còn tới cướp đồ của hắn! Hắn trực tiếp xông vào sân, một tay kéo qua Giản Tùy Lâm đang cười lấy lòng hắn ném vào hồ nước, mắt lạnh nhìn tên tiểu tạp chủng này kêu cứu giãy giụa, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Thấy hắn không nói lời nào, Lý Ngọc than thở, "Anh của em cũng là từ thiện tâm mới giúp hắn. Anh ở Giản gia cũng không sung sướng, ông nội Giản đã mất, Giản gia đối với anh cũng không thương yêu, công ty bọn họ muốn thì cho bọn họ cũng tốt. Sau này anh chính là người Lý gia, chúng ta thật tốt sống qua ngày, không đi dính vào những chuyện kia của Cố Thanh Bùi được không?"
Giản Tùy Anh rũ mi mắt, lông mi dày che lấp con ngươi của hắn, tự dưng hiện ra mấy phần yếu ớt."Em nói đúng, anh quá để ý chuyện của Giản Tùy Lâm." Hắn ban đầu dễ dàng đem công ty giao ra mà không phải là cùng Giản Tùy Lâm lưới rách cá chết, trừ mất hết ý chí chủ yếu nhất vẫn là ông nội đã rời đi hắn. Hắn tiếp tục nghiêm túc quản lý Giản thị, che chở những thứ họ hàng ăn thịt người không nhả xương kia có ý nghĩa gì chứ ? Người duy nhất trên thế giới thương hắn đã đi rồi. Cũng may Lý Ngọc tới bên cạnh hắn, hắn bây giờ chỉ có Lý Ngọc. Chuyện khác, những người khác, trọng yếu đi nữa có thể so với Lý Ngọc sao?
Lý Ngọc dắt hắn trở về, một bên hôn hắn, một bên cởi ra nút áo sơ mi của hắn. Hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng nói: "Thế nhưng tài liệu Cố Thanh Bùi đưa cho anh đến từ viện nghiên cứu."
Ngón tay Lý Ngọc dừng lại, "Có thể cho em xem một chút không?"
Hắn chần chừ, phần tài liệu này là Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương bỏ ra giá thật lớn mới lấy được.
Lý Ngọc nghiêm túc vuốt ve mặt hắn, chân thành trong ánh mắt khiến cho người không tự chủ được mà tín nhiệm."Em sẽ không tiết lộ hắn. Nhưng là nếu như anh không nói cho em, em làm sao chắc chắn thật giả để giúp hắn đây."
Hắn đấu tranh nội tâm, cuối cùng vẫn từ trong két mật mã rút ra phần tài liệu kia.
Lý Ngọc vừa lật nhìn, sắc mặt không thay đổi, cậu như là vô tình nói: "Chứng cứ cặn kẽ xác thực như vậy, Cố Thanh Bùi hẳn là có nội ứng trong viện nghiên cứu?"
Giản Tùy Anh quấn quít hồi lâu, vẫn là lựa chọn nói thật, "Nguyên Dương ở bên trong cũng ra sức."
Lý Ngọc sáng tỏ, "Nguyên công tử à, khó trách. Chính là không biết cha hắn Nguyên Lập Giang có biết hay không con trai ngoan của hắn đang bán đứng hắn."
Hắn lo lắng, "Khẳng định không biết, nếu chuyện bại lộ, Nguyên Lập Giang sẽ không bỏ qua bọn họ."
Lý Ngọc cười khẽ, "Cho nên bí mật này phải thật tốt gìn giữ, ngàn vạn lần chớ để cho người ngoài phát hiện."
Tan việc về nhà, Giản Tùy Anh tại bãi đậu xe công ty lại gặp Giản Tùy Lâm.
Hắn thầm mắng, hôm nay ra cửa quên nhìn hoàng lịch.
Giản Tùy Lâm hiển nhiên là tới canh chừng người, đứng ở trước xe của hắn. Hắn đang định để cho phụ tá đưa mình về, Giản Tùy Lâm lanh mắt nhìn thấy hắn, cao hứng vẫy tay, "Ca!"
Hắn phủ đầy sương lạnh đi tới. Giản Tùy Lâm hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt hắn khó coi, tự nhiên mở lời chào. Hắn không nhịn được cắt đứt, "Có lời mau nói, có rắm mau thả."
Giản Tùy Lâm cũng không giận, trong mắt mang ý cười, "Em tới đón anh về nhà, em và ba đều nhớ anh."
Hắn khinh miệt quan sát thằng em trai trên danh nghĩa của hắn này, khuôn mặt Giản Tùy Lâm trước kia giống như một cô gái thanh tú xinh xắn nay đã biến thành tuấn dật. Hắn đột nhiên phát hiện Giản Tùy Lâm đã cao hơn hắn, người thẳng tắp thon dài đứng ở nơi đó, để cho người không nghi ngờ chút nào thân phận Alpha của mình. Hắn lại nghĩ tới người này giả bộ O lừa gạt hắn như vậy nhiều năm, một trận hỏa khí công tâm, hắn hung tợn đẩy ra tên bạch nhãn lang."Cút xa chừng nào tốt chừng nấy, nhiều người nhớ tao lắm."
Giản Tùy Lâm bị hắn đẩy một cái, thân thể cũng không nghiêng chút nào, còn thuận thế cầm lấy cổ tay hắn, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác Giản Tùy Lâm sờ lòng bàn tay hắn một cái. Hắn bị ác tâm nổi da gà tất cả lên, chợt hất ra.
Giản Tùy Lâm chẳng qua là nụ cười yêu kiều nhìn chằm chằm hắn. Hắn rợn cả tóc gáy, hắn đã sớm biết Giản Tùy Lâm sẽ giả bộ, nếu không cũng sẽ không để cho nó đẩy mình ngã nhào một cái như vậy. Bây giờ nhìn lại, sợ là tâm thần nó còn có vấn đề.
Hắn muốn vào xe, Giản Tùy Lâm cản ở trước mặt, đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía, "Mày có ý gì?"
Giản Tùy Lâm làm bộ làm tịch, một bộ dáng vẻ rất chân thành, hắn nhìn chỉ muốn ói. " Anh, em đã nói ba và em đều muốn gặp anh một chút."
"Vậy mày đi chết đi, trong lòng đất mày có thể từ từ nghĩ." Hắn tràn đầy ác ý nói, đối với loại này sau lưng đâm hắn một đao hắn không cho một tia sắc mặt tốt, đến bây giờ vẫn không có động thủ tuyệt đối là hắn gần đây tính khí đã trở nên tốt.
Giản Tùy Lâm than thở, "Nửa năm không gặp, ca, anh vẫn là nói chuyện tổn thương người như vậy. Anh thật không cân nhắc trở về cùng em sao? Di chúc của ông nội anh cũng không muốn biết?"
Hắn híp mắt, giọng uy nghiêm, "Qua lâu như vậy còn di chúc." Thấy Giản Tùy Lâm không nói lời nào, hắn cười lạnh một tiếng, coi như là hiểu. Hắn đã sớm đối với ba hắn không có mong đợi, nhưng là hôm nay lại bị Giản Đông Viễn làm cho chán ghét đến tận cùng. Đoán chừng là hơn nửa năm này cũng đang nghĩ biện pháp bắt được di sản của ông nội Giản, kết quả không thu vào tay bất đắc dĩ mới kêu hắn trở về.
Hắn rút chìa khóa xe, nhìn về phía Giản Tùy Lâm: "Lái xe."
Giản Tùy Lâm vui vẻ ra mặt, mang hắn đi tới chỗ xe mình, giúp hắn mở cửa xe. Hắn cười mỉa, Giản Tùy Lâm ở trước mặt hắn giả bộ như cháu trai giả bộ lâu như vậy, sợ là cũng quên chính nó đã thành chủ nhân của Giản gia đi.
Giản Tùy Lâm lái xe, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, y hỏi Giản Tùy Anh: "Ca... Lý Ngọc đối với anh tốt không?"
Giản Tùy Anh ánh mắt đều không rời màn hình điện thoại, "Liên quan gì đến mày."
Hắn không nhìn thấy môi Giản Tùy Lâm lay động một chút.
Giản Tùy Lâm chế trụ ghen tị điên cuồng trong đáy mắt, làm bộ như dễ dàng nói: "Anh nếu như muốn cùng hắn ly hôn có thể tìm..."
Hắn lần này bị chọc vào nọc, thanh âm cao mấy độ, "Mày đang nguyền rủa ai đó? Tao và Lý Ngọc rất tốt, có mày mới ly dị đã vội vàng tìm một người kết hôn, muốn chia tay mấy lần liền chia tay mấy lần."
Giản Tùy Lâm không nói lời nào.
Hắn giận đến điện thoại di động đều không muốn chơi, Giản Tùy Lâm quả nhiên là tới khắc hắn, tùy tiện nói một câu có thể khiến cho hắn giống như ăn phải con ruồi, dị ứng thật lâu.
Đến khi đến nhà Giản Đông Viễn, sắc mặt của hắn vẫn chưa tốt trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top