28
"Lý Ngọc, anh không có nhà."
Người may mắn cả đời đều được tuổi thơ chữa lành, người bất hạnh cả một đời đi chữa lành tuổi thơ. Lý Ngọc từ trên người Giản Tùy Anh cảm nhận được câu nói này.
Đến tột cùng là lúc nào từ yêu biến thành hận, Lý Ngọc có lúc cũng sẽ nghĩ đến vấn đề này. Lần đầu tiên cậu và Giản Tùy Anh gặp mặt, Giản Tùy Anh khiến cho cậu có tâm tình tức giận hiếm thấy. Cho tới bây giờ không có người nào dám đối với cậu như vậy. Giản Tùy Anh xem cậu là Omega mà theo đuổi, luôn luôn mua quà, tặng hoa cho cậu, cậu không vui cự tuyệt, Giản Tùy Anh càng tệ hại hơn. Có ngày cậu nhịn không được lên tiếng, không nghĩ tới Giản Tùy Anh lại ra vẻ lý lẽ hùng hồn, lời trong lời ngoài một điệu bộ ngạo mạn "vừa ý cậu là cho cậu mặt mũi ", làm Lý Ngọc giận đến muốn cầm đế giầy tán vào mặt hắn.
Lý Ngọc luôn tuân theo cuộc sống quy củ khuôn phép, được người nhà an bài xong tương lai, chính cậu cũng không biết mình muốn cái gì, cho đến khi Giản Tùy Anh xuất hiện. Giản Tùy Anh giống như một quả bom, oanh tạc cuộc sống của cậu đến long trời lở đất. Có lần đi nhà trọ lấy đồ, bạn cùng phòng nhìn cậu sầm mặt lại, liền lạ lùng nói: "Lý Ngọc, cậu cũng sẽ tức giận à?" Cậu sững sốt một chút, từ lúc nào mình sẽ sinh ra tâm trạng dao động lớn như vậy.
Quan hệ với Giản Tùy Anh chân chính phát sinh chuyển biến là một lần tranh chấp bình thường đến không thể bình thường hơn, Lý Ngọc chất vấn Giản Tùy Anh: "Anh mỗi ngày đều rất rỗi rảnh à?" Cậu quả thực không hiểu tại sao Giản Tùy Anh rõ ràng là một tổng tài, còn ngày ngày có thời gian đưa cơm cho mình. Giản Tùy Anh cười đùa hí hửng, "Vừa nghĩ tới em, bận rộn đi nữa đều có thể nặn ra thời gian." Mặt cậu xanh mét.
Tam tiểu thư Thiệu gia vốn là tìm Giản Tùy Anh có chuyện, nhìn thấy Giản Tùy Anh cùng một học sinh đứng chung một chỗ, nghe giọng cậu học sinh kia lạnh như băng, giống như là đang cự tuyệt Giản Tùy Anh, lửa giận của Thiệu Nặc bốc cao ba trượng. Giản Tùy Anh và em trai cô quan hệ tốt, từ trước đến giờ cô giúp người không cần lý lẽ, vừa thấy một cậu trai nhỏ tuổi lại dám cự tuyệt Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh còn cười hì hì, cô nhất thời khó chịu, Giản Tùy Anh này lúc nào tính khí tốt như vậy? ! Cô xông lên phía trước, một phát đẩy hai cái đầu vào nhau, "Lằng nhà lằng nhằng phiền chết đi được, hôn cho bà!"
Lý Ngọc một giây trước vẫn còn đang trợn mắt nhìn Giản Tùy Anh, một giây kế tiếp đã mất nụ hôn đầu, cả người cậu cũng ngơ ra, ngây như phỗng. Thiệu Nặc lúc này mới nhìn thấy mặt Lý Ngọc, xem ra nhóc học sinh này cũng không phải là người tùy tiện gì, người ta là Nhị công tử của Lý gia, cô làm bộ trấn định, tìm một lý do xuống thang.
Giản Tùy Anh thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Lý Ngọc, trong lòng thật không có tư vị gì, Lý Ngọc bị hắn hôn khó chịu như vậy sao? "Cậu là bé gái à, bị hôn sẽ chết không sống nổi chắc?"
Lý Ngọc sờ môi, thanh âm có chút ủy khuất, "Đây là nụ hôn đầu của tôi."
Khóe miệng Giản Tùy Anh co quắp, "... Vậy cho cậu hôn lại tôi, được chưa?"
Cậu nhìn môi Giản Tùy Anh hình dáng xinh đẹp, màu sắc tươi tắn, trong đầu đều là xúc cảm mềm mại mới vừa rồi kia, đầu óc nóng lên, nghĩ cũng không nghĩ đưa miệng dán tới. Giản Tùy Anh trợn to hai mắt.
Từ đó về sau, có thứ gì ở giữa bọn họ đã tan biến. Lúc cậu đối mặt với Giản Tùy Anh, trong mắt hai người dâng lên sự hiểu ý không cần nói. Cậu bắt đầu yên tâm thoải mái tiếp nhận sự theo đuổi của Giản Tùy Anh, thỉnh thoảng sẽ bởi vì Giản Tùy Anh cười với người khác mà ăn giấm, hưởng thụ Giản Tùy Anh dỗ dành mình. Giản Tùy Anh luôn không biết cậu không phải Omega, cậu cũng không sửa lại, thật ra thì vì cậu sợ. Bởi vì cậu được giáo dục tất cả đều là truyền thống, khuôn khổ, cậu biết hai Alpha như vậy là không bình thường, cho nên cậu nhận định đương nhiên là một khi Giản Tùy Anh phát hiện giới tính chân thực của cậu, hắn sẽ lặp tức rời đi. Pheromone của cậu khi đó còn chưa lộ rõ, tương tự với mùi hoa, dưới áp chế tận lực của cậu, Giản Tùy Anh càng không phân biệt được.
Bởi vì Giản Tùy Anh, cậu lần đầu tiên nhìn thấy thế giới vốn là bình thản vô vị có bao nhiêu sắc thái phong phú. Cậu bắt đầu nghi ngờ quan điểm mà mình đã được tiếp thu — bởi vì ở nhà cậu, loại người quan hệ với gia đình không tốt, không được giáo dục chính thống như Giản Tùy Anh ra đời đều là không có tiền đồ, bất hiếu. Trong mắt cậu, Giản Tùy Anh so với bất kỳ người nào ở nhà cậu cũng xuất sắc hơn. Giản Tùy Anh sẽ cười đểu gọi cậu "Tiểu Ngọc Ngọc", mùa đông lạnh ở dưới phòng học đợi cậu, vừa thấy mặt đã tháo khăn trên cổ mình xuống, quàng lên cho cậu. Cậu còn có thể cảm nhận được trên chiếc khăn truyền tới nhiệt độ hòa với khí tức đặc biệt, sự dịu dàng thuộc về Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh cố ý quyên tặng một tòa nhà cho trường, lúc hiệu trưởng dẫn Giản Tùy Anh đi thăm, hắn cố ý đi ngang qua phòng học của cậu. Cậu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghe tiếng gõ vào cửa sổ, cậu quay đầu, Giản Tùy Anh nháy mắt mấy cái, khoa tay múa chân vẽ hình trái tim cho cậu. Cậu kìm lòng không đặng cười lên. Chờ cậu kịp phản ứng, cậu phát giác mình đã thất thủ.
Thành thật mà nói, quá trình chung đụng của hai Alpha cũng không vui. Thiên tính khiến cho Lý Ngọc không lúc nào không muốn công kích Giản Tùy Anh, cách xa Giản Tùy Anh. Pheromone của cậu nhạt, Giản Tùy Anh không bị ảnh hưởng bao nhiêu, thế nhưng mỗi lần cậu đều phải chịu đựng đau khổ. Thời gian ở chung với Giản Tùy Anh càng lâu, cậu càng xao động. Một mặt là pheromone đối nghịch nhau, một mặt là thiên tính Alpha muốn chiếm làm của riêng. Cậu bắt đầu bất an, hy vọng trong mắt Giản Tùy Anh chỉ có một mình mình. Càng hiểu quá khứ của Giản Tùy Anh, cậu càng ghen tị. Tại sao Giản Tùy Anh có thể có nhiều tình nhân như vậy? Có phải cậu cũng chỉ là thêm một thiên tình sử khác của Giản Tùy Anh thôi?
Cậu vẫn không nói cho Giản Tùy Anh tâm ý của mình. Thứ nhất là bởi vì Giản Tùy Lâm và các bạn của cậu đều nói Giản Tùy Anh là một người chỉ theo đuổi mới mẻ, một khi đáp ứng hắn, Giản Tùy Anh tới tay, cảm giác chinh phục không còn, nói không chừng sẽ bỏ rơi cậu. Hai là bởi vì khi còn bé cậu gặp qua Giản Tùy Anh một lần, luôn chờ Giản Tùy Anh phát hiện, thế nhưng Giản Tùy Anh sớm đã quên cậu. Giữa lúc khó chịu, Giản Tùy Lâm lại nói với cậu một tin dữ: Giản Tùy Anh trước kia cũng điên cuồng theo đuổi một người, còn viết cho người kia không ít thư tình. Giản Tùy Anh và thư tình không quá hợp nhau, thế mà buồn cười là cậu ghen tị đến nổi điên, tại sao Giản Tùy Anh cho tới bây giờ chưa từng đề cập tới người kia? Tại sao Giản Tùy Anh không viết cho cậu?
Giản Tùy Lâm nhẹ nhàng nói: "Lý Ngọc, tớ cũng không nỡ nhìn cậu luôn chẳng hay biết gì, những thủ đoạn anh ta dùng theo đuổi cậu này, lúc trung học đệ nhị anh ta đã dùng qua với người khác. Anh ta có mị lực, thủ đoạn cũng nhiều, muốn làm cho một người yêu anh ta quá dễ dàng, cậu chẳng qua là một con tem trong bộ sưu tập của anh ta mà thôi. Nếu cậu không tin, cứ đi hỏi anh ta chuyện có liên quan đến Hoắc Kiều đi."
Giống như dự đoán của Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc quả nhiên đi tìm Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh lúc ấy đang nhức đầu vì một hạng mục, Bạch Tân Vũ lại trây việc cho hắn. Chất vấn của Lý Ngọc không nghi ngờ chút nào là tưới dầu vào lửa, hắn nghĩ một lúc lâu mới nhớ tới những chuyện kia giữa mình và Hoắc Kiều, phiền não cực kỳ. Lý Ngọc càng ngày càng thích ăn giấm, có lúc lộ ra ham muốn chiếm làm của riêng khiến cho hắn thậm chí cảm thấy một tia rợn cả tóc gáy. Vừa mới bắt đầu hắn còn thấy vô cùng ngọt ngào, bây giờ có chút không chịu được. Trong suy nghĩ của hắn, Lý Ngọc luôn ỡm ờ, không cho hắn câu trả lời chính xác, đều dựa vào hắn loạn xạ duy trì quan hệ lui tới giữa mình và Lý Ngọc. Hắn thậm chí không thể định nghĩa quan hệ của hắn và Lý Ngọc. Lý Ngọc dùng thân phận gì chỉ trích hắn? Hắn lúc này nói một ít lời nặng nề, tuy sau đó hắn chủ động nhận sai làm hòa, thế nhưng hắn luôn cảm thấy trong lòng Lý Ngọc có khúc mắc. Hắn không thể làm gì khác hơn là đối tốt với Lý Ngọc gấp đôi.
Chuyện Hoắc Kiều vẫn là một vướng mắc trong lòng Lý Ngọc. Lâu dài, một đoạn tình cảm sụp đổ không cần phải kinh thiên động địa, chỉ cần những va chạm nhỏ bình thường không ngừng tích lũy. Cậu và Giản Tùy Anh chính là như vậy. Một bên, cậu bị mị lực của Giản Tùy Anh thuyết phục, một bên lại căm ghét mị lực của Giản Tùy Anh. Cậu biết không chỉ một mình cậu hưởng thụ qua tình yêu của Giản Tùy Anh. Có lần một tên vịt tìm Giản Tùy Anh, lại dám khiêu khích cậu ngay trước mặt hắn. Ngày đó, tâm tình chất chứa đã lâu rốt cuộc bùng nổ, cậu lạnh giọng chất vấn Giản Tùy Anh tại sao không cắt đứt rõ ràng với những người đó, có phải không coi cậu ra gì không? Tại sao Giản Tùy Anh không thể chỉ nhìn thấy một mình cậu? Tại sao Giản Tùy Anh đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy?
Giản Tùy Anh lo lắng giải thích nói sau khi ở bên cậu, hắn không đi tìm những người khác. "Ở bên tôi? Vậy trước kia thì sao? ! Anh có phải đối với người nào đều như vậy?"
Giản Tùy Anh thở hổn hển, "Thái độ của anh với em thế nào, em rõ ràng nhất! Lý Ngọc, sao em không hỏi chính em một chút, em xem anh là gì?"
Sau đó tỉnh táo lại, cậu cảm thấy mình quả thực xung động rồi, cậu không nên vì một tên vịt mà tức giận với Giản Tùy Anh. Ngày đó cách ngày tốt nghiệp cũng không xa, cậu vừa vặn nghĩ ở ngày tốt nghiệp sẽ cùng Giản Tùy Anh nói rõ ràng, cậu muốn cùng Giản Tùy Anh chính thức ở bên nhau.
Nhưng mà quà tốt nghiệp mà Giản Tùy Anh cho cậu chính là một cái tát hung hăng của hiện thực. Mẹ cậu ôm lấy cậu, chảy nước mắt nói trên thế giới người tốt hơn Giản Tùy Anh có rất nhiều, con quên người này đi. Quên? Làm sao có thể quên? Giản Tùy Anh cho cậu tình yêu so với ai khác đều nhiều hơn, làm cho cậu hận cũng khắc cốt minh tâm hơn bất cứ thứ gì. Cậu hận Giản Tùy Anh, càng hận chính mình đã nhìn lầm người. Cậu hẳn nên nghe người nhà mình, nhiều người như vậy đều từng nói Giản Tùy Anh là người như thế nào, hết lần này tới lần khác cậu lại không tin, muốn tận mắt nhìn thấy, nếu không phải là đụng vào bể đầu chảy máu, có lẽ cậu vẫn không tin.
Sau khi Giản Tùy Lâm nghiên cứu ra cách điều chế thuốc nghịch chuyển, mẹ cậu nói cho cậu một thủ đoạn trả thù cao tay, "Biến hắn thành Omega, ký hiệu hắn, rồi bỏ rơi hắn, giống như hắn đã làm đối với con."
Cậu thành công tiến vào Giản thị, thành phụ tá của Giản Tùy Anh. Cậu có thể cảm thấy Giản Tùy Anh vẫn còn có tình ý với mình, trong lòng sung sướng lại chán ghét, Giản Tùy Anh dựa vào cái gì cảm thấy cậu sẽ ngu ngốc yêu hắn như trước? Chỉ là Giản Tùy Anh từ đầu đến cuối không theo đuổi cậu giống như trước đây nữa. Sau đó ở phòng giải khát, Giản Tùy Anh không được tự nhiên nói với cậu: "Khụ, Tiểu Lý Tử, anh trước kia xem em như Omega, thật xin lỗi. Sau này..."
"Không sao, Giản ca." Cậu bề ngoài không thèm để ý, chờ Giản Tùy Anh vừa rời đi, mặt mũi hóa dữ tợn. Giản Tùy Anh có ý gì? Cái gì gọi là "xin lỗi" ? Những chuyện hắn làm kia, chỉ một câu "xin lỗi" liền xong? Quả nhiên, Giản Tùy Anh chẳng qua là xem cậu là Omega, nhất thời mới mẻ thôi, chỉ có cậu giống như ngu đần mà hãm vào! Giản Tùy Anh, anh chờ đó.
Giản Tùy Anh đối với cậu vẫn nhiệt tình như thường lệ, tựa hồ không có một chút điểm đề phòng, cậu và Giản Tùy Lâm thuận lợi đến mức cả hai đều kinh ngạc. Sau đó chuyện như trong kế hoạch, cậu đề nghị mau chóng kết hôn với Giản Tùy Anh, cung cấp vốn cho công ty mới của hắn, sau đó lừa gạt Giản Tùy Anh uống thuốc.
Sau khi kết hôn cậu cùng Giản Tùy Anh về nhà Giản Đông Viễn một lần. Khi về, Giản Tùy Anh uống say nói, "Anh không có nhà." Trong mắt hắn tựa hồ có ánh nước. Điểm cuối của sự sống không phải là chết đi mà là bị quên lãng. Qua mười mấy năm, đã sắp không còn người nào nhớ đến mẹ của hắn, mọi người chỉ biết Giản phu nhân là người hiện tại, cũng chỉ sẽ nhớ người đang làm chủ nhà họ Giản.
Lý Ngọc ôm hắn vào trong ngực, "Anh còn có em, em và anh cùng xây dựng một mái nhà." Lúc Lý Ngọc nói lời này rất thành khẩn, nhìn thấy Giản Tùy Anh yếu ớt như vậy, giờ khắc này, cậu dường như quên mất thù hận, thật muốn cùng người đàn ông bề ngoài vững chắc không thể gãy nhưng nội tâm mềm mại này tạo dựng một gia đình.
Cậu dần dần quan sát được, Giản Tùy Anh có rất nhiều chi tiết nhỏ mà cậu chưa khám phá ra. Tỷ như Giản Tùy Anh thích xem phim văn nghệ, có lúc nhìn hai nhân vật chính nói chuyện yêu đương trong phim, mắt hắn sáng lên, quả thực không giống một Giản Tùy Anh cao ngạo. Có lúc hắn sẽ còn xúc động, "Cô gái này quá lụy tình rồi, gã kia rõ là đang gạt cô ấy mà." Lý Ngọc ngẩng đầu lên, Giản Tùy Anh không phát hiện ánh mắt của cậu. Những người rơi vào lưới tình sẽ không hoàn toàn lý trí nữa, toàn tâm toàn ý yêu đối phương, tự nhiên cũng dễ dàng bị người lừa gạt.
Cậu làm cho Giản Tùy Anh phá sản, biến Giản Tùy Anh thành Omega còn chưa đủ, cậu muốn hoàn toàn phá hủy Giản Tùy Anh, từ tâm hồn đến thân thể. Giản Tùy Anh là một người rất nhạy cảm, có lẽ là từ nhỏ chịu nhiều ác ý, hắn có thể nhận ra được tâm tư của người khác đối với mình.
"Anh cảm thấy người nhà em không thích anh." Sau một lần dự tiệc gia đình, Giản Tùy Anh không nhịn được nhỏ giọng nói.
"Anh suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ chẳng qua là nhất thời không thể chấp nhận hai Alpha ở bên nhau thôi."
Giản Tùy Anh cau mày, bị cậu dụ dỗ, không truy cứu sâu hơn.
Giản Tùy Anh chơi thế nào được với nhà cậu, phần lớn người nhà cậu là chính trị gia, những thứ thủ đoạn bẩn thỉu, đùa bỡn lòng người kia đều dùng ở trên người Giản Tùy Anh. Nếu là lúc trước, có người nói cho Giản Tùy Anh tương lai hắn sẽ cảm thấy tự ti, Giản Tùy Anh nhất định trợn trắng mắt mắng người ta bệnh thần kinh. Nhưng là bây giờ, hắn chân thực bắt đầu mất tự tin. Người Lý gia thường xuyên vòng vo nhắc tới sự ưu tú của Lý Ngọc, Lý Ngọc rất chung thủy — nhất là Lý Ngọc lần đầu tiên yêu đương chính là cùng với Giản Tùy Anh. Người Lý gia đem hắn chê bai đến không đáng giá một đồng. Trải qua người Lý gia nói xa nói gần, ngoài sáng trong tối nhắc nhở, hắn lần đầu tiên phát hiện hóa ra hắn có nhiều khuyết điểm như vậy. (Thao túng tâm lý =))
Ngay những lúc này, Giản Tùy Anh chỉ có thể lúng túng cười xòa. Sau đó người Lý gia lại so sánh với vợ nhà mình, trong một đống Omega ôn nhu hiền huệ, hắn tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Nhất là cậu của Lý Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, "Tùy Anh à, đây chính là con không đúng, Lý Ngọc bình thường bận rộn như vậy, kiếm tiền nuôi con, con còn sai sử nó nấu cơm?" Ánh mắt mấy người trưởng bối khác của Lý Ngọc nhìn hắn lập tức khác khác. Hắn khó chịu đứng ngây ở đó, bị vây xem. Lý Ngọc kiếm tiền nuôi hắn sao? Thật giống như bọn họ nói không sai, Lý Ngọc cho hắn rất nhiều tiền, vốn khởi đầu của công ty hắn bây giờ tất cả đều là Lý Ngọc cho.
Hủy diệt một người quá đơn giản, chỉ cần người chung quanh hắn đều làm một chuyện giống nhau, sẽ tẩy não người đó rằng hắn khác biệt.
Hắn về đến nhà, cầm tay Lý Ngọc, không xác định mà hỏi: "Lý Ngọc, em cảm thấy anh như thế nào?"
Lý Ngọc trong lòng cười một tiếng, ngoài mặt dịu dàng, "Giản ca, anh rất tốt."
"Anh tốt chỗ nào?" Hắn nhìn chằm chằm Lý Ngọc, thế nhưng Lý Ngọc nghiêng đầu, tinh tế hôn hắn, "Hôm nay anh làm sao vậy?"
Hắn không đáp lời. Một người đầy mệt mỏi làm sao để duy trì? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đã bị Lý gia ngầm biến đổi, bắt đầu tin tưởng một phần giá trị quan của Lý gia. Có tiền đi nữa thì thế nào, hắn sẽ không sinh con, cũng sẽ không phục vụ người khác, ngay cả Omega cũng không phải, Lý Ngọc ở bên hắn thì phải chịu đựng bài xích pheromone... Hắn còn có một tình sử bừa bộn cùng khuyết điểm, vậy hắn chính là rác rưởi, rơm rạ. Trong lòng hắn bộc phát áy náy, cảm thấy hắn thiếu nợ Lý Ngọc, không thể làm gì khác hơn là càng thêm bồi thường ở chuyện khác.
Lý Ngọc yêu cầu hắn chín giờ rưỡi về nhà, hắn trước chín giờ rưỡi vô luận như thế nào cũng sẽ chạy trở về. Lý Ngọc không muốn để cho hắn và bạn bè liên lạc nhiều, hắn liền giảm bớt thời gian chung đụng với lũ bạn. Lý Ngọc cho hắn uống những thứ thuốc đau đến không muốn sống kia, hắn liền uống. Sau khi sinh lý đặc thù của Omega phát triển thành thục, hắn trở nên càng ngày càng đa sầu đa cảm, chuyện gì cũng lấy Lý Ngọc là thứ nhất. Thái độ của Lý Ngọc đối với hắn có một chút xíu biến hóa, hắn liền lo được lo mất. Hắn thường xuyên chăm chú nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc quay đầu nhìn lại, hắn ôm cổ Lý Ngọc, si mê ngắm ngũ quan hoàn mỹ của người, mê luyến nói: "Tiểu Lý Tử, em thật là đẹp." Mỗi một lần cùng Lý Ngọc tiếp xúc thân thể, ngửi được mùi thơm thanh lãnh cực kỳ thoải mái trên người Lý Ngọc, đều làm hắn động tâm không dứt. Hắn thật sự biến thành "não yêu đương" mà trước đây trên miệng hắn nói.
Giản Tùy Anh không có nhà, liền cả đời tìm kiếm một cái nhà, sau khi tìm được người nhà của mình, hắn sẽ móc tim móc phổi đối tốt với người này.
Lý Ngọc đối với biến hóa của hắn đều nhìn đến, cậu cũng không nhắc nhở gì. Cái người khoe khoang, ánh lên tia sáng chói mắt- Giản Tùy Anh tựa hồ đã đi xa, Giản Tùy Anh bây giờ- vĩnh viễn khéo léo, giống như người máy đã được lập trình tốt, mà Lý Ngọc chính là chìa khóa công tắc. Cậu lợi dụng Giản Tùy Anh, thậm chí dẫn dụ Giản Tùy Anh mắc phải mấy sai lầm lớn trong tổng quyết sách, để cho Giản Tùy Anh hoài nghi năng lực của mình, thành công lấy được quyền ủng hộ nội bộ công ty của Giản Tùy Anh, lại dùng chuyện của Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi ép Nguyên Lập Giang chung thuyền. Đoạn thời gian đó, cậu rạng rỡ vô hạn, gặt hái cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Chỉ cần cậu về nhà một lần, Giản Tùy Anh sẽ dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn cậu, cậu cũng sẽ dụng tâm hưởng thụ kho báu của mình.
Có ngày buổi tối, Giản Tùy Anh ngủ ở bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Lý Tử, tại sao mẹ luôn không hài lòng với anh?" Giản Tùy Anh cho tới bây giờ không gọi người khác là "Mẹ", mẹ của hắn chỉ có Giản phu nhân trước đây. Thế nhưng sau một lần Lý Ngọc nói chuyện, hắn liền sửa lời. Hắn rất khó chịu, vô luận hắn cố gắng thế nào, làm sao buông xuống một thân kiêu ngạo đi lấy lòng mẹ Lý Ngọc, Lý phu nhân đều không nhìn thẳng mặt hắn. Hắn từng là người kiêu ngạo như vậy, hôm nay chỉ có thể cười xòa. Bởi vì bà là mẹ Lý Ngọc, hắn phải tôn trọng bà. Trước đây, Giản Tùy Anh có thể không để ý chút nào nói "Lão tử là toàn thế giới lợi hại nhất, những người khác tuổi gì, cũng không nhìn thử mình xứng hay không?" Bây giờ Giản Tùy Anh giống như một đứa trẻ hết cứu, hắn đã mất chủ kiến, Lý Ngọc đã lột hết những điểm lấp lánh trên người hắn.
Lý Ngọc không nói gì, Giản Tùy Anh cho là hắn tức giận liền ngồi dậy, chủ động một lần ở chuyện đó. Cuối cùng hắn mệt mỏi nằm ở trên người Lý Ngọc, "Bảo bối, thoải mái không?" Lý Ngọc xấu xa sờ khuôn mặt nóng lên của Giản Tùy Anh, "Tùy Anh, còn chưa đủ, anh thả lỏng nữa, để cho em vào sâu thêm một chút." Giản Tùy Anh chỉ biết thật gian nan nhổm người lên. Lý Ngọc vì hắn làm nhiều như vậy, cũng không ngại hắn, hắn ở chút chuyện này sao lại không thể thỏa mãn Lý Ngọc được. Có lúc Lý Ngọc làm hắn đau, hắn cũng không nói, chỉ biết rúc vào trong ngực Lý Ngọc, phát ra tiếng hừ nhỏ nhẹ. Hắn rất nghe lời, cũng sẽ không cắn người, chỉ biết run rẩy thân thể thấp giọng nghẹn ngào.
Thật sự đáng buồn mà, Giản Tùy Anh trước đây nhất định sẽ không nghĩ tới tương lai có một ngày hắn sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn sẽ không thể lại cùng bạn bè trêu ghẹo, tùy ý làm trò, cười lớn mắng thô tục. Hắn hôm nay là Lý Nhị phu nhân, mọi cử động đều đại biểu cho Lý gia, hắn đã không thể tùy tâm sở dục. Tất cả mọi người đều đang nhắc nhở hắn, cách biệt tuổi tác không nhỏ, hắn nên có một dáng vẻ của người lớn. Lý Ngọc không so đo quá khứ của hắn, hắn nên cảm kích rơi nước mắt. Hắn cũng quả thật như vậy... Chỉ có Lý Ngọc không biết dùng giọng điệu cay nghiệt châm chọc hắn, chỉ có Lý Ngọc chân tâm thật ý yêu hắn. Mỗi lần đến Lý gia đều làm hắn vô cùng đau khổ, nhưng trở lại nhà của hắn và Lý Ngọc —— chỉ có một mảnh trời đất riêng của hai người bọn họ, hắn cảm thấy đáng giá. Hắn vĩnh viễn cũng không muốn tách rời Lý Ngọc.
Mục đích của Lý Ngọc đã đạt được, cậu chân chân thiết thiết đã hủy diệt Giản Tùy Anh. Cậu hẳn nên nói cho Giản Tùy Anh chân tướng, sau đó thưởng thức vẻ mặt tan nát của Giản Tùy Anh, thế nhưng cậu không nỡ. Mẹ cậu trách cậu, cậu dùng đề tài khác lừa bịp được bà. Những năm này trôi qua, cậu tựa hồ vẫn thích Giản Tùy Anh, thậm chí bởi vì cùng Giản Tùy Anh kết hôn, cậu càng không muốn cùng vợ mình tách ra. Cậu thuyết phục mình, Giản Tùy Anh đã là của cậu, cậu không truy cứu những chuyện kia nữa, cậu chỉ cần Giản Tùy Anh ngoan ngoãn ở bên người cậu, yêu cậu. Mẹ cậu không cưỡng được, không thể làm gì khác hơn là nói để cho Giản Tùy Anh sinh một đứa bé, bà liền không so đo.
Cậu ôm Giản Tùy Anh, sờ chiếc bụng phẳng lì của vợ, "Tùy Anh, anh thích trẻ con không?" Giản Tùy Anh mới vừa cùng cậu làm xong, không có sức lực, miễn cưỡng lên tinh thần, tựa vào trên người cậu hữu khí vô lực nói: "Em muốn có con? Qua mấy nămnữa chúng ta đi xin nuôi một đứa."
Cho tới nay, cậu lo lắng có ngày Giản Tùy Anh phát hiện chân tướng sẽ rời cậu mà đi, bây giờ cậu đột nhiên yên tâm, Giản Tùy Anh yêu cậu như vậy, đến lúc đó cậu dỗ hắn một cái, Giản Tùy Anh không phải sẽ tha thứ cho cậu à? Huống chi, Giản Tùy Anh vẫn muốn một mái nhà, có con rồi, hắn sẽ không đi. Cậu làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện sau đó đều đi ngược kế hoạch của mình.
Phục hồi tinh thần lại, bên tai là tiếng đối thoại lo lắng của Lý Huyền và nhân viên an ninh, một người đàn ông cả người đầy sát khí đứng ở cách đó không xa, trên ngón tay rỉ máu. Y mới vừa rồi muốn mở cửa bằng sức lực của mình, rất đáng tiếc thất bại.
"Nguyên công tử, bên này có nhân viên y tế có thể băng bó cho ngài."
"Băng bó mẹ mày! Lý gia các người mời người ta như vậy đó à? Tôi nói cho anh biết, Lý Huyền, nếu như Cố Thanh Bùi xảy ra chuyện, tôi chết cũng phải để cho Lý gia các người chôn theo!"
Lúc Nguyên Dương và nhân viên y tế đi vào, Lý Ngọc mơ hồ nghe có người nói gì bị ký hiệu còn có Nguyên Dương giận dữ gào thét: "*** mày dám ký hiệu hắn!"
Ngay vào lúc này, điện thoại di động của cậu vang lên, người giúp việc nói với cậu Giản Tùy Anh té xỉu bị đưa đi bệnh viện, sợ là phải sinh sớm. Đầu óc cậu "Oong" một tiếng, toàn thân tế bào đều nổ tung, cậu không khắc chế nổi muốn xông ra. Lý Huyền kéo cậu lại, gầm lên: "Mẹ nó, em lúc này còn muốn chạy đi đâu?"
Lý Ngọc gầm nhẹ nói: "Giản ca xảy ra chuyện!"
"Cho dù cậu ta chết, em cũng không được đi!" Lý Huyền lạnh như băng nhìn chằm chằm cậu, "Lý Ngọc, em có thể đi, nhưng em phải nghĩ cho xong, một khi em đi, em sẽ chịu đựng hậu quả gì. Mấy năm này, em đi ngược đạo lý, không thủ gia quy, những thứ này em cho là cuối cùng tính trên đầu ai? Đều tính ở trên đầu Giản Tùy Anh! Người nhà mình đã rất bất mãn với cậu ta, hôm nay em đi, em đoán Giản Tùy Anh sẽ trả giá gì đây?"
Bước chân Lý Ngọc ngừng lại, cậu từ từ nắm chặt quả đấm. Cậu nhớ tới cha mình nói: "Lý Ngọc, con muốn học đứa bé Nguyên gia kia thoát khỏi gia tộc, cùngGiản Tùy Anh cao bay xa chạy? Con có bản lĩnh này? Con cảm thấy những người trong gia tộc mình sẽ bỏ qua cho các con? Con bây giờ cái gì cũng làm không được, khăng khăng làm theo ý mình chỉ sẽ khiến cho Giản Tùy Anh bị tổn thương lớn hơn. Con căn bản không có năng lực nắm trong tay Lý gia, chứ đừng nhắc tới từ trên tay những người này bảo vệ cậu ấy."
Trong lòng cậu lần đầu tiên đối với Lý gia, đối với những trưởng bối kia của mình sinh ra hận. Cậu chưa bao giờ cảm nhận sự bất lực của mình rõ ràng đến vậy, cho nên cậu chỉ có thể từng lần từng lần nhìn người nhà mình tổn thương Giản Tùy Anh.
---
Bạch Tân Vũ có một người họ hàng, là một tiểu cô nương rất thanh tú, bình thường hay đi theo Bạch Tân Vũ kêu Giản Tùy Anh là "Ca" .
Giản Tùy Anh có lần nói đùa: "Ta tuổi này có thể gọi nhóc là cháu."
Tiểu cô nương lập tức sửa lời nói: "Chào chú Giản."
Hắn bị chọc cười.
Tiểu cô nương gặp chuyện vui vẻ, hóa ra là có bạn trai. Hắn cười hỏi bạn trai đối với cô có tốt hay không, tiểu nha đầu đắc ý nói: "Tốt chứ, cháu muốn cậu ấy đi đông, cậu ấy không dám đi tây."
"Vậy thì tốt."
"Chúng cháu định tốt nghiệp một cái liền kết hôn."
"Nhanh như vậy?"
"Ba mẹ cháu cũng phản đối, chú Giản, chú cũng không ủng hộ sao?"
Hắn bề ngoài đẹp, mỗi cuối năm ra tay lại hào phóng, nhất là lúc cười lên, mị lực cơ hồ có thể trong nháy mắt giết tất cả phái nữ đủ loại tuổi tác, căn bản không phải thiếu nữ hai mươi tới tuổi hoài xuân có thể chống cự nổi. Những đứa bé này cùng hắn có lúc so với cha mẹ còn thân hơn, chuyện gì đều tìm hắn chia sẻ.
Hắn than nhẹ, "Hôn nhân là đại sự của cuộc đời, cháu phải chọn lựa cho tốt."
"Không thì sau này ly dị thôi."
Hắn nhìn về phía đầu giường, phía trên để hình kết hôn của hắn và Lý Ngọc."Đừng nghĩ ly dị hay không ly dị, cháu nếu quả thật yêu cậu ta, cậu ta cũng yêu cháu, vậy các cháu phải biết quý trọng lẫn nhau, hiểu không?"
Giọng hắn có chút nghiêm túc, tiểu cô nương thận trọng nói: "Chú, cháu đùa thôi."
Hắn thở dài, "Mấy đứa trẻ bọn cháu bây giờ toàn là đem đại sự đời người ra làm trò đùa. Chuyện quan trọng nhất của cháu bây giờ là đi học cho giỏi, sau khi tốt nghiệp thì tìm phần công việc tốt, kinh tế phải độc lập, chớ có suy nghĩ dựa vào bạn trai kiếm tiền nuôi mình, những thứ kia đều là giả. Lời ngon tiếng ngọt ai cũng biết nói, đến lúc đó bị lừa gạt, chỉ có mình cháu khóc."
"Chú, chú có phải đa trải qua chuyện gì rồi không? Như vậy chân tình thực cảm."
Hắn sững sốt một chút, lấy lại tinh thần, cười mắng: "Lá gan không nhỏ, còn dám trêu ghẹo chú Giản của cháu."
Tiểu nha đầu hi hi ha ha nói xin lỗi.
Có ngày, một người anh họ của Lý Ngọc đến nhà viếng thăm, thấy Lý Ngọc không có ở đây, lập tức đổi mặt, giễu cợt nhìn bụng của hắn, "Giản đại thiếu gia thật đúng là không xem mình là người ngoài, ngài như vậy mặt dày mày dạn ở Lý gia, cũng không cảm thấy tiện à? Cậu trước kia là Alpha phải không? Không phải rất ỷ mình thanh cao sao, tại sao cam nguyện làm lừa mẹ sinh con cho ta a? Ừm, tôi biết rồi, Giản đại thiếu gia bây giờ rất rỗi rãnh, không cần làm nghị viên cũng không cần làm việc, không sinh con cho Lý Ngọc, Lý gia đuổi cậu ra ngoài thì làm thế nào."
Giản Tùy Anh đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một lớp thủy tinh ngăn trở tự do của hắn, hắn bị vây ở chỗ này. Hắn chậm lại giọng, thành khẩn nói với đầu bên kia điện thoại: "Chỉ có kinh tế độc lập, mới sẽ không ăn nhờ ở đậu bị người khi dễ, có thể không cần dựa vào sắc mặt của người khác mà sống. Có lực, là có thể tùy thời rời đi nơi khiến cháu thương tâm, đổi một thành phố khác tiếp tục cuộc sống.
"Đừng quá chú trọng tình yêu, thứ đồ chơi tình yêu này cứ vậy thôi, không nhờ vả được. Chớ ảo tưởng có ai sẽ vô duyên vô cớ yêu cháu, người nào cũng không nhờ vả được, cháu không nên dựa vào người khác... Có thể trở thành điểm tựa, chỉ có chính cháu. Cháu trước tiên phải yêu chính mình, hiểu không? "...
"Không cần ngây ngốc đụng phải một người mình thích liền đem bản thân mình hãm sâu."
"Tùy Anh! Tùy Anh!"
Có ai đang gọi tên hắn, Giản Tùy Anh mơ hồ mở mắt ra, Lý Lan cầm tay hắn, "Tỉnh táo lên, bây giờ không thể ngủ!"
Thanh âm y tá và thầy thuốc đang trao đổi, mùi thuốc khử trùng trong không khí đều khiến cho hắn ý thức được con của mình phải sinh sớm. Thế nhưng hắn thật sự rất mệt, hắn khí tức yếu ớt, hoảng hốt nói gì đó. Lý Lan nhích lại gần, nghe hắn gọi: "Lý Ngọc."
Chóp mũi Lý Lan chua xót, Giản Tùy Anh vẫn còn muốn liếc mắt nhìn Lý Ngọc, người cha về mặt sinh học của đứa bé. "Lý Ngọc lập tức tới ngay. Đừng ngủ! Kiên trì một chút nữa!"
"Đường sinh dị thường, cần chuyển sang sinh mổ." Bác sĩ chỉ huy hộ sinh. ... "Tróc cuống rốn khó khăn, sản phụ chảy máu nhiều, lập tức tiến hành giải phẫu vá lại cầm máu!" ... Thật là đau, cho dù chích thuốc tê, hắn vẫn còn đau đến khó thở, người bên cạnh luôn nói để cho hắn yên tâm, giữ tỉnh táo, nhưng mà hắn chỉ muốn ngủ một giấc.
Chờ hắn sinh con xong, hắn muốn ăn một bữa tôm hùm đất thật ngon, sau khi mẹ đi thì không có ai cùng ăn với hắn nữa. Hắn mỗi lần đặt đồ ăn bên ngoài tới, trên bàn trống rỗng chỉ có một mình, không biết có phải ảo giác không, tôm hắn tự mình bóc vỏ làm sao cũng không ngon bằng có mẹ bóc cho. Hắn cũng muốn uống nước đậu đỏ đá.
Lúc mang thai, cái gì cũng không thể ăn, dầu mỡ, nước đá, thức ăn kích thích dạ dày hắn ngay cả nhìn cũng không được phép. Hắn nhớ hắn bị ép uống rất nhiều thuốc bổ và thuốc hộ thai. Có một lần hắn muốn ăn chút đồ chiên, bị Lý phu nhân châm chọc một trận, sau đó hắn không đề cập tới nữa.
Lý Ngọc đang ở đâu? Hắn cố gắng mở mắt, trước mắt càng ngày càng nặng. Hắn thật sự rất đau, mệt quá, để cho hắn ngủ một giấc đi. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng, nói với Lý Lan: "Chú... Cầu xin chú. Di thư đặt ở tầng thứ hai tủ đầu giường, bên trong có thư của con viết cho Bạch Tân Vũ và dì cả... Giấy ly dị cũng ở bên trong, hắn ký tên là được. Để cho Lý Ngọc tìm một người khác đi, con không đáng giá."
Đoàn tàu đi xuống suối vàng ngừng lại, ga tàu đầy những người quá cố đến để đón người. Ở nơi này không phải là bi kịch, mà là đoàn viên. Hắn phải đi tìm mẹ. Chẳng qua đáng tiếc là hắn còn chưa đặt tên cho con hắn. Đứa nhỏ này cũng là mạng khổ, nói không chừng sau này sẽ giống như hắn, bị người cười nhạo là đứa trẻ không mẹ. Lý Ngọc và người Lý gia bằng mọi giá đều muốn con của hắn, vậy chỉ hy vọng Lý Ngọc có thể làm một người cha tốt đi, hắn mơ hồ nghĩ. Người bảo vệ Lý Ngọc nhiều như vậy, người Lý gia lại hay thiên vị... Con của hắn cũng là con Lý Ngọc, bọn họ đối với cục cưng của hắn cũng có thể thiên vị một chút xíu thì tốt. Đừng như hắn, coi như không mẹ, cha cũng không thương, khổ cực nửa đời nuôi một đại gia đình, bị người trong nhà đâm một dao đuổi ra ngoài.
Trên đường đời của hắn phủ đầy mộ bia. Ngồi đầu tiên là mẹ hắn, thứ hai là ông nội, thứ ba là em trai. Bây giờ, nên đến hắn.
Từ đầu chí cuối, Lý Ngọc vẫn không tới.
Trước khi nhắm mắt, tựa hồ có một tiếng thở dài, không biết là đang cười sự ngây thơ của hắn, hay là đang cười hắn mau quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top