27.1

"Tùy Lâm sắp không xong."


Giản Tùy Anh nghe được những lời này của ba mình, phản ứng đầu tiên là ba hắn lại lấy lý do gì mới muốn moi tiền từ hắn. Hắn không nhịn được nói: "Có bệnh thì đi bác sĩ đi." 


Hắn xoay người muốn đi, cho đến khi nghe Giản Đông Viễn khàn khàn nói: "Nó bị Lý Ngọc cắt mất tuyến thể, sống không được lâu nữa."

Hắn chợt dừng lại, xoay người, chặt chẽ nhìn chằm chằm ông, hắn lúc này mới phát hiện, tóc Giản Đông Viễn đã hoa râm, những năm này già hơn rất nhiều.

"Nó ở đâu?"

Trên xe, Giản Đông Viễn luôn len lén nhìn hắn, sau lần thứ ba, hắn quay đầu, chết lặng nói: "Ba, ba muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi."


Mắt Giản Đông Viễn có chút đỏ, ông thở dài thật sâu, "Tùy Anh... Những năm này, con sống có tốt không?"


Trong nháy mắt đó, hắn đặc biệt buồn cười, quả thật hắn cũng bật cười, "Ba, tôi sống rất tốt, ở Lý gia không buồn ăn không lo mặc, cũng không cần quản công ty, mỗi ngày còn rất rảnh rỗi."


Giản Đông Viễn bị lời con trai lớn chặn cho ngực khó chịu, ông liếc nhìn bụng con trai nhô lên, khó khăn mở miệng, "Tùy Anh, ta rất xin lỗi con..." Nếu như năm đó ông để ý một chút nữa, cũng sẽ không trơ mắt nhìn con trai đi vào cái gia đình ăn thịt người đó. Thế nhưng ông từ đầu đến cuối không dám nói một câu "Tùy Anh, rời khỏi chỗ đó đi." Bởi vì ông căn bản không có năng lực mang con trai đi, chỉ có thể bộc phát áy náy.


"Ba xin lỗi tôi? Ba, người ba nên nói xin lỗi là mẹ tôi, " Giản Tùy Anh cảm thấy một màn sương trước mắt mình, "Dẫu gì tôi vẫn còn sống, mẹ tôi thì không."


"Đừng nói..." Giản Đông Viễn thống khổ quay đầu không nhìn tới bụng của con trai, ông không muốn thời thời khắc khắc đều được nhắc nhở Lý gia đã làm gì đối với hai con trai mình. Con trai lớn của ông cũng giống như mẹ hắn vậy, là một người tâm cao khí ngạo, bây giờ lại biến thành Omega, còn bị cưỡng ép sinh con cho Alpha khác. Ông vừa hận Lý gia, vừa hận chính mình. Bởi vì một trong những người hại Tùy Anh chính là con trai nhỏ của ông. Ông rốt cuộc biết Giản Tùy Lâm làm sao biến thành Alpha được, Tùy Lâm chính miệng thừa nhận y yêu anh hai của mình.


Một khắc đó, ông muốn hung hăng đánh đứa con trai mang tội nghiệt loạn luân cho nhà bọn họ, thế nhưng nhìn hình dáng đứa con trai nhỏ sống không bằng chết, sắc mặt ông trắng bệch, "Tùy Lâm, nó là anh ruột con! Con, con làm sao hạ thủ được?"


Giản Tùy Lâm nghe ba mình gầm thét, lại si ngốc cười, "Chính là bởi vì anh ấy là anh ruột con, con mới làm như vậy. Vốn là kế hoạch của con đang tốt đẹp, lợi dụng tên ngu xuẩn Lý Ngọc kia để cho anh hai biến thành Omega, sau đó con sẽ ký hiệu anh ấy... Ba, con của con và anh ấy nhất định rất đẹp. Thế nhưng Lý Ngọc lại dám cướp trước một bước! Rõ ràng hết thảy thuận lợi, rốt cuộc bước kia lại xảy ra chuyện không may..."


Giản Đông Viễn không muốn nghĩ tới dáng vẻ con trai nhỏ oán hận điên cuồng ngày đó, ông nói với Giản Tùy Anh lời mới rồi xong càng cảm thấy đau lòng, ông không dám suy nghĩ sâu theo lời con trai lớn, ông luôn cảm thấy con trai lớn đang ám chỉ gì đó.


Đậu xe ở trước một ngôi nhà, lúc Giản Tùy Anh muốn xuống xe, Giản Đông Viễn theo bản năng đỡ hắn, bị Giản Tùy Anh né tránh không dấu vết. Ông nhìn bàn tay rơi vào khoảng không, sắc mặt trắng bệch. Ông hẳn sớm biết, ông và con trai lớn không thể trở về như trước nữa. Sau khi chính ông buộc con trai lớn giao ra cổ phần cùng chỗ ngồi, thân tình vốn là tràn ngập nguy cơ của hai người hoàn toàn sụp đổ. Ông thậm chí không dám hỏi một chút Giản Tùy Anh, có phải con luôn hận ta không, bởi vì ông biết câu trả lời kia.


Gác cửa nhìn Giản Tùy Anh, lạnh như băng nói: "Nơi này không cho phép người ngoài ra vào."


Giản Đông Viễn có thể vào, hoàn toàn là Lý Nhị thiếu gia từ tâm để cho Giản Tùy Lâm trước khi chết có thể thấy người nhà một lần cuối.

Giản Tùy Anh so với gã khí thế mạnh hơn, hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lính gác cửa, "Tôi là anh trai người bên trong, không thể đi vào sao?" 

Anh của Giản Tùy Lâm, đó không phải là Lý Nhị phu nhân sao, gã lính lấy lòng nhường ra vị trí, rất sợ ngày sau Lý nhị công tử trách tội."Mời ngài."

Trong phòng sửa sang rất đơn sơ, chỉ có mấy món đồ cơ bản xài trong nhà, trên sàn nhà thậm chí còn có bụi bặm, tăng thêm mấy phần thê lương. Trong phòng không mở lò sưởi, hắn run lập cập.


Hắn từ từ hướng giường đi tới.


Giản Tùy Lâm nghe được tiếng bước chân, khó khăn quay lại, y cho là ba hoặc là mẹ mình, không nghĩ tới lại là anh y. "Anh..." Ngón tay y run rẩy, "Anh tới rồi." Y khó nhịn khát vọng nhìn chằm chằm người mình luôn mơ ước từ nhỏ đến lớn này, y đã ngửi được mùi thơm hoa hồng trên người anh. Cùng vô số lần trong mộng giống nhau như đúc — anh hai nếu như là Omega, thì hẳn là hoa hồng nhỏ của y, mãnh liệt nóng bỏng, cho dù sẽ bị đâm đến máu tươi đầm đìa, y cũng muốn ôm anh.


Giản Tùy Anh nhìn y — kẻ đầu sỏ biến đổi hắn thành như vậy, hại chết mẹ hắn, chiếm công ty của hắn, cướp đi đồ ông nội để lại cho hắn, cuối cùng đã bị trừng phạt. Giản Tùy Lâm kéo dài hơi tàn lâu như vậy sẽ phải chết, hắn hẳn nên cười, thế nhưng hắn nhìn em trai hấp hối, mặt mũi tuấn tú của Giản Tùy Lâm hôm nay hình như khô quắt lại, hắn chỉ cảm thấy bi ai. Tim hắn đã lâu mới lần nữa cảm thấy đau đớn kịch liệt. Trên mặt hắn lại không thể hiện gì, lạnh như băng nói: "Tao vội tới nhặt xác mày."


Khóe miệng Giản Tùy Lâm kéo ra một nụ cười, " Anh, để cho anh nhìn thấy dáng vẻ khó coi này của em, quá không tốt."


Giản Tùy Anh lạnh lùng nói: "Tao chả tiếc thương gì mày, đáng đời, ai bảo mày làm việc cho Lý gia."


Y cười một tiếng, sau đó ho tê tâm liệt phế, tia máu văng trên gối.


Giản Tùy Anh run giọng nói: "Có gì mà mày buồn cười?"


Tầm mắt y đã bắt đầu mơ hồ, thế nhưng anh hai trước mặt vẫn còn đẹp chói mắt như vậy, ánh mắt y chuyển hướng đến bụng của Giản Tùy Anh, nơi đó đã rất rõ ràng."Em đang cười, em chẳng nói lời tốt đẹp gì với Lý Ngọc, ít nhất em có thể sống đến khi nhìn thấy con anh ra đời, " y mong đợi nhìn chằm chằm bụng anh hai mình, " Anh, có thể để cho em sờ một cái không, em muốn sờ cháu em một cái."


Giản Tùy Anh không động đậy.


Giản Tùy Lâm cười khẽ, "Anh cảm thấy em bây giờ có thể thương tổn tới nó sao?" Anh hai vẫn còn đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng đẹp đẽ. Y tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Anh lại mang thai. Người mang thai sẽ trở nên đầy đặn, Giản Tùy Anh thậm chí còn gầy. Đứa bé kia nếu là của y thì tốt biết bao, y đọc rất nhiều rất nhiều sách liên quan đến thai kỳ, y sẽ chăm sóc Omega của mình rất tốt. Hai năm này, anh hai sống ở gia tộc tàn nhẫn đó, Lý Ngọc lại là một người ích kỷ máu lạnh như vậy, anh ấy nhất định chịu không ít khổ đi. Anh hai cũng sẽ không tự chăm sóc mình, lúc mang thai bị đau, phỏng đoán cũng sẽ không lên tiếng. Ở Lý gia bị ủy khuất không nói, chỉ có một người lẻ loi chịu đựng qua đi. Nếu như người cùng anh kết hôn là y, y tuyệt sẽ không để cho anh bị đối xử như vậy, y sẽ đem người trên đầu quả tim nâng trong lòng bàn tay, thật tốt thương yêu.


Châm chọc là đến bây giờ Giản Tùy Anh cũng không biết tình yêu của y, chỉ sẽ cảm thấy y làm những chuyện kia là bởi vì hận đi. Ranh giới giữa yêu và hận có lúc rất mơ hồ, bởi vì yêu làm ra tổn thương có lúc so với hận càng đáng sợ hơn. Y đột nhiên hối hận, y muốn lần nữa nhìn thấy người anh hai hăm hở, hăng hái đó. " Anh, em..." Em yêu anh. Cuối cùng, y không có nói ra. Anh hai đã rất đau khổ, cần gì phải để cho hắn biết những thứ tình cảm loạn luân chán ghét này của mình nữa đâu. Y biết nếu như lúc này nói ra tình cảm ẩn giấu của mình, anh hai sẽ suốt đời khó quên. Nhiều năm như vậy, y luôn để cho mình sống trong ghen tỵ và thù hận, thế nhưng y dẫu sao phải chết cũng muốn làm một người tốt. Y chẳng qua là lẩm bẩm nói: "Thật xin lỗi, anh, tha thứ cho em đi."


"Chú mày làm nhiều chuyện chán ghét như vậy, xứng để cho tao tha thứ à?" Giản Tùy Anh hung ác nói, hắn muốn tỏ ra lãnh khốc vô tình, thế nhưng thanh âm run rẩy bán đứng hắn, "Loại người ác như chú mày không nên chết sớm, tao không cho phép mày trốn tránh, mày phải sống mà chuộc tội."


Giản Tùy Lâm cảm thấy có vật gì từ trong hốc mắt tuôn ra ngoài. Anh hai ngốc của y, cho dù y làm nhiều chuyện súc sinh không bằng như vậy, anh hai vẫn không muốn cho y chết, nhưng là Giản Tùy Anh định trước không thấy được ngày y bồi thường cho hắn. Y đã nhận ra được sinh mạng đang hối hả rời đi. Y phải chết.


" Anh, anh có thể ôm em một cái không?"


Giản Tùy Anh đứng tại chỗ, giống như là không nghe thấy y đang nói chuyện. Y cố gắng đưa tay ra, được như nguyện dùng đầu ngón tay lạnh như băng nắm lấy ngón tay anh hai, thỏa mãn cười lên, giống như một đứa trẻ lấy được kẹo. " Anh, anh còn nhớ khi còn bé không? Chúng ta chơi trò chơi bắt quỷ."


Giản Tùy Anh thật lâu mới hiểu được Giản Tùy Lâm đang nói gì. Khi đó hắn mới mất đi mẹ không lâu, đối với đứa con riêng luôn cố gắng lấy lòng này, hắn không có một tia tình huynh đệ. Có lần các bạn của hắn tới nhà hắn chơi, nhìn thấy Giản Tùy Lâm nhút nhát, tràn đầy ác ý nói với hắn: "Tùy Anh, đây chính là tên tiểu tạp chủng kia?"


Hắn ấm ức ừm một tiếng, hiển nhiên không muốn nhắc tới đứa con trai của tiểu tam này. Mắt đứa bạn liếc một vòng, ở bên tai hắn nói gì đó. Nghe kế hoạch bạn nghĩ ra, hắn không có hảo ý đến gần Giản Tùy Lâm, " Này, bọn tao muốn chơi trò bắt quỷ, mày muốn chơi không?"


Giản Tùy Lâm nghe người anh luôn luôn phớt lờ mình lại chủ động nói chuyện, còn mời y chơi trò chơi, y hưng phấn đầy miệng đồng ý. Bọn họ đi tới vườn hoa, Giản Tùy Anh giao ước với y, Giản Tùy Lâm làm quỷ, đếm tới một trăm sẽ đi tìm bọn họ. Chờ Giản Tùy Lâm đếm tới một trăm, bọn họ đã sớm chạy đi phố buôn bán chơi. Chuyện về sau Giản Tùy Anh nhớ không rõ lắm, thật giống như ba hắn đánh hắn một trận, bởi vì thằng nhỏ ngốc Giản Tùy Lâm này lại thật sự tìm bọn họ cả một ngày. Năm đó buổi chiều trời trút mưa to, Giản Tùy Lâm bị ướt, sinh bệnh nặng.


" Anh, anh thật là xấu, em làm sao tìm cũng không tìm được các anh, em còn tưởng rằng là các anh trốn giỏi..."


Giản Tùy Lâm ho khan một tiếng, Giản Tùy Anh thấy khóe miệng y tràn ra máu tươi, thấp giọng nói: "Đừng nói nữa."


"Em phải nói..." Bây giờ không nói, sau này sẽ không có cơ hội. " Anh, anh tha thứ cho em có được không? Coi như cho em một điều an ủi."


Giản Tùy Anh không nói gì, thời gian tựa như ngừng lại. Trong mắt Giản Tùy Lâm thoáng qua tuyệt vọng, đang lúc y muốn nói chút gì hóa giải khổ đau, Giản Tùy Anh cứng rắn nói: "Chỉ cần mày có thể sống khỏe mạnh, tao sẽ tha thứ cho mày."


Y không dám tin tưởng trợn to hai mắt.


"Ba lớn tuổi, cũng cần mày chiếu cố, ông ấy thương nhất là đứa con trai mày đó. Mày nếu có chút hiếu tâm thì dưỡng tốt thân thể đi." Giản Tùy Anh nắm chặt quả đấm, chóp mũi chua xót, khinh thường nội tâm từng luồng, từng luồng đau đớn, "Không phải nói người tốt sống không lâu, họa hại thì ở lại ngàn năm à, đời mày còn dài, bọn anh sẽ đi tìm người của viện nghiên cứu đến xem bệnh cho mày. Thầy của mày không phải Lạc Nghệ sao? Cậu ta lợi hại nhất, mày muốn chết cũng không chết nổi."


Y thấp giọng cười lên, anh hai  vẫn còn cái dáng vẻ kia, hiền lành đến không có thuốc chữa, cũng là người tự dối mình gạt người nhất. Thật tốt, y đã làm anh hai tha thứ cho mình. Biết một điểm này, y đã hài lòng. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ, võng mạc lóe lên từng mảnh vụn màu đen, tử thần muốn tới tìm y. " Anh, chúng ta chơi trò bắt quỷ một lần nữa đi... Chờ em đếm tới một trăm sẽ tới tìm anh." Không đợi Giản Tùy Anh trả lời, y nhẹ nhàng đếm, "Một, hai, ba..."


Đếm tới phía sau, thanh âm của y càng ngày càng yếu ớt, đến hai mươi lăm đã hoàn toàn không còn tiếng vang. Giản Tùy Anh giúp y tiếp tục đếm, "... Chín mươi chín, một trăm... Tiểu Lâm Tử, mau mở mắt, một trăm."


Ánh sáng yếu ớt từ một cánh cửa sổ duy nhất chiếu vào.


Giản Tùy Anh thẫn thờ nhìn chằm chằm em trai đã nhắm mắt lại, ngón tay Giản Tùy Lâm nắm hắn đã tuột xuống, rớt ở mép giường. "Tiểu Lâm Tử, anh ở ngay trước mặt mày, mày mở mắt ra liền có thể bắt anh..." Buồn tẻ không tiếng động. Hắn tự lẩm bẩm, "Tiểu Lâm Tử thật là lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được anh... Anh dắt chú mày đi phố buôn bán chơi, nơi đó mới mở một nhà toàn game, chúng ta gạt ba, có được không?"


Giản Tùy Lâm sẽ không tỉnh.


Giản Tùy Anh vô số lần nghĩ tới, hắn phải trả thù người em trai này như thế nào, làm sao đoạt trở lại đồ của mình, hắn nghĩ tới muốn hung hăng đánh đứa em trai hắn trước sau như một xem thường lại khiến cho hắn ngã nhào này một trận. Thế nhưng hắn duy chỉ có chưa từng nghĩ Giản Tùy Lâm sẽ là loại kết cuộc này —— bị cắt tuyến thể, thê lương chết ở một gian nhà đổ nát lạnh như băng. Hắn càng chưa từng nghĩ, lần gặp mặt sau cuối của hắn và Giản Tùy Lâm cũng là vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top