26
Thời tiết chuyển lạnh, lúc chiếc lá cuối cùng từ trên cây rụng xuống, trời đông giá rét cũng đến sớm một bước.
Mùa đông năm nay, tuyết rơi đặc biệt lớn. Bông tuyết giống như lông ngỗng, ùn ùn đổ xuống, thật giống như ông trời cũng không nhìn nổi, muốn che lấp đi những thứ bẩn thỉu, mặt đất phủ lên từng lớp từng lớp tuyết thật dày.
Một năm lại qua đi.
Giản Tùy Anh muốn hút thuốc, nghĩ tới đứa trẻ trong bụng lại yên lặng bỏ điếu thuốc xuống. Cách đó không xa truyền tới tiếng cãi vả của Lý Huyền và Lý Ngọc. Hai ngày trước Lý Ngọc xuất viện, nhờ phúc gien mạnh mẽ nhà bọn họ, tuyến thể của cậu hồi phục rất nhanh. Thanh âm Lý Huyền nén giận, hắn ở chỗ này cũng có thể nghe rõ ràng: "Lý Ngọc, em có xứng đáng với nhà chúng ta không? Là ai sinh em ra, nuôi em lớn? Vì một Giản Tùy Anh, em náo loạn với mẹ cái gì chứ? Tình trạng công ty nhà chúng ta bây giờ, em không biết sao?... Nhà lại không phải là không có giúp việc, cần em hai mươi bốn giờ đều ở bên cậu ta à?"
Hắn mở cửa sổ ra, thanh âm đứt quãng của hai anh em biến mất trong tiếng gió tuyết gào thét. Một lát sau bọn họ đi ra, Lý Ngọc vừa nhìn thấy hắn tựa vào mép giường đón gió lạnh, rất nhanh chạy tới, đóng cửa sổ lại. Đóng xong, cậu còn giương vành mắt hồng hồng nhìn hắn. Lý Huyền không nhìn được hai người bọn họ như vậy, bỏ đi không nói một lời.
Lý Ngọc muốn ôm hắn, đưa tay đến một nửa lại rút về, cậu vừa ủy khuất vừa khó chịu, "Mới vừa rồi, anh không cần để ý đến anh của em."
"Quen rồi, " Giản Tùy Anh cố ý không nhìn cậu, cũng không thấy dáng vẻ ảm đạm chán nản của cậu, "Cậu đến công ty nhà cậu đi."
"Em muốn ở lại..."
"Tôi không cần cậu, " hắn lãnh đạm cười một tiếng, tỏ ra rất vô tình, "Lý Ngọc, nếu thời điểm tôi cần cậu nhất cậu không ở đây, bây giờ tỏ vẻ ý nặng tình sâu có ích lợi gì chứ?"
Lý Ngọc cầm tay hắn, "Có ích..."
"Được rồi!" Hắn hất Lý Ngọc ra. Thật là kỳ quái, trước kia khí lực của Lý Ngọc lớn như vậy, mỗi lần bóp cổ tay hắn cho hả giận đều cho hắn cảm giác cổ tay sắp bị bẻ gãy. Bây giờ hắn lại có thể dễ dàng hất ra. "Đừng làm bộ nữa! Làm như cậu chịu nhiều ủy khuất lắm ấy, cậu cho là mình đối tốt với tôi à? Dù sao cuối cùng người trả giá với nhà cậu đều là tôi! Cậu tự hủy hoại, cậu không đến công ty, nhà cậu đều nói là do tôi! Tôi con mẹ nó trừ vừa ý cậu, tôi còn thiếu cậu cái gì? Cậu lại muốn trả thù tôi như vậy!"
Môi Lý Ngọc run rẩy, muốn nói gì đó, lại không có lời để nói. Khoảng thời gian này, những đối "tốt" của cậu với Giản Tùy Anh trừ để cho Giản Tùy Anh bị người nhà mình chỉ trích, để cho thành kiến của Lý Huyền càng lớn hơn, không có bất kỳ trợ giúp nào.
Cổ họng Giản Tùy Anh đau xót, "Lý Ngọc! Cậu đang làm gì đây? Làm gì chứ? Ai muốn cậu xin lỗi? Cậu biến tôi thành như vậy, lại nói một câu xin lỗi nhẹ bỗng? Cậu mẹ nó chỉ để ý đến mình!" Hắn hít thở khó khăn, "Cậu có phải nghe không hiểu tiếng người không? Tôi lặp lại lần nữa, tôi không quý báu gì bồi thường của cậu! Anh cậu không phải nói tôi đâm công ty nhà cậu một nhát rồi à? Vậy thì coi như bồi thường xong đi, cậu không nợ gì tôi nữa."
Đời này hắn vẫn luôn khua môi múa mép về những thủ đoạn, hắn trước kia nói mình cầm quyền liền đuổi Giản Tùy Lâm và Triệu Nghiên ra ngoài, kết quả hai người vẫn yên ổn ở nhà của mẹ hắn. Hắn nói muốn trả thù Lý Ngọc, hắn ngay cả để cho Lý Ngọc tự hủy chờ chết cũng không nỡ. Việc hắn làm quyết tuyệt nhất chính là lợi dụng Lý Ngọc lấy đi tài liệu của nhà họ, thế nhưng hắn cũng chỉ là vì cứu Giản thị, mặc dù cuối cùng cũng không cứu lại được. Mỗi khi hắn tưởng tượng mình ngoài miệng nói ác như vậy, hắn vẫn không xuống tay được. Bây giờ hắn không nhà, không tiền, không thế, ba mươi tuổi đổi lấy cuối cùng chẳng có thứ gì, nửa đời trước của hắn, hắn đang làm gì vậy chứ? Cái đức hạnh này của Lý Ngọc chỉ để cho hắn cảm thấy mình được bố thí chút tình thương từ người thi hành bạo lực, không có bất kỳ tình yêu nào. Quá nực cười, coi như một khắc này Lý Ngọc là thật lòng, qua mấy ngày, qua mấy năm nữa thì sao? Hắn còn trông cậy người đàn ông này có thể cho hắn cái gì? Cho sự đồng tình tựa như "yêu" sao?
Lý Ngọc rất đau lòng, thế nhưng cậu biết mình không thể thay đổi được gì nữa, coi như đem Giản Tùy Anh trói ở bên người cả đời, Giản Tùy Anh cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc cố chấp, nhìn người yêu thật sâu, "Giản ca, em sẽ không thả anh đi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới ly dị. Chúng ta đã kết hôn, em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh tới cùng. Tuy bây giờ em rất kém cỏi, nhưng em nhất định sẽ giải quyết những chuyện của nhà em, để cho anh không bị khi dễ nữa. Anh chờ em, đợi em thêm chút nữa." Nói xong cậu hôn lên môi Giản Tùy Anh không cho từ chối, quyến luyến không thôi mới rời đi.
Giản Tùy Anh xoa lên đôi môi mới bị hôn, cười châm chọc. Lời thề hẹn đến muộn, so với cỏ dại còn hèn mọn, đáng khinh hơn. Lý Ngọc cảm thấy hắn sẽ còn dại dột tin tưởng cậu một lần nữa?
"Cố tổng, hình riêng tư của ngài và ghi âm bị cắt xén ác ý, các tài khoản marketing phát ra ngoài tung tin vịt."
Cách diễn thuyết nhậm chức còn có ba giờ, nhưng lại phát sinh loại chuyện này. Để không bị theo dõi và chụp lén, Cố Thanh Bùi và Hà Cố chỉ có thể đợi ở phòng hóa trang, tiến hành nói chuyện với luật sư qua video call.
Các tài khoản marketing tung hình vô cùng có tính xúi giục, tất cả những hình Cố Thanh Bùi chụp với bạn bè trong quá khứ đều bị lấy một loại thủ pháp khôn khéo phát lên. Rất nhiều hình là của anh và Giản Tùy Anh. Khi đó Giản Tùy Anh vẫn còn là Alpha, bọn họ tham dự các buổi tiệc thương mại. Trong góc hình chụp trộm, hai người tỏ ra đặc biệt mập mờ, không rõ ràng. Có một bức hình, bọn họ bắt tay bèn nhìn nhau cười, mượn ánh đèn cùng góc chụp, hết sức giống tình nhân đang lúc liếc mắt đưa tình.
Chuyện anh và Giản Tùy Anh đi quầy rượu cũng bị lật ra, các blogger đều là ô ngôn uế ngữ. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm ngày đó đi quầy rượu, chất thuốc biến đổi đã có hiệu quả, khó trách trên người Giản Tùy Anh vốn nên giàu tín tức tố Alpha có tính kích thích mà anh lại có thể thích ứng được. Anh còn nhớ lý do Giản Tùy Anh tìm mình đi uống rượu, lúc ấy Giản Tùy Anh đã uống nhiều, trên mặt đỏ hồng do rượu cồn, "Thanh Bùi, thật ra thì thỉnh thoảng tôi rất hâm mộ anh và Nguyên Dương. Tuy nói tôi không thèm để ý, thế nhưng có lúc giới tính cứ làm tôi khó chịu. Tôi và Lý Ngọc mỗi ngày đều phải tiến hành giao tiếp với nhau, tôi nhìn dáng vẻ chịu đựng của Lý Ngọc, tôi so với cậu ấy còn khó chịu hơn. Anh xem, cậu ấy hai ngày nay rất khuya mới về nhà, hôm nay còn nói công ty bận bịu không trở lại dùng cơm... Đệt, bận bịu cái quỷ gì! Tôi thấy, cậu ấy chính là bất mãn giữa Alpha cái gì cũng không thể làm!"
Anh khi đó còn đang nghi ngờ, Alpha và Alpha cũng có thể tiến hành chuyện phòng the, chẳng qua là phiền toái một chút, làm sao Giản Tùy Anh hết lần này tới lần khác nói không được. Lý nhị công tử thật là rất thủ đoạn, hạ một bàn cờ rất lớn. Cậu ta lợi dụng tình yêu của Giản Tùy Anh và ảnh hưởng của mình với hắn, từng bước từng bước lừa gạt người vào vực sâu.
Lúc anh đưa Giản Tùy Anh lên xe, Giản Tùy Anh say khướt, nét mặt hớn hở nhìn anh thành Lý Ngọc, dùng sức hôn má anh một cái, "Tiểu Lý Tử à! Em muốn vui vẻ, nói một tiếng, anh cái gì cũng cho em! Em muốn anh uống thuốc, anh liền uống thuốc kia!" Lúc ấy Cố Thanh Bùi còn không biết "thuốc" trong miệng Giản Tùy Anh là cái gì. Anh nhìn dáng vẻ ngây thơ của Giản đại thiếu gia, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không so đo mình bị chiếm tiện nghi. Kết quả chính là một cái hôn này bị chụp lại.
Còn có hình của anh và Vương Tấn, cùng những đối tác Alpha khác, toàn bộ được tung ra để chứng minh anh là một Omega phóng đãng.
Bất ngờ nhất là những lời riêng tư của anh và Nguyên Dương cũng bị thu âm. Trong thu âm, anh và Nguyên Dương vừa nói những lời thoại phim vàng, vừa nói những chuyện tư mật giữa tình nhân. Những lời này cũng bị lấy ra nói anh "không biết xấu hổ", "ghê tởm" . Nhất là có đoạn thu âm, Nguyên Dương hỏi anh có muốn một đứa con không, anh cười nói mình không có vấn đề gì, chỉ cần Nguyên Dương có bản lĩnh khiến cho anh có thai.
Thu âm và hình vừa ra tới, hình tượng của Cố Thanh Bùi trong lòng công chúng sụp đổ. Chuyện đầu năm trước anh bị hãm hại thiếu chút nữa ở tù cũng bị bới ra. Phản ứng kịch liệt nhất, ngược lại là đoàn thể Omega mà anh luôn trợ giúp, bọn họ không cách nào tưởng tượng Cố Thanh Bùi trong lòng bọn họ là hiện thân của thần thánh lại là một người phóng túng như vậy. Cố Thanh Bùi cũng là Omega, chỉ cần là người thì sẽ có dục vọng bình thường. Nhưng bọn họ yêu cầu Cố Thanh Bùi phải thuần khiết không có chỗ hở, đừng nói kết hôn sinh con, bọn họ không cho phép Cố Thanh Bùi có một chút xíu xì căng đan. Bọn họ đối đãi với người khác vĩnh viễn hà khắc, đối với mình lại là một bộ tiêu chuẩn khác, chuyện mình không làm được nhưng yêu cầu người khác phải làm. Còn có một đám người Omega quyền cực đoan nói: "Tôi thật sự nhìn lầm hắn ta rồi! Hắn lại muốn làm thứ rẻ mạt! Nói là muốn bình quyền, thật ra thì bản thân quỳ liếm, liếm Alpha so với ai khác còn liếm lợi hại hơn!"
Cố Thanh Bùi đột nhiên có chút hiểu vị nhà văn tên Chu Tường kia, Chu Tường nói: "Tôi viết nhiều áng văn, cầm nhiều giải thưởng như vậy có ích lợi gì đâu. Người khác tùy tiện nói một chút, độc giả của tôi có thể một giây trước xem xong tất cả sách của tôi, một giây sau chê bai tôi đến không còn thứ gì. Thật làm cho lòng người nguội lạnh."
Người tung tin vịt về anh thật sự là tràn đầy ác ý. Cứ như vậy, tất cả thành tựu trong quá khứ của anh đều tan thành mây khói, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy anh là dựa vào "ngủ" để đạt được chúng. Anh đã đánh giá cao năng lực chịu đựng của mình, ngón tay anh lạnh như băng, bắt đầu không tự chủ được tìm bóng dáng Nguyên Dương. Cho đến khi Hà Cố lo âu kêu anh mấy tiếng, anh mới cưỡng bách mình tỉnh táo. Bây giờ Nguyên Dương không có ở đây, anh phải dựa vào chính mình. Quá khứ, anh đều là dựa vào chính mình đi tới.
Cố Thanh Bùi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, suy tính biện pháp giải quyết. Đang lúc ấy thì điện thoại di động reo. Màn ảnh hiển thị lại là dãy số của Giản Tùy Anh — là số điện thoại của Giản Tùy Anh lúc ban đầu, lần đầu tiên gặp mặt cho anh.
"Thanh Bùi."
Trong nháy mắt đó, Cố Thanh Bùi có rất nhiều lời muốn nói, tại sao lâu như vậy mới liên lạc với tôi; cậu có khỏe hay không; cậu có xem tin tức không; cậu cảm thấy tôi là loại người mà bọn họ nói sao? Anh còn muốn nói tiếng xin lỗi, bởi vì loại chuyện này tuồn ra, bị thương tổn không chỉ anh, còn có Giản Tùy Anh. Tình cảnh Giản Tùy Anh ở Lý gia đã quá khó khăn, những lời đồn đãi không hay này sẽ đẩy hắn vào một vị trí càng chật vật hơn. Anh nghĩ rất nhiều, cuối cùng, anh chọn một lời đơn giản nhất. Anh khiến cho thanh âm mình nghe vui vẻ: "Tùy Anh, cậu ở nước M có khỏe không?"
"Dĩ nhiên, tôi bây giờ là hàng xóm của Lê Sóc mà. Bên này, thời tiết rất tốt, " Giản Tùy Anh nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, thả lỏng nói, "Chỉ cần mặc áo sơ mi đã đủ. Lê Sóc hôm nay có chuyện, mới đi ra ngoài. Anh gọi sớm hơn thì tôi đã để anh ấy nói với anh vài câu rồi.
Cố Thanh Bùi cười nói: "Vậy tôi thật đúng là bỏ qua mấy trăm triệu."
Bầu không khí tạm ngừng mấy giây, bên trong truyền ra tiếng hít thở không thể nghe thấy của Giản Tùy Anh, một lát sau, hắn nhẹ giọng nói: "Thanh Bùi, tôi mang thai rồi."
Cố Thanh Bùi sững sốt một chút, rất nhanh kích động nói: "Chúc mừng!"
Giản Tùy Anh ngồi xuống, ôm gối ôm vào trong ngực, "Đứa bé này là của Lý Ngọc, tôi vẫn có ý định sinh nó ra. Thanh Bùi, anh cảm thấy tôi hèn nhát không?" Vấn đề này hỏi những người khác, bọn họ sẽ nói hắn thật đáng buồn, nói hắn tiện. Lý Ngọc đã đối với hắn như vậy, hắn vẫn muốn giữ lại đứa con.
Hắn không được cha thích, mẹ rất sớm bỏ hắn mà đi, người duy nhất cưng chìu hắn là ông nội cũng đã đi. Trong bầu trời của hắn không có mặt trời, luôn là đêm tối, nhưng cũng không tối tăm, bởi vì có thứ thay thế mặt trời. Mặc dù không sáng ngời như mặt trời, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ, bằng vào phần này ánh sáng, hắn có thể xem đêm tối là ban ngày. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có mặt trời, cho nên không sợ mất đi.
Ánh sáng đầu tiên của hắn là mẹ, mẹ biến mất. Ánh sáng thứ hai là ông nội, ông nội cũng biến mất. Sau đó hắn tìm được ánh sáng mới, thế nhưng đó cũng là vết thương sâu nhất của hắn. Hắn bây giờ không cần thứ ánh sáng khiến hắn đau đớn này, bởi vì hắn tìm được nơi mới để gởi gắm. Bảo bối nhỏ trong bụng hắn.
Nghe có phải rất đáng buồn không? Rất làm người ta gập bụng cười to? Hắn rất muốn có người có thể yêu hắn, cho nên hắn đem hy vọng đặt ở trên người đứa con hắn còn chưa sinh ra. Không ai yêu hắn, hắn liền sinh con ra đi yêu hắn. Người sống ở cõi đời này phải có hy vọng. Chỉ có ánh sáng trên đỉnh đêm tối, mới có thể khích lệ người còn sống ở chốn vực sâu.
"Không, " Cố Thanh Bùi không tự chủ được mỉm cười, "Cậu rất dũng cảm. Con của cậu sẽ vì cậu mà kiêu hãnh." Mấy phút ngắn ngủi, một cuộc điện thoại, anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. "Tùy Anh, còn một giờ nữa là tôi sẽ đọc diễn văn nhậm chức, tôi là nghị viên đầu tiên giới tính Omega. Cậu sẽ xem chứ?"
"Dĩ nhiên."
"... Đất cậu cho, tôi đã dùng. Căn cứ sắp xây xong, là Hà Cố thiết kế. Sau này chúng ta có tòa nhà văn phòng mới rồi."
"Vậy tôi nhất định phải vào ở, cảm nhận thật tốt."
Cố Thanh Bùi mỉm cười, cúp điện thoại.
Sắc mặt Hà Cố khó coi, "Cố tổng, mới vừa rồi Thiệu công tử gọi điện thoại tới."
"Thiệu Quần?"
"Anh ta nói bài diễn văn của ngài đã bị tiết lộ, tất cả phóng viên hôm nay đã chuẩn bị trước những câu hỏi khiến ngài khó chịu, ngài phải đổi chủ đề diễn văn." Một giờ, nói đổi bản thảo, nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó khăn.
Trong mắt Hà Cố lửa giận thiêu đốt, "Là người đàn bà kia làm." Anh ghê tởm đến ngay cả tên cũng không muốn nói.
Người đàn bà kia là một phụ tá sinh hoạt của Cố Thanh Bùi, ả không có năng lực gì đặc biệt nhưng khá biết nói chuyện, là một người hay tâng bốc người khác. Thời điểm ả xin việc từng nói: "Cố tổng, ngài là người tôi kính nể nhất! Mỗi bài diễn văn của ngài tôi đều ghi nhớ! Tôi đã từng thức trắng cả đêm mà không học gì về bài thi ngày mai để xem xong tất cả những video diễn thuyết của ngài. Ảnh hưởng của ngài đối với tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, ngài chính là trụ cột chống đỡ tinh thần của tôi!"
Rất khó tưởng tượng cái người bề ngoài cung kính, mỗi câu đều là kính trọng khen ngợi như vậy lại là người sẽ nói với những blogger: "Cố Thanh Bùi là đồ đê tiện! Hắn chính là dựa vào bán mình lên chức."
Hà Cố còn mở weibo của ả, bên trong ả làm bộ chuyển tiếp một bài đăng, lơ đãng lộ ra "Giật mình", "Trời ơi! Mọi người đều được mở mắt. Năm nay Oscar không phải hắn, tôi không xem!"
Có người nói: "Cô không phải là phụ tá của Cố Thanh Bùi à? Đây đều là sự thật?"
"Đương nhiên là thật, năm đó tôi chính mắt nhìn thấy hắn và vị Giản thị kia ôm ôm ấp ấp, bọn họ còn đi khách sạn."
Câu trả lời sáng tỏ, người đàn bà này chụp lén Cố Thanh Bùi, sau đó bí mật thu âm, đem bản thảo diễn văn tiết lộ cho phóng viên, chờ Cố Thanh Bùi ở thời khắc huy hoàng nhất sẽ thân bại danh liệt. Ả ngàn tính vạn toán không ngờ đến chuyện Thiệu Quần sẽ giúp bọn họ.
Trong chuyện này ghê tởm nhất vẫn là một phóng viên Beta hợp tác vởi ả ta.
Nguyên Dương gọi bà ta là "Miss Vượn", tay bà ta rất dài, toàn muốn quản khu vực không thuộc về mình, quơ tay múa chân, hành động buồn cười giống như người vượn chưa khai hóa. Vật họp theo loài, bà ta thu hút rất nhiều con khỉ giống như mình, bọn họ sùng bái bà ta như lãnh tụ tinh thần. Miệng bà ta thì bảo xem thường Cố Thanh Bùi, nhưng lại ghen tị với anh đến tê tâm liệt phế. Bà ta cảm thấy mình là Beta, trời sinh so với Omega cao hơn một bậc, bà ta trên các blog vô số lần làm nhục Omega, nói Omega tính ra công việc cũng chỉ phối hợp làm gà. Lần này bà ta lại làm bộ "nhắc nhở" Omega chú ý, thật giống như mình rất chính nghĩa. Omega có chuyện gì, bà ta chạy nhanh hơn ai hết, tin tức so với người khác đều biết rõ hơn, cũng am hiểu cười trên sự đau khổ của người khác hơn ai hết. Mà một ít Omega lần này lại cùng đứng chung một chỗ với bà ta.
"Rõ ràng cô ta cũng là Omega, lại liên hợp với người ngoài, phóng viên kia từng nhục mạ Omega bao nhiêu lần, cô ta không biết sao?" Làm người không đi đường đường chính chính, lại làm con chó của người ta, đi đâm người khác một đao, Hà Cố muốn ói.
Cố Thanh Bùi không nói gì. Nguyên Dương trước đây đã nói với anh người phụ tá này không đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn: "Cô ta quá nịnh hót, có thể dễ dàng nói ra những lời ca ngợi với bất kỳ ai, chỉ cần người đó có thân phận địa vị, cô ta sẽ bợ đỡ họ."
Sức nặng của "nhất" rất đầy đủ, trước khi đưa ra bổ ngữ này phải cẩn thận suy tính, ả đối với người nào cũng có thể nói ra từ "thích nhất" này. Càng thiếu sót cái gì, lại càng nhấn mạnh cái đó, ngoài miệng kêu khẩu hiệu, nội tâm nghĩ như thế nào chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Một người nếu nhấn mạnh mình tuân kỷ thủ pháp, hắn chính là một người tồi tệ. Một người lặp đi lặp lại từ "yêu" trên miệng, tình yêu của hắn rẻ mạt hơn bất cứ thứ gì. Cho ra dễ dàng, thu hồi còn dễ dàng hơn.
Cố Thanh Bùi vẫn không nghe Nguyên Dương, lần này anh sai, không phải tất cả Omega đều có ý thức tập thể. Bọn họ sống quá lặng lẽ, tự nhiên cũng chỉ cực kỳ máu lạnh. Anh nhớ tới người phụ tá này, có lúc ả lộ ra ánh mắt, bây giờ nghĩ lại đó là ghen tị.
Ả ghen tị Cố Thanh Bùi là một Omega xuất thân bình dân làm sao có thể trong thời gian ngắn ngồi đến vị trí hiện tại, ả không cách nào tưởng tượng thành quả mà Cố Thanh Bùi đạt được đến tận bây giờ đều chưa từng dựa vào bất kỳ người nào. Bởi vì ả luôn lấy bụng ta suy bụng người, ả cấu kết với các loại người chỉ vì muốn đi thoải mái hơn một chút trên con đường tắt của cuộc sống. Ả không nhìn thấy sau lưng Cố Thanh Bùi xảy ra điều gì, ả chỉ thấy vinh quang của Cố Thanh Bùi. Ả ghen tị đến đỏ mắt. Ả cũng ghen tị Giản Tùy Anh, bởi vì ả cảm thấy Giản Tùy Anh vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, sau đó lại vào Lý gia giàu có.
Rất nhiều người cũng nghĩ như ả, vì vậy cuộc săn phù thủy bắt đầu. Một vài người ghét không cần lý do, bọn họ bình thường, không có tài năng, hèn hạ vô vi. Những ưu tú, thiên phú, lòng tốt và hạnh phúc của người khác đều là nguồn gốc tội lỗi. Bọn họ bỏ ra một chút xíu cố gắng, liền muốn đạt thành quả. Bọn họ cho tới bây giờ không tỉnh ra mình tại sao bình thường, bởi vì bọn họ đem tất cả thời gian đều dùng ở việc suy nghĩ hại người. Bọn họ không nhìn được người khác tốt đẹp, bọn họ phải dựa vào việc đạp người khác xuống để có thể chữa lành cảm giác tự ti của mình. Tự nâng cấp mình quá khó khăn, ngược lại, hủy diệt người khác không cần dùng quá nhiều sức lực.
Người ta sẽ vui vẻ nhìn thấy người tốt hơn mình gặp xui xẻo, cũng luôn tưởng tượng ra người đó hoàn mỹ không tỳ vết. Một khi người đó có một chút khác biệt so với tưởng tượng của họ, "yêu" và "kính" liền sẽ biến thành hận. Nghĩ đủ phương cách bôi đen, dùng giễu cợt che giấu tức giận.
"Tôi đang nghĩ, thật may Tùy Anh không ở đây." Đến lúc này, Cố Thanh Bùi rất bội phục mình lại có thể cười được, anh nhìn những lời nhục mạ mình trên weibo, lãnh đạm nói, "Nếu như cậu ấy nghe có người nói mình là con lừa mẹ sẽ khổ sở."
Anh hiểu một chút gia thế của Giản Tùy Anh, biết nhà hắn có nhiều bạch nhãn lang, Giản Tùy Anh khổ cực để cho bọn họ hút máu, bọn họ một khi liên quan đến lợi ích của mình lập tức trở mặt không nhận người, trực tiếp cho Giản Tùy Anh một dao.
Trên cái thế giới này quá nhiều người không hiểu biết ơn, "Bưng lên chén ăn cơm, để đũa xuống mắng mẹ ". Những Omega này thật giống như quên mất là ai giúp bọn họ đấu tranh quyền lợi, giúp bọn họ đấu tranh tự do, lại như vậy đơn giản dễ dàng bị người từng nhục mạ bọn họ khơi mào cừu hận, quạt gió thổi lửa, đối với người mình động thủ, không có một chút chủ kiến và sức phán đoán. Alpha nhìn thấy cái tình huống này, phỏng đoán đã cười ngất đi. Omega đang đợi chính phủ ngày nào đó đại phát từ bi, đột nhiên muốn xem bọn họ là người, cho bọn họ và Alpha cơ hội ngồi ngang hàng sao?
Dĩ nhiên, nhiều một Cố Thanh Bùi thiếu một Cố Thanh Bùi hình như không có vấn đề. Dù sao bọn họ đều như thế lâu rồi, Cố Thanh Bùi ngã gục, cuộc sống của bọn họ vẫn bình thường trôi qua. Người nước Z am hiểu nhất là người cùng đảng phái tranh đấu, yêu thích "Hòa bình".
Nhiều năm như vậy, tình huống cũng không thay đổi chút nào. Rốt cuộc vẫn là rất nhiều Omega từ trong xương đã có tính nô lệ, bọn họ đối ngoại sẽ vâng vâng dạ dạ, đối với trọng quyền đánh ra từ bên trong, không có một chút cốt khí. Alpha có thể hào phóng mắng bọn hắn, bọn họ không dám nói một câu, Alpha có thể ký hiệu vô số Omega, Omega phải vĩnh viễn "sạch sẽ trong sạch", lập đền thờ trinh tiết. Bọn họ giỏi về giương cờ hiệu chính nghĩa, đuổi tận giết tuyệt với Omega dám phản kháng. Làm bị thương người khác, nhưng phản đối trả thù, chủ trương tha thứ. Ở thế giới của bọn họ, năm tháng yên tĩnh tốt đẹp.
Xã hội chán ghét Omega, Alpha xem thường Omega, Beta xem thường Omega, một số Omega lại xem thường một phần Omega khác. Bộ phận này khoác áo nhà Omega quyền, dùng Omega quyền biểu đạt tư dục, cũng là bọn họ đối với Omega vô cùng tàn nhẫn. Họ chính là những con quỷ trợ Trụ vi ngược. Bọn họ đối với đồng bào của mình không có chút lòng đồng tình nào, vĩnh viễn ích kỷ. Có Omega chịu hết hành hạ bọn họ làm như mù, bởi vì những Omega này không phải bọn họ. Nếu như một Omega đã kết hôn bị làm nhục, bọn họ sẽ không đau lòng cho Omega này, ngược lại là tiếc cho người chồng bị đội nón xanh.
Trước có một Omega không chịu nổi chồng hành hạ mà tự sát. Phần lớn tiếng nói truyền thông cuối cùng chống lại người bị hại. Alpha nói: "Cô ta sao không nghĩ đến con mình chút nào, ích kỷ như vậy." Omega nói: "Ai bảo cô ta đi làm lừa mẹ." Phỏng vấn con người bị hại, đứa trẻ nói: "Cháu ghét mẹ, bà luôn khóc sướt mướt. Bà trừ sinh cháu ra, chuyện gì cũng sẽ không làm. Cháu muốn trở thành giống như ba, một người đàn ông tràn đầy mạnh mẽ. Cháu mới không cần giống như mẹ, mẹ cháu là đồ con lừa!"
Bọn họ có thể xem như chuyện đương nhiên nói ra: "Nếu đau khổ như vậy, tại sao không ly hôn? Làm một con lừa cũng không dễ á?"
Có bao nhiêu Omega có thể thành công ly hôn? Có Omega là bị nhà bán đi, quyền lựa chọn cho tới bây giờ không ở trên tay mình; có Omega dưới pháp luật bất công nơi đây không cách nào thoát đi; có Omega không được tiếp thu giáo dục đúng đắn, căn bản không biết có các thứ như "Bình quyền", "Kỳ thị", bọn họ từ nhỏ đã quan niệm Omega trời sinh đã là cấp thấp. Những người này đầu dưa trống trơn lại nông cạn, không nghĩ tới chuyện sâu hơn. Càng dốt nát, càng mười phần phấn khích, tự tin mười phần, thật giống như chỉ có bọn họ nắm giữ chân lý, người khác đều là ngu xuẩn.
Cố Thanh Bùi nhắm mắt, anh không có hoài bão "lấy chuyện thiên hạ là nhiệm vụ của mình" lớn lao như vậy, anh chỉ muốn những Omega mà anh quý mến có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp. Hà Cố, Giản Tùy Anh... Nhất là Giản Tùy Anh, anh muốn cứu hắn ra ngoài, anh không muốn Giản Tùy Anh sống trong một xã hội xấu xí như vậy. Đến tột cùng là tâm ác độc đến thế nào, mới có thể dùng mọi cách làm nhục một người mẹ? Cười nhạo châm chọc một Omega muốn đem sinh mạng cho con mình?
Còn có người Lý gia... Một khi người Lý gia và Giản Tùy Anh hoàn toàn xé rách da mặt, anh có thể nghĩ đến người Lý gia sẽ làm sao nói trắng thành đen. Giản Tùy Anh từ người bị hại từ đầu đến đuôi, sẽ bị bọn họ biến thành một kẻ ác tự mình gánh chịu hậu quả do lỗi của mình. Truyền thông thu tiền sẽ tẩy mạnh nhất, Lý Ngọc hoàn toàn có thể được đám này tẩy trắng thành một người đáng thương, nhẫn nhục chịu đựng. Dẫu sao lý Nhị thiếu gia dáng dấp đẹp mắt, bối cảnh gia đình ưu việt, cuộc sống riêng tư sạch sẽ, giáo dục cao. Không chỉ là người tốt nghiệp trường nổi tiếng không thể bắt bẻ, còn là nghị viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Theo hướng đó thổi một cái, thổi thêm cái nữa rằng Lý Ngọc thương vợ mình là Giản Tùy Anh bao nhiêu, cuối cùng tìm mấy nhà văn ăn bánh bao tẩm máu người mà viết, tuyên truyền một chút Lý Ngọc có bao nhiêu vô tội. Một đám người tam quan đi theo ngũ quan, tự nhiên sẽ giúp Lý gia tẩy trắng. Vì vậy cưỡng ép "Một bàn tay vỗ không kêu", "Trứng không nứt sao ruồi nhặng bu vào" . Bọn họ nhất định phải tìm ra tội của người bị hại, để chứng minh Giản Tùy Anh hoàn toàn là đáng đời, nói không chừng một số người còn cảm thấy Giản Tùy Anh lừa gạt.
Yêu một người có sai sao? Dù là Giản Tùy Anh nhìn lầm người, tin lầm người, đây cũng không phải là lý do hắn bị sỉ nhục. "Yêu" và "tín nhiệm", hai phẩm chất tốt đẹp nhất này cho tới bây giờ đều không sai.
Anh không thể bởi vì một ít Omega mà vứt bỏ tất cả mọi người.
"Tôi đã nghĩ xong chủ đề mới." Cố Thanh Bùi mỉm cười một tiếng, Hà Cố kinh ngạc nhìn anh. "Chủ đề mới chính là 'Yêu' . Tình yêu thuần khiết nhất, đơn thuần nhất, không có mục đích, không cầu đáp lại."
Sau khi Giản Tùy Anh gọi điện cho Cố Thanh Bùi xong, Lý Lan tới.
Lý Lan ngồi trên xe lăn, được người giúp việc đẩy đi vào. Hắn kinh ngạc đứng lên, "Sao ngài lại tới?"
Lý Lan để cho người giúp việc đem hộp giữ ấm đầy canh gà đặt lên bàn, "Lý Huyền cứ để cho ta ở bệnh viện, ta chịu không được." Ông mở nắp hộp giữ ấm ra, "Nếm thử một chút xem, hẳn vẫn là mùi vị như trước."
Ông nhìn dáng vẻ Giản Tùy Anh uống canh, lòng có chút ê ẩm đau. Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, theo lý thuyết hẳn sẽ không thiếu người yêu thương. Nhưng mà trên thực tế chỉ cần đối tốt với đứa nhỏ này một chút, hắn có thể nhớ rất lâu. Giản Tùy Anh đẹp, nhưng đẹp đến quá mức sắc bén, quá có tính công kích. Người khác không dám yêu hắn, cũng không muốn cho hắn thật lòng. Bởi vì bọn họ không có biện pháp nắm hắn trong tay. Bọn họ càng thích bình hoa khôn khéo nghe lời, chứ không phải là người cả người đều là gai nhọn, vĩnh viễn không học được cúi đầu nhận thua.
Ông liếc mắt về ti vi, cùng Giản Tùy Anh tán gẫu, "Nghe Lý Huyền nói, con và Cố Thanh Bùi là bạn?"
Giản Tùy Anh vâng một tiếng.
"Con có biết..." Chuyện Cố Thanh Bùi ở trên mạng. Ông thấy ánh mắt nghi hoặc của Giản Tùy Anh, "Không có gì." Nếu không biết, cần gì phải tăng thêm phiền não cho hắn. Ông nhìn về phía Cố Thanh Bùi nhanh nhẹn phong độ bên cạnh người chủ trì, cười một chút. Lý Huyền toàn than phiền với ông: "Giản Tùy Anh cũng đã vào nhà chúng ta, không đi phục vụ Lý Ngọc ngược lại luôn nghĩ giúp người khác." Cố Thanh Bùi thật ra thì rất giống Giản Tùy Anh. Bọn họ đều không phải là trẻ nít, cũng hẳn biết cái gì gọi là bo bo giữ mình. Rõ ràng gì cũng không làm sẽ trải qua rất tốt, nhưng bọn họ lại liều lĩnh như những thiếu niên.
Ông thở dài nói: "Con đường này của các con sẽ không dễ dàng, thậm chí bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu." Thật ra thì ông muốn nói, những người đó không xứng với cố gắng như vậy của các con, bọn họ thậm chí sẽ không cảm kích các con. Cố Thanh Bùi đã nếm trước một bước cái giá đó, chờ đợi Giản Tùy Anh không biết sẽ là cái gì?
Giản Tùy Anh không sợ hãi, "Nếu như làm việc phải nhìn nét mặt, sợ đắc tội người khác bị trả thù, sẽ không thể làm bất cứ chuyện gì."
Lý Lan cười sờ đầu hắn một cái.
Nhìn thời gian, cũng không sớm, chờ thêm chút nữa Lý Huyền phát hiện không thấy ông lại phải lải nhải. Ông nói với Giản Tùy Anh: "Ta đi trước, " trù trừ chốc lát, "Nếu như thằng nhóc Lý Ngọc này lại chọc con tức giận, ta giúp con dạy nó."
Nội tâm Giản Tùy Anh trải qua chút khổ sở, hắn biết Lý Lan vẫn hy vọng hắn và Lý Ngọc có thể làm hòa. Hắn không muốn tổn thương tấm lòng một người cha, trên mặt mang nụ cười, "Con sẽ." Hắn cuối cùng không nhìn thấy Cố Thanh Bùi diễn thuyết, buổi diễn thuyết kia sau đó được bình chọn là "một trong mười buổi diễn thuyết kinh điển của thế kỷ 21". Bởi vì cha ruột hắn, Giản Đông Viễn đến tìm hắn.
Cách lâu như vậy, câu đầu tiên Giản Đông Viễn nói với hắn là: "Tùy Anh, con đi thăm em trai con một chút đi, Tùy Lâm sắp không xong rồi."
Cũng là ở cuối tháng này, nhà văn Chu Tường chịu đủ tranh cãi, bệnh mà qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top