25
Dẫu sao Giản Tùy Anh đã nói chuyện với Lý Lan, hắn nhìn thấy dáng vẻ Lý Ngọc ở trong phòng bếp bận rộn hầm canh, lần đầu tiên trong khoảng thời gian này tâm bình khí hòa nói với Lý Ngọc: "Cậu để cho người giúp việc làm đi."
Lý Ngọc thụ sủng nhược kinh, tay có chút không được tự nhiên xoa xoa lên tạp dề, "Mấy người đó không biết khẩu vị của anh, em... không yên tâm."
Lời này của Lý Ngọc quá giả, Giản Tùy Anh cũng không so đo. Chờ Lý Ngọc cẩn thận bưng canh lên bàn, hắn mở miệng nói: "Cậu không cần phải như vậy."
Lý Ngọc cúi đầu không nói.
Có lẽ là vì đã nói với Lý Lan, hắn cảm thấy không thể để cho Lý Ngọc sống thêm trong thế giới của mình. Mặc dù rất tàn nhẫn, thế nhưng tâm ý hắn đã quyết. Nếu như hai người bọn họ cần có một người làm kẻ ác, vậy hãy để cho hắn làm đi. Hắn luôn luôn như vậy, loại chuyện này hắn am hiểu nhất. Hắn chậm rãi, kiên nhẫn nói: "Lý Ngọc, cậu có nghĩ tới tương lai của tôi và cậu chưa?"
Hắn dùng "cậu" và "tôi", mà không phải là "chúng ta" . Môi Lý Ngọc trắng bệch, "Em nghĩ tới..."
"Cậu chưa từng nghĩ, " Giản Tùy Anh cắt đứt cậu, "Cậu chỉ là muốn qua một ngày lại một ngày, chờ ngày nào đó nói không chừng tôi sẽ tha thứ cho cậu."
Lý Ngọc nhìn chằm chằm ngón tay, "Em làm sai rất nhiều chuyện, thế nhưng bây giờ em chỉ muốn đối tốt với anh, " cậu vừa nói, khóe mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Giản Tùy Anh, "Giản ca, anh có thể tha thứ cho em một lần nữa không? Để cho em chăm sóc anh đi."
Giản Tùy Anh thẫn thờ nhìn chén canh, một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói: "Cậu không phải cảm thấy nếu như không có Giản Tùy Lâm, chúng ta sẽ có thể thuận lợi đấy chứ?"
"Chẳng lẽ không đúng sao? !"
"Không, " hắn nửa là châm chọc nửa là bất lực, "Vấn đề giữa chúng ta sớm đã không phải là những thứ hiểu lầm kia." Qua lâu như vậy, hắn cũng thấy rõ rất nhiều thứ. Người có thể chán ghét nhất, nếu như nghiền ngẫm thêm, luôn có thể phát hiện y chẳng qua là một người đáng thương. "Nếu như không có Giản Tùy Lâm, tôi vẫn sẽ gặp Cố Thanh Bùi, tôi vẫn sẽ chọn giúp anh ấy. Lui mười ngàn bước, coi như không có Cố Thanh Bùi, cậu sẽ cam lòng cái gì cũng không làm, cùng tôi an ổn sống đến 30 tuổi sao?"
Lý Ngọc bị hắn ép đến không thể nói được gì. Lời của Giản Tùy Anh vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng thực tế, xé nát sự câm lặng giả vờ của cậu cho đến nay. Giản Tùy Anh nói một chút đều không sai, không có Giản Tùy Lâm, bọn họ cũng có quá nhiều, quá nhiều trở ngại. Cậu căn bản sẽ không cho phép Giản Tùy Anh đi giúp một Omega, lý tưởng của Giản Tùy Anh xung đột với quan niệm của nhà bọn họ. Giai tầng mới và cũ va chạm, cải cách xã hội lập trật tự mới, bọn họ định trước là đại biểu của hai thế lực, cuối cùng sẽ mỗi người một ngã. Mà cậu sẽ không cho phép Giản Tùy Anh bỏ rơi mình, biện pháp cậu có thể nghĩ đến trừ ép buộc ra chính là lừa dối. Cậu vẫn sẽ khiến cho Giản Tùy Anh biến thành Omega của mình.
Càng đáng buồn là, dù không có ai gây trở ngại cho bọn họ, chính cậu cũng sẽ động thủ trước. Bởi vì bệnh di truyền của mình, nếu cậu không kết hợp với Omega sẽ chết. Cậu làm sao có thể tiếp nhận sự thật mình chưa tới 30 tuổi sẽ phải rời khỏi Giản Tùy Anh? Vừa nghĩ tới Giản Tùy Anh trừ cậu, trong sinh mạng còn sót lại sẽ xuất hiện những người khác, cậu liền ghen tị đến phát điên.
Bi kịch của bọn họ đã sớm định trước từ khi mới bắt đầu. Từ trong gien của Alpha và Omega đã khắc ghi những quy luật, chúng sẽ trừng phạt những người có ý đồ phá vỡ quy củ. Huống chi, cậu và Giản Tùy Anh từ lúc lớn lên đã tồn tại tam quan khác nhau. Giản Tùy Anh có lòng đồng tình, nhất định sẽ đi trợ giúp những đoàn thể yếu thế kia. Mà cậu là người đứng xem, cũng là người thủ cựu, cậu chỉ muốn duy trì cuộc sống mong muốn của mình. Cậu quá không có cảm giác an toàn, cậu chỉ tin tưởng thứ mình muốn tin tưởng, không tin trên thế giới thật sự sẽ có tình yêu không cần báo đáp, cho dù Giản Tùy Anh cho mình nhiều như vậy, cậu cũng thờ ơ. Cho nên người ta mới có thể dễ dàng khích bác ly gián như vậy. Bọn họ ở bên nhau càng lâu, Giản Tùy Anh lại càng giống như một mặt gương, phản xạ ra một mặt cậu không chịu nổi nhất.
Gien... Trong giây lát, một ý nghĩ vọt vào trong đầu cậu. Ý tưởng quá hão huyền, cũng quá mê người, tay cậu kích động đến run rẩy, "Giản ca, em lập tức có thể tìm được biện pháp, tin tưởng em một lần nữa."
Giản Tùy Anh lãnh đạm liếc cậu một cái.
Buổi tối, Lý Ngọc đấm bóp cho Giản Tùy Anh, sờ sờ người yêu mê người của mình, "Giản ca, anh thật là đẹp." Bụng lớn cũng thật là đẹp, sau khi mang thai da của Giản Tùy Anh còn tốt hơn nữa. Da thịt trắng nõn theo bàn tay xoa của cậu thấm ra màu hồng nhạt đẹp mắt.
Cậu không nhịn được một bên xoa, một bên đưa môi dán lên. Rất nhanh cậu liền phát hiện Giản Tùy Anh có cảm giác, niềm vui bất ngờ vạn phần, sau đó cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Giản Tùy Anh, huyết sắc trên mặt cậu hoàn toàn biến mất. Giản Tùy Anh đang cười nhạo cậu, thật giống như nói: "Cậu thay đổi gì chứ? Cậu chẳng qua vẫn là dã thú bị bản năng khống chế thôi."
Cậu miễn cưỡng nhếch mép một cái, để cho vẻ mặt mình tỏ ra không quá đưa đám. "Giản ca, em không chạm vào anh... Em dùng miệng giúp anh ra nhé."
Lần đầu tiên Lý Ngọc giúp Giản Tùy Anh làm loại chuyện này, răng không cẩn thận cà lên, cậu nghe thanh âm đau đớn của Giản Tùy Anh, liền hốt hoảng dừng lại, chờ Giản Tùy Anh nhìn không khó chịu nữa mới tiếp tục. Mặc dù là lần đầu tiên làm, nhưng Giản Tùy Anh trước kia cho cậu làm qua rất nhiều lần, cậu bắt chước dáng vẻ của Giản Tùy Anh, cũng học rất ra dáng. Cả phòng tràn ngập tin tức tố của bọn họ khiến người mơ màng trầm trầm, không bao lâu, cậu khiến cho Giản Tùy Anh rên lên một tiếng, tiết ra.
"Thoải mái không?" Cậu vuốt tóc Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh không lên tiếng. Chóp mũi hắn chua xót, trầm mặc cúi đầu xuống, lau khô những chất lỏng bị dính lên người. "Đi ngủ sớm một chút. Giản ca, ngày mai em đi ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ trở lại. Trong nhà đồ gì cũng có, đói thì để bà vú làm cho anh ăn, không được xem ti vi hoài, không tốt cho mắt. Anh cần đi tới đi lui nhiều hơn một chút..." Cậu lải nhải rất lâu, lúc nhìn lại Giản Tùy Anh, hắn đã nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay đơn thuần không muốn nghe cậu nói. Cậu đột nhiên có chút muốn khóc.
Ngày hôm sau, Lý Ngọc vừa rạng sáng đã đi. Khi cậu đến phòng làm việc của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ đang gọi điện thoại. Giọng y âm lãnh dị thường: "Anh vẫn nên suy nghĩ cân nhắc thật kỹ đi, anh nhìn anh thích chơi như vậy, nếu xảy ra điều gì bất ngờ, tàn tật rồi, không phải không có biện pháp cùng những bạn bè kia của anh đi bar nhảy nhót à?"
Người bên kia điện thoại không biết nói gì, làm Lạc Nghệ giận đến sắc mặt lộ rõ vẻ khó coi, Lý Ngọc tới y cũng không phát hiện. Kết thúc cuộc gọi, tay y nắm chặt trang giấy, "Nếu là Omega, vấn đề đã sớm giải quyết..." Y lúc này mới phát hiện ra Lý Ngọc, ngẩng đầu, "Sao anh lại rảnh rỗi tới đây?"
Trong mắt Lý Ngọc thoáng qua một đạo điên cuồng, có chút giống như tín đồ cuồng nhiệt tìm được tín ngưỡng." Tuần trước cậu đã nhận được tuyến thể của Giản Tùy Lâm chưa?"
Lạc Nghệ đối với việc học sinh của mình bị cắt tuyến thể rất thờ ơ, "Anh hận cậu ta cũng đừng tìm tôi, tuyến thể của Giản Tùy Anh vô dụng đối với tôi..."
"Đối với tôi hữu dụng, cậu có cách nào để cho Giản Tùy Anh biến thành Alpha lần nữa không?" Ánh mắt Lạc Nghệ như nhìn người điên, Lý Ngọc càng ngày càng kích động, "Tôi thu hồi lại tuyến thể trước kia của anh ấy, cậu hãy biến anh ấy trở lại thành Alpha đi." Cậu tưởng tượng tương lai thật tốt đẹp, giống như phủ một lớp filter màu hồng. Chờ Giản Tùy Anh sinh con xong, cậu cũng không cần lo lắng mình sẽ chết. Giản Tùy Anh lại trở về làm một Alpha tỏa sáng lấp lánh, bọn họ cũng có thể trở về khởi điểm, bắt đầu lại.
Lạc Nghệ bị chọc cười, "Anh xem việc này như chơi lắp ghép đấy à, muốn biến gì thì biến, đổi một tuyến thể là có thể trở về như cũ?"
Lý Ngọc bị tạt một thùng nước lạnh, cũng không thối lui, "Giản Tùy Lâm không phải chính là như vậy trở thành Alpha à?" Thấy Lạc Nghệ bề ngoài không cười, cậu cắn răng, "Vậy dùng tuyến thể của tôi, lấy tuyến thể của tôi cho anh ấy!" Coi như Giản Tùy Anh ngày sau muốn đè cậu cho hả giận, chỉ cần loại phương thức này có thể khiến hắn tha thứ cho cậu, cậu cũng không hối tiếc.
"Lý Ngọc, tôi không biết anh lấy đâu ra tự tin, cảm thấy tôi có bản lĩnh lớn như vậy? Anh biết tại sao loại thuốc này gọi là thuốc nghịch chuyển không? Bởi vì nó không có đường lùi. Anh cảm thấy ban đầu phát minh ra nó, Omega sẽ giữ lại biện pháp dự phòng? Nghịch chuyển là thông qua phương thức phá hư cấu trúc cơ thể người để hoàn thành biến đổi, Giản Tùy Anh không thể nào biến trở lại." Y cho Lý Ngọc một kích sau cùng, "Hơn nữa lấy thân thể bây giờ của anh ta, tám mươi phần trăm sẽ chết trên bàn mổ."
Môi Lý Ngọc run rẩy, "Cậu đang đùa, đúng không? Có phải mẹ tôi không để cho cậu nói, cậu lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp."
Lạc Nghệ thương hại nhìn cậu."Gần đây anh sao thế? Sắp làm cha rồi, có thể đừng cách một đoạn thời gian thì nổi điên không?"
Đi ra cửa cao ốc, ánh mặt trời vô cùng nhức mắt, Lý Ngọc lấy tay che kín mắt. Tất cả đều xong, cậu đã không có đường lui.
Cậu có thể bàn luận cao xa các vấn đề chính trị xã hội, có thể dùng đế quốc thương nghiệp của mình khiến cho đối thủ cửa nát nhà tan, nhưng ngay cả một gia đình nhỏ của chính mình cũng không quản tốt. Cậu ở trước quốc hội từng nói dưới sự dẫn dắt của mình, quốc gia này sẽ trở nên rất tốt đẹp, tương lai sẽ là cảnh tượng sáng láng như thế nào. Nhưng mà chính cậu lại sắp mất tương lai.
Giản Tùy Anh nhìn thấy Lý Ngọc đi ra ngoài cho tới trưa, lúc quay về, người thì ở đây nhưng hồn vía đã bay đâu mất một nửa.
Lý Ngọc máy móc cầm một bọc hồ sơ đưa đến trước mặt hắn, "Giản ca, đây là báo cáo kế toán công ty của anh hai năm nay, còn có phần cổ phần kia của em, em đã chuyển sang tên anh, anh chỉ cần ký tên là được. Phòng làm việc của anh luôn có người quét dọn, muốn lúc nào trở về đều có thể."
Giản Tùy Anh không có gì để nói đối với dáng vẻ của Lý Ngọc như vậy. Lý Ngọc đến nay còn tưởng rằng chỉ cần cậu trả lại công ty cho hắn, cam kết rất nhiều thứ tốt đẹp, cho hắn một hy vọng giả tạo, là bọn họ có thể trở lại quá khứ, làm như việc gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Thế giới của hắn cho tới bây giờ không có gì mà gương vỡ lại lành, gương đã vỡ nát rồi, vậy thì vĩnh viễn vỡ nát.
Qua rất lâu, hắn đẩy bọc hồ sơ trở về, "Tôi không cần. Lý Ngọc, sau này cậu sẽ gặp phải một người tốt hơn, thích hợp với cậu hơn. Cuộc đời sau này của cậu còn dài, mong rằng cậu đừng phụ lòng một người yêu cậu khác."
"Em không muốn!" Lý Ngọc trong mắt đầy ngấn nước, "Em chỉ cần anh. Có phải anh còn giận em không? Anh tới báo thù em đi." Cậu đặt con dao gọt trái cây trên bàn vào tay Giản Tùy Anh, "Tuyến thể của em ở đây, anh cắt đi! Em bồi thường cho anh."
Hắn ném dao qua một bên, phiền não nói: "Tôi không cần, tôi nói này Lý Ngọc, chúng ta không thể nào đâu."
Thế nhưng Lý Ngọc cảm thấy hắn nói lẫy, trong ánh mắt kinh ngạc của Giản Tùy Anh, cậu cầm dao lên, hướng vào tuyến thể của mình.
"Lý Ngọc! Cậu mẹ nó điên rồi à!" Hắn nhào qua cướp con dao gọt trái cây trên tay Lý Ngọc. Cổ Lý Ngọc bị cắt một đường lớn, trên da thịt trắng nõn tỏ ra nhức mắt đáng sợ.
"Em không điên, " Lý Ngọc thậm chí muốn đâm một dao nữa, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, trước mắt cậu bắt đầu biến thành màu đen. Cho dù như vậy, cậu cũng khó khăn muốn đưa tay sờ mặt Giản Tùy Anh, "Giản ca, chỉ cần anh có thể tha thứ cho em, em uống thuốc nghịch chuyển biến thành Omega đều được. Anh đừng tức giận, anh không vui cứ đâm em mấy dao..."
"Đồ điên này..." Ngón tay Giản Tùy Anh lẩy bẩy, run rẩy băng bó sơ cứu cho Lý Ngọc. Hắn hướng về phía người giúp việc đang sợ ngây người hét lên, "Còn ngớ ra làm gì! Gọi điện thoại cấp cứu!"
Hắn nhìn Lý Ngọc đã hôn mê, cưỡng bách mình tỉnh táo, thế nhưng ánh mắt liếc qua một mảng lớn vết máu lại làm hắn sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Hắn sợ hãi khi đối diện sinh tử, sợ Lý Ngọc có thể sẽ chết. Cho đến khi Lý Ngọc được đưa vào xe cứu thương, hắn vào theo sau, nỗi sợ vẫn không biến mất.
Lý Nhị thiếu gia bị tổn thương tuyến thể quý giá nhất, nếu gia chủ tương lai sau này của Lý gia không làm được Alpha nữa, bệnh viện này sợ là không làm ăn gì được nữa. Viện trưởng sau khi cầm máu cho Lý nhị công tử, lập tức phái người đưa cậu vào bệnh viện của Lý gia, cho người chuyên nghiệp hơn giải quyết.
Người giúp việc đi cùng Giản Tùy Anh tới, nhìn thấy khóe mắt mệt mỏi của hắn, cẩn thận nói: "Phu nhân, ngài về trước đi, ngài còn mang thai, để tôi ở lại. Nhị thiếu gia có tin gì, tôi sẽ lập tức báo cho ngài."
Giản Tùy Anh lắc đầu một cái.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lý Huyền rất nhanh chạy tới, xung động mém tý bùng nổ, "Giản Tùy Anh! Ở với cậu, Lý Ngọc chưa có một ngày an ổn. Có phải là cậu làm tuyến thể của nó bị thương không?" Cái này cũng không trách anh nghĩ oan cho Giản Tùy Anh, Lý Ngọc trước đó tựa như kêu khóc không muốn ly dị với Giản Tùy Anh, em trai anh trước kia lại đối với Giản Tùy Anh muốn sống muốn chết, rất khó không nghĩ là Giản Tùy Anh làm Lý Ngọc bị thương cho hả giận. Dẫu sao lần trước anh nghe bác sĩ tâm lý của Giản Tùy Anh nói, tinh thần của Giản Tùy Anh có vấn đề.
Người giúp việc gãi gãi cổ, nhỏ giọng giải bày: "Là Nhị thiếu gia tự mình làm bị thương, không liên quan đến phu nhân."
Lý Huyền lạnh lùng trợn mắt nhìn người giúp việc gan lớn làm bậy. Giản Tùy Anh đúng là người không biết lễ nghĩa, xem hắn làm tấm gương tốt gì kia, bây giờ ngay cả một người làm cũng chạy tới chen miệng. "Nơi này không có phần cô lên tiếng."
Giản Tùy Anh lãnh đạm nhìn anh, "Cô ta không nói gì sai."
Lý Huyền rốt cuộc có thể cảm nhận được mẹ từng nhắc tới suy nghĩ khác thường của Giản Tùy Anh, anh cười lạnh một tiếng, "Cậu thật là bao che, em trai tôi ở trong mắt cậu còn không bằng một người giúp việc ư?"
"Lý Huyền, hôm nay tôi không muốn cùng anh ồn ào." Giản Tùy Anh nắm chặt quả đấm, Lý Ngọc vẫn còn ở trong phòng giải phẫu sinh tử không biết thế nào, hắn không có tâm tình để ý tới Lý Huyền âm dương quái khí. Thật sự nên nói hai anh em này không hỗ là người một nhà, có dị bẩm thiên phú về phương diện chọc tức hắn.
Lý Huyền từng bước ép sát, hùng hổ dọa người, "Sau khi Lý Ngọc ở bên cậu, số lần nó đi bệnh viện so với nó đi mười mấy năm còn nhiều hơn. Giản Tùy Anh, cậu không xứng với nó."
Tim hắn đã sớm bị rèn luyện tựa như sắt thép, nghe Lý Huyền nói vậy cũng không tức giận, "Tôi quả thật không xứng với em trai anh, nếu như vậy, nhà các anh sao không để cho tôi ly dị?"
"Cậu cho là tôi không muốn? Giản Tùy Anh, cậu biến Lý Ngọc thành bộ dáng bây giờ, cậu rất đắc ý về mị lực của mình đúng không?"
Nếu là lúc trước, hắn sẽ vén tay áo lên cùng Lý Huyền đánh một trận. Bây giờ bụng hắn đang lớn, nhìn về khí thế liền thua một đoạn. Hắn thấp giọng cười, "Em trai tốt của anh làm gì đối với tôi, anh không phải không biết chứ ? Lý Huyền, anh có thiên vị đi nữa cũng đừng quên hiện thực!"
"Sự thật chứng minh em trai tôi yêu cậu nhiều hơn cậu yêu nó nhiều!" Lý Huyền nhìn Giản Tùy Anh thật tốt xuất hiện ở trước mặt mình, trừ bụng lớn, vẫn gọn gàng xinh đẹp giống như trước kia. Thế nhưng em trai anh không biết ở trong phòng giải phẫu là hình dáng gì. Anh hận đến tim rỉ máu, "Lý Ngọc thật sự có chỗ có lỗi với cậu, thế nhưng không phải là do cậu trước kia không tim không phổi lại lạm giao, không đoan chính, để cho Lý Ngọc không có cảm giác an toàn à? Cậu nếu như trong sáng giống như Lý Ngọc, chúng tôi sẽ hiểu lầm cậu sao?"
Lý Huyền nhìn sắc mặt nhăn nhó của Giản Tùy Anh còn tưởng rằng hắn bị đâm đến thật sự đau, trong lòng vừa sung sướng vừa giận, "Tôi nói cho cậu biết Giản Tùy Anh, tuyến thể của cậu không phải Lý Ngọc muốn cắt, mà là mẹ tôi lừa gạt cậu, nó đến khi đó vẫn mềm lòng. Còn có Giản thị, coi như chúng tôi không nhận quản, cũng sẽ có người khác. Em trai cậu căn bản không quản được đám phế vật ăn chùa nhà các cậu, Lý Ngọc ngược lại đã cứu Giản thị. Cậu trộm tài liệu cơ mật của công ty chúng tôi đưa cho Thiệu Quần, bây giờ Lý gia chúng tôi mỗi một người đều còn đang vá cái lỗ thủng đó, thế nhưng Lý Ngọc một chút cũng không nóng nảy, công ty cũng không đi, mỗi ngày đều ở cùng cậu! Nếu như em trai tôi xảy ra chuyện, nhà chúng tôi cả đời cũng sẽ không buông tha cho cậu! Cậu đừng nói với tôi nó có bao nhiêu lỗi lầm với cậu, nếu như không phải là cậu trêu chọc nó, nó căn bản sẽ không đi tới hôm nay!"
Anh không nhịn được, nắm lấy cổ áo Giản Tùy Anh, "Giản Tùy Anh, nếu như cậu không làm phẫu thuật biến thành Omega, em trai tôi sẽ chết trước ba mươi tuổi, cậu cũng không có khả năng tìm người khác, nhà chúng tôi sẽ để cho cậu thủ tiết nửa đời sau. Hôm nay cậu mang thai con của nó, tôi không cùng cậu so đo chuyện trước kia, sau này cậu đàng hoàng ở bên cạnh nó đi, chịu trách nhiệm với nó. Cậu bây giờ lo mà cầu nguyện Lý Ngọc không xảy ra việc gì đi, nếu như lần này Lý Ngọc có chuyện, cậu cho là chờ cậu là cuộc sống tự do chắc?"
"Tôi đã ngăn chặn tin tức, mẹ tôi còn chưa biết. Tôi bất kể cậu ở bên ngoài có phải bị Cố Thanh Bùi tẩy não, đang suy nghĩ cái chó má gì mà AO bình quyền hay không, ở nhà chúng tôi, Alpha chính là trật tự. Nếu như không phải là Lý Ngọc luôn bảo vệ cậu, bây giờ cậu đã sớm bị nhốt vào bệnh viện tâm thần nhà chúng tôi rồi! Đổi thành bất kỳ một người nào khác thuộc nhà chúng tôi, cậu cũng không thể sống cuộc sống như bây giờ đâu."
Lúc này Lý Huyền một cuộc gọi quan trọng, anh trừng mắt với Giản Tùy Anh, đi qua một bên nghe điện thoại. Người giúp việc không đành lòng, kéo Giản Tùy Anh, "Phu nhân, ngài ngồi một lát đi."
Giản Tùy Anh giống như không nghe thấy, hắn nhất thời không biết nên cảm thấy bi ai cho mình hay là cho Lý Ngọc. Lý Ngọc sinh ra trong loại gia đình thế này, muốn không biến thành người điên cũng không được. Nhưng mà dựa vào cái gì muốn hắn phải chịu trách nhiệm đối với hoàn cảnh sinh trưởng và tính cách cực đoan của Lý Ngọc? Yêu đương không phải là chuyện ngươi tình ta nguyện à, làm sao đến chỗ Lý Ngọc lại là gông xiềng trói buộc một người. Lý Ngọc khiến cho hắn biết, tình yêu đơn giản chính là chất độc dưới lớp vỏ bọc sô cô la.
Con dao gọt trái cây phá vỡ tuyến thể của Lý Ngọc không sắc bén lắm, Giản Tùy Anh lại kịp thời đoạt lấy, cậu mới không có thương tổn đến tính mạng.
"Tuyến thể thì sao? Tuyến thể của Lý Ngọc có sao không?" Lý Huyền lo lắng nói.
"Tuyến thể không bị hỏng, vết thương khép lại sẽ ổn."
Lý Ngọc không sao, Giản Tùy Anh cũng không có lý do tiếp tục ở đây, hắn mới vừa định đi, thanh âm Lý Huyền nén giận lại vang lên bên tai: "Cậu không vào xem nó một chút à?"
Giản Tùy Anh dừng lại, vẫn đi vào. Lý Huyền, Lý phu nhân, còn có những người Lý gia khác, bọn họ có tàn nhẫn, có bảo thủ, nhưng không ngoại lệ đều thương yêu Lý Ngọc không cần lí do. Hắn có lúc thật hâm mộ Lý Ngọc, hắn chưa bao giờ có những người thương yêu hắn như vậy. Hắn đã từng đem hy vọng ký thác vào trên người Lý Ngọc, sau đó mới phát hiện, Lý Ngọc cũng không khác gì những người bên ngoài kia.
Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh đi vào, trong mắt tràn đầy mừng rỡ.
Giản Tùy Anh đột nhiên cảm thấy cậu cũng thật đáng thương. Bị trói buộc ở một gia tộc biến thái như vậy, từ nhỏ bị thấm nhuần dần các loại tư tưởng mục nát.
Lý Ngọc thấy hắn, câu nói đầu tiên là: "Giản ca, anh đã hết giận chưa?"
Hắn cầm cái ghế, ngồi ở trước mặt Lý Ngọc, "Nếu như tôi nói tôi chưa hết giận, cậu sẽ làm gì?"
Trên cổ Lý Ngọc quấn băng vải, môi bởi vì mất máu mà trắng bệch, nổi bật trên gương mặt tinh xảo của cậu, tỏ ra đặc biệt dụ cho người trìu mến. Ánh mắt cậu sáng trong, " Chờ em khỏe, anh muốn đâm em mấy dao đều được, chỉ cần đừng hận em."
Giản Tùy Anh ở trong lòng nặng nề thở dài, Lý Ngọc đến bây giờ còn cho là không hận một người thì có thể yêu lại lần nữa, thế nhưng thế giới không phải là không đen thì trắng. Lý Ngọc là một người mâu thuẫn. Có lúc hắn cảm thấy người này không có trái tim, tàn nhẫn đến đáng sợ, có lúc hắn lại cảm thấy Lý Ngọc là một đứa trẻ chưa lớn lên, làm việc bất kể hậu quả. Lý Ngọc làm gì cũng có thể làm đến cực đoan, thời điểm trả thù hắn cũng như vậy hoàn toàn phá hủy, không chừa cho hắn một đường lui. Lúc muốn cầu xin hắn tha thứ, ngay cả mạng cũng không cần.
Hắn nhìn chằm chằm băng vải thật dày quấn quang cổ Lý Ngọc, nhớ tới những lời Lý Huyền mới vừa nói: "Cậu cho là Lý Ngọc đối với cậu rất tàn nhẫn, thật ra thì nó căn bản không biết cái gì là tàn nhẫn. Cậu uống thuốc, cắt tuyến thể rất đau đớn nhưng trong mắt nhìn của nó cũng không khác biệt với những lúc nó phát bệnh trong quá khứ. Từ đầu chí cuối, nó coi như là trả thù cậu, cũng chỉ là muốn bất kể giá nào giữ cậu lại ở bên người mà thôi." Hắn nhớ lại lúc Lý Ngọc đâm vào tuyến thể của mình không có chút nào chần chừ do dự, đã không biết nên nói cái gì. Lý Ngọc ác đối với người khác, đối với chính mình còn ác hơn.
"Giản ca, anh vẫn thích em đúng không ?" Lý Ngọc nắm chặt tay hắn, kích động vạn phần, giống như người sắp chết chìm bắt được rơm rạ. "Anh nếu như không thương em, hoàn toàn có thể để mặc cho em chết đi, nhưng anh không làm vậy...Đừng nói cái gì không muốn thấy một người chết ngay trước mặt mình hoặc là sợ nhà em sẽ trả thù anh, biểu hiện của anh lúc đó ngay cả chính anh cũng lừa gạt không nổi!"
Sắc mặt Giản Tùy Anh tiều tụy dị thường, hắn không gỡ tay Lý Ngọc ra, cũng không đáp lại mong đợi của Lý Ngọc, "Lý Ngọc, tôi vẫn thích cậu, nhưng vậy thì thế nào? Chúng ta đã không thể, vô luận cậu làm như thế nào đi nữa cũng không thể." Hắn quá mệt mỏi, tình yêu trong lòng hắn đối với Lý Ngọc cũng không chống đỡ hắn trước sự chuộc lỗi của Lý Ngọc, hắn đồng tình với những gì Lý Ngọc trải qua, đau lòng quá khứ của Lý Ngọc, nhưng mà hắn cũng là một con người, người luôn là nên sống vì mình. Hắn không muốn làm một cây nến, đốt cháy bản thân mình để chiếu sáng cho người khác nữa! "Tôi không muốn con tôi sau này sống ở Lý gia các người, mấy chuyện hư hỏng nhà các người, tôi một chút đều không muốn dính vào. Tôi cũng không muốn mỗi ngày đều suy đoán cậu có thể lại hại tôi, lại lợi dụng tôi để tổn thương bạn bè của tôi hay không. Tôi lại càng không muốn một ngày kia bởi vì vì lộn xộn, hiểu lầm gì đó, cậu lại trả thù tôi một lần nữa."
Nước mắt Lý Ngọc tràn ra, cậu nức nở nói: "Em sẽ không..."
Giản Tùy Anh lắc đầu một cái, "Cậu sẽ không, nhưng người nhà cậu sẽ làm. Trời ạ, sau này tôi ủng hộ Thanh Bùi vận động bình quyền, nhà cậu sẽ trả thù chết tôi." Lý Ngọc còn muốn nói điều gì, hắn ngăn lại, "Lý Ngọc, cậu không bảo vệ được cho tôi. Vô luận là cậu chủ động hay là người nhà cậu lợi dụng cậu, cậu cũng là muốn bảo vệ trật tự cũ, nhà cậu không thể nào để mặc cho Omega có ngày có thể ngồi ngang hàng với Alpha."
Lý Ngọc trong mắt đầy tuyệt vọng, cậu cảm nhận được Giản Tùy Anh muốn cùng mình một đao hai đoạn, quyết tâm mang đứa trẻ cách xa mình."Giản ca... Em yêu anh, anh không cần đi có được không?"
Đây là lần tỏ tình đầu tiên chân chính của Lý Ngọc, không có lừa dối, không có dục vọng chiếm hữu quấy phá. Thế nhưng hắn một chút đều không mừng rỡ. Hắn rút tay ra, Lý Ngọc nắm không thả, "Giản ca, em rất đau, anh hôn hôn em được không? Anh hôn em rồi, một chút cũng không đau."
Giản Tùy Anh chịu đựng đau lòng, quay mặt đi chỗ khác."Giấy ly dị tôi đã viết xong, cậu xem lúc nào có thời gian ký đi."
Hắn không nhìn thấy ánh mắt thống khổ của Lý Ngọc.
Lý Ngọc, cậu tại sao không thể giữ ánh trăng trên bầu trời?
Cứ như vậy vĩnh viễn xa không với tới, cũng không cần từ trên cung trăng xuống. Cậu cũng sẽ không có ngày phát hiện ánh trăng sáng của mình chẳng qua là một người bình thường.
"Cố tổng, ở đây!"
Cố Thanh Bùi nhìn thấy Hà Cố, bước chân ung dung đi tới.
Nhân viên làm việc nghe gọi Cố tổng, biết là vị Cố Thanh Bùi đỉnh đỉnh nổi danh kia tới, vội vàng ngắm nhìn. Nếu như trước kia nói cho cô, tương lai cô sẽ bị một Omega hấp dẫn, cô nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ... Cô nuốt nước miếng một cái, tại sao một Omega sẽ tỏa hóc-môn mạnh như vậy! Dáng dấp đẹp mắt không nói, còn đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng, trong nháy mắt đó, vô số tổng tài văn nhã bại hoại trong tiểu thuyết tựa như sống động.
Cố Thanh Bùi cũng không biết nụ cười lễ phép của mình đã bắt sống trái tim một vị Omega tiểu thư. Hà Cố nhìn thấy anh tới một mình, nghi ngờ nói: "Nguyên tổng không tới sao?"
"Nguyên Dương có chuyện khác, thế nhưng cậu ấy nói cậu ấy sẽ chạy qua."
Hà Cố muôn vàn cảm khái, "Chúng ta lại đi tới bước này."
Cố Thanh Bùi cười khẽ, "Tôi cũng không nghĩ tới." Có chút giống như chơi game, bọn họ bây giờ đã đánh tới Boss nơi này. Boss kế tiếp khẳng định không dễ chiến đi, nhưng nghĩ đến Lý gia luôn luôn cao cao tại thượng lại cũng xệ mặt xuống muốn cầu cạnh mình, cả người anh liền tràn đầy hăng hái. Hôm nay anh tới địa bàn của Lý gia tiến hành nhậm chức diễn giảng, sau đó tổ chức họp báo với phóng viên.
"Thế nhưng tôi nghe nói Lý gia này vô cùng biến thái, bọn họ bây giờ vẫn còn cất giữ gia pháp, tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế."
"Nếu bọn họ mời chúng ta, nói rõ dư luận xã hội có thể tạo thành áp lực đối với bọn họ." Cố Thanh Bùi đối với Lý gia cũng không có bao nhiêu hảo cảm, vừa nghĩ tới bạn tốt của mình ở gia tộc này bi thảm thế nào, anh đối với Lý gia sinh ra chán ghét cùng tức giận mãnh liệt. "Giờ cũng không còn sớm, chưa tới mấy giờ phải lên hình. Cậu nói thợ trang điểm mới đó hôm nay sẽ tới à?"
" Vâng, tên là Adi." Hà Cố chần chừ một chút, "Năng lực chuyên nghiệp của cậu ấy rất tốt, chính là... Cậu ấy đắc tội với tiểu thiếu gia nhà họ Yến."
Cố Thanh Bùi xem thường, "Tôi nhìn trúng là năng lực làm việc của cậu ta, cậu ta đắc tội với ai cũng không liên quan đến tôi. Cậu thợ trang điểm kia lúc nào đến?"
"Đang trên đường." Hà Cố ngắm nhìn bốn phía, "Phòng hội nghị tầng này nếu cho thuê, một ngày phải mất một năm tiền lương của tôi." Anh cảm thán, "Lý gia thật là có tiền."
Cố Thanh Bùi đẩy đẩy mắt kiếng, "Hâm mộ sao? Chúng ta lập tức cũng sẽ có. Bây giờ có thời gian, tôi vừa vặn muốn cùng cậu trò chuyện việc khác. Tỷ như... Tống Cư Hàn còn quấy rầy cậu không?"
"..." Hà Cố bỗng nhiên yên lặng.
Cố Thanh Bùi thở dài, "Nếu như cậu..."
"Cố tổng, không ổn rồi!" Cấp dưới hớt ha hớt hải chạy tới.
Cố Thanh Bùi trầm giọng nói: "Giai Giai, cô làm cùng tôi hai năm rồi, làm việc còn lỗ mãng như vậy?"
"Cố tổng, " cô gái khóc nói, "Ngài, hình của ngài..."
Cố Thanh Bùi cau mày, "Bình tĩnh một chút, từ từ nói, hình gì?"
Giai Giai òa khóc, vừa tức giận lại khổ sở. Cô khóc sụt sùi, thật lâu mới nói được rõ ràng: "Trên mạng đều đang lan truyền hình cá nhân của ngài. Bọn họ nói... Bọn họ nói ngài là dựa vào leo lên giường để thăng chức..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top