23.2

Lý Ngọc bước từng bước về đến nhà, nhìn kiến trúc quen thuộc, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình hèn nhát. Cậu chậm rãi đi vào nhà, trong phòng khách, Giản Tùy Anh đắp một chiếc chăn mỏng, nằm trên ghế sofa ngủ rất say, chẳng qua là vành mắt thâm đen của hắn nói cho cậu biết Giản Tùy Anh tối qua không nghỉ ngơi tốt.


    Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Giản Tùy Anh, vuốt ve khuôn mặt người yêu từng chút, từng chút một. "Giản ca..." Ngón tay cậu lần xuống dưới, chạm vào cổ Giản Tùy Anh. Nơi đó còn lưu lại vết máu ứ đọng... Là bị cậu bóp. Ngày hôm trước, cậu và Giản Tùy Anh cãi nhau, cũng không phải cãi nhau, là cậu đơn phương phát tiết, Giản Tùy Anh không để ý tới cậu. Sau đó, Giản Tùy Anh không khỏi phiền còn nói muốn ly dị, "Ly dị? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!" Cậu không khống chế được bóp cần cổ trắng ngần của Giản Tùy Anh, lặp đi lặp lại chất vấn: "Còn dám nói li dị không?"


    Ngày đó Giản Tùy Anh bị mẹ cậu làm nhục, hắn cũng dựa vào ngủ trên ghế sofa, thế nhưng cậu lại xem việc đó không có gì quan trọng. Cậu nhớ tới rất nhiều chuyện, lúc cậu học đại học, đối với sự theo đuổi của Giản Tùy Anh cậu chỉ lạnh giọng hỏi: "Anh có mục đích gì?"

Giản Tùy Anh nghiêm túc nhìn cậu: "Tôi thích cậu, không có mục đích gì, chỉ là thích cậu."

Cậu nhớ tới lúc trời mưa, Giản Tùy Anh kiếm một cái dù, đứng ở cạnh giảng đường chờ cậu; trong đêm đông hắn bóc vỏ hạt dẻ ngào đường cho cậu; buổi tối len lén chạy vào thư viện chỉ vì đưa cho cậu một ly cà phê nóng. Giữa bọn họ có rất nhiều rất nhiều chuyện, Giản Tùy Anh cho cậu rất nhiều rất nhiều tình yêu, cậu lại quên tất cả.

    Lúc cậu lần đầu tiên phát bệnh đã giết chết con chim hoàng oanh mà ba cho mình, bởi vì con chim nhỏ muốn chạy trốn khỏi chiếc lồng.

"Có phải con làm sai không?" Nhóc Lý Ngọc nhìn sắc mặt của ba, do dự hỏi.


    "Tại sao con phải bóp chết nó?" Lý Lan cúi đầu, nhìn vào mắt cậu.


    "Bởi vì nó muốn chạy trốn, nó là đồ của con, con không cho phép nó trốn."


    Lý Lan thở dài, sờ đầu con trai, "Nếu như con thật tâm thích nó, thì phải tôn trọng nó. Sau này con sẽ gặp phải người mình thích, nếu như người ta muốn đi, con phải để cho người ta tự do. Chân chính yêu một người, phải học cách buông tay."


    "Con còn quá nhỏ, chờ con lớn lên sẽ hiểu."


Nhóc Lý Ngọc cúi đầu, "Nhưng mà, người đó đi, con sẽ thương tâm."


    Lý Lan nhẹ giọng nói: "Bệnh của con giống như ma quỷ, nó sẽ khống chế con, khiến con làm ra hành động tổn thương người. Con phải học cách khống chế chính mình, đóng cửa lại, không để cho thứ ma quỷ này thoát ra. Lý Ngọc, con không khác gì những người khác, chỉ cần con muốn, con có thể đạt được hạnh phúc."


    Giản Tùy Anh luôn cho cậu tình yêu, ba luôn giáo dục cậu làm một người bình thường có năng lực đi yêu người khác, không phải chỉ được yêu. Cậu đều quên tất cả. Không biết vì sao, cậu lại trở thành một người ích kỉ, không nhìn thấy tình yêu của Giản Tùy Anh mà đầy mắt tất cả đều là "sự phản bội" của Giản Tùy Anh đối với mình. Cậu biến Giản Tùy Anh thành một thứ đồ để phát tiết. Cậu nhớ tới kỳ phát tình đầu tiên của Giản Tùy Anh sau khi phá thai, vợ thần chí không rõ cầu cậu trấn an hắn, nhưng cậu lại ác ý đẩy Giản Tùy Anh ra, mắng hắn bẩn. Cậu làm như không thấy sự khổ sở của Giản Tùy Anh, thậm chí vì buộc hắn thừa nhận cái gọi là "sai lầm", còn thả ra tin tức tố trừng phạt hắn.

Cậu lạnh lùng nhìn Giản Tùy Anh kêu rên thảm thiết, run rẩy cầu cậu tha cho hắn, đến cuối cùng Giản Tùy Anh mồm miệng không rõ gọi ai "Cứu mạng... Ai đó mau tới cứu tôi..." Cậu cũng không dừng, chỉ tra hỏi "Anh biết sai chưa?" Giản Tùy Anh khóc nói: "Tôi sai, tôi sai, cầu cậu bỏ qua cho tôi đi." Cậu bóp cằm Giản Tùy Anh, hỏi: "Anh sai ở chỗ nào?" Thấy Giản Tùy Anh trả lời không được, cậu liền để cho Giản Tùy Anh thống khổ hơn. Sau khi kết thúc trừng phạt, đầy mặt Giản Tùy Anh đều là nước mắt, đang tự lẩm bẩm điều gì. Cậu nhớ tới, khi đó, Giản Tùy Anh nói: "Mẹ... Mang con đi thôi."



    Lời của Giản Tùy Anh hai năm trước lúc bị rót thuốc rốt cuộc đã nghiệm chứng, khi đó hắn không có chút sức sống, dùng thanh âm yếu ớt nói: "Lý Ngọc, cậu sẽ xuống địa ngục."

Đầu Lý Ngọc đau đến sắp nứt, lời nói giống như nguyền rủa của Giản Tùy Lâm vang lên bên tai —— "Người mày nên hận nhất chính là mày!"

"Giản ca..." Cậu không biết làm sao để tiêu hóa hết khối bi thương và hối hận khổng lồ này. Cậu không dám đụng vào cái cổ bị thương của Giản Tùy Anh, chỉ có thể dựa vào bả vai của Giản Tùy Anh mà khóc. Cậu khóc quá tê tâm liệt phế, thật giống như đem tất cả nước mắt đời này khóc cạn, việc này đánh thức Giản Tùy Anh.



    Giản Tùy Anh nhìn thấy Lý Ngọc ôm hắn khóc, một trận chán ghét, hắn không biết Lý Ngọc lại muốn chơi kiểu hành hạ gì mới đây, ngày hôm trước hắn thiếu chút nữa bị bóp chết. "Cậu làm gì đó?"


    Lý Ngọc ngẩng đầu lên, cho dù nước mắt giống như vòi nước không khóa, theo gò má chảy xuống từng dòng, cậu vẫn còn đẹp đến kinh người, nhìn qua vừa đơn thuần vừa đáng thương, để cho người không đành lòng nói với cậu nhiều một câu nặng lời. Cậu giống như một thiên sứ, là thứ tốt đẹp nhất thế gian mà thượng đế ban cho hắn. Thế nhưng Giản Tùy Anh biết, nội tâm Lý Ngọc là ác ma, con ác ma này mỗi ngày đều đang hành hạ hắn.


    "Giản ca, Giản ca, xin lỗi, em sai rồi... Là em hiểu lầm anh."


    Giản Tùy Anh thật lâu mới hiểu được Lý Ngọc nói gì. Hắn bị chọc cười, hắn cảm thấy quá mắc cười, là chuyện tiếu lâm mắc cười nhất thế giới mà hắn được nghe, đến nỗi hắn ha ha cười to. Lý Ngọc ngơ ngác nhìn hắn cười run người."Tôi nghe được cái gì thế này? Hóa ra Lý nhị công tử vĩnh viễn không sai cũng sẽ thừa nhận mình sai à."


    Lý Ngọc nắm tay, cầu khẩn nói: "Giản ca, em không hy vọng xa vời anh sẽ tha thứ cho em... Van cầu anh cho em thêm một cơ hội đi, để em bồi thường cho anh. Em nhất định sẽ đối tốt với anh." Cậu rõ ràng luôn muốn biến Giản Tùy Anh thành người không thể rời bỏ sự tồn tại của mình, quay đầu lại, thế nhưng cậu đã sớm không thể rời bỏ Giản Tùy Anh.


    Giản Tùy Anh đã sớm quen cái gì cũng không có, một thân một mình, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng có ai thật lòng với hắn. Coi như sau đó Lý Ngọc lừa dối hắn, chẳng qua là khiến cuộc sống của hắn trở lại nguyên điểm mà thôi. Thế nhưng Lý Ngọc đã hưởng thụ qua tình yêu của Giản Tùy Anh, cậu lần đầu tiên cảm nhận được được người toàn tâm toàn ý sủng ái là như thế nào, cậu căn bản không thể hiểu được thế giới không có Giản Tùy Anh.


    Giản Tùy Anh cười nhìn cậu biểu diễn, giống như thưởng thức một vở hài kịch hoang đường mới ra. Ở thời điểm đau khổ nhất, hắn cũng nghĩ tới Lý Ngọc nói một câu "xin lỗi", bất quá khi đó hắn ngu xuẩn đến mức tận cùng, cũng tiện đến mức tận cùng, đáng thương lại đáng hận. Hắn thậm chí nghĩ chỉ cần Lý Ngọc biểu hiện một chút ý hối hận, hắn sẽ lập tức tha thứ cho Lý Ngọc. Hắn chờ lâu như vậy, Lý Ngọc rốt cuộc nói xin lỗi hắn, thế nhưng hắn không vui như hắn tưởng. Là người chờ đợi đau khổ hơn, hay là người để cho người chờ đợi đau khổ hơn đây? Vô luận như thế nào, hắn đã không cần chờ đợi. Bởi vì Lý Ngọc cũng không đả thương được hắn nữa.


    "Tôi không quý báu gì, Lý Ngọc, lời xin lỗi của cậu đáng giá mấy đồng tiền? Cậu cũng đừng tới đây giả bộ, muốn làm thì làm đi, " hắn cúi đầu liếc nhìn bụng, cười, "Chẳng qua là tôi như vậy, khẩu vị của cậu ngược lại cũng phải hạ thấp rồi."


    Lý Ngọc giống như bị người hung hăng xáng một bạt tai, những lời nói không hay của cậu với Giản Tùy Anh rốt cuộc hồi báo đến trên người mình. "Không phải, " lời nói của cậu không mạch lạc, "Giản ca, anh một chút đều không... Anh rất đẹp."


    Giản Tùy Anh giễu cợt."Cậu làm cái gì vậy nha? Tôi bẩn như vậy, không cần miễn cưỡng Lý nhị công tử băng thanh ngọc khiết, cậu muốn, tôi cũng không thể phản kháng, không phải sao?"


    Hắn vỗ má Lý Ngọc một cái, "Mẹ cậu nói đúng, tôi có mẹ sinh ra nhưng không ai nuôi dưỡng, người thanh tịnh như cậu và loại câu ba đáp bốn như tôi chung một chỗ, quá ủy khuất."


Môi Lý Ngọc run rẩy, "Anh đều biết..."


    "Dĩ nhiên tôi biết, " hắn vô tình cười một tiếng, "Mẹ cậu, anh cậu chê tôi, thân thích nhà cậu mắng tôi, tôi đều biết."


    Sau khi mang thai, có một lần hắn khát, xuống lầu uống nước, Lý Ngọc đang cùng trưởng bối nói chuyện phiếm. Khi nghe thấy người Lý gia làm sao dùng ngôn ngữ ác độc làm nhục hắn, hắn cố nén không xông tới, hy vọng Lý Ngọc có thể giúp hắn nói chuyện. Thế nhưng Lý Ngọc không chỉ không nói giúp hắn, ngược lại còn khẽ cười. Hắn ở cửa thang lầu, ngây ngốc nhìn khóe miệng Lý Ngọc cười nhạt, người lạnh đến run lập cập.


    Cho tới nay, mắng hắn "Không có giáo dục, quả nhiên là đứa bé không có mẹ, ba nó không thích nó là đáng đời, nói không chừng là nó khắc chết mẹ nó", lời nói tương tự từ nhỏ hắn đã nghe rất nhiều. Sau đó hắn thành sếp lớn, không ai dám nói ngay mặt hắn, mà ở sau lưng, người ghen tị hắn, người hận hắn, người xem thường hắn thay đổi đủ thủ đoạn bịp bợm để mắng hắn. Những thứ này hắn đều có thể không thèm để ý.


    Cho đến khi hắn phát hiện hóa ra Lý Ngọc cũng nghĩ vậy. Có lẽ Lý Ngọc không phải nhìn hắn giống vậy, thế nhưng cậu cũng không ngăn cản bọn họ, ngay cả một câu "Giản Tùy Anh kết hôn với tôi, các người không nên nói anh ấy như thế" cũng không có. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Lý Ngọc không biết, sau đó hắn phát hiện, không phải Lý Ngọc không biết, chẳng qua là không quan tâm mà thôi.


    Lý Ngọc nói yêu hắn? Chữ yêu này cũng quá buồn cười. Là con người đều biết bảo vệ thứ mình để ý, ngay cả đánh chó đều phải nhìn chủ nhân. Lý Ngọc làm sao có thể trơ mắt thờ ơ, nhìn hắn bị những người đó làm nhục? Thứ ghê tởm nhất trên đời không phải là người thi hành bạo lực, mà là đám người chung quanh khoanh tay đứng nhìn kia. Từ đó về sau, lòng hắn đã nguội lạnh, cũng hoàn toàn chết tâm.


"Giản Tùy Anh tôi ấy mà, thích mắng chửi người, miệng đầy thô tục, quá khứ mỗi ngày lêu lỏng, cuộc sống riêng không tiết chế, không gia giáo, cũng không có học hành gì, đúng là kém hơn Lý Nhị thiếu gia cao quý, tốt nghiệp trường nổi tiếng. Cậu cảm thấy tôi bẩn cũng phải. Tôi chỉ cầu Lý Nhị thiếu gia để cho tôi một con đường sống, tôi còn muốn sống để nhìn thấy con tôi chào đời nữa."


    Lý Ngọc ôm hắn thật chặt, khóc nói: "Em không xem thường anh, Giản ca... Em, xin lỗi..."    Hắn bắt lấy tay Lý Ngọc, dùng sức đẩy ra.


    "Cậu có phải muốn nói cậu có bệnh di truyền, bị Giản Tùy Lâm lừa gạt, không phải cố ý? Cậu luôn có nhiều lý do, mượn nhiều cớ như vậy. Tôi sẽ không nói cậu không bình thường, cậu quá bình thường. Cậu chính là loại người bình thường có thể bắt gặp rất nhiều trên đường, không có gì khác biệt, đều ích kỷ máu lạnh như thế."


    "Cậu đã hỏi tôi chưa? Cho tới bây giờ, cậu chưa từng hỏi tôi. Cậu đã sớm khẳng định tôi là loại người giống như mẹ cậu nói, cho nên bà nói tôi có lỗi với cậu, cậu sẽ tin, không chút do dự mà tin. Cậu đã định tội cho tôi rồi, tôi giải thích thế nào đi nữa cũng có ích gì đâu."


    "Vấn đề giữa chúng ta đã sớm không còn là hiểu lầm hay không hiểu lầm, coi như không có Giản Tùy Lâm, cũng sẽ có người khác tới đâm thọc. Sớm muộn cũng đi tới cục diện hôm nay."


    "Lý Ngọc, tôi mệt rồi. Nếu như có kiếp sau, tôi hy vọng không phải gặp lại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top