22.1

Lý gia gần đây phát sinh hai chuyện đại sự. Chuyện thứ nhất, bởi vì bí mật nội bộ bị tiết lộ, Lý gia đang như mặt trời ban trưa bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù ngoài mặt Lý gia vẫn rạng rỡ vô hạn như trước kia, nhưng người có nhãn lực đều biết Lý gia dần dần không bằng những nhà khác. Chuyện thứ hai, Lý Lan, chồng của Lý phu nhân, người vì tai nạn xe cộ vẫn luôn nằm viện nay đã có dấu hiệu hồi tỉnh.

Lý Ngọc tựa hồ không thèm để ý hai chuyện này, bởi vì hôm nay là hôn lễ của cậu và Giản Tùy Anh, hôn lễ chỉ có hai người bọn họ.

Lý Ngọc nắm cằm Giản Tùy Anh, nghiêm túc tô son cho hắn. Giản Tùy Anh đã quá đẹp, thêm một lớp son bóng khiến cho da hắn càng giống như tuyết. Lý Ngọc đội mũ phượng cho vợ, lúc sửa sang lại trang sức cài đầu, cậu làm như vô tình nói: "Theo như truyền thống, loại chuyện này hẳn nên để cho Bạch Tân Vũ làm."


Giản Tùy Anh bắt lại cánh tay cậu, Lý Ngọc nhẹ nhàng vỗ về tay hắn, trấn an nói: "Em đùa thôi, dáng vẻ anh đẹp mắt như vậy, sao em chịu để cho người khác nhìn thấy, em họ anh cũng không được."


Giản Tùy Anh ôm hận trừng cậu một cái. Tim cậu đã không ngăn được đập nhanh từ lâu, mà Giản Tùy Anh ngay cả ngày tân hôn cũng không cho cậu một sắc mặt tốt. Môi cậu run rẩy, cười như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Tùy Anh, hôm nay là ngày vui, anh cười một chút đi."


Giản Tùy Anh hận đến muốn cắn chết cậu.


Lý Ngọc tự mình vui vẻ, kéo tay Giản Tùy Anh. Móng tay của tân nương đã được sơn thành màu rượu chát xinh đẹp, sắc đỏ khiến tay hắn đặc biệt đẹp mắt, "Sau này em sơn cho anh màu đen được không? Em đã hỏi mấy cô nàng cấp dưới, mấy cô ấy nói màu cherry cũng rất đẹp..." Cậu nói hồi lâu, Giản Tùy Anh một câu cũng không thèm để ý, cậu có chút ủy khuất, "Rõ ràng ngày chúng ta lĩnh giấy hôn thú, anh rất vui vẻ."


Giản Tùy Anh nhìn về phía vách tường, trong khung ảnh hắn và Lý Ngọc thân mật không khoảng cách, nụ cười trên mặt hắn tràn đầy ước mơ về tương lai, hắn khi đó thật sự hạnh phúc cho là sẽ cùng với người mình yêu chung sống suốt cuộc đời còn lại, làm sao nghĩ đến mình đã rơi vào một bẫy rập mà người ta rắp tâm bố trí. Lý Ngọc nhìn bộ dáng hạnh phúc không biết chút gì của hắn, có phải ở sau lưng sẽ cười nhạo hắn không?


"Nên bái đường rồi." Lý Ngọc lôi hắn đến cửa phòng cưới. Phòng ngủ của bọn họ đã được tân trang lần nữa, trang hoàng nguy nga lộng lẫy, thế nhưng hắn cảm thấy sắc đỏ và sắc vàng đan xen kia giống như một tấm bình phong địa ngục đối nhau trong hội vẽ trắng đen làm điên đảo thế giới. Lý Ngọc đang mang hắn xuống địa ngục.


"Theo như chương trình phải lạy ba cái, chúng ta không cần, " Lý Ngọc trong mắt chớp động hưng phấn khó khống chế, giờ khắc này, Giản Tùy Anh cảm thấy gương mặt đó giống như ma quỷ, có dễ nhìn đi nữa cũng làm hắn sợ hãi. "Lạy thiên địa cái gì, lạy cao đường cái gì, anh chỉ lạy một mình em đã đủ." Thời điểm cậu cưới Giản Tùy Anh, tất cả mọi người đều phản đối, không có ai ủng hộ bọn họ, sức một mình cậu chống chọi được tất cả tranh cãi. Bọn họ đã chiến thắng ngoại giới khó khăn, chính là thời khắc gặt hái thành quả hạnh phúc, Giản Tùy Anh làm sao có thể nói không muốn cậu? Cậu là chồng của Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh là cậu cưới hỏi đàng hoàng, là bảo bối mà cậu bỏ vô số tâm tư lấy về, Giản Tùy Anh nên nghe cậu mới phải.


Lý Ngọc vén khăn đỏ đội đầu của cô dâu, hôn lên đôi mắt đang liếc nhìn lạnh như băng của Giản Tùy Anh. Cậu giống như Napoleon trong đại điển đăng cơ của mình. Cậu đoạt lấy vương miện trong tay giáo hoàng, hoàng hậu của cậu chỉ có thể do cậu tự mình trao vương miệng.


Dưới tin tức tố cường đại của Alpha, Giản Tùy Anh không thể động đậy, giống như một con rối, bị Lý Ngọc điều khiển đi hết chương trình. Trong phòng ngủ, khắp nơi đều là màu đỏ, màu đỏ giống như máu vậy. Lúc bị Lý Ngọc mang tới trên giường cưới, dạ dày của Giản Tùy Anh nhộn nhạo, quá ghê tởm, hắn giống như một món đồ chơi hợp pháp vậy.

Lý Ngọc từ từ cởi áo cưới của hắn ra, môi lạnh như băng hôn một đường từ cổ dời xuống dưới. Môi Lý Ngọc chạm vào da thịt hắn, tựa như làm hắn bỏng, hắn không ngừng run rẩy.


Ngón tay Lý Ngọc ở bên trong khuấy động một chút, thân thể Omega chính là như vậy, hắn có không tình nguyện đi nữa cũng động tình. Lý Ngọc một bên vừa hôn hắn vừa hàm hồ nói: "Tùy Anh, anh ướt rồi." Hắn cắn răng, Lý Ngọc khẽ cười một tiếng, rất dễ dàng đi vào, "Anh thật chặt, lúc mang thai bảo bảo lại càng chặt."


Chiếu cố đến hắn còn đang mang thai, Lý Ngọc không làm quá lâu, lúc đi ra khỏi thân thể hắn cậu còn cười trêu nói: "Anh tham ăn như vậy, luôn cắn em không thả, sau này làm sao làm gương cho bảo bối của chúng ta đây?" Mặt hắn chôn ở trong gối, son trên môi đều nhòe, nước mắt thấm ướt cả vải vóc, Lý Ngọc chỉ cảm thấy hắn là sướng phát khóc.


Bụng hắn đã lớn, áo cưới lót dưới người, ngón tay quấn dây đỏ, hai chân mở toang ra, dâm đãng cực kỳ. Chính hắn cũng không nhìn nổi, nhưng Lý Ngọc lại cảm thấy cám dỗ vô cùng, không nhịn được lại phải làm mấy lần. Sau chuyện này Lý Ngọc tự thuyết phục mình là hôm nay là ngày lành tháng tốt, buông thả một chút cũng không sao.

Cái gọi là hôn lễ, toàn bộ hành trình bất quá chỉ là thỏa mãn ham muốn cá nhân như khốc hình của Lý Ngọc.


Trước cuộc họp chiêu đãi các phóng viên, Cố Thanh Bùi ở cửa liếc nhìn phóng viên đã đến đông đủ, bên trong có mấy khuôn mặt quen thuộc, Nguyên Dương rõ ràng nghe anh nhỏ giọng nói: "Nấm kim châm lại tụ họp."


Nguyên Dương: "... Nấm kim châm?"


Cố Thanh Bùi vội vàng an ủi cậu: "Không phải nói em, bọn họ cộng lại cũng không lớn bằng em."


Nguyên Dương: "..."


Đây là một trận tranh luận quyết liệt, Cố Thanh Bùi trước khi tới đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi anh nghe được những lời càn quấy, không nói phải trái của mấy phóng viên Alpha, vẫn là có loại xung động muốn đập nát ly thủy tinh trong tay.

Nhất là tên phóng viên mỏ nhọn hàm khỉ, mặt đầy chính nghĩa nói anh đi ngược lại với đấng sáng tạo giới tính tự nhiên, bôi đen toàn thể Alpha, anh cố nhịn không cắt đứt, chờ người này nói xong mới tỉnh táo nói: "Đầu tiên, anh đang đánh tráo khái niệm, tôi nói là ngang hàng giới tính, không phải là Omega muốn ở trên Alpha như anh nói. Vả lại, Omega không hề kém so với Alpha. Cho tới bây giờ không có chuyện này, vô luận từ chỉ số thông minh, hay là thân thể, còn không có bất kỳ chứng minh khoa học nào Omega không bằng Alpha. Các người không cho phép Omega thực hiện tự do về thuốc ức chế, không phải là sợ bọn họ độc lập rồi cướp chén cơm của các người sao? Lợi dụng nhược điểm của Omega chính là chuyện mà những người theo chủ nghĩa đại nam tử như các người làm?


"Các người không tôn trọng Omega như vậy, nhưng Omega lại là người cho các người sinh mạng. Lấy anh nói đi, phóng viên Hồ, loại người lập luận thiên tài như anh, có thể cầm thẻ phóng viên, không phải là dựa vào chính sách phân bổ Alpha giảm thiểu Omega à? Theo như anh nói, Omega trời sinh yếu hơn Alpha, chọn lọc tự nhiên, Omega đáng đời. Anh dựa vào cái gì mà cướp đoạt cơ hội của Omega? Nếu như Omega thật sự là phế vật, anh ngay cả phế vật cũng không bằng."


Nhìn thấy người này giận đến không nói nên lời, Cố Thanh Bùi không bỏ qua cho gã, "Còn nữa, anh nói 'Rất nhiều người cũng nghĩ như vậy", rất nhiều người là những người nào? Những người bắt nạt kẻ yếu, không có chủ kiến, tát nước theo mưa như anh, đúng không? Các người dốt nát, thiếu năng lực suy nghĩ độc lập, kiến thức lại thiếu, cũng không so được tự tin. Các người thiếu kiến thức, ánh mắt thiển cận cũng không tự nhục, ngược lại lại có một loại dũng khí không giải thích được, mình chưa nghe nói qua liền cảm giác ý nghĩ của người khác là sai lầm, liền muốn xóa bỏ những người suy nghĩ khác với mình. Thấy có người ngu muội như mình, các người liền cảm thấy như tìm được tri kỷ lớn nhất đời mình, thổi phồng lẫn nhau, cùng nhau dốt nát, giống như mấy chú hề vậy. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi."


"Tôi rất nghi ngờ, cái thời đại này, ca hát không ca hát thật tốt, diễn trò không diễn xuất thật tốt, làm nghệ thuật và văn học, liều chết không phải tác phẩm, mà là doanh tiêu và quan hệ xã hội. Người người đều ở đây lẫn lộn đầu đuôi công việc chính, thế nhưng các người lại yêu cầu Alpha và Omega vẫn giữ nguyên tầng lớp vốn có, chịu đựng bất công. Các người không cảm thấy buồn cười, châm chọc sao?"


...


Sau khi kết thúc, Nguyên Dương không nhịn được giơ ngón tay cái với Cố Thanh Bùi, "Tài ăn nói này, lên ti vi tranh luận bầu tổng thống em cũng không cần lo lắng."


Cố Thanh Bùi che miệng cười, "Anh lúc nào để em phải lo lắng?"


Nguyên Dương gật đầu một cái, "Bất quá mới vừa rồi, anh có khoảnh khắc thật sự rất âm dương quái khí, cũng rất cay nghiệt."


Cố Thanh Bùi nghĩ đến trước đây không lâu trong buổi họp nói "Tôi không chỉ mặt gọi tên, sao mọi người lại ngồi ở đây đông như vậy? À, hiểu rồi, tôi ném xuống một cục gạch, nếu như chó sủa, nhất định là ném trúng chó rồi." Anh nhún nhún vai, "Một năm mới, âm dương quái khí một tý." 

Trước kia đụng phải loại người không nói lý này anh còn để ý, bây giờ trước khi nói chuyện anh sẽ suy tính một chút mục đích của những loại người này là gì, đơn giản chính là khiến anh chán ghét đến chịu không nổi, vậy anh nhất định sẽ không như bọn họ mong muốn. Giáo sư thời đại học của anh từng nói: "Nếu như vừa nghe đến ý kiến trái chiều liền nổi giận, việc này cho thấy, bạn đã theo bản năng cảm giác được cách nhìn của mình không có đầy đủ lý lẽ. Nếu như có người cứng miệng nói hai cộng hai là năm, bạn chỉ cảm thấy thương hại mà không phải là tức giận." Người ngu sở dĩ là người ngu chính là vì bọn họ vĩnh viễn chỉ tin tưởng những gì mình nghĩ, không nghe lọt bất kỳ lời nào, cùng bọn họ nói phải trái đều là đang lãng phí thời gian. Anh chỉ cảm thấy thương hại loại người ngu ngốc này.


Cố Thanh Bùi cùng bạn trai đi trên đường, nhìn thấy trong tủ kiếng của một cửa tiệm ven đường có để mấy con thú nhồi bông tuyệt đẹp, ánh mắt anh sáng lên, kéo Nguyên Dương đi vào.


Nguyên Dương nhìn anh đang chọn gấu bông, lông máy nhíu lại, "Không nhìn ra a, anh còn có tâm hồn thiếu nữ như thế."


Cố Thanh Bùi trừng cậu một cái, "Mua cho người khác."


Nguyên Dương lập tức kéo còi báo động, "Ai? Phụ tá kia của anh á? Coi như Tống Cư Hàn không phải là người tốt cũng không cho phép anh cướp người của hắn."


Cố Thanh Bùi: "... Anh mua cho Tùy Anh." Nhắc tới bạn tốt, anh than thở, "Loại họp báo như hôm nay, nếu như có cậu ấy tới, những người đó khẳng định không dám quá đáng như vậy. Một đám nịnh bợ." Anh từ nhỏ đã ưu tú hơn người, duy chỉ có gia thế là bất tiện cực lớn với anh sau khi trưởng thành. Trước đây, thời điểm cùng làm việc với Giản Tùy Anh, người phụ trách nhìn ở mặt mũi của Giản đại thiếu gia mà không dám lên mặt với anh. Anh đã sớm biết xã hội là không công bằng, nhớ lại đoạn cuộc sống chung đụng với Giản Tùy Anh kia, anh vừa hoài niệm lại khó chịu. "Cũng không biết Tùy Anh bây giờ thế nào rồi?"


Nguyên Dương không nhìn nổi Cố Thanh Bùi luôn miệng nói Giản Tùy Anh, người đều là thiên vị, cho dù Giản Tùy Anh là người bị hại, hắn cũng bởi vì mù mắt nhìn lầm người mà hại Cố Thanh Bùi. Một khi nghĩ vậy, Nguyên Dương giọng bất mãn, "Anh nhớ đến anh ta, anh ta cũng không nhớ anh. Anh xem, anh ta đi nước M hơn nửa năm, có từng liên lạc với anh lần nào không?... Anh lại nói anh ta bận bịu, có bận rộn đi nữa thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không có à?"


Cố Thanh Bùi không thể phủ nhận Nguyên Dương nói có mấy phần đạo lý, gần một năm nay, hoàn toàn không có tin tức của Giản Tùy Anh ."Mấy ngày nữa anh đi hỏi Thiệu Quần một chút."


"Anh có thể quan tâm người đàn ông của anh chút không?" Nguyên Dương mặt đen thui, "Cố Thanh Bùi, lúc nào anh cùng em đi lĩnh chứng?"


Cố Thanh Bùi liếc mắt xem thường, "Em gấp cái gì? Không có quyển hôn thú kia thì anh chạy mất được à?"


"Khụ, " lỗ tai Nguyên Dương đỏ lên, "Không phải anh nói ngày kết hôn sẽ để em ký hiệu anh sao?"


Cố Thanh Bùi không nói nổi, "Trong đầu Alpha bọn em đều nghĩ loại chuyện này."


Nguyên Dương có lý chẳng sợ, "Em thích anh, anh là vợ em mà, em muốn ký hiệu anh có gì sai chứ?"


Cố Thanh Bùi cười, " Được, em không sai, sợ em rồi, cuối năm chúng ta đi lĩnh chứng."


Lúc này Nguyên Dương mới hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top