21.2
Lúc Lý Huyền đến tìm Lý Ngọc, Lý Ngọc đang bóc nhãn cho Giản Tùy Anh. Cứ bóc xong một trái, cậu lại đút cho vợ, tay cậu đặt bên mép của Giản Tùy Anh, để cho Giản Tùy Anh ăn xong nhả hột ra. Nhìn thấy Lý Huyền tới, trên mặt Giản Tùy Anh thoáng qua vẻ không tự nhiên, Lý Ngọc thì làm như không có người khác, lại đút cho hắn một trái nhãn.
Sau khi cầm khăn ướt lau tay, Lý Ngọc mới chuyển hướng hỏi anh mình, "Có chuyện gì?"
"Chuyện rất quan trọng, không có thời gian đợi em về công ty nói, " Lý Huyền lúc này mới phát hiện Giản Tùy Anh đổi kiểu tóc mới. Kiểu tóc trước kia rất khoe khoang , bây giờ kiểu tóc này khiến hắn trở nên trí thức, nội liễm không ít. Anh rất hứng thú, "Kiểu tóc mới thật không tệ!"
"Em cắt đó." Lý Ngọc vuốt tóc Giản Tùy Anh. Không chỉ là kiểu tóc, Giản Tùy Anh bình thường mặc cái gì, ăn cái gì, nói chuyện với ai, đều phải qua sắp xếp của cậu. Cậu chỗ nào cũng nhúng tay vào, tham gia đến mỗi một chi tiết trong cuộc sống của Giản Tùy Anh. Cậu đang dùng phương thức này để tuyên bố chủ quyền. Nếu như Giản Tùy Anh vẫn xem mình như trước đó, một đại thiếu gia của Giản gia, có quyền có thế, cậu có lẽ còn phối hợp vui đùa một chút với trò chơi tình ái của Giản Tùy Anh, luôn luôn ăn chút giấm, đùa bỡn chút ít tâm cơ. Nhưng mà một khi cậu đã tuyệt đối nắm quyền định đoạt với Giản Tùy Anh trong tay, cậu liền không muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt gì nữa. Cậu muốn Giản Tùy Anh từ trong thâm tâm hoàn toàn thần phục mình. "Anh hai đến, anh nên nói gì đi chứ?"
Giản Tùy Anh không nói lời nào.
"Gọi anh hai đi, có nghe thấy không? Ngày hôm qua thầy lễ nghi dạy anh thế nào?" Sắc mặt Lý Ngọc âm trầm xuống.
Lý Huyền không nhìn nổi, "Được rồi, không nói thì không nói."
"Không được, " Lý Ngọc không theo Lý Huyền xuống thang, cậu nắm cằm Giản Tùy Anh, "Gọi anh hai, Tùy Anh, anh muốn bị trừng phạt à?"
Giản Tùy Anh lộ ra vẻ mặt khuất nhục, "Anh hai, chào buổi sáng."
Lý Ngọc không để ý đến vẻ mặt kia, cậu bây giờ rất hài lòng, đại phát từ bi không đi so đo thái độ của Giản Tùy Anh, ngược lại còn hôn lên mặt hắn, "Ngoan." Cậu nhìn về phía Lý Huyền, "Việc gì quan trọng vậy anh?"
"Liên quan tới vị lãnh tụ họ Cố kia." Lý Huyền nhìn Giản Tùy Anh một chút, tỏ ý để hắn tránh đi.Lý Ngọc nói với người giúp việc: "Phu nhân mệt mỏi, đưa anh ấy về phòng ngủ."
"Tôi không mệt." Giản Tùy Anh không nhúc nhích.
"Anh mệt." Lý Ngọc lạnh như băng lặp lại một lần, thả ra tin tức tố. Trên mặt Giản Tùy Anh nhất thời một mảnh mê mang, bị người giúp việc đỡ đi về phòng ngủ.
Lý Huyền chứng kiến cũng không trách, đây mới là dáng vẻ chân chính của Lý Ngọc, đối với thứ của mình cậu sẽ muốn nắm trong tay tuyệt đối. Dáng vẻ em trai anh trước kia ủy ủy khuất khuất, chỉ muốn chết không muốn sống mới là dáng vẻ anh không ưa nhất. Người Lý gia không cần người khác tôn trọng, bọn họ đã đứng ở nơi cao. Tôn trọng chẳng qua cái cớ thỏa hiệp của người phía dưới mà thôi.
"Cố Thanh Bùi bọn họ làm sao?" Lý Ngọc rót trà cho Lý Huyền, giọng khinh thường, tựa hồ anh mình đang nói đến một đám người ô hợp.
"Ngày hôm qua hắn diễn giảng, em xem chưa?" Lý Huyền đưa báo đến trước mặt cậu, "Không thể không nói, hắn rất có thiên phú ở phương diện xúi giục người khác."
Lý Ngọc cầm báo lên liếc hai cái, giễu cợt, "Còn 'Tôi có một giấc mơ?' cho xin đi. Ai cũng có thể có một giấc mơ, Omega bọn họ, không được." Cậu đứng lên, "Chẳng qua là vài tên nhãi nhép thôi, để cho Yến gia và Tống gia giải quyết đi. Anh, em trai anh còn có chuyện khác, sau này anh đừng vì bọn họ mà làm phiền em nữa."
Lý Huyền trợn mắt.
Lý Ngọc bước nhanh lên lầu, cậu mỗi phút mỗi giây đều muốn Giản Tùy Anh xuất hiện trong tầm mắt mình, chỉ cần không nhìn thấy Giản Tùy Anh, thế giới của cậu sẽ chỉ còn một mảnh. Rõ ràng ban đầu dẫn dụ Giản Tùy Anh, lừa dối hắn, hủy diệt hắn chính là cậu, quay đầu lại thế nhưng biến thành cậu không thể rời bỏ sự tồn tại của Giản Tùy Anh. Khi cậu tròng dây thừng vào cổ Giản Tùy Anh, cũng là vẽ nên một nhà tù, tự trói buộc chính mình.
Giản Tùy Anh ngồi ở trên tay vịn ghế, nhìn chằm chằm bó hồng to trong bình hoa trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Ngọc đi tới nắm lấy tay hắn. Khớp xương Giản Tùy Anh tinh xảo, bàn tay vừa trắng vừa mềm, móng tay cũng được hắn cắt gọn gàng đẹp mắt, đặc biệt thích hợp thoa lên những màu sắc tươi đẹp. Lý Ngọc nhìn một hồi, hôn lễ năm trước chưa hoàn thành xuất hiện rõ ràng trong đầu cậu.
"Tuần sau chúng ta cử hành hôn lễ."
Giản Tùy Anh không để ý tới cậu, nhưng cậu càng nói càng hưng phấn, "Trước dây muốn để anh mặc áo cưới, bây giờ phát hiện không thích hợp, anh vẫn là mặc giá y kiểu Trung Hoa thì đẹp hơn."
Loại màu sắc ngây thơ, dối trá như màu trắng căn bản không xứng với Giản Tùy Anh, chỉ có sắc màu đỏ tươi, nóng bỏng như hoa hồng mới thích hợp với hắn.
Tâm tình Lý Ngọc kích động, cậu đã bắt đầu tưởng tượng Giản Tùy Anh của cậu, tân nương của cậu sẽ đẹp đến thế nào. Cậu không ngừng lảm nhảm ôm Giản Tùy Anh nói một hồi, sau đó đi bắt tay chuẩn bị ngay hôn lễ của mình.
Giản Tùy Anh vẫn nhìn bình thủy tinh, Lý Ngọc và hắn bây giờ không cần trao đổi. Lý Ngọc một mình đã có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, cũng có thể diễn xuất một màn tình cảm lâm ly. Tối hôm qua, hắn lại mơ thấy mẹ mình. Mẹ xuất hiện trong giấc mộng của hắn càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ hắn hiện tại mềm yếu vô năng đến ngay cả bà cũng nhìn không nổi sao?
Bất luận là do linh hồn hay là dục vọng thiêu đốt, yêu đều là ánh sáng huyễn hoặc, nó chiếu sáng hết thảy, làm người ta ấm áp lại mù mắt — cho đến lúc ánh sáng dần dần tiêu tán, những thứ thực tế khác mới lộ ra: tính cách và sở thích, gia tộc và hoàn cảnh, địa vị và tài sản. Bọn chúng an định hoặc phá hủy tình yêu. Lửa yêu có bao nhiêu nóng rẫy, lúc nó cháy hết thì tro bụi thế gian liền có bao nhiêu giá rét. Nếu bạn tin vào tình yêu, mất đi nó, bạn sẽ trải qua suốt phần đời còn lại trong chán chường buồn bã.
Lạc Nghệ tức giận cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Minh Tu, "Được, anh và Lý Ngọc đúng là anh em tốt, tôi đưa cho anh."
Y mới vừa cùng Lý Ngọc tranh cãi một trận, Yến Minh Tu và Lý Ngọc âm thầm đạt thành hợp tác, mà cái giá của hợp tác là nhờ y chống đỡ. Lạc Nghệ sầm mặt lại, đưa chai thuốc cất trong tủ chân không cho Yến Minh Tu. Yến Minh Tu nhìn chằm chằm thứ thuốc đang cầm trên tay, giọng làm sao cũng không che giấu được hưng phấn, "Đây chính là thứ Lý tổng nói đến..."
"Đúng vậy, có thể khiến cho Beta trong thời gian ngắn đạt được sinh lý đặc thù của Omega. Sản phẩm hoàn chỉnh còn chưa nghiên cứu xong, " y không nhịn được nói, "Tôi chỉ có thể lấy ra một chai, xin Yến tổng sau này đừng nên quấy rầy tôi nữa."
Thuốc này nghiên cứu toàn dựa vào tin tức tố lấy ra trên người Giản Tùy Anh trước đây, thế nhưng Giản Tùy Anh bây giờ đã thành Omega, cho nên thuốc này dùng một chút sẽ ít một chút. Y vốn là muốn dùng tin tức tố của Giản Tùy Lâm, kết quả Giản Tùy Lâm chính là không chịu thua kém, tuyến thể giống nhau đặt ở trên người y hoàn toàn không có tác dụng như anh mình. Lạc Nghệ lúc này đành vứt bỏ Giản Tùy Lâm. Đến nỗi Giản gia bị thâu tóm, Giản Tùy Lâm rơi vào tay Lý Ngọc có thể có kết quả tốt gì, y cũng không muốn biết. Coi như Giản Tùy Lâm là học sinh của y, bây giờ cũng chỉ là một con cờ vô dụng.
Lạc Nghệ nhìn Yến Minh Tu coi thứ thuốc kia như trân bảo, đột nhiên suy nghĩ ra. Yến Minh Tu muốn cũng tốt, vật này quá quý giá, nghiên cứu ra được còn chưa thử dùng qua ở trên người Beta, vừa vặn để cho Yến Minh Tu cầm đi giúp y thử hiệu quả một chút. Y ngậm miệng không nói việc chất thuốc có thể mang tới tác dụng phụ, ở y xem ra, coi như thật sự xảy ra chuyện gì, chết một Beta cũng không phải việc gì lớn. Nếu như Yến Minh Tu quả thật quan tâm người kia, cũng sẽ không tới tìm y. Y hỏi: "Những nghệ sĩ dưới trướng anh có phải có một người tên là Ôn Tiểu Huy không?"
Yến Minh Tu ngẩng đầu, "Cậu nói Adrian à? Anh ta là thợ trang điểm của phòng làm việc của tôi, năng lực cũng không tệ lắm. Sao vậy, là người của cậu?"
Lạc Nghệ khẽ cười, "Coi là vậy đi, anh giúp tôi một chuyện, thành phẩm nghiên cứu ra được của tôi sẽ đưa anh một phần đầu tiên."
Yến Minh Tu nhíu mày.
"Đuổi việc anh ta, sau đó làm cho phòng làm việc dưới trướng anh cũng không được thu nhận anh ta." Như vậy người có chút nguồn tin tức trong làng giải trí đều biết Ôn Tiểu Huy đắc tội Yến gia, sẽ không còn ai dám dùng Ôn Tiểu Huy nữa.
"Ác như vậy? Cậu ta đắc tội cậu à?"
Lạc Nghệ khinh miệt nói: "Đây chỉ là mới bắt đầu, anh ta rất nhanh sẽ biết kết quả của việc chọc giận tôi."
"Chu Tường, trong này có phải có gì đó hiểu lầm không? Hay là cậu đi xin lỗi Đông ca đi."
Chu Tường hận đến thiếu chút nữa nghiến nát răng, "Có gì hiểu lầm? ! Uông Vũ Đông những năm này hất nước bẩn lên người tôi còn chưa đủ nhiều sao?" Đối với một tác giả mà nói, còn có tội danh nào đáng sợ hơn đạo văn nữa? Coi như thật sự có ngày chứng minh được trong sạch, mọi người nhắc tới anh, cũng sẽ nói "Chu Tường không phải là người đã đạo văn của Uông Vũ Đông sao?" Cả đời anh đều sẽ bị đóng vào trên cây cột ô nhục này.
Biên tập mau chóng nói: "Ấy, cậu bớt giận một chút, đều là người làm báo, mọi người là người một nhà, có vấn đề gì không thể tâm bình khí hòa thảo luận sao? Đông ca bình thường làm người không tệ, nói không chừng thật sự có gì đó hiểu lầm. Cậu nhìn cậu như vậy, sẽ ảnh hưởng nhiều đến hình tượng của tạp chí chúng ta."
Chu Tường cười lạnh một tiếng, anh trước kia thật sự đã từng nghĩ tốt cho Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông trước kia trong phỏng vấn ác ý công kích anh "viết văn như dòng nước bị chặn" "trình độ văn hóa không cao" "tam quan bất chính" "trong mắt không người", lúc đó anh đối với chuyện này chỉ cảm thấy Uông Vũ Đông chẳng qua là không thích văn chương của mình. Anh xem Uông Vũ Đông là tiền bối, Uông Vũ Đông cũng không xem anh là hậu bối, gã chỉ muốn cho anh khỏi lăn lộn ở văn đàn nữa.
"Ai cùng hắn là người một nhà! Lúc này thì là người một nhà? Lúc tôi bị làm nhục sao không thấy anh đi ra nói chúng tôi là người một nhà? Sao không thấy anh nói lời của Uông Vũ Đông không thích đáng? Anh là người trung lập lại thiên vị như vậy. Chỉ cho phép Uông Vũ Đông bêu xấu tôi, không cho phép Chu Tường tôi phản kích à? !" Anh dùng sức vỗ xuống bàn, "Tôi thật sự coi thường những thứ hắn viết! Không nói tôi hận nhất việc không có đạo đức như sao chép, Uông Vũ Đông hắn cũng không nhìn một chút mình tự viết là thứ gì à? Tôi mà phải sao chép hắn á?"
Mắt thấy Chu Tường càng nói càng vượt quá, biên tập nhức đầu, "Nếu cậu như vậy, tôi cũng không giữ được cậu. Nhưng mà trên sơ yếu lý lịch của cậu đã có vết nhơ, còn tạp chí, nhà xuất bản nào muốn dùng cậu nữa đây?"
"Không ai muốn thì không ai muốn! Tôi đứng thẳng ngồi thẳng, sẽ không cùng phường với thứ tiểu nhân đó!"
Chu Tường nói xong cũng thu dọn đồ đạc, đẩy cửa phòng làm việc ra. Sau khi đi khỏi phòng làm việc, anh nhất thời choáng váng, hoa mắt. Anh bởi vì những chuyện gần đây, bận rộn mỗi ngày cơ hồ đều không có thời gian ăn cơm, vốn là bởi vì đã từng tiết kiệm tiền dẫn đến bệnh thiếu máu, bây giờ vấn đề hoàn toàn bộc phát ra. Chu Tường vì tức giận mà xích mích với biên tập, sau khi tức xong, anh cũng không biết sau này nên làm cái gì. Nhớ tới mẹ còn cần tiền chữa bệnh, anh đột nhiên có loại xung động muốn rơi nước mắt. Anh cho mình một bạt tai. Chu Tường, không cho phép mày khóc! Mày khóc sướt mướt cũng không có mấy người thật lòng đồng tình với mày, càng nhiều người đang nhìn vào mày để cười nhạo hơn. Mày nếu như đứng càng cao hơn họ, so với bọn họ càng mạnh hơn, bọn họ sẽ phục mày.
"Là Chu Tường, anh là Chu Tường đi!"Đột nhiên có mấy giọng nữ gọi anh lại, Chu Tường nghiêng đầu, là mấy cô gái trang điểm kỹ càng. Sẽ không xui xẻo như vậy, bị độc giả nhận ra rồi chứ? Anh rất lúng túng, nhưng vẫn không lựa chọn nói dối, "Là tôi."
Trong mắt mấy cô gái mặt đầy lớp trang điểm kia phút chốc tóe ra sắc thái hằn hộc, lông mi giả quá lố khiến cho ánh mắt mấy cô đặc biệt dữ tợn, vì vậy anh có thể rõ ràng nhìn ra sự thù hằn của những người này.
Một cô gái chỉ Chu Tường, tức miệng mắng to: "Uổng công tôi trước kia còn xem qua sách của anh! Ánh mắt tôi đều mù rồi! Anh thật là không biết xấu hổ! Lại dám đạo tiểu thuyết của Đông ca. Mau cút đi! Đừng làm bẩn văn đàn! Nơi này chúng tôi không hoan nghênh loại người đạo văn, phẩm chất kém, đạo đức tồi như anh đâu!"
Một người khác xé nát sách của Chu Tường ngay trước mặt anh, "Nhiều nhà văn như vậy đều đứng ra nói nhân phẩm anh có vấn đề! Anh nhất định là có vấn đề! Uông Vũ Đông năm đó tiến cử anh cho tạp chí của anh ấy, anh không cảm kích thì thôi, ngược lại còn đạo văn của anh ấy, anh thật sự không xứng làm người! Đồ tiện nhân! Cút nhanh lên đi, mau dập đầu xin lỗi anh Đông!"
Còn có một người ném trứng gà thối về phía anh, bị một người ngăn cản. Mấy người này quay đầu nhìn lại, sợ đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi, lập tức bỏ chạy.
Chu Tường mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm người kia, "Yến thiếu gia, đã lâu không gặp." Vẻ mặt Yến Minh Tu mất tự nhiên, hắn đương nhiên biết tình cảnh mới vừa rồi bị người nhìn thấy có bao nhiêu khó khăn chịu đứng, thế nhưng Chu Tường làm như không có gì vậy. "Tường ca, chúng ta nói chuyện một chút."
"Tôi và cậu không có gì để nói, Yến tiểu thiếu gia, ngài tự mình chơi đi, tôi nhớ chúng ta đã chia tay rồi."
Yến Minh Tu cưỡng ép kéo anh vào bên trong xe, đóng cửa xe lại, tâm tình kích động, "Chúng ta chia tay lúc nào? Đó là lời nói một phía của anh! Anh Đông, anh Đông chẳng qua là đối với anh có hiểu lầm, anh cởi bỏ khúc mắc sẽ tốt."
Chu Tường cảm thấy Yến Minh Tu điên rồi, hoặc là chính anh điên rồi, "Yến Minh Tu, đầu óc cậu có phải có vấn đề không? Uông Vũ Đông làm gì tôi, cậu không nhìn thấy à? Cậu có từng nghe "Khuyên người đại độ, bị thiên lôi đánh" chưa? Còn cởi bỏ hiểu lầm, tôi bây giờ nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét!"
"Chu Tường!"
Anh nhìn Yến Minh Tu cho dù đang tức giận vẫn mang khuôn mặt hoàn mỹ không sứt mẻ, chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh. Anh rốt cuộc ý thức được câu nói của Lan Khê Nhung: "Nếu như hắn thật sự yêu anh, tại sao lại yên lặng lúc anh bị khi dễ như vậy? Bản chất của tình yêu là không lý trí, tại sao có thể có người nhìn thấy người mình thích bị chửi mà có thể thờ ơ?"
Yến Minh Tu, cậu thật sự thích tôi sao? Thích trong miệng cậu chính là mỗi lần tôi bị người nhà cậu và Uông Vũ Đông khi dễ cậu đều khoanh tay đứng nhìn, năm tháng tĩnh lặng, xem như không xảy ra chuyện gì sao?
Anh cũng rốt cuộc minh bạch tại sao trước đây mỗi lần anh và Uông Vũ Đông vừa có mâu thuẫn, rõ ràng Yến Minh Tu không phải người trong cuộc cũng thở hổn hển như ống phổi bị đâm, chẳng phân biệt được xanh hồng đỏ trắng mà thiên vị Uông Vũ Đông. Còn có câu kia bật thốt lên: "Anh dựa vào gì mà tự tin vào bản thân mình như vậy, anh có tư cách gì có thể so với anh Đông chứ?"
Hóa ra, yêu đi tới một tận cùng khác không phải là hận, mà là thất vọng.
"Yến Minh Tu, lựa ngày không bằng thử ngày, chúng ta hôm nay chấm dứt, hoàn toàn cắt đứt đi. Tôi còn có hẹn, để tôi xuống xe."
Yến Minh Tu sắc mặt nhăn nhó một chút, không lâu liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn khóa trái cửa xe lại. "Anh không được đi đâu hết." Ánh mắt hắn u ám lóe ra một tia dị thường, "Anh Đông nói anh không phải là Omega? Anh là Beta à?"
"Phải thì thế nào!" Anh cắn răng, Yến Minh Tu xem thường Omega, nhưng càng không muốn lui tới với Beta bình thường. Tiền nhuận bút của anh trừ cho mẹ chữa bệnh, tất cả đều dùng để mua thuốc ngụy trang Omega. Nàng tiên cá bé nhỏ dùng thanh âm đổi lấy đôi chân cùng hoàng tử khiêu vũ, mỗi một bước đều giẫm ở trên mũi dao. Còn anh đem sức khỏe của quãng đời còn lại ra để ước hẹn cùng Yến Minh Tu. Anh bởi vì Yến Minh Tu mà bị Uông Vũ Đông căm ghét, Yến đại tiểu thư châm chọc, Yến đại thiếu gia khinh thường. Bây giờ sự nghiệp cũng hủy, danh tiếng cũng không còn. Nghĩ đến mình ngu xuẩn như heo đi con đường này, anh muốn khóc cũng khóc không được, chỉ còn lại nụ cười tái nhợt vô lực.
"Tường ca, anh không phải thích tôi sao? Vậy cứ tiếp tục thích đi." Chu Tường ngốc lăng nhìn Yến Minh Tu lấy ra một ống thủy tinh màu tím quấn kỹ càng, "Anh sau này không cần giả bộ là Omega nữa, tôi thực hiện nguyện vọng của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top