21.1
"Ai cho phép mấy người nổ súng?" Ánh mắt Lý Ngọc phủ đầy tia máu, cậu nắm cổ áo thủ hạ, nhìn qua giống như muốn cho người này một phát súng.
Thủ hạ bị dọa sợ, không ngừng run rẩy, " Dạ, là chủ tịch..."
Lý Ngọc choáng đầu hoa mắt, là mẹ cậu hạ lệnh. Cậu run rẩy chạy tới trước xe của Giản Tùy Anh, chiếc xe chẳng qua là đụng vào cái cây bên cạnh đường, không hư hại nhiều. Thủ hạ cạy cửa ra, Lý Ngọc vọt đến ôm lấy Giản Tùy Anh đã hôn mê, để cho tài xế lấy tốc độ nhanh nhất lái đến bệnh viện gần nhất.
Trên đường đi, Lý Ngọc run rẩy cởi quần áo Giản Tùy Anh ra, khi không thấy vết máu cậu mới bình tĩnh lại, thế nhưng cậu cũng không dám buông lỏng chút nào. Lý Ngọc đứng suốt một buổi chiều trước cửa phòng cấp cứu, chờ mẹ mình và Lý Huyền tới.
Lý Ngọc thống khổ hét lên: "Anh ấy đang mang thai, sao mẹ phải làm như vậy?"
Lý phu nhân khinh thường liếc cậu một cái, "Ta dĩ nhiên biết Giản Tùy Anh mang thai, ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không để cho nó xảy ra chuyện. Nếu ta không ra tay quyết đoán, giống như con trước đây, thì nó lại chạy thoát lần nữa rồi."
Lý Ngọc không biết nên nói gì, cậu được dạy chính là máu lạnh như vậy. Thật sự có ngày sự tuyệt tình của mẹ cậu lại dùng ở trên người Giản Tùy Anh, cậu chỉ cảm thấy tim như bị vỡ nát. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một ngọn lửa vô danh, cậu vung quả đấm hung hăng đập vào bức tường bên cạnh.
Lý Huyền cau mày, "Em ở trước mặt mẹ mà tức giận cái gì đó?"
Bác sĩ chính đi ra, "Bệnh nhân và đứa trẻ đều không có chuyện gì, chẳng qua là bị kinh sợ bất tỉnh."
Lý Ngọc lúc này mới thở phào.
Lý phu nhân nhìn thấy Lạc Nghệ đi tới, gật đầu, "Lạc viện trưởng."
Trong lòng Lý Ngọc dâng lên một dự cảm không rõ.
Quả nhiên, Lý phu nhân nheo nửa mắt lại, chỉ chỉ cửa phòng phẫu thuật, nói với Lạc Nghệ: "Phương diện này cậu am hiểu nhất, có cách nào khiến cho người ở bên trong nghe lời không?"
Lý Ngọc nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ liếc Lý Ngọc, y làm việc dưới trướng Lý phu nhân, Lý phu nhân nếu là người thuê y thì y không nên gạt bà, nhưng mà... Y nhớ tới câu kia của Ôn Tiểu Huy "Cậu là quái vật máu lạnh!" Y cười một tiếng, "Có thì có, nhưng Giản tiên sinh đang mang thai, làm phẫu thuật rất có thể ảnh hưởng đến thai nhi, ngài hẳn không hy vọng đứa trẻ sinh ra có thiếu sót chứ?"
Lý phu nhân cảm thấy có đạo lý, phiền não nói: "Vậy thì chờ nó sinh xong rồi hãy nói." Bà còn có việc, liền rời đi trước.
Cửa vừa mở ra, Lý Ngọc vọt vào, Giản Tùy Anh đã tỉnh, ngồi ở trên giường bệnh, trên mặt biểu cảm gì cũng không có. Có lúc Lý Ngọc cảm thấy Giản Tùy Anh giống như trăng trong nước, vừa chạm liền tan mất.
Giản Tùy Anh nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc, cậu đi tới trước giường Giản Tùy Anh, hai người yên lặng không nói gì. Y tá bên cạnh còn tưởng rằng Lý Ngọc quá kích động, đang xúc động, một giây kế tiếp, Lý Ngọc tát Giản Tùy Anh một cái.
Cái tát này tới quá nhanh, khí lực Lý Ngọc lại lớn, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Cho đến khi Giản Tùy Anh bị tát mắt nổ đom đóm, ngã ở trên đầu giường, y tá mới hậu tri hậu giác hét lên một tiếng. Lý Huyền kéo lấy em trai, cả giận nói: "Em làm gì vậy?"
Lý Ngọc chỉ Giản Tùy Anh đang ôm má im lặng không lên tiếng, lạnh giọng nói: "Em bảo anh ấy dừng xe lại, nhưng anh ấy cứ chạy. Anh ấy có nghĩ đến cảm thụ của em không? Có nghĩ tới đứa bé trong bụng không?" Cậu trước kia có tức giận cũng không nỡ đánh Giản Tùy Anh, nhưng hôm nay cậu hoàn toàn mất khống chế, cậu không cách nào tưởng tượng nếu như Giản Tùy Anh thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một xác hai mạng thì cậu sẽ biến thành cái dạng gì.
Lý Huyền thấy cậu còn muốn đánh Giản Tùy Anh thì cau mày, "Được rồi, thân thể cậu ấy còn chưa khỏe mà."
"Em nhìn anh ấy rất khỏe mạnh!" Lý Ngọc dùng sức nắm cằm Giản Tùy Anh, "Anh không phải muốn chạy trốn sao? Anh chạy thoát không? Còn không phải vẫn rơi vào trong tay tôi sao?" Cậu gỡ ra bàn tay đang ôm má của Giản Tùy Anh, gương mặt trắng nõn kia đã bị đánh sưng lên, cậu cũng không có một tia đau lòng, cậu sẽ không đối với sự bán thảm Giản Tùy Anh có một tia xúc động nào nữa. "Sau này anh sẽ sinh con tại nhà, sinh xong thì giữ con, không cho phép anh đi đâu nữa!"
Y tá thận trọng nói: "Ngài có muốn để phu nhân nằm viện quan sát một chút không?"
Lý Ngọc cười nhạt, " Cho anh ấy chạy nữa à?" Cậu nói với Lý Huyền, " Anh, em đưa anh ấy về."
Ở trên xe, thanh âm Lý Ngọc lạnh đến như có thể trực tiếp nhìn thấy mảnh băng vụn, "Anh hẳn phải cảm ơn thứ thuốc đã uống trước kia, nó cường hóa thân thể anh cực lớn, mới giữ được một cái mạng của anh và đứa bé. Cho nên, " cậu nắm tóc Giản Tùy Anh, "Đừng để tôi thấy bản mặt người chết này nữa, thứ anh thiếu nhà chúng tôi, cái mạng này của anh còn không đủ đền đâu."
Giản Tùy Anh dựa theo tư thế này nhích lại gần, Lý Ngọc không biết hắn muốn làm gì. Ngay lúc đó, hắn hung tợn cắn tuyến thể của Lý Ngọc một cái, sức lực kia tựa hồ là muốn cắn đứt một miếng thịt trên gáy Lý Ngọc. Alpha bị cắn tuyến thể là đại kỵ, không khác gì xỉ nhục phẩm giá là bao. Lý Ngọc kịch liệt hô hấp, lặp đi lặp lại tự nhủ Giản Tùy Anh đang mang thai, mình không muốn cùng phụ nữ có thai so đo. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ và giễu cợt của Giản Tùy Anh, vẫn là không có nhịn được, nắm chặt cổ Giản Tùy Anh, cho đến khi Giản Tùy Anh đau đớn ho khan mới buông tay.
Giản Tùy Anh rõ ràng chật vật không chịu nổi, tự mình lo không xong, nhưng hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu cười to nói: "Làm sao, Lý Nhị thiếu gia lòng dạ độc ác chỉ có chút bản lãnh này? Tôi cũng chọt cho công ty các người một lỗ rồi, cậu còn không dám bóp chết tôi à? Ha ha ha ha..."
Thấy Giản Tùy Anh còn dám khiêu khích, Lý Ngọc vỗ mặt hắn một cái, "Mẹ tôi vẫn luôn muốn biến anh thành kẻ ngốc, như vậy anh mới nghe lời, tôi không nỡ. Bây giờ nhìn lại, anh nếu như thành kẻ ngốc rồi sẽ không dám đối nghịch với tôi nữa."
Con ngươi Giản Tùy Anh run lên.
Lòng bàn tay Lý Ngọc chạm vào khuôn mặt sưng đỏ của vợ, chậm rãi vuốt ve, "Tôi có thể để cho Lạc Nghệ xóa đi tất cả trí nhớ của anh, cũng có thể để cho hắn phá hư thần kinh não bộ của anh, biến anh thành một đứa trẻ ba tuổi." Tay cậu kéo một cái, Giản Tùy Anh ngã vào trong ngực cậu, cậu dán lỗ tai Giản Tùy Anh, lạnh giọng nói, "Anh chỉ còn lại trí nhớ, không muốn để cho tôi lấy đi thì hãy thành thật một chút. Anh sẽ không muốn, tới cuối cùng ngay cả mẹ và ông nội anh cũng quên chứ?"
Thấy vẻ mặt Giản Tùy Anh cuối cùng cũng có nét sợ hãi, Lý Ngọc cười lạnh một tiếng, cười rất là tàn nhẫn, "Đường ra tốt nhất trên thế giới này của anh, chính là làm một nhóc ngốc nghếch xinh đẹp. Tôi hy vọng sau này sẽ không nghe thấy anh có ý tưởng gì nữa, ngày mai tôi sẽ mời một giáo sư tới nhà cho anh, dạy anh một chút nên làm Omega như thế nào."
Giản Tùy Anh mới vừa bị đón về, Lý Ngọc có chuyện tạm thời phải ra ngoài, Lý phu nhân liền tới. Bà rõ ràng tránh Lý Ngọc mà tới. Rất hiển nhiên người Lý gia chưa bao giờ có sắc mặt tốt đối với người không có giá trị lợi dụng, một khi phát hiện trên người Giản Tùy Anh không có được bất kỳ thứ gì, bà lập tức lộ ra mặt mũi chân thật.
Lý phu nhân rất đẹp. Lý Ngọc hoàn toàn di truyền vẻ đẹp của bà. Gien Alpha cao cấp khiến cho bà trông trẻ tuổi lại đẹp lạnh lùng, giống như một đóa hoa kịch độc. Giản Tùy Anh rũ mắt xuống, "Ngài tìm tôi có chuyện gì không?"
"Ngồi đi." Lý phu nhân chỉ chỉ phía trước, hắn ôm bụng, chậm rãi ngồi xuống.
"Được ba tháng rồi chứ?"
"Bốn tháng."
Lý phu nhân chống gò má, cười nhạt, "Bốn tháng. Ngọc Ngọc lừa gạt ta rất tốt, ta một tuần lễ trước mới phát hiện ra."
Giản Tùy Anh cúi đầu không nói. Bà đưa ngón tay dài nhọn, nắm lấy cằm Giản Tùy Anh, cưỡng bách hắn ngẩng đầu nhìn bà. "Cậu thật sự rất đẹp, ta có thể hiểu được tại sao Ngọc Ngọc và con trai nhỏ Thiệu gia đều yêu cậu. Đáng tiếc cậu và Ngọc Ngọc kết hôn, Thiệu Quần cũng lập gia đình, không thể quang minh chính đại làm Thiệu phu nhân, thật khó cho cậu."
Giản Tùy Anh khó tin nói: "Phu nhân, ngài đang nói gì thế? Xin đừng làm nhục chúng tôi như vậy."
"Ta biết, " Lý phu nhân rút tay về, "Thật cảm động, vì một người đã kết hôn mà ẩn nhẫn mang gánh nặng làm người thứ ba. Cậu xem cậu kìa, cậu không phải cũng là đi con đường của mẹ kế cậu sao?" Bà cười khẽ, nhìn Giản Tùy Anh nắm chặt quả đấm, đỏ bừng hốc mắt cố nén lửa giận. Vẫn còn quá trẻ tuổi, Giản Tùy Anh làm sao có thể chơi được với bà. Bây giờ ủy khuất đến muốn khóc rồi chứ gì? "Ta là một người sáng suốt, không đành lòng nhìn cậu tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nghe Lý Huyền nói cậu muốn ly dị với Lý Ngọc? Tôi đồng ý."
Giản Tùy Anh hoàn toàn không nghĩ tới Lý phu nhân lại đồng ý, hắn trợn to hai mắt.
Lý phu nhân nhìn dáng vẻ vui mừng của hắn, cười nhạt, "Đừng nóng, chỉ cần cậu đồng ý với tôi ba điều kiện, tôi lập tức để cậu rời đi."
"Ngài nói đi."
"Thứ nhất, sau khi ly dị cậu phải trả lại khoản tiền Lý Ngọc đã đầu tư cho công ty mới của cậu một cắc cũng không thiếu, ngoài ra, bồi thường gấp đôi tổn thất cậu đã gây ra cho nhà chúng tôi."
Điều thứ nhất của Lý phu nhân cơ hồ muốn nửa cái mạng của hắn, tất cả tích góp đời sau của hắn đều phải trả nợ cho Lý gia. Hắn cắn răng, "Tôi đồng ý."
Ngón tay Lý phu nhân gõ trên mặt bàn, "Điều thứ hai, sau khi cậu ly dị với Lý Ngọc, tôi sẽ lập tức an bài cho nó kết hôn với một người môn đăng hộ đối. Tôi hy vọng cậu chủ động nói với phóng viên là cậu đức hạnh không đứng đắn, không xứng với Lý Ngọc, chủ động yêu cầu ly dị. Đến nỗi dùng lý do gì, chính cậu nghĩ đi, là ngoại tình hay là tham gia sản nhà chúng tôi, đều được. Hơn nữa, từ nay về sau cuộc đời còn lại cậu phải cùng Lý Ngọc vạch rõ giới hạn, cách xa nó ra, không cho phép cậu quấy rầy đến cuộc sống của nó."
Móng tay hắn cơ hồ muốn bấm đứt lòng bàn tay, "... Có thể."
Lý phu nhân nhếch miệng lên, "Một điều cuối cùng, rất đơn giản, để đứa trẻ lại. Đứa nhỏ này là của Lý gia chúng tôi. Dù sao cậu đã mấy lần muốn phá bỏ nó, điều này đối với cậu mà nói không khó khăn chứ?"
Hắn kích động đứng lên, "Không được, chỉ có điều này tôi không thể đồng ý. Xin ngài đổi điều kiện khác." Đứa trẻ trong bụng là bảo bối của hắn, dựa vào cái gì phải giao cho Lý gia? Vừa nghĩ tới con của hắn sẽ phải chịu giáo dục thế nào, biến thành một người điên ích kỷ không có nhân tính như Lý gia, lòng hắn đã vỡ nát.
Sắc mặt Lý phu nhân đột nhiên lạnh đi, "Ba điều kiện này thiếu một cái cũng không được."
Thanh âm hắn không kiềm được thêm mấy phần cầu khẩn, "Phu nhân, ngài nói Lý Ngọc sẽ có vợ mới, vậy tại sao phải giữ lại con của tôi?"
Lý phu nhân lạnh như băng nói: "Tôi đã nói với cậu, nhà chúng tôi bởi vì tổ tiên kết hôn cận thân, đưa đến huyết mạch truyền thừa khó khăn. Lý Ngọc lãng phí thời gian quá nhiều trên người cậu, cậu chỉ phụ trách sinh con ra thôi, tại sao đứa trẻ là của cậu chứ?" Bà mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh đang thất hồn lạc phách, "Xem ra cậu không tính ly dị, vậy thì giữ kỹ đức hạnh đi, tránh cho thế nhân nhìn thấy cười nhạo!"
Giản Tùy Anh mờ mịt đối diện với ánh mắt tựa như dao băng của bà. Nào có thế nhân? Cái gọi là thế nhân, không phải chính là bà sao?
Lý phu nhân trước khi đi quay đầu liếc nhìn hắn, "Đứa trẻ sau khi sinh tôi sẽ mang đi làm giám định, nếu như cậu thật sự có chỗ có lỗi với Ngọc Ngọc, tôi sẽ khiến cho cậu hối hận vì sống ở cái thế giới này." Bà đạp giày cao gót rời đi, âm thanh của gót giày nghiến trên sàn nhà lộp bộp, giống như đâm vô số lỗ thủng to nhỏ vào tim hắn.
Lúc Lý Ngọc trở về, Giản Tùy Anh đã ôm một cái gối, dựa vào trên ghế sofa ngủ. Cậu cau mày, nói với người làm: "Sao không để cho phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi?" Cậu liếc thấy đồ bổ trên bàn uống trà thì sáng tỏ, xem ra mẹ cậu đã tới. Mẹ cậu đối với Giản Tùy Anh phỏng đoán cũng không có lời tốt đẹp gì, thế nhưng Giản Tùy Anh cũng không thích hợp người khác đối tốt với hắn, đối với hắn càng tốt, hắn càng thích giẫm lên mặt mũi người ta.
Lúc Lý Ngọc đang muốn khoác thảm lên người Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh tỉnh dậy. Giản Tùy Anh cũng thấy mấy hộp đồ bổ kia, nhàn nhạt nói: "Cậu lấy về đi, tôi không cần."
Lý Ngọc không nhẹ không nặng nhìn hắn một cái, "Cái này cũng không phải là cho anh, là cho con tôi. Chính anh không có được tình thương của mẹ, liền không muốn để cho con tôi được hạnh phúc, cũng có phần quá ích kỷ đi."
Đầu óc Giản Tùy Anh trong nháy mắt trống rỗng, chờ trận ngất kia qua đi, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Ngọc một hồi. Sau khi Lý Ngọc nói ra mấy lời kia, trên mặt hoàn toàn không có một chút hối hận, thật giống như nói một câu hàn huyên không quan trọng. Lý Ngọc là cố ý hay là vô tình? Nếu như là cố ý, người trẻ tuổi này cũng thật đáng sợ, quá thông minh, Lý Ngọc biết rõ làm sao mới có thể làm cho hắn cảm nhận được thống khổ lớn nhất, biết như thế nào lấy thủ đoạn thoải mái nhất tổn thương người sâu nhất. Nếu như là vô tình, cũng hiểu được. Thời điểm hắn vừa mới bắt đầu theo đuổi Lý Ngọc, Lý Ngọc không phải đã từng trực tiếp mặt đối mặt nói xấu hắn à?
"Tôi có mang mấy cuốn sách, anh hãy xem thật kỹ một chút." Lý Ngọc không tâm tư để ý tới tâm tình của hắn, đặt mấy quyển sách dạy làm mẹ ở trước mặt hắn."Bây giờ thời gian còn sớm, anh có thể bắt đầu xem." Thấy Giản Tùy Anh bất động, mắt cậu híp lại, "Anh lại không nghe lời có phải không?"
Giản Tùy Anh chết lặng mở ra một quyển sách trong đó.
Lúc ăn cơm, Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh lằng nhằng không động đũa, lạnh lùng nói: "Làm sao, cần tôi đút anh?"
Giản Tùy Anh căm ghét trừng cậu, "Đang muốn đem đôi đũa này thọt vào trong cổ họng cậu."
Lý Ngọc cười như không cười, "Chưa tới một ngày, anh đã dám nói với tôinhư vậy, thật mau quên."
"Cậu trừ uy hiếp tôi, còn có biện pháp gì sao?" Giản Tùy Anh nghiêng đầu qua, không nhìn tới khuôn mặt hôm nay làm hắn vô cùng chán ghét.
"Sự thật chứng minh phương pháp kia rất hữu hiệu." Lý Ngọc đập đũa lên bàn, "Không muốn ăn? Không muốn ăn tôi đút hết cho anh, chính anh không ăn cũng đừng hại con tôi."
Giản Tùy Anh lộ ra một nụ cười ảm đạm, hắn nhẹ nhõm nói: "Không nhọc phiền Lý nhị công tử, chính tôi có tay."
Lý Ngọc tức giận không nhìn hắn, hôm nay cậu và Giản Tùy Anh đã đi tới hồi cuối. Cậu sẽ không tin Giản Tùy Anh nữa, mà Giản Tùy Anh lại hận cậu muốn chết. Giản Tùy Anh giống như một con diều, toàn dựa vào cậu dùng sức lôi kéo, chỉ cần cậu buông tay, Giản Tùy Anh có thể không lưu luyến chút nào bay về phía trời xanh của hắn. Sự thật như vậy khiến cho cậu vừa khổ sở, lại vừa tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top