20.2

Giản Tùy Anh ở trên xe nhìn thấy một người ngoài ý liệu, đối phương là một chàng trai vô cùng tuấn tú. "Chu tổng?"


Chu Cẩn Hành để cho tài xế lái xe, tài xế là Tiểu Lưu. "Đừng cảm ơn trước, Lê Sóc vì giúp anh nên thiếu tôi một ân tình."


Giản Tùy Anh vội vàng nói: "Lê Sóc như thế nào rồi?"


"Anh ấy ở nước M, Triệu Cẩm Tân không động được anh ấy. Hơn nữa anh ấy cũng không phải là người để mặc cho người ta gây khó dễ." Chu Cẩn Hành đột nhiên nhìn bụng hắn một chút, "Anh mang thai à?"


Thân thể Giản Tùy Anh cứng còng.


Chu Cẩn Hành cười cười, "Tôi cũng là một người cha. Nghe nói anh và Lý gia huyên náo không vui, anh muốn bỏ cái thai này sao?"


Giản Tùy Anh trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe.


Chu Cẩn Hành nhàn nhạt cười một tiếng, "Đời người chính là một chuyện ngu xuẩn đuổi theo một chuyện ngu xuẩn khác, mà tình yêu chính là hai chuyện ngu xuẩn nối tiếp nhau. Xin lỗi, tôi không có ý nói anh. Anh hãy nghĩ kỹ. Làm một người từng trải, tôi khuyên anh một câu, đứa bé này không chỉ là con của Lý Ngọc, nó cũng là của anh. Khi nó chui ra từ bụng anh, chính là con anh, anh không cần phải vì một người sai lầm mà từ bỏ thứ vốn nên thuộc về mình... Tôi nên xuống xe rồi, Giản tổng, có duyên sẽ gặp lại."


Chu Cẩn Hành xuống xe ở một ngã tư. Tối nay ít nhất Giản Tùy Anh lấy được một tin tốt, Lê Sóc không sao.


"Giản thiếu, bây giờ đi đâu?" Tiểu Lưu quay đầu.


"Đi tiểu khu XX, tìm chú Hai của tôi." Hắn thuận tay cầm lên tờ báo để trên xe, tiêu đề trang đầu là "Nhà văn mới Chu Tường đạo văn của đại văn hào Uông Vũ Đông" . Hắn ở trong thư phòng của Lý Ngọc đã đọc qua một quyển sách của Chu Tường, vị này không giống như là người có thể đạo văn. Tiểu Lưu đang muốn nói chút gì đó làm sống động bầu không khí, thấy hắn xem báo liền nói, "Ái chà, thật không nghĩ tới Chu Tường này có thể đạo văn, tôi trước kia còn rất thích anh ta." Hắn gấp báo lại, "Chuyên tâm lái xe đi."


Tiểu Lưu không biết mình đã nói lời nào đắc tội vị này, đành ngượng ngùng im lặng.


Khoảnh khắc chú Hai Giản nhìn thấy cháu mình, hốc mắt ông đỏ lên, đau lòng nhưng cũng mắng: "Cháu tai sao chuyện gì cũng gánh chịu một mình, không nói cho chú Hai? Giản Tùy Lâm bày kế hại cháu thảm như vậy, sao không đến tìm ta!"


Giản Tùy Anh cười nói: "Không phải là không muốn làm phiền chú sao."


Chú Hai giọng căm hận, "Cho nên cháu đi ngay tìm tên họ Lý kia?"


Hắn cúi đầu xuống, khi ngẩng lên lần nữa vô tình cười một tiếng, "Không sao, cháu đây không phải đã thoát thân rồi à?"


Chú Hai run giọng nói: "Đến lúc này cháu còn muốn cậy mạnh, báo trong tay cháu là hôm nay phải không? Cháu thấy kết quả của Chu Tường chưa? Hắn chính là đắc tội Uông Vũ Đông, mấy câu nói của người ta là có thể khiến cho hắn khỏi lăn lộn ở văn đàn nữa. Mặc kệ hắn có đạo văn hay không, Uông Vũ Đông dựa vào Yến gia bay lên cành cao biến phượng hoàng, muốn nói Chu Tường thành cái dạng gì đều được, một người một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết hắn. Tùy Anh cháu thì sao, cháu có chỗ nào tốt hơn hắn chứ? Lý gia muốn làm gì cháu, cháu căn bản không cách nào phản kháng. Coi như là chú Hai xin cháu, cháu thu hồi cái tính khí cá chết lưới rách kia đi, đừng nghĩ trả thù Lý gia nữa."


Ánh mắt ông chân thành nhìn Giản Tùy Anh, "Giản gia đã không còn, cháu bây giờ không có gì để dựa vào, đấu với Lý gia hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Chú Hai sẽ nghĩ cách đưa cháu ra nước ngoài, cháu tránh đi một thời gian, quân tử báo thù mười năm không muộn. Cháu cũng không đắc tội Lý gia, người ta qua mấy năm nói không chừng sẽ quên cháu."


"Quá muộn rồi, chú Hai, " Giản Tùy Anh cười cười, nụ cười kia hơi có mấy phần bi thương cùng tự giễu, "Cháu của chú chính là người làm việc xung động không nghĩ đến hậu quả như vậy đấy, Lý gia sẽ không bỏ qua cho cháu."


"... Cháu đã làm gì?"


Hắn tùy ý cười to, rõ ràng đường phía trước đều bị hắn hủy sạch sẽ, hắn còn có thể cười được đến đắc ý. "Cháu à, đưa cho Lý gia một phần đại lễ, cháu cho bọn họ một giờ học miễn phí. Giản Tùy Anh cháu cho dù bây giờ cái gì đều không có, cũng không phải ai cũng có thể đạp một cước."


Mạng hắn không tốt, từ nhỏ đã chịu oan ức. Giản Tùy Lâm xảy ra chuyện là hắn làm, Triệu Nghiên tâm tình không tốt là hắn chọc, bữa cơm ba hắn ăn không ngon là do hắn, lớp cách vách đánh nhau hắn là đầu sỏ, Lý Ngọc xảy ra tai nạn xe cộ là lỗi của hắn, Lý Ngọc có ủy khuất là bởi vì hắn không phải là một người tốt. Một khi có vấn đề, mọi người liền đổ lên người hắn. Dù sao nhiều chuyện như vậy đều là hắn làm, nếu hắn không làm mấy chiến công vĩ đại nữa, thật đúng là xin lỗi những thứ tội danh này.


Lý phu nhân dứt khoát tát con trai nhỏ một bạt tai, Lý Huyền bên cạnh liền vội vàng tiến lên, ngăn cản bà tiếp tục đánh xuống.


"Con nhìn chuyện tốt con làm đi!" Bà ném báo cáo lên người Lý Ngọc, giận đến run lẩy bẩy, "Con còn có mặt mũi tới gặp ta?" Thấy Lý Ngọc mặt không biểu cảm, bà lại bùng nổ giận dữ, "Con còn ủy khuất cái gì? Ta ban đầu đã nói với con như thế nào? Ta nói Giản Tùy Anh này chính là một mầm họa, nó khắc chết mẹ nó, ba nó cũng không thích nó là có nguyên nhân. Kết quả thế nào, con không nghe. Chính con không muốn tiền đồ cũng được đi, nó hại ba con, bây giờ còn hại tiền đồ nhà chúng ta!"


Lý Huyền nhanh tay đưa cho bà một ly nước, "Mẹ, mẹ bớt giận, bớt giận nào, đừng tức giận mà hại thân thể, Lý Ngọc cũng là bị lừa gạt."


Kết quả ly nước này tất cả đều tưới lên đầu Lý Ngọc. Lý Huyền "A" một tiếng, không dám lên tiếng nữa.


Lý phu nhân lạnh như băng nhìn về phía Lý Huyền, "Con cho là ta sẽ không nói con sao? Giản Tùy Anh chạy hơn một năm, con và em trai tốt của con còn cùng nhau gạt ta, được lắm Lý Huyền, hai đứa cánh cứng rồi phải không? Bây giờ làm chủ Lý gia còn chưa phải là các con đâu!"


Lý Huyền câm như hến.


Bà lại cười lạnh nhìn về phía Lý Ngọc, "Người mà con cưới về thật sự làm ta thất kinh, ta đúng là bị nó đùa giỡn một trận. Bây giờ nhà chúng ta tổn thất trầm trọng, toàn nhờ nó ban tặng. Sau chuyện này người được lợi nhất là ai, con không phải không biết chứ ?" Nhìn mặt Lý Ngọc tái nhợt, bà không có nửa điểm mềm lòng, chỉ cảm thấy càng tức giận."Là Thiệu Quần, là Thiệu gia! Nó trước đây từng giúp Thiệu Quần đối phó con, con cũng không chịu nhớ giùm, thứ hèn nhát! Oắt con vô dụng! Sau này đừng nói con là người Lý gia nữa!"


Trước khi đi, Lý phu nhân không nhịn được, ném bể ly thủy tinh cạnh chân Lý Ngọc, nước bắn lên cả người cậu, "Ta xem ra cái thai của Giản Tùy Anh nói không chừng không phải là của con đâu!"


Lý Huyền thấy mẹ đi, vội vàng đưa khăn lông cho Lý Ngọc, "Lời mẹ nói em đừng để ở trong lòng, bà cũng là giận quá mất khôn. Con của em, hay là của ai, chờ tìm người trở về kiểm tra một chút đi, nói không chừng..." Thấy sắc mặt Lý Ngọc quả thực khó coi, anh an ủi, "Anh cũng nói thế thôi, đi thay đồ nhanh đi, buổi chiều chúng ta còn phải đi họp."


Trong hội nghị buổi chiều, mấy lão cáo già đều cười cười, híp mắt liếc nhau, chính là không nói kết quả. Thật vất vả Lý Huyền hẹn Nguyên Lập Giang đi ra ăn một bữa cơm, Nguyên Lập Giang tự tiếu phi tiếu quan sát cặp anh em này, chậm rãi nói: "Nhìn ở mặt mũi của Lý phu nhân, tôi sẽ nói cho các cậu. Những nhà khác, không chỉ là tôi, còn có Tống gia, Yến gia, đều rất không hài lòng đối với chuyện xảy ra của Lý thị. Tôi nghe nói những tin tức kia là từ Tiểu Lý lọt ra? Dễ thôi, để Lý thị đổi người nắm quyền đi. Tiểu Lý tổng, làm phiền cậu tự nhận trách nhiệm từ chức." Lúc đi, ông còn để lại một câu, "Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, lòng so với trời cao."


Lý Huyền sầm mặt lại, "Nguyên Lập Giang này không phải là ghi hận em trước đây lấy chuyện con trai ổng uy hiếp ổng sao, còn nói như đường đường chính chính lắm ấy, hừ." Anh nhìn sắc mặt Lý Ngọc không có chút huyết sắc nào, "Em sẽ không thật sự nghe theo lão hồ ly này chứ?"


Hai tay Lý Ngọc run run, cậu từ nhỏ đến lớn lúc nào không phải là lớn lên trong những thanh âm tán dương, cho tới bây giờ chưa từng bị làm nhục như vậy. Nhờ Giản Tùy Anh ban tặng, những người khác đều không thấy được tất cả thành tích trong quá khứ của cậu, nhân viên trong công ty, đối tác, trưởng bối trong gia tộc đều nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. "Ngày mai em sẽ mở đại hội cổ đông, giao công ty cho anh quản lý, em đi xử lý chuyện khác."


Lý Huyền than thở, biết trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, "Chuyện Giản Tùy Anh em định làm như thế nào? Lý Ngọc, lần này em không thể mềm lòng nữa, nếu không ở trước mặt trưởng bối cũng không thể giải thích."


Lý Ngọc trong mắt bắn hàn quang tán loạn, "Em sẽ để cho anh ấy biết cái giá phản kháng em là gì."


"Giản Tùy Anh này thật là ác, " Lạc Nghệ lật dụng cụ thí nghiệm, "Những chuyện kia nhà các anh làm đều đang bị hắn vạch trần ra, nếu không phải không tìm được chứng cớ, nhà các anh coi như xong. Thế nhưng, lần này phủ Tổng thống đã để mắt tới các anh. Bọn họ đã sớm muốn học theo vua Gia Khánh xử Hòa Thân, vặn ngã các anh, chính là vẫn luôn không có cơ hội."


"Tôi sẽ lưu ý." Lý Ngọc không lạnh không nóng nói.


Lạc Nghệ hơi híp mắt, "Anh đến tìm tôi không phải là để nói những thứ này chứ?"


"Đối tượng của cậu thế nào rồi?" Lý Ngọc mở ra đề tài.


"Tôi không gấp..." Y sáng tỏ, y và Lý Ngọc quen biết nhiều năm như vậy, còn không biết cậu đang suy nghĩ gì à." Anh đã nghĩ thông suốt?"


"Còn suy nghĩ, " Lý Ngọc nhìn chằm chằm mắt y, "Cậu chắc chắn giải phẫu đã đề cập tới lúc trước không có nguy hiểm gì chứ? Lạc Nghệ, cậu chớ xem Giản Tùy Anh như vật thí nghiệm của mình, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."


Lạc Nghệ tố khổ, "Não có thể là nơi phức tạp nhất trong cơ thể con người, đụng dao chỗ đó dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm. Không thành công, anh ta có thể biến thành người thực vật không có tri giác. Ngốc không phải tốt hơn à? Kẻ ngốc sẽ không suy tính nhiều như vậy." Mắt thấy ánh mắt Lý Ngọc trở nên vô cùng tàn bạo, y nhún nhún vai, "Đây chính là mẹ anh nói, bà chỉ mong vị kia nhà anh biến thành kẻ ngốc. Anh nhìn anh mưu đồ gì, lúc này còn cân nhắc cảm thụ của anh ta. Anh ta căn bản không yêu anh, người ta ban đầu có thể để cho anh xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ lại muốn hủy gia nghiệp nhà anh, một lần so với một lần càng quá đáng. Anh cứ tay yếu, lòng mềm như vậy sẽ không giữ được người."


Thanh âm Lý Ngọc lạnh băng, nói từng chữ một, "Không cho phép cậu ra tay với anh ấy, cũng không được nói chuyện giải phẫu cho mẹ tôi."


Lạc Nghệ châm chọc: "Được, tôi lúc nào làm phẫu thuật cho anh ta cũng được, chờ anh suy nghĩ thông. Anh nếu như không muốn anh ta gặp nguy cơ biến thành người thực vật, tôi dạy anh một chiêu, cắt đứt chân của anh ta đi, hiểu không? Ăn chút dạy dỗ, tàn phế rồi sẽ không luôn nghĩ chạy nữa."


Lý Ngọc không nói một lời rời đi.


Chú Hai Giản thống khổ lắc đầu một cái, ông nói gì cũng không nói được, chỉ còn lại: "Cháu đó, cháu đó... Cháu tại sao lại giống mẹ cháu vậy chứ?"


"Không có cách nào, cháu di truyền mẹ cháu, mạng không tốt." Giản Tùy Anh muốn đốt điếu thuốc, bị Tiểu Lưu hoảng sợ ngăn lại: "Giản thiếu, ngài còn đang mang thai mà!"


Giản Tùy Anh thầm kêu không tốt, quả nhiên chú Hai nhìn chằm chằm bụng của hắn, "Cháu mang thai? Ta con mẹ nó phải gặp Lý Nhị!" Hắn và Tiểu Lưu đuổi theo kéo lại chú Hai đang tâm tình kích động, "Chú Hai, chú không phải bảo cháu đừng đấu với Lý gia sao?" Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Lưu.


Chú Hai cắn răng nghiến lợi, "Cái này không giống nhau!"


"Sao lại không giống nhau?" Hắn dở khóc dở cười, "Chú cũng đừng quản, chú là người phải vào làm việc trong phủ Tổng thống, ở giờ phút quan trọng này đừng vì cháu mà dính vào chuyện này."


Chú Hai chán chường nhìn chằm chằm một góc bàn, "Cháu muốn sinh nó ra à?"


Hắn bình tĩnh nói: "Không, cháu sẽ bỏ nó."


"Đối với thân thể cháu..."


Hắn cười trấn an một tiếng, "Không sao, mới vừa phát hiện thôi, bây giờ vẫn còn kịp."

Chú Hai đi phòng bếp hút thuốc, hắn lạnh lùng liếc Tiểu Lưu, "Rốt cuộc là ai phát tiền lương cho cậu?"


Tiểu Lưu lúng túng, chột dạ nói: "Tôi đây không phải là lo lắng cho ngài sao, sao ngài lại không nói thật?"


Giản Tùy Anh không để ý tới gã. Hắn đi sân thượng gọi điện cho một người bạn có mở phòng khám.


"Yo, sao lại liên lạc với tôi vậy?"


"Tôi muốn cậu giúp tôi an bài một cuộc giải phẫu phá thai."


"Ai vậy? Tiểu tình nhân của cậu?"


"Là chính tôi."


Thanh âm của bạn hắn trong nháy mắt biến mất, thật lâu mới ha ha mấy tiếng, "Ngày nói dối còn chưa tới đâu, không thể không nói trò đùa này của cậu hù chết tôi đấy."


"Tôi không đùa, người cần giải phẫu là tôi." Hắn nhìn tinh không rực rỡ, hốc mắt đột nhiên ê ẩm, "Cậu mau sắp xếp thời gian cho tôi đi." Đứa trẻ này chính là một sai lầm, hắn không có tư cách làm mẹ, người làm cha kia cũng không phải thứ tốt gì. Để cho đứa trẻ sinh ra trong một gia đình sai lầm, không bằng hắn chủ động làm người ác.


Bạn cũng coi là hiểu Giản Tùy Anh, biết hắn có thể nói ra những lời này là đã đến đường cùng, không hỏi nhiều nữa, "Thứ hai được không? Buổi chiều hai giờ."


"Được."


Đi tới hôm nay, hối hận cũng vô ích. Hắn lập tức sẽ ba mươi. Đối với người sau ba mươi tuổi mà nói, mười năm tám năm bất quá là chuyện trong kẽ tay, mà đối với người tuổi trẻ, ba năm năm năm có thể là cả cuộc đời. Lý Ngọc người này, mở miệng ngậm miệng chính là cả đời. Hắn trước kia cũng ngây thơ muốn cùng Lý Ngọc qua một đời, bây giờ hắn chỉ hy vọng tên ma quỷ này có thể bỏ qua cho hắn.


Tình yêu vốn cũng không phức tạp, quanh đi quẩn lại chẳng qua là ba chữ, không phải "tôi yêu cậu", "tôi hận cậu", thì chính là "như vậy đi", "cậu khỏe không", "thật xin lỗi". Vốn là chuyện rất đơn giản, hai người bọn họ lại phải dính dấp đến nhiều người, nhiều chuyện như vậy.


Khi tình yêu đi tới cuối, người mềm yếu sẽ khóc không ngừng, người thực tế lập tức đi tìm mục tiêu kế tiếp, mà người thông minh đã sớm có người dự bị tiếp theo. Hắn là loại người ích kỷ nhất, đáng lẽ đã sớm thoát thân, nhưng hết lần này tới lần khác lại thất bại, ở trong vũng bùn càng lún càng sâu. Hắn mệt quá rồi. Hắn sắp chống đỡ không nỗi nữa.


Thứ hai rất nhanh đến, lúc hắn ra cửa chú Hai vẫn còn lo âu, "Có chuyện gì mà cháu còn phải ra ngoài? Bây giờ Lý gia đều đang tìm cháu đấy."


Hắn cố khoát khoát tay qua loa, "Cháu có chút chuyện phải làm, rất nhanh sẽ trở lại."


Không phải có chút việc, hắn còn muốn làm rất nhiều rất nhiều chuyện, hắn muốn gia nhập trận doanh của Cố Thanh Bùi, giúp bọn họ thúc đẩy vận động bình quyền, còn muốn nhìn một chút mảnh đất của ông nội kia đã dùng ra sao. Hắn còn muốn ăn sủi cảo ba mươi tết một lần nữa. Cuộc sống của hắn còn rất dài, làm sao có thể chôn vùi ở nơi này.


"Lái nhanh một chút." Hắn bảo Tiểu Lưu.

Nửa đường, điện thoại của Tiểu Lưu reo lên, tiểu Lưu cứng đờ nói với hắn: "Là lý Nhị thiếu gia gọi tới." Gã hoàn toàn không dám nhìn Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh chết lặng nhận lấy điện thoại di động, lại có người phản bội hắn. Hắn tự nhận là hắn đối với Tiểu Lưu đã quá tốt, kết quả người ta không cảm kích chút nào. Nếu như một người phản bội bạn bởi vì họ ghét bạn, vậy hắn làm người thật là hết sức thất bại. Hắn làm sao lại để cho tất cả mọi người đều ghét hắn vậy chứ?


Hắn cầm điện thoại di động, trầm mặc không nói. Người ở đầu dây bên kia lên tiếng nói chuyện trước: "Giản Tùy Anh, anh cho là anh sẽ chạy thoát sao?" "Tôi nói một lần chót, dừng xe lại."


Hắn cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Tiểu Lưu, "Bọn họ ngăn lại thì cậu cứ đụng tới."


Trong tiếng va chạm và tiếng nổ thật to, hắn ngất đi. Đang lúc ý thức mơ hồ, hắn tựa hồ nghe được Lý Ngọc tuyệt vọng gào to. Nếu như hắn chết, Lý Ngọc sẽ có một chút xíu áy náy như vậy sao? Hắn hối hận. Ở một khắc sau cùng này, hắn đột nhiên không muốn bỏ đứa bé này. Nhưng mà, tất cả đều đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top