20.1
Đối với Lý Ngọc, mẹ cậu dường như là người phụ nữ giỏi nhất mà cậu biết. Cậu đã gặp qua quá nhiều người, nhưng chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào ưu nhã giống như mẹ cậu. Hôm nay, Giản Tùy Anh cũng phải trở thành một người mẹ. Lý Ngọc nhẹ nhàng hôn lên bụng vợ, tựa mặt vào phía trên, nơi đó đã hơi cong lên một chút. Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt Giản Tùy Anh ôn hòa, cả người loáng thoáng giống như đang sáng lên. Nếu như nói chức trách của một người mẹ là bao dung vô điều kiện với con trẻ và chồng mình, vậy thì không nghi ngờ chút nào, Giản Tùy Anh làm được. "Thật muốn bảo bối của chúng ta lớn nhanh lên một chút." Cậu nói khẽ, giống như là sợ quấy rầy đến đứa trẻ.
Giản Tùy Anh sờ tóc đen của cậu, "Sẽ có một ngày như vậy."
Lý Ngọc cho rằng Giản Tùy Anh là nàng thơ, khơi gợi tình yêu, linh cảm và sinh mạng của mình. Cậu đắm chìm trong tình yêu vĩ đại đó, nhưng chưa từng nghĩ, vợ cậu là Athena khoác chiến bào, là nữ thần báo thù, nhất định phải một cây đuốc thiêu hủy tất cả tự cho là đúng của cậu.
Mùa đông trong lúc không kịp phát hiện đã trôi qua. Quá khứ, trời đông giá rét là kẻ thù lớn nhất của mọi người, mùa này tượng trưng cho cái chết và sự suy bại. Hôm nay, sự nóng lên của bán cầu bắc khiến cho mùa đông ấm áp như mùa xuân.
Giản Tùy Anh ngồi ở trên ghế sofa, lò sưởi trong nhà làm người ta mơ màng buồn ngủ. Nắng ấm đầu xuân chiếu vào trên mặt hắn, hắn đột nhiên có chút đói. Không biết thế nào, hắn rất muốn ăn sủi cảo. Lúc ăn Tết ở nhà Thiệu Quần, chén sủi cảo mà hắn đã ăn kia, hắn vẫn nhớ mùi vị đó.
Hắn đi tới phòng bếp, lúc bọn Thiệu Quần gói sủi cảo, hắn ở bên cạnh nhìn, dường như cũng không phải rất khó. Hắn cầm ra một túi bột mì, lúc mở ra vô tình bị sặc, hắn sặc một hồi lâu. Lý Ngọc nhanh chóng đi vào, "Sao lại sơ ý vậy, anh muốn ăn mì à? Để em làm là được rồi."
Hắn nhìn Lý Ngọc rất lâu, nhẹ giọng nói: "Muốn ăn sủi cảo."
Lý Ngọc rất nhanh đã cán xong bột da, làm xong nhân. Lý Ngọc là một người ưu tú, mỗi một việc cậu đều có thể làm được hoàn mĩ nhất. Giản Tùy Anh muốn ăn sủi cảo, cậu có thể gói ra một nồi sủi cảo hoàn mĩ. Lý Ngọc có thể cho hắn rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng thứ hắn chân chính mong muốn, Lý Ngọc cho tới bây giờ không cho được.
Sủi cảo gói rất đẹp mắt, mỗi một cái hình dáng đều đẹp, hơn nữa ăn rất ngon, da mỏng, nhân thịt mọng nước. Nhưng mà rốt cuộc hắn không cảm giác được mùi vị đó. Hắn nhớ tới trong bầu trời đêm sáng khói lửa pháo hoa đêm ba mươi tết đó, còn có Cố Thanh Bùi cầm que pháo sáng cười to: "Giản tiên nữ, Lê tiên nữ mau tới đây!"
(Cái que pháo hoa giống như gậy phép của bà tiên nên Cố tổng mới đùa vậy)
"Ăn ngon không?" Lý Ngọc nghiêm túc nhìn hắn.
Hắn nhẹ nhàng cười một chút, "Ăn rất ngon."
Trên bàn ăn rất dài, chỉ có hắn và Lý Ngọc hai người. Lý Ngọc sợ hắn bị tin tức tố ảnh hưởng nên đổi phần lớn người giúp việc, chỉ để lại mấy Beta. Một căn nhà lớn như vậy, giờ trống không đến có chút tịch mịch.
Nghe lời hắn nói, Lý Ngọc tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Giản Tùy Anh không hiểu cái dáng vẻ dè dặt, rất sợ hắn vỡ nát hôm nay của cậu là để làm gì, nếu quả thật quan tâm hắn như vậy, ban đầu tại sao lại phải làm loại chuyện đó. Lý Ngọc muốn một đứa con ư? Thế nhưng đời này cậu sẽ không có được. Cậu đang đi ngược dòng nước, vô luận cậu có bao nhiêu cố gắng muốn gắng sức đi về phía trước, vẫn sẽ bị đợt sóng không ngừng đẩy lùi về sau.
Bạch Tân Vũ tuần này lại tới lần nữa vào thứ sáu, Giản Tùy Anh bất đắc dĩ nói: "Chú mày vẫn không có chuyện để làm à?"
Cậu có lý chẳng sợ, ác ý nói: "Em cảm thấy tên bạch nhãn lang này sẽ khi dễ anh, hắn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì."
Lý Ngọc trơ tráo không cười, "Bạch Tân Vũ, tôi có thể nhịn anh hoàn toàn là bởi vì Tùy Anh, khuyên anh lần sau trước khi nói thì dùng đầu óc một tý."
Giản Tùy Anh kéo Bạch Tân Vũ về phía sau, tránh cho đứa ngốc này không nghĩ ra thật sự cùng Lý Ngọc ẩu đả. Bạch Tân Vũ ở nơi Lý Ngọc không nhìn thấy viết vào lòng bàn tay hắn: "Tối mai tám giờ."
Ngón tay Giản Tùy Anh co quắp, buông ra.
Bạch Tân Vũ nặng nề hừ một tiếng, "Cậu cho là tôi muốn nhìn thấy cậu á? Tôi là đến đưa đồ cho anh tôi." Cậu đem một chiếc hộp giữ ấm đặt lên bàn, nói với Giản Tùy Anh, " Anh, mẹ em làm thức ăn cho anh, anh nhân lúc còn nóng ăn đi."
Trong mắt Lý Ngọc hàn quang bắn ra tứ phía, "Anh ấy đã có tôi."
Thấy hai người bọn họ lại phải cãi vả, Giản Tùy Anh nhức đầu, "Bạch Tân Vũ được rồi, đặt đồ dì cả làm xuống, mày về đi."
Lý Ngọc nghe được Giản Tùy Anh nghiêng về phía mình, sắc mặt âm u biến chuyển. Bạch Tân Vũ tức giận bỏ đi. Chẳng qua là trước khi đi, cậu nghi ngờ nói: " Anh, sao một đoạn thời gian không gặp, cảm giác eo của anh to ra một chút?"
Sắc mặt Giản Tùy Anh cứng đờ, nói thật nhanh: "Khoảng thời gian này anh mày không rèn luyện, mày đi nhanh đi."
Bạch Tân Vũ mặc dù mặt đầy hoài nghi, vẫn ra về.
Sắc mặt Lý Ngọc mới vừa mới tốt lên lại có chút biến hóa, giọng cậu bất mãn, "Tại sao không nói cho anh ta anh có thai? Tránh cho anh ta cứ luôn đến quấy nhiễu chúng ta."
Giản Tùy Anh nhẹ nhàng mổ một cái lên môi cậu, "Đứa bé này là một món quà, anh không muốn để cho mọi người biết đến nó quá sớm."
Lý Ngọc lúc này mới hài lòng. Giản Tùy Anh thật muốn cười to lên, Lý Ngọc này bây giờ cũng quá dễ dụ, quá dễ lừa gạt. Không biết nên nói người đắm chìm trong tình yêu có phải đều là mù quáng như vậy hay không? Hắn thậm chí có chút ác độc nghĩ, ban đầu Lý Ngọc nhìn dáng vẻ hắn bởi vì cậu cho một chút xíu sắc mặt tốt liền cảm động có phải cũng giống như hắn nhìn cậu bây giờ, đặc biệt đáng thương. Thế nhưng, hắn hôm nay thật sự đúng là không hiếm lạ gì Lý Ngọc có yêu hắn hay không. Đối với một người đã từ bỏ ý định, đá lửa có ma sát kịch liệt thế nào đi nữa cũng không sinh ra tia lửa tình yêu.
Từ bữa cơm trưa, đến lúc Lý Ngọc trở về đã là bữa tối. Giản Tùy Anh tựa vào đầu giường đọc sách, gien của Omega đã làm suy yếu cực mạnh sự sắc bén ác liệt của Alpha trước đây trong hắn, dưới ánh đèn màu sắc ấm áp, gương mặt hắn tỏ ra đặc biệt nhu hòa. Lý Ngọc thưởng thức một phen, từ từ đi tới.
"Về rồi à?" Giản Tùy Anh khép sách lại, hắn chú ý tới Lý Ngọc cầm một chiếc túi tuyệt đẹp."Đây là?"
Lý Ngọc cười một tiếng, "Trên đường trở về nhìn thấy, em cảm thấy rất thích hợp với anh liền mua." Cậu mở túi ra, bên trong là một chiếc váy đỏ bằng lụa mỏng. Cậu ôm mặt Giản Tùy Anh, "Anh vì em mặc vào, được không?"
Giản Tùy Anh bực bội không lên tiếng, để cho một người đàn ông mặc váy, còn phải hắn chủ động mặc vào, loại sỉ nhục này người bình thường cũng không chịu được. Nhưng mà... Sự khác nhau giữa một màn diễn và cả cuộc đời là màn diễn sẽ ngắn hơn một chút. Lý Ngọc không phải là muốn suốt đời sao? Hắn chậm rãi cởi xuống áo ngủ, lộ ra thân thể đẹp đẽ, dưới ánh mắt mong chờ của Lý Ngọc, hắn mặc lên chiếc váy. Quá khứ, hoa khôi thành Yoshiwara không phải cũng như hắn, tự bán đứng mình để đổi lấy hòa bình à.
Trong mắt Lý Ngọc thoáng qua si mê, thật đẹp. Màu đỏ, đá quý... những thứ này ở trên người người khác sẽ tỏ ra thô tục, ở trên người Giản Tùy Anh lại có vẻ phá lệ mê người. Cậu vuốt ve sống lưng nuột nà của vợ, đôi xương cánh bướm kia giống như loan đao câu hồn nhiếp phách. Hôm nay Giản Tùy Anh đã phá kén sống lại, biến thành con bướm trong lòng bàn tay cậu. Cậu kéo dây kéo sau lưng Giản Tùy Anh lên."Em còn mua son môi." Cậu móc ra một chiếc hộp giá trị không rẻ. Giản Tùy Anh rũ xuống lông mi thật dài, mặc cho cậu thoa son lên môi mình. Ngón tay lướt qua, hai phiến môi xinh đẹp nhất thời sáng lên một mảnh diễm sắc.
"Tùy Anh, anh thật đẹp." Lý Ngọc si mê ôm Giản Tùy Anh ngồi ở trên đùi mình, "Ba tháng đầu đã qua... Em muốn anh."
Trong đôi mắt thâm thúy của Giản Tùy Anh giống như có một dòng sông trăng chảy xuống, "Em tới đi, anh là của em."
Lý Ngọc nhẹ nhàng vén chiếc váy của hắn lên, giống như mở ra món quà trân quý nhất.
Buổi tối ngày hôm sau, Giản Tùy Anh đợi ở trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường. Buổi tối tám giờ, hắn chậm rãi đi ra cửa, từng bước từng bước đi xuống lầu.
Người giúp việc nhìn thấy hắn, cả kinh thất sắc, "Phu nhân, ngài mau về phòng ngủ."
Hắn cố làm như không hiểu, "Tại sao?"
Người giúp việc bể đầu sứt trán, "Là Thiệu tiên sinh, hắn nói nhà thiếu gia có đồ cấm, nên dẫn người tới lục soát."
Hắn gật đầu một cái, "Tôi biết rồi, cậu muốn quay đầu lại nhìn một chút không?"
Người giúp việc còn chưa kịp phản ứng, đã bị người từ phía sau đánh xỉu. Người nọ nhìn thấy Giản Tùy Anh, gật đầu, "Mời ngài đi cùng tôi."
Hắn vừa đi xuống lầu vừa hỏi, "Cậu là người của Thiệu Quần?"
"Không phải, nhưng tôi cũng là nhận lệnh tới giúp ngài."
---------
Lý Ngọc nắm chặt quyền, ánh mắt như đuốc, "Anh tới đây làm gì?"
Thiệu Quần từ trên cao nhìn xuống, giơ văn kiện có dấu đỏ trước mặt Lý Ngọc, "Cậu cho tôi một lệnh lục soát, tôi trả lại cho cậu một cái, công bằng không?"
Vành mắt Lý Ngọc sắp nứt, sau đó không có biện pháp gì, cậu gầm nhẹ, nói với những người bên cạnh: "Đi coi chừng phu nhân!"
Thiệu Quần hai tay ôm ngực, cười nhạt, "Lý Nhị thiếu gia vẫn nên quan tâm mình một chút đi, cậu có thể tra giá cổ phiếu nhà các cậu."
Lý Ngọc xoay đầu, còn chưa nói gì, người giúp việc hoảng hốt chạy tới, "Thiếu gia, phu nhân, phu nhân ngài ấy..."
Mắt Lý Ngọc híp lại, "Anh ấy làm sao?"
Người giúp việc nơm nớp lo sợ, "Không thấy ngài ấy đâu."
Lý Ngọc rốt cuộc minh bạch, nghiêng đầu định đấm một quyền lên mặt Thiệu Quần nhưng bị người của chính phủ ngăn lại. "Thiệu Quần, tôi sẽ để cho anh, SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT." Cậu giống như một ác quỷ bò lên từ địa ngục, âm hiểm, ngoan độc vô cùng.
Thiệu Quần sợ cậu sao, gã đời này chưa từng sợ ai, Lý Ngọc có thể uy hiếp được gã? Gã lãnh đạm nhìn thủ hạ, "Lục soát kỹ một chút, ngôi nhà lớn này của Lý nhị thiếu gia có huyền cơ đấy."
Đột nhiên Lý Ngọc dừng lại, nhìn chăm chú về phía trước, Thiệu Quần cũng nhìn một cái liền bị mất hồn. Giản Tùy Anh vừa vặn quay đầu, xa xa đối mặt với Lý Ngọc.
Giờ khắc này, Lý Ngọc bộc phát ra sức lực chưa từng có trước đây, cậu một phát hất ra những người bao vây mình, chạy về phía trước, "Giản Tùy Anh!"
Giản Tùy Anh bình tĩnh nhìn dáng vẻ dữ tợn của cậu, cái nhìn kia, Lý Ngọc lại có thể nhìn ra mấy phần thương hại. Giản Tùy Anh nhận lấy bật lửa người bên cạnh đưa cho, ung dung ném về phía trước.
Trong nháy mắt đó, ngọn lửa nhanh chóng chiếm đoạt một mảng lớn hoa hồng trước mặt hắn. Ngọn lửa cùng đèn đuốc chiếu rọi hai phía, từ xa nhìn lại, giống như đèn hoa thả trên mặt sông vào tiết hoa đăng. Vô số hoa hồng ở dưới ánh lửa hóa thành tro bụi, giống như oan hồn tiết trung nguyên, dưới tràng lửa oán thán. Giản Tùy Anh đang dùng loại phương thức này, hoàn toàn hủy diệt một điểm tình cảm cuối cùng giữa bọn họ, cũng xé rách lớp ngụy trang cho tới nay của hắn.
Trong cổ họng Lý Ngọc tràn ngập một cỗ máu huyết, cậu bị ngọn lửa ngăn cách đường đi, nếu như không phải là có người kéo lại, cậu nhất định sẽ xông vào trong biển lửa.
"Giản Tùy Anh! Anh trở lại! Trở lại cho tôi!"
Giản Tùy Anh từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại.
Lý Ngọc vô lực nhìn Giản Tùy Anh ngồi lên xe rời đi. Cậu cái gì cũng không thể giữ được. Giản Tùy Anh lại vứt bỏ cậu. Người ta nói chuyện bất quá tam, cậu một lần lại một lần tín nhiệm một tên lường gạt như hắn. Cậu ngồi dưới đất, biển lửa phía trước giống như một dải ngân hà, cũng giống một tòa tháp lôi đỉnh, gắng gượng chắn đường của cậu. Thế nhưng Giản Tùy Anh không phải Chức Nữ, cũng không phải Bạch Nương Tử, là hắn chủ động đi. Không bao giờ nữa, ánh mắt cậu trống rỗng nhìn về phía trước, cậu phải đem Giản Tùy Anh vĩnh viễn giam lại, giấu ở một nơi không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Cậu cả đời cũng sẽ không tha thứ cho người đàn ông này.
Mặc dù người giúp việc gắng sức cứu chữa, hoa hồng vẫn chết rũ. Đây là hoa hồng đích thân Lý Ngọc trồng, từ lúc đại học đã trồng ở hoa viên sau nhà mẹ, sau khi dọn ra ngoài chuyện thứ nhất cậu làm là đem chúng chuyển qua nhà mình. Mỗi khi nhìn thấy phiến hoa hồng này, cậu liền nghĩ đến đoạn tình đầu thất bại kia. Chờ lúc cậu thật vất vả muốn cùng Giản Tùy Anh bắt đầu lại, Giản Tùy Anh một cây đuốc thiêu rụi ngây thơ của cậu, cũng hung ác cho cậu một cái tát.
Nguyên lai những ngày qua ôn nhu phục tùng, tất cả đều là giả tưởng, Giản Tùy Anh một lòng chỉ muốn rời khỏi cậu, xem cậu như kẻ ngu mà trêu đùa, cười cậu tự mình cảm động, cẩn thận chăm chút. Tình yêu, bắt đầu là tự mình dối mình, cuối cùng là lừa dối người khác. Đây chính là cái gọi là lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top