19.2
Trở lại phòng khách chính, Lý Ngọc phức tạp nhìn hắn, "Giản ca, anh..."
Giản Tùy Anh ngước mắt lên, chuyên chú nhìn cậu, "Không phải đã nói muốn bắt đầu lại sao? Anh chỉ quan tâm đến một mình em."
Tay Lý Ngọc run rẩy, cậu đơ trong chốc lát, rồi chợt ôm lấy Giản Tùy Anh, "Xin lỗi, em không phải cố ý nghe lén anh." Cậu tháo thiết bị nghe lén ngụy trang thành cài áo trên cổ áo Giản Tùy Anh.
"Em không tin anh là rất bình thường, " Giản Tùy Anh nhẹ nhàng sờ mặt Lý Ngọc, che giấu lạnh lùng trong con ngươi, "Anh quả thật nợ em quá nhiều."
Lý Ngọc không để ý tới còn ở nơi công cộng, vội vàng hôn lên môi hắn, "Sẽ không vậy nữa... Tùy Anh, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Hắn đáp lại Lý Ngọc, ở nơi Lý Ngọc không nhìn thấy, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt.
Những lời nói của Giản Tùy Anh và Thiệu Quần đã phá vỡ hoàn toàn chút nghi ngờ cuối cùng của Lý Ngọc đối với Giản Tùy Anh. Cậu cho Giản Tùy Anh tất cả quyền lực ra vào Lý thị, cũng không hạn chế tự do của hắn.
Giản Tùy Anh ngồi ở trước bàn làm việc của Lý Ngọc, sắc mặt hờ hững, ung dung lấy thân phận quản lý cấp cao nhất của Lý thị để đăng nhập vào hệ thống nội bộ. Lúc hắn hai mươi mốt tuổi, một bên vừa học đại học, một bên quản lý công ty, đưa Giản thị vốn đã bị Giản Đông Viễn sắp làm phá sản trở thành một công ty có sức nặng không kém những gia tộc quyền thế khác, hắn trải qua cái gì chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Hắn trước kia khinh thường nhất là sử dụng thủ đoạn, thế nhưng cái gọi là lớn lên không phải là quan niệm không ngừng sụp đổ mà là quá trình xây dựng lại chúng. Thật tốt là Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm đã cho hắn một bài học. Thực tế, trước mặt bánh mì, tôn nghiêm, ranh giới cuối cùng, tín niệm đều không tồn tại.
Hắn càng xem càng kinh hãi. Lý gia đã liên hợp với Yến gia, Tống gia, Nguyên gia, viện nghiên cứu. Không bao lâu nữa, bọn họ có thể từng bước một hướng đến chiếm đoạt nước Z. Trong sự hợp tác này, không biết có bao nhiêu sản nghiệp liên quan đến những việc mờ ám, cũng không biết đã có bao nhiêu người hy sinh, hóa thành oan hồn vì lợi ích của bọn họ. Nhưng đến đây sẽ chấm dứt. Hắn kiểm định tài liệu bản chính, chỉ cần một chút trong đó bị tiết lộ ra ngoài, Lý gia sẽ tự ăn quả báo. Những người này, tự có trời trừng phạt.
Giản thị bị thu mua đã thành kết cục định trước. Đối với kết quả này, rất nhiều người thổn thức không dứt. Giản Tùy Anh ở trong đại hội cổ đông không nói một lời, toàn bộ hành trình ngồi ở bên cạnh Lý Ngọc, hắn giống như một con búp bê tinh xảo, an tĩnh lại đẹp đến kinh người.
Sau khi hội nghị kết thúc, hắn về Giản gia một chuyến. Một nhà Giản Đông Viễn đã dọn đi, nhà này hắn từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nay chỉ còn lại mấy công nhân đang sửa sang. Rất nhanh, ngôi nhà của mẹ hắn và hắn cũng phải biến thành tài sản của Lý thị. Hắn ở cửa đụng phải chị họ hắn. Chị họ mắt đỏ chỉ trích hắn vì tư lợi, chất vấn hắn cấu kết với Lý gia, tại sao không nhân tiện giúp bọn họ một chút. Chữ trong chữ ngoài đều là hắn không có trách nhiệm, phụ lòng kỳ vọng của Giản lão gia. Cuối cùng, cô bị công nhân Lý gia kéo đi, để lại một chuỗi chửi rủa.
Hắn hồi tưởng hình dáng hung hăng của chị họ, không biết thế nào, bật cười ra tiếng. Người nhà họ Giản bọn họ thật giống như không có mấy người có cốt khí. Ban đầu đuổi hắn ra khỏi Giản gia, buộc hắn giao ra cổ phần Giản thị, có biết bao chính nghĩa hiên ngang, trong nháy mắt hắn thật sự đồng ý với những lời hắn bôi xấu danh tiếng Giản gia của bọn họ. Bọn họ luôn miệng nói là vì danh dự của Giản gia, bảo hắn phải nghĩ cho Giản gia. Thế nhưng ở trước mặt người Lý gia, bọn họ lại trở mặt, chạy lên lấy lòng, sợ đắc tội người ta sẽ không bán được cổ phần trong tay bọn họ.
Lúc hắn còn quản lý Giản thị, hắn luôn đi theo con đường ngay thẳng của ông nội. Nhưng trong công ty sớm đã có thanh âm bất mãn, ngại loại phương thức kiếm tiền quá chậm này của hắn, những thân thích kia cũng một mực khuyên hắn thay đổi. Hắn luôn không có hành động gì. Cho nên ngày đó hắn giao ra cổ phần, may mắn thấy được hình dáng những người này giống như kẻ thù. Bọn họ đối xử với người thân thật sự tàn khốc vô tình, cái gì cũng làm được. Chỉ cần có thể đuổi người đối lập là hắn đây đi, vì lợi ích sắp tới tay, sinh tử tồn vong của Giản gia có là gì đâu.
Thật bi ai, ông nội hắn một đời chính trực, lại nuôi ra những thứ quỷ hút máu, ăn thịt người không nhả xương này.
Giản Tùy Anh để cho tài xế thu dọn giúp di vật của mẹ hắn, còn hắn thì đến phòng mình. Lúc dọn đồ đạc, hắn nhìn thấy trong ngăn kéo những phong thư được xếp chỉnh tề. Hắn tiện tay mở ra một phong thư đóng kín, tầm mắt ngừng lại. Tất cả những bức thư này đều là hắn viết cho Lý Ngọc. Hắn cảm thấy loại chuyện viết thư tình này quá mức kiểu cách, nhưng khi đối mặt với Lý Ngọc, những thứ kiểu cách này liền biến thành thâm tình.
Trong mỗi một bức thư tình, mỗi một chữ, hắn đều chọn lựa cẩn thận, rất sợ xuất hiện một chữ không thể biểu đạt tình yêu của mình. "Anh không quá thích nghe những câu chuyện yêu đương của người khắc. Bởi vì trong một câu chuyện tình yêu, nhất định có chút tô vẽ. Cho nên anh muốn sáng tác câu chuyện tình yêu của chúng ta."
Hắn nhớ đoạn cuộc sống kia hắn viết rất nhiều, rất nhiều thư. Hắn chờ, rồi chờ, Lý Ngọc một phong thư cũng chưa từng hồi âm cho hắn. Sau đó, hắn chờ được đến khi nhân viên quản lý ký túc xá của Lý Ngọc trả về toàn bộ thư của hắn.
Hôm nay, hắn sẽ không chờ đợi thêm nữa. Nếu có thể tránh những niềm vui sướng mãnh liệt, tự nhiên sẽ không có đau buồn. Hắn cũng sẽ không yêu một người nào nữa. Tín nhiệm một người, cho dù bởi vì là yêu hay tin tưởng đều tốt, trong nháy mắt đó cảm giác đều là nhiệt liệt vui sướng, mà không phải là để cho hắn trả một cái giá khủng khiếp. Phẩm chất tốt đẹp nhất thế gian ở thời đại này lại thành căn nguyên của hết thảy tội nghiệt.
Lòng người khó đoán, ai biết người từng sống chung ngọt ngào với bạn lúc nào ở sau lưng bạn đâm bạn một dao. Ai biết người luôn miệng nói thích bạn, trong lòng lại chứa ý tưởng hiểm ác gì với bạn. Hôm nay còn nói yêu bạn, ngày mai sẽ hận không được khiến cho bạn biến mất, ngấm ngầm suy nghĩ làm sao liên hiệp với những người khác ám toán bạn, hại bạn, trả thù bạn.
Thu dọn xong đã là ban đêm. Tối nay trăng sáng rất đẹp, nhưng quay đầu nhìn lại con đường cực khổ đã đi hơn hai mươi năm, ánh trăng có đẹp hơn nữa cũng không tránh khỏi mang điểm thê lương.
Hắn để cho tài xế lái xe đi theo phía sau, hắn thì từ từ đi. Con đường này hắn rất quen thuộc, hắn mỗi lần đến trường học của Lý Ngọc đều phải lái qua. Khi đó, chỉ cần Lý Ngọc có thể hơi cho hắn một chút sắc mặt tốt thì hắn có thể vui vẻ cả ngày.
Hắn còn nhớ Lý Ngọc lần đầu tiên chủ động nói chuyện với hắn. Ngày đó chạng vạng tối, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về chia sẻ với bạn bè niềm vui của mình. Hắn vội vàng đi dọc theo đường phố, mỗi một bước chân trên đất đều là một nụ hôn ồn ã.
"Đưa tôi đến đây thôi." Hắn nói với tài xế. Hắn muốn trở về chậm một chút, hắn chỉ cảm thấy nóc nhà kia của Lý Ngọc là một chiếc lồng ăn thịt người, mỗi một phút một giây ở chung với Lý Ngọc đều khiến cho hắn không thở nổi.
Tài xế có chút lúng túng, "Nhị thiếu gia đã phân phó cho tôi phải hộ tống ngài."
Hắn cuối cùng không cự tuyệt, tên tiểu tử này tên Tiểu Lưu, lúc hắn ở Giản thị Tiểu Lưu coi như là tài xế của hắn, hắn cũng không muốn vì mình mà gã phải khó xử.
Trong nhà, Lý Ngọc đang đợi hắn. Vừa thấy hắn, mặt người đàn ông trẻ tuổi đỏ bừng, trong mắt chớp động hưng phấn, "Giản ca, anh đoán một chút xem em chuẩn bị tặng quà gì cho anh?" Hắn lắc đầu một cái.
Lý Ngọc kéo tay hắn, đi tới một căn phòng ở lầu hai, nơi này trước kia là phòng trống. Thế nhưng ngay khi hắn mở cửa, bên trong rực rỡ đổi mới hoàn toàn.
Là một gian phòng cho trẻ con.
Rèm cửa sổ bằng lụa trắng tung bay, vách tường dán giấy họa tiết hoa. Giường nôi treo đầy những ngôi sao, trên giường tất cả đều là thú nhồi bông. Trên mặt đất trải thảm lông dê mềm mại màu trắng. Trong phòng tắm có một bộ hồ bơi hoàn chỉnh dành cho trẻ em, đồ rửa mặt, ngay cả bô em bé cũng chuẩn bị xong.
Trên mặt Lý Ngọc thoáng qua ngượng ngùng không dễ phát giác, nói chuyện cũng khó khăn, cậu lúc này giống như một cậu bé to xác."Nếu như còn thiếu cái gì, em sẽ mua nữa. Giản ca, anh thích không?"
Giản Tùy Anh cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười. Chuyện Lý Ngọc vừa làm, đơn giản chính là tự mình làm mình cảm động, thật sự đúng là biến mình thành một người cha tốt. Hắn trên mặt mang mừng rỡ, "Em làm sao biết con của chúng ta là con gái?"
Lý Ngọc cười một tiếng, kéo hắn đến căn phòng cách vách, bên trong lại là một phòng trẻ em sửa sang phong cách tương tự phòng trước, giống nhau như đúc, có thể nhìn ra chủ nhân bỏ vào rất nhiều tâm tư."Nếu như là con trai, thì nó ở gian phòng này."
Cậu nhìn thấy Giản Tùy Anh không nói lời nào, nghĩ vợ đang cảm động, trong mắt mang theo mong đợi cùng hy vọng, giọng dịu dàng, "Không sao đâu, phòng dư sẽ không uổng phí. Sau này chúng ta sẽ muốn một đứa nữa, để làm bạn với đứa bé này." Tay của Giản Tùy Anh ở sau lưng nắm chặt vạt áo, thiếu chút nữa nôn mửa ra.
Hai người bọn họ cứ như vậy, trải qua cuộc sống yên ổn, vô sự với nhau. Ai nhìn vào cũng sẽ khen ngợi là một đôi thần tiên quyến lữ, cho dù ai cũng không nhìn ra trước đây không lâu hai người còn tranh đấu chết sống. Lý Ngọc đắm chìm trong niềm vui sướng có con. Giản Tùy Anh thì để cho cừu hận ăn mòn lòng mình.
Hắn vô cùng biết người trước mắt đã không phải là người lúc đó, song song nhìn nhau, chỉ còn lại thất vọng. Lúc đau khổ, có thể thản nhiên lộ ra biểu cảm đau đớn là người rất hạnh phúc; lúc căng thẳng, có thể trực tiếp bộc lộ tư thế căng thẳng là người rất hạnh phúc. Nhưng lúc hắn đau khổ chỉ muốn cười to. Vì trả giá những sai lầm của mình, hắn phải ở trước mặt người mình ghét nhất làm bộ như cảm kích rơi nước mắt. Cảm kích Lý Ngọc đồng ý tha thứ cho hắn, cảm ơn Lý gia không ngại hắn, thu nhận người mang danh bừa bãi như hắn.
Một lần sau khi để bác sĩ kiểm tra xong, hắn nói với Lý Ngọc: "Có thể để cho anh gặp Bạch Tân Vũ một lần không?"
Lý Ngọc vốn là không cho phép, nhưng nghĩ Giản Tùy Anh khoảng thời gian này rất nghe lời, để cho anh gặp Bạch Tân Vũ một chút cũng không có gì lớn. "Được, thế nhưng phải ở trước mặt em."
Bạch Tân Vũ thấy Giản Tùy Anh thiếu chút nữa bật khóc, cậu hung ác nhìn chằm chằm Lý Ngọc, giữa bọn họ có thù không đợi trời chung. Lý Ngọc lạnh như băng liếc lại cậu.
Giản Tùy Anh xoa đầu Bạch Tân Vũ, "Em sao mới đầu đã như vậy? Lần sau không để cho em tới nữa."
Bạch Tân Vũ khó tin, không lễ phép chỉ vào Lý Ngọc, "Anh! Sao anh lại giúp hắn nói chuyện? Anh quên hắn đã làm gì anh..."
"Hắn cũng không làm chuyện gì, đều là anh tự nguyện." Giản Tùy Anh kéo tay Bạch Tân Vũ xuống, nghiêng đầu cười áy náy với Lý Ngọc, "Tân Vũ vừa nói đùa, em đừng để trong lòng."
Dáng vẻ Giản Tùy Anh thấp giọng hạ mình như vậy khiến cho trong lòng Bạch Tân Vũ như bị bắn vạn mũi tên. Cậu cảm thấy cái thế giới này điên rồi, không thì là chính cậu điên rồi. Cậu còn muốn tranh cãi mấy câu nữa, đột nhiên cảm thấy lúc Giản Tùy Anh kéo tay mình, đã nhét vào trong lòng bàn tay mình thứ gì đó. Cậu cứng đờ, tỉnh bơ, duy trì vẻ mặt tức giận.
Giản Tùy Anh thân mật vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Tân Vũ, "Anh nhìn em còn tinh thần như vậy cũng yên tâm, nhanh về đi, tránh dì cả lại phải lo lắng cho em."
Bạch Tân Vũ kêu to: "Em ghét Lý Ngọc!"
Lý Ngọc khinh miệt cười một tiếng, không nói lời nào.
Giản Tùy Anh trầm mặt xuống, "Tiểu tử này, nên hiểu chuyện một chút. Được rồi, anh và Lý Ngọc còn có chuyện khác phải làm, em về đi." Nói xong cho người đưa Bạch Tân Vũ trở về.
"Tính tình trẻ con." Hắn lắc đầu một cái, lo âu nhìn về Lý Ngọc, "Lời nó vừa mới nói, em đừng để ý."
Lý Ngọc cười cười, "Em không chấp anh ta, em chỉ để ý một mình anh."
Bạch Tân Vũ lên xe mới lấy ra thứ đồ vừa rồi Giản Tùy Anh đưa cho cậu. Là một con chip, trên mặt dùng bút dầu viết: "Đưa Thiệu Quần".
Điều Lý Ngọc không nên làm nhất chính là khinh thường Omega.
Chu Cẩn Hành đang trộn xà lách, điện thoại di động reo, y đi ra ngoài nhận, vừa vặn nghe Đinh Tiểu Vĩ cười to: "Ha ha ha ha Tống Cư Hàn trong bữa tiệc đính hôn lại chạy mất, việc này lên đầu hotsearch. Em có xem video chưa? Vị hôn thê của hắn và ba hắn đều xanh mặt ha ha ha ha ha..."
Y bất đắc dĩ đưa chăn qua, "Anh đừng để bị lạnh."
"Ai nha, anh không để ý đâu!"
Chu Cẩn Hành tiếp thông điện thoại, " A lô, Lê tổng. Tín hiệu bên kia của anh sao lại không tốt vậy? ... Anh nói Giản Tùy Anh à? Tôi có biết anh ta, sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top