19.1
Sau khi Lý Ngọc nói "Chúng ta cả đời cũng không tách rời" thì bật khóc, cứ lặp đi lặp lại "Em sẽ đối tốt với anh" . Giản Tùy Anh không biết Lý Ngọc tại sao phải khóc, hắn cũng đã sớm hết sức thất vọng với Lý Ngọc, hoàn toàn từ bỏ ý định, không còn tâm tư mê đắm gì người này nữa. Thế nhưng dường như Lý Ngọc thật sự bắt đầu đối tốt với hắn.
Lý Ngọc không nhốt hắn ở nhà nữa, ngược lại mang hắn đến công ty, đương nhiên là công ty của Lý gia. Ở trong phòng làm việc tầng cao nhất bố trí cho hắn thêm một bàn làm việc. Hắn giúp Lý Ngọc làm việc, thư ký không giống thư ký, tổng tài không giống tổng tài. Những người khác cũng không dám hỏi.
Truyền thông muốn phỏng vấn cái nhìn của Giản Tùy Anh đối với việc Lý gia thu mua Giản thị, nhưng Lý Ngọc căn bản không để cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc với hắn. Có một nữ phóng viên cười nhạo nói: "Tổng tài trước đây của Giản thị đã ở rể Lý gia, cuộc sống của người ta rất thoải mái, còn nhớ gì đến gốc gác nữa đâu." Cũng đúng, Lý gia như mặt trời ban trưa, biện pháp thông minh nhất chính là vội vàng phủi sạch quan hệ với Giản gia. Bọn họ một mặt nghĩ Giản Tùy Anh hẳn đã sớm nhìn ra Giản thị không xong, ban đầu sảng khoái vung tay bán ra cổ phần không chút chần chừ, hóa ra đã sớm âm thầm ngồi thuyền Lý gia, là người cười cuối cùng. Một mặt bọn họ lại xúc động hắn không hổ là thương nhân chỉ chú trọng lợi ích, hoàn toàn quên công ơn nuôi dưỡng của Giản gia với hắn, phủi đến sạch sẽ, là một bạch nhãn lang không tim không gan. Sau đó, tất cả không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười ngầm hiểu.
Lý Ngọc không để cho Giản Tùy Anh làm quá nhiều chuyện, nói sợ hắn mệt mỏi. Giản Tùy Anh ở trong lòng giễu cợt: nói cho cùng cũng là không tín nhiệm hắn.
Bọn họ luôn luôn đi những nhà hàng đắt tiền, xem phim, đi khách sạn suối nước nóng nghỉ phép. Thế nhưng Lý Ngọc mỗi lần đều bao trọn, chân chính làm được khiến cho trong thế giới của Giản Tùy Anh chỉ xuất hiện một mình cậu. Lý Ngọc miệng nói đối tốt với hắn, chẳng qua là một loại dao bọc đường khác mà thôi, ngoài mặt bọc một lớp mật, phía dưới lại là dao.
Ở trong phòng khách sạn, Lý Ngọc muốn hắn. Hắn vẫn cho là trong các tác phẩm văn học hay viết Omega rất thích làm loại chuyện đó là giả, đến khi Lý Ngọc chân chính đối đãi ôn nhu với hắn, hắn phát hiện một chút đều không khoa trương. Lý Ngọc có thể để cho hắn thống khổ, cũng có thể khiến cho hắn vô cùng khoái lạc. Tin tức tố trong quá khứ dùng để khống chế và trừng phạt hắn đột nhiên dịu dàng ấm áp, hương tuyết tùng nhu hòa bao quanh hắn. Hắn mơ màng trầm trầm, toàn thân đều giống như ngâm ở trong nước ấm. Ở trong ngực Lý Ngọc, hắn lại cảm nhận được cảm giác được mẹ ôm ấp thuở nào. Quá thoải mái, thoải mái đến hắn muốn cả đời đều tiếp tục như vậy. Lý Ngọc nói không sai, đây thật sự là chuyện vui sướng nhất trên thế giới, khó trách nhiều Omega biết rõ cùng Alpha kết hợp tương lai sẽ bị khống chế, vậy mà cũng không muốn phản kháng số mệnh.
Lý Ngọc hiểu rất rõ hắn, thủ đoạn của người thanh niên nhỏ hơn hắn vài tuổi này khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Lúc Lý Ngọc bạo ngược, những thủ đoạn lớn nhỏ khác nhau khiến hắn kinh sợ, lúc Lý Ngọc dịu dàng yêu thương, hắn lại sinh ra ảo giác "Nếu như mình nhượng bộ, nhận sai sớm một chút thì tốt rồi". Hắn phục hồi tinh thần lại, khẽ run, không chỉ không cảm động việc Lý Ngọc vì hắn dựng nên tầng hương bao bọc, ngược lại còn vô cùng kiêng kỵ. Qua một đoạn thời gian nữa hắn có thể thật sự sẽ thất thủ, Lý Ngọc đang khống chế hắn. Những thứ thuốc hắn đã uống trong quá khứ, cùng với ký hiệu của Lý Ngọc khiến cho hắn từng bước một trở nên mềm yếu. Hắn phải chạy nhanh một chút.
Lý Ngọc chính là bị sự nhượng bộ của Giản Tùy Anh làm cho bất ngờ và mừng rỡ. Cậu rốt cuộc đã chinh phục được đóa hoa hồng này, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện ở trong lồng thủy tinh ấm áp, chỉ vì một mình cậu mà hé nở.
"Thoải mái không?" Lý Ngọc hôn lên cục xương di động ở cổ họng Giản Tùy Anh, nhìn ánh mắt Giản Tùy Anh thất thần, vẫn đắm chìm trong dư âm, cậu thấp giọng cười một tiếng, "Xem ra là rất thoải mái. Tùy Anh, anh nói xem nếu như anh nghe lời sớm một chút, em sẽ khiến cho anh luôn thoải mái như vậy." Cậu nhìn chăm chú dáng vẻ mềm mại hiếm thấy của Giản Tùy Anh, lòng cũng động, lại kìm lòng không đặng mở chân hắn ra.
Lý Ngọc ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, bên tay trái chính là Giản Tùy Anh. Cậu nhín thời giờ nhìn Giản Tùy Anh một cái. Giản Tùy Anh an tĩnh viết phương án, lông mi rũ xuống thật dài, che đi một nửa đôi mắt xinh đẹp. Chỉ có cậu biết, lúc đôi mắt này ngưng thần toàn bộ chăm chú nhìn cậu, có bao nhiêu xinh đẹp kinh tâm động phách.
Lúc cậu liếc nhìn Giản Tùy Anh lần nữa, Giản Tùy Anh không biết từ lúc nào đã nằm ngủ ở trên bàn. Ánh mặt trời chiếu xuống từ cửa sổ thủy tinh, vẽ ra trên mặt Omega một mảnh vàng ấm áp. Cậu nhẹ nhàng vén tóc mái phủ lòa xòa trước mắt vợ, trong lòng run lên, ở trên cái trán bóng láng của Giản Tùy Anh đặt lên một nụ hôn.
Lý Ngọc lấy nắp bút rơi ở bên cạnh đậy lại, sau đó ôm Giản Tùy Anh vào phòng nghỉ ngơi.
Lúc Giản Tùy Anh tỉnh lại đã nhìn thấy Lý Ngọc ngồi bên cạnh mình đọc sách. Lý Ngọc nâng tay hắn lên, "Mệt mỏi thì ngủ chút nữa đi."
Giản Tùy Anh mặc cho môi Lý Ngọc hôn trên mu bàn tay mình, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì, "Em không đi công tác à?"
Lý Ngọc khoác áo lên trên người hắn, "Công việc đâu quan trọng bằng anh."
Hắn trong lòng khịt mũi coi thường, trên mặt lại mang nụ cười, "Em không có tiền làm sao nuôi anh?"
Lý Ngọc giúp hắn mặc quần áo xong, sửa sang lại cổ áo, cười nói: "Chồng anh rất có tiền, coi như anh muốn rải tiền chơi, nuôi anh với con cả đời cũng không có vấn đề."
Hắn đè tay Lý Ngọc, "Hôm nay thắt cà vạt đi."
" Được."
Lý Ngọc từ sớm đã cao hơn hắn, hắn nhìn ngũ quan xinh xắn của Lý Ngọc, biết lúc này mình nên cho cậu một cái hôn. Chỉ cần nhón chân lên liền có thể làm được dễ dàng. Nhưng mà, nhón chân lên rồi, bọn họ có thể cách hạnh phúc gần hơn một chút sao?
Cuối cùng hắn không động đậy, để cho Lý Ngọc giúp hắn thắt cà vạt.
( Đoạn trên theo mình nghĩ là Giản Tùy Anh đang ngầm đồng ý cho Lý Ngọc thụ thai, vì chỗ thắt cà vạt này là thắt nút = thành kết nên câu "Hôm nay thắt cà vạt đi" cũng nghĩa là " Hôm nay thành kết đi", cơ mà đoạn trên Lý Ngọc đang giúp Giản Tùy Anh sửa sang cổ áo nên mình để thắt cà vạt cho dễ hiểu.)
Mấy ngày nay, Giản Tùy Anh khẩu vị không tốt, Lý Ngọc buộc Giản Tùy Anh ăn nhiều một chút, cũng không cho hắn nhổ ra. Giản Tùy Anh không phản kháng cậu. Gai cứ như vậy bị mài bằng, hoa hồng mặc cho cậu khinh nhờn mà mở ra khẩu vị. Buổi tối thời điểm lúc làm, Lý Ngọc đột nhiên cảm thấy trên bả vai trầm xuống, cậu nghiêng đầu nhìn, Giản Tùy Anh mềm nhũn dựa vào cậu ngủ. Cậu chẳng qua là mới muốn Giản Tùy Anh lần thứ hai, Giản Tùy Anh làm sao đã mệt mỏi ngủ mất. Cậu cau mày, hay là dừng lại?
Lý Ngọc lại chú ý tới Giản Tùy Anh luôn chọn ăn thức ăn có khẩu vị nặng, có một lần thậm chí còn muốn nhúng bánh bao súp vào giấm để ăn. Thích ngủ, khẩu vị nặng, thường xuyên mệt mỏi, muốn uống giấm... Đột nhiên hô hấp Lý Ngọc gấp gáp, trong mắt hiện lên mừng rỡ, chẳng lẽ... Một ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, chiếm cứ toàn bộ trí óc cậu. Cậu lập tức gọi bác sĩ đến, đúng như dự đoán, bác sĩ nói phu nhân đã mang thai.
Hoàn toàn tương phản với trạng thái ngây ngất của Lý Ngọc chính là Giản Tùy Anh. Cả khuôn mặt hắn trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà lúc tin dữ đến, hắn có loại ý niệm muốn biến mất khỏi thế giới này. Hắn cố nén thân thể run rẩy, khiến cho mình tỏ ra bình tĩnh, hắn không thể để bao nỗ lực của mình đổ sông đổ biển. Hắn mặt không thay đổi nhìn Lý Ngọc đang cầm tay mình, Lý Ngọc kích động đến không gì ngăn được, "Giản ca, anh nghe thấy chưa? Chúng ta có con rồi!"
Giản Tùy Anh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, hắn muốn nói gì đó, nhưng môi hắn run rẩy nửa ngày, một chữ cũng không phát ra. Lý Ngọc không để ý tâm tình của hắn, cậu đã toàn tâm toàn ý đắm chìm trong vui sướng có con, cậu không thể chờ đợi để đi đến tiệm bán quần áo trẻ sơ sinh. Người ta đang lúc hạnh phúc, thường sẽ không lưu ý đến khổ sở của người khác.
Giản Tùy Anh bị Lý Ngọc kéo đi, mua rất nhiều rất nhiều sản phẩm chăm sóc bé, hắn nhìn Lý Ngọc tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú chọn đồ dùng cho con của hai người, chỉ cảm thấy một trận bi ai. Thật ra thì hắn cho tới bây giờ không nhìn rõ Lý Ngọc, Lý Ngọc cho tới bây giờ cũng không nhìn rõ hắn. Hai người chung chăn gối lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng chân chính hiểu nhau, đây là sự châm chọc cỡ nào?
Buổi tối, Lý Ngọc sờ bụng và eo hắn, "Sao không thấy gì nhỉ? Anh lúc mang thai vẫn đẹp như trước đây vậy."
Giản Tùy Anh theo động tác của Lý Ngọc nhìn về phía bụng mình, vẫn như bình thường, hoàn toàn không nhìn ra bên trong có một sinh mạng nhỏ.
Lý Ngọc đêm nay không ôm eo hắn ngủ, cậu nói sợ đè đứa trẻ. Qua rất lâu, Lý Ngọc ở bên cạnh hắn phát ra tiếng hít thở đều đều. Hắn lại không có một tia buồn ngủ. Chỉ có vào lúc này, hắn mới dám thanh tĩnh lại. Hắn ở trong bóng tối trợn tròn mắt, cắn chặt hàm răng, bấu chặt lấy ra trải giường.
Mẹ hắn nói với hắn, người hiền lành vĩnh viễn chịu khổ, gánh nặng buồn khổ kia tựa hồ từ khi sinh ra đã có, vì vậy chỉ có thể nhẫn nại. Thế nhưng hắn không thiện lương, cũng rất ích kỷ, tại sao phải chịu đựng những thứ này chứ? Khi nào thì sự hèn hạ và nhục nhã này mới kết thúc? Hắn không phải là một đứa bé ngoan, cha mẹ của những đứa bé ngoan sẽ không thương hắn. Hắn lại thật sự hâm mộ đám trẻ hư, bởi vì chỉ có một mình hắn sống trong địa ngục.
Sáng sớm, hắn tỉnh lại, nhìn thấy Lý Ngọc, thậm chí có thể bình thản chào hỏi với kẻ thù, chủ động cho đối phương một chiếc hôn chào buổi sáng. Hắn trước kia luôn trằn trọc trở mình suy nghĩ, Lý Ngọc làm sao có thể một bên hận hắn đến muốn hủy diệt hắn, lại ở trước mặt hắn nói lời yêu. Bây giờ chính hắn thực hành thì đã sáng tỏ, hóa ra giả vờ yêu một người cũng không khó lắm.
Tối nay Lý gia muốn cử hành một buổi tiệc thương nghiệp. Lúc gần đi, Lý Ngọc lấy ra một cái hộp, cầm tay Giản Tùy Anh, đeo lên cho hắn chiếc nhẫn đặt trong đó. Giản Tùy Anh lúc này mới phát hiện Lý Ngọc không biết từ lúc nào đã đeo một chiếc nhẫn giống hệt.
"Em cố ý đặt làm, " Lý Ngọc vuốt ve ngón tay của vợ, bàn tay xinh đẹp này dưới ánh sáng sáng chói của chiếc nhẫn kim cương càng hết sức đẹp mắt. "Lúc nhận hàng cũng biết anh đeo nhất định sẽ rất đẹp." Cậu hận không thể đem trân bảo toàn thế giới đeo vào trên người Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh là kim cương, sẽ ở dưới sự mài giũa của cậu càng ngày càng chói mắt.
Giản Tùy Anh nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón áp út, chiếc nhẫn này giống như một gông xiềng, khóa lại tự do của hắn, cũng khóa lại hy vọng của hắn. "Tin tức tố của anh thì sao?" Hắn bình tĩnh hỏi.
"Em có thể để cho anh đi, dĩ nhiên sẽ có biện pháp." Lý Ngọc cười một tiếng, "Tối hôm qua em không phải đã ký hiệu anh một lần sao? Người khác chỉ có thể ngửi được mùi của em." Cậu mập mờ nhấn xuống tuyến thể Giản Tùy Anh, "Sau khi anh mang thai càng nhạy cảm hơn, tối hôm qua anh thật mê người, em thiếu chút nữa không nhịn được."
Giản Tùy Anh rũ mắt, "Em không cần chịu đựng, đừng làm bị thương đứa trẻ là được."
Lý Ngọc nhéo mũi hắn một cái, "Điểm này định lực, em vẫn phải có."
Ở trước cửa tòa nhà Lý gia, bọn họ gặp phải Lý Huyền. Lý Huyền liếc mắt nhìn Giản Tùy Anh đang nắm tay Lý Ngọc, chế nhạo Lý Ngọc: "Tìm được người về rồi? Vợ em cũng thật quý báu."
Lý Ngọc vỗ vỗ cánh tay Giản Tuỳ Anh, "Anh vào trước đi, mẹ đang đợi anh."
Giản Tùy Anh làm như không nghe thấy châm chọc của Lý Huyền, "Anh cả, chào buổi tối."
Lý Huyền trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn Giản Tùy Anh rời đi xong mới phản ứng được, "Anh không nghe lầm chứ?"
Lý Ngọc nhẹ nhõm nói: "Anh ấy đã nghĩ thông suốt."
Lý Huyền chớp mi, "Nghĩ thông suốt thì tốt. Lúc ăn tết cậu ta không về nhà, em giải thích với mẹ thế nào?"
"Bọn em chuẩn bị mang thai, anh ấy không tiện ra ngoài."
"Cho nên? Có chưa?"
Lý Ngọc vốn muốn nói thật, nhưng nghĩ đến nói cho bọn họ tin tức mang thai, Giản Tùy Anh sẽ hoàn toàn không có tự do, lời đến trước miệng vẫn là quay xe, " Sắp."
Cậu trao đổi ngắn ngủi với Lý Huyền xong liền đi vào tìm Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh đang ngồi ở trên sofa tựa vào Lý phu nhân, thấy cậu tới, chủ động đứng lên. Lý Ngọc gật đầu với mẹ, mang Giản Tùy Anh rời đi.
Lý phu nhân rất hài lòng, Yến đại tiểu thư bên cạnh lộ ra thần sắc tươi đẹp, "Cháu lần đầu tiên thấy vị Giản đại thiếu gia này đó, còn tưởng rằng tình yêu AA chỉ là nói chơi, không nghĩ tới..." Yến Minh Mị nghe nói qua Giản Tùy Anh, chỉ biết là vị đại thiếu gia này rất khinh người, hôm nay nhìn một cái, hoàn toàn không giống lời kia. Hắn và Lý nhị công tử đều là Alpha, lại không xuất hiện tình cảnh tranh đấu. Giản Tùy Anh hoàn toàn hạ thấp tư thái, đem quyền trong tay nhường cho Lý Ngọc. Hai người xứng đôi ngoài tưởng tượng.
Lý phu nhân nhớ tới hình ảnh ngoan ngoãn mới vừa rồi của Giản Tùy Anh, trên người tất cả đều là mùi tin tức tố của con trai nhỏ, bà dùng ly thủy tinh che kín nụ cười nơi khóe miệng. Giản Tùy Anh đã học cách nghe lời, đó là điều tốt nhất, chỉ cần hắn sau này vẫn luôn giữ trách nhiệm của mình đối với Lý gia, nhà bọn họ cũng sẽ không bạc đãi hắn."Minh Mị, nghe nói con đính hôn rồi? Omega đó như thế nào?"
Yến Minh Mị thản nhiên, "Tạm được."
Thiệu Quần nhìn thấy Giản Tùy Anh đứng chung một chỗ với Lý Ngọc, thiếu chút nữa bóp vỡ ly rượu trong tay. Tối thứ sáu, Cung Ứng Huyền nói điện thoại của Giản Tùy Anh không gọi được, gã biết đã xảy ra chuyện, gã gọi cho Lê Sóc, người nhận lại là Triệu Cẩm Tân. "Triệu Cẩm Tân!" Hắn còn chưa kịp mắng chửi, Triệu Cẩm Tân ngược lại đã nói trước: " Anh, em không biết đầu óc anh nghĩ như thế nào lại đối nghịch với Lý gia. Em đã giúp anh làm tốt quan hệ, sau này đừng dính vào chuyện nhà của bạn anh nữa." Nói xong thì cúp máy, mặc cho gã gọi điện như thế nào, Triệu Cẩm Tân cũng đều không nhận. Gã hận đến xô tất cả văn kiện trên bàn giấy xuống, hô hấp kịch liệt, dùng sức đấm bàn. Ngàn tính vạn tính, không tính đến lại thất bại trong gang tất ở đây.
Chờ Lý Ngọc bị người khác gọi đi, Thiệu Quần vội vàng đi tới, kéo Giản Tùy Anh đến trong một góc, nóng nảy nói: "Lý Nhị có làm gì cậu không?"
Giản Tùy Anh cười, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi bây giờ rất tốt."
Thiệu Quần sững sốt một chút, quan sát Giản Tùy Anh lần nữa, gã lúc này mới phát hiện cả người Giản Tùy Anh bao phủ một tầng khí tức nhu hòa, trong mắt là dịu dàng. "Cậu..." Gã ngạc nhiên nghi ngờ.
"Thiệu Quần, tôi mang thai." Giản Tùy Anh vuốt ve bụng, khi ngước mắt lên, nụ cười trên mặt rạng rỡ như trăng sáng tỏ. Nhưng một khắc kia, Thiệu Quần cảm thấy gió rét thấu xương.
"Ha ha, cậu nói cái gì vậy?" Gã cảm thấy Giản Tùy Anh thật ra thì sống cũng tốt, bởi vì còn có thể đùa với gã. Gã cười một hồi, càng cười, nắm tay càng nắm chặt kêu răng rắc. "Đệt mẹ cậu! Giản Tùy Anh, cậu lặp lại lần nữa!"
Giản Tùy Anh bình tĩnh nhìn người đàn ông anh tuấn này, "Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới. Tôi trước đây nhất thời không suy nghĩ, làm rất nhiều chuyện sai lầm, khiến cho Lý Ngọc vẫn luôn đau lòng... Thiệu Quần, cậu cũng đừng trách em trai cậu, cậu ta chẳng qua là làm chuyện mình nên làm."
Gã chặt chẽ nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, "Cậu biết cậu đang nói gì không?"
Giản Tùy Anh rành mạch, "Tôi rất rõ ràng mỗi một câu nói của mình, mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình. Thiệu Quần, lúc này từ biệt, cám ơn cậu cho tới nay đã luôn trợ giúp tôi. Xin cậu sau này hãy đem tinh lực đặt ở nhà mình đi."
"Giản Tùy Anh!" Thiệu Quần mất khống chế, hô to.
Giản Tùy Anh không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top