18.1
"Lý tổng, ngài bây giờ chắc đã tin tưởng thành ý của tôi rồi chứ?"
Lý Ngọc hôn Giản Tùy Anh nằm ở bên cạnh một cái, Giản Tùy Anh của cậu bây giờ đang ngủ an tĩnh, tựa hồ đang mơ một giấc mơ đẹp. "Tôi thấy rồi, Triệu tổng. Ngài cho tôi 20% cổ phần chỉ vì muốn cách điều chế thuốc nghịch chuyển à?"
"Đó là thứ tôi muốn nhất."
Nghe Triệu Cẩm Tân nói như vậy, Lý Ngọc cũng không cảm thấy bất ngờ, "Tôi sẽ cho người đưa qua, chậm nhất là hai ngày."
"Như vậy đi, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ." Lý Ngọc cúp điện thoại, ôm Giản Tùy Anh vào trong ngực. Giản Tùy Anh không tự chủ được đến gần cậu. Thân thể Omega giống như hạt giống đã lâu không được tưới nước, tham lam hấp thu tin tức tố Alpha thiếu sót đã lâu. Lý Ngọc nhìn hành động vô thức của Giản Tùy Anh, cảm thấy thỏa mãn cực lớn, tâm tư vốn muốn trừng phạt hắn cũng tạm thời buông xuống.
"Giản ca. . ." Lý Ngọc từ từ cúi đầu, từng điểm gần sát, cho đến khi môi dán vào tai Giản Tùy Anh, "Tỉnh lại đi."
Giản Tùy Anh không tỉnh, vẫn ngủ trầm trầm.
"Anh còn không tỉnh lại, em sẽ làm chuyện quá đáng đối với anh." Lý Ngọc thấp giọng cười, âm thầm vói tay vào trong áo ngủ Giản Tùy Anh. Làn da nhẵn nhụi, trơn láng, ấm áp mà quen thuộc kia khiến cho cậu hài lòng cảm thán.
Lý Ngọc cẩn thận sờ thân thể Giản Tùy Anh từ đầu đến chân, dùng ngón tay mô tả ngũ quan của Omega. Đôi mắt này rất đẹp, nhưng vừa mở ra sẽ dùng ánh mắt cừu hận nhìn cậu, nếu vĩnh viễn nhắm lại thì tốt, làm một mỹ nhân say ngủ. Cái miệng hình dáng ưu mỹ này, đều nói người môi mỏng bạc tình thật đúng là không sai, từ nơi này luôn khạc ra những lời đả thương người, tốt nhất vẫn luôn bị chặn lại. Đôi chân thon dài xinh đẹp này luôn muốn chạy trốn khỏi cậu, nếu chúng gãy và bị khóa lại sẽ không chạy đi nữa. Cậu muốn một hớp ăn Giản Tùy Anh vào trong bụng, để cho chỉ có thể một mình mình nhìn thấy Giản Tùy Anh. May mắn Giản Tùy Anh trở lại, cậu sờ mặt vợ mình. Bây giờ Giản Tùy Anh chính là đồ của cậu, cậu muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào hưởng dụng bữa ăn sáng của mình.
"Cậu đã làm gì cậu ấy?" Lê Sóc thất thố hét lên, phía trước đang kẹt xe, anh bị kẹt giữa đường, chỉ có thể tức giận đập tay lái một cái.
Triệu Cẩm Tân ở trong điện thoại vô tình cười một tiếng, "Bây giờ còn chưa làm gì, nếu như anh tới trễ chút nữa nói không chừng có thể nhìn thấy đó. Anh thích mặt của hắn à? Vậy tôi sẽ rạch mặt hắn. Hay anh thích hắn vì hắn là Omega? Tôi liền cắt tuyến thể của hắn đưa cho anh, anh nói được không?"
"Cậu điên rồi! Cậu điên rồi!" Lê Sóc thống khổ cúi đầu, là anh đã hại Giản Tùy Anh.
"Tôi điên rồi, bởi vì anh, " Triệu Cẩm Tân hung tợn nói, "Anh nhanh lên một chút đi."
Lê Sóc vội vàng chạy trở về, đẩy cửa ra, Triệu Cẩm Tân khí định thần nhàn đang nghịch một cái cà vạt, nhìn thấy anh hắn thậm chí cười ngọt ngào.
"Triệu Cẩm Tân! Cậu có phải là người không?" Lê Sóc siết chặt quả đấm.
Triệu Cẩm Tân chăm chú nhìn anh, "Lê Sóc, anh muốn đánh tôi sao?"
Lê Sóc rất bất lực, "Cậu lúc nào có thể trưởng thành đây?"
"Chính là thái độ này của anh!" Triệu Cẩm Tân đột nhiên gầm nhẹ, ánh mắt đỏ bừng, "Anh vẫn cảm thấy tôi lừa gạt anh, không thật lòng, vô luận tôi làm cái gì anh cũng không muốn quay đầu nhìn tôi một lần."
Lê Sóc chỉ cảm thấy buồn cười, "Ban đầu là ai nói vui đùa một chút thôi?" vừa nghĩ tới anh lại muốn ở bên cạnh một người như vậy, anh cảm thấy ghê tởm, "Triệu Cẩm Tân, tôi không muốn nói nhiều với cậu, nếu như cậu còn nghĩ giữa chúng ta có chút tình cảm, hãy mau nói Tùy Anh đang ở đâu."
Triệu Cẩm Tân ác ý tràn đầy, "Hắn tự nhiên ở nơi hắn nên ở."
"Cậu giao cậu ấy cho Lý Ngọc? !" Lê Sóc cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Anh còn nhớ Giản Tùy Anh ở tại nhà anh ngày thứ nhất, buổi tối ở trong phòng tắm bôi thuốc. Giản Tùy Anh chau mày, cắn băng vải, bôi thuốc cao lên người. Bởi vì hắn mặc áo cao cổ, ở bên ngoài không nhìn thấy, bây giờ cởi ra, từ cổ trở xuống tất cả đều là vết thương cùng với dấu tay bóp bầm tím. Chỗ tuyến thể bởi vì bị cắn bể hết lần này đến lần khác đã kết vảy. Lê Sóc hận đến thắt tim, anh không biết Giản Tùy Anh trở lại trong tay tên mà quỷ và gia tộc ăn thịt người kia sẽ phát sinh chuyện gì.
Triệu Cẩm Tân châm chọc nhìn anh, "Tôi là cứu hắn. Anh cho là hắn rời đi Lý Ngọc là chuyện tốt sao? Lê Sóc, sự hiền lành của anh sớm muộn sẽ hại chết hắn. Anh đừng nói với tôi anh không phát hiện kỳ phát tình của hắn và Omega bình thường không giống nhau, " nhìn thấy Lê Sóc yên lặng, trong lòng Triệu Cẩm Tân càng hận hơn, ngay cả loại chuyện riêng tư như kỳ phát tình đều thấy, thật không biết hai người bọn họ đã đến một bước kia chưa. "Mỗi tháng không cố định, hơn nữa càng ngày càng đau, đúng không?"
"Sao cậu lại biết?" Lê Sóc trợn mắt nhìn hắn, Triệu Cẩm Tân nói không sai chút nào.
"Bởi vì Lạc Nghệ nói cho tôi, " hắn đi tới, ở bên tai Lê Sóc nhẹ giọng nói, "Anh đoán xem cậu ta làm cái gì?" Hắn thấy Lê Sóc siết chặt nắm tay, liền nhanh miệng, "Thuốc đó của cậu ta là cố ý dùng để khống chế người, một khi bắt đầu không có lý do để ngừng lại và quay đầu. Nếu Giản Tùy Anh chờ vài năm nữa, hắn sẽ đau đến muốn chết. Anh đau lòng à? Đây là con đường hắn tự chọn, ai bảo hắn trêu chọc Lý Ngọc."
Lê Sóc còn nghĩ mắng Triệu Cẩm Tân, hắn đã đặt ngón tay lên môi anh, "Đừng, tôi không muốn lại từ trong miệng anh nghe được tên của người khác, Lý Trình Tú, Ôn Tiểu Huy, Hàn Phi Diệp cũng thế, Giản Tùy Anh cũng vậy."
"Hàn Phi Diệp? Là cậu làm!" Lê Sóc khó có thể tin nhìn về phía người đàn ông trước mặt này, "Cậu lừa gạt tôi ngay từ đầu!"
"Anh lại nói đến Hàn Phi Diệp, " Triệu Cẩm Tân không vui, "Ai bảo hắn không có mắt dám nhung nhớ anh, tôi không để cho hắn cửa nát nhà tan coi như là cho anh mặt mũi." Hắn đột nhiên mỏng lạnh tự giễu, "Lê Sóc, anh luôn có rất nhiều rất nhiều tình yêu, những thứ tình yêu này có thể cho bất kỳ người nào, duy chỉ không thể cho tôi. Tôi thật sự muốn biến anh thành Omega của tôi."
Lê Sóc sững sốt, anh cảm thấy cơn ớn lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng lên thiên linh cái, anh thật giống như lần đầu tiên chân chính biết Triệu Cẩm Tân."Cậu nói gì. . ."
"Anh thích Giản Tùy Anh à? Cùng hắn ở chung với nhau nửa năm rất vui vẻ đi, nếu như vậy, tôi sẽ để cho anh trở thành Omega, nói không chừng Lý Ngọc cũng đồng ý để cho các người có thể gặp nhau ở phòng sinh." Triệu Cẩm Tân ở bên tai Lê Sóc thổi khí, giọng ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại nói ra những lời làm anh lạnh đến tận xương tủy. "Tôi rất ghét Omega, những sinh vật này vừa ngu xuẩn lại nhàm chán, cả ngày nằm mơ những thứ không thiết thực, sống ở trong truyện cổ tích, còn ảo tưởng cùng một người bạc đầu giai lão. Cười chết tôi. Nhưng nếu là anh, tôi nghĩ tôi có thể tiếp thu. Lê thúc thúc, anh thích trẻ con không? Hay là anh sinh cho tôi một đứa đi."
Lê Sóc cứng ngắc đứng tại chỗ, anh chấn kinh đến không nói ra lời, bên tai giống như là nổi lên một trận gió lạnh.
Triệu Cẩm Tân phì cười một tiếng, "Tôi đùa thôi, thuốc kia uống đau như vậy, tôi không nỡ đâu."
Lê Sóc từ từ lui về phía sau một bước, anh biết Triệu Cẩm Tân trong nháy mắt đó là nghiêm túc.
"Thế nhưng nếu anh còn không để ý tới tôi nữa, tôi sẽ tức giận, " ánh mắt hắn cong cong, nhưng nụ cười chưa chạm tới đáy mắt, "Tôi đã đặt vé máy bay về nước M, chúng ta thứ hai thì đi đi, bác gái bác trai bảo tôi gọi anh trở về đấy."
Giản Tùy Anh không muốn mở mắt ra, trong không khí là mùi hương khiến cho hắn an lòng, hắn đã lâu như vậy lần đầu tiên ngủ yên ổn. Thân thể được trấn an, không còn thỉnh thoảng đau nhói, cũng không có vô biên vô tận trống rỗng. Một giây kế tiếp, Giản Tùy Anh chợt thanh tỉnh, trí nhớ cuối cùng của hắn là khuôn mặt lạnh như băng của em họ Thiệu Quần. Hắn chống giường ngồi dậy, cũng chính vì một động tác này, hắn lập tức phát hiện không đúng. Thân thể hắn vừa đau vừa mềm, eo vô cùng đau đớn, chân cũng đang run rẩy. Bởi vì nhúc nhích một chút, có gì đó từ vị trí khó mở miệng chậm rãi chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn trên mặt hiện ra mờ mịt, thậm chí không phát hiện được mình đang ở đâu.
Có người từ phía sau lưng ôm lấy Giản Tùy Anh, cằm đặt trên bả vai hắn, ngón tay đưa vào trong quần áo sờ eo hắn, thở ra khí tức mập mờ, "Anh vừa rồi rất nhiệt tình, nhớ em như vậy sao?"
Toàn thân Giản Tùy Anh cứng đờ, giọng nói này, mùi hương lành lạnh trong không khí, căn phòng quen thuộc, không khỏi báo hiệu hắn đã trở lại, trở lại trong tay tên ác ma này. Hắn đè xuống con tim sợ hãi, tay run một cái, "Tại sao tôi lại ở đây?"
Lý Ngọc hôn cổ hắn, "Anh đang nói gì vậy, nơi này là nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu?" Cậu cười sự ngây thơ của Giản Tùy Anh, "Anh nhìn anh đi, anh lại gây phiền toái cho người khác rồi, trước là Cố Thanh Bùi, bây giờ là Lê Sóc. Nếu không phải Triệu Cẩm Tân nói cho em, em còn thật sự không biết gan anh lớn bằng trời như vậy đó, ở chung với một Alpha khác?" Lý Ngọc bấm eo Giản Tùy Anh thật chặt, "Trong mắt anh, em không có chút nào tồn tại, anh nói em nên làm sao trừng phạt anh đây?"
"Lê Sóc. . ." Lê Sóc có khỏe không? Triệu Cẩm Tân sẽ làm gì anh ấy? Giản Tùy Anh hốt hoảng, không chú ý tới nét mặt âm trầm trong nháy mắt của Lý Ngọc.
"Anh còn dám gọi tên anh ta!" Lý Ngọc cắn một cái phá tuyến thể của Giản Tùy Anh, nhìn hắn ở trong ngực mình không ngừng run rẩy, "Anh có biết nửa năm nay em sống thế nào không? Em một mực lo lắng cho anh, chỉ sợ anh giống như lần mang thai trước thừa dịp không có em mà phá bỏ! Anh ngược lại tốt lắm, mỗi ngày thật vui vẻ, cùng một đám Alpha cả ngày lêu lỏng!" Giọng Lý Ngọc tàn bạo, hận không được một hớp nuốt trọn người đàn ông không tỉnh tâm này.
"Lý Ngọc, cậu có biết ngày cậu tốt nghiệp đó, tôi. . ." Giản Tùy Anh cố nén đau đớn trên thân thể, xoay người, nghĩ trước tiên cởi bỏ hiểu lầm của bọn họ, sau đó sẽ bàn lại chuyện Lê Sóc. Hắn cảm thấy Triệu Cẩm Tân có chút không bình thường, hắn không biết em họ Thiệu Quần tại sao lại quen với Lý Ngọc như vậy. Lúc này hắn phát hiện vẻ mặt của Lý Ngọc, lạnh lùng mà ngạo mạn, tràn đầy châm chọc, hắn chần chờ nói: "Cậu. . ."
"Tiếp tục đi, " Ngón tay của Lý Ngọc vẽ vòng vòng trên vết thương ở tuyến thể của hắn, "Tôi muốn nghe một chút anh còn có thể bịa ra câu chuyện gì." Giản Tùy Anh lại dám nói về ngày tốt nghiệp đó, lễ tốt nghiệp của mình Giản Tùy Anh đã làm gì, bỏ qua tai nạn xe cộ của mình đi tìm những thứ vịt con bẩn thỉu kia, hắn còn dám định tranh cãi, lại định gạt mình lần nữa! Giản Tùy Anh cảm thấy cậu mù chắc?
"Bịa chuyện. . ."
"Cái miệng này của anh toàn là nói dối lừa gạt, " Lý Ngọc dùng sức nắm cằm Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh bị đau kêu lên một tiếng, "Anh cảm thấy tôi sẽ còn tin anh sao? Thà luyên thuyên chuyện hoang đường, còn không bằng nghĩ về lỗi sai của anh đi."
Giản Tùy Anh ngây ngốc nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này. Lý Ngọc rất trẻ tuổi, mấy năm trôi qua, thiếu niên ban đầu mà hắn gặp kia cùng bây giờ hình dáng không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp mắt đến kinh người, thế nhưng hắn rốt cuộc không cảm giác được cái loại tâm tình vừa nhìn thấy liền vui mừng đó nữa. Hắn bật cười, cười chính hắn mấy phút trước vẫn chưa từ bỏ ý định, còn ôm hy vọng vào bọn họ. Càng cười chính hắn, hắn đã bị Lý Ngọc hại thành như vậy, rơi vào trong bụi đất, hắn còn cảm thấy vị chồng trên danh nghĩa này của mình còn có thể cứu được. Thiệu Quần nói hắn là thánh mẫu, hắn thật đúng là thánh mẫu. Hắn lại cảm thấy Lý Ngọc trên bản chất là một đứa bé ngoan, là do giáo dục của Lý gia cùng với căn bệnh của gia tộc khiến cho giữa bọn họ xảy ra vấn đề. Hắn còn nghĩ tới muốn trở thành một liều thuốc cứu chuộc Lý Ngọc, dùng nhiệt tâm của mình hòa tan băng cứng của Lý Ngọc. Quá nực cười!
"Anh cười cái gì? Nhìn thấy tôi khắp nơi tìm anh, anh cảm thấy rất buồn cười phải không?" Lý Ngọc hung tợn bóp cổ hắn, cổ Giản Tùy Anh rất nhỏ, ở trong tay cậu giống như một con thiên nga, gập lại liền gãy.
"Lý Ngọc, cậu thật sự không có trái tim, cậu vĩnh viễn không học được tôn trọng người khác!" Giản Tùy Anh cảm thấy hốc mắt nóng lên, có một giọt lệ cứ lượn vòng trong hốc mắt, cuối cùng vẫn không rơi xuống.
Giản Tùy Anh nói mình không có trái tim? Lý Ngọc trước kia quả thật cảm thấy mình không có trái tim, vô dục vô cầu, làm việc không nóng không lạnh, cho đến gặp phải ánh lửa trong cuộc đời cậu. Là Giản Tùy Anh biến cậu thành như vậy, Giản Tùy Anh làm sao có thể để cho cậu không thể rời bỏ hắn, lại không muốn cậu. Cậu nhìn chằm chằm hốc mắt sưng đỏ và mái tóc lộn xộn của Omega. Bởi vì có trái tim cho nên ghen tỵ; bởi vì có trái tim cho nên có lòng chiếm hữu; bởi vì có trái tim cho nên cướp đoạt; bởi vì có trái tim cho nên ngạo mạn; bởi vì có trái tim cho nên biếng nhác; bởi vì có trái tim cho nên tức giận; bởi vì có trái tim cho nên muốn có được tất cả của anh.
Lý Ngọc nghe chính thanh âm không tự chủ được của mình, "Tôn trọng? Anh không cần tôn trọng, loại người như anh không xứng được tôn trọng." Cậu buông ra bàn tay giam cầm Giản Tùy Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top