16.1
"Thẻ căn cước trước đây của cậu không thể dùng nữa, đến chỗ chị cả của tôi bên kia làm cái mới đi."
Thiệu Quần mặt lạnh, "Để phòng ngừa tên thất đức kia công khai giới tính bây giờ của cậu, cậu sẽ không xong. Học đứa em trai của cậu kia kìa, cứ nói thời điểm kiểm tra trước kia bị sai, giới tính chân chính của cậu là Omega. Nửa đêm đi đi, tối lửa tắt đèn, đeo khẩu trang lên sẽ không ai biết."
"..."
Chuông cửa vang, Thiệu Quần nghi ngờ, "Hôm nay tôi không hẹn ai." Thấy Giản Tùy Anh đi xem thử, gã vội vàng ngăn lại, mặt đầy nghiêm túc, "Tôi đi mở cửa, có vấn đề thì cậu trực tiếp chạy từ cửa sau."
Giản Tùy Anh: "..."
Hai phút sau, Thiệu Quần cùng một người đàn ông dáng dấp tuấn mỹ đi vào, bất quá người đàn ông kia giống như khối băng, một bộ dáng vẻ người khác thiếu y một khoản tiền lớn."Cậu có chuyện không thể nói qua điện thoại à?"
"Không thể, " người đàn ông lạnh như băng nói, "Tôi phải bảo đảm điện thoại của anh không bị nghe lén. Có thể để cho vị này rời đi trước không? Tôi ai cũng không tin được." Y nhìn về phía Giản Tùy Anh.
Thiệu Quần liếc mắt, "Cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu ta thì được. Cậu vừa vặn giúp cậu ta xem một chút, có cách nào đổi trở lại không?"
"Làm phẫu thuật nghịch chuyển? Anh tự nguyện?" Trong mắt Cung Ứng Huyền thêm mấy phần kỳ dị, tựa hồ đang nghĩ tên này có phải thiểu năng không.
"Bị một tên khốn lừa gạt!" Sắc mặt Thiệu Quần khó coi, "Tùy Anh, vị này là tiến sĩ Cung Ứng Huyền, là bạn học của tôi lúc tôi du học ở nước Y."
Giản Tùy Anh rơi vào trong sương mù, "Giải phẫu nghịch chuyển là cái gì?"
"Thủ phạm biến cậu thành như vậy đó."
Cung Ứng Huyền nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, "Nếu như anh muốn đổi trở về, vẫn là tiết kiệm một chút tâm sức đi, tôi không làm được."
Thiệu Quần bốc hỏa, "Không phải nói cậu giỏi hơn so với đám người ở viện nghiên cứu kia à, sao người ta có thể đổi tới, cậu lại không thể đổi lui được?"
Cung Ứng Huyền lười để ý gã, "Thứ nhất, tôi giỏi hơn bọn họ. Thứ hai, tôi không có tài liệu nghiên cứu về loại giải phẫu này, không bột đố gột nên hồ, hiểu chưa? Thứ ba, nói chính sự. Tôi lần này cũng là từ nước Y tới để lấy lại những tài liệu thất lạc của viện nghiên cứu, anh vừa vặn có thể giúp một tay."
"Tôi đi nơi nào tìm mấy thứ tài liệu thất lạc đó cho cậu? Cậu bảo tôi hái sao cho cậu còn tốt hơn, so với mò kim đáy biển còn đơn giản hơn một chút."
Cung Ứng Huyền tựa như không nghe giọng điệu âm dương quái khí của gã, nói tiếp, "Ban đầu lúc Ms Lạc Nhã Nhã rời khỏi viện nghiên cứu đã phong tỏa tất cả các mối liên hệ có thể tìm được bà, tin tức duy nhất lưu lại chính là bà có một người em trai đáng tin cậy, bà nói sẽ đem toàn bộ tài liệu năm đó để lại cho người em trai này."
Thiệu Quần cảm thấy não y không bình thường, không chút do dự tạt gáo nước lạnh, "Sau đó thì sao? Lạc Nhã Nhã qua đời, để lại một câu nói tài liệu ở chỗ em trai bà ta, đã nhiều năm như vậy, quỷ biết em trai bà ta ở đâu. Còn có thứ quan trong như vậy, cậu chắc chắn em trai bà ta sẽ không chiếm làm của riêng? Hơn nữa thứ này không chỉ có thể khiến cho người trong viện nghiên cứu thân bại danh liệt, bán cho chính phủ ngoại quốc còn có thể cả đời không lo ăn mặc."
"Tôi coi như là đại biểu của tổ chức nhân quyền nước Y, đã từng gặp mặt Ms Lạc một lần, mắt nhìn người của bà ấy có thể tin được."
"Sao lúc này cậu không nói 'Tôi ai cũng không tin được'?"
Giản Tùy Anh không nhịn được cắt đứt bọn họ, "Hai người nói là Lạc Nhã Nhã?"
"Cậu biết bà ta?" Thiệu Quần kinh ngạc.
"Em trai bà ấy là Ôn Tiểu Huy, " những thứ này Lê Sóc đã nói cho hắn, "Bà còn có một con trai... tên Lạc Nghệ."
"..."
"..."
"Đệt!" Sau một hồi trầm mặc rất dài, Thiệu Quần suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng bùng nổ, "Ôn Tiểu Huy này $%#&%$! Bị người ta lừa gạt cũng không biết!"
"Sao thế?" Cung Ứng Huyền cau mày, "Đã tìm được người?"
"Trễ rồi! Đồ của Lạc Nhã Nhã đã bị con trai bà ta lấy đi!" Thiệu Quần hít sâu một hơi, " $%#&!"
Cung Ứng Huyền trầm giọng hỏi: "Anh làm sao xác định là Lạc Nghệ lấy mà không phải Ôn Tiểu Huy chủ động giao ra?"
Thiệu Quần khinh thường nói: "Hai người bọn họ bây giờ là quan hệ người yêu. Ôn Tiểu Huy người này có bao nhiêu cân lượng tôi còn không biết à, Lạc Nghệ lừa gạt cậu ta không phải giống như ăn đồ ăn trên đĩa sao? Cậu ta làm việc dưới trướng tôi một khoảng thời gian, nếu như có lá gan này tôi ngược lại đã để mắt đến cậu ta."
Giản Tùy Anh nhìn vẻ mặt Thiệu Quần, cảnh giác nói: "Cậu đừng đi tìm Adi gây phiền toái."
Thiệu Quần không ngừng được cười nhạt, "Nhanh như vậy đã kêu là Adi? Họ Lê có nói với cậu chưa? Ôn Tiểu Huy này hư vinh lại nông cạn, cậu có biết cậu ta đã từng muốn trở thành Omega?"
Giản Tùy Anh sững sốt, "Biến thành Omega?"
Thiệu Quần hiển nhiên đối với Ôn Tiểu Huy không kềm chế, "Tên nhóc này cảm thấy Omega xinh đẹp hơn nữa còn hiếm, cậu không biết có bao nhiêu Beta liệt não đâu, vừa hâm mộ Alpha lại hâm mộ Omega, một đám ánh mắt thiển cận ngu si."
Lúc này Cung Ứng Huyền đột nhiên cười lên, Thiệu Quần rợn cả tóc gáy, không biết y nổi cơn gì, còn tưởng rằng người này không lấy được tài liệu nên điên rồi."Cậu cười cái gì?"
Cung Ứng Huyền cười nói, "Tôi cười Lạc Nhã Nhã, bà khổ cực hơn nửa đời người, trọn đời đều là vì quyền bình đẳng của AO mà đấu tranh, cuối cùng lại trợ giúp con trai bà thí nghiệm trên thân thể con người. Anh có biết giải phẫu nghịch chuyển dự tính ban đầu là muốn hoàn toàn thay đổi số mạng của Omega không? Lạc Nghệ ngược lại lại biến nó thành thủ đoạn sai lệch."
"Nghịch chuyển, nghịch chuyển số mạng, nghịch chuyển bất công của loài người. Trước kia rất sớm loài người không có phân hóa, giống như Beta bây giờ, đàn ông và phụ nữ có phân công của riêng mình, cho tới bây giờ không có việc đàn bà rời đi đàn ông liền không sống nổi. Thượng đế nếu để cho gien của Omega bất bình đẳng, thì nhất định lưu lại đường lui, tôi và cha mẹ tôi cho tới bây giờ đều không cảm thấy Omega sẽ vĩnh viễn đau khổ. Hiện thực ở xã hội này là bệnh trạng, Alpha không xem Omega là người, chính bản thân Omega cũng không xem mình là người. Thiệu Quần, " Y nhìn về phía người đồng học cũ cũng là bạn bè này, "Nếu như không thay đổi gien của Omega, luật pháp nước Z có thay đổi thế nào cũng vô ích. Nó không giống với việc độc lập kinh tế hay không. Tôi hy vọng các anh có thể mau chóng lấy lại được tài liệu của Ms Lạc. Vị Mr Tùy này, cũng xin anh suy tính một chút."
"Người ta họ Giản!"
Thiệu Quần sầm mặt lại đưa Cung Ứng Huyền rời đi.
Mặc dù lúc trở về gã không nói gì, ánh mắt kia Giản Tùy Anh nhìn là biết, rõ ràng chính là: "người so với cậu còn ngu xuẩn, mù quáng hơn đã xuất hiện."
Hơn nửa đêm, trên đường không một bóng người, hai người từ chỗ cơ cấu công chứng của Thiệu Văn đi ra, lúc ra còn nhìn dáo dát xung quanh. Đi được một nửa, Giản Tùy Anh rốt cuộc chịu không nổi, cắt đứt Thiệu Quần tự cho là đúng nhẫn nhịn, gã nhìn hắn mấy cái, "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Thiệu Quần hít thở sâu, nhìn ra được dáng vẻ của gã rất không tình nguyện, "Cái đó, cậu có thể để cho Lê Sóc gặp mặt em trai tôi một lần không?"
Giản Tùy Anh: "..." Hắn dừng lại, hai tay khoanh ở trước ngực, cảnh giác nhìn vẻ mặt phiền não của Thiệu Quần, "Cậu nói, trước đây cậu đã làm gì đi?"
Thiệu Quần không thể làm gì khác hơn là đem những chuyện hư hỏng năm xưa của gã ngắn gọn khái quát một chút, tròng trắng trong mắt Giản Tùy Anh đã mau chiếm hết toàn bộ con ngươi, "Cậu chắc chắn kể chuyện này không phải là muốn tôi thay trời hành đạo? Cậu đây cũng quá quá đáng!"
Thiệu Quần chột dạ, "Tôi đây không phải là cảm thấy mình sai lầm rồi sao. Bây giờ em trai tôi cũng đã trả giá rồi, bất kể Lê Sóc muốn chia tay hay là thế nào, để cho hắn đi gặp một lần nói rõ ràng, để cho em trai tôi hoàn toàn từ bỏ ý định cũng tốt mà."
Giản Tùy Anh vừa nghe, một người ngoài như hắn cũng muốn đánh người, "Tôi sẽ không dính vào những chuyện này của mấy người. Cậu nếu như thật sự cảm thấy đã làm sai thì mang theo em trai cậu đi xin lỗi Lê Sóc đi. Em trai cậu không gặp được anh ấy, cậu cũng có thể đi."
"Nếu không cậu giúp tôi hỏi Lê Sóc một chút, " Thiệu Quần còn chưa từ bỏ ý định, "Hắn ban đầu tổn thất bao nhiêu, tôi bồi thường hắn gấp đôi, được không?" Thấy Giản Tùy Anh lại trợn trắng mắt, gã đổi lời nói, "Gấp ba, gấp ba, được chưa!"
"Này, này, này, cậu đừng đi a!"
Thiệu Quần đột nhiên nhìn thấy Giản Tùy Anh dừng lại, còn tưởng rằng hắn đã đồng ý giúp, đang cao hứng lại thấy Giản Tùy Anh sắc mặt ảm đạm đi trở về. "Sao thế?" Gã nhìn phía trước một cái, vẻ mặt dị thường khó coi. Trước mặt hai người đúng lúc là Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy mà bọn họ mới nói đến lúc sáng.
Thiệu Quần cười lạnh một tiếng, "Cậu sợ cái gì? Vừa vặn để cho người bạn mới này của cậu nhận thức một chút mặt mũi thật của bạn trai cậu ta."
"Đừng, cậu ấy cũng chỉ là một người vô tội." Giản Tùy Anh lắc đầu, "Chúng ta đi thôi."
"$#%&$ cậu là thánh mẫu đang trốn đấy à!Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy rồi nên không có chỗ ở đúng không!" Thiệu Quần khó có thể dùng lời diễn tả được, giờ khắc này đầu óc gã bị lửa giận chiếm hết, gã có loại cảm giác tức hộc máu. Gã có lúc thật không hiểu nổi Giản Tùy Anh, nhìn vô tình nhất cũng là hắn, thiện lương nhất cũng là hắn. Ngoài miệng vừa nói lời độc ác, trong lòng lại mềm nhũn, thứ gì cũng đưa ra cho đi, sau đó bị đâm một nhát đến không gượng dậy nổi. Nhưng người ác cũng sẽ không bởi vì hắn hiền lành mà bỏ qua cho hắn, chỉ sẽ không ngừng cướp đoạt, chèn ép, cho đến khi rút sạch một giọt máu cuối cùng của hắn.
Thiệu Quần còn nhớ Giản Tùy Anh ngày đầu tiên kiếm được tiền, từ nhà ba hắn dời ra ngoài. Hắn hẹn mấy người bạn quan hệ thân thiết với hắn, ở trong quán rượu hô to ngày nào hắn thừa kế Giản gia, ngày đó liền đem cặp mẹ con chim cưu chiếm tổ kia đuổi ra ngoài. Nhưng mà hai người kia bây giờ vẫn ở Giản gia sống rất tốt, so với ai khác đều được thời đắc ý. Giản Tùy Anh làm việc chết bỏ nuôi một đám thân thích nhà họ Giản giống như một đám quỷ hút máu, chỉ biết chìa tay xin tiền, người ta chưa bao giờ cám ơn hắn, hắn xảy ra chuyện một cái lập tức đi lấy lòng đứa con riêng kia. Người Lý gia làm nhiều chuyện chán ghét như vậy, hắn không có lựa chọn cùng bọn họ hợp lại. Bây giờ đầu sỏ ở trước mặt, hắn cũng không đi tìm phiền toái, còn nói người ta vô tội.
"Cậu ta vô tội cái rắm! Nếu là vô tội bọn họ sao lại không bỏ qua cho người chân chính vô tội là cậu đây!" Thiệu Quần mắng to, hất ra cánh tay Giản Tùy Anh đang kéo mình, khuôn mặt anh tuấn phủ đầy sương lạnh, sãi bước đi về phía trước.
Giản Tùy Anh có loại cảm giác trước mắt tối sầm, môi mấp mấy một chút.
"Adrian và Lạc Nghệ đúng không?"
Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy cùng bạn bè của cậu mới từ quán bar đi ra, nghe câu này giọng làm sao cũng không có thiện ý, tỉnh táo quay đầu. Nhìn một cái, lại là người quen.
"Thiệu công tử? Đã lâu không gặp." Ôn Tiểu Huy kinh ngạc vô cùng, cậu đúng dịp thấy Giản Tùy Anh đứng ở cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, còn chưa kịp xúc động trùng hợp như vậy lại bị thần sắc lãnh khốc của Thiệu Quần hù dọa.
Thiệu Quần khóe miệng hiện lên ác ý châm chọc, "Đã lâu không gặp, thế nào, cậu vẫn là Beta à?"
Ôn Tiểu Huy lúng túng, "Ngài nói đùa, tôi sao có thể biến thành Omega được?"
"Cậu dĩ nhiên có thể. Chỉ cần cậu mở miệng, người đàn ông của cậu lập tức để cho giấc mơ của cậu thành sự thật, " gã nhìn về phía Lạc Nghệ mặt không cảm giác, cười khẽ, "Tôi nghĩ lấy thực lực của Lạc viện trưởng, lấy một cái tuyến thể của Alpha cũng không khó khăn đi!"
"Thiệu Quần!" Giản Tùy Anh rốt cuộc không nhịn được để cho gã im miệng, Thiệu Quần mất khống chế như vậy khiến cho hắn lòng đau như cắt. Hắn cho rằng đây chẳng qua là chuyện của chính mình, nhưng phát hiện tất cả mặt mũi đều hư hao hoàn toàn.
Thiệu Quần lạnh lùng liếc hắn một cái, "Cậu đứng ở đó cho tôi!" Gã quay đầu, ném túi tài liệu tới trên người Ôn Tiểu Huy, "Nhìn rõ đi, xem cháu ngoại tốt của cậu làm chuyện tốt gì!"
Lạc Nghệ không có tâm tư quản tại sao Giản Tùy Anh xuất hiện ở nơi này, y đoạt lấy cái túi, "Tiểu Huy ca, hắn nói càn, không cần để ý đến hắn."
Ôn Tiểu Huy cắn môi, "Anh muốn xem. Lạc Nghệ, nếu như hắn nói đều là giả, xem cũng không sao." Nhìn thấy Lạc Nghệ bất vi sở động, lòng cậu từng điểm từng điểm trầm xuống, "Lạc Nghệ!"
"Đây chẳng qua là bản sao, chỗ tôi còn có rất nhiều. Ôn Tiểu Huy, muốn biết người bên cạnh cậu là mặt hàng mất trí gì, cậu tùy thời đều có thể đến tìm tôi." Dáng vẻ Thiệu Quần cao cao tại thượng khiến cho Lạc Nghệ hận độc, nhưng không có biện pháp gì, y một mặt trong lòng thuyết phục mình Ôn Tiểu Huy sẽ không tin, nhưng cảm giác cuồng loạn mất khống chế lại không ngừng nhiễu loạn lòng y. Y lần đầu tiên hoảng hốt như vậy, bắt lấy cánh tay Ôn Tiểu Huy thật chặt, "Tiểu Huy ca..."
Thừa dịp Lạc Nghệ có chút hoảng, Thiệu Quần rút ra tài liệu, Ôn Tiểu Huy lập tức cầm xem.Hình thí nghiệm trên thân thể người cùng tên của Lạc Nghệ trong danh sách nhân viên nghiên cứu đâm vào ánh mắt cậu đau nhói. Lạc Nghệ mặc dù lập tức kịp phản ứng, xé nát tài liệu kia, Ôn Tiểu Huy vẫn kịp nhìn đến thí nghiệm nghịch chuyển và tên chị cậu.
Thiệu Quần biết mục đích của gã đã đạt được, gã cho Ôn Tiểu Huy một đao cuối cùng, "Cậu có biết hắn đến gần cậu chỉ vì di sản của cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top