13.2

Lý Huyền đi đã rất lâu, Giản Tùy Anh vẫn ngồi không nhúc nhích. Một đoạn tình cảm từng mang đến cho bạn bao nhiêu vui vẻ, cũng có thể mang đến cho bạn từng ấy thống khổ.


Buổi tối lúc Lý Ngọc trở về, cậu liếc mắt một cái liền thấy Giản Tùy Anh ngồi trên ghế sofa. Cậu lạnh như băng hỏi người giúp việc: "Hôm nay có khách đã tới sao?"


Người giúp việc cúi đầu rất thấp, "Đại thiếu gia đã tới."


Lý Ngọc phật nhiên không vui, anh cậu lại xen vào việc của người khác. Cậu lạnh lùng nói với bọn họ: "Lần sau ngăn anh ấy lại, ai là chủ nhân cái nhà này xem ra mọi người cũng quên rồi."


Mấy người giúp việc không dám nói lời nào.


"Đi xuống đi." Lý Ngọc để cho bọn họ rời đi, cậu đi tới bên cạnh Giản Tùy Anh ngồi xuống.


Giản Tùy Anh ngây người, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Ngọc hôn hôn hắn, "Mặc dù em rất không vui anh ta tự mình thả anh ra, còn nhìn thấy dáng vẻ động lòng người như vậy của anh, " trong giọng nói của cậu mang theo lửa giận cùng ghen tị, "Thế nhưng không thể không nói ánh mắt anh ấy không tệ, bộ âu phục này quả thật rất thích hợp với anh." Eo của Giản Tùy Anh vốn nhỏ, mặc quần áo vào lại lộ ra đường cong ưu mỹ, đẹp đến khiến cho người khác nhìn chằm chằm, những vết xanh đỏ ái muội trên da cũng khiến cho hắn trong đoan trang lại mang theo ý vị tình sắc. Đáy mắt Lý Ngọc thoáng qua vẻ si mê, Giản Tùy Anh là tốt nhất, hắn hẳn nên được ngàn thương trăm cưng chiều, thật tốt nuôi ở nhà.


Quần áo đẹp mắt như vậy, tối nay cũng không cần cởi ra, Lý Ngọc một bên hôn, một bên tay trượt đi vào trong, Giản Tùy Anh kéo lại tay cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi đều biết rồi."


Lý Ngọc bị hắn cắt đứt, không vui, "Anh biết cái gì?"


"Tôi đều đã nghe anh cậu nói, " hắn bình tĩnh nói, "Liên quan tới chuyện lễ tốt nghiệp của cậu. Còn có cha cậu." Hắn nhìn ánh mắt Lý Ngọc, ở trong đó quả nhiên bắt đầu tràn ngập sương lạnh."Tôi thừa nhận, tôi rất xin lỗi cậu, " hắn không nói tới một chữ việc bọn họ hiểu lầm, hắn đã nhìn ra, không cần nữa, hắn cũng không quan tâm."Nhưng tôi cũng đã bị trừng phạt tương ứng, hai năm nay cậu trả thù tôi cũng đã đủ. Có thể để tôi đi rồi chứ?"


Môi Lý Ngọc run run, cậu hung tợn nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, mũi xông lên một cổ ghen tuông, sặc cậu hết sức khó chịu. Cậu cố gắng để cho mình tỏ ra còn mạnh mẽ, nhưng vẫn thất bại, ánh mắt cậu đỏ bừng, "Để anh đi? Anh nghĩ đẹp quá! Anh cũng biết tôi hận anh, " nói tới đây cậu đã bắt đầu nghẹn ngào, quá mất mặt, Lý Ngọc cậu chưa từng chật vật như vậy, "Tôi hận anh, tôi phạt anh cả đời đều không được rời khỏi tôi. Giản Tùy Anh, anh biết cái gì là cả đời không? Kém một năm, một tháng, một ngày, một giờ, đều không coi là cả đời!"


Giản Tùy Anh không nhìn cậu nữa.


Bọn họ đã không thể trở về được nữa.


Lý Ngọc gấp gáp cởi quần áo của Giản Tùy Anh, cậu không muốn nghe thấy hắn nói lời như vậy, cậu muốn cho hắn không còn tinh lực suy tính làm sao rời khỏi cậu.


Giản Tùy Anh mặc kệ động tác của Lý Ngọc, hắn nghiêng đầu, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, tối nay không có sao trời.


Nhà của Lý nhị thiếu gia hôm nay nghênh đón một vị khách đặc biệt.


Người giúp việc cảm thấy đau đầu, bà mặt mày ủ ê nhìn đại tiểu thư cả người mặc váy dài trắng, chân đi giày cao gót trước mặt. Vị này là vị hôn thê của Lý đại thiếu gia, bà thật sự không chọc nổi, thế nhưng bà lại không thể để cho nàng đi vào.


Vị hôn thê cười như không cười nhìn người giúp việc đang ngăn cản nàng, "Sao vậy? Bây giờ một người giúp việc của nhà Nhị thiếu gia cũng dám ồn ào như vậy với tôi?"


Người giúp việc lúng túng buông tay xuống.


Vị hôn thê lạnh lùng, nàng hất cằm lên, gương mặt xinh đẹp lúc này phá lệ kiêu ngạo hung hăng, "Tránh ra, tôi là thay Đại thiếu gia đến tìm Lý Nhị phu nhân, các người dám cản tôi? Đến lúc đó Đại thiếu gia hỏi tới, các người nói Nhị thiếu gia là đứng về phía các người hay là anh trai của cậu ta?"


Những người giúp việc trố mắt nhìn nhau, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để nàng đi vào.


Chờ nàng sau khi lên lầu, chắc chắn mấy người giúp việc không nhìn thấy mình, nàng mới thở ra một cái, chân nàng đều như nhũn ra. Nàng quả thực không giỏi làm tư thái ngạo mạn như vậy, chỉ có thể học vẹt phỏng theo thần thái của Lý phu nhân, lúcnãy nói chuyện lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh, thật may những người đó không nhìn ra. Nàng gõ cửa phòng ngủ một cái, mở chốt cửa, đẩy ra. Giản Tùy Anh đang an tĩnh ngồi ở trên ghế đọc sách. Nhìn thấy người tới là nàng, hắn kinh ngạc vô cùng.


Nàng đi tới thật nhanh, "Giản tiên sinh, tôi hướng dẫn ngài rời đi."


Giản Tùy Anh một lúc lâu mới suy nghĩ ra nàng đang nói gì, vị hôn thê của Lý Huyền lại muốn giúp hắn chạy trốn. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, "Tôi không thể đi." Không nói Lý Ngọc dùng Bạch Tân Vũ và Cố Thanh Bùi để uy hiếp hắn, hắn cũng không muốn cô bé này vì cứu hắn bị Lý gia để mắt tới.


Vị hôn thê tỉnh táo nói: "Em họ của ngài đã được Thiệu công tử bảo vệ tốt, Cố tổng chờ ở bên ngoài gặp ngài."


Giản Tùy Anh trợn to hai mắt, "Thanh Bùi anh ấy..."


"Cố tổng rất tốt, ngài mau đi với tôi đi, tôi sợ qua một hồi nữa sẽ đi không được."


Bọn họ vội vàng xuống lầu, mấy người giúp việc cũng do do dự dự, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị hôn thê mang hắn đi thẳng ra cửa.


Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng Giản Tùy Anh căn bản không có tâm tư thưởng thức, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía vị hôn thê của Lý Huyền, hắn thật giống như lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nàng như vậy. Hắn lúc này mới phát hiện, nàng rất trẻ tuổi, thậm chí so với Lý Ngọc còn trẻ hơn.


Lý gia sẽ không bỏ qua nàng, bởi vì hành động của nàng hôm nay, nửa đời sau của nàng cũng sẽ hủy mất. Giản Tùy Anh không biết nàng là ôm dũng khí nào đi làm chuyện như vậy.


Vị hôn thê thản nhiên cười một tiếng, "Tôi chẳng qua là một Omega không đáng kể trong hàng ngàn hàng vạn Omega, ngài và Cố tổng là ánh sáng của thời đại này, điều tôi có thể làm chỉ có những thứ này. Ngài đi nhanh đi."


Hắn nhìn theo phương hướng ngón tay nàng, một chiếc xe nhỏ màu đen lẳng lặng đậu ngoài kia. Hắn kéo cửa ra ngồi vào, Cố Thanh Bùi quay đầu nhìn về phía hắn. Cố Thanh Bùi gầy đi rất nhiều, nhưng không tiều tụy chút nào, vẫn luôn đẹp ưu nhã như vậy, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, không thất bại nào có thể đánh bại anh. Hốc mắt Giản Tùy Anh lặng lẽ đỏ lên, hắn muốn nói gì đó lại không biết nói gì.


Lúc xe được lái đi, hắn xuyên qua cửa kiếng xe nhìn thấy vị hôn thê, nàng mỉm cười đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới, hắn còn chưa biết tên nàng.


"Tất cả đều đã qua." Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng ôm hắn một cái.


Giản Tùy Anh tựa vào trên bả vai Cố Thanh Bùi, nghe mùi hương hoa sơn trà u tĩnh dễ chịu trên người anh, dần ngủ yên.


Lý Ngọc về đến nhà, căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nhìn cậu. Cậu nhắm mắt lại, lại mở ra, hít sâu một hơi, "Nói chuyện."


"Xin lỗi, thiếu gia!" Người giúp việc quỳ xuống, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, "Buổi sáng Đại thiếu phu nhân nói Đại thiếu gia tìm phu nhân, đã mang phu nhân rời đi."


"Đại thiếu phu nhân?" Lý Ngọc cười nhạt, "Cô ta xứng sao? Còn chưa kết hôn với anh tôi đâu!" Cậu siết chặt quả đấm xông lên phòng ngủ chính, quả nhiên bên trong yên tĩnh, không có một ai.


Giản Tùy Anh đi rồi.


Lý Ngọc thống khổ tựa vào trên tường, há miệng thở dốc, tim trong nháy mắt tựa như bị bóp vỡ, đau khổ khiến cho cậu không thể hô hấp. Trên bàn trang điểm có thứ gì tỏa sáng lấp lánh, cậu run rẩy đi tới, một chiếc nhẫn lẻ loi bày ở nơi đó. Cậu cầm lên, bên trong có khắc "JSY&LY" .


Lý Huyền biết được vị hôn thê của mình lại gan lớn che trời, thả Giản Tùy Anh chạy mất, còn lấy danh nghĩa của mình thì la hét như sấm, "Cô điên rồi! Cô biết cô đang làm gì không?" Nghĩ đến cái gì, anh vội vàng nói, "Có phải Giản Tùy Anh ép cô không?"


Vị hôn thê an phận, cho tới nay không dám phản kháng của anh lại cười lạnh nói với anh: "Tôi đương nhiên là tự nguyện. Ngài luôn cảm thấy ngài là đúng, tất cả mọi người đều phải sống theo ý của ngài, chỉ cần có ý kiến bất đồng sẽ bị bỏ rơi. Ngài không nghĩ tới có ngày Omega mà ngài xem thường cũng sẽ làm ra chuyện khiến cho ngài kinh ngạc phải không?"


Lý Huyền thiếu chút nữa bị tức hộc máu.


Lý Ngọc lúc này giận không kềm được, vành mắt sắp nứt, cậu hận không được giết người đàn bà này, cậu lạnh lùng nhìn Lý Huyền, " Anh, vị hôn thê của anh thật là lợi hại, em thật sự không nghĩ tới."


Lý Huyền vừa tức vừa gấp, anh trợn mắt nhìn vị hôn thê, "Giản Tùy Anh đi đâu rồi? Cô nói ra Lý gia sẽ xử phạt nhẹ."


Vị hôn thê thiếu chút nữa không cười nổi, đây chính là người Lý gia, đây chính là Alpha."Tôi không biết, " nàng ngẩng đầu lên thật cao, ánh sáng trong mắt quật cường kiên định, "Tôi chẳng qua là để cho Giản tiên sinh rời khỏi nơi này, đến nỗi ngài ấy đi đâu, các người có giết tôi tôi cũng không biết."


" Anh, anh đều nghe thấy rồi chứ?" Lý Ngọc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Omega không biết sống chết này.


Lý Huyền nghĩ mình không cho vị hôn thê một cái tát đơn giản là dùng hết hàm dưỡng đời này.


Lý Ngọc để cho người đàn bà này cút khỏi. Cậu vô lực tháo chiếc nhẫn ra, chủ nhân của chiếc nhẫn kia đã rời đi, chiếc nhẫn này cũng không có giá trị nữa.


Giản Tùy Anh đi sạch sẽ, thứ gì cũng không mang đi, ngay cả một tia niệm tưởng cũng không lưu lại cho cậu. Cậu thật là đau, chờ cậu phát hiện nỗi đau không chỉ là từ trong lòng tới, lại là trên thân thể, cậu biết bệnh của mình đã phát tác. Cậu quỵ xuống đất, dùng sức đem chiếc nhẫn đè ở trên ngực, giống như phải đem nó dung hòa vào thân thể.

Lý Huyền phát hiện có đồ rơi ở nhà Lý Ngọc liền trở về lấy, vừa vặn nhìn thấy em trai nửa quỳ, sắc mặt ảm đạm đau không chịu nổi. Anh bị sợ gần chết, chạy tới thật nhanh, "Em cố chịu đựng một chút, anh lập tức gọi Lạc Nghệ tới."


Lý Ngọc gỡ ra bàn tay Lý Huyền muốn đỡ mình, "Em không có thời gian chờ cậu ta! Em phải đi tìm Giản Tùy Anh. Anh ấy luôn không nghe lời như vậy, vào lúc này cũng không biết đi đâu, em sợ trễ chút nữa sẽ không tìm được anh ấy."


Trong thân thể Lý Ngọc mỗi một tấc kinh mạch đều giống như bị kéo đứt, tế bào cũng nóng như ngọn lửa thiêu đốt. Gương mặt cậu tái nhợt, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, mồ hôi hột lấm tấm rỉ ra trên trán, thật giống như mỗi một cử động đều là hành hạ to lớn.


"Em đừng động đậy!" Lý Huyền nhìn em trai điên cuồng như vậy, tim như bị dao cắt.


Lý Ngọc đau đến thần chí không rõ. Cậu rõ ràng trải qua hơn hai mươi năm, hàng năm cũng sẽ chịu đựng đau đớn như thế, chỉ bởi vì cùng Giản Tùy Anh ở chung với nhau hai năm không cảm nhận được, loại đau đớn cậu đã sớm quen thuộc này bây giờ so với bất cứ lúc nào đều khó mà chịu đựng. Loài người có phản xạ của động vật, đó là quen với hạnh phúc hơn, dù là chỉ thưởng thức qua mùi vị một ngày hạnh phúc cũng không muốn trở lại cuộc sống từng khốn khổ trong quá khứ.


Lý Ngọc lầm bầm trong miệng, không biết là nói chuyện với người nào, "Em đi xem con của bọn em."


Lý Huyền đang nghi ngờ cậu có con lúc nào, mới phản ứng được em trai đang nói cái gì. Anh khổ sở kéo tay Lý Ngọc đang bấu trên thảm lên, tránh cho cậu đau đến dùng quá sức làm gãy móng tay.


"Bác sĩ nói là một bé trai. Nó còn nhỏ như vậy đã bị bỏ vào hộp tro cốt, anh nói một cái hộp chỉ hơi lớn thôi, tại sao lại nặng như vậy chứ? Em cầm lên không nổi."


"Em mơ thấy nó, nó gọi em là 'Ba', nó nói em tại sao không sớm một chút đi nhìn nó, tại sao phải vứt bỏ nó."


"Em rất muốn một lần nữa ngắm sao..."


Nước mắt Lý Ngọc rốt cuộc chảy xuống.


Một năm kia, Giản Tùy Anh mang cậu đi ngắm sao, đó là lần đầu tiên cậu trốn học. Sau khi về nhà bị phát hiện, Lý phu nhân biết cậu không chỉ thích một Alpha, còn muốn thoát khỏi Lý gia, bà dùng roi đánh cậu gần chết. Đau cũng không quá đau, cậu sớm đã quen với đau đớn.


Cậu còn nhớ ánh mắt của Giản Tùy Anh, cũng giống như ánh sao đêm đó, sáng ngời đến kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top