13.1
Lý Huyền gọi đến nhà em trai mình, "Sao gần đây anh không thấy Giản Tùy Anh đâu?"
Lý Ngọc đơ một chút, rất nhanh tỉnh táo nói: "Anh ấy bị bệnh."
Lý Huyền nếu là còn không biết em trai đang nói dối, anh cũng uổng công làm anh cậu nhiều năm như vậy."Chuyện nhà hai người bọn em anh cũng không tiện quản, nhưng em phải chú ý đến mặt mũi của lão Lý nhà chúng ta một chút chứ, Giản Tùy Anh cả năm không xuất hiện ở nơi công cộng, em biết người khác đang nói gì không? Tháng sau bầu cử rồi, đừng để người ta nói ra nói vào."
Lý Ngọc hờ hững nói: "Anh ấy sẽ không đi bầu cử. Anh, chuyện của bọn em anh cũng đừng quản."
"Lý Ngọc!" Lý Huyền không nhịn được phát cáu.
Anh không biết chuyện Lý Ngọc và mẹ mình làm, nhưng lần trước anh đến nhà Lý Ngọc đưa đồ, liền thuận miệng hỏi một chút Giản Tùy Anh đang làm gì, người giúp việc nhất thời thần sắc căng thẳng, ấp úng. Anh lúc ấy không cảm thấy có gì lạ, bây giờ nghĩ đến dáng vẻ kỳ quái của Lý Ngọc, trong lòng anh lai loáng thoáng có cảm giác xấu.
Lúc Lý Huyền lái xe đi ngang qua ngôi biệt thự của Lý Ngọc, anh vẫn là không yên lòng, khẽ cắn răng phải đi xem một chút, anh nói với vị hôn thê ngồi ở ghế phó lái kế bên: "Em chờ anh một lát, anh vào có chút việc."
Vị hôn thê chớp chớp mắt "Em có thể cùng vào không?"
Lý Huyền ngừng lại một lúc, anh đối với vị hôn thê này cũng không biết là tình cảm gì, hai người còn chưa kết hôn nhưng đã trước thời hạn tiến vào trạng thái tương kính như tân. Vị hôn thê cho tới bây giờ không nói ra yêu cầu gì, tặng nàng đồ, nàng sẽ vui vẻ tiếp nhận, ngày hôm sau lại xem món đồ đó như đồ bình thường. Hai người cứ người yêu không giống người yêu, bạn không giống bạn như vậy trải qua hai năm. Mẹ thúc giục anh kết hôn nhưng anh không nghe lời mẹ, dùng đủ loại lý do trì hoãn.
"Được rồi, vậy em ở phòng khách chờ anh."
Vị hôn thê khéo léo gật đầu.
Người giúp việc mở cửa cho Lý Huyền, nhìn thấy anh thì trên mặt chợt lóe lên tia hoảng hốt. Anh càng phát giác có chuyện gì đó không đúng, thấy người giúp việc lại muốn như lần trước đánh lạc hướng để che giấu, anh không nhịn được đẩy bà ra, trực tiếp đi vào nhà. Người giúp việc muốn ngăn lại nhưng không dám, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đưa ánh mắt nhờ giúp đỡ tới vị hôn thê của Lý đại thiếu gia. Vị hôn thê cười híp mắt nói: "Tôi khát quá, phiền toái dì giúp tôi rót ly nước." Bà không còn cách nào, chỉ đành phải thỏa mãn vị bà chủ này.
Lý Huyền ở dưới nhà nhìn một vòng không thấy Giản Tùy Anh đâu, chỉ có thể đi lên lầu. Cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, anh đột nhiên không dám đi vào. Anh hít thở sâu, mở cửa ra, hương hoa hồng tràn đầy khắp mọi ngõ ngách của căn phòng. Anh ban đầu cho là nước hoa, chờ anh bắt đầu nóng lên mới kinh hãi nhận ra đó là tin tức tố của Omega, anh nhanh chóng phun thuốc ức chế. Lý Ngọc vậy mà lại đang nuôi Omega ở nhà! Lý Huyền có cảm giác hai mắt tối sầm. Trước đây, mối quan hệ Alpha- Alpha của Lý Ngọc và Giản Tùy Anh đã đủ xem là trái với đạo lý, bây giờ thằng nhóc thúi này còn dám ngoại tình, việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi tám đời của Lý gia đều bị nó ném mất. Anh lập tức đi về phía giường, muốn nhìn một chút là tên Omega nào lớn gan, không biết xấu hổ.
Chờ lúc Lý Huyền đến gần, huyết dịch trên dưới cả người anh đều đông lại. Người nằm trên giường kia không phải là Giản Tùy Anh đã mất tích cả năm nay sao? Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, Lý Ngọc đã làm gì chứ? Đứa em trai ưu tú, cho tới nay luôn hiểu chuyện, chưa bao giờ khác thường của anh, lại có thể làm chuyện anh nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới. Lý Huyền trước đây mỗi khi nghe chuyện chuyển đổi giới tính AO đều một mực cười nhạo, tình cờ nghe có người thành công cũng cảm thấy là chuyện kể đêm khuya mà thôi. Anh nhìn Giản Tùy Anh nhắm chặt hai mắt trên giường, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Đều là Alpha, muốn cho anh biến thành Omega, anh cảm thấy còn không bằng giết mình, Giản Tùy Anh là người sĩ diện hảo như vậy, cậu ta làm sao vượt qua từng ngày chứ?
Đầu ngón tay Lý Huyền run rẩy, lắc lắc Giản Tùy Anh, "Tỉnh lại đi."
Giản Tùy Anh thống khổ chuyển động thân thể, nói mớ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh. Cũng chính vì động tác này của hắn khiến cho Lý Huyền nghe được tiếng lách cách.
Lý Huyền cứng đờ người theo hướng của âm thanh nhìn lên, một dây xiềng xích kim loại đóng vào trên tường, dây xích kéo dài vào tận trong chăn. Anh run rẩy nhẹ nhàng vén chăn lên, xiềng xích vừa vặn còng ở trên tay trái Giản Tùy Anh, khóa hắn vững vàng ở trên giường. Giản Tùy Anh mặc đồ ngủ bằng lụa, món đồ ngủ kia nói là để che thân không bằng nói là dùng để khinh nhờn, nó buông lỏng khoác trên người, lộ ra một mảng lớn da thịt. Nhưng mà trên da thịt trắng nõn không có chỗ nào là hoàn hảo, tất cả đều là vết xanh xanh tím tím, có nhiều chỗ thậm chí bị cắn rách da, cái này còn chỉ là những nơi có thể nhìn thấy, chỗ bị quần áo che lại không biết bị ngược đãi bao nhiêu nữa.
Lý Huyền vào giờ khắc này cảm thấy Lý Ngọc quá xa lạ, anh thật giống như cho tới bây giờ chưa từng chân chính biết qua em trai mình vậy. Một năm nay lúc Lý Ngọc nói chuyện với bọn họ, lúc thảo luận công tác, dưới lớp mặt mũi bình tĩnh của cậu là đang suy nghĩ gì đây?
"Giản Tùy Anh!" Anh gọi lớn tiếng hơn.
Giản Tùy Anh đột nhiên tỉnh lại, hắn mờ mịt nhìn về phía Lý Huyền, mặt mũi Lý Huyền và Lý Ngọc có mấy phần tương tự khiến cho hắn không nhận ra được ngay lập tức, hắn còn đã cho là đã đến buổi tối ngày hôm sau, Lý Ngọc lại tới tìm hắn làm. Chờ tầm mắt hắn hơi tập trung một chút, mới nhìn ra là Lý Huyền. Trong nháy mắt, trên mặt hắn thoáng qua thần sắc xấu hổ, bận bịu cầm chăn che kín thân thể.
Lý Huyền lộ ra vẻ mặt không đành lòng.
Hắn muốn xuống giường, cổ tay khi nhấc lên lại bị dây xích giữ chặt, chỉ có thể lúng túng nhìn về phía Lý Huyền, mặt không biết là bởi vì xấu hổ hay là tức giận mà nóng lên."Chìa khóa ở trên bàn trang điểm." Lý Ngọc là cố ý để chìa khóa ở chỗ gần trong gang tấc, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không lấy được, loại chi tiết làm nhục người khác này hắn tùy thời đều có thể kể ra.
Lý Huyền bận rộn lấy chìa khóa giúp hắn mở xiềng xích ra, sau đó từ trong ngăn kéo cầm một bộ âu phục đưa cho hắn. Lúc Giản Tùy Anh thay quần áo, anh xoay mặt qua chỗ khác nhưng trong nháy mắt Lý Huyền vẫn thấy, hai chân Giản Tùy Anh để trần, phía dưới không mặc gì.
"Chúng ta nói một chút đi... Liên quan tới chuyện của Lý Ngọc." Lý Huyền chờ hắn mặc quần áo tử tế xong, thấp giọng nói.
Tay Giản Tùy Anh dừng lại một chút.
"Cậu tại sao... bị Lý Ngọc khóa lại?"
Trên mặt Giản Tùy Anh hiện ra sỉ nhục, hắn tối hôm qua cùng Lý Ngọc gây gổ, lúc kích động liền tháo nhẫn cưới trên tay ném đi, Lý Ngọc tức giận đem hắn khóa lại, đè hắn làm một đêm. Theo như cái tần số này của Lý Ngọc, hắn mang thai chắc cũng không xa. Hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thân thể mình phát sinh biến hóa, bộc phát khủng hoảng. Đêm đông buông xuống, hắn giấu sự sợ hãi dưới lớp mặt nạ tức giận, mỗi lần cùng Lý Ngọc gây gổ, trong đầu hắn đều khơi thông một loại nỗi buồn không lý do.
Lý Huyền thấy Giản Tùy Anh không nói lời nào, thở dài nói: "Tôi chưa từng nghĩ Lý Ngọc sẽ như vậy... Nó, là tôi không giáo dục tốt nó, tôi trước tiên xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện nó làm, Lý gia cũng không có gì có thể bù đắp cho cậu, nhưng cậu nếu như có yêu cầu gì tôi nhất định làm được."
Giản Tùy Anh nhìn anh một cái, "Tôi muốn ly dị, anh có thể giúp tôi không?"
Lý Huyền giống như bị người cách không xáng một bạt tai, mặt nóng hừng hực, anh không dám nhìn vị "em dâu" này của mình, "Chỉ có cái này tôi không thể làm chủ... Cậu còn muốn gì khác không?"
Giản Tùy Anh giễu cợt, "Lý Huyền, nhờ phúc của em trai anh mà tôi rơi vào cái kết quả này. Trước đây coi như là Giản Tùy Anh tôi mắt bị mù mới vừa ý Lý Ngọc, tôi thừa nhận. Bây giờ tôi muốn đi, Lý gia các người chính là dám làm không dám chịu, mặt dày mày dạn như vậy sao?"
Lý Huyền vốn là đối với Giản Tùy Anh còn có mấy phần áy náy, bây giờ nghe hắn nói Lý Ngọc như vậy thì có chút tức giận. Bởi vì Giản Tùy Anh là người bị hại, anh vẫn kiên nhẫn giải thích: "Cậu có thể không hiểu Lý gia chúng tôi, cậu là người vợ Lý Ngọc chính thức cưới về qua cửa, đã vào gia phả, sao có thể nói ly dị liền ly dị. Hơn nữa cậu có biết bệnh của Lý Ngọc không, sau khi cậu thành Omega là có thể chế thuốc cho nó, nó không có cậu không được."
Giản Tùy Anh cười nhạt, "Mạng của Lý Ngọc là mạng, mạng của tôi thì không phải là mạng đúng không? Mẹ anh ban đầu nói muốn cắt tuyến thể của tôi để chữa bệnh, tôi cho," nghĩ tới tuyến thể của hắn bị Lý Ngọc chuyển đến trên người Giản Tùy Lâm, hắn nắm chặt quả đấm, không để cho ác tâm của mình phun ra, "Sau đó các người liền phản đâm tôi một dao, bây giờ lại cầm chuyện này tới bày đặt nói đạo đức. Cậu ta cần tin tức tố của Omega vậy thì đi tìm đi, Lý nhị thiếu gia nhà các người thanh cao tôn quý không lo không kiếm được Omega chứ?"
Lời này của hắn giọng tràn đầy đều là ác ý và khiêu khích, Lý Huyền nghe mà trán nổi lên gân xanh, Giản Tùy Anh đúng là có thể dùng cái miệng kia chọc giận tất cả mọi người.
"Giản Tùy Anh, tôi thừa nhận em trai tôi có sai, rất xin lỗi cậu, nhưng nó như thế nào đi nữa cũng không nên bị cậu làm nhục như vậy. Mới bắt đầu là ai trêu chọc nó trước chứ? ! Nó vẫn là một đứa trẻ ưu tú, là cậu biến nó thành cái bộ dáng hôm nay! Nếu như không phải là cậu, nó hẳn sẽ cưới một khuê tú đại gia, cùng một Omega môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, mà không phải là còn chưa tốt nghiệp thì đã muốn cùng cậu bỏ trốn!"
Giản Tùy Anh ngốc lăng hồi lâu, hỏi ngược lại: "Cùng tôi bỏ trốn?"
Lý Huyền cũng dứt khoát bùng nổ, không để ý đây là tai tiếng của Lý gia bọn họ, "Cậu có biết ban đầu Lý Ngọc quyết định ở bên cậu, nó phải chịu bao nhiêu áp lực không? Tôi thật không hiểu nó tại sao lại thích loại người khốn kiếp hai ba ngày lại thay đổi tình nhân, xem người ta như quần áo cũ dùng xong liền vứt bỏ như cậu. Lý gia sẽ không cần một người vợ không thể sinh con, nó bắt đầu lên kế hoạch cùng cậu bỏ trốn. Cậu lớn tuổi hơn nó nhiều như vậy... Nó từ nhỏ đã được nuôi dạy làm người thừa kế của Lý gia, cũng bởi vì cậu đầu độc, nó muốn thoát khỏi Lý gia cùng một Alpha là cậu ở bên nhau, còn vì vậy bị xử gia pháp."
Thấy Giản Tùy Anh không nói lời nào, Lý Huyền cho là hắn chột dạ, trong lòng càng hận hơn, nhớ tới năm đó Lý Ngọc gặp chuyện gì, anh hận không được tát người đàn ông này, "Cậu có phải rất đắc ý không? Cảm thấy mình dễ dàng khiến cho một người thất thủ, cậu xem Lý Ngọc là Omega, hại nó mất hết mặt mũi. Lý Ngọc nó trời sinh thiếu sót cảm xúc, không thể biểu đạt tình cảm, nó đã cố gắng học để làm một người bình thường. Giản Tùy Anh cậu đùa bỡn tình cảm của nó, khiến nó cho là cậu thật lòng với nó. Cậu cảm thấy mẹ tôi đang gạt cậu, bà nói không sai đâu, Lý Ngọc không có tin tức tố của Omega chính là đang đem tính mạng ra chơi đùa, nó dùng mạng để yêu cậu. Kết quả cậu thì sao chứ ? Nó cũng đã định từ bỏ tất cả..."
Em trai anh từ nhỏ so với người khác khổ hơn nhiều, lúc người khác có thể chơi đùa, cậu bị yêu cầu học tập các loại, cậu chưa từng chân chính nghỉ ngơi, dù là một ngày. Nói tới chỗ này, Lý Huyền đã hoàn toàn thất thố, giận dữ hét: "Mà cậu ở ngày lễ tốt nghiệp ấy của nó lại cho nó leo cây đi tìm vịt. Cậu có biết ngày đó nó và cha tôi xảy ra tai nạn! Giản Tùy Anh! Cậu thật không phải là người!"
Giản Tùy Anh sau khi nghe được lời anh nói thì hốc mắt đỏ bừng, "Cho nên đáng đời tôi bị cậu ta trả thù, đáng đời bị cậu ta liên hiệp với em trai tôi lừa lấy công ty, đáng đời biến thành Omega, đáng đời bị hắn nhốt ở chỗ này làm công cụ sinh sản, đúng không?" Hắn vẫn cho là tố khổ với người khác chẳng qua là phí công, thà như vậy không bằng yên lặng chịu đựng. Thế nhưng tội lỗi của Giản Tùy Anh hắn chưa kết thúc ở đây. Lý Ngọc có rất nhiều ủy khuất, Lý Huyền có rất nhiều ủy khuất, người người đều có thể dùng lý do của bọn họ để đến tổn thương người khác.
"Cậu ở cùng nó lâu như vậy cũng không biết Lý gia rất chú trọng đến huyết mạch à?" Lý Huyền chỉ cảm thấy hắn vì tư lợi, "Không có con nó lại không thể cùng cậu chung một chỗ, người nhà chúng tôi sẽ cưỡng ép nó chia tay với cậu. Cậu nếu ban đầu lựa chọn gả vào Lý gia, không phải nên chủ động gánh vác trách nhiệm sao? Hay là nói cậu kết hôn với nó chính là để lợi dụng nó, vì đầu tư cho công ty mới của cậu? !"
"Cậu cảm thấy Lý Ngọc là vì trả thù cậu, nếu như nó không yêu cậu sao lại cùng một người mình không yêu kết hôn. Người Lý gia chúng tôi khinh thường dùng loại kinh doanh lỗ vốn này để báo thù một người."
Giản Tùy Anh cười ha hả, hắn cảm thấy quá mắc cười, hắn cười một tiếng liền không dừng được, hắn nhất thời không biết nên hận ai. Lâu như vậy, hắn còn chưa phát điên, còn chưa tự sát, còn chưa cùng Lý Ngọc lấy mạng đổi mạng, còn ương ngạnh chịu hết sỉ nhục, hoàn toàn là dựa vào hận ý, thế nhưng hắn bây giờ không biết nên hận ai. Hận Lý phu nhân? Hận Lý Ngọc? Hận Giản Tùy Lâm? Hận cái thế giới bất công này? Hay là hận chính hắn. Sự hận thù này, hôm nay cũng tỏ ra phá lệ buồn cười. Lý Huyền nói Lý Ngọc yêu hắn, yêu hóa ra là đáng sợ như vậy, yêu một người hóa ra là muốn tổn thương hắn. Hắn và Lý Ngọc đi tới mức này, lại là bởi vì hiểu lầm buồn cười như vậy. Trời xui đất khiến, thay đổi cả đời bọn họ. Bọn họ vốn là có thể không như vậy, vốn là có thể... rất hạnh phúc.
Nhớ tới đoạn quá khứ kia, hắn theo đuổi Lý Ngọc mấy năm, Lý Ngọc một ngày nào đó đột nhiên đỏ mặt nói đây là nụ hôn đầu của cậu, muốn hắn chịu trách nhiệm với cậu tới cùng. Đoạn cuộc sống kia lại là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời hắn. Bọn họ cũng có qua những ký ức tốt đẹp, chẳng qua là để cho nước mắt nhuộm mơ hồ. Thật muốn trở lại quá khứ, dẫu sao thanh xuân chính là yếu ớt đến không cách nào giữ lại như vậy đó. Tình cảm thời niên thiếu luôn đẹp đẽ, khi đó yêu chính là tôi thích cậu cậu thích tôi, không có người khác, cũng không có thứ khác trộn lẫn vào. Cho dù có, cũng tin tưởng mình có thể vượt qua, sẽ hứa rất nhiều lời hứa liên quan đến cả đời. Bây giờ nghĩ nghĩ, chỉ là có người không biết nên không sợ.
Lý Huyền nhìn hắn không có chút nào hối hận, ngược lại giống như người điên cười không dứt, anh nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi, anh sợ qua một hồi nữa anh sẽ không nhịn được bóp chết Giản Tùy Anh. Anh đi tới cửa, đụng vào vị hôn thê, tức giận đan xen, "Em tại sao lại ở chỗ này? Không phải anh đã nói em ở dưới lầu chờ sao!"
Vị hôn thê nhỏ tiếng líu ríu, "Xin lỗi..."
"Bỏ đi." Anh thở dài, anh tại sao phải giận cá chém thớt một người vô tội chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top