6
[public]
hắc cửu bạch cửu hiện tại đã lớn hơn rồi, nếu so với phàm nhân thì trông như hai đứa nhóc bốn tuổi. chỉ khác ở chỗ con người khác thì vui vẻ líu lo như chim sơn ca, còn con mình mặt nhăn mày nhó cả ngày chỉ ru rú đi tập võ luyện kiếm học cách sử dụng ma lực, sau đó lại cắm đầu trong thư phòng tìm tòi học hỏi đủ thứ. trác dực thần chống cằm thở dài, sao có thể đẻ ra hai phiên bản nhí của ly luân được thế này, trừ khoản học hành đọc sách thì giống y...
hắc cửu có mái tóc và đôi mắt đen tuyền, y phục cũng là màu đen tạo cảm giác vô cùng nguy hiểm và khó gần. bạch cửu lại có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, y phục thiên hướng màu nâu sáng, cũng coi như dễ chịu hơn em trai một chút. chỉ là cơ mặt hai đứa này...hắc cửu cả mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả. bạch cửu thì không hẳn, trên môi vẫn nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt lại thâm sâu khó lường. xuống nhân giới mà nói hai đứa bốn tuổi người khác nghe được lại đánh cho, điều vô lý vậy mà cũng dám nói ra!!
tóm lại, hắc cửu nói giết là giết, bạch cửu là mỉm cười khiến con mồi chết dần chết mòn trong sự đau đớn dai dẳng. quá nguy hiểm!
trác dực thần nghĩ ngợi một lúc liền bực dọc, quay sang đánh mạnh vào ngực hắn khiến ngụm trà vừa được cho vào miệng đã phun sạch ra ngoài.
-chờ đã thần thần!!! lại làm sao thế!?
-ngươi xem lại bản thân ngươi đi, đúng là cả ngày chỉ biết gây hoạ.
nói đoạn y liền đứng phắt dậy, mặc kệ ly luân đang mặt ngơ mày ngáo trong lòng đang nhanh chóng rà soát xem có gây ra tội tày trời nào mà hắn mất trí nhớ nên mới quên sạch không. chứ không sao tự nhiên đang ngồi tâm tình thưởng trà ngắm cảnh đột nhiên lại bị mắng như thế được!? ly luân cũng biết tủi thân mà...
trác dực thần đi ra sân sau, dưới gốc cây hồng đã trĩu quả một mảng cam đỏ phủ tuyết trắng đẹp mắt là hai thân ảnh nhỏ bé thoăn thoắt luyện kiếm. có một điều phải thừa nhận là bọn chúng học hỏi vô cùng nghiêm túc, đường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng như trác dực thần, nhưng lực đạo dứt khoát mạnh mẽ chứng tỏ ly luân đã dạy bảo rất nghiêm khắc. y cầm trên tay hai tấm khăn choàng nhỏ một đen một ngà, ngồi trên bậc thềm mỉm cười nhìn chúng đang say mê luyện tập. chợt nhớ trước đây y cũng từng như thế, cũng từng múa kiếm dưới tuyết trong phủ lúc chờ đợi mọi người đi giải quyết đám yêu lộng hành.
song cửu vừa dứt tay đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của trác dực thần liền chạy nhanh đến. tay nhỏ của bạch cửu phủi đi lớp tuyết mỏng trên tóc y, hắc cửu lại nhỏ giọng phàn nàn tại sao y lại ngồi dưới tuyết mà không che chắn gì. trác dực thần mỉm cười, khoác lên vai mỗi đứa tấm áo choàng lông ấm áp. y nhìn hai gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc, đôi mắt to tròn, má hồng phúng phính bèn cảm thấy cả lòng như được xoa dịu. chỉ là đừng học theo sát ý của ly luân!!! đúng là không ăn khớp gì với gương mặt tiên tử của chúng mà!!!
-cửu cửu, các con có muốn ra ngoài chơi không? ở dưới trần gian có một ngọn núi to, rất nhiều hoa thơm cỏ lại, còn có nhiều yêu thú đáng yêu đang tu luyện, có muốn xem thử không?
trác dực thần nắm tay hai nhóc con, hai mắt chớp chớp chờ đợi câu trả lời của bọn chúng. đôi lúc song cửu thường hay tự hỏi, tại sao một đại mỹ nhân như thế lại chấp nhận ở bên ma tôn xấu xí kia được nhỉ? nhìn xem nhìn xem, hai mắt to tròn trong trẻo, đồng tử còn ánh một chút sắc xanh nhẹ, môi nhỏ hồng hào mỗi lần cười lên đều như khiến vạn vật như có thêm sức sống. thử hỏi đối diện với y có ai dám nỡ lòng từ chối không?
chưa kể từ lúc hóa hình người thì song cửu cũng chưa ra khỏi nhà bao giờ nên cũng phấn khích. còn vì sao lại có thể nhanh chóng hoá thành người như thế dù ở dáng vẻ tiểu hài tử thì bọn chúng không biết đâu, hẳn là do được di truyền từ cha mẹ nên tu vi cũng coi như là mạnh đi. có điều nếu quay về chân thân thì bạch cửu lẫn hắc cửu vẫn là hai con rồng nhỏ.
vậy là không đợi ly luân đồng ý, trác dực thần đã bắt ép hắn phải dẫn cả gia đình ra ngoài dạo chơi thay đổi tâm tình một hôm. ít ra thì cũng là lý do chính đáng để đến nhân giới, đúng không? cũng không phải tự ý bỏ trốn, lần này thì khỏi có lý do lý trấu gì để phạt y nữa!
-ngươi muốn đi chơi thì chỉ cần nói thẳng là được, có nhất thiết phải lấy chúng ra làm lý do không?
ly luân cười nhạt hai tiếng, ngồi ở trên giường chống cằm nhìn y đang thay đồ. trác dực thần nhìn góc độ nào cũng thấy vừa đẹp vừa mềm mại. bầu ngực nhỏ nhỏ mềm mềm, da dẻ hồng hào mịn màng, đường cong cơ thể sau khi sinh càng thêm mềm mại quyến rũ. nếu hắn không dùng tà thuật thì hẳn là hiện tại số con của cả hai đã đủ để lấp đầy một lớp học ở nhân giới rồi.
-còn không mau thay đồ? muốn ta thay cho ngươi như song cửu à?
trác dực thần cáu kỉnh mắng hắn, chẳng ngờ ly luân lại đồng ý thật, đứng trước mặt y dang rộng hai tay ngẩng mặt chờ đợi. y á khẩu, đần thối mặt ra nhìn hắn một lúc lâu, có cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình vậy. mà chỉ là thay đồ, chắc chắn sẽ không có gì phát sinh cả, chắc chắn...
là có phát sinh!!!
ly luân nhìn từng ngón tay của y như có như không chạm lên cơ thể mình liền hứng lên, ôm lấy eo y kéo sát vào người mình rồi mạnh mẽ ngậm lấy cánh môi căng mọng kia. trác dực thần càng mở miệng muốn mắng thì nụ hôn càng thêm sâu, hôn hít đến khi y trở nên có chút lộn xộn hắn mới buông tha. đầu tóc vừa được cột ngay ngắn thì bây giờ đã có chút rối rồi, cả quần áo cũng bị tên này dày vò đến nhăn nhúm cả lên, sao hắn có thể hứng tình mọi lúc mọi nơi như thế nhỉ?
trác dực thần vừa giận vừa ngại, cuối cùng vẫn cùng hắn làm một lần trước khi xuống nhân giới. ly luân tất nhiên cảm thấy không thoả mãn, nhưng lại nghĩ dù sao lát nữa cũng sẽ được no bụng nên cũng vui vẻ dìu y ra ngoài. song cửu nhìn gương mặt đỏ ửng của y cùng y phục có chút lộn xộn liền nhận ra có chuyện bất thường. cả buổi trác dực thần đi rất chậm, đôi lúc còn tựa vào thân cây thở dốc, còn ly luân vẫn luôn đứng phía sau y mỉm cười.
hai nhóc con hiểu ý, không muốn làm phiền cha mẹ nữa liền kéo qua núi khác chơi. nếu không lầm thì đây là núi bạch anh, cũng có rất nhiều yêu quái lành tính đang tu luyện. cả hai đang tìm tòi cây cỏ liền nghe tiếng động gần đó, âm thầm quan sát liền thấy một thiếu niên tóc vàng được tết lại tỉ mỉ đang đi dạo xung quanh. thế là hai nhóc nhếch miệng cười, giây sau khóc toáng lên đầy tội nghiệp. cuối cùng được người ta dắt về nhà luôn, hai nhóc tất nhiên là hài lòng vô cùng. mặc dù có vài vấn đề nhỏ nhưng mà không vấn đề gì cả, ca ca xinh đẹp lấp lánh như dương quang này chỉ cần cười một cái thì mọi vấn đề đều trở về con số không tròn trĩnh.
ly luân liếc mắt thấy trác dực thần khom người thở dốc tựa vào thân cây hoè to sừng sững, hắn cũng huýt sáo rồi tiến đến ôm lấy y từ phía sau. sức chịu đựng có giới hạn, trác dực thần sau khi sinh đẻ thì cơ thể cũng thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ly luân.
mặc dù ở chốn thanh thiên bạch nhật, nhưng dù sao cũng là núi cao rừng sâu, tỷ lệ người đi ngang qua cũng rất ít, tất nhiên là vẫn có khả năng có ai đó bắt gặp bọn họ đang làm chuyện xấu hổ nơi rừng thiên. ý định của trác dực thần là xuống núi đi dạo một chuyến, tiện cho việc kiểm tra xem các loài tiểu yêu đang tu luyện thế nào rồi. có ai mà ngờ tên ma vương này lại hứng tình xong thành ra một chuyến đi chơi khuây khoả lại trở thành một buổi ân ái hoà mình vào thiên nhiên như này đâu!
trác dực thần chống tay lên thân cây gỗ xù xì, hai chân run rẩy đứng không vững đang nhiễu nhại từng giọt nước rơi xuống bãi cỏ. hắn đưa ba ngón tay vào hậu huyệt, lấy ra món đồ chơi nhỏ vẫn đang chuyển động khiến y suýt thì quỳ sụp xuống nền cỏ. chỉ là chút kích thích mà thôi, hình như con người cũng hay bỏ mấy món đồ chơi vào huyệt động để tăng cảm giác kích thích. mà cùng trác dực thần đi dạo như thế cũng vui, hắn vừa nhìn y chậm rãi lê từng bước vừa che miệng ngăn bản thân rên rỉ. phía dưới cũng tỉnh giấc tràn trề sinh lực chờ thời cơ mà tấn công.
hắn lần nữa dùng ba ngón tay nới lỏng hoa huyệt, mượn dịch nhờn bôi trơn lên cả tính khí đang nhịn đến đỏ ửng của y. chỉ ma sát một chút, gãi nhẹ một chút cũng đủ làm cho trác dực thần bắn đầy dịch trắng lên thân cây gỗ phía trước. cảnh tượng có chút khó tả thành lời.
ly luân phía sau giữ chặt mông y đâm mạnh, cảm tưởng như có thể thúc sâu vào tận bên trong, bụng dưới cũng nhô lên hình dạng dị vật. bởi vì làm bên ngoài nên huyệt động so với mọi ngày càng co bóp mãnh liệt, cảm giác sợ bị ai đó đi ngang bắt gặp và cả một chút kích thích khi nghĩ đến việc nhỡ đâu thật sự sẽ làm trước mặt người khác khiến trác dực thần càng lúc càng nhạy cảm.
tiếng lá rơi rụng, tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc, tiếng côn trùng râm ran khắp nơi lúc này đều rõ mồn một bên tai y. ly luân vẫn không dừng lại mà càng lúc càng mạnh bạo, tựa như muốn đem trác dực thần và thân cây to lớn phía trước dính chặt vào nhau. y hoàn toàn không đứng nổi, chỉ nhón chân yếu ớt giẫm lên chân hắn làm điểm tựa, hai bên đầu gối đều khuỵu nhẹ xuống.
hắn nhìn thê tử vẫn luôn cắn môi nhẫn nhịn không rên rỉ liền có chút buồn bực. thay đổi tư thế khiến y áp lưng vào cây gỗ, mặt đối mặt với hắn. cánh môi mọng nước của y cũng bị hắn chiếm lấy, phía dưới liên tục nhận được khoái cảm khiến y chẳng mấy chốc đã bật ra toàn bộ tiếng rên rỉ vẫn luôn bị giữ trong cổ họng.
-ah...luân...hahh...aaahh...
trác dực thần ngửa cổ rên rỉ, ly luân liền biết hiện tại y đang rất thoải mái với tốc độ này. hắn vùi đầu vào hõm cổ y, đầu lưỡi quét quanh từng tấc thịt nhạy cảm tựa như dã thú đang thưởng thức mùi máu mảnh xương của con mồi đã mất ý thức trong tay mình.
hai chân y siết chặt hông hắn, khiến nơi giao hợp cũng áp sát vào nhau. trác dực thần nhìn phu quân đang hì hục chuyên tâm nhỏ từng giọt mồ hôi, như bị thôi miên mà ôm lấy cổ hắn chủ động hôn môi. ly luân cũng đáp lại, tiếng nước từ hạ thân lẫn môi lưỡi đồng loạt vang lên càng khiến tình cảnh thêm ám muội.
hoa huyệt co bóp mãnh liệt như muốn nuốt luôn cự vật của hắn vào bên trong, ly luân không nhịn nữa mà bắn đầy hoa huyệt đỏ ửng đẫm nước.
trác dực thần được thả xuống, còn chưa đứng vững đã bị hắn nâng cao một chân đặt lên vai, miệng huyệt cũng vì thế mà mở rộng. y khó chịu nới lỏng đai lưng, để vai áo đều tụt dần xuống. khuôn ngực mềm mại phập phồng phủ một tầng mồ hôi mỏng, đầu ngực vì kích thích mà dựng đứng cọ sát vào y phục đến sưng đỏ. y biết ly luân đang nhìn mình, đáp lại hắn bằng nụ cười nhẹ rồi một tay đưa đến nhũ tiêm hồng rực nhéo liên tục khiến cho một ít sữa tiết ra ngoài. dạo này khí trời thay đổi, nội tiết tố cũng có chút hỗn loạn, trác dực thần cũng không ngờ hiện tại y vẫn còn sữa.
ly luân bị chọc đến đỏ cả mắt, thúc sâu vào bên trong khiến y rên to, lưỡi cũng đưa ra ngoài. bộ dáng thập phần dâm mỹ, bàn tay trắng trẻo vẫn giữ lấy ngực mình mà xoa nắn, ly luân càng nhìn càng nổi máu tàn bạo đâm rút. nếu không có thân cây ngoài sau thì y đã ngã nhào ra đất vì lực đạo của hắn.
đột nhiên tiếng bước chân truyền đến doạ trác dực thần bừng tỉnh, hoa huyệt siết chặt lấy hắn khiến ly luân rên thành tiếng vì khoái cảm đột ngột ập đến. hắn sớm đã tạo kết giới để không ai thấy được hai người đang làm chuyện ám muội, nhưng trác dực thần không biết. nhìn nhóm người đang trải vải ngồi cách bọn họ ba cái cây liền sợ đến mức muốn bỏ chạy.
ly luân sao mà đồng ý, ghì chặt hông y thô bạo đâm rút. trác dực thần vừa khóc vừa van nài hắn dừng lại, ly luân có chút xót mà bảo y để ý kỹ sẽ thấy nhóm người đó không thấy bọn họ. mà dù thấy hay không thì không thể phủ nhận hiện tại cả hai đang làm tình trước mặt người khác. mà sự kích thích này dường như càng khiến trác dực thần nhạy cảm gấp bội lần.
hắn nhìn hoa huyệt phun nước như thác đổ, tưới đẫm cả đám cỏ dưới chân, tay còn xoa mạnh lên âm đế khiến nước càng phun trào mạnh hơn. trác dực thần ngã quỵ vào người hắn, nức nở rên rỉ đến mất cả lý trí. đời sống sinh hoạt tình dục của cả hai từ lâu đã tiến triển đến mức ba ngày không làm liền như cạn kiệt thể lực. mà trác dực thần cũng không rõ bản thân nhiều nước đến cỡ nào, lần nào cũng tiết ra một lượng nước cực kỳ nhiều. đọc thoại bản của nhân gian cũng đâu ai nhiều đến vậy đâu...
-dực thần, bọn họ đang nhìn về phía chúng ta kìa.
y nghe xong liền quay phắt lại, quả nhiên tầm mắt của bọn họ đang nhìn về hướng này. mà trác dực thần hiện tại vẫn đang phun nước...cảm giác này, vừa xấu hổ nhục nhã lại vừa phấn khích muốn phô bày thêm nữa. y nghiến răng, tự mắng mình bại hoại suy đồi đạo đức nên mới có loại suy nghĩ như thế.
có điều trác dực thần chỉ mới nghĩ, còn ly luân là trực tiếp hành động. hắn nâng người y lên, hai tay giữ lấy đùi mà dang rộng, toàn bộ nơi tư mật đều phơi bày trước mắt bọn họ. chỉ là đám người đó vẫn vui vẻ cười nói ăn uống nhìn đông ngó tây, nào ai biết trước mắt bọn họ lại có cảnh sắc dâm dục đến mức vừa nhìn đã đỏ mặt.
y xấu hổ che mặt, áp lưng vào người hắn mặc sức ly luân muốn làm gì thì làm.
ly luân dang rộng chân y mạnh mẽ đâm vào, hoa huyệt hiện tại đúng là muốn siết lấy hắn rồi giam giữ bên trong không cho lấy ra nữa. ở trước mặt nhiều người như vậy, trác dực thần càng xấu hổ lại càng bị kích thích. chẳng khác gì y đang khoe trọn mặt tối của mình cho dân chúng xem, đến cả nơi tư mật cũng không giấu diếm mà khoe trọn mép thịt đỏ hỏn đang ngậm lấy dị vật đầy thèm khát.
y mơ hồ nhìn thấy bọn họ lần nữa quay mặt về hướng này, bất giác lại tự dùng tay xoa nắn bầu ngực đến mức rỉ ra từng giọt sữa trắng. ly luân thấy thê tử càng lúc càng lộ rõ vẻ dâm mỹ, tính khí lại trướng to ra một chút. cứ đâm rút liên tục, trác dực thần lại thoả mãn cười nhẹ tựa như hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến việc cùng ly luân làm tình ở chốn thanh thiên bạch nhật thật thú vị.
-luân...ahhh...aahhhh...thoải mái...ahh~
các ngón chân của y đều co quắp lại, lưỡi nhỏ cũng đưa ra khiến nước bọt chảy đầy ra cằm. trác dực thần liếm nhẹ ngón tay mình khiến nước bọt dính đầy rồi lại đưa lên đầu ti xoa nắn. ly luân bị kích thích đến điên máu, thô bạo đưa đẩy khiến y chẳng mấy chốc lại phun nước.
-nhiều người nhìn thuỷ thần điện hạ phun nước như thế, ngài có cảm thấy thích không?
-ah ah...hah...luân...luân...ahhhhh...
có vẻ như hiện tại khó lòng mà giao tiếp với y được. trác dực thần nhìn dòng nước mạnh mẽ bắn ra trước ánh mắt và nụ cười của bọn họ, cảm giác bản thân chẳng khác gì vật mua vui rẻ tiền thấp hèn dơ bẩn. có điều, tại sao y lại không chán ghét điều này như y đã nghĩ...
ly luân đợi y qua cao trào liền làm tiếp. làm cho đến khi tính khí của y cũng phun ra nước, cho đến khi hắn thả ra liền thấy trác dực thần ngồi hẳn xuống bãi cỏ ngửa người ra sau chống đỡ mà ra nước liên tục. y co giật từng đợt, ngón tay chạm vào hoa huyệt mẫn cảm vuốt nhẹ mấy cái rồi lại đưa lên miệng liếm nhẹ.
-luân làm ta...mmhh...rất...hah...sướng...
-muốn làm tiếp không?
trác dực thần ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt phủ đầy nước lờ đờ chớp nhẹ, môi đỏ mỉm cười đáp nhẹ một chữ. muốn.
cũng không rõ cả hai làm bao lâu, đến khi đám người kia đã dọn dẹp xuống núi trác dực thần vẫn ngồi trên người ly luân rên rỉ sung sướng. đợi hai người đã ăn mặc chỉnh tề lấy lại dáng vẻ đàng hoàng thì mặt trời cũng đã xuống núi. trác dực thần biết ly luân có để lại ma lực trên người song cửu, muốn liền có thể đánh hơi tìm ra ngay nên cũng không vội vàng tìm con.
y cùng hắn đi dạo một chút, chốc chốc lại quay sang hôn môi triền miên. đầu lưỡi quấn quýt không muốn rời, tiếng mút mát xấu hổ cũng vang vọng cả khu rừng. trác dực thần hôn đến điên đảo, hoa huyệt âm thầm rỉ nước ướt đẫm.
ah...kích thích chết đi được...
trác dực thần là người không muốn chấm dứt nụ hôn, cứ dây dưa mãi không chịu rời đi. hơi thở nóng rực phả vào miệng hắn. ly luân chiều lòng cùng y hôn đến mức nước bọt rơi đầy, đến khi môi y sưng tấy lên, đến khi y thơt hổn hển tự dứt khỏi môi hắn.
ngón tay to lớn miết nhẹ lên gò má ửng hồng của ái thê, ly luân cũng cương cứng đến mức muốn đè y ra một lần nữa. sự hoà hợp dục vọng này đúng là khó mà có được ngay, hiện tại trác dực thần vô pháp cưỡng lại được nhục dục ham muốn. chính bản thân y cũng âm thầm khát cầu hắn đến mất trí.
cả hai biết song cửu chạy sang ngọn núi khác chơi, không ngờ là lại chạy vào miếu sơn thần, càng không ngờ là hai đứa nhóc này bám dính lấy tiểu sơn thần - bảo bối được cả thiên giới cưng chiều vì tuổi đời còn quá nhỏ so với các sơn thần khác. nói cách khác thì là sau vài chục vạn năm, y không chắc về con số này, đây là sơn thần đầu tiên ra đời.
trác dực thần cúi chào tiểu sơn thần đang ngây ngốc sau lời nhắc nhở của mình về việc gia gia tức giận truy tìm tiểu tử, sau đó còn giới thiệu tên hai đứa nhóc nhà mình rồi đưa ba cha con đang làm loạn về nhà.
y khoanh tay nhìn bạch cửu hắc cửu đang ngồi trước mặt mình. đó giờ với ai cũng ra vẻ cao ngạo vậy mà vừa nãy còn gối đầu lên đùi người ta cơ đấy, hai đứa nhóc này tính khí xấu xa hệt như ly luân, sao y có thể tin tưởng bọn chúng sẽ đối tốt với tiểu sơn thần được chứ!!!
-mới tí tuổi đầu đã biết chọn tân nương. còn chọn trúng bảo vật của thiên giới, sính lễ có khi chất đầy núi côn luân còn không rước về được.
ly luân cười khẩy, bị y lườm một cái liền im miệng không nói nữa. y thở dài xoa trán, không cho hai nhóc con mò đi tìm người ta nữa. bảo rằng phải tu luyện thật tốt thật giỏi thì y sẽ xem xét, vậy là song cửu đồng ý ngay. nhìn gương mặt muốn nói lại thôi cũng hai nhóc con trác dực thần bất đắc dĩ nói:
-trong khoảng thời gian đó ta đảm bảo tiểu sơn thần sẽ không bị ai bắt cóc.
để xem hai nhóc con này nghiêm túc đến đâu, nhỡ mà đắc tội thì cả y lẫn ly luân phải dập đầu tạ lỗi trước cả thiên giới mất. ly luân nghĩ đến việc ngày xưa cực khổ theo đuổi y, trác dực thần cũng là bảo bối của thiên giới, lại còn thông minh đanh đá cứng đầu bướng bỉnh, cưới được y đúng là gian nan vô cùng. với lại hắn thấy tiểu sơn thần kia cũng ngốc, biết đâu được bị hai nhóc con nhà mình lừa về vô cùng dễ dàng.
-mama yên tâm, tụi con sẽ không bắt nạt a lỗi như quỷ đen hắn bắt nạt người đâu.
hắc cửu ngây thơ vừa chắc nịch đảm bảo vừa chỉ vào mặt ly luân nói ra lòng mình. trác dực thần cười gượng hỏi ý của bé con là sao. bạch cửu ở bên cạnh tròn mắt nói:
-quỷ đen toàn khiến mama vừa khóc vừa la, còn liên tục van xin. tụi con sẽ không khiến a lỗi như vậy đâu.
ly luân nghe xong liền khinh bỉ cười, tà ác nhìn hai nhóc con đang bám áo y:
-để ta xem hai ngươi mạnh miệng được bao lâu.
trác dực thần bảo hai đứa mau về phòng ngủ. y và ly luân cự lộn tranh cãi một chút rồi cũng lao luôn lên giường, làm tiếp những chuyện còn dang dở lúc chiều tà. bạch cửu và hắc cửu ngồi trong phòng tự hứa với nhau sẽ không tàn ác như lão già nhà bọn chúng. nhưng mà nhân gian có câu nói trước bước không qua, song cửu về sau chắc chắn sẽ thấu hiểu nỗi lòng của lão cha ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top