5
-trác dực thần đâu?
ly luân hỏi đám thị vệ được phái theo bảo vệ y, bọn chúng đùn đẩy qua lại đủ để hắn hiểu thê tử của hắn mất tích rồi. sắc mặt ly luân tối sầm, bắt đầu toả ra khí đen, trong nháy mắt đã dùng tay không bẻ đứt cổ bọn chúng. vệt máu dính trên mặt hắn chỉ càng khiến ly luân trở nên đáng sợ.
khá khen cho trác dực thần. cãi nhau với hắn xong liền đùng đùng bỏ đi, ngay cả khi có thị vệ cũng dám trốn đi không một dấu vết. ly luân gọi tì nữ đến ra lệnh chăm sóc cho hắc cửu bạch cửu, nếu chúng có mệnh hệ gì hắn chắc chắn lấy mạng tất cả.
ly luân nói xong tức khắc biến mất, y phục dính đầy máu cũng không để tâm đến. nơi duy nhất trác dực thần có thể trốn chỉ có thể là nhân giới mà thôi.
đúng là y được chiều quá sinh hư, cãi lời hắn không được liền bỏ đi, đến cả hai đứa nhỏ cũng để trong phòng không buồn mang theo. lần này ly luân thật sự bị y chọc giận rồi, với tính cách này của y hắn phải mạnh tay dạy dỗ lại!!
ly luân một thân hắc y mặt mũi như muốn giết người xuất hiện khiến người khác vừa nhìn đã muốn lên tim ngất xỉu, chưa kể khắp người toàn là máu với máu. hắn không quan tâm, hắn chỉ cần thê tử của hắn mà thôi. nếu trác dực thần không mau xuất hiện thì đừng trách vì sao hắn tàn độc thảm sát cả khu chợ đông đúc này.
trác dực thần vì bực dọc mà thôi miên cả bọn thị vệ rồi trốn đi. y hiện tại không muốn nhìn mặt ly luân, cũng không muốn quay về nữa. cái tên đại ma vương đó đúng là đáng chết, cái gì cũng cấm. đến cả việc y muốn một thân một mình đi giải quyết sự vụ dưới nhân giới cũng bị cấm tiệt. nói cái gì mà hiện tại y không giống như trước, thể lực sau khi sinh cũng kém đi nhiều. lại còn gì mà có rất nhiều kẻ xấu đang nhắm đến y, đi một mình sẽ nguy hiểm đến thân thể và tính mạng.
trác dực thần nghe xong chỉ cười khinh, nghênh mặt bảo hắn phí lời. trước đây không có hắn y vẫn tự thân giải quyết mọi thứ, chưa kể trác dực thần biết rõ sức bản thân đến đâu. hắn quản y chẳng khác nào một đứa nhỏ, nực cười vô cùng. cãi nhau một lúc thấy hắn vẫn kiên định y liền ấm ức rơi lệ rồi tức tối bỏ đi.
hắc cửu bạch cửu hắn cũng quản, bảo là bọn chúng còn nhỏ y không thể một lần đưa cả hai ra ngoài được. nếu muốn phải có hắn đi cùng. cái gì cũng quản, cái gì cũng cấm, lần này y đi luôn. hắn bao bọc song cửu như thế thì để lại cho hắn!! tự y sẽ sinh ra đứa nhỏ khác rồi hoà ly với hắn!!!
trác dực thần không biết nghĩ gì mà lại chạy đến chốn lầu xanh xa hoa bậc nhất. suy nghĩ duy nhất là hắn khiến y bực bội như vậy thì y cũng khiến hắn tức điên. mà tửu lượng trác dực thần vốn không cao, chỉ mới một chút đã ngà ngà say.
lúc này một đám nam nhân bắt đầu tiếp cận y liên tục mời rượu. trác dực thần cứ thế mà cùng bọn họ chung vui, cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của bọn chúng. y không biết từ lúc bước chân vào đây ánh mắt của nam giới đã dán chặt lên người y.
cả người cao gầy thon thả, từng bước nho nhã khiến vạt áo và mái tóc dài như suối chuyển động nhẹ nhàng. khí chất toát ra cũng vô cùng dịu dàng chiếm trọn mọi ánh nhìn. ánh mắt vô định ngập nước long lanh tỏ rõ sự uỷ khuất, môi mọng nhấp từng ngụm rượu, từng chút từng chút khiến mặt mũi trắng trẻo trở nên đỏ ửng. bọn họ không rõ y là người từ nơi nào đến, chỉ biết nam nhân một thân khí chất nhu hoà lại vô cùng quyến rũ như thế khiến bọn họ vô cùng muốn chạm vào nếm thử chút vị.
trác dực thần dù nhiều lần đến hạ giới nhưng đây là lần đầu tiên y đặt chân vào nơi phức tạp này. đầu óc mơ hồ chỉ nghĩ đến ly luân thế nên không hề nhận ra bản thân đã bị đưa đến gian phòng riêng.
hương thơm ngọt dịu vờn quanh đầu mũi trác dực thần, lớp áo choàng bên ngoài đã bị cởi ra từ lúc nào. y cảm nhận được mùi tanh nồng tràn ngập khoang miệng, cũng là mùi hương y chán ghét nhất. vừa có mùi của các loại gia vị nặng, vừa có mùi của những loại thuốc vô cùng khó chịu. trác dực thần mở to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại của tên nam nhân xa lạ, tức khắc dùng lực đẩy mạnh gã ra.
chỉ là xung quanh y đều là nam nhân cao to, vừa thấy y phản kháng đã hợp lực giữ chặt y. trác dực thần hoảng đến mức vung tay vung chân loạn xạ, tay triệu hồi vân quang kiếm cũng bị ghì chặt rồi tước lấy kiếm khiến y không cách nào thoát ra được. y nghiêng đầu, dùng mọi cách để thoát khỏi nụ hôn kinh tởm này, nước mắt chảy dài trên mặt đầy sợ hãi.
ly luân!! ly luân!! ngươi đâu rồi!?! mau tới cứu ta...ta sợ...
trác dực thần đầu óc chỉ ngập tràn hình ảnh hắn, tâm trí không ngừng gọi tên hắn. y cắn mạnh vào lưỡi tên kia, mùi tanh sộc thẳng lên mũi khiến y suýt thì nôn ra hết tất cả mọi thứ trong bụng. trác dực thần nhân cơ hội này liền cắn mạnh lưỡi mình đến mức bật máu, y biết với chút máu này đủ để ly luân đánh hơi ra được y đang bị giam giữ ở đây.
tên kia vì bị cắn mà tức giận tát mạnh vào mặt y khiến phần má trắng trẻo in rõ năm dấu ngón tay. gã lần nữa cưỡng hôn y, trác dực thần lúc này đã không còn sức phản kháng, tuyệt vọng rơi nước mắt chờ đợi hắn.
quả nhiên, vài giây sau cánh cửa bị mở tung. ly luân sắc mặt u ám đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trước mắt. thê tử của hắn ngồi bệt dưới sàn, phía sau bị một người ôm lấy, hai bên tay bị hai người giữ chặt, hai bên cổ chân bị hai tên khác nắm gọn. đặc biệt là còn đang bị cưỡng hôn, vân quang kiếm lạnh lẽo nằm trên sàn.
trác dực thần hai mắt đầy nước sợ hãi nhìn hắn, nước mắt rơi càng nhiều. ly luân không nói nửa lời, ma lực phát ra mạnh đến mức lấy mạng cả đám người trong phòng và đám người đang đứng ngoài hành lang hóng chuyện. trong tức khắc máu đã nhuốm đỏ một tầng lầu khiến mọi người bắt đầu chạy loạn.
ly luân đi đến cúi người nhặt áo choàng của y rồi cầm vân quang kiếm. hắn ngồi xổm đối diện với trác dực thần, hắn tức điên là thật nhưng hiện tại vẫn là nên để y bình tĩnh cảm xúc trước đã. trác dực thần khóc nấc lên ôm cổ hắn, từng tiếng nức nở bật ra chẳng khác nào tiểu hài tử vừa bị dạy dỗ.
-về nhà ta dạy dỗ ngươi sau.
hắn vừa nói vừa cởi áo choàng của bản thân phủ lên người trác dực thần. ly luân một tay bế xốc y lên rồi rời đi, suốt cả quãng đường hắn không nói lời nào. trác dực thần trong người vẫn còn men rượu, chưa kể vừa nãy đã hít không ít mê hương khiến đầu óc trở thành một mảng trắng xoá.
lần này mà hắn còn nhẹ tay với y thì khẳng định trác dực thần không xem hắn ra gì nữa. vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu, lại còn dám chạy đến lầu xanh giao du cùng một đám nam nhân rồi xém bị cưỡng bức. trác dực thần đúng là sợ bản thân sống quá lâu nên mới liên tục thách thức sự kiên nhẫn của hắn. cái mạng nhỏ của y sau đêm nay hắn không khẳng định sẽ còn nguyên vẹn.
trác dực thần khoả thân chống hai tay hai chân quỳ trên bàn trà, mông tròn căng mọng phơi trọn trước mắt hắn. ly luân lần này quyết không mềm lòng, cố ý phớt lờ bàn tay và đầu gối y vì chống trên mặt bàn gỗ mà đã đỏ ửng. y quỳ gần mười lăm phút rồi hắn vẫn không có động tĩnh gì, chỉ im lặng uống trà đọc sách vô cùng nhàn hạ.
-nói. bọn chúng đã chạm đến những chỗ nào?
ly luân gập sách lại, mắt nhìn thẳng vào y tra khảo. chất giọng trầm thấp lạnh lẽo của ly luân khiến y biết phận không dám nói dối dù là chi tiết nhỏ nhất. từ lúc thành thân đến giờ, nói đúng hơn là từ lúc quen biết với ly luân, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nổi giận với y. tâm lý trác dực thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, đối với nhất cử nhất động của hắn đều khiến trái tim y run nhẹ lên vì sợ hãi.
hiện tại, nếu ly luân trong nháy mắt giết chết y thì trác dực thần cũng không ngạc nhiên. ly luân là ma tôn, kẻ khiến mọi ma quỷ yêu quái đều phải cúi đầu kính trọng, nửa lời cũng không dám cãi. trác dực thần vậy mà lại nghĩ bản thân mình có thể áp chế được bản tính tàn bạo của hắn, y tự giễu đúng là suy nghĩ nông cạn.
-cưỡng hôn ta, tay chân và cơ thể ta đều bị giữ chặt. ngoài ra những nơi khác không hề bị đụng chạm trực tiếp.
trác dực thần nhỏ giọng nói, còn có thể nghe ra được sự run rẩy khó giấu. ly luân nghiêng đầu, mắt quét khắp cơ thể y. trác dực thần như muốn nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của hắn. ly luân đặt tách trà lên bàn, cũng là phía dưới cơ thể y. tiếng sứ va chạm lên mặt bàn gỗ giữa không gian tĩnh lặng cũng khiến trác dực thần giật thót tim.
-ta đã nhắc nhở ngươi rồi có đúng không?
ly luân vẫn ngồi một chỗ, lần nữa lên tiếng. trác dực thần gật đầu mấy cái, hắn thấy thế sắc mặt còn lạnh hơn trước.
-vậy ta nói có sai không?
trác dực thần im lặng lắc đầu. ly luân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y, hắn hạ thấp giọng:
-dực thần, trả lời ta. những lời ta nhắc nhở ngươi có sai hay không?
trác dực thần bị gọi thẳng tên ra tay chân bất giác phát run, y nhỏ tiếng đáp lại:
-không có sai. những gì luân nói đều đúng...
ly luân đột nhiên ngồi dậy chậm rãi đi qua đi lại, hoàn toàn không chạm vào cơ thể y. trác dực thần hiện tại chẳng khác nào tù nhân đang đợi xử trảm, chỉ là thanh đao này liên tục lên xuống mà mãi không rơi thẳng khiến y càng lúc càng sợ hãi.
-trẻ ngoan sẽ được thưởng, vậy trẻ hư phải bị phạt, đúng chứ? trác dực thần, ngươi đã có con rồi. vậy mau nói xem có nên phạt những đứa trẻ không nghe lời không?
trác dực thần mím môi không biết nên đáp thế nào trước câu này của hắn, giây sau đã cảm nhận được vật lạ đang di chuyển nhẹ trên cánh mông mình. ly luân cầm chiếc gậy được đan từ những sợi mây vô cùng chắc chắn, thân gậy to bằng hai ngón tay hắn. hắn cầm gậy lướt nhẹ trên lưng trần của y, cuối cùng lại dừng ở mép hoa huyệt ấn nhẹ.
y run chân kêu nhẹ một tiếng vì hành động này của hắn, khắc sau đã bị ly luân nhắc nhở quỳ thẳng chân lên. hắn chạm nhẹ vào đầu gậy đã dính một chút dịch nhờn, khoé môi nhếch lên trầm giọng hỏi:
-tiểu điện hạ mới quỳ gối thôi cũng đã ướt rồi sao?
trác dực thần cắn chặt môi không phát ra tiếng. là phản ứng tự nhiên của cơ thể, sao mà y kiềm chế được chứ? vừa uống rượu, vừa hít phải mê hương trong người vốn đã nóng ran. giờ lại còn không một mảnh vải trong tư thế xấu hổ này bị hắn nhìn chằm chằm. đổi lại là ly luân không biết hắn sẽ bày ra bộ dạng gì, giờ còn dám phán xét y. đúng là khó chiều!!!
-vốn dĩ chiếc gậy mây này là để dạy dỗ song cửu. thật không ngờ mẹ của chúng lại là người được dạy dỗ đầu tiên.
ly luân vuốt ve gật đầu khen gậy tốt, vừa dứt lời đã vung gậy đánh mạnh vào cánh mông căng tròn của y. trác dực thần đau đến mức nửa thân trước đều gục xuống bàn, răng cắn chặt vào môi đến mức bật máu. y biết rõ ly luân chỉ dùng một phần nhỏ sức lực của hắn, nhưng vẫn đau đến mức rơm rớm nước mắt.
biết là bản thân đã sai rồi, nhưng hắn có thể nào nhẹ tay một chút được không, nhỡ mà để người khác biết đường đường là thuỷ thần điện hạ mà bị đánh mông thế này thì y có chết cũng không hết nhục. chưa kể, việc loã thể phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn như thế khiến y không thể ngừng nghĩ đến cảnh xuân được, mê hương vừa nãy dường như cũng tác động ít nhiều khiến trác dực thần dù cố giữ đầu óc thế nào cũng không phủ nhận được việc hiện tại y đang thầm cưỡng cầu hắn.
trong lúc còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, lại thêm một gậy hướng thẳng đến mông mà đánh tạo ra tiếng chát cực kỳ lớn, y run rẩy cả cơ thể cố gắng chống cự để không nằm rạp xuống bàn. ly luân lần này không chút nương tay, một gậy rồi lại một gậy, khiến hai bên mông trác dực thần đều hằn những vết roi đỏ hỏn đang rướm máu. trác dực thần khóc không thành tiếng, mặc dù nước mắt lặng lẽ chảy dài nhưng phía dưới ngược lại không hiểu sao lại tăng thêm khoái cảm khiến hoa huyệt vốn đã ướt nay càng thêm ướt. y cúi đầu mím môi nhìn tính khí bản thân đang cương cứng, có cảm giác chỉ cần xuất tinh thì đều bắn trọn vào trong tách trà của hắn đang đặt dưới thân mình.
-tiểu trác đại nhân, không ngờ là ngươi lại thích bị đánh mông đến vậy. nhìn xem, dâm thuỷ chảy thành một dòng luôn rồi này.
ly luân cầm nhành cây lướt nhẹ theo khe thịt non mềm ẩm ướt khiến trác dực thần run lẩy bẩy, tiếng nấc nghẹn cùng tiếng rên hoà vào nhau chẳng khác nào yêu thú nhỏ bé vô hại đang gầm gừ khe khẽ vì sợ hãi. hắn nheo mắt nhìn từng giọt từng giọt chậm rãi nhiễu nhẹ trên mặt bàn, dục vọng trong người như bị y một tay giải phóng khiến chúng bùng lên như lửa khó lòng mà dập tắt. nhưng mà, hắn đâu thể như thường ngày mà mềm lòng mãi được, cứ chiều chuộng thì thế nào cũng có ngày trác dực thần bị cướp khỏi tay hắn.
trác dực thần gần như nửa nằm nửa quỳ trên bàn, mặt úp trên cánh tay lặng lẽ thở dốc, không lẽ lại bảo hắn vừa rồi bản thân suýt thì lên đỉnh à, mất mặt chết đi được. mà cũng vì thế nên y không thấy ly luân đưa tay lên kết ấn, khắc sau vùng bụng dưới của y đã nóng ran kéo theo trận đau âm ỉ khiến trác dực thần cong người ôm bụng bật khóc.
đau đến mức tưởng chừng như chết đi, vốn dĩ y không hề biết ly luân đã sử dụng ma lực lên người mình. nói đúng hơn là tà thuật về dục vọng. trác dực thần bây giờ có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi tay hắn. ly luân không vì ái thê đang đau đớn vẫn tiếp tục ra tay, lần này hắn sử dụng bàn tay to lớn của mình trực tiếp tát thẳng vào mép hoa khiến y mở to hai mắt đầy hốt hoảng. từng giọt nước mắt to tròn như trân châu rơi lã chã xuống mặt bàn, y vẫn mím chặt môi không kêu lên tiếng nào.
-trác dực thần, từ trước đến nay chưa có ai phạt ngươi như thế đúng không?
ly luân hỏi, tát mạnh thêm một cái, dâm thuỷ cũng vươn lại trên tay hắn không ít. hắn nhìn đến bờ mông sưng đỏ, cánh hoa cũng sưng tấy đỏ hỏn chỉ nhoẻn miệng cười, đúng là người đẹp thì dù như thế nào cũng vẫn đẹp nhỉ? trác dực thần vừa chịu cơn đau từ bụng vừa chịu trận đớn đau từ những cái tát của hắn đến nổi đầu óc mụ mị, mái tóc dài cũng có chút rối, vài lọn tóc con đã rơi loà xoà trước trán trông thảm vô cùng. hắn tất nhiên là biết trác dực thần sắp lên đỉnh, tính khí nhỏ nhắn đã cương lên rất lâu rồi mà không được bắn ra hẳn là rất khó chịu.
vì thế nên ly luân sẽ chiều lòng y một chút, dùng bàn tay thô ráp của mình mạnh mẽ chà xát lên mép thịt đỏ hỏn khiến trác dực thần nức nở thành tiếng. vài giây sau đã thấy y giật bắn người run rẩy từng đợt, bạch dịch phun thẳng vào tách trà của hắn hoà với chất lỏng bên trong trông vô cùng kì quái, một ít lại rơi trên bàn khiến y nhìn vào liền đỏ bừng mặt.
hắn đi đến trước mặt trác dực thần, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với y. trác dực thần mặt mũi đờ đẫn, hai mắt ngập nước không dám nhìn hắn nên liền cúi mặt chui rúc vào hai cánh tay. bộ dạng vừa sợ hãi vừa uỷ khuất này tất nhiên là khiến lòng hắn dịu lại, nhưng ly luân nhất quyết không muốn nương tay với y nữa.
-dực thần, nhìn ta.
trác dực thần ngẩng mặt nhìn hắn, không còn chút ương ngạnh nào còn đọng lại trên mặt y cả. bây giờ nhìn y muốn bao nhiêu yếu đuối liền có bấy nhiêu, khác xa dáng vẻ bướng bỉnh thường thấy. đối với y chỉ cần ly luân không còn giận nữa thì muốn y làm gì cũng sẽ làm. công tâm mà nói, ly luân mạnh hơn y, muốn lấy mạng y thì chỉ cần phẩy tay một cái cũng dễ dàng khiến y hồn tiêu phách tán. vốn dĩ trác dực thần có thể lên mặt với hắn cũng là vì được ly luân nuông chiều. ngày xưa ma giới mạnh thế nào không ai không biết, thiên giới bọn họ cũng vì giữ yên bình mà hi sinh không ít. kể từ khi ly luân lên ngôi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhỡ mà bây giờ hắn nổi điên thì e là khó lòng cứu vãn.
-ngươi cũng thấy yêu văn trên bụng ngươi rồi, đúng chứ? ngoại trừ việc ngăn ngươi thụ thai còn có một công dụng khác. nếu ngươi làm tình cùng người khác ngoại trừ ta, bụng của người sẽ đau đớn gấp trăm lần trận đau vừa nãy.
ly luân chưa từng chưa hề che giấu bản chất độc ác của mình, hắn chỉ vì trác dực thần mà tự học cách kiềm chế, nếu như y làm gì vượt khỏi tầm kiểm soát thì việc bị trừng phạt là không thể tránh khỏi.
-phải rồi, một khi yêu văn xuất hiện, nếu ngươi không được thỏa mãn thì đến một lúc nào đó ngươi sẽ không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc cầu mong ta lấp đầy ngươi.
trác dực thần bàng hoàng nhìn hắn, cái thể loại tà thuật gì thế này, muốn tinh tẫn thân vong luôn sao? ly luân cảm thấy có chút thú vị, dù sao hắn cũng từng thấy trác dực thần vì dục vọng mà làm loạn trên thân hắn, nhớ lại vẫn phấn khích vô cùng. hiện tại trác dực thần hoàn toàn khuất phục dưới chân hắn, không còn là tiểu điện hạ hay giận dỗi mắng chửi hắn nữa. con mèo nhỏ hung dữ vậy mà lại dễ bị dọa đến thế, đúng là không ngờ đến mà.
-nhưng mà ngươi đã bị người khác chạm qua rồi...ta có chút không có hứng làm nữa...
ly luân thở dài, toang đứng dậy bỏ đi thì y đã nhanh chóng nhào đến ôm lấy cổ hắn. gương mặt đẹp đến mê hồn của y trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn bất giác choáng ngộp, tay cũng bất giác ôm lấy trác dực thần đề phòng y mất lực mà ngã khỏi bàn. trác dực thần nghĩ, đằng nào cũng ngồi trong miệng quỷ rồi, đánh liều biết đâu lại thành công. mà cái trò dùng sắc dụ dỗ này tất nhiên là có người chỉ dạy, chỉ là đến bây giờ y mới đủ can đảm lôi ra dùng.
-luân không thích ta nữa sao?
trác dực thần nhỏ giọng hỏi hắn, cố ý phả từng hơi lên môi đối phương, hiện tại mọi sức lực đều đổ dồn lên người hắn thế nên ly luân mà đứng dậy là coi như y ngã cắm mặt xuống sàn ngay. hai mắt to tròn của trác dực thần long lanh ánh nước, miệng nhỏ cũng khẽ mím lại chờ đợi hắn. ly luân cười nhạt vài tiếng, chậm rãi đứng thẳng dậy. y từng chút một thay đổi tư thế, cuối cùng mắt lại ngang tầm với đũng quần hắn.
ly luân hạ tầm mắt xuống nhìn y, trác dực thần hiểu ý tự động khẩu giao giúp hắn. số lần y làm việc này còn chưa đầy một bàn tay, kinh nghiệm gần như bằng không, chỉ có thể nhớ lại những lần hắn giúp mình mà bắt chước theo. y quỳ ngồi trên bàn, miệng trên không ngừng ra sức lấy lòng hắn, miệng dưới lại chậm rãi nhả thêm dâm thủy đọng trên mặt bàn. việc trác dực thần đột nhiên dùng tay tự thỏa mãn thân dưới khiến hắn trừng to mắt nhìn, chưa bao giờ hắn có thể thắng được một trác dực thần bị dục vọng khống chế, mà yêu văn trên bụng y cũng dần trở nên đậm màu.
trác dực thần rên rỉ từng tiếng nhỏ trong cổ họng, ngón tay tự ma sát âm đế đến mức cả người run rẩy, miệng cũng gần như cứng đờ mà tính khí to lớn vẫn không có dấu hiệu sắp xuất tinh khiến y bắt đầu trở nên gấp gáp. mẹ kiếp, trong người bứt rứt khát cầu hắn đến điên mất, chỉ sợ vài phút nữa y sẽ thật sự mất bình tĩnh mà bày ra đủ loại hành động đáng xấu hổ chỉ vì khao khát được lấp đầy.
ly luân vốn không định chơi đùa cùng y nữa, chỉ muốn nhanh chóng đâm sâu vào cái miệng nhỏ đang thèm khát bên dưới. chỉ là trác dực thần lại nhanh hơn hắn, y đứng dậy, chủ động ôm lấy cổ hắn cầu xin. hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp để trác dực thần đu lên người mình rồi đâm thẳng vào hoa huyệt đang chờ đợi. trác dực thần thoải mái rên to một tiếng, cả người run rẩy bám dính vào cơ thể vững chải của hắn.
hoa huyệt đói khát trong nháy mắt được lấp đầy cũng tiết ra không ít dịch nhờn càng thuận tiện cho ly luân trừu sáp. lớp thịt mỏng manh ẩm ướt siết chặt lấy hắn khiến ly luân cũng khó mà kiềm được cảm xúc, đưa đẩy mỗi lúc một mạnh khiến trác dực thần không ngừng nỉ non đòi hỏi nhiều thêm nữa. ly luân cũng chiều theo y mà thả người xuống giường ra sức vận động, trác dực thần gắt gao ôm lấy cổ hắn, đôi chân cũng siết chặt thắt lưng ly luân như thể muốn khắc sâu vào trong người hắn vậy.
-sao hôm nay lại bám dính ta như vậy, không phải vừa nãy ta đánh ngươi rất đau sao?
ly luân tạm dừng một chút, dùng gối kê dưới eo y khó hiểu hỏi. bởi vì trác dực thần vẫn một mực ôm lấy hắn nên hiện tại hắn chỉ có thể áp mặt lên ngực y mà thôi, bầu ngực mềm mại và nhũ hoa đỏ hồng trước mắt như dụ dỗ hắn mau đến nếm thử. ly luân nếm thật, trong lúc chờ đợi thê tử trả lời hắn cứ dùng lưỡi nghịch nụ hồng mãi khiến y thở gấp một cách bực bội. học đâu ra cái cách cứ thích vờn qua vờn lại với cơ thể y như thế vậy hả?
-ta sợ ngươi đánh rồi vẫn không tha lỗi cho ta.
trác dực thần thật lòng trả lời, nhịp tim cũng đập nhanh hơn hẳn vì xấu hổ. ly luân không cần nhìn cũng biết mặt y đang đỏ cỡ nào, căn bản là bàn tay của y cũng bất giác siết chặt lấy áo hắn rồi. người càng đẹp càng dễ xấu hổ, đối với ly luân thì trác dực thần chính là người đó.
-vậy ngươi dùng thân tạ lỗi sao? không ngờ tiểu trác điện hạ lại có suy nghĩ như vậy.
ly luân giở giọng trêu trọc, tay lần xuống xoa nắn mông của y. những vết roi vừa nãy vẫn còn đỏ ửng khiến trác dực thần không chịu được mà buột miệng kêu đau, cũng có ý né tránh những cái động chạm đó. vừa nãy còn có khoái cảm nên cũng không cảm nhận được nhiều, bây giờ hắn tạm dừng, lại còn bóp mỗi chỗ đó thì đúng là đau điếng người thật. mà nói vậy thì khác nào bảo y thích cảm giác vừa đau vừa bị kích thích đâu...
-cũng không hẳn. ta chỉ là cảm thấy muốn ôm ngươi mà thôi.
vừa nãy bị một đám người vây quanh như vậy, trác dực thần cũng vì được ly luân bảo hộ quá nhiều mà sinh ra cảm giác ỷ lại dựa dẫm vào hắn, trong thoáng chốc cũng quên mất bản thân cũng có thần lực. lúc đó chỉ vì vân quang kiếm bị giật lấy mà y trở nên hoảng loạn, thêm cả việc giao du với một đám nam nhân lại còn ôm ấp hôn môi như thế nên hoảng càng thêm hoảng, chỉ sợ ly luân chán ghét rồi giết chết y. chung quy lại là vẫn sợ bị hắn bỏ rơi.
với cả, cảm giác thiếu an toàn suýt chút nữa là bị xâm phạm khiến y nhận ra quả thực ly luân đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời y rồi. bọn họ có mùi rất khó chịu, không phải mùi gỗ như hắn, cũng không có nhẹ tay trân trọng ôm lấy y như hắn. lúc ly luân xuất hiện trác dực thần có cảm giác như vừa từ cõi chết ra vậy. hiện tại chỉ muốn ôm hắn mà thôi, bởi vì y biết ly luân sẽ ôm lấy y như bao lần khác. cũng chỉ muốn cơ thể y được bao bọc bởi mùi hương của hắn, vừa quen thuộc vừa mạnh mẽ lại vừa an toàn.
-vậy ra tiểu trác điện hạ thích bị đánh mông.
-ngươi tin ta cắt của ngươi luôn không?
trác dực thần còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình đã nghe được tiếng cười khúc khích của hắn liền trôi tụt cảm xúc đen mặt hỏi lại, phía dưới còn cố ý kẹp chặt hắn hơn nữa. ly luân cũng vì hành động đó mà rút ra đâm sâu hơn khiến y thở mạnh một hơi, sao tên này cứ thích chọn những lúc xúc động của y mà phá hủy vậy hả?
-cắt rồi không ai thỏa mãn được cơn đói của điện hạ đâu.
ly luân cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa mút mạnh, ở dưới cũng thô bạo dồn dập làm y chẳng mấy chốc đã bắn đầy ra giường, tưới ướt cả côn thịt của hắn. trác dực thần thở dốc, có cảm giác mê hương trong người đã tan biến từ lâu, dù không muốn thú nhận nhưng hiện tại là cảm xúc thật của y, y muốn được hắn lấp đầy. ly luân luôn khao khát chực chờ nuốt chửng y vào bụng thì bây giờ trác dực thần cũng dần nảy sinh cảm giác muốn được hắn cưỡng giam trong vòng tay rắn chắc thô bạo xâm chiếm.
có cảm giác như là một vị thần thoát tục sa ngã vào hố sâu của dục vọng vậy.
trác dực thần dù không nói ra được một chữ trọn vẹn vẫn ấm ức vừa rên rỉ vừa hỏi hắn, khiến ly luân dù đang mạnh bạo cày cuốc vẫn vì buồn cười mà di chuyển chậm lại để y nói được một câu hoàn chỉnh.
-toàn gọi ta là điện hạ, ngươi chưa tha lỗi cho ta đúng không? cũng không hôn ta...
ly luân cười hiền nhìn y, đúng là hết cách. trác dực thần vừa dứt lời đã được người thương hôn, lúc thì nhẹ nhàng trân trọng, khi lại mạnh mẽ chiếm hữu khiến y trầm luân trong cảm giác vừa kích thích vừa cảm nhận được bản thân yêu thương mãi không thôi.
-vậy gọi thê tử nhé? hay là tiểu trác, trác bảo, bảo bối? dực thần muốn ta gọi thế nào ta sẽ gọi như thế.
miệng mồm thế này bảo sao trác dực thần dù dỗi cỡ nào cũng chịu thua, căn bản là một người thích được đối xử dịu dàng gặp một người chịu học cách dỗ dành nhẹ nhàng thì tình cảm mỗi lúc một bền chặt cũng dễ hiểu. trác dực thần hai tay ôm lấy má hắn, nở một nụ cười khiến tim ly luân trở nên rộn ràng, như thể muôn hoa đột nhiên nở rộ trước mắt hắn vậy.
-gọi là mẹ của song cửu đi, hoặc là mẹ của tụi nhỏ.
ly luân đỏ mặt tía tai vùi đầu vào cổ y, phía dưới lại trướng thêm một chút. trác dực thần cũng không nghĩ là ly luân dễ bị kích động như vậy, lại còn xấu hổ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. đúng là khó hiểu, cái gì xấu hổ cũng làm qua rồi, bây giờ chỉ mỗi cách gọi cũng bị chọc cho hứng lên là thế nào nữa đây...
những giây phút sau đó trác dực thần được hắn chiều chuộng đến mức muốn chậm là chậm muốn nhanh là nhanh khiến y bị làm cho tức cười, cuối cùng chỉ có thể chọc điên hắn một lần nữa để ly luân bình thường trở lại.
-ngươi không thỏa mãn được ta, vẫn là nên đến thiên hương các...ahh!!!
dù hơi mệt nhưng ít ra thì y vẫn quen với ly luân này hơn, mạnh bạo chiếm hữu nhưng trong mắt vẫn chứa đầy nhu tình. ly luân vừa ra vào vừa hỏi, nhìn phía dưới của trác dực thần chỉ toàn dâm thủy và tinh dịch của hắn mà cảm thấy thành tựu vô cùng:
-hay là ta xóa bỏ yêu văn, chúng ta sinh thêm hài tử được không?
trác dực thần nghĩ lại tháng ngày mang song bào thai còn bị hắn đè ra làm mỗi tối, rồi cả việc sau sinh cho hắn nhịn đói rồi bị hành cho ngất đi tỉnh lại mấy lần bèn thẳng thừng cắn mạnh lên vai hắn tỏ ý từ chối. cơ thể bây giờ đã mẫn cảm tột độ với hắn rồi, mang thai thêm lần nữa khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.
-mẹ của song cửu à, biết đâu hai đứa nó cũng muốn có thêm muội muội đệ đệ.
ly luân giở trò làm nũng, trác dực thần cười nhạt bảo:
-chứ không phải ngươi muốn ta vác bụng bầu cưỡi trên người ngươi sao? đê tiện.
-thôi vậy, vẫn là ngươi nên lấy thân chuộc tội.
-ngươi...aa...chậm thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top