2
[r18]
trác dực thần nửa đêm đang ngủ liền bị ly luân quấy phá đến mức bực dọc tỉnh dậy. dạo gần đây cả cơ thể y như vô lực, còn liên tục buồn ngủ, chỉ cần tựa lưng một tí là có thể chìm vào giấc ngủ ngay. mà ly luân cũng vì thế mà nhịn đói hơn hai tuần, đến bây giờ đã chạm đến giới hạn khiến hắn không thể yên phận được nữa.
y vừa mở mắt đã thấy nam nhân to lớn một thân y phục đen tuyền đang vùi đầu vào ngực mình. mà y phục của bản thân cũng bị cởi hết, chỉ còn mỗi một chiếc áo khoác hờ cực kỳ mỏng. trác dực thần khó chịu cử động cơ thể muốn né tránh, tay liên tục đẩy vai hắn ra nhưng mọi sự cố gắng đều vô ích.
trác dực thần dùng móng chân để nghĩ cũng biết đêm nay y thảm rồi, thảm một cách không thể cứu chữa. sao y lại quên mất tên này là một con quỷ đói chứ!!!
-ly luân...ta...
y vừa lên tiếng gọi tên hắn đã cảm thấy đầu nhũ bị răng hắn cọ vào khiến cho mọi câu chữ phía sau đều bị nuốt ngược. hai tuần nay không ân ái nên trác dực thần cũng không nhận ra rằng cơ thể y hiện tại đã có sự khác biệt lớn. chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến y bất giác run rẩy, nhạy cảm cực kỳ.
ly luân nãy giờ vẫn luôn bày trò khiêu khích cơ thể y, không quá khó để nhận ra cơ thể trác dực thần so với trước đây càng trở nên mềm mại. đầu nhũ hồng hào cũng to hơn, ngực mềm hơn, lúc chạm vào liền nảy sinh hứng thú muốn dày vò đến mức ửng đỏ. tay hắn cũng chạm nhẹ vào vùng bụng phẳng lì của thê tử, nghĩ đến việc y đang mang trong mình hài tử của hắn liền vô cùng phấn khích.
hắn càng nghĩ càng muốn một ngụm nuốt trọn cơ thể này vào miệng. trác dực thần có chút khác so với mọi người, mặc dù là nam nhân nhưng lại có cả hoa huyệt, lúc nghe thiên đế nói cơ thể y có khả năng mang thai nhưng tỷ lệ cực kỳ thấp khiến hắn cũng không hi vọng nhiều. chẳng qua là từ lúc có được y, bất kể sớm hay muộn, sáng hay tối, bất kể đang làm gì ở đâu hắn cũng đè y ra mà ăn sạch.
cái này cũng không thể trách hắn được. trác dực thần một thân kiêu ngạo ương bướng không chịu khuất phục lại mang dung mạo mỹ lệ, cơ thể hoàn hảo khiến hắn thèm khát không thôi. chỉ muốn một tay phá huỷ đi dáng vẻ cường ngạnh của y, khiến y bất lực gào khóc xin tha dưới thân hắn. đến khi thật sự lâm trận, ly luân mới nhận ra người này đẹp đến kinh tâm động phách, khiến hắn càng lúc càng phát nghiện chỉ muốn cả ngày cùng y ân ái.
-ta không được...còn có hài tử...
trác dực thần tỏ ý muốn tránh việc này, mang đứa bé còn chưa ra hình ra dạng ra làm kim bài miễn tử. tiếc là ly luân không để tâm, hiện tại hắn còn nhịn thì khẳng định sẽ nghẹn chết.
trác dực thần không biết rằng từ lúc có thai cơ thể y thật sự thay đổi, đến cả nhất cử nhất động cũng không như trước đây. trên người y luôn toát ra cảm giác dịu dàng, yêu kiều, vạt áo theo từng chuyển động mà thướt tha bay trong gió. hành động và lời nói cũng mềm mại, tựa như móng vuốt của mèo con gãi vào tim đối phương. ngỡ là nhẹ nhàng như thế, nhưng vẫn mang sức quyến rũ, mị hoặc khó tả.
từng cái liếc mắt, từng cái nhếch môi, từng cái chạm nhẹ đều như muốn dụ hoặc ly luân buông bỏ đi lý trí mà nhào vào điên cuồng cắn xé y. trác dực thần trong mắt ly luân thật sự là yêu nghiệt mê hoặc hắn hết lần này đến lần khác, khiến hắn đánh mất sự điềm tĩnh của bản thân, hoàn toàn trở thành dã thú khao khát y.
-đại phu nói việc này rất tốt cho sức khoẻ thai phụ.
hắn vừa dứt lời đã tách hai chân trác dực thần ra doạ y một phen thất kinh. sức y từ trước đến giờ vẫn luôn thua kém ly luân, từ lúc có thai còn yếu hơn xưa thế nên có vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng. ly luân nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đã bán cương và hoa huyệt đang khép mở rỉ ra chút dịch nhờn, bất giác liếm môi một cái. mà trác dực thần vì hành động của hắn mà ngượng chín mặt.
y chòm người dậy, tay đẩy đầu hắn ra, miệng liên tục bảo đừng nhìn nữa. chỉ là còn chưa nói được bao nhiêu đã bị hắn cắn vào đùi trong khiến cho y cắn răng im lặng, cả người run rẩy muốn chạy thoát. trác dực thần vừa nhích người ra đã bị hắn kéo ngược về, đặt hai chân y lên vai hắn để hắn tuỳ ý kiềm hãm.
-dực thần, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc đêm nay có thể thoát được.
ly luân vùi đầu dưới chân y, giọng không cao không thấp vang lên cảnh cáo. bình thường hắn chiều y cỡ nào cũng được, muốn đánh mắng hắn thế nào cũng được, chỉ có việc hâm nóng tình cảm, vợ chồng ân ái thì hắn chắc chắn không chiều theo y được. ai đời cưới vợ về xong nhịn đói cả đời không? lại còn rước về một mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ, yêu kiều mê hoặc lòng người, bảo hắn nhịn là nhịn cái gì?
-ta thật sự rất mệt, ngươi...a...
trác dực thần thất kinh kêu to một tiếng, cả tay lẫn chân đều theo phản xạ đấm đá hắn để hắn rời khỏi người mình. ly luân tách nhẹ hoa huyệt non mềm hồng hào, vươn lưỡi liếm một cái. cũng không phải chưa từng làm qua trò này, chỉ là hiện tại trác dực thần đối với kích thích ham muốn chính là không thể chống cự.
hắn cảm nhận được thê tử của mình nằm phịch xuống giường run nhẹ, âm thầm câu khoé môi lên thành nụ cười xấu xa. hắn một tay bao trọn lấy vật nhỏ phiếm hồng mà thao lộng, hoa huyệt ẩm ướt lại được đầu lưỡi chăm sóc khiến cho trác dực thần không kiềm được mà ưỡn người rên rỉ.
mẹ kiếp, trác dực thần chỉ muốn chửi thề mấy tiếng cho bỏ tức!! vốn dĩ cơ thể y cũng không nhạy cảm đến thế, nhưng nhờ ơn nhờ phước tên quỷ sắc dục nào đó liên tục đè y ra làm từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng, độ nhạy cảm cũng vì thế mà tăng vọt lên trông thấy. bây giờ có thai, không nghĩ đến bản thân có thể dễ bị kích thích đến mức độ này, tức phát khóc mất!!
ly luân tất nhiên là hài lòng với thành quả mà bản thân tạo ra, khiến cho cơ thể trác dực thần không thể chống lại mọi sự động chạm của hắn. hắn ngậm lấy hoa huyệt vào miệng, nhẹ nhàng giúp đối phương chăm sóc nơi tư mật đã rỉ dịch. tiếng rên rỉ của trác dực thần là thứ khiến hắn phấn khích không thôi, nghe đến phát nghiện!
hắn cảm nhận được trác dực thần giật bắn người, cả hoa huyệt lẫn vật nhỏ đều nhả một phần dịch ra ngoài. lại nhìn đến trác dực thần nằm trên giường cả mặt đỏ bừng thở dốc, hắn có chút ngơ người. còn chưa kịp làm gì mà người đã cao trào rồi!?
trác dực thần cũng vì thế mà càng ngượng hơn, cả hai bàn tay đều che kín mặt không dám nhìn hắn. cái này xấu hổ chết đi được, hắn vừa động nhẹ mà bản thân đã bị kích thích đến mức lên đỉnh, cái cơ thể này đúng là muốn khiến y tức chết.
-không được, không được rồi.
ly luân đột nhiên trầm giọng nói. trác dực thần thông qua kẽ ngón tay mà nhìn sắc mặt hắn, chỉ thấy hắn đang khó chịu chau mày. tên này, chán ghét y rồi đúng không? muốn hoà ly rồi đúng không? muốn tìm thê tử mới đẹp hơn trẻ hơn hiểu chuyện ân ái hơn rồi đúng không?
trác dực thần bị một loạt suy nghĩ chọc cho phát cáu bèn ngồi dậy lườm hắn, nghiến răng nói:
-ly luân, ngươi dám bỏ ta và hai tiểu hài tử trong bụng ta liền gọi thiên giới đến giết chết ngươi.
ly luân vốn đang trầm mặc nghe giọng thê tử tức giận như thế liền ngẩng đầu. ồ, trác dực thần có thể nào ý thức được bản thân đang ngồi trong miệng quỷ không? biểu tình phẫn uất với đôi mắt hoe đỏ ngập nước nhìn chằm chằm hắn, gò má vẫn còn ửng đỏ, môi mọng vừa nãy vì bị chủ nhân cắn mà sưng lên. cái này là đang tự dâng mạng cho hắn sao?
-còn không đáp lời? có phải ngươi chán ghét ta rồi không? chán ghét cơ thể ta rồi đúng không? ngươi rõ ràng đã muốn tìm người mới, rõ ràng không còn tình cảm với ta nữa!!
trác dực thần nói đến nghẹn giọng, vậy mà tay vẫn bất giác giữ khư khư lấy một phần áo choàng của hắn phủ trên giường. ly luân nhất thời không hiểu y đang nói cái gì, nhìn mặt hắn hiện tại giống như sẽ chạy đi tìm một tên nào đó ngoài đường để thoả mãn vào đêm khuya thanh vắng này à?
-dực thần, ngươi bình tĩnh.
-bình tĩnh cái gì? bình tĩnh đợi ngươi dẫn tiểu mỹ nhân khác về ra mắt ta sao?
được rồi, người mang thai thường tâm tình nhạy cảm dễ nghĩ lung tung, hắn tất nhiên là không tức giận. chỉ là mỹ nhân nhà hắn cứ liên tục nghĩ oan cho hắn khiến hắn cũng đau lòng lắm chứ bộ...
-ta bảo không được không phải mang ý đó.
-là ý gì?
trác dực thần vừa dứt lời tra hỏi đã bị ly luân ôm vào lòng, để y ngồi lên đùi, lưng áp vào ngực hắn. ly luân một tay xoa nhẹ lên bụng trác dực thần, tay còn lại từng chút lần mò xuống nơi tư mật lần nữa.
-cơ thể ngươi trở nên nhạy cảm như vậy, e là về sau sẽ khó mà chịu nổi. thật sự không được, ta không nhịn được, cứ như vậy chỉ sợ khiến ngươi...
ly luân thật sự nghiêm túc với việc này, bao lần hắn khiến cho y khóc đến ngất liệm đi mà vẫn chưa thoả mãn. nay lại vì mang thai mà thân thể nhạy cảm gấp bội, trác dực thần thật sự sẽ bị làm cho xuất hồn xuất vía mất.
-tên điên này!! ngươi kiềm chế một chút đi!!!
y nghe hắn nói thế càng ngượng hơn. đột nhiên lại nghĩ với sức của ly luân thì tìm thêm người để đáp ứng nhu cầu của hắn cũng khá hợp lý. chỉ là trác dực thần không thích, khác gì bảo y yếu kém đến cả phu quân cũng không giúp đỡ được đâu?
ly luân cũng gật gật đầu, tay lần mò đến âm đế của y mà xoa nhẹ. trác dực thần vì chuyện gián đoạn ban nãy mà nhất thời quên mất bọn họ chỉ mới bắt đầu. thao tác của ly luân vô cùng nhẹ nhàng khiến y thoải mái mà rên nhẹ từng tiếng. bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đặt trên cánh tay hắn mà siết nhẹ.
hắn hôn nhẹ lên cổ y, tay vẫn giúp y chăm sóc vật nhỏ và hoa huyệt vừa đạt cao trào. trác dực thần đối với sự dịu dàng hiếm hoi này vô cùng tận hưởng, thậm chí còn nghiêng mặt sang muốn hôn hắn. vậy mà ly luân lại né tránh khiến y nhíu mày khó chịu.
-ta vừa hôn miệng dưới của ngươi, có thể hôn cả miệng trên sao?
trác dực thần đỏ mặt, muốn mắng nhưng lại bị ngón tay của hắn làm cho mím chặt môi. ly luân nhân lúc y không để ý mà cho hẳn hai ngón tay vào hoa huyệt ẩm ướt đã chảy đầy dịch nhờn, từng chút một cảm nhận cảm giác ấm nóng đang bao bọc ngón tay hắn. trác dực thần bất giác khép chân, ngón tay bên trong cũng vì thế mà bị kẹp chặt.
-có khi nào lát nữa ta vừa vào ngươi đã ngất luôn không?
ly luân nhíu mày hỏi, trong lòng thầm tính toán nên làm thế nào để vừa thoả mãn bản thân vừa không khiến trác dực thần bay luôn cả cái mạng. trác dực thần bĩu môi, khinh thường nói với hắn:
-ta yếu đến thế sao?
hắn nhìn ái thê đang lườm mình, không biết có nên gật đầu hay không. nhưng dù sao hắn cũng không dại dột gì mà bảo y yếu, nếu không thì chắc chắn y sẽ cầm kiếm chém vào cổ hắn ngay tức khắc.
ngón tay của ly luân vừa dài vừa to, không ngừng ở bên trong chọc ngoáy đủ chỗ khiến y giây trước còn lơ đãng giây sau đã cong người siết lấy cổ tay hắn. ly luân nhìn đến hai ngón tay của mình đã ướt đẫm, lại thêm một mảng giường cũng bị thấm ướt, quyết định đánh nhanh rút nhanh. làm ít cũng được, còn hơn là không làm được gì.
trác dực thần bị hắn nâng nhẹ lên liền biết hắn muốn làm gì, vội vã quay đầu nhìn hắn. bình thường ly luân đối với màn dạo đầu làm rất lâu, không vờn chỗ này thì sẽ phá chỗ khác, đến khi cơ thể y mềm nhũn đầu óc mơ hồ mới cho thứ kia vào. vậy mà nay chỉ mới được một chút đã đổi ý, y mang thai thay đổi tâm tình thì không nói, không lẽ tên này giúp y thụ thai xong cũng bị ảnh hưởng!?
chỉ là sau khi nhìn thấy ly luân cả mặt đều lạnh tanh, mày kiếm chau lại, động tác trên cơ thể y vẫn nhẹ nhàng khiến y có chút mủi lòng. trác dực thần rời khỏi vòng tay hắn, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy y quay người ngồi lên đùi hắn. cánh tay trắng nõn thon thả ôm lấy cổ hắn rồi đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ.
-ngươi không cần gượng ép bản thân, ta chịu được.
trác dực thần nhỏ giọng nói, một tay cũng trượt dần xuống chạm vào hạ thân đã cương to của hắn. lời vừa dứt y đã thấy hối hận, dù sao y cũng chưa thật sự dám đối diện với thứ này đâu...
ly luân cười nhẹ, tay cầm lấy tay y đặt lên vai mình, nhẹ nhàng hôn lên mặt y mấy cái. trác dực thần cứ thế này bảo sao không bị hắn ăn sạch, bị bao lần rồi vẫn không chừa. vừa thấy hắn khó chịu đã xuống nước chiều theo hắn, ái thê của hắn đúng là thương người.
-vậy sao? vậy để xem ngươi chịu được đến đâu nhé?
hắn vừa nói xong đã nâng mông y lên rồi mạnh mẽ đâm vào sâu bên trong. trác dực thần không kịp thích ứng, chỉ có thể run rẩy ngồi trên đùi hắn mà rên rỉ. đầu gục lên vai hắn, hai bàn tay đều siết chặt lên vai áo người nọ. tên này có thể nào làm chậm tí được không hả?? còn chưa kịp chuẩn bị hắn đã đâm vào, ai mà chịu được chứ...
ly luân hài lòng nhìn phản ứng của y, đến cả khoé mắt cũng đã ngập nước luôn rồi, hai chân thon dài cũng run lẩy bẩy. thê tử của hắn đúng là người đáng yêu nhất, đến cả phản ứng trên giường cũng rất đáng yêu.
hắn cũng muốn nhẹ nhàng, nhưng hoa huyệt ẩm ướt không ngừng siết chặt lấy cự vật của hắn khiến hắn suýt thì bắn ra. ly luân nhìn sắc mặt y, sau đó bắt đầu từng nhịp nhẹ nhàng. đúng như hắn nghĩ, trác dực thần chỉ vừa đưa đẩy vài cái đã bắn ra, tinh dịch trắng đục vươn trên y phục đen của hắn, hạ bộ cũng bị dâm dịch tưới ướt.
trác dực thần càng lên đỉnh lại càng nhạy cảm, lần này tiếng rên rỉ cũng gần như biến thành tiếng nức nở. y ôm chặt lấy vai hắn, cả mặt đều vùi vào cổ hắn. ly luân nuốt khan một cái, hơi thở của trác dực thần cứ như cố ý khiêu khích sự nhẫn nại của hắn vậy. mà tiếng rên rỉ ngọt lịm cứ liên tục rót vào tai hắn, xen lẫn tiếng nức nở nho nhỏ chẳng khác nào mèo con thì làm sao hắn kiềm nén bản thân được chứ.
-dực thần, ta xin lỗi.
-ah...?
y chưa hiểu gì đã bị hắn đẩy mạnh ngã xuống giường, sau đó ly luân liền lần nữa đâm sâu vào hoa huyệt đỏ ửng của y. lần này hắn không đợi y kịp làm quen đã thô bạo đâm rút khiến trác dực thần chỉ có thể rên to, âm đế bị ma sát mãnh liệt khiến y run rẩy một trận. cự vật nhỏ bé bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay không ngừng vuốt ve, phía trên đầu nhũ cương cứng lại được hắn ngậm vào miệng cắn mút. cùng một lúc bị kích thích như thế khiến trác dực thần ưỡn người, nước mắt cũng chảy đầy mặt, khó chịu bật khóc.
-ah hức...khoan...ư...a...luân...ha...aa...
trác dực thần vô lực níu lấy khăn trải giường khiến nó trở nên nhăn nhó, mái tóc đen dài cũng nằm tán loạn trên giường. cả cơ thể mềm nhũn vừa cao trào đã bị hắn kịch liệt kích thích liên tục khiến y càng lúc càng chịu không nổi, mặt mũi đỏ bừng gào khóc muốn hắn chậm lại. tiếc là thứ phát ra khỏi cổ họng chỉ có tiếng khóc hoà cùng tiếng rên rỉ mị hoặc.
ly luân chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn thê tử biểu cảm tình mê ý loạn, nước mắt từng dòng từng dòng chảy dài, môi hồng khép hờ rên nhỏ từng tiếng vụn vặt. đôi mắt to tròn xinh đẹp của trác dực thần bây giờ sưng đỏ, hàng mi dày cũng ướt đẫm nước, gò má đỏ bừng trông vô cùng diễm lệ. trác dực thần mặc dù được tạm tha nhưng dư âm vẫn còn rất nhiều khiến y vẫn run nhẹ cơ thể, đầu óc mơ màng không còn bất cứ suy nghĩ nào.
vấn đề hiện tại là hắn còn chưa ra lần nào mà tiểu tâm can của hắn đã bị kích thích đến mức khóc nấc lên như thế. chỉ sợ hắn vừa bắn ra thì y cũng bất tỉnh luôn rồi...lần đầu tiên ly luân thật sự có suy nghĩ chỉ làm một hiệp...
-luân...ư...ngươi vẫn...vẫn chưa...
trác dực thần yếu ớt gọi tên hắn, cố gắng dùng giọng nói đã khàn đi phần lớn mà nói với hắn. thứ to lớn của ly luân bên trong y vẫn cương cứng và nóng rực, không cần nghĩ cũng biết nếu chỉ làm một lần thì chắc chắn không thoả mãn được bao nhiêu. trác dực thần vươn hai cánh tay trắng nõn lên cao muốn ôm lấy hắn, ly luân cũng chiều theo y mà cúi thấp người.
lúc y vừa ôm chặt lấy cổ hắn đã cố gắng áp sát vào mặt hắn, môi mọng từng chút từng chút nhả ra câu chữ vụn vặt:
-không cần...ép bản thân...
-dực thần, cơ thể ngươi hiện tại rất yếu. đêm nay phá lệ, chỉ làm một lần.
ly luân không để y nói thêm đã hôn lên môi y, đầu lưỡi nhanh chóng tìm kiếm đối phương mà quấn quýt. bên dưới cũng bắt đầu ra vào, so với vừa nãy còn nhanh hơn. hiện tại lớp vải dưới thân trác dực thần đã sẫm màu, ướt sũng, đến cả tóc y cũng thấm ướt một phần. ly luân cảm nhận hoa huyệt không ngừng chảy nước của y, không cần nghĩ cũng biết về sau nơi này chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể phun nước đến mức khó mà khống chế được.
trác dực thần cùng hắn hôn đến đầu óc mụ mị, phần ngực được tay hắn không ngừng nhào nắn, phía dưới lại bị cự vật to lớn hành hạ đến mức dâm dịch cũng chảy ra một mảng lớn. y hiện tại không quan tâm đến tình cảnh của bản thân nữa, khoái cảm liên tục ập đến khiến y chỉ có thể vô thức mà tiếp nhận tất cả.
-ư...hức...ahhh...luân...ta...haa...
y khó khăn nói từng chữ, đều không thể ghép thành một câu có nghĩa. ly luân hai tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của y, động tác càng lúc càng nhanh tạo ra âm thanh va chạm vừa ướt át vừa nóng bỏng khiến ai nghe thấy cũng chỉ có thể đỏ mặt chạy vội đi. trác dực thần dưới thân hắn ưỡn người rên rỉ, hai mắt nhắm chặt bật khóc thành tiếng. thật sự quá sức chịu đựng của y, dáng vẻ kiêu ngạo hàng ngày cũng biến mất hoàn toàn. hiện tại trác dực thần chẳng khác nào động vật nhỏ bị bắt nạt, khóc đến vô cùng thương tâm, cơ thể trắng trẻo đỏ bừng chi chít dấu hôn, cả mặt chỉ toàn nước mắt trông vô cùng yếu ớt.
ly luân cũng vì dáng vẻ vừa mong manh dễ vỡ lại vừa yêu nghiệt câu nhân này mà say mê điên đảo. mãi một lúc sau hắn mới bắn vào bên trong y, tinh dịch nhiều đến mức tràn ra ngoài tạo thành một vũng nhỏ ngay dưới mông y. trác dực thần mệt mỏi nhắm nghiền mắt thở từng hơi nặng nhọc, cả cơ thể cũng không còn sức lực. ly luân nhìn kiệt tác mình vừa tạo ra, cự vật mới rút ra lần nữa ngẩng cao đầu khiến hắn hít một hơi thật sâu tịnh tâm.
hắn nhìn thê tử đã thật sự chìm sâu vào giấc ngủ, bất lực thở dài, tay cởi áo choàng khoác lên người y rồi bế y đi tắm. trong lúc đó còn sai hạ nhân vào phòng dọn dẹp, lúc bọn họ vào bên trong nhìn đến giường ngủ của ma tôn liền bất giác đỏ mặt. vừa nãy chắc là phu nhân mệt mỏi lắm...
cũng may ly luân đã dặn trước không ai được đến gần phòng ngủ nếu không có lệnh của hắn, nếu không thì cả tiếng rên lẫn tiếng khóc của trác dực thần khẳng định sẽ khiến cả đám người bọn họ đỏ mặt tía tai tay chân run rẩy. tất nhiên ly luân không để bất cứ ai nghe được thanh âm đó của trác dực thần, người của hắn, muốn nghe là có thể nghe sao? nghe xong mà dám có phản ứng thì hắn diệt ngay tại chỗ!!!
sau khi giúp trác dực thần tắm rửa thay đồ sạch sẽ, đặt y nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn đầy đủ hắn liền rời đi. thật lâu thật lâu sau đó hắn mới mệt mỏi quay lại, nhanh chóng lên giường ôm ái thê hít hà hương thơm trên người y mới vừa lòng đi ngủ. thiết nghĩ ly luân nên quen với việc này, việc tự xử trong đêm thay vì đè tiểu mỹ nhân nhà hắn ra hành sự đến sáng như lúc trước...
trác dực thần cảm nhận được vòng tay ấm áp của người nọ bèn chui rúc vào lòng hắn, hàng mày vốn đã nhăn nhó cũng từ từ dãn nhẹ ra, trở lại gương mặt say ngủ đầy yên bình như tiểu thiên thần. vừa trong trẻo, vừa mong manh, vừa xinh đẹp, khiến người khác chỉ muốn ôm trong tay mà bao bọc cả đời.
-luân...ngươi về rồi...
trác dực thần nhỏ giọng, khiến ly luân ngạc nhiên mở to hai mắt. nhìn lại thấy ái thê vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều từng nhịp mới biết y chỉ nói mớ. không rõ trong mơ y thấy gì, nhưng gọi tên hắn như thế chắc chắn là mơ thấy hắn rồi. thê tử của hắn đúng là đáng yêu nhất, thật muốn đè y ra mà yêu thương một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top