1

[song tính; sinh tử; r18;...]

từ ngày ly luân cưới được trác dực thần một cách quang minh chính đại hắn đã giữ đúng lời thề sẽ không gây ra trận chiến nào với thiên giới và hạ giới, cũng sát nhập yêu giới vào ma giới. hoà bình được thiết lập, tam giới trở về dáng vẻ bình yên vốn có. nếu chỉ là những trận gây chiến vụn vặt của đám yêu thú hay tiện nhân thì ly luân sẽ bỏ qua, để mặc ai đứng ra xử thì xử. còn nếu là chuyện có sức ảnh hưởng lớn, hắn sẽ đứng ra dẹp loạn trong giây lát.

chung quy lại cũng là để chiều lòng sủng thê của hắn.

trác dực thần dù sao cũng là người của thiên giới, lại còn là cục vàng cục bạc của bọn họ, muốn rước y về nhà hắn đã tốn hơn hai nghìn năm rồi. không thể chỉ vì sơ suất mà vụt mất y được.

mà trác dực thần ở thiên giới được người trên kẻ dưới hầu hạ sủng ái, từ nhỏ chưa từng chịu thiệt thòi. xuống nhân giới thì được người người nể nang kính trọng. đến lúc chuyển hộ khẩu sang ma giới vẫn là số kiếp nhận được nhiều ân sủng. bất kể ai dám làm y phật ý đều bị ly luân giết không tha. mà hắn đối với ái thê của hắn cũng là sủng ái vô điều kiện.

có điều, trác dực thần vẫn luôn bực dọc chuyện gì đó. ly luân có dò hỏi thế nào kết quả vẫn bằng không. cho đến một hôm hắn lật tung cả ma giới cũng không thấy thê tử của hắn ở đâu liền nổi điên, sai thuộc hạ chạy đi khắp tam giới tìm kiếm.

-trác dực thần đâu?

hắn hỏi đám người vẫn luôn canh gác ở điện chính, sát khí lan toả khắp nơi. hắn chỉ vừa đến thiên giới một chuyến mà lúc quay về đã mất người, đúng là tức chết!!!! đám cẩu nô tài còn dám lắc đầu bảo không biết!? ly luân phất tay, trong nháy mắt đã lấy hết mạng của chúng. vốn dĩ là ma tôn hiểm ác, lại còn nhẫn tâm tàn độc, ngoại trừ trác dực thần thì hắn cũng chả để tâm đến ai. giờ người duy nhất áp chế được hắn lại biến mất không tung tích, hắn chưa hoá quỷ gây ra chiến tranh tam giới đã là may mắn.

-tôn thượng, đã tìm thấy phu nhân rồi ạ!

một tên thuộc hạ cưỡi yêu thú chạy nhanh vào điện gấp gáp bẩm báo, chỉ sợ chậm nửa khắc thì cái đầu này liền đứt lìa. ly luân đợi hắn báo cáo xong liền khuất dạng, đi đến hạ giới tìm thê tử.

trác dực thần tâm trạng không vui nên đã lẻn chạy xuống đây chơi một chuyến, cũng không thèm báo cáo cho tên ma vương nào đó biết. y cải trang thành một vị công tử bình thường, mặc dù có nhiều người ngờ ngợ liệu có phải trác đại nhân từ thiên giới xuống hay không nhưng vẫn không ai dám lên tiếng.

y vào khách điếm gọi món, đều là những món thanh đạm cùng một bình rượu nhỏ. dạo gần đây trác dực thần cảm thấy chán ăn, ăn cái gì cũng không ngon miệng. lại thêm buồn bực trong lòng thành ra mặt mũi cả ngày đều cau có. hạ nhân nhìn thấy phu nhân của bọn họ hết thở dài rồi lại cầm kiếm chém lung tung mấy cái cây trong vườn cũng dấy lên lo lắng. không lẽ ma tôn đã đắc tội gì với y rồi hay sao?

trác dực thần ăn một miếng cơm, lại thêm một miếng rau, sau đó nhấp một ngụm rượu, cuối cùng là thở hắt buông đũa. ăn không ngon!!! không có khẩu vị!!! tên ly luân đáng chết, chạy đến đây nửa ngày trời cũng không thấy hắn đến tìm!!! đúng là dối trá, cái gì mà không để y chịu thiệt, cái gì mà sẽ tìm thấy y trong nháy mắt, dối trá!!! tên ma tôn mồm mép xảo quyệt!!! y biến mất nói không chừng tên đó đã tìm được thê tử mới rồi!!!

ly luân hiện tại đã cải trang thành một tên vô cùng tầm thường, có thể đem so với ăn mày một thân bụi bặm vừa chui từ rừng ra. hắn dùng lông vũ bay trên cao chỉ lối, gấp đến mức chỉ muốn thổi bay dòng người ở đây để có đường mà đi. trác dực thần chạy đi đâu không chạy, lại chạy vào chợ làm cái gì!?

đến lúc chạy đến lữ quán đã thấy trác dực thần một thân lam y ngồi cạnh cửa sổ vô cùng phiền não, thức ăn trên bàn vẫn còn đầy. mà mọi người bên trong vừa thấy hắn xuất hiện cũng tròn mắt tò mò, tên ăn mày nào đây? lại còn chạy đến chỗ vị công tử xinh đẹp kia, muốn cướp sắc hay sao?

-trác, ngươi rốt cuộc là phiền não cái gì?

ly luân trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, giọng điệu cũng như muốn lôi trác dực thần ra mắng một trận. mà y hiện tại tâm trạng rối bời, thấy người kia hung dữ với mình liền nước mắt lưng tròng đỏ hoe uỷ khuất lườm hắn. còn dám mắng y? bây giờ có thể huỷ hôn không? người ta ăn không ngon ngủ không yên, buồn bực mấy ngày nay mà còn mắng người ta, đúng là tên ma tôn đáng chết!!

-ngươi mắng ta? ta ở đây chờ ngươi cả ngày trời cũng không thấy ngươi tìm ta!! bây giờ vừa đến đã mắng ta...

trác dực thần càng nói nước mắt càng rơi đầy, mang bộ dạng bị ức hiếp bày ra cho thiên hạ xem. khách trong lữ quán bắt đầu xì xầm to nhỏ, có người còn bảo tên ăn mày được vị công tử này xem trọng còn không biết thân phận mà mắng mỏ người ta. ly luân thấy tình thế không ổn bèn một tay nhấc bổng trác dực thần rời khỏi khách điếm. hắn phất tay trở về dáng vẻ ma tôn của mình, cùng trác dực thần quay về ma giới.

đến khi y đã yên vị trên giường êm nệm ấm, dưới chân còn có thao nước nhỏ để ngâm, y phục cũng được thay thành bạch y đơn điệu, trác dực thần vẫn bày ra vẻ mặt uất ức nhìn hắn. ly luân đến nước này cũng hết cách, bèn nửa quỳ nửa ngồi giúp y xoa chân rồi thở dài hỏi lại lần nữa:

-ngươi không vừa ý cái gì? ta làm gì chọc giận ngươi sao? ngươi không nói ra làm sao ta biết được.

trác dực thần thấy ly luân đã hạ giọng với mình, trở nên mềm mỏng hơn không hiểu sao lại bật khóc hại hắn thêm một phen hoảng loạn. lần đầu tiên ly luân thật sự muốn nhờ sự giúp đỡ của thiên giới, rốt cuộc tiểu điện hạ của bọn họ bị ai bắt nạt thế này...

-ta không biết...

y vừa khóc vừa nói, bao nhiêu uỷ khuất cũng không thèm giấu. chẳng khác nào tiểu hài tử vừa bị mắng oan, uất ức đến nói không nên lời.

ly luân sai người đem thao nước xuống, giúp y lau sạch chân rồi lại bế y ngồi lên đùi mình, dịu dàng xoa lưng dỗ dành:

-làm sao?

-ta thật sự không biết. ta ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, lúc ngủ cũng không được sâu giấc. thậm chí còn thấy buồn bực trong lòng...

trác dực thần vừa kể vừa sụt sịt, khiến ly luân nhịn cười đến mức sắp nghẹn luôn rồi. không nghĩ đến thê tử của hắn còn có mặt này.

-ta nhìn thấy ngươi cười ta liền muốn mắng, ngươi không quan tâm ta ta càng muốn mắng. ngươi gắp cá không lấy hết xương ta liền muốn lấy kiếm chém ngươi, ngươi lớn tiếng với ta ta thật sự rất muốn đâm chết ngươi.

ly luân câm nín, tiểu tâm can của hắn thật sự rất muốn giết hắn.

-với lại...thân thể ta dạo này luôn mệt mỏi, bụng cũng khó chịu...

trác dực thần vừa nói vừa ôm bụng, cả người đều mệt đến mức tựa hẳn vào người hắn. ly luân ôm y vào lòng, trong đầu suy nghĩ một chút bèn nhận ra vấn đề. hắn cho người gọi đại phu đến giúp y bắt mạch, rốt cuộc thật sự có hỉ sự!!!

-tôn thượng, phu nhân đã có thai rồi ạ.

-cái gì!?

trác dực thần nghe xong còn không tin vào tai mình mà to giọng hỏi lại. mặc dù y biết y có khả năng có con, nhưng là tỷ lệ cực kỳ thấp!! ly luân, tên này, vậy mà lại khiến y có thai rồi!?

-ngươi không nhầm chứ?

trác dực thần hoài nghi hỏi lại lần nữa. đại phu cũng sợ bản thân nhầm nên mới bắt mạch lại, kết quả vẫn như cũ. thậm chí là còn có thêm tin tức mới:

-có thể là song bào thai, việc này ta không chắc chắn, để vài tuần ta sẽ đến bắt mạch lần nữa.

ly luân nghe xong trên mặt không giấu được ý cười, không ngờ lại trúng lớn như vậy. vậy là hắn sắp có thêm hai tiểu trác dực thần xinh đẹp động lòng người rồi đúng không? nghĩ thôi đã thấy phấn khích! nhất định phải thưởng cho thê tử của hắn!!!

đại phu vừa đi trác dực thần đã bực dọc dùng gối ném vào người hắn. hay thật, hay đến mức y chỉ muốn dùng vân quang kiếm đâm hắn. tên khốn này làm y đến mức mang song bào thai luôn!?!?

-đừng tức giận, sẽ không tốt cho hài tử.

ly luân cũng không so đo làm gì, chỉ nhẹ giọng xoa dịu mèo con đang xù lông kia. trác dực thần nhìn thấy tà ý trong nụ cười của hắn, nhanh chóng triệu hồi vân quang kiếm chỉa thẳng vào ngực hắn lạnh giọng nói:

-đụng vào ta, ta liền đâm chết ngươi.

ly luân đảo mắt, thầm nghĩ, hắn chưa đâm miệng nhỏ của y đến mức thừa sống thiếu chết là may. nhưng thôi, thai phụ tâm tình nhạy cảm khó đoán, vẫn là nên nhường nhịn y.

-được được, không đụng. mau nghỉ ngơi đi. cả ngày chạy loạn dưới hạ giới như vậy không mệt sao?

hắn xoa đầu trác dực thần, tay cầm lấy vân quang kiếm để một bên, muốn đỡ y nằm xuống liền thấy thân thể thê tử cứng đờ chống đối. hắn khó hiểu chau mày nhìn y, trác dực thần đối mặt với hắn ngượng ngịu nói:

-ta đói.

vừa nãy còn nháo nhào mách hắn rằng bản thân chán ăn mà bây giờ đã đói rồi, đúng là sủng thê của hắn thật khó chiều.

-vậy để ta đút ngươi ăn no.

ly luân nhếch mép bảo, tay lần mò đến y phục trên thân y tựa như muốn cởi. trác dực thần siết chặt lấy cổ tay hắn, hai mắt to tròn xinh đẹp lườm hắn như thể muốn cảnh cáo rằng sẽ giết hắn ngay tức khắc.

-ngươi.

ly luân nói một tiếng, ngón trỏ chạm vào trán y đẩy nhẹ tỏ ý trách móc.

-suốt ngày cau có như vậy, muốn hai tiểu hài tử của ngươi vừa sinh ra đã cau có đúng không?

trác dực thần không hiểu sao vì hành động trách móc này mà bất giác ngại ngùng, hai má phiếm hồng, lui nhẹ về phía sau né tránh. ly luân cũng không ép buộc y, còn ấn nhẹ vào trán y thêm một cái:

-còn mặt nhăn mày nhó thì ta đè ngươi ra thật đấy. mặt mũi xinh đẹp như vậy, ngươi muốn làm xấu đi hay sao?

-ngươi muốn ta chỉ vì ta đẹp? đúng là tên háo sắc.

-ngươi nói gì cũng đúng, ta đúng là ham mê sắc dục.

ly luân nói xong bèn đứng thẳng dậy xoay lưng muốn đi, chẳng ngờ vạt áo lại bị y níu lấy. hắn quay đầu liền nhìn thấy trác dực thần lo lắng nhìn hắn, chẳng khác nào mèo con bị bỏ rơi. ly luân đoán ra tâm tình thê tử, chắc chắn là lại nghĩ oan cho hắn nên mới bày ra bộ dạng đáng thương như thế.

-ta sai người mang cơm tối đến cho ngươi, không có đi đến kỹ viện tìm của ngon vật lạ.

trác dực thần bị nói trúng tim đen liền xấu hổ buông tay, hất cằm sang một bên không thèm nhìn hắn. ly luân thở dài, sau đó quyết định bế trác dực thần đến bếp luôn. thuộc hạ nhìn thấy màn này cũng chỉ giả mù, ai dám hó hé thì không cần đến ly luân mà tự tay trác dực thần sẽ tiễn họ xuống hoàng tuyền.

-muốn ăn cái gì thì sai người nấu là được.

ly luân bế trác dực thần bằng một tay, hai tay y vòng qua vai hắn níu lấy. y suy nghĩ một lúc chỉ bảo muốn ăn cháo, thuộc hạ bên trong nghe vậy liền nhanh tay nấu một nồi cháo to đùng chứa đầy thảo dược bồi bổ sức khoẻ, trác dực thần nhìn bọn họ bận rộn như vậy cũng không nỡ nói y chỉ muốn một bát cháo trắng thanh đạm mà thôi...

-ta có chân, tự đi được.

trác dực thần nói với hắn, ly luân vẫn không phản ứng gì, tay cầm bát cháo còn bốc khói đưa y về phòng. y thấy mình bị phớt lờ như thế cũng tỏ ý dỗi, chỉ là không dám làm loạn, dù sao cháo cũng còn nóng như vậy nhỡ mà đổ thì bỏng như chơi.

ly luân còn định đút y ăn cháo, sau một hồi phản kháng cuối cùng trác dực thần cũng thắng. hắn ngồi một bên chống cằm nhìn y ngoan ngoãn ăn cháo, cũng không có hứng trêu ghẹo nữa, chỉ nhỏ giọng hỏi:

-ăn ngon không?

trác dực thần gật gật đầu nhỏ, so với mấy ngày trước thì ăn ngon hơn thật. không lẽ từ bây giờ y chỉ có thể ăn cháo thôi hả?

-tâm tình buồn bực như vậy ăn không ngon miệng là đúng rồi.

-ngươi nói thêm lời nào nữa có tin ta nấu ngươi với cháo luôn không?

cứ ngỡ là đã ngoan hơn rồi, nào ngờ vẫn đanh đá độc mồm như vậy, nhưng ly luân lại thích tính cách này của y chết đi được.

-rốt cuộc mấy ngày nay muộn phiền cái gì? ai bắt nạt ngươi sao?

-ta cảm thấy ngươi không yêu ta.

ly luân nghe xong bèn hoá đá nhìn y. sủng thê của hắn rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? hắn đem cả ma giới dâng lên trước mặt y tuỳ y quậy phá còn được.

-ngươi cả ngày chỉ biết đè ta ra làm cho ta bay luôn nửa cái mạng. tên quỷ ham mê sắc dục.

trác dực thần trách móc hắn, chẳng để ý rằng sắc mặt của ly luân đã có chút thay đổi.

hoá ra tiểu tổ tông của hắn lại bực dọc về chuyện này, bảo sao mấy ngày qua cứ không cho hắn chạm vào người. nhưng mà ly luân không có ý định bao biện, vì hắn thật sự ham muốn trác dực thần mà.

-ăn xong chưa?

-xong rồi.

-tốt, giờ đến lượt ta.

trác dực thần còn chưa kịp phản ứng đã bị khoá chặt hai tay nằm trên giường, ly luân phía trên lại trưng ra vẻ mặt tươi cười nhìn y. phen này trác dực thần bị doạ cho sợ hãi ra mặt, liên tục giãy dụa muốn thoát.

-ta ham mê sắc dục, nhưng ta chỉ thèm khát mỗi mình ngươi. ngươi bỏ đói ta lâu như vậy, bây giờ cũng nên giúp phu quân của ngươi no bụng đi chứ?

ly luân bày ra dáng vẻ như thể sẽ thật sự cắn xé y ngay tức khắc vậy. trong lúc trác dực thần còn đang hoảng loạn hắn đã thả tay ra, ngồi thẳng lưng ở đầu giường xoa mặt y. trác dực thần nhìn ly luân vừa nãy còn hung ác bây giờ đã một thân điềm tĩnh yêu chiều vuốt tóc mình liền không hiểu gì.

-mau ngủ đi, ngươi chạy loạn cả ngày hại ta lật tung cả tam giới, bây giờ ta phải đích thân giải quyết hậu quả rồi. chỉ muốn doạ ngươi một chút, ta cũng không tàn nhẫn đến mức muốn lấy luôn nửa cái mạng nhỏ này của ngươi.

trác dực thần bực bội vung chân đá vào lưng hắn một cái, mặc kệ hắn mà trùm chăn quay mặt vào trong. ly luân đối với tính tình nóng nảy của y sớm đã quen, lại còn vô cùng hưởng thụ cảnh trác dực thần cả ngày giận dỗi hắn.

-ta xong việc sẽ về với ngươi. trong cháo có thảo dược rất tốt cho giấc ngủ, không cần lo lắng ngủ không yên giấc nữa. ngủ ngoan, ái thê.

ly luân nói xong chỉ nắm lấy một lọn tóc đen tuyền của y rồi hôn nhẹ lên, sau đó nhanh chân rời đi. lúc trác dực thần quay người đã không thấy ai nữa, vậy mà bên cạnh gối nằm lại có áo choàng của hắn, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. y mím môi suy nghĩ, mãi một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

hắn thở hắt một hơi, sau khi đến thiên giới nói chuyện liền mệt mỏi như bị rút cạn sinh lực. may mà thiên giới không đòi người về, còn bảo hắn trác dực thần tính tình kiêu căng bướng bỉnh nên phải mềm mỏng với y một tí, nếu không cảnh chạy loạn như vậy còn xảy ra dài dài. có lần thiên giới cũng vì y mà nháo nhào một phen, kết quả phát hiện ra trác dực thần chạy vào rừng, trốn trên ngọn cây cao chót vót rồi ngủ quên trên đó luôn. ly luân nghe xong cũng thấy buồn cười, quậy phá như vậy mà vẫn được cưng chiều thì chỉ có mỗi trác dực thần mà thôi.

lúc quay về đã thấy trác dực thần ngoan ngoãn ngủ yên trên giường, trên người còn khoác thêm áo choàng của hắn. bộ dạng hiền lành khác hẳn với vẻ ngang bướng lúc tỉnh giấc khiến ly luân chỉ muốn ôm vào lòng mà sủng nịnh cả đời. hắn thay y phục, nhẹ nhàng lên giường rồi ôm lấy thê tử. trác dực thần cảm nhận được hơi ấm bèn rúc người vào lòng hắn, thoải mái thở ra một hơi.

ly luân cảm thấy sức chịu đựng của bản thân thật cao, nếu không hắn đã ăn sạch trác dực thần trong đêm nay rồi.

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

vợ anh luân, ẻm xinh ẻm đẹp ẻm xịn ẻm ngầu ẻm ngonnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!! ẻm một trăm điểm không có nhưng!!! mê vợ anh luân lắm nhưng mà hong dám giành tại sợ anh luân dí xuống gặp mạnh bà luôn (-ω-、)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top