Chương 7
Mưa lớn vẫn chưa tạnh mà càng ngày càng nặng hạt, hơi nước khuếch tán bao trùm cả bầu trời trong sương mù.
Dưới bầu trời cao xám xịt, vô số đám mây đen đang điên cuồng chạy về mọi hướng, không có mục tiêu và không có điểm kết thúc.
Trên đường không có ai, mặc dù trời đang mưa to nhưng Trác Dực Thần vẫn mặc bộ trang phục màu xanh đậm, cầm ô dẫn đầu một nhóm người đến Tập Yêu Ti. Trên đường đi gặp phải một số rắc rối khiến y trở nên cáu kỉnh.
Khi họ đến gần hơn, có người hét lên: "Có yêu quái!"
Trác Dực Thần nhìn thấy một người đàn ông đứng trước Tập Yêu Ti quay lưng về phía mọi người, mái tóc dài xõa ra sau lưng, tay cầm một chiếc ô màu đen có lưỡi dao.
Nghe được âm thanh, người kia chậm rãi quay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười: "Tiểu Trác đại nhân, mưa to quá, khiến ta chờ."
Đây chắc chắn là một sự khiêu khích. Trác Dực Thần bước tới, đeo Vân Quang kiếm lên người mà không nói một lời: "Thật sao? Ta chưa bao giờ thấy một yêu quái nào tự mình xông vào Tập Yêu Ti cả... Ngươi là người thứ hai mà ta từng thấy. Nói, ngươi là yêu quái phương nào? Tại sao lại ở đây?"
Người kia không hề kinh ngạc mà rất tự nhiên, như thể họ là bạn cũ gặp lại sau một thời gian dài xa cách: "Chu Yếm, Triệu Viễn Chu."
Bầu không khí đông cứng trong giây lát.
"Chu Yếm?" Hai chữ bị nhấn mạnh, mắt Trác Dực Thần đỏ bừng, Vân Quang kiếm lại tiến về phía trước.
"Thực sự không tốn chút công sức nào, ta không tìm ngươi nhưng ngươi lại tự mình đến. Cho dù hôm nay có thần tới, ta cũng sẽ giết ngươi để tế điệu với phụ thân và ca ca quá cố của ta!"
"Tiểu Trác đại nhân, xin hãy kiên nhẫn, ta vẫn còn lời muốn nói."
"Ngươi muốn nói gì?"
Triệu Viễn Chu sau đó bình tĩnh đẩy lưỡi Vân Quang kiếm ra, lùi lại một bước: "Sớm muộn gì ta cũng chết, nhưng không phải thời điểm này. Việc tái thiết Tập Yêu Ti hoàn toàn phụ thuộc vào Tiểu Trác đại nhân, người biết rõ sự việc, tri quan cũng không mấy lạc quan, cũng không có gì đảm bảo. Cách đây không lâu, Tập Yêu Ti tiếp nhận một vụ án nghiêm trọng nên yêu cầu báo cáo lần nữa, sau đó được quan thừa bảo đảm."
"Trước đây Sùng Võ Doanh coi thường Tập Yêu Ti, nhưng bây giờ Tập Yêu Ti đã trở lại, có người ủng hộ, e rằng sẽ không thể yên ổn được nữa." Triệu Viễn Chu cười nói: "Sùng Võ Doanh, ta không thể chấp nhận ý tưởng riêng tư dùng yêu quái để nghiên cứu, ta muốn dạy cho chúng một bài học. Hơn nữa, Tiểu Trác đại nhân cũng gặp rất nhiều rắc rối với chúng, kẻ thù của kẻ thù là bạn, vậy tại sao chúng ta không hợp tác?"
Trác Dực Thần cười lạnh: "Ta cần ngươi để thắng Sùng Võ Doanh sao?"
"Tất nhiên là không. Ta ngưỡng mộ Tiểu Trác đại nhân vì những hành động mạnh mẽ và kiên quyết, việc hạ Sùng Võ Doanh chỉ là vấn đề thời gian." Triệu Viễn Chu nheo mắt: "Chỉ là ta là một Đại yêu ở Đại Hoang, nếu như ngươi có thể hợp tác với ta, có lẽ sẽ nhanh hơn, hơn nữa, ngươi cũng có thể có được công lớn khi bắt được Chu Yếm, Trác thống lĩnh ngươi thấy thế nào?"
Sau tất cả những lời này, Tập Yêu Ti không những không bị tổn thất mà ngược lại còn được hưởng lợi, cho dù Triệu Viễn Chu có chạy trốn thì cũng không ảnh hưởng gì đến Trác Dực Thần.
Thế là cả hai cùng bước vào Tập Yêu Ti.
Tập Yêu Ti được thái thiết trên cơ sở của Trác Dực Thần, nơi này lớn hơn nhiều so với trước đây và trông khá ấn tượng.
Triệu Viễn Chu đi theo, nhìn chung quanh, có chút bối rối hỏi: "Tiểu Trác đại nhân, sao không thấy bạn cũ của ta?"
Bạn cũ?
Trác Dực Thần suy nghĩ một chút, sau đó lạnh lùng đi nhanh hơn một chút: "Đây là Tập Yêu Ti, sao lại có bạn cũ của ngươi."
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, như không phát hiện ra điều gì không ổn, nói: "Hòe quỷ Ly Luân, hắn không phải ở đây sao?"
Nghe vậy, Trác Dực Thần dừng lại, quay người nói từng chữ: "Ta không biết, không ai có thể kiểm soát được hắn thích đi đâu. Ta là gì với hắn, sao hắn lại nói cho ta biết."
Đúng là quái gỡ.
Tuy nhiên, cảm giác giữa yêu và ma rất mãnh liệt, quả thực không có khí tức yêu quái nào ở đây, Ly Luân có thể đã rời đi lâu.
Triệu Viễn Chu chỉ không biết tại sao Ly Luân lại rời đi, dù sao thì Trác Dực Thần vẫn ở đây. Là "tiền duyên kiếp trước" sao lại không lưu lại nơi này.
Khi đến ngục giam quan yêu, Trác Dực Thần đẩy Triệu Viễn Chu vào trong. Trước khi rời đi còn thêm một số hạn chế đe dọa rằng tốt nhất gã nên thành thật ở lại đây, nếu không thì không có gì đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.
.....
Thời tiết ngày càng rõ ràng hơn.
Lần cuối Trác Dực Thần gặp Ly Luân là ba năm trước.
Đó chỉ là một ngày bình thường.
Không có linh cảm gì cả, cả hai thậm chí còn uống rượu cùng nhau vào đêm hôm trước.
Trác Dực Thần nhớ hôm đó không nhìn thấy hắn, chỉ nhìn thấy trên bàn một mảnh giấy trắng không chữ viết, trên đó chỉ vẽ một bông hoa hòe, còn có một chiếc ngọc bội để lại ở bên cạnh. Ngọc bội đó không phải là một vật bình thường.
Y chợt cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ.
Vì kế hoạch biến Trác phủ thành Tập Yêu Ti nên ngọc chuyển vận trước đó được treo trên cành cây ở phía bắc sân có thể đã bị phá hủy khi khởi công xây dựng. Những món quà sinh thần Ly Luân gửi năm trước cũng lần lượt bị khóa trong tủ, không bao giờ lấy ra được. Mảnh yêu khế bị nhét vào chỗ của người khác, ngoài ra còn có rễ cây hòe, đã bị hút vào cơ thể sau khi y uống ngày hôm đó, đến bây giờ vẫn không cảm nhận được.
Dường như mọi thứ liên quan đến Ly Luân đều đã biến mất.
Giống như một người tưởng tượng trong giấc mơ của mình.
Mãi đến hôm nay Triệu Viễn Chu xuất hiện, trong lòng Trác Dực Thần mới bình tĩnh lại một chút, điều này ít nhất chứng tỏ vẫn còn có người như hắn. Nhưng người ấy đã đi đâu rồi? Đại Hoang? Hay Hòe Giang cốc?
Đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai, Trác Dực Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười dịu dàng nhìn cô nương: "Sao lại đến đây."
Văn Tiêu là người của Tập Yêu Ti và chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, nàng là tiểu cô cô của y, họ bằng tuổi nhau. Nàng đang kiểm tra hồ sơ như thường lệ, nhưng vô tình nghe nói hôm nay có một Đại yêu từ Tập Yêu Ti đến nên nàng đến xem.
Nàng nói: "Tới xem, sao ngươi lại đứng đây một mình?"
Trác Dực Thần lắc đầu: "Ta đang suy nghĩ một số chuyện, đột nhiên cảm thấy có một số chuyện không quan trọng như vậy."
"Ngươi còn trẻ, đừng lúc nào cũng kiêu ngạo."
Trác Dực Thần nhìn nàng: "Còn người thì sao, Thần nữ đại nhân? Người không chỉ muốn gặp ta thôi phải không?"
Văn Tiêu là Thần nữa tân nhiệm, Bạch Trạch là sự phụ của nàng. Tuy nhiên, vì Bạch Trạch lệnh đã thất lạc nên nàng không thể đi đến Đại Hoang, hơn nữa nàng cũng không có pháp lực nên đương nhiên không thể đi đâu được.
Văn Tiêu không có ý vòng vo: "Ta nghe nói Chu Yếm tới đây, ta muốn gặp hắn."
Trác Dực Thần gật đầu và để Văn Tiêu đi.
...
Đại Hoang, Hòe Giang cốc.
Hai mươi bốn năm đã trôi qua kể từ khi Thần nữ Bạch Trạch sụp đổ và việc mở cổng Côn Luân, người và yêu đã hoàn toàn hòa vào một nơi. Ác quỷ và ác linh tràn lan, yêu khí ngày càng gia tăng.
Lòng người khó lường, tà khí cũng vậy, chỉ cần trên đời còn có bất công thì yêu khí sẽ không bao giờ tiêu tan.
Và Ly Luân, Đại yêu đã ở nhân gian được hai mươi mốt năm đột nhiên quay trở lại Đại Hoang ba năm trước với khí chất hung bạo.
Những đám mây đen bay qua đỉnh Côn Luân, cuối cùng tụ tập trên Hòe Giang cốc, nơi chúng không tan trong một thời gian dài. Một nhóm Sơn Thần mất ăn mất ngủ, bàn bạc biện pháp đối phó nhưng cuối cùng chỉ nói: Chỉ cần không uy hiếp Đại Hoang và thiên hạ bên ngoài, bọn họ sẽ không bao giờ can thiệp vào bất cứ điều gì.
Rốt cuộc, chính người bên trong đã mở cổng Côn Luân.
Ma quỷ, mọi người đều bắt được chúng và giết chúng, chúng được sinh ra để trở thành nơi chứa đựng năng lượng tà ác tốt nhất. Có rất nhiều linh hồn tà ác và có rất nhiều người nếu ở lại lâu dài và sẽ bị ăn mòn bởi yêu khí. Yêu ma không thể hấp thụ linh khí của con người nên chỉ có thể quay trở lại Côn Luân và chạy trốn đến Đại Hoang.
Một số tiểu yêu chỉ có thể chết trên đường về nhà.
Vết đen cuối cùng trên Hòe Giang cốc đã tiêu tan, chứng tỏ bọn họ đã bị một hố đen hấp thụ hoàn toàn.
Ly Luân ở trong bóng tối mở mắt ra, trong mắt lóe lên một loại dị thường màu đỏ cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng không hề mâu thuẫn.
Cứ như thể hắn được sinh ra như thế này vậy.
Ba năm, hắn chống lại lệ khí ba năm, nhưng hắn cũng chỉ là một yêu quái, kia là lệ khí.
Ly Luân chỉ có thể chịu đựng vì không thể đánh bại nó, ngay cả khi lệ khí không thể xâm nhập vào cơ thể, những thứ đó sẽ tìm kiếm người tiếp theo.
Thà treo cổ mình trên cây còn hơn.
Không biết Chu Yếm, người cũng đã bị lệ khí bào mòn bây giờ ra sao.
Còn có... y?
"Tiểu Trác đại nhân, đã lâu không gặp."
.....
Gần đây không yên bình, mặc dù trước đây nó không yên bình như vậy.
Ma quỷ xuất hiện thường xuyên hơn, đồng thời cũng có một nhóm sinh vật không tên không phải người cũng không phải yêu nhưng rất khó tiêu diệt gây hỗn loạn khắp nơi.
Trác Dực Thần có một suy nghĩ lớn, y đoán chuyện này có liên quan đến Sùng Võ Doanh, nhưng không có chứng cứ.
Không ngờ Tập Yêu Ti ở đây lại bị giáng đòn trước khi họ kịp hành động. Người ta nói rằng những tình huống này đều do Tập Yêu Ti chịu trách nhiệm. Không còn lựa chọn nào khác ngoài không trâu bắt chó đi cày*, Trác Dực Thần buộc phải thành lập một Đoàn đội gồm năm người, sẵn sàng diệt yêu.
(Nguyên văn: 赶鸭子上架 - ngoài khả năng; bất đắc dĩ. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người.)
Triệu Viễn Chu cũng nằm trong số đó, tự cho mình lí do: Ta là yêu, ta nhất định có thể giúp được.
Nơi bị lũ quỷ tấn công gần đây là trấn Vân Thường, cách Thiên Đô không xa. Mặc dù ở đây không có nhiều người nhưng nơi đây tương đối thịnh vượng và giỏi thêu thùa, họ tận dụng điều này để làm lợi thế cho mình.
Sau khi nhận được lời kêu cứu của dân chúng, nơi đây đã máu chảy như sông khi họ tới.
Hoang du tràn ngập một cỗ quỷ khí cảm giác quen thuộc, khiến Triệu Viễn Chu cau mày.
Sau khi tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy thủ phạm đang thản nhiên thực hiện một phép thuật nhỏ để làm sạch vết máu trên cơ thể.
Trác Dực Thần nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy nhói đau, y nhìn bóng lưng quen thuộc, nắm chặt Vân Quang kiếm trong tay.
Nam nhân dường như cảm nhận được điều đó và quay lại, nhắm mắt làm ngơ với những người khác, trong mắt chỉ nhìn thấy một người.
"Tiểu Điểu, đã lâu không gặp. Ngươi có khỏe không?"
Ly Luân không hề thay đổi, nhưng dường như mọi thứ đã khác đi, trên trán hắn có những đường vân đen như quỷ, điều mà Trác Dực Thần chưa từng thấy trước đây.
Trác Dực Thần ở đây tức giận đến run lên, trong khi Bùi Tư Tịnh - xạ thủ trẻ ở đằng kia không còn chịu đựng được nữa chuẩn bị tấn công.
Tuy nhiên, Ly Luân đã ngăn được nó và đi về phía Trác Dực Thần. Bùi Tư Tịnh tức giận trừng mắt, muốn ra tay, lại bị Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu ngăn lại: "Đừng đi, trước nhìn một chút."
Trác Dực Thần không nhúc nhích chân, nhìn Ly Luân đi về phía mình, trong mắt hắn tà ác khiến y có cảm giác kỳ lạ. Tiến lại gần, nắm lấy cổ áo nam nhân, hỏi: "Ta đã ba năm không gặp, ngươi thực sự đã cho ta một món quà lớn!
Ly Luân bất động, nắm lấy hai tay, cúi người ghé sát vào cổ thiếu niên, chậm rãi thở ra, hơi quay mặt lại: "Không biết Tiểu Trác đại nhân, ngươi có thích món quà này không?"
Trác Dực Thần cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ mình, mặt đỏ bừng, không biết là tức giận hay cảm giác gì đó khác. Y dùng một tay đẩy Ly Luân ra, nhưng lại bị trái tay khống chế, không thể cử động: "Để ta đi!"
Ly Luân đem người trong ngực khống chế lại, thấy đám người chuẩn bị ra tay, hắn cười nói: "Ta chỉ là đuổi theo vị này, các ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Nếu không đánh được ta thì cũng có thể chạy trốn."
Hắn liếc nhìn Triệu Viễn Chu, lại nhìn Văn Tiêu: "Ngươi chính là Thần nữ Bạch Trạch sao? Có thể đứng chung với kẻ sát hại sư phụ mình, rất thú vị. Rất mong được gặp lại ngươi lần sau."
Lời vừa dứt, cả hai biến mất.
Triệu Viễn Chu bắt gặp ánh mắt dò xét của Văn Tiêu.
...
Hang động.
Giống như một con thú đói lâu ngày, Ly Luân ôm chặt Trác Dực Thần vào lòng.
Hắn to lớn và có thể dễ dàng quấn lấy Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần cố gắng giãy dụa, nhưng chỉ có tác dụng ngược. Cánh tay trước mặt càng ngày càng siết chặt hơn, không nhịn được hét lên: "Thả ta ra!"
Nghe vậy, Ly Luân ánh mắt tối sầm, càng dùng nhiều sức, nhẹ nhàng thì thầm vào tai y: "Đã ba năm rồi, ngươi có nhớ ta không?"
Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ, Trác Dực Thần nhắm mắt lại, hung hăng giơ tay định chống cự, nhưng cổ tay bị Ly Luân giữ chặt, chỉ có thể nhìn chằm chẳm hắn.
Ly Luân hít vào trong cơ thể hắn hơi thở quen thuộc, trong mắt ẩn chứa không biết cảm xúc. Đột nhiên một tay ôm lấy Trác Dực Thần, tay còn lại trực tiếp luồng vào trong quần áo y.
"Gầy hơn, nhưng... cảm giác ôm trong tay vẫn rất thoải mái."
Trác Dực Thần không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ.
Ly Luân không để ý, dựa vào một bên mặt y, nhẹ nhàng liếm qua xương quai xanh trắng nõn của y, sau đó mạnh mẽ cắn một miếng vào đó khiến tâm trí Trác Dực Thần có những cảm xúc không rõ ràng nảy mầm dữ dội.
Trác Dực Thần sắc mặt vừa trắng vừa đỏ, liều mạng xoay người muốn thoát khỏi nơi kinh khủng này: "Ngươi điên rồi!"
Giọng nói phía trên trầm thấp nói: "Ta đúng là điên rồi. Đây không phải ngày đầu tiên ngươi biết ta điên."
Trác Dực Thần không biết những năm qua Ly Luân đã đi đâu, cũng không biết tại sao hắn lại bắt nạt mình nhiều như vậy.
Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Trác Dực Thần.
Ly Luân nhẹ nhàng hôn lên vết nước mắt của y, tựa hồ đang trách móc chính mình: "Sao ngươi lại khóc? Ngươi không thích sao?"
Trác Dực Thần dần dần mất đi sức lực, tựa vào trong ngực hắn, không kìm được tiếng khóc: "Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Xin đừng dọa ta, được không..."
Ly Luân sửng sốt một lát, vô thức mất đi chút sức lực: "Ta nhớ ngươi."
"..."
"Để ta ôm ngươi một lát."
"..."
Giọng nói của Ly Luân rất nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nhưng Trác Dực Thần không phải là một đứa trẻ, không mắc mưu của hắn. Nhìn thấy cơ hội thích hợp, y vừa đứng dậy đã bị người kia nắm lấy cánh tay kéo lại: "Đừng chạm vào ta!"
Một cú tát gián xuống.
Ly Luân nghiêng đầu, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân. Bóp lấy cằm Trác Dực Thần, ép y nhìn về phía hắn: "Sao vậy, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chẳng lẽ ngươi có gai sao? Chạm vào không được?"
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn: "A, là ta lo lắng cho ngươi vô ích!"
"Ồ? Ngươi vẫn còn lo lắng cho ta sao?" Ly Luân đột nhiên mỉm cười và tiến lại gần, trán hướng về phía y.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Ly Luân nheo mắt, một tay ôm lấy vai, một tay ôm lấy gáy y: "Không có gì, ta nói rồi, ta nhớ ngươi."
"Tại sao Triệu Viễn Chu lại đi cùng ngươi?"
"Hắn nói muốn hợp tác với ta."
"Ngươi đồng ý?"
"Ừm."
"Ah......"
Một lời chế nhạo.
Ly Luân bỗng nhiên buông tay, tự mình đứng dậy.
Trác Dực Thần được cởi xiềng xích, nhìn bóng lưng Ly Luân đứng cách đó không xa, lén đưa tay về phía Vân Quang kiếm.
Thanh kiếm lóe lên trong giây lát và được đặt trên cổ Ly Luân.
Vẻ mặt hắn không thay đổi: "Giết ta đi."
Trác Dực Thần nói: "Liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, chúng ta tới đó đi."
Ly Luân mỉm cười: "Được thôi, Tiểu Trác đại nhân."
Đại yêu đầu tiên tự nguyện bị bắt.
Bên ngoài hang động, một đám người đang quay vòng tròn, chỉ có thể đi theo bọn họ tới đây nhưng lại không mở được cấm chế.
Đột nhiên Trác Dực Thần bước ra khỏi đó, theo sau là Ly Luân, tâm tình có vẻ rất vui vẻ.
Tiểu đồng Thần y Bạch Cửu nhìn thấy, nhanh chóng kéo Trác Dực Thần lại gần và nhỏ giọng nói với y: "Trác ca, huynh... cổ huynh bị sao vậy!"
Cậu đột nhiên hét lên, Trác Dực Thần nhanh chóng bịt miệng cậu lại: "A hèm, không có gì, quay lại đi."
Nhìn thấy ánh mắt của Ly Luân, Bạch Cửu co rúm lại sau lưng Trác Dực Thần. Trác Dực Thần hiểu ý, vỗ nhẹ vào vai cậu: "Không sao đâu, hắn không dám."
Bùi Tư Tịnh cười khẩy, hiển nhiên không tin: "Hắn cũng là Đại yêu, sao lại không dám? Vừa rồi hắn không phải bắt ngươi sao?"
Trác Dực Thần có chút xấu hổ: "Trong tay ta có yêu khế."
Mọi người đều bị sốc, đặc biệt là Triệu Viễn Chu.
Dù có thắc mắc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không dễ để nói về chúng.
Nội dung của yêu khế của họ là "Ly Luân sẽ không làm hại Trác Dực Thần". Nhưng những người đó không biết, chỉ cho rằng Trác thống lĩnh mới là người uy vũ.
....
Khi đến Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần nhốt Ly Luân vào ngục và cảnh cáo hắn phải ở yên.
Sau khi rời đi, y gặp Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nói rằng trên thực tế, nhà lao này hoàn toàn không thể chứa yêu quái.
Trác Dực Thần nói: "Ta biết."
"...."
Hảo hảo hảo hai người các ngươi.
Rất là hợp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top