CHƯƠNG II : HỎA THỤ『 1 』
TÁC GIẢ : Vân Ngọc.
COUPLE : Hòe yêu Ly Luân / Lệ Kiếp × Long thần / Ký Linh.
THIẾT LẬP : Nếu như Long thần là vị thần duy nhất còn sót lại từ thời Thượng cổ, nếu như y hạ phàm lịch kiếp, trở thành Ký Kinh để hiểu được thất tình lục dục của chúng sinh, nếu như y chết rồi hồi thần vị, nếu như Lệ Kiếp chờ y hơn năm mươi năm, nếu như Lệ Kiếp là một mảnh thần thức của Ly Luân ...
Toàn văn hơn một ngàn chữ, độ dài không quá ba chương, song hướng yêu thầm, kết HE.
❈❈❈
Ngàn năm trong lời kể của thế nhân chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng ngàn năm đối với Long thần lại là từng ngày, từng ngày trôi qua chân thực.
Y đã từng đi qua bốn phương trời, nhìn muôn vật sinh trưởng trong thiên địa bao la.
Năm tháng đổi thay, thời gian giữa những chuyển động lặng lẽ trở thành hành trình không có điểm kết của y.
Năm qua năm lại, ngày này qua ngày khác, tất cả đều như thế.
Khi nhìn hoài nhìn mãi, lại khiến người ta sinh ra nhàm chán.
Thế là y hạ phàm lịch kiếp, thế là y trở thành tiểu sư đệ trong Thị Lân tông, thế là y hiểu đc thất tình lục dục của thế nhân, nhưng tới khi Ký Linh vì tử trận, Thần long hồi vị, y lại chẳng thể rũ bỏ được hồng y thiếu niên, mà y tưởng như đã chìm sâu vào trong những hồi ức mờ mịt của mình.
Y lục tìm lại hình bóng thiếu niên ấy, rồi quyết định đi gặp Lệ Kiếp.
Nhưng tới khi cả hai trùng phùng, đã là năm mươi năm trôi qua.
Hồng y thiếu niên từng ôm lòng nhiệt huyết không cạn đối với thế gian, hiện tại cũng không tránh khỏi quy luật của thời gian, ngọn lửa rực cháy trong người ấy cuối cùng cũng lụi tàn.
Nhưng Long thần không quan tâm, y từng cho rằng phàm nhân nhỏ bé, tựa như phù dung sinh nhai, chỉ cần một cơn gió lướt qua là có thể bị tàn úa, bị giẫm nát dưới bùn.
Cũng chính y lại đi chấp nhất với một phàm nhân, năm lần bảy lượt cưỡng ép Lệ Kiếp * hồi xuân, bất chấp việc mình tiêu hao thần lực.
* Hồi xuân : trẻ lại.
_ Đã tiếp nhận thần lực của ta rồi thì từ nay về sau ngươi chính là người của ta.
Trong ánh sáng mờ ảo của *dục trì, sương khói như phủ lên bóng hình mềm mại của y một tầng tiên khí huyễn hoặc.
* Dục trì : bể tắm.
Bọn họ đã dây dưa với nhau vài ngày, sau khi tái ngộ, Lệ Kiếp còn gọi nhầm tên y, hắn gọi y là Ký Linh, là tiểu sư đệ.
Nhưng y cố chấp không chịu nhận, chỉ là y vẫn muốn có được thứ tình cảm mà Lệ Kiếp đã dành cho Ký Linh, muốn nó ...
Thuộc về riêng mình.
Ánh nhìn của Long thần lạnh lùng, chẳng khác nào phủ một tầng băng tuyết :
_ Thành thân với ta đi, sau này ta sẽ truyền thần lực cho ngươi mỗi ngày, để ngươi bất lão bất tử giống ta.
Lệ Kiếp chỉ im lặng không đáp, làn nước ấm áp cũng không thể che lấp nổi cảm giác bối rối quanh thân hắn.
Hắn chưa từng thấy qua một Ký Linh như vậy, dẫu rằng y đã nói mình không phải Ký Linh, nhưng hắn biết y vẫn chính là y thôi.
Chỉ là Ký Linh tâm tư đơn thuần, y không hiểu được lòng mình đang hướng tới ai, lại vô thức làm ra những hành động thân mật quá mức với hắn.
Long thần thì hiểu được, y biết rõ bản thân mình muốn gì, cũng sẵn sàng thân cận với thiếu niên y yêu.
_ Ký ...
_ Không được gọi tên y.
Sắc mặt Long thần thoáng tối sầm lại, như hiểu ra gì đó, y vội áp sát lại gần đối phương, ép hắn vào thành bồn tắm sau lưng mình, gằn giọng nói :
_ Đừng nghĩ đến Ký Linh, ta và y không phải cùng một người.
Hơi thở ấm nóng của y phả nhẹ bên tai, những ngón tay mơn trớn dọc theo da thịt hắn, khiến hắn không tự chủ được mà siết chặt hàm.
Lệ Kiếp cúi đầu, tầm mắt bắt gặp làn da trắng mịn như bạch ngọc lấp ló sau lớp y phục bằng lụa mỏng manh của đối phương, vài sợi tóc đen ướt dính bên má, phần còn lại rũ rượi trên đôi vai gầy.
Sương khói lượn lờ, hai má Long thần nổi lên một rặng sắc hồng đẹp mắt, càng tô điểm thêm vẻ ngoài câu hồn đoạt phách của y.
Bàn tay Lệ Kiếp trượt xuống vòng eo thon gọn của đối phương, hắn khẽ siết nhẹ, giọng nói trầm thấp mà dụ hoặc :
_ Vậy ta nên gọi đệ là Long thần sao ?
Có lẽ là vì chưa quen với sự tiếp xúc da thịt này, thân thể Long thần khẽ run rẩy, y hơi đờ người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, y ngẩng đầu hôn lên môi hắn, đáp :
_ Gọi phu quân.
Khóe môi Lệ Kiếp vẽ nên một đường cong xinh đẹp, hắn dứt khoát vươn tay kéo lấy gáy y, ép đối phương phải tiến vào một nụ hôn sâu hơn.
Lưu luyến mà dịu dàng, nóng bỏng lại kiềm chế.
Cánh môi bị đối phương ngang nhiên gặm cắn chẳng chút khách khí, Long thần không biết phải làm gì, cho dù y sống lâu hơn hắn cả vạn năm, cũng không có lấy một chút kinh nghiệm nào đối với chuyện này.
Đầu lưỡi linh hoạt của Lệ Kiếp thâm nhập vào bờ môi đang hơi hé mở của y, dẫn dắt Long thần dây dưa cùng mình, hắn tham lam liếm mút, khuấy đảo dồn dập bên trong khoang miệng y.
Long thần bị hắn hôn đến mức thần hồn điên đảo, trong cổ họng bật ra vài tiếng ngân nga êm ái.
Khi rời nhau, giữa răng môi cả hai còn vương một sợi tơ bạc lấp lánh.
Nhìn thấy đối phương thở gấp không ngừng, thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào ngựa hắn, Lệ Kiếp tự trách bản thân đã quá vội vã, hắn nhẹ nhàng ôm lấy đối phương rời khỏi dục trì.
_ Nếu đã muốn ta gọi đệ là phu quân, vậy đêm nay có tính là đêm tân hôn giữa hai ta không ?
Long thần khẽ rũ mi mắt, hai cánh tay trắng nõn tựa tuyết, lần mò xuyên qua lớp y phục bó sát, treo trên cần cổ căng cứng của hắn, khẽ đáp :
_ Ngươi nói sao thì chính là như vậy.
Đã đăng : 13/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top