CHƯƠNG I : THỦ LĂNG 『 3 』
TÁC GIẢ : Vân Ngọc.
COUPLE : Hòe yêu Ly Luân × Bán yêu Trác Dực Thần.
Đại đệ tử Thị Lân Tông Lệ Kiếp ( chuyển kiếp ) × Tiểu đệ tử Thị Lân tông Ký Linh ( thần thức ).
THIẾT LẬP : Kiếp trước, Ly Luân và Trác Dực Thần là đạo lữ, nhưng hắn đã hi sinh thân mình trong trận đại chiến với Ôn Tông Du để bảo vệ Đại Hoang, cũng là bảo vệ Trác Dực Thần, kiếp này, Ký Linh muốn che chở cho sư huynh của y một đời bình an.
THỂ LOẠI : huyền huyễn, cổ trang, duyên tiền kiếp, sư huynh đệ, song hướng yêu thầm, kết HE.
Toàn văn hơn ba ngàn chữ, độ dài gồm ba chương.
❈❈❈
Thị Lân tông có thể được xem là một trong những môn phái bắt yêu đứng đầu nhân giới, vậy mà khi các vị trưởng lão của tông môn liên hợp giao chiến, lại thất bại thảm hại dưới tay Thổ Lâu.
Chuyện đó chẳng khác nào một cú vả mặt cực lớn đối với danh tiếng hiển hách mà tông môn luôn treo trên miệng, nên suốt mấy năm nay, các trưởng lão cùng tông chủ liên tục truy tìm dấu vết của đại yêu Thổ Lâu, hòng trả lại mối nhục nhã ê chề này.
Ấy vậy mà người thì tìm mãi không ra, người chỉ tiện đường đi dạo, lại bắt gặp Thổ Lâu đang tru sát một trấn nhỏ ngay trước mắt.
Hôm nay là sinh thần tuổi mười bảy của Ký Linh, Lệ Kiếp muốn dẫn y xuống trấn nhỏ dạo chơi đôi chút, bất quá chưa kịp tận hưởng thú vui chốn phồn hoa, trước mắt cả hai lại là một cảnh tượng đẫm máu.
Hai bên đường là thi thể nằm la liệt, máu tươi thấm đỏ đất, mùi tanh nồng hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi khiến họ phải nghẹn thở.
Trong bụi cây khô gần đó, có tiếng máu thịt bị xé toạc, moi móc, khiến người ta liên tưởng tới những cảnh tượng máu me nhớp nháp đầy kinh tởm.
Càng tiến lại gần, cái âm thanh hút máu xé thịt ấy lại càng rõ ràng hơn.
Trường đao trong tay Lệ Kiếp rung lắc không ngừng, mắt phượng sắc bén lóe lên tia đề phòng.
Hắn nhíu mày thật chặt, bởi vì Lệ Kiếp cảm nhận được một luồng yêu khí cực kì nồng đậm đang bao phủ quanh đây.
Tuy rằng không so được với Hòe Giang cốc năm xưa, nhưng cũng là một đại yêu vạn năm khó lòng đối phó.
Hắn nhanh chóng đẩy Ký Linh ra sau lưng mình, vận động linh lực, phóng thẳng về phía bụi cây.
Tiếng gãy nát của cành lá vang lên, ngay sau đó, một nam tử cao lớn từ trong bụi rậm bước ra, thân mình nhiễm đầy máu tươi.
Nhưng đó không phải là máu của gã, mà là từ những bách tính vô tội trong tiểu trấn.
Đôi mắt gã ánh lên sắc đỏ rực rỡ, trên đầu mọc bốn chiếc sừng sắc nhọn, trong tay là một sợi dây thừng đen bóng, phảng phất hơi thở của sự chết chóc.
Ánh mắt Lệ Kiếp chợt đông cứng lại, hắn cả kinh nhìn gã, đôi môi khẽ run lên, như nhận ra điều gì đó kinh hoàng lắm vậy.
Hắn không ngờ ...
Không ngờ mình lại đụng độ với thượng cổ đại yêu, Thổ Lâu.
Dường như ngay lập tức, hắn liền nhớ ra gì đó rồi hoảng hốt ngoái đầu về sau, bởi vì gã chính là kẻ đã giết hại phụ mẫu của Ký Linh.
Trời về chiều, ánh tà dương thê lương như màu máu.
Vạt áo Ký Linh bay bay trong gió chiều, khuôn mặt xinh đẹp của y tái nhợt chẳng khác nào bị ngâm trong băng tuyết, nơi duy nhất có màu sắc chính là đôi mắt đỏ hoe tựa hồ sắp rỉ máu.
Đứng trước tử địch lớn nhất đời mình, ngọn lửa căm hận bao trùm mãnh liệt khắp người y, sát ý ngập tràn, căng thẳng tựa cây cung chuẩn bị bật ra.
Y gào lên :
_ Thổ Lâu, ngươi đáng chết, ta phải giết ngươi.
Thổ Lâu còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy chiếc quạt xếp trong tay Ký Linh đột ngột mở ra, nhưng Lệ Kiếp còn nhanh hơn y nhiều.
Hắn tung người nhảy lên, trường đao trong tay phát ra âm vang trong trẻo, cắt xuyên qua làn gió, lao thẳng về phía Thổ Lâu.
Gã chỉ hừ lạnh một tiếng, dây thừng đen bóng trong tay vung vẩy, như mãng xà sống dậy, lao thẳng về phía Lệ Kiếp.
Dây thừng uốn lượn trong không khí, phát ra tiếng xé gió rợn người.
Lệ Kiếp xoay người tránh đòn, trường đao trong tay hắn hóa thành ánh sáng bạc, chém thẳng vào sợi dây đen.
Lưỡi đao sắc bén va chạm với dây thừng, phát ra một tiếng " choang " chói tai, nhưng dây thừng kia không hề bị tổn hại.
Thậm chí nó còn quấn chặt lấy lưỡi đao, kéo mạnh một cái, khiến Lệ Kiếp lảo đảo lui về sau.
Ký Linh không dám chần chừ thêm nữa, quạt xếp trong tay y vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, từng lưỡi gió sắc bén rít lên, quét về phía Thổ Lâu.
Gã lách người né tránh, trường bào tung bay, nhưng mép quạt vẫn cắt qua, để lại vết rách dài trên ngực áo.
Gã liếc nhìn Ký Linh, ánh mắt thoáng chút sắc lạnh, có lẽ là đã bị chọc giận.
_ Chỉ là hai con kiến hôi mà cũng dám đối đầu với ta sao ?
Gã quất mạnh dây thừng về phía Ký Linh, buộc y phải lùi nhanh về sau để né tránh.
Trận chiến càng lúc càng khốc liệt.
Trường đao của Lệ Kiếp tung hoành giữa không trung, mỗi nhát chém đều mang theo uy lực dời núi lấp biển, nhưng đứng trước đại yêu vạn năm, lại chẳng khác nào ánh nến yếu ớt trong cơn bão dữ dội.
Cây quạt trong tay Ký Linh linh hoạt xoay tròn, phát huy tối đa sát lực, bất quá từng đòn tấn công đều bị dây thừng của Thổ Lâu cản lại, không thể chạm vào gã.
Máu bắt đầu thấm ra từ những vết thương trên thân thể cả hai.
Khi dây thừng quấn chặt lấy cổ tay Lệ Kiếp, kéo hắn về phía Thổ Lâu, quạt trong tay Ký Linh không chút do dự mà mở rộng, phát ra ánh sáng rực rỡ, cắt đứt dây thừng trong tích tắc, cứu Lệ Kiếp thoát khỏi hiểm cảnh.
Ngay sau đó, dây thừng như sống dậy, nó vung mạnh một cái, quật trúng ngực Ký Linh.
Thân thể bị hất văng ra xa, may mắn là y được Lệ Kiếp đỡ lấy từ đằng sau nên không gặp quá nhiều thương tổn, nhưng Ký Linh vẫn không nhịn được mà ho ra một ngụm máu lớn.
Cùng lúc đó, tại Hòe Giang cốc.
Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ miệng đại yêu đang nằm trong hồ nước, sắc mặt dưới lớp mặt nạ của y vốn đã trắng bệch, nay lại càng vì vậy mà trở nên nhợt nhạt hơn.
Nhưng y vẫn không tỉnh lại.
Lệ Kiếp lo lắng nhìn Ký Linh, hắn muốn ngăn cản đối phương đừng tiến lên nữa, đến cả kẻ ngốc cũng biết rõ bọn họ không có khả năng đánh bại Thổ Lâu, nhưng Ký Linh vẫn gắng gượng đứng dậy, lắc đầu nói :
_ Sư huynh, ta muốn giết gã, ta phải tự tay giết chết gã để trả mối hận diệt gia.
_ Ký nhi.
Lệ Kiếp đau lòng gọi y, nhưng không để cho hắn kịp ngăn cản, Ký Linh đã lao thẳng về phía Thổ Lâu, quạt trong tay y uốn lượn không ngừng.
Thổ Lâu gầm lên, yêu khí bùng nổ, dây thừng đen như những con mãng xà chết chóc, quất mạnh về phía Ký Linh.
Lệ Kiếp liều mạng chạy đến hỗ trợ, trường đao phát sáng chói lòa, nhưng dây thừng kia quá nhanh, lần lượt đẩy lùi cả hai người.
Trong khoảnh khắc Ký Linh bị đẩy lùi, Thổ Lâu xoay người, toàn bộ sức mạnh đồ dồn về phía Lệ Kiếp.
Không kịp suy nghĩ, Ký Linh cắn răng chịu đựng cơn đau, y đạp mạnh chân xuống đất, phóng thẳng về phía Lệ Kiếp, lấy bản thân làm kết giới chắn trước người hắn.
Một tiếng " phập " vang lên, dây thừng xuyên qua ngực y, máu tươi bắn ra tựa màn mưa đỏ thẫm.
Nhưng ngay lập tức, chiếc quạt trong tay Ký Linh cũng đóng lại, y xiết chặt chuôi quạt, dồn toàn bộ sức lực mà đâm về phía trước, mũi quạt sắc bén cắm thẳng về hướng mệnh môn ngay tim của Thổ Lâu.
Gã rú lên đau đớn, thân thể vùng vẫy dữ dội, yêu khí cuộn trào như bị rút cạn.
Nhưng nội đan vỡ nát, sinh mệnh gã chẳng khác nào ngọn đèn dầu lay lắt trước gió.
Thân thể Thổ Lâu dần tan rã rồi biến thành một nắm cát bụi.
Cùng lúc đó, Ký Linh cũng loạng choạng ôm ngực ngã xuống.
_ KÝ LINH !!!
Máu đỏ toàn thân Lệ Kiếp như đông cứng lại, hắn kinh hãi lao tới, đỡ lấy thân thể mềm oặt của thiếu niên, thật cẩn thận ôm vào trong lòng mình.
Cơ thể Ký Linh lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt chẳng chút huyết sắc.
Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể run rẩy ôm lấy thân hình gầy yếu của y, nỗ lực truyền linh lực chữa lành vết thương sang.
Ký Linh nằm gọn trong lòng hắn, y muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng, chất lỏng ấm nóng từ trong cổ họng lại không ngừng trào ra.
_ Sư huynh ...
Lệ Kiếp thấy vậy càng thêm hoảng hốt, hắn dùng tay áo lau máu trên cằm y, nhưng sao lau mãi mà vẫn chẳng sạch, hắn thấp giọng lẩm bẩm :
_ Không sao rồi, Ký nhi, không sao. Sư huynh ở đây, ta ở đây với đệ, ngoan, đệ đừng cử động, để ta truyền linh lực cho đệ.
Ký Linh ngơ ngẩn nhìn đối phương, một loạt kí ức xa lạ xuất hiện trong đầu y, tựa như thủy triều cuồn cuộn đánh úp tới đại não mịt mờ, trong nhất thời khiến y không phân rõ đâu là thực, đâu là mơ.
_ Thật may ... huynh không tan biến, huynh không cần ... không cần vì bảo hộ Đại Hoang mà chịu nỗi đau bị lửa thiêu rụi nữa rồi.
Lệ Kiếp chỉ tập trung truyền linh lực cho y, tuy hắn không hiểu Ký Linh đang nói gì, nhưng vẫn gật đầu hùa theo đối phương :
_ Ừ, ta không tan biến, ta không chết, cho nên Ký nhi, đệ đừng bỏ lại ta một mình, có được không ?
Môi Ký Linh khẽ run, ánh mắt vẫn còn vương chút ánh sáng yếu ớt, bàn tay y chầm chậm đưa lên, gạt đi những giọt lệ lăn dài trên má hắn.
Y không nói gì, nhưng lại như đã nói ra rất nhiều điều rồi.
Đau đớn cào cấu ruột gan, Lệ Kiếp không muốn chấp nhận sự thật, hắn vùi đầu vào hõm cổ y, nghẹn giọng khóc :
_ Ký nhi, sư huynh yêu đệ, là cái kiểu yêu thích muốn kết thành đạo lữ ấy. Đệ phải sống, nhất định phải sống thật tốt, đệ đã hứa sẽ xua đuổi ác mộng cho ta cả đời mà.
Nước mắt trên khuôn mặt nam nhân không ngừng lăn dài, rơi xuống người y, bỏng rát thiêu đốt.
Lòng y như bị khoét sâu thành trăm mảnh, đau đến quặn thắt ruột gan.
Hô hấp của Ký Linh dần suy yếu, giọng nói nhẹ nhàng tới mức khiến người ta tưởng như đã tan theo gió chiều :
_ Đại Hoang, Hòe Giang cốc.
Ký Linh bỗng dưng bật cười, nụ cười ấy thật đẹp, đuôi mắt y cong cong thành vầng trăng non, môi hồng răng trắng, ngây ngô như thuở thiếu thời vô tư.
Y cố rướn người lên cao, ngay lúc mà Lệ Kiếp không ngờ tới, lại khẽ hôn lên khóe môi hắn một cái :
_ Ta vẫn luôn chờ huynh ở đó.
Nói xong, cả người y trượt vào lòng hắn, hơi thở cuối cùng cũng tan biến trong gió.
Ký Linh chậm rãi khép chặt mắt, đầu gục nơi vai Lệ Kiếp, tựa như người đang ngủ say.
❈❈❈
Lệ Kiếp cũng chẳng biết hắn đã đối diện với mọi chuyện trong mấy ngày vừa qua như thế nào, nhưng tựa như có một âm thanh vang lên bên tai, nó không ngừng dẫn dắt hắn đi tới đây.
Cuối cùng, Lệ Kiếp lại một thân một mình bước vào Hòe Giang cốc.
Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, nét mặt vương sự mỏi mệt, hắn chậm rãi đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo, bước tới một hồ nước ở tận sâu trong u cốc.
Ở dưới đáy hồ ấy, có một đại yêu đang nằm im trong làn nước.
Mái tóc đen dài tản mạn, làn da y rất trắng, nằm giữa dòng nước lại tựa như một màn sương mù mờ ảo.
Đây là lần thứ hai Lệ Kiếp gặp Trác Dực Thần, nhưng khác với ngày trước, lần này hắn đã biết rõ y là ai.
Y là đại yêu Trác Dực Thần, mang trong mình huyết mạch của Hà thần Băng Di, là một bán long, năm xưa y và hòe yêu Ly Luân kết thành đạo lữ, nhưng hắn không may hi sinh thân mình trong trận đại chiến, dẫn tới y luôn độc lai độc vãng một mình trong Hòe Giang cốc, trấn thủ ở nơi này không rời nửa bước.
Đột nhiên, mi mắt đại yêu khẽ mở, đôi đồng tử xám xanh dao động, mịt mờ như bầu trời sau mưa.
Không biết từ lúc nào mà Lệ Kiếp đã cúi sát xuống gần mặt nước, cách y chỉ khoảng vài phân, thấy đối phương tỉnh giấc, hắn liền hoảng hốt lùi lại.
Nhưng Trác Dực Thần còn nhanh hơn hắn, y nắm lấy cổ áo Lệ Kiếp làm điểm tựa, rồi đứng dậy từ giữa hồ.
Bàn tay y mềm mại mà lạnh lẽo, đầu ngón tay vô tình quét qua cổ Lệ Kiếp, khiến hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh.
_ Sư huynh.
Trác Dực Thần gọi hắn.
Trái tim Lệ Kiếp đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Sao có thể chứ, sao đại yêu này ...
Giọng nói của y sao lại giống hệt Ký Linh như vậy ???
Lệ Kiếp cả kinh nhìn chằm chằm y, trong lòng hắn dấy lên một suy đoán hoang đường.
Hắn còn chưa thấy qua mặt của đại yêu, lẽ nào ...
Y và Ký Linh là một ???
Đối phương dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Trác Dực Thần đưa tay nắm lấy cổ tay Lệ Kiếp, không cho hắn cơ hội rút ra mà cưỡng ép đưa nó tới gần mặt nạ của mình, y nhỏ giọng dụ dỗ :
_ Sư huynh, ngươi tự mình mở nó ra đi.
Đôi tay của Lệ Kiếp run rẩy dữ dội, hắn cắn môi, âm thầm tự cổ vũ bản thân phải thật can đảm lên.
Có lẽ là do trong lòng đang rối rắm, nên Lệ Kiếp cũng không khống chế được lực đạo, mặt nạ trong tay hắn bị bóp nát, để lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trác Dực Thần chính là Ký Linh, mà Ký Linh cũng chính là Trác Dực Thần.
Hoặc là nói, Ký Linh là một tia thần thức mang theo chấp niệm về ái nhân của y, trong lúc Trác Dực Thần đang phong bế tiềm thức để chữa thương đã vô tình thoát ra, nhập vào thân xác của một đứa trẻ tại nhân gian vừa mới chết oan.
Nhưng tia thần thức ấy vẫn có suy nghĩ và khao khát của riêng nó, bởi vậy cho nên tính tình của Ký Linh trái ngược hoàn toàn với Trác Dực Thần, chỉ có tình yêu chân thành mà y dành cho hắn, cho dù là vạn năm trôi qua, hay cho dù là trong thân xác nào thì vẫn nguyên sơ như ban đầu, không hề đổi thay.
Trác Dực Thần cong môi mỉm cười, ánh mắt y đong đầy hơi nước, càng làm đôi đồng tử xám xanh ấy thêm phần lấp lánh.
Y vòng tay qua cổ Lệ Kiếp, thì thầm bên tai đối phương :
_ Chào mừng ngươi trở về nhà lần nữa, A Ly.
Mọi chuyện sau đó, cho dù Lệ Kiếp có mất đi kí ức kiếp trước cũng chẳng sao cả, vì Trác Dực Thần nguyện ý dùng cả quãng đời còn lại để giúp hắn nhớ ra tất cả.
❈❈❈
Rất nhiều năm sau, khi hai người vừa mới trải qua một trận cuồng loạn trên giường, và Trác Dực Thần kiệt sức vùi đầu vào ngực Ly Luân, hắn đột nhiên hỏi y :
_ Năm đó khi ta nằm mơ thấy ác mộng giữa đêm khuya, tuy ta chưa nói ra nhưng đệ lại như đã biết hết tất cả mọi chuyện, thậm chí còn truyền yêu lực xoa dịu cho ta, tại sao vậy ? Ký nhi vẫn có kí ức của Trác Dực Thần à ?
Trác Dực Thần mệt đến mức không mở nổi mắt, mãi một lúc lâu sau, Ly Luân tưởng rằng y đã ngủ quên tới nơi thì y mới chậm rãi đáp lời hắn :
_ Không hẳn, kí ức của ta khi ấy rất hỗn loạn mơ hồ, lúc có lúc không. Nhưng chỉ cần huynh gặp nguy hiểm hay bất trắc, hoặc chỉ cần huynh có chút khó chịu gì, tiềm thức sẽ cố gắng nhắc nhở ta về chuyện năm xưa, để ta che chở huynh an toàn.
Ly Luân trầm mặc không nói gì, nhưng Trác Dực Thần cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy eo mình dần siết chặt lại.
HOÀN
Au : Trong đầu Vân Ngọc thì có chục ý tưởng cho Ly Dực và Lệ Linh, nhưng còn độ chăm chỉ thì lại có giới hạn =)))
Vân Ngọc còn mấy plot lịch kiếp, đổi hồn các thứ nữa kìaaa, mà tình hình là Vân Ngọc cũng lười điên 🤦♀️💔
Đã đăng : 04/01/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top