CHƯƠNG I : THỦ LĂNG 『 1 』

TÁC GIẢ : Vân Ngọc.

COUPLE : Hòe yêu Ly Luân × Bán yêu Trác Dực Thần.

                 Đại đệ tử Thị Lân Tông Lệ Kiếp ( chuyển kiếp ) × Tiểu đệ tử Thị Lân tông Ký Linh ( thần thức ).

THIẾT LẬP : Kiếp trước, Ly Luân và Trác Dực Thần là đạo lữ, nhưng hắn đã hi sinh thân mình trong trận đại chiến với Ôn Tông Du để bảo vệ Đại Hoang, cũng là bảo vệ Trác Dực Thần, kiếp này, Ký Linh muốn che chở cho sư huynh của y một đời bình an.

THỂ LOẠI : huyền huyễn, cổ trang, duyên tiền kiếp, sư huynh đệ, song hướng yêu thầm, kết HE.

Toàn văn hơn hai ngàn chữ, độ dài gồm ba chương.

❈❈❈

_ Là vì cứu ta nên Ly Luân mới chết, ta nguyện lấy Hòe Giang cốc làm lăng mộ, còn mình là người thủ lăng, chờ ngày hắn tái sinh quay về.

Nghe được câu trả lời của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu còn muốn tiến lên khuyên giải vài câu, nhưng gã lại bị Văn Tiêu kéo áo ngăn cản.

Nàng khẽ lắc đầu nhìn gã, trong lòng là một mảnh xót xa, chỉ là Trác Dực Thần từ trước tới nay vẫn luôn như vậy, cứng đầu cứng cổ, cố chấp tới cực điểm.

Chuyện mà y đã quyết, có là thần phật cũng không cản nổi.

Hơn nữa Ly Luân quả thật là vì cứu y nên mới chết, nhắc đến chuyện này, lại là một đoạn duyên phận tựa cánh bướm trong mưa, đẹp đẽ mà mỏng manh.

Lúc đầu cả hai coi nhau như tử địch, thậm chí, Ly Luân còn từng dùng dây leo đâm xuyên qua người Trác Dực Thần, đánh gãy bội kiếm Vân Quang của y, khiến y trở thành yêu quái.

Nhưng cũng chẳng hiểu một hồi dây dưa rễ má thế nào đó, cuối cùng lại thành lưỡng tình tương duyệt, xoa dịu vết thương lòng cho nhau.

Đáng tiếc, Trác Dực Thần, tên sao đời vậy, mệnh ứng với bốn chữ " cô dực nan lưu. " 

Niên thiếu mất thân nhân, trưởng thành mất ái nhân. 

Đến cuối cùng bọn họ vẫn chẳng thể về bên nhau.

_ Nếu con đã có quyết định cho riêng mình thì ta cũng không cần nói nhiều làm gì, nhưng tiểu Trác à, trong trận đại chiến vừa rồi con bị thương không hề nhẹ, nhớ chú ý đến sức khỏe của mình một chút nhé.

Văn Tiêu khẽ dặn dò y vài câu, Triệu Viễn Chu nhìn cả hai, cuối cùng vẫn thở dài bảo :

_ Chúng ta đều ở Đại Hoang, rất gần Hòe Giang cốc của ngươi, nếu cần giúp gì thì ngươi có thể báo cho ta, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ.

Trác Dực Thần bật cười tự giễu, y có huyết mạch của hai đại yêu thượng cổ, lại nhận được một nửa yêu lực của Ly Luân, thì còn có thể gặp chuyện gì cơ chứ ?

Nhưng y vẫn gật đầu cảm tạ cho có lệ, tiễn Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi rồi, Trác Dực Thần liền lập một kết giới vây quanh Hòe Giang cốc, đảm bảo ngoại trừ y và Ly Luân ra, không ai có thể vào đây được.

Thời gian như bóng câu qua cửa, mới đó mà đã vạn năm trôi qua.

Câu chuyện về một đại yêu ẩn mình sâu trong Hòe Giang cốc, ngày ngày ngóng trông ái nhân trở về cũng đã trở thành truyền kì trong Đại Hoang, không ai là không biết tới.

❈❈❈

Trong rừng sâu, có một nhóm gồm bốn người, tay cầm pháp khí đang chầm chậm di chuyển.

Người dẫn đầu khoác hồng y rực rỡ, tay cầm trường đao sắc bén, dung mạo tuấn mỹ vô song.

Họ là lớp đệ tử ưu tú nhất của Thị Lân tông phái, môn phái đứng đầu trong thiên hạ về việc tru diệt yêu tà.

Trước đó Thị Lân tông nhận được thư tín cầu cứu từ các tiểu trấn dưới núi, nói rằng gần đây có một con yêu quái chuyên bắt sống và ăn thịt người đang hoành hành.

Các trưởng lão thấy thế liền dắt theo cả đệ tử ưu tú nhất của mình đi làm nhiệm vụ, dùng lý do là để họ có thể thực hành lấy kinh nghiệm.

Không ngờ tên yêu quái kia lại khó đối phó đến vậy, tới lúc các trưởng lão bị nó đả thương gần hết, mới hoảng hốt nhận ra đó chính là thượng cổ đại yêu *Thổ Lâu.

* Thổ Lâu trích từ《 Sơn Hải Kinh. Tây Kinh thứ ba 》: " Gò núi Côn Luân, có loài thú, dạng nó như con dê mà bốn sừng, tên là Thổ Lâu, ăn thịt người. "

Nhóm đệ tử được các trưởng lão bảo vệ ở phía sau nên tạm thời vẫn an toàn, vốn muốn chạy về tông môn nhờ sự trợ giúp, ai ngờ lại mắc mưu của Thổ Lâu, lạc vào một trận pháp nào đó, khi mở mắt ra đã ở trong một khu rừng kì lạ.

Lệ Kiếp là đại đệ tử của Thị Lân tông, từ năng lực tới thiên phú đều là hàng đầu, nên vẫn luôn được các sư đệ khác kính trọng.

Hiện tại cũng vậy, cho dù trong lòng bọn họ đã sợ muốn chết, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh đi theo Lệ Kiếp.

Mà Lệ Kiếp cũng chẳng biết đây là đâu, nhưng hắn luôn có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, tựa như mình đã từng gắn bó với nơi này nhiều năm vậy.

Lần theo trực giác, hắn tới một thung lũng kì lạ.

Bên trong có vài yêu linh được sinh ra từ cây cối, yêu lực yếu ớt nên không đáng bận tâm.

Cả nhóm lại đi tiếp, liền phát hiện ra một u cốc kì quái.

Nếu Lệ Kiếp biết đó là Hòe Giang cốc, chắc chắn hắn sẽ không dại mà bước vào làm gì.

Nhưng bởi vì không biết, nên hắn vẫn tò mò đi sâu thêm.

_ Đại sư huynh, chúng ta bị chặn lại rồi.

Lệ Kiếp quay đầu, hắn phát hiện ba sư đệ đi cùng mình đã đứng cách bản thân một khoảng khá xa, mà thứ ngăn cách giữa cả hai là lớp kết giới màu xanh lam kì lạ.

Lẽ nào là do linh lực của hắn cao hơn đám sư đệ kia, nên mới có thể dễ dàng vượt qua cấm chế ?

_ Phải làm sao đây đại sư huynh ?

Lệ Kiếp cau mày trầm mặc một lát, không hiểu hắn nghĩ gì, cuối cùng lại bảo :

_ Ta muốn vào đây xem một lát, các sư đệ tạm thời chờ ở bên ngoài đi.

_ Nhưng đại sư huynh, huynh không cảm nhận được ...

Tiểu sư đệ đang hỏi giữa chừng thì bỗng mím môi không dám nói tiếp, thấy gã khó xử như vậy, một sư đệ khác lắp bắp tiếp lời :

_ Ở đây có yêu khí ... so với đại yêu Thổ Lâu kia thì ... còn mạnh hơn gấp vạn lần.

Bàn tay đang cầm trường đao của Lệ Kiếp lập tức siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, nổi đầy gân xanh.

Sao hắn có thể không cảm nhận được chứ ?

Nhưng như có điều gì đó thu hút, Lệ Kiếp vẫn cố chấp đáp :

_ Không sao, ta chỉ đi một lát rồi quay lại.

Mặc kệ đám người trước mắt đang cố gắng gọi với theo, Lệ Kiếp vẫn quay đầu bước vào u cốc.

Kì quái, rõ ràng là nơi ở của đại yêu mà lại có đồ đạc của nhân tộc, thậm chí Lệ Kiếp còn thấy chăn đệm được trải ngay ngắn trên giường đá, bộ ấm chén cùng vài cuộn thư tịch cổ xưa trên bàn.

Mọi thứ thật thân thuộc, trong lòng Lệ Kiếp bỗng sinh ra một cảm giác não nề như đang trở về cố hương.

_ A Ly ...

Có tiếng ai đó vang lên bên tai hắn.

Lệ Kiếp giật mình nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đeo mặt nạ quỷ, vận lam y đậm màu đang đứng ngay cạnh mình.

Yêu lực mạnh quá, y đứng gần hắn như thế mà hắn lại không phát giác ra được gì, thậm chí nếu không phải đại yêu kia lên tiếng, có lẽ Lệ Kiếp sẽ va vào người y luôn mất.

_ A Ly, ngươi về rồi ?

Mặt nạ che phủ cả khuôn mặt y, chỉ chừa lại một đôi mắt lam sẫm tuyệt đẹp tựa lưu ly, giờ đây khóe mắt đỏ ửng, lệ châu không ngừng tuôn rơi. 

Trước vẻ mặt sửng sốt chưa hiểu chuyện gì của Lệ Kiếp, đại yêu vội vã muốn tới gần ôm lấy đối phương, nhưng trong mắt hắn, lại là y đang chủ động tấn công mình.

_ Ta đã chờ ngươi rất lâu, rất lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng ...

Không để đại yêu nói hết câu, Lệ Kiếp đã lạnh mặt ra tay trước, trường đao nơi tay hắn xuất vỏ, giữa đêm tối lập lòe tựa u linh.

Đồng tử y co rút lại vì đau đớn, y run rẩy cúi đầu, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh một thanh trường đao đâm vào vai phải mình, lưỡi đao cắm sâu hơn một thước, máu đỏ từ từ chảy ra, thấm ướt cả mảng y phục mỏng manh.

Lệ Kiếp trông thấy vẻ ngờ vực trong ánh mắt của y, sau đó chính là đau đớn, xót xa, còn có phần ... ấm ức ???

Nhưng y ấm ức cái quỷ gì chứ, hắn cau mày khó hiểu, ban nãy chỉ là hành động theo bản năng, bởi vì có tu sĩ nào lại để yên cho một đại yêu không quen không biết tự dưng lao vào ôm mình đâu.

Hơn nữa, hắn chỉ muốn giơ đao lên phòng thủ, ai ngờ đại yêu pháp lực thâm hậu mà lại ngu xuẩn đến cùng cực, thấy hắn rút đao chĩa thẳng vào vai mình, y không những không tránh né, ngược lại còn tiếp tục nhào tới.

Dường như y rất tin tưởng hắn sẽ không làm hại mình, nhưng dựa vào cái gì ?

Trái tim hắn bỗng thấy nhói đau một cách kì lạ, hắn khẽ ôm ngực, vẻ mặt thì vẫn vương nét lạnh nhạt như cũ, dứt khoát rút trường đao ra khỏi vai y.

Thân hình đại yêu hơi lảo đảo, cuối cùng quỳ gục xuống đất.

Đôi đồng tử xanh thẫm của y như một vũng đầm chết, phản chiếu gương mặt vô cảm của đối phương.

Càng nhìn đôi mắt ấy, Lệ Kiếp càng cảm thấy trái tim mình nhức nhối khó tả, tựa như có bàn tay ai đó nắm lấy tim hắn, tàn nhẫn bóp chặt.

Hắn hoảng hốt muốn trốn chạy, lại bị y siết chặt lấy cổ tay, run rẩy gọi :

_ A Ly, đừng đi, đừng rời bỏ ta nữa ...

A Ly A Ly, lại là A Ly, nhưng hắn tên là Lệ Kiếp mà.

Hắn giằng tay ra khỏi bàn tay đối phương, lạnh giọng nói :

_ Ngươi nhận nhầm người rồi.

" ... "

Lệ Kiếp đã thật sự rời đi, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Trác Dực Thần khẽ cười, nhưng nụ cười ấy hòa lẫn huyết lệ, cuối cùng lại hóa thành tiếng nức nở đầy đau khổ.

Y khẽ chạm tay lên vết thương nơi vai phải, trên đó còn có một vết sẹo cũ, là Ly Luân từng dùng dây leo xuyên qua bả vai y trong lần giao đấu tại rừng trúc năm xưa, hiện tại lại bị Lệ Kiếp dùng đao đâm tiếp, vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, đau đớn nhường nào, có ai mà không hiểu chứ ?

Kiếp trước, hắn từng nói sẽ không làm y tổn thương nữa.

Vậy mà tới kiếp này, bọn họ vừa tương ngộ thì hắn đã ra tay đả thương y.

Kết giới trong Hòe Giang cốc, trừ hắn ra ai cũng không thể bước vào, phàm nhân trên thế gian, trừ hắn ra cũng đã chẳng còn ai đủ khả năng khiến đại yêu vạn năm như y phải đổ máu.

Đau đớn trong lòng tựa như búa tạ giáng xuống, y nặng nề ho ra một búng máu, nhưng sau nửa tuần trà vẫn gắng gượng đứng dậy, kéo lê thân thể yếu ớt đi sâu vào trong u cốc.

Ở cuối Hòe Giang cốc có một hồ nước nhỏ, bởi vì tổ tiên của y là Hà thần Băng Di, cho nên sau khi y hóa yêu lại càng không thể sống thiếu nước, hồ nước này là do một tay Ly Luân tạo nên vì y, hắn không hiểu phong tình thế gian, vậy mà ngày ấy còn cố gắng tìm hiểu để chiều lòng y, rồi điểm xuyết xung quanh hồ nước bằng những thân dây leo cùng hoa hòe xinh xắn.

Hắn đã từng thương y nhiều tới vậy.

Nhưng sau khi Ly Luân rời đi, cành lá trơ trọi, hoa hòe cũng héo úa cùng chủ nhân.

Sự sống duy nhất còn sót lại trong Hòe Giang cốc chính là Trác Dực Thần.

Y thả mình vào hồ nước, để máu đỏ loang lổ trên mặt hồ.

Mái tóc dài cùng lớp áo trên người đã hoàn toàn thấm ướt, bị cuốn vào nhau, rối tung thành một mớ hỗn độn màu lam đỏ đen, tán loạn khắp nơi.

Y nằm giữa hồ nước, khẽ nhắm chặt hai mắt, dòng nước xung quanh lập tức hóa thành một lớp kết giới mỏng manh nhưng kiên cố bao chặt lấy y, vết thương trên vai quá nặng, suýt chút nữa đã chạm tới yêu đan được giấu nơi vai phải.

Có lẽ y phải ngủ sâu mất vài năm.

Khi quay trở lại, A Ly, ta nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát nữa.

Nhưng đến cả Trác Dực Thần cũng không ngờ rằng, một làn khói lam nhạt bỗng thoát ra từ mi tâm của y, bay về một hướng xa xăm.

❈❈❈

Bên này, khi các pháp sư mạnh nhất của Thị Lân tông tới chi viện cùng các trưởng lão, chỉ thấy Thổ Lâu đã chạy mất, họ lùng sục theo vết máu của nó, liền bắt gặp quang cảnh một gia đình ba người đang nằm sõng soài trong vũng máu, tiến đến kiểm tra tình hình thì phát hiện cả ba đều đã tắt thở.

Luồng thần thức màu lam nhạt bay vòng vèo qua cánh rừng rộng lớn, cuối cùng nhập vào thân thể của đứa trẻ đang nằm dưới đất.

Mọi người đều đang thương tiếc cho đứa trẻ, ai ngờ chỉ một giây sau cậu bất chợt mở mắt, lộ ra đôi đồng tử màu lam nhạt rực rỡ, rồi ánh xanh trong đồng tử khẽ tắt, đôi mắt kia lại quay trở về màu đen tuyền như mặc ngọc, khuôn mặt câu bé thờ ơ vô cảm, không hề có bất kì cảm xúc thương đau nào.

Cậu bé bình tĩnh nói, cậu tên là * Ký Linh.

* Ký Linh có nghĩa là ký thác, hoặc gửi gắm linh hồn.

Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định thu nạp cậu vào Thị Lân tông.

Đã đăng : 29/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top