CHƯƠNG II : HỎA THỤ『 3 』
TÁC GIẢ : Vân Ngọc.
COUPLE : Hòe yêu Ly Luân / Lệ Kiếp × Long thần / Ký Linh.
THIẾT LẬP : Nếu như Long thần là vị thần duy nhất còn sót lại từ thời Thượng cổ, nếu như y hạ phàm lịch kiếp, trở thành Ký Linh để hiểu được thất tình lục dục của chúng sinh, nếu như y chết rồi hồi thần vị, nếu như Lệ Kiếp chờ y hơn năm mươi năm, nếu như Lệ Kiếp là một mảnh thần thức của Ly Luân ...
Toàn văn gần bốn ngàn chữ, độ dài ba chương, kết HE.
❈❈❈
Trời đông vừa khép lại, sắc xuân nảy nở khắp thành.
Phố phường đèn hoa rực rỡ, người người tấp nập, kẻ vội vã dâng hương cầu nguyện, người nhàn tản du xuân thưởng nguyệt.
Trước cửa từng nhà là câu đối đỏ thắm, giấy cắt tỉa tinh xảo dán lên song cửa, nét bút như rồng bay phượng múa, hương mực hãy còn vấn vít trong gió xuân dìu dịu.
Trẻ con áo đỏ khăn vàng, mặt mày hớn hở nắm tay nhau đùa giỡn.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, có hai bóng dáng nam nhân khí độ bất phàm là nổi bật hơn hẳn.
Long thần được Lệ Kiếp nửa ôm nửa kéo trong lòng, y có chút khó chịu, liền không nhịn được mà than thở :
_ Người đông như vậy còn muốn ra ngoài đi dạo làm cái gì chứ, ngươi không sợ bị họ ép chết à ?
Lệ Kiếp mỉm cười :
_ Đêm nay là giao thừa, tất nhiên là sẽ đông người rồi. Hơn nữa ... sắp tới còn có pháo hoa.
_ Ngươi thích xem pháo hoa sao không bảo ta, ta dùng pháp lực làm cho ngươi có khi còn đẹp hơn nhiều.
_ Thế thì chẳng thú vị gì cả, chẳng phải lúc nhỏ chính đệ là người thường xuyên lén trốn ra khỏi tông môn để đi xem pháo hoa à ? Còn nói cái gì mà ... - Hắn trầm giọng, ngâm nga đọc - * Hỏa thụ ngân hoa chiếu dạ đài, đăng lung diệu chiếu tựa tinh hài.
* Dịch nghĩa :
Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng đài đêm,
Đèn lồng thắp sáng tựa dải ngân hà.
Long thần há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng y lại chẳng bảo gì, chỉ im lặng gật đầu thuận theo ý hắn.
Đã dặn lòng là mấy ngày này sẽ nghe lời hắn rồi, sao y dám từ chối chứ.
Biểu hiện nhỏ trên gương mặt Long thần không qua được mắt Lệ Kiếp, song hắn chỉ cười nhẹ, coi như không biết gì.
Lệ Kiếp chỉ là một phàm nhân tu tiên, trước đây bởi vì muốn cứu Ký Linh, hắn đã ôm theo thân xác thiếu niên mình yêu nhất đi khắp thiên hạ, thành tâm cầu thần khấn phật, chấp nhận trả giá đắt để hồi sinh y.
Đáng tiếc là đều không có kết quả, ngược lại, còn để bản thân rơi vào hiểm cảnh, linh căn vỡ nát, linh lực cũng chẳng còn bao nhiêu.
Sau khi gặp lại Long thần, liền được y truyền thần lực của mình qua cho hắn, một phế nhân đã mất hết khả năng tu luyện như hắn sao có thể tiếp nhận nổi cơ chứ.
Thân thể Lệ Kiếp tựa ngọn đèn trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể lụi tàn.
Thần lực trong người chẳng những không bồi dưỡng được nguyên khí mà trái lại, chúng chẳng khác nào biển lửa thiêu đốt, gặm nhấm từng tấc từng tấc tủy cốt, khiến huyết nhục hắn thêm phần héo tàn.
Mỗi ngày hắn đều cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của mình đang dần trôi đi, nhưng lại chẳng hề hé răng nói nửa lời nào.
Bất kể là ban ngày hay đêm tối, hắn vẫn dùng dáng vẻ vân đạm phong khinh để qua mắt y.
Nhưng máu trong lòng bàn tay lại ngày càng đậm thêm, ở trong khoang miệng liền tanh ngọt đến ghê người.
Vậy nên mỗi lần ho khan, hắn đều nhẫn nhịn không phát ra tiếng, mỗi lần huyết dịch trào lên cuống họng, hắn đều lặng lẽ nuốt xuống.
Chỉ là, giấy không gói được lửa.
Thân là vị thần sinh ra từ thời Thượng cổ, nhãn lực thấu triệt thiên địa, chẳng có chuyện gì có thể qua mắt nổi Long thần.
Nhưng y cũng chẳng nói lời nào.
Những ngày ấy y trầm mặc đến lạ thường, chuyện hắn muốn y đều sẽ thuận theo, không còn ương bướng khó bảo, cũng chẳng còn dáng vẻ cường ngạnh bất kham kia nữa.
Tựa như một tiểu linh thú nhu thuận, chỉ biết lặng lẽ quấn quýt lấy hắn, chẳng dám rời xa nửa bước.
Thế nhưng Lệ Kiếp hiểu rõ, những khi bọn họ tiếp xúc thân mật, ngón tay Long thần lại run lên khe khẽ, làm người ta tưởng rằng nếu đụng chạm mạnh quá sẽ khiến thân thể hắn vỡ nát.
Đến một ngày nào đó, sợi dây căng chặt này rồi sẽ đứt, mà sinh mạng của hắn cũng đang từ từ rút cạn.
Suốt thời gian qua hắn đều luôn mơ màng mà sống, bất quá, ngày Lệ Kiếp không mong muốn nhất cuối cùng cũng tới rồi.
Nhưng trước khi chết có thể cùng Long thần đón pháo hoa đêm giao thừa, cũng xem như là chuyện tốt.
❈❈❈
Nơi tầng cao nhất của trà lâu, Lệ Kiếp và Long thần ngồi trên trường kỉ, lặng lẽ ngắm dòng người chen vai sát cánh phía bên dưới.
Nhóm ca kĩ được Lệ Kiếp thuê lả lướt bước vào, bọn họ ngồi ở trong góc, cố ý tránh xa cả hai, người đàn kẻ hát, một khúc nhạc bi hoan réo rắt cất lên, từng câu từng chữ đều nhuộm sắc hồng trần, lanh lảnh giữa đêm khuya.
" * Hoa lan chỉ niệm, hồng trần như nước.
Ba thước hồng đài vạn sự thổi vào ca.
Hát nỗi bi cửu biệt chẳng nên bi, rực đỏ mười phân rồi cũng hóa tro bụi.
Mong rằng ai nhớ được ai ở độ xuân tươi đẹp nhất này. "
* Trích trong bài " Khiên ti hí. "
Tiếng ca uyển chuyển lại mang theo nỗi tang thương khó tả, khiến người nghe không khỏi động lòng.
Long thần bỗng nhíu mày ...
Đời này của y, từ khi sinh ra đã là thần quân cao cao tại thượng, mắt không thấy tục thế, lòng chẳng vấn vương hồng trần.
Mà bài ca vừa rồi lại như một tấm lưới vây lấy tâm hồn y, khiến y cảm thấy thật khó chịu.
_ Thôi đi.
Y lạnh nhạt phất tay.
Nhưng một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay y, khẽ siết lại.
Long thần đưa mắt, bắt gặp Lệ Kiếp đang trầm mặc nhìn về nơi xa xăm, sương mù giăng kín đáy mắt hắn, không rõ cảm xúc vui buồn.
_ Nghe thêm một chút.
Giọng hắn nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại có sự chấp nhất không thể lay chuyển.
Long thần thoáng ngẩn người.
Y đã sống quá lâu, chưa từng để ai có quyền tùy ý quyết định thay mình.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, y bỗng dưng không thể từ chối, chỉ đành nhượng bộ ngồi xuống, nghe tiếng ca tiếp tục ngân vang trong không gian.
Gió lạnh lùa qua vạt áo, thổi tung màn trướng bằng lụa mỏng trên tầng cao.
_ Năm mới sắp đến rồi, đệ có mong ước gì không ?
_ Sao đột nhiên lại hỏi vậy ?
Trong đầu Long thần vang lên một hồi chuông cảnh báo không lành, khi y nhìn vào đôi mắt đối phương, chỉ thấy trong đó là một mảnh hoang tàn, đau đến mức như rạch nát tâm y.
Lệ Kiếp cố giữ vẻ thản nhiên, mặc dù sắc mặt hắn đang dần trở nên tái nhợt :
_ Hỏi vậy thì có gì sai à ? Mọi năm sau khi xem bắn pháo hoa xong, đệ đều sẽ đi chùa cầu phúc mà.
Bắt gặp vẻ trầm ngâm khó xử của y, Lệ Kiếp đã tưởng y sẽ đáp lại mấy câu đại loại như : " Ta đã là thần rồi, còn cần phải đi cầu xin làm gì nữa chứ ", nhưng không, y cong mắt cười nhẹ, vẻ mặt dịu dàng hiếm có :
_ Vậy năm nay không đi chùa nữa, nói bằng lời ở đây cho ngươi nghe thôi cũng được.
_ Ta mong tiểu phu quân của ta, Lệ Kiếp sang năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, phúc thọ miên trường, vạn sự hanh thông.
Y chậm rãi nói ra từng chữ, giọng điệu mềm mại chẳng khác nào hoa trôi nước chảy, nhưng mỗi lời rơi vào tai Lệ Kiếp, lại giống hệt lưỡi kiếm sắc lạnh, cắt vào tận đáy lòng hắn.
Hắn không dám đáp lại.
Không khí đột nhiên lâm vào trầm mặc.
Giữa lúc ấy, một tiếng pháo hiệu vang lên, giờ khắc chuyển giao năm mới đã đến, cả bầu trời bỗng bừng sáng rực rỡ.
Pháo hoa xé tan màn đêm thăm thẳm.
Kim quang, hồng lạp, bích ngọc, tử điện, mỗi màu một sắc, mỗi tia một đường, đan cài rực rỡ, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Lệ Kiếp ngẩn người nhìn không trung, khóe môi câu lên ý cười nhàn nhạt.
Ánh sáng chói lòa phản chiếu trên gương mặt hắn, những đường nét sắc lạnh thường ngày cũng bị sắc màu dịu dàng của đêm giao thừa nhuộm thành một tầng ấm áp.
Hắn quay đầu, nhẹ nhàng kéo Long thần lại gần, để y tựa đầu lên vai mình.
_ Đẹp không ?
Long thần vốn chưa từng để tâm đến những chuyện phàm thế, nhưng giờ phút này, y lại không nghĩ đến chuyện cự tuyệt hắn.
_ Đẹp lắm.
Y gật đầu đáp, dù chẳng biết mình đang khen quang cảnh trước mặt hay ái nhân bên cạnh.
Lệ Kiếp khẽ cười.
Pháo hoa vẫn nở rộ trên trời cao, vạn trượng tinh quang tỏa sáng nhân gian.
Nhưng Lệ Kiếp biết, dù có đẹp đẽ đến đâu thì cũng chỉ tồn tại trong một khắc ngắn ngủi.
Cũng giống như hắn, giống như đêm nay, tựa phù du sinh mai, sớm nở tối tàn, đây chính là lần cuối cùng hắn có thể cùng Long thần ngắm cảnh xuân huy hoàng rồi.
Gió đông lướt qua hai bóng người tựa vào nhau.
Chẳng hiểu sao, Long thần lại cảm thấy trái tim hơi run lên, y liền khẽ nép mình vào thân thể lạnh buốt của đối phương, như muốn truyền chút hơi ấm mong manh cho hắn.
_ Lệ Kiếp, kể cho ngươi nghe một bí mặt nhé. Mặc dù ta nghĩ, ngươi sẽ chẳng bất ngờ gì đâu, vì ngươi đã sớm nhận ra rồi mà.
_ Ta chính là Ký Linh, hay nói đúng hơn, Ký Linh là thân xác phàm nhân của ta lúc lịch kiếp.
_ Nhưng ta vẫn luôn không chịu thừa nhận với ngươi, là bởi vì ta cảm thấy y rất ngốc nghếch ... - Long thần bĩu môi - Suốt ngày sinh sự quấy phá tông môn, còn ngông nghênh kênh kiệu, chẳng có chút khí chất tiên phong đạo cốt nào.
Y chờ đợi một câu đáp lại từ hắn, nhưng mãi mà chẳng nghe thấy gì.
Dự cảm bất an dâng trào, lan tràn qua từng tấc da thịt.
Tiếng ca du dương ngày một lớn hơn, vấn vít phủ bên cạnh họ.
" Mưa tuyết lấm thấm vương đuôi tóc bạc.
Ngả đèn cỏ cháy, lửa ánh lên nếp nhăn nơi mắt người.
Giá như người thương lòng rơi một giọt lệ,
Giá như ta có thể bên người đến khi già đi.
Thành tro trong khói lửa cũng là ra đi một cách hoàn mỹ. "
Long thần không dám ngẩng đầu lên nhìn, y vươn tay lay người bên cạnh, khẽ gọi :
_ Lệ Kiếp ... ?
Không có tiếng trả lời.
Ngoài lầu các, trời đêm ngả sắc tro tàn, pháo hoa trên trời vừa nở rộ đã vụt tàn, ánh sáng chói lòa cũng dần tan đi.
Bởi vì thân thể lay động, chung rượu trong tay Lệ Kiếp trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống đất, vỡ tan thành mấy mảnh.
Trong thoáng chốc, lại khiến Long thần sững người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Âm nhạc bỗng ngưng bặt, tiếng đàn ca đều rơi vào lặng yên.
Một nữ ca kĩ chậm rãi bước về phía y, cúi người hành lễ :
_ Lệ công tử đã dặn dò với chúng nô gia, một khi ngài ấy không còn, liền chuyển lời tới Long thần rằng ...
_ Long thần phúc trạch vô biên, trường tồn cùng thiên địa, lại vô tâm vô tình. Ta chưa từng vọng cầu đệ sẽ mãi mãi yêu một mình ta, chỉ mong rằng nếu có thể, hi vọng đệ sẽ ghi nhớ từng khoảng khắc tươi đẹp của chúng ta. Nhớ bóng dáng ta, không phải lúc yếu ớt hao gầy như hiện tại, mà là ở tuổi xuân tươi đẹp nhất, khi hoa nở rực trời, khi thanh xuân còn đọng lại nơi khóe mắt.
Long thần không đáp.
Gương mặt y vẫn tĩnh lặng như băng sơn ngàn năm, chẳng ai nhìn ra cảm xúc gì trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Chỉ có bả vai là hơi run run, khiến người ta liên tưởng tới cành liễu mỏng manh giữa cơn giông gió.
Y phất tay cho đám ca kĩ lui xuống.
Trong lầu các chỉ còn lại bóng một người lặng thinh, và một người đã chẳng còn hơi thở.
Thật lâu sau, trên gương mặt điềm tĩnh ấy bỗng xuất hiện một vết nứt dài, để lộ ra sóng triều đau thương.
Thần quân vốn vô tình, chẳng hiểu chân tình thế gian, lại chẳng ngờ một ngày sẽ vì một người mà rơi lệ.
Lệ châu chảy dài, từng giọt, từng giọt, lặng lẽ thấm vào tà áo trắng như tuyết.
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Long thần lại nghe đâu đây còn văng vẳng tiếng ca bên tai y, mỗi câu mỗi chữ đều khảm vào tận đáy lòng.
" Hoa lan chỉ niệm, hồng trần như nước.
Ba thước hồng đài vạn sự thổi vào ca.
Hát nỗi bi cửu biệt chẳng nên bi, rực đỏ mười phân rồi cũng hóa tro bụi.
Mong rằng ai nhớ được ai ở độ tuổi xuân tươi đẹp nhất. "
Long thần chậm rãi cúi đầu, bàn tay run rẩy vuốt ve gò má tái nhợt của Lệ Kiếp.
_ Ngươi nói sai rồi, ta không hề vô tâm vô tình, tâm ta duyệt ngươi, ái tình của ta cũng là dành cho ngươi.
_ Phúc thọ miên trường, vạn sự hanh thông cái gì chứ. Mới đầu năm mới đã tặng ta đại lễ to như vậy, Lệ Kiếp, ... ngươi mới là đồ vô tâm vô tình đấy.
_ Tiểu phu quân, ngươi tỉnh lại đi.
_ Ta ... sau này ta không bắt nạt ngươi nữa, cũng sẽ không càn quấy hỗn láo với ngươi nữa, có được không ?
_ Ngươi đã hứa mỗi sáng tỉnh dậy đều sẽ để ta cài trâm cho ngươi mà, thất hứa là không đáng mặt nam nhi đâu đấy.
" ... "
_ Sư huynh, giao thừa năm sau Ký nhi còn muốn ngắm pháo hoa, giăng đèn lồng đỏ, treo câu đối tết cùng huynh nữa.
_ Sao huynh có thể nhẫn tâm bỏ ta lại một mình chứ ?
Tâm y lạnh buốt tựa tro tàn.
Giữa lúc thiên địa rực rỡ, nhân gian huyên náo, người y yêu nhất lại lặng lẽ rời xa y.
Long thần mất đi Lệ Kiếp của hắn thật rồi.
Y rũ mắt, nghẹn ngào nói :
_ Chẳng phải Ký Linh từng ngâm nga hai câu thơ về cảnh đẹp đêm giao thừa sao ?
" Hỏa thụ ngân hoa chiếu dạ đài,
Đăng lung diệu chiếu tựa tinh hài. "
_ Vậy câu đối của nó chính là ...
" Trà lâu cao các uyên ương tán,
Cô ảnh đối nguyệt khởi sầu bi. "
* Hỏa thụ ngân hoa chiếu dạ đài,
Đăng lung diệu chiếu tựa tinh hài.
Trà lâu cao các uyên ương tán,
Cô ảnh đối nguyệt khởi sầu bi. "
Dịch nghĩa :
Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng đài đêm,
Đèn lồng thắp sáng tựa dải ngân hà.
Trên tầng cao của trà lâu, uyên ương chia cắt,
Chỉ còn lòng cô quạnh với ánh trăng.
❈❈❈
Hòe Giang cốc.
Bầu trời âm u, mây đen giăng kín, sương trắng lượn lờ uốn quanh vách đá dựng đứng.
Dưới đáy thung lũng sâu thăm thẳm, vạn yêu phủ phục, quỳ thành từng hàng dài thẳng tắp.
Trên bậc thềm đá lạnh lẽo, một thân ảnh nam nhân mang theo luồng khí âm hàn, ánh mắt sắc bén quét qua vạn vật xung quanh.
Hắn chính là Quân thượng Ly Luân, Thượng cổ Hòe yêu.
M
ấy chục năm trước, hắn cùng trúc mã Chu Yếm vì bất hòa mà giao đấu một trận, cuối cùng cả hai đều bị đối phương đả thương nghiêm trọng, phải bế quan tĩnh dưỡng một thời gian.
Nhưng hắn không ngờ rằng, yêu hồn của mình lại vô tình thoát ra, chạy tới nhân giới, nhập vào bào thai của một đứa trẻ chết yểu, rồi vẽ nên một đoạn lương duyên mỏng manh với Long thần.
Hiện tại đã trở về với thân xác xưa cũ, đương nhiên chuyện tiếp theo hắn nên làm, chính là đi tìm người kia.
Cũng chẳng biết sau khi Lệ Kiếp không còn, ái nhân của hắn sống có tốt không.
Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà đã khiến hắn nóng lòng không chịu được, bỏ qua đám sơn tinh dã quái đang chờ mình lên tiếng, một trận gió lạnh tràn qua, thân ảnh Ly Luân lập tức hóa thành hàng vạn lá hòe rồi vụt bay đi mất.
Chúng yêu : " ??? "
❈❈❈
Lại thêm một cái Giao thừa nữa.
Long thần chán nản hòa mình vào biển người cuồn cuộn, bước chân lặng lẽ giữa tiếng nói cười rộn rã.
Phồn hoa tựa gấm, đèn đuốc ngợp trời, nhưng tất cả đều như cách y vạn trùng sương khói, xa lạ đến mơ hồ.
Không giống như năm ngoái, chẳng còn có một nam nhân tận lực che chắn cho y giữa dòng người tấp nập.
Long thần chỉ khẽ cười nhạt, đáy lòng gợn chút hoài niệm mơ hồ.
Đ
ột nhiên, có kẻ từ phía sau bất cẩn xô tới, thân thể y lảo đảo, không kịp phòng bị mà mất thăng bằng nghiêng ngả giữa không trung.
Nhưng một vòng tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vươn ra, vừa kịp lúc đỡ lấy người y.
Chút hơi thở quen thuộc ập qua đầu mũi, Long thần mở to mắt, hơi ngẩng đầu nhìn đối phương.
Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên đôi đồng tử mặc ngọc sâu thẳm, trước mặt y là nam nhân mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nhung nhớ hàng đêm.
_ Nơi đông người náo nhiệt, thần quân nên cẩn thận hơn một chút. Tại hạ tên là Ly Luân.
Tựa như năm tháng chưa từng bào mòn bóng hình ấy, tựa như mười hai tháng xa cách cũng không đủ để phai nhạt đi mọi tình cảm trong tim.
Khóe mắt Long thần đỏ hoe, y lắp bắp nửa ngày vẫn chẳng nói được câu nào ra hồn.
Ngay lúc ấy, tiếng báo hiệu chợt vang vọng giữa thiên địa.
Trong màn đêm rét mướt, pháo hoa rực sáng, từng đợt ngân quang khai nở trên hư không.
Chẳng để y kịp phản ứng, Ly Luân đã vươn tay túm lấy gáy y, kéo đối phương sát lại gần mình, lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng cũng chẳng thể khiến y kịp thời tránh thoát.
Hơi thở nóng bỏng phủ xuống gương mặt Long thần, vương vấn hương hoa hòe mang đầy phong sương.
Trước thiên địa bao la, giữa biển người mênh mông, hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi y, dẫn dắt đối phương tiến vào nụ hôn sâu cùng mình.
Môi kề môi, mềm mại nhưng mãnh liệt.
Đầu lưỡi linh hoạt men theo đường nét mềm mại, chậm rãi thăm dò mọi nơi nó đi qua, rồi bất chợt tiến sâu, quấn lấy lưỡi y mà triền miên dây dưa, khuấy đảo trong khoang miệng ấm áp.
Hương hoa nhàn nhạt hòa cùng hơi thở gấp gáp, mỗi một lần ma sát đều mang theo cảm giác tê dại như bị điện giật.
Ly Luân khẽ cắn lên cánh môi hồng nhuận của đối phương, lại dùng đầu lưỡi liếm qua dấu vết vừa lưu lại, tựa hồ đang trấn an, nhưng cũng như một kiểu tra tấn ngọt ngào.
Bàn tay đặt sau gáy ngày càng siết chặt, hô hấp giao hòa, nhiệt độ lan tràn, từng cái hôn sâu đã nhấn chìm lý trí Long thần, khiến đầu óc y trở nên mụ mị trống rỗng.
Giữa thế gian rộng lớn, trong khoảnh khắc này, Long thần lại rơi vào vực thẳm vô tận mang tên Ly Luân.
HOÀN
Au : Lý giải tên fic một chút, " hỏa thụ " có nghĩa là pháo hoa, ngay từ khi có plot Long thần × Lệ Kiếp thì trong đầu Vân Ngọc đã định sẵn cái kết cho cả hai luôn rồi =))))))))
Vân Ngọc nghĩ tên fic trước rồi mới đến làm thơ, vậy nên mọi người có thể thấy hai từ đầu của câu thơ Long thần ngâm nga đã dính sẵn tên fic.
" Hỏa thụ ngân hoa chiếu dạ đài,
Đăng lung diệu chiếu tựa tinh hài.
Trà lâu cao các uyên ương tán,
Cô ảnh đối nguyệt khởi sầu bi. "
Đã đăng : 08/02/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top