CHƯƠNG II : HỎA THỤ『 2 』

TÁC GIẢ : Vân Ngọc.

COUPLE : Hòe yêu Ly Luân / Lệ Kiếp × Long thần / Ký Linh.

THIẾT LẬP : Nếu như Long thần là vị thần duy nhất còn sót lại từ thời Thượng cổ, nếu như y hạ phàm lịch kiếp, trở thành Ký Linh để hiểu được thất tình lục dục của chúng sinh, nếu như y chết rồi hồi thần vị, nếu như Lệ Kiếp chờ y hơn năm mươi năm, nếu như Lệ Kiếp là một mảnh thần thức của Ly Luân ...

Toàn văn gần hai ngàn chữ, độ dài ba chương, song hướng yêu thầm, kết HE.

❈❈❈

" Ngươi nói sao thì chính là như vậy " à ?

Vậy tại sao hiện tại Lệ Kiếp nói gì Long thần cũng đều không thèm nghe ???

Lệ Kiếp sâu sắc bày tỏ thái độ cực kì bất lực của mình.

Hắn cảm giác, Long thần người này mắc chứng hoang tưởng cộng với đa nhân cách.

Rõ ràng Ký Linh là thân xác phàm nhân của y hạ phàm để trải nghiệm thất tình lục dục của nhân gian, thế mà vừa mới quay đầu đi y đã vội chối bỏ triệt để.

Có lẽ là vì y không chấp nhận được một " mình " lại ngốc nghếch như vậy ?

Nhưng cũng không đến nỗi tự đi ghen tuông với bản thân đâu phải không ?

Câu trả lời là có, Long thần ghen, còn ghen cực nặng luôn.

Mỗi ngày tỉnh dậy, câu đầu tiên mà y nói với Lệ Kiếp không phải là " buổi sáng tốt lành " hay bất cứ một câu ngọt ngào tình tứ nào khác.

Mỗi ngày tỉnh dậy, Long thần sẽ cưỡng ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh nhạt bảo :

_ Nhìn cho kĩ, người ngủ cùng ngươi đêm qua là ta, Long thần. Không phải tiểu sư đệ Ký Linh của ngươi !!!

Lệ Kiếp : " ... "

Hắn không có mù, cũng không phải nam chính trong thoại bản ngược luyến tàn tâm, trong lòng chỉ có bạch nguyệt quang nên điên cuồng tìm kiếm thế thân được không ?

Tất nhiên là hắn biết rõ y là ai rồi !!!

Lệ Kiếp bất lực thở dài, hắn xoa xoa hai bên huyệt thái dương, vừa định há miệng giải thích vài câu, lại bị y ngắt lời :

_ Khỏi đi, cũng không cần ngụy biện với ta, dù sao ta cũng chẳng yêu ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi thú vị nên muốn trêu đùa chút thôi.

Lệ Kiếp : " ... "

Đau thật đấy.

Mới vừa thành thân được vài ngày mà giờ đã vội hòa ly thì có gấp gáp quá không ???

Hắn nâng một lọn tóc rũ trên ngực y lên, quấn quanh đầu ngón tay mà ngắm nghía :

_ Nếu là trêu đùa, cũng không cần phải tự đi ghen tuông với chính mình đâu phải không ?

Dường như bị chọc giận, Long thần cau mày giật lại sợi tóc trên tay hắn, đáp :

_ Đã nhắc với ngươi rồi, ta và y không phải cùng một người.

Thật giống một đứa trẻ ngang ngược không chịu nói lý.

Nhưng Lệ Kiếp lại yêu đứa trẻ không chịu nói lý là y đấy.

Họ sống ở một tư phủ dưới chân núi, mà phía trên núi chính là Thị Lân tông, tính ra thì các trưởng lão và tông chủ của tông phái đều là sư đệ của Lệ Kiếp.

Năm đó hắn là đại sư huynh võ nghệ cao cường, cái ghế tông chủ tông môn vốn đã định sẵn là dành cho hắn, vậy mà từ khi mất đi tiểu sư đệ Ký Linh, Lệ Kiếp cũng trở nên u sầu chán nản, chẳng buồn quan tâm tới bất kì điều gì nữa.

Thi thoảng các vị trưởng bối sẽ đi thăm hắn, khoảng thời gian Long thần vừa tới sống chung, Lệ Kiếp cũng hỏi thăm y vài lần là có muốn ra ngoài chào sư huynh đệ đồng môn không, nhưng y đều lạnh mặt từ chối.

Còn tặng kèm thêm câu nói quen thuộc, " ta không phải Ký Linh " nữa.

Nhưng đã từng có lần Lệ Kiếp bắt gặp y đang nâng niu trân trọng từng món đồ của Ký Linh, thậm chí, tới một thanh kiếm gỗ do tiểu sư huynh nào đó trong tông môn tùy tiện tặng cho y, y còn không nỡ vứt đi nữa mà.

Hắn biết Long thần chỉ đang giả vờ mà thôi, y là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tuy y luôn tỏ ra vô tâm thờ ơ với tất cả mọi chuyện, thật ra lại sợ cô độc hơn bất kì ai.

Chỉ là y đã sống qua quá nhiều năm, cũng từng chứng kiến biết bao cuộc chia ly đầy đau thương, vậy nên trong vô thức luôn tự tìm cách bài xích với thế gian bên ngoài, sợ rằng thân thể thần tiên bất lão bất tử của mình sẽ chẳng chịu nổi khi lại có người rời đi.

Lệ Kiếp lấy tay xoa đầu người trước mắt, hắn cũng chẳng muốn so đo hay nói lý với y làm gì :

_ Phải phải, đệ và Ký Linh không phải là một. Được rồi, mới sáng sớm thì đừng cau có như vậy nữa, đệ ngủ thêm lát nữa đi.

Nhác thấy Lệ Kiếp định ngồi dậy, Long thần níu lấy eo hắn kéo trở về giường, hỏi :

_ Ngươi đi đâu ?

_ Trời sắp sáng rồi, ta không buồn ngủ nên muốn ra ngoài thôi.

Cũng không biết Long thần nghĩ gì mà y lại cắn môi, khó xử nói :

_ Ngươi giận ta sao ? Giận ta ... Ban nãy kêu chỉ muốn trêu đùa ngươi. Thực xin lỗi, ta không có ý đó, chỉ là ... chỉ là ...

Nói được nửa câu thì im bặt, vì y cũng chẳng biết nên giải thích làm sao mới phải.

Tựa như mặt hồ phẳng lặng, Lệ Kiếp lại vì câu nói ấy của y mà trong lòng lăn tăn gợn sóng.

Để có thể chung sống hòa hợp với hắn, Long thần cũng đã học rất nhiều điều, mỗi lần y lỡ lời hoặc làm ra hành động gì đó khiến hắn không vui, cho dù y tỏ ra không thèm quan tâm, nhưng sâu trong lòng lại cố gắng ghi nhớ, để lần sau sẽ không còn tái phạm nữa.

Hoặc là y sẽ vì hắn mà đọc thoại bản nhân gian, cố gắng dung nhập bản thân với nếp sống của hắn nhất có thể.

Kí ức về Ký Linh không còn nhiều, đó chỉ là những thước phim vụn vặt và mờ nhạt, Long thần sợ có một ngày mình sẽ quên mất tất cả, nên luôn dành thời gian ghi chép cẩn thận.

Lệ Kiếp vẫn còn nhớ rõ, có một lần y đọc được một cuốn thoại bản về lễ nghĩa phu thê, thế rồi bỗng nhiên y nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, nét mặt như muốn tìm hiểu, chẳng khác nào một đứa trẻ đang khiêm tốn học hỏi.

_ Sao vậy ?

Long thần cau mày đáp :

_ Trong thoại bản nói, các tiểu cô nương sau khi xuất giá sẽ vấn tóc cài trâm, sao ngươi không cài ?

Lệ Kiếp : " ... "

Với cái độ tuổi của hắn, làm gia gia của các tiểu cô nương còn được chứ nói gì mà vấn với chả cài !!!

_ Ta đâu phải tiểu cô nương, - Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho y hiểu - Ta là nam nhân mà.

Long thần cố chấp :

_ Ngươi đã gả cho ta rồi, ngươi cũng phải cài trâm.

_ Cài thì cũng được thôi, bất quá hiện tại trong phủ không hề có trâm. Để hôm khác chúng ta đi mua sau có được không ?

Lệ Kiếp vốn chỉ định nói vài câu dỗ dành y cho qua, ai ngờ Long thần lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài đầu, khiến hắn vừa nâng chung trà lên nhấp một ngụm đã bất ngờ tới mức ho sặc sụa.

Long thần đưa tay vỗ lưng giúp hắn thuận khí xong mới nói :

_ Ta có, hôm trước đi xuống tiểu trấn mua đồ đã tiện đường mua cho ngươi.

Lệ Kiếp : " ... "

Vì ho nên nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của Lệ Kiếp, nhưng qua hơi nước, hắn vẫn thấy rõ vẻ hào hứng trên khuôn mặt Long thần.

Hóa ra là đã có sự chuẩn bị từ trước.

Vậy mà hắn còn định dùng giọng ngon ngọt lừa y cho qua chuyện cơ đấy.

Long thần mua cho hắn một cây trâm làm từ bạch ngọc Dương Chỉ hảo hạng, đầu trâm chạm khắc hình hồ điệp, đơn giản mà tỉ mỉ, có thể thấy y đã bỏ ra không ít tâm tư để lựa chọn.

Lệ Kiếp chưa từng vấn tóc bao giờ, hơn nữa cũng không thích kiểu tóc như vậy, thế là hắn liền búi tóc nửa đầu.

Long thần ở phía trước chăm chú nhìn hắn, nhưng tới khi Lệ Kiếp đưa tay muốn lấy trâm, y lại rụt tay về, thử đề nghị :

_ Để ta, ta muốn cài trâm cho ngươi.

Lệ Kiếp bất đắc dĩ hỏi :

_ Đệ biết cài sao ?

Long thần bĩu môi :

_ Trong thoại bản có vẽ tranh minh họa, hơn nữa, phu quân thì nên cài trâm cho nương tử của mình.

_ Ta không phải " nương tử. "

Hiếm khi nào Long thần lại không so đo với hắn, có lẽ là vì thấy Lệ Kiếp nghe lời mình, y vừa vòng ra sau lưng giúp hắn cài trâm, vừa dịu giọng bảo :

_ Ngươi nói không phải " nương tử " thì là không phải, vậy ngươi là tiểu phu quân của ta.

Lệ Kiếp gật đầu không đáp, đợi tới khi đối phương cài trâm xong, hắn mới quay đầu dò hỏi :

_ Có đẹp không ?

Long thần không vội trả lời, y cúi đầu quan sát hắn thật kĩ, hàng mi dài hơi rung rung.

Bình thường dung nhan của Lệ Kiếp vốn đã hoàn mĩ vô khuyết, mày kiếm vắt ngang, mắt phượng hững hờ, nay lại vì mái tóc nửa rũ nửa búi và cài trâm mà tăng thêm vài phần mị hoặc, dáng vẻ câu hồn đoạt phách, so với nữ nhân còn quá hơn rất nhiều.

Khi hắn nghiêng đầu hỏi y có đẹp không, cảnh tượng này chẳng khác là bao so với trong thoại bản, thật giống như ...

Giống như những tiểu cô nương đoan trang hiền thục đang đối diện với phu quân của mình.

Giọng điệu của y cũng vì thế nên mới mềm mại hơn thường ngày rất nhiều :

_ Đẹp lắm, sau này mỗi sáng thức dậy đều để ta cài trâm cho ngươi nhé.

Chẳng biết tại sao lại bỗng dưng nhớ tới kí ức ngày ấy, Lệ Kiếp mỉm cười, có lẽ bởi vì trong thâm tâm mình, một Long thần luôn vì hắn mà biểu lộ ra những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng, sẽ khiến hắn cảm động hơn bao giờ hết :

_ Không giận, ta còn đang chờ đệ thức dậy cài trâm cho ta nữa đấy.

Long thần chớp mắt sững sờ hồi lâu, tới khi xác nhận đối phương không nói dối, y mới vui vẻ hôn lên đuôi mắt hắn, thì thầm :

_ Lệ Kiếp, chúng ta cứ mãi như bây giờ đi.

" Chúng ta cứ mãi như bây giờ đi, " Lệ Kiếp vô thức lẩm nhẩm câu nói ấy vài lần, nhưng trong nụ cười lại chẳng có vẻ gì là sung sướng.

Bởi lẽ hắn biết khoảnh khắc hạnh phúc này, có lẽ sẽ chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa.

Đã đăng : 19/01/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top