CHƯƠNG I : THỦ LĂNG 『 2 』
TÁC GIẢ : Vân Ngọc.
COUPLE : Hòe yêu Ly Luân × Bán yêu Trác Dực Thần.
Đại đệ tử Thị Lân Tông Lệ Kiếp ( chuyển kiếp ) × Tiểu đệ tử Thị Lân tông Ký Linh ( thần thức ).
THIẾT LẬP : Kiếp trước, Ly Luân và Trác Dực Thần là đạo lữ, nhưng hắn đã hi sinh thân mình trong trận đại chiến với Ôn Tông Du để bảo vệ Đại Hoang, cũng là bảo vệ Trác Dực Thần, kiếp này, Ký Linh muốn che chở cho sư huynh của y một đời bình an.
THỂ LOẠI : huyền huyễn, cổ trang, duyên tiền kiếp, sư huynh đệ, song hướng yêu thầm, kết HE.
Toàn văn hơn hai ngàn chữ, độ dài gồm ba chương.
❈❈❈
Lệ Kiếp ngủ không được yên giấc, hắn vừa mới khép mắt đã chìm vào mộng mị.
Trong giấc mộng kì quái ấy, hắn đang đứng xem một đôi uyên ương đùa giỡn lẫn nhau.
Nam tử mặc huyền y cúi đầu bên hồ nước, hắn khẽ khàng kéo thiếu niên đang chìm sâu trong mặt hồ lên, thiếu niên lại không chịu, y giãy giụa một hồi mà vẫn không thoát khỏi cánh tay của nam tử, chỉ đành bất lực nũng nịu :
_ A Ly, đừng quấy nữa, ta thật sự rất nóng.
Nam tử khẽ cười, hắn dừng động tác lôi kéo lại, nhưng vẫn không buông tay ra khỏi người y :
_ Ngươi đã ngâm nước cả một ngày rồi mà, nếu còn ngâm nữa là sẽ rụng hết lông chim luôn đó.
Thiếu niên bất mãn đáp :
_ Ngươi mới rụng lông ấy, ta là hậu duệ của Băng Di, chân thân là bán long, lấy đâu ra lông mà rụng chứ, đừng cứ suốt ngày gọi ta là tiểu điểu rồi thật sự cho rằng ta là chim.
Nam tử nhướng mày :
_ Nói suông như vậy thì ai mà tin được, ngươi cho ta xem * long giác của ngươi đi rồi ta sẽ tin.
* Long giác : sừng rồng.
Không hiểu thiếu niên đang nghĩ gì, vừa nghe xong câu đó khuôn mặt y bỗng dưng đỏ bừng, lắp bắp :
_ Ngươi ... Ngươi là cái đồ vô liêm sỉ, đêm trước ngươi cũng nói với ta như thế, sau đó đâu chỉ dừng lại ở mỗi chuyện xem.
_ Vậy ngươi nói xem ta đã làm gì nào, tiểu điểu ?
Thiếu niên nghe xong càng ngượng ngùng hơn, y đánh hắn một cái, quát :
_ Sao ngươi cứ trêu ta mãi vậy ? Vui lắm à ?
Nhân lúc thiếu niên đang lơ là mất cảnh giác, nam tử đã một tay ôm trọn lấy eo y, kéo lên khỏi mặt nước, hắn cũng không ngại để nước dính trên người y làm ướt cả một mảng lớn y phục mình, mà vui vẻ hôn lên khóe môi đối phương :
_ Vui, ở bên cạnh ngươi thì ta làm gì cũng thấy vui.
❈❈❈
Lệ Kiếp giật mình hoảng hốt tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng, hắn cau mày thở dài, cũng chẳng hiểu tại sao từ sau sự kiện gặp đại yêu tại Hòe Giang cốc đó, đêm nào hắn cũng mơ thấy những cảnh tượng kì lạ mà mình chưa từng gặp qua.
Dung mạo của người trong mơ bị một tầng mây mù che phủ, Lệ Kiếp có muốn lại gần nhìn rõ cũng chẳng được, càng huống hồ là mỗi lần nhập mộng, thân thể đều không nghe theo sự sai khiến của hắn, chỉ cần hai người trong mơ di chuyển, thân thể hắn cũng sẽ vô thức đi theo họ.
Nhưng thiếu niên kia thường gọi nam tử là " A Ly ", trong lòng Lệ Kiếp có một suy đoán, có lẽ thiếu niên đó và đại yêu trong Hòe Giang cốc là một.
Hắn cũng không biết y đã hạ thuật chú gì lên người mình, mà để cho bản thân mỗi đêm đều gặp ác mộng như vậy.
Vốn muốn rời giường ra ngoài một lát, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được một cơn đau nhói từ da đầu, Lệ Kiếp khẽ rên lên một tiếng, hắn vẫn chưa quen với việc ngủ chung giường với người khác, đặc biệt là hiện tại Ký Linh còn đang nắm lấy một lọn tóc của hắn mà say sưa ngủ.
Ký Linh chính là tiểu sư đệ mới nhập môn của Thị Lân tông, chuyện này quả thật là có chút vi diệu, sư phụ của Lệ Kiếp đã không thu nạp đệ tử chân truyền từ lâu, nhưng sau lần xuất sơn diệt yêu kia, ông không những không bắt được yêu quái, ngược lại còn chọc cho Thổ Lâu giận dữ, trong lúc chạy trốn đã tàn sát một nhà ba người.
Ký Linh may mắn sống sót, nhưng phụ mẫu của cậu lại không có được phúc phận ấy, có lẽ là xuất phát từ nỗi áy náy, sư phụ của hắn lần đầu phá lệ nhận thêm một đệ tử nữa.
Bất quá ông lại là một lão già ham mê chu du tứ phương, tuy trong lòng có áy náy với Ký Linh đó, mà vui chơi vẫn là trên hết, vừa thu nạp cậu chưa được bao lâu, sư phụ hắn đã tính đến chuyện gửi gắm Ký Linh cho các sư huynh đồng môn khác.
Dưới Lệ Kiếp còn có ba sư đệ nữa, cả ba đều rất yêu thích trẻ nhỏ, lại thấy Ký Linh ngoan ngoãn đáng yêu nên liền đáp ứng ngay lập tức, chỉ là bọn họ còn chưa kịp đụng chạm ôm ấp gì, Ký Linh đã vội vã chạy tới ôm lấy Lệ Kiếp.
Lệ Kiếp : ???
Ba vị sư huynh : ???
Từ sư phụ tới sư đệ đều biết hắn là một tảng băng di động, không thích thân cận cùng người khác nên dứt khoát loại hắn ra khỏi đối tượng chăm sóc trẻ em.
Vậy mà khi Lệ Kiếp vừa mới đi ngang qua, ánh mắt Ký Linh lập tức lấp lánh ánh sáng như bắt được vàng, cậu không nói hai lời đã thoăn thoắt chạy tới gần, rồi ôm hắn thật chặt.
Lệ Kiếp tách mãi mà không kéo cậu ra được, so với đỉa thì Ký Linh còn bám dai hơn rất nhiều, cậu ngước khuôn mặt trắng trẻo lên nhìn hắn, hai má phúng phính như bánh bao, đôi mắt to tròn lấp lánh, nũng nịu gọi :
_ Sư huynh, ta chọn huynh.
Lực tay đang đẩy cậu ra dần buông lỏng, Lệ Kiếp thừa nhận, trái tim hắn cũng bị vẻ dễ thương đó làm cho tan thành một mảnh rồi.
Thế là trong cuộc đời nhàm chán của Lệ Kiếp, lại xuất hiện một ánh lửa nhỏ nhoi là Ký Linh, làm thay đổi quỹ đạo mà hắn luôn sắp đặt.
Bởi vì phản ứng ban nãy của Lệ Kiếp quá mạnh, nên lọn tóc trong tay Ký Linh cũng khẽ giật theo, cậu ngủ không sâu, vừa thấy có động tĩnh liền thức giấc.
_ Sư huynh sao vậy ?
Khi cậu còn đang ngái ngủ, âm giọng đặc biệt ngọt ngào, mềm mại dính dính, tựa như một cây kẹo kéo.
_ Huynh muốn đi đâu ?
Lệ Kiếp chỉnh lại chăn đắp trên người cậu, khẽ nói :
_ Sư huynh giật mình tỉnh giấc nên muốn đi ra ngoài một chút thôi, Ký nhi cứ ngủ thêm đi.
Ngoài dự đoán, Ký Linh lại bật người ngồi dậy theo hắn.
Đôi mắt đen tuyền kia như nhìn thấu vạn vật trên thế gian :
_ Có phải sư huynh vừa nằm mơ thấy ác mộng ?
_ Sao đệ biết ?
Lệ Kiếp giật mình hỏi.
_ Đệ đoán thôi, - Ký Linh đột nhiên rướn người lên cao, khẽ vỗ vỗ đỉnh đầu hắn mấy cái, hồn nhiên nói - Sư huynh ngủ đi, ta đã xua đuổi ác mộng đi rồi, đảm bảo lần này huynh sẽ không mơ thấy gì nữa.
Hắn bật cười :
_ Ai dậy Ký nhi mấy cái này vậy, vỗ đầu thì có thể hết mơ thấy ác mộng sao ?
Ký Linh không biết đối phương đang trêu mình, cậu cứ tưởng hắn hỏi thật, bèn nghiêm túc đáp :
_ Hồi nhỏ Ký nhi hay nằm mơ thấy ác mộng, là huynh trưởng của ta luôn ở cạnh dỗ dành ta ngủ đấy, mỗi lần huynh ấy vỗ vỗ đầu ta, ta liền cảm thấy rất an tâm.
Lúc đó Lệ Kiếp cũng không thấy có gì không ổn, chỉ là mãi sau này nhớ lại, hắn mới chợt nhận ra, sư phụ nói phụ mẫu trong nhà Ký Linh đã bị giết sạch, cậu không có huynh đệ tỉ muội, vậy vị " ca ca " này từ đâu mà ra.
Nhưng đó cũng là chuyện khi hắn đã có lại kí ức của Ly Luân, còn hiện tại, trước hành động ấm áp đó của Ký Linh, Lệ Kiếp thật sự thấy rất cảm động.
Hắn nằm lại vào trong chăn, đưa tay ôm chặt lấy Ký Linh, nói :
_ Được, vậy phiền Ký nhi đêm nào cũng đuổi ác mộng cho sư huynh nhé.
Ký Linh vui chơi cả ngày nên rất dễ mệt, giây trước còn vui tươi hớn hở với hắn, giây sau được Lệ Kiếp ôm vào lòng đã say giấc nồng, cậu rì rầm đáp lại gì đó, hắn nghe không rõ, chữ được chữ không :
_ ... Bảo hộ huynh ... Bình an ...
❈❈❈
Lệ Kiếp cũng không hiểu rõ vì sao thời gian đầu Ký Linh nhập môn còn cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, mà chưa được bao lâu đã lộ ra đuôi sói.
Khắp tông môn, từ trên xuống dưới, từ tông chủ Thị Lân tông cho đến đệ tử tạp dịch phụ trách quét dọn đều bị cậu trêu chọc qua, tiểu tổ tông này lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ trong sáng của mình, nên đã lừa người ta không ít lần.
Tất nhiên là sau mỗi lần quậy phá như thế đều phải chịu phạt, nhưng số lần Ký Linh chịu phạt còn không bằng một phần mười số lần cậu phá phách.
Bởi vì chỉ cần cậu gây ra họa gì, Lệ Kiếp cũng luôn xuất hiện kịp thời mà giải quyết, thậm chí, để xin miễn tội cho cậu mà còn có lúc hắn phải chịu phạt chung.
Ký Kinh được hắn chiều chuộng quen thói, không những không biết đường cảm tạ hắn, lại còn quay ra bắt nạt chính sư huynh của mình.
Ví dụ như hiện tại, Ký Linh đang dùng dây tà áo đánh mạnh vào ngực hắn, lầm bầm :
_ Ta bảo huynh dắt ta xuống núi mà huynh không dắt, đã thế còn nhận theo một đống túi thơm của các tiểu cô nương dưới trấn, Lệ Kiếp, huynh có ý gì hả ?
Lệ Kiếp xoa trán bất lực, câu này hắn nhớ rằng Ký Linh đã hỏi hắn sáu mươi tư lần trong ngày hôm nay rồi, và hắn cũng đã giải thích cả sáu mươi tư lần rồi mà.
_ Là các cô nương ấy nhét vào người ta.
Ký Linh lại càng đánh mạnh hơn :
_ Huynh không biết đường trả lại sao ?
_ Ta chưa kịp trả lại thì các nàng đã chạy đi rồi, hơn nữa ... - Hắn đưa tay nắm lấy tà áo của y, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nổi lên chút ý trêu đùa xấu xa - Vì sao phải trả ?
_ Vì ... vì ...
Ký Linh bĩu môi muốn trả lời là vì mình không thích, nhưng do dự hồi lâu lại không dám nói, cậu cũng thấy rất khó hiểu, tại sao cậu lại không thích nhỉ ?
Sư huynh tìm được đạo lữ vốn là điều tốt, như vậy sau này mình sẽ có một sư tẩu xinh đẹp, đáng lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải.
Nhưng ...
Cậu vẫn thấy rất bực bội !!!
Ký Linh tính lấy lại tà áo trong tay Lệ Kiếp, ai ngờ lại bị hắn thuận thế giật ngược về phía mình, thân thể cậu mất thăng bằng liền ngã nhào vào ngực hắn, đối phương chỉ dùng một tay đã có thể ôm trọn lấy cậu trong lòng mình.
_ Buông ra.
Lệ Kiếp cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của Ký Linh, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhưng lại mang theo vài phần khiêu khích.
_ Không buông, trừ khi đệ chịu nói cho ta biết, tại sao lại tức giận đến thế ?
Ký Linh vùng vẫy, nhưng cánh tay rắn chắc của Lệ Kiếp đã khóa chặt lấy cậu, khiến cậu chẳng thể nào thoát ra.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy bực bội :
_ Tức giận cái gì chứ ? Ta chỉ cảm thấy huynh thật đáng ghét.
_ Đáng ghét ? Vì ta nhận túi thơm của các tiểu cô nương sao ?
Lệ Kiếp nhướng mày, tay còn lại không biết từ khi nào đã khẽ nhéo nhẹ cằm của Ký Linh, ép cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của chính mình.
Ký Linh nghẹn lời, lúng túng quay đi :
_ Phải thì sao ? Ta chỉ thấy chướng mắt thôi.
Lệ Kiếp bật cười, mang theo chút ý chọc ghẹo :
_ Chỉ chướng mắt thôi à ? Hay là ...
Hắn ghé sát vào tai Ký Linh, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, từng chữ từng chữ nhẹ như lông vũ, khẽ lướt qua trái tim cậu, khi rời đi lại mang theo chút cảm giác ngứa ngáy tê dại :
_ Hay là Ký nhi ghen rồi ?
Như có sét đánh bên tai, cả người Ký Linh bỗng chốc cứng đờ.
Đôi mắt cậu mở to, nhưng sau đó lại mím môi vội vàng quay mặt đi, không dám đối diện với hắn, bối rối :
_ Ghen ? Ta ? Lệ Kiếp, đầu huynh có vấn đề rồi.
Cậu cười gượng, trong giọng nói lại không giấu được vẻ lúng túng.
Bàn tay vô thức siết chặt tà áo của mình, như muốn che giấu cảm giác hoảng loạn.
Lệ Kiếp không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn dò xét.
Hắn đã quá quen với tính cách của Ký Linh rồi.
Cậu luôn lớn giọng, thích cãi bướng, bất quá mọi suy nghĩ trong lòng đều đã viết rõ ràng trên khuôn mặt.
_ Ký nhi ...
Lệ Kiếp mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Ký Linh chờ mãi mà vẫn không nghe được điều gì, cuối cùng, Lệ Kiếp khẽ thở dài, hắn vươn tay xoa đầu cậu, nói :
_ Thôi vậy, đệ còn nhỏ lắm. Đợi sau này đệ lớn lên, ta sẽ nói cho đệ biết.
Hắn buông cậu ra, quay người bước đi, để lại Ký Linh đứng sững sờ trong sân, lòng ngổn ngang những thứ cảm xúc không rõ ràng.
Chờ đến khi bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần, cậu mới cắn môi, lầm bầm kêu :
_ Ta đâu có nhỏ, năm nay ta đã mười bảy rồi mà.
Đã đăng : 30/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top