Chương 9: Kế Hoạch Bắt Giữ Đại Yêu
Tà dương như huyết, không dứt tà dương, không dứt thuần huyết.
Phần lớn ngọn đồi phía sau của Tập Yêu Ti đã bị một ngọn lửa không rõ nguyên nhân thiêu rụi, không biết có nên khen ngợi người đã phóng hỏa vì quá nhân từ đã không châm lửa vào sân trước hay không, nếu không toàn bộ Tập Yêu Ti có lẽ sẽ chẳng còn gì ngoài một đống tàn tro.
Chỉ nhớ rằng ngọn lửa đã đốt cháy một nửa bầu trời thành màu đỏ.
Có tin đồn rằng ai đó đã làm việc xấu và thần hoả từ trên trời giáng xuống để chữa bệnh, trừ tà.
Ngọ lửa đặc biệt xuống để đốt cháy ngọn núi phía sau của Tập Yêu Ti. Đây rõ ràng là yêu hoả!
Trong căn phòng trang nhã của Lãm Phương Hoa, Trác Dực Thần ngồi trước cửa sổ, tóc bù xù, chỉ mặc y phục bình thường, tay phải cầm chai rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới sân khấu vang lên một tiếng hoảng loạn, cảnh tượng vừa ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Người kể chuyện mở chiếc quạt ra và nói:
"...Đêm đó ta chỉ nghe thấy hơn chục tiếng pháo, ngủ không yên, mơ màng tỉnh dậy. Ai mà ngờ được, đó không phải pháo hoa mà là tín hiệu của triều đình ra lệnh truy đuổi! Có chín chín tám mươi mốt phát súng, loại yêu quái nào có thể có năng lực như vậy! Hóa ra đó chính là Hoè Quỷ bị thống lĩnh Tập Yêu Ti bắt giữ, đau thương thay toàn bộ Sùng Võ Doanh đã tắm máu trong một đêm."
Tiếng gõ bảng lại vang lên, mọi người ồn ào bàn tán.
Có người bình: "Đây không phải là lần đầu tiên ta nghe nói đến cái tên Hoè Quỷ. Trước sự việc xảy ra ở Dật Thành, có tin đồn thống lĩnh của Tập Yêu Ti thông đồng với hắn!"
Chàng trai trẻ ở bàn bên cạnh nghiêng đầu, hạ giọng: "Không nói ta còn nghĩ là giả. Hoè Quỷ này dù có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi nhà lao Tập Yêu Ti, thoát một lần, hai lần, thậm chí là lần thứ ba!"
Có tiếng người khác vang lên: "Đúng vậy, ta nghĩ là họ cố ý thả hắn ra ngoài."
"Không thể nào, đêm đó ngọn núi sau Tập Yêu Ti còn bị cháy..."
Một bình rượu ngọc từ trên cao rơi xuống, rượu tràn ra sàn, bình vỡ thành từng mảnh.
Mọi người cùng nhìn theo.
Trác Dực Thần thu tay lại: "Thật xin lỗi, ta trượt tay. Nhưng có điều gì đó không ổn trong lời nói kia, ngươi không biết là Hoè Quỷ Ly Luân là Đại Yêu trong Đại Hoang sao, hắn mạnh như vậy, làm sao ta, một thợ săn yêu nhỏ bé lại có thể nhốt được?"
Có người sờ sờ lau mồ hôi: "Ý đại nhân nói là..."
Có người trong khán giả lẩm bẩm: "Ai biết có phải là sự thật hay không? Trác thống lĩnh đã bị cách chức cách đây không lâu, nên ta đoán tin đồn là sự thật."
"...."
Đêm hôm đó có quá nhiều chuyện xảy ra, rạng sáng ngày hôm sau Trác Dực Thần bị gọi vào cung. Hoàng để dù biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn rất "ngượng ngùng" cắt chức Trác Dực Thần một tháng và không còn được phép quản lý công việc của Tập Yêu Ti nữa.
Nếu là bình thường, Trác Dực Thần cũng phải tranh cãi với Hoàng đế, ông ta phải biết việc Tập Yêu Ti không có chủ nhân có ý nghĩa như thế nào.
Nhưng lần này Trác Dực Thần lại thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy đây đơn giản như một phần thưởng.
Bởi vì ca ca y đã trở lại.
Trác Dực Hiên bước nhẹ lên cầu thang, mở cửa đi vào, khoác chiếc áo choàng mang theo cho đệ đệ: "Những kẻ nhàn rỗi này lại nói nhảm nữa à?"
"Ca." Trác Dực Thần kinh ngạc quay người lại: "Ta chỉ ngồi đây một lát thôi, huynh không cần phải ngày nào cũng đến gặp ta đâu."
Kể từ khi Trác Dực Hiện rời Tập Yêu Ti một cách khó hiểu vào ba năm trước, anh đã rời đi với Lăng Phong kiếm do chính anh rèn. Trong khoảng thời gian này, anh cũng không quay lại Thiên Đô, chỉ gửi thư về cho Trác Dực Thần hàng tháng, kể cho y nghe những gì anh đã thấy.
Trác Dực Thần chưa bao giờ hỏi chuyện của ca ca mình, bởi vì cảm thấy mọi việc anh làm đều có lý do riêng, và tự nhiên sẽ kể khi anh muốn.
Đã mấy tháng nay y không nhận được thư của ca ca. Không ngờ cách đây vài ngày, trong những ngày hỗn loạn như vậy, Trác Dực Hiên lại đột nhiên trở về.
Trác Dực Hiên ngồi xuống bên cạnh đệ đệ, giấu đi bình rượu còn chưa mở: "Đệ bao nhiêu tuổi, học đâu được cách chạy đến đây uống rượu giải sầu? Có chuyện gì có thể nói cho ta biết."
"Không phải là để giải sầu. Cuối cùng ta cũng có chút nhàn rỗi." Trác Dực Thần nhướng mày, dựa vào vai ca ca.
"Tiểu Thần thật biết nói dối, thậm chí còn lừa dối cả ca ca." Đương nhiên, đệ đệ lớn lên từ nhỏ cùng với anh, Trác Dực Hiên sẽ nhìn ra được: "Có lẽ đệ sẽ vui vẻ khi rảnh rỗi, còn những chuyện khác thì sao?"
Trác Dực Thần mím môi: "Nhưng ca, huynh chưa bao giờ kể cho ta mọi chuyện."
Trác Dực Hiên giật mình: "Tiểu Thần trách ca ca trốn tránh?"
Trác Dực Thần vội vàng lắc đầu như cái chuông lắc qua lắc lại: "Sao có thể, chỉ là ta không còn nhỏ nữa, đã làm thống lĩnh được ba năm, chuyện gì cũng biết một chút. Ca, huynh có thể nói cho ta nếu có chuyện gì đó."
Trác Dực Hiên nhẹ nhàng thở dài, vuốt nhẹ tóc y: "Ta vốn tưởng rằng có một số chuyện đệ không cần biết, chỉ là Tiểu Thần chúng ta quá thông minh, không giấu được."
Anh dừng một chút, buông tay xuống: "Nhưng những chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, cũng không cần gấp, ta còn có chuyện khác muốn hỏi đệ."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ca ca, Trác Dực Thần lập tức ngồi thẳng dậy: "Chuyện gì vậy?"
Trác Dực Hiên nói: "Hoè Quỷ Ly Luân, đệ cảm thấy thế nào?"
"A???"
Im lặng.
"Ca, huynh còn câu hỏi khác không? Nó có nghĩa gì chứ?"
Trác Dực Hiên nói đùa: "Nhìn xem, ta thật sự nên cho đệ một cái gương để soi. Nhắc đến hắn đệ liền hành động như thế nào, đệ căng thẳng cái gì?"
"..." Trác Dực Thần quay đầu lại, ho nhẹ một cái để giảm bớt xấu hổ.
Trác Dực Hiên nhớ lại đêm đó lần đầu tiên trở về, anh đi ngang qua Ly Luân ở ngoài cổng Tập Yêu Ti.
Nâng tách trà lên, cuối cùng vẫn đặt xuống: "Tiểu Thần, ta chỉ muốn hỏi đệ, trong mắt đệ, hắn là loại yêu quái gì?"
Trác Dực Thần cau mày, thản nhiên nói: "Bất hảo, lưu manh, vô lý, ngoại trừ cái mã đẹp ra thì gì hắn cũng vô dụng!"
"..." Nghe như có chút tư thù cá nhân. Trác Dực Hiên bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng: "Lưu manh? Hắn đã làm gì đệ!?"
Vừa nói, anh vừa lo lắng nhìn đệ đệ.
"Không, không, ca, thực sự không có." Trác Dực Thần vừa nói vừa tội lỗi siết y phục, nhưng sau đó mới nhận ra ngay từ cũng không có chuyện gì lớn.
Ngoại trừ 'vụ tai nạn' ba năm trước và nụ hôn cưỡng ép của lão yêu kia.
"Mặc Tiểu Thần đệ nghĩ thế nào, cũng đừng đánh mất chính mình."
Từ khi Trác Dực Hiên biết những chuyện đó, đệ đệ cả ngày đều ở Lãm Phương Hoa uống rượu, tuy rằng anh chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng chưa ăn thịt heo, ít nhất cũng thấy heo chạy.
Trong lòng cảm nhận được, có chút suy đoán: "Ta hy vọng Tiểu Thần có thể phân biệt rõ ràng. Thân là ca ca, ta nghĩ là người hay là yêu không quan trọng, chỉ cần hắn đối với đệ tốt là được. Với tư cách là tiền thống lĩnh của Tập Yêu Ti, nếu hắn làm chuyện xấu, nhất định sẽ bị ta trừng phạt.
Tuy nhiên, hai điều này không hề mâu thuẫn nhau, chúng chỉ có những quan điểm và lựa chọn khác nhau mà thôi. Nói thẳng ra, nếu chúng ta có thể hướng hắn làm điều tốt, làm những việc có ích cho dân chúng và tích lũy công đức thì chẳng phải tốt hơn là để hắn trả giá bằng mạng sống sao?"
Trác Dực Thần trợn mắt, suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu: "Đây không giống điều mà huynh thường nói."
Trác Dực Hiên lại sờ đầu y: "Đối với Tiểu Thần mà nói, không có gì là không thể, nhưng đây cũng là lời từ tận đáy lòng."
Trác Dực Thần im lặng một lúc, hình ảnh Ly Luân vô thức hiện lên trong đầu, khiêu khích, khát máu và quanh co.
Có vẻ như y đã nhìn thấy mọi thứ mà hắn nên trông như thế nào.
Có vẻ như nó cũng bao gồm...hữu tình?
Nghĩ tới đây, Trác Dực Thần dựng tóc gáy, cảm giác như muốn ném từ này ra khỏi đầu.
--------
Nếu nói nhà lao lớn nhất thiên hạ thì đó chính là hoàng cung, thật quả là không sai.
Bầu trời vuông vức, tường cao ngất ngưởng nhưng vẫn có rất nhiều người cố gắng chen vào dù có sức đầu mẻ trán.
Nhưng chỉ dành cho con người và ma quỷ đầy tham vọng nào đó.
Cần Chính điện là nơi ở của Hoàng đế, là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất trong cung. Tuy nhiên, gần đây nó cực kỳ yên tĩnh, không có ai dọn dẹp.
Chỉ vì một "vị khách không mời" đã đến.
Ly Luân đến đây giống như đang ở một vùng đất không người, hắn thoạt nhìn có chút bụi bặm, trên người còn có một cỗ sát khí vẫn chưa tiêu tan.
Hắn chiến đấu để tiến vào, và bất cứ ai cản đường đều sẽ chết. Nếu không có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ sớm trở nên vang danh trở lại.
Trong cung, Hoàng đế vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, vô cùng đau khổ, một tay ôm trán, một tay xem lại tấu chiết.
Ly Luân cảm thấy thật buồn cười khi một ma có thể giả làm con người đến mức độ như vậy. Hắn tiến lên một bước và ném một quả hoàn đới dính máu vào trong, nó rơi xuống đại sảnh và lăn tròn, phát ra âm thanh nặng nề.
Hoàng đế dừng lại với vẻ mặt sợ hãi.
"Tám mươi mốt đạo truy sát, ta vốn tưởng rằng có một ít người cường đại, không ngờ bọn họ chỉ là tay sai?" Nụ cười của Ly Luân không sáng như đôi mắt, hắn trực tiếp đi vào, đá yêu hạch sang một bên: "Con người thì cũng thôi, ngay cả mấy tên ma tộc cũng yếu ớt như thế."
Hấn mỉm cười: "Ta nghĩ ngươi nên cân nhắc việc thay đổi kế hoạch của mình."
Im lặng hồi lâu, Hoàng đế mở miệng kinh ngạc: "Ngươi là ai?"
Ly Luân sửng sốt, bật cười: "Tổ tiên của ngươi."
"..." Hoàng đế đứng lên, thần sắc run rẩy, ánh mắt trong veo: "Chẳng lẽ ngươi chính là Đại Yêu Ly Luân?"
Ly Luân lần này không lên tiếng, hắn đang suy nghĩ.
Hoàng đế cũng không để ý: "Trẫm đã nghe hắn nói về ngươi."
"Hắn?" Ly Luân có chủ ý, có chút không thể tin được: "Ngươi chính là Hoàng đế?"
Hoàng đế vui mừng kêu lên: "Đúng! Là trẫm!!"
"..." Như lâu lắm mới gặp lại nhau. Hóa ra là bị quỷ ám, nhưng vẫn chưa trục xuất được linh hồn của con người?
Hoàng đế gần như ôm lấy đùi Đại Yêu, kêu lên: "Ngươi là người đầu tiên trẫm nhìn thấy sau một thời gian dài... Không, đám yêu quái đó ức hiếp trẫm quá nhiều, chiếm giữ thân thể trẫm và làm một số chuyện không thể tha thứ. Dù có muốn trẫm cũng không thể chết, lại phải bị đối xử như một con lừa, còn bị kéo đến đây để duyệt tấu chương!"
"..." Ly Luân vẻ mặt chán ghét, lùi về phía sau một bước lớn.
Hoàng đế không thèm để ý: "Ác ma thường xuyên nhắc đến ngươi, hắn hẳn là còn sợ ngươi, van cầu ngươi giết hắn đi!"
"Đơn giản thôi, ta chỉ cần giết ngươi." Vừa nói, Ly Luân vừa lấy một con dao găm trên bàn: "Vậy thì chết theo cách con người các ngươi đi. Ta rất nhân từ, cứ tự sát đi."
"Cái này..." Hoàng đế run rẩy cầm lấy dao găm, vẻ mặt đầy sát khí kề vào cổ, lúc này ánh mắt biến đổi trở nên hung ác, giơ dao găm đâm Ly Luân!
Ly Luân nghiêng người sang một bên, biết đây chính là ma sắp xuất hiện: "Đáng tiếc, vốn dĩ ta muốn ngươi chết một cái chết đàng hoàng hơn."
Ma Quân ném con dao găm đi, chán ghét lau đi những giọt nước mắt vừa đọng lại trên cơ thể con người: "Không cần đâu, Ly Luân, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi thật sự có năng lực, không uổng công là yêu quái mà ta chọn."
Ông ta nhìn ma hạch trong góc: "Chúng quả thật vô dụng, ta muốn đa tạ ngươi đã giúp ta tiễn chúng đi một đoạn."
Ly Luân cười khẩy: "Ngươi thật không ngờ tới, cho rằng mình là một nhân vật hung ác nào đó, lại không ngờ rằng ngay cả linh hồn phàm nhân cũng không đuổi đi được? Hay đơn giản là ngươi không thể tồn tại nếu không có cơ thể con người?"
Ma Quân: "Nếu ta không cho ngươi biết bí mật nhỏ này, ngươi sao dám hành động?"
Ly Luân: "Đơn giản, giết luôn cả hắn."
Ma Quân: "Chỉ e là không được. Hiện tại ta và hắn cùng chung một thân thể, ngươi cho rằng Tiểu Trác đại nhân của ngươi sẽ vui sao?"
"Ta chính là muốn làm y không vui!"
Nói xong hắn quay lòng bàn tay tấn công.
Hai người bắt đầu giao chiến, một số tòa nhà xung quanh cung bị ảnh hưởng.
Bởi vì Ma Quân đang chiếm hữu có thể con người nên không thể giải phóng toàn bộ ma lực của mình. Ly Luân cũng không thể phát huy hết sức mạnh vì có vô số trận pháp ở đây.
Vì vậy, cuộc chiến này có xu hướng thiên về một cuộc chiến tay không hơn. Giữa chớp nhoáng và đá lửa, một nửa Cần Chính điện sụp đổ, với tiếng đá và khói bay khắp nơi, Ly Luân nhân cơ hội cho Ma Quân vài cái tát.
Hắn đang tỏ ra kiêu ngạo, định đứng dậy rời đi thì bị ai đó tóm lấy chân kéo lại.
Hai người lại cùng nhau run lên, Ma Quân đâm bàn tay như móng vuốt của mình về phía bụng Ly Luân, người sau cũng nhanh chóng trả lại một cú.
"Ngươi đang làm gì!"
Yêu Quân hít sâu một hơi: "Lấy nội đan của ngươi."
Cùng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến những tiếng kêu la kinh ngạc, chính là đám thị vệ ngu ngốc đi tới.
Ma Quân: "Điều này không có gì thú vị. Ta rất mong sau này có cơ hội cùng hai người và yêu các ngươi tranh tài một lần nữa."
Ly Luân: "Ta sẽ không ức hiếp ngươi, cùng tranh giành có ích gì? Ta chờ ngươi ra khỏi vỏ bọc, sau đó đến tìm mà tranh."
Hắn đang định rời đi, nhưng lại dừng lại, cảnh cáo: "Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng lừa gạt Trác Dực Thần, nếu không sẽ không dừng lại ở vài cái tát."
Ngông nghênh xoay người rời đi
Lúc này, công công đi tới nói: "Bệ hạ, vì sao người không dùng hết sức lực?"
Ma Quân nhếch miệng cười: "Có ích gì? Cho dù bị phong ấn vạn năm, ta vẫn có mấy vạn năm tu luyện, làm sao có thể bị thân thể con người áp chế? Hoè Quỷ đó có thể thậm chí không tưởng tượng được chính ta đang trấn áp hắn, cho dù ta có ý định đập vỡ đầu hấn, hắn còn cho rằng đó là do ma pháp trong cung bày ra."
Ông ta sờ lên vết tát trên mặt: "Bất quá, trải qua lần khảo nghiệm này, ta không chỉ có thể xác nhận trong cơ thể hắn thật sự có linh thảo, hơn nữa nó còn được hắn nuôi dưỡng rất tốt. Cũng biết Trác Dực Thần thật sự có chút trọng lượng trong trái tim hắn ta. Tình yêu là điều đáng sợ nhất trên thế giới này."
.....
Ly Luân trở lại Hoè Giang cốc.
Đương nhiên, hắn không phải ngu ngốc sao có thể không biết chính là Ma Quân làm ra chuyện này?
Tất cả những gì có thể nói là diễn xuất rất tốt, nếu không hắn sẽ không thể thoát khỏi dễ dàng được.
Chuyến đi này cũng khiến hắn khó thở, đồng thời cũng thăm dò thực hư của đối phương.
Tuy nhiên, vẫn khó có thể chắc chắn rằng có thể thực sự thoát khỏi ông ta.
.....
Trác Dực Thần cảm thấy mình bị bệnh.
Sau khi bị cách chức, cuộc sống của y rõ ràng rất sung túc nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn - cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
Ví dụ như khi đang ăn, luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn ở ngoài sân; khi ngủ có cảm giác như có ai đó đang ẩn trong ánh nến lung linh sau tấm bình phong; khi y đi ra ngoài, có cảm giác như có ai đó theo dõi, nhưng khi quay lại lại không phát hiện ai.
Đúng là có quỷ.
Trác Dực Thần ban đầu nghĩ rằng mình quá nhàn rỗi.
Nhưng có điều gì đó còn sai hơn.
Món sườn heo chua ngọt mà y thường ăn hoặc quá ngọt hoặc cực kỳ chua; chăn mà y đắp lên hoặc nóng hoặc lạnh, và y luôn cảm thấy như có thứ gì đó đè lên mình, đặc biệt là khi không đắp chăn; Khi đang tắm, y phục treo trên kệ luôn thiếu!
Nhất định có quỷ gây rối!
Trác Dực Thần giận dữ đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng ngồi xuống giường với một kế hoạch trong đầu.
Còn ai có thể nhàn rỗi và nhỏ mọn đến vậy!
Nhìn món sườn chua ngọt trên bàn ngày hôm đó, Trác Dực Thần nhắm mắt làm ngơ đi ăn món khác; hôm đó chuẩn bị đi ngủ, không những không đắp chăn, thậm chí còn thiền định; hôm đó khi muốn đi tắm, liền mặc cả y phục đi tắm!
Y thậm chí còn đặt bùa trừ yêu khắp Trác gia.
Lão yêu thầm giận dữ nhìn Trác Dực Thần, lại chuẩn bị tiếp tục thực hiện hành vi trả thù.
Ly Luân cho rất nhiều muối vào tất cả các món ăn, không nỡ để rơi xuống giếng. Còn nhào nặn tất cả y phục y định mặc cho đến khi chúng nát, rồi bỏ hết nước trong bồn mà y dùng để tắm. Sau đó, hắn đào những cái hố lớn trên toàn bộ bồn tắm ở những nơi khuất tầm nhìn!
Vốn dĩ hắn muốn ném toàn bộ chăn bông của Trác Dực Thần xuống hồ, nhưng trong lòng lại nhất thời mềm lòng.
Bây giờ là mùa thu, trời càng ngày càng lạnh, không thể để chim non chết cóng, nếu không hắn sẽ không thể chơi đùa được.
"Trẻ con." Trác Dực Thần bình luận sau mỗi lần bị chơi xấu.
-----
Triệu Viễn Chu vẫn thích cùng Trác Dực Thần thảo luận cặn kẽ mọi chuyện. Hôm nay nghe nói Trác gia có chuyện thú vị nên cầm theo mấy tài liệu do Văn Tiêu viết đến đây, chuẩn bị tìm hiểu.
Vừa bước qua cửa, gã đã vấp ngã chẳng vì lý do gì.
Gã lắc đầu không nói nên lời, nhìn Trác Dực Thần đang ngồi dưới gốc cây hồng, nói: "Vào nhà ngươi khá khó khăn."
Ý ngươi là gì.
Trác Dực Thần hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Triệu Viễn Chu nhìn quanh một lượt, nói: "Nghe nói gần đây ngươi khó khăn, muốn tới xem một chút."
Trác Dực Thần cố ý lớn tiếng nói: "Ta không có khổ sở, ta cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt, ngoại trừ ngủ và ngủ cũng không có gì khác."
Lúc này, một cơn gió tà ác thổi lên, thổi vào cây hồng rụng trái đã lâu. Một hòn đá bất ngờ rơi trúng cả hai.
"Nếu ngươi còn làm điều này một lần nữa, ta sẽ chặt ngươi ra!" Trác Dực Thần trừng mắt nhìn cây hồng.
Thực sự không có chuyển động nào sau đó.
Trong một thời gian dài.
Đồ ăn ngon, y phục mịn màng, chăn ấm, có thể tắm rửa thoải mái.
Cho đến thời hạn tháng Giêng, Trác Dực Thần mới được phục chức, nhưng không vui như y tưởng tượng.
-------
Đêm khuya, ánh đèn nhấp nháy.
Ánh nến mờ ảo chiếu sáng vẻ mặt Trác Dực Hiên, dịu đi một chút, trên bàn là bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm do đệ đệ mang đến.
Anh đã chủ động từ chức ba năm trước và giao lại vị trí thống lĩnh Tập Yêu Ti cho đệ đệ mới mười lăm tuổi, anh cảm thấy mình đã không hoàn thành trách nhiệm của một người huynh trưởng mà lại bỏ đi trong vài năm.
Trong thời gian này, anh đã đi về phía bắc, xuống Giang Nam, cũng đến ngọn núi Côn Luân mà người ta hằng mong ước.
Tìm dấu chân mê mụi.
Trên thực tế, anh đã sớm nhận ra một điều kỳ lạ. Tổ tiên của Trác gia đã tu tiên qua nhiều thế hệ, sau này họ cũng chịu trách nhiệm quản lý Tập Yêu Ti, không ai hiểu rõ hơn những điều về yêu quái bằng họ.
Những gì thế giới có thể quên, họ không thể quên.
Khi đó, phong ấn của ma giới bị lỏng lẻo, náo loạn một thời gian, cuối cùng lũ ma quỷ gây rối và bị trấn áp.
Trác Dực Hiên lúc đó tràn đầy nhiệt huyết, nhất quyết muốn tìm hiểu đến cùng, anh phát hiện ra một số chuyện khó nói.
E rằng một số ma quỷ đã trốn sang nhân giới.
Anh từng lên tiếng trước hoàng đế nhưng kết quả ra sao? Hoàng đế không tin, triều đình không tin, dân chúng cũng không tin.
Cuối cùng, chính anh cũng gần như không tin vào điều đó.
Nhưng sự thật hết lần này đến lần khác phơi bày trước mắt, và bắt đầu nghi ngờ hoàng đế, nên anh đơn giản từ chức, tránh xa nơi đúng sai này và tìm kiếm chăm chỉ trong vài năm trước khi trở về nhà...
Điều làm anh ngạc nhiên là đệ đệ cũng biết chuyện đó và thậm chí còn đối đầu với ma tộc.
Đúng như mong đợi từ anh, y rất thông minh.
Trác Dực Hiên đã nghe nói về chuyện ở Dật Thành, cũng biết đệ đệ mình và Ly Luân có mối quan hệ không thể tách rời.
Anh gác lại lịch trình dự kiến của mình và vội vã trở về Thiên Đô trong đêm. Lại thấy ngọn núi phía sau đã bị thiêu rụi.
Hơn một tháng qua, Trác Dực Hiên thấy Trác Dực Thần khỏe mạnh liền chuẩn bị lên đường lần nữa.
Anh muốn khám phá Côn Luân sơn một lần nữa và tìm kiếm linh thảo trong truyền thuyết, đây là một bước đột phá để chống lại ma tộc. Có lẽ có thể thử.
Vì vậy, anh để lại thư giải thích lý do, nói nửa tháng sau sẽ trở về, thế là cầm kiếm biến mất trong màn đêm.
------
Chu Yêu Đài mới được đưa vào sử dụng gần đây, nghe nói có một số người đến từ Sùng Võ Doanh cùng Ngô Ngôn đã "may mắn" sống sót vào thời điểm đó.
Nhưng theo thông tin đáng tin cậy, Trác Dực Thần biết được rằng Chu Yêu Đài này đang bí mật tham gia vào việc tăng cường sức mạnh cho ma quỷ.
Cụ thể là bắt tất cả yêu và ma nhốt chung với nhau, sau đó để chúng đầu đá lẫn nhau, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu diệt vong.
Thực sự vô nhân tính.
Vùng ngoại ô phía nam là đường tắt từ trấn Vân Thường đến Thiên Đô.
Tình cờ đi ngang qua Chu Yêu Đài.
Chân Mai ngồi trong đình uống trà rất thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác bị máu nhuốm đỏ trước đó làm đau buồn.
"Trác thống lĩnh, tới uống một ly chứ?"
Chân Mai nhiệt tình chào hỏi.
Trác Dực Thần không thèm giả vờ, trừng mắt nhìn gã, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn.
Nó đến từ Chu Yêu Đài, Chân Mai sợ tới mức nhảy dựng lên, sau đó xấu hổ ho khan vài tiếng: "Trác thống lĩnh không cần thấy hiếm lạ, ở đây ngày nào cũng như vậy."
Trác Dực Thần phớt lờ, tự mình tiến lại gần vài bước.
Tòa nhà mười tám tầng không có điểm kết thúc, và những kết giới đối với nó rõ ràng đã được nới lỏng.
Nếu yêu quái bên trong trốn thoát, dân chúng sẽ phải chịu khổ.
Nghĩ nghĩ, Trác Dực Thần đang muốn cầm kiếm đi vào.
Thấy vậy, Chân Mai vội vàng ngăn cản: "Ngươi làm cái gì vậy? Trác thống lĩnh ở cùng yêu quái đã lâu, cho nên sinh lòng thương hại?"
"Cút, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài." Trác Dực Thần thanh âm trầm thấp, quay đầu hướng đám người Trương Hài nói: "Trở về báo cho Triệu Viễn Chu."
Sau đó, y đẩy cửa bước vào.
Y sợ rằng hắn đang ở bên trong. Có rất nhiều tin đồn về việc Hoè Quỷ vào cung để ám sát.
Mặc dù điều đó khó xảy ra nhưng nếu là thật thì sao?
Chân Mai trừng mắt: "Điên, điên, thật sự điên."
Vừa lẩm bẩm, gã vừa vội chạy đi không biết báo với ai.
Bên trong Chu Yêu Đài im ắng ngoài sức tưởng tượng.
Các bức tường đầy dấu vết chiến đấu và dày đặc phù chú màu vàng, thỉnh thoảng có vài chỗ bị hư hại.
Với Vân Quang kiếm được rút ra khỏi vỏ, bảo vệ trước người, Trác Dực Thần cảnh giác đi một vòng trên bục tầng một.
Ngay khi đang bước lên cầu thang lên tầng hai, một bóng người to lớn đột nhiên bước ra từ góc đường.
Đó là một con mèo hoang bình thường chỉ có một mắt và ba cái đuôi, âm thanh phát ra giống như tiếng gầm của trăm con vật.
Là Hoan!
Loài yêu thú được cho là có khả năng xua đuổi tà ma lại phải vật lộn để sinh tồn với một nhóm quỷ hoang.
Trác Dực Thần lui về không gian trống ở tầng một, quan sát sự thay đổi.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu dài, đôi mắt đỏ bừng lao về phía y.
Trác Dực Thần dùng kiếm chống đỡ, lùi lại vài bước.
Yêu thú này rõ ràng là có mắt đỏ, không biết ở đây đã nuốt chửng bao nhiêu con quỷ khác, hiện tại ma lực của nó mạnh đến mức đáng sợ.
Vân Quang kiếm được Băng Di truyền lại, nó được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt cái ác trên thiên hạ. Dựa vào đó, Trác Dực Thần lặng lẽ tiếp cận lối ra và tìm được thời cơ thích hợp.
Y đang định đẩy cửa thì lại phát hiện cửa đã bị khoá từ bên ngoài, với tình thế hiện tại không cho phép y phân tâm mở cửa.
Hoan thấy thế càng có vẻ hưng phấn hơn, trực tiếp lao tới.
Trác Dực Thần thầm mắng một tiếng, nghiêng người tránh né, dùng thế phòng thủ cố gắng trì hoãn một thời gian.
Không ngờ thứ này có thể lực rất lớn, đuôi của nó cũng rất linh hoạt, như thể có thêm ba cánh tay.
Thấy vậy, trốn cũng vô ích, tốt hơn là nên mạo hiểm.
Đặt lòng bàn tay lên mép Vân Quang kiếm, tàn nhẫn rạch một đường, máu nhuộm đỏ thanh kiếm, đồng thời nhuộm đỏ đôi mắt của Hoan.
Ngay lập tức, kiếm khí Vân Quang đột nhiên dâng trào, va chạm dữ dội với sức mạnh của Hoan.
Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, Trác Dực Thần thực sự không thể chịu đựng được lâu
Hoan cũng chẳng chiếm được lợi thế, nó đã đứt mất một cái đuôi.
Trác Dực Thần nhìn thấy nó lại lao về phía mình, y né sang một bên, cuối cùng vẫn bị cắn.
Đột nhiên, một luồng sáng trắng xuất hiện, biến thành một tấm khiên vô hình đẩy lùi Hoan.
Chiếc khiên biến thành một tia linh lực màu lam, quấn lấy Hoan và giết chết nó như hàng ngàn con dao sắc nhọn.
Nhìn thấy quả cầu ánh sáng xanh đang đến gần mình, Trác Dực Thần nín thở nhìn nó biến thành một viên đá ngũ sắc rơi xuống đất. Khi biết Băng Di đã giết được Ứng Long thành công, Nữ Oa đã đưa cho y viên đá ngũ sắc còn lại để vá bầu trời.
Có lẽ nào...?
Trác Dực Thần khó nhọc vươn tay nhặt hòn đá lên. Không ngờ, đá ngủ sắc lập tức phát nổ, tạo ra một tiếng động dữ dội, toàn bộ Chu Yêu Đài rung chuyển ba lần.
Trong lúc bàng hoàng, một giọt máu rơi xuống lông mày Trác Dực Thần.
Đôi mắt của y mở to, kinh mạch khắp cơ thể cảm thấy một cỗ kỳ lạ khó tả, tứ chi giống như bị nghiền nát rồi tập hợp lại.
Trác Dực Thần không thể tin được sờ vào yêu văn hình thành trên cổ, y không còn cách nào khác là tìm kiếm Sơn Hải Thốn Cảnh đã mượn của tiểu sơn thần Anh Lỗi, thêm một ít linh lực vào đó rồi biến mất. Sau trận chiến này, linh lực của Trác Dực Thần mạnh đến mức có thể kích hoạt Sơn Hải Thốn Cảnh, nhưng chỉ có thể bị đưa đến một vùng Đại Hoang vô danh.
Trác Dực Thần bám chặt vào thân cây, bước đi loạng choạng.
Một tiếng sấm nghèn nghẹt vang lên trên bầu trời, mây đen kéo đến dày đặc, y đành tìm tạm một cái hang để trú ẩn.
Cơn đau trong cơ thể dần dần biến mất, không biết có phải mắt Trác Dực Thần đã mờ đi, nghiêng đầu rồi ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, mưa bên ngoài vẫn không dứt. Hang động nhỏ cũng không tránh được, nước từ vách đá chảy xuống làm ướt cơ thể y.
Nhưng cũng không còn sức để đứng dậy, càng không biết phải làm gì tiếp theo.
Lúc này, y phục bạch kim hiện ra trong tầm mắt. Nhìn ra ngoài vũng bùn, mưa trên đầu cũng ngừng rơi, giọng nói đó mang theo vẻ giễu cợt và ủ rũ: "Đã lâu không gặp, tại sao lại bắt đầu như vậy?"
Trác Dực Thần cảm thấy thanh âm này vang lên như đã qua cả đời, y ngẩng đầu lên, tình cờ chạm vào đôi mắt không đáy của người kia.
Ly Luân trịch thượng nhìn, cầm ô che trên cao, giọng điệu nghe có vẻ không thân thiện, nhưng chiếc ô lại nghiêng về phía Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân, ta rời đi ngươi thật đáng thương." Hắn cười rồi ngồi xổm xuống, không thèm để ý đến vạt áo trắng của mình đã bị bùn làm bẩn.
Trác Dực Thần nhắm mắt, giọng đầy mệt mỏi: "Nếu ngươi đến xem trò vui của ta thì có thể rời đi."
"Đi? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Hơn nữa, ta cũng chỉ ở đây để xem ngươi thảm hại thế nào." Nói xong, hắn đưa tay chạm vào yêu văn màu xanh băng trên cổ y. Ly Luân hả hê trước sự bất hạnh đó: "Làm sao một thống lĩnh của Tập Yêu Ti lại biến thành yêu quái? Các ngươi có câu gì ấy nhỉ, phong thuỷ lân chuyển?"
Trác Dực Thần chớp chớp lông mi, siết chặt nắm đấm giấu trong tay áo.
Chẳng lẽ y sắp trở thành yêu quái?
Thấy Trác Dực Thần không nói gì, sắc mặt Ly Luân lập tức sa xuống, hắn kiểm tra mạch đập, sau đó nhìn vết thương của y, cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trác Dực Thần cười lạnh: "Chuyện gì, ngươi còn có thể báo thù cho ta?"
Ly Luân vui vẻ nói: "Không phải là không thể, chỉ cần cầu xin ta."
Trác Dực Thần hừ một tiếng: "Đáng tiếc, nó đã chết rồi."
"..."
Không khí chợt trở nên trầm lắng, Ly Luân một tay đưa tới eo Trác Dực Thần, nhẹ nhàng cởi thắt lưng của y.
Trác Dực Thần sửng sốt, vội giãy dụa, không may chạm vào vết thương, hít một hơi: "Cầm thú! Ngươi định làm gì!?"
Ly Luân ngây thơ nói: "Xem vết thương, còn muốn ta làm gì?"
"..." Trác Dực Thần khó khăn di chuyển: "Không cần."
Ly Luân ngơ ngác nhìn y hồi lâu, không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp. Hắn nghiêng người tới đặt môi mình lên đôi môi hơi nứt nẻ của y.
"Hưm...!?"
Trác Dực Thần không thể cử động, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Ly Luân rời môi, mũi đối Trác Dực Thần, hơi thở ấm áp bao quanh khuôn mặt: "Ta chữa thương cho ngươi, phải cảm ơn ta đấy."
Làm sao có thể chữa như vậy! Loại vết thương này có thể chữa lành được?
Trác Dực Thần chửi rủa, tên nam nhân này lại hôn mình.
"Cắn ta." Ly Luân nói.
Trác Dực Thần khó hiểu.
Hắn nói thêm: "Ngươi bị thương thế này, ô còn không nhấc được. Đối với ngươi không quan trọng, nhưng ta không muốn bị mắc mưa, vì vậy xin hãy tin tưởng ta. Trác thống lĩnh, dùng miệng đi."
Dù sao hắn đã nói vậy, chắc chắn có lý do.
Khi nụ hôn lại đến, Trác Dực Thần cắn thật mạnh để trả thù.
Một dòng nước ấm chảy vào miệng, mùi máu tanh như mong đợi không hề bay ra mà là một mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng như thảo dược.
Không lâu sau, Trác Dực Thần cảm thấy kinh mạch khắp cơ thể thông suốt dị thường, các vết thương lớn nhỏ trên người cũng nhanh chóng lành lại.
Một lúc sau, Ly Luân ngừng động tác, sắc mặt có chút tái nhợt.
Mưa đã tạnh.
Trác Dực Thần ngạc nhiên di chuyển cánh tay của mình, đều đã trở lại bình thường.
Ly Luân vứt ô, cúi người bế Trác Dực Thần lên.
Đột nhiên chân rời khỏi mặt đất, Trác Dực Thần vô thức vòng tay qua cổ Ly Luân, tựa vào trong ngực hắn.
Tâm hồn bình yên đến khó tả.
Y thăm dò: "... Ta có thể tự mình đi."
Ly Luân giả vờ buông lỏng tay: "Vậy ngươi muốn ngã chết?"
"...Không, không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top