Chương 6: Kế Hoạch Bắt Giữ Đại Yêu
Dật Thành nằm cách Thiên Đô hàng chục dặm về phía nam, nơi đây là đại thành nhưng không có nhiều người. Tuy vậy, nó cũng là một tuyến đường vô cùng quan trọng.
Chỉ là gần đây xảy ra đủ loại chuyện kỳ lạ, khiến đoàn lữ hành đều tránh né ở lại nơi này.
Nếu Lãm Phương Hoa không được xây đủ cao, e rằng ngay cả Trác Dực Thần cũng không nhận ra hiện tượng kỳ lạ trên đỉnh núi.
Vì trong quán trọ Duyệt Lai không có nhiều người nên đa số phòng đều bỏ trống. Ông chủ mất khá nhiều thời gian mới dọn dẹp xong một căn phòng cho hai người ở tạm.
"Ngươi ngủ trước đi, ta không cần ngủ."
Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh nói.
Trác Dực Thần lên tiếng: "Ta thiền một đêm là được, đừng đến lúc đó trách ta ngược đãi ngươi, ít nhất ngươi cũng có chút giá trị lợi dụng."
Ly Luân nghiêng người mỉm cười, dùng giọng kỳ quái nói: "Ồ? Thật sao? Không phải là Trác đại nhân không dám ngủ trước mặt ta?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Sợ ngươi sẽ ăn thịt ta?" Như đang nghĩ đến điều gì, Trác Dực Thần nghẹn ngào, cuối cùng khó chịu ngồi xuống giường, ôm thanh kiếm trong tay, cảnh cáo: "Ta đã nói rồi, đừng giở trò, kiếm của ta không có mắt!"
Dù nói vậy nhưng y vẫn không nằm xuống, trái lại còn ngồi trên giường bắt đầu thiền.
Ly Luân bất đắc dĩ: "Giường ta đưa là để ngươi ngủ, nếu muốn dùng nó để thiền thì tốt nhất đi xuống."
Nghe vậy, Trác Dực Thần chỉ nửa mở mắt, rồi nhắm lại, không có ý định nhường chỗ.
Ly Luân thấy thế tức giận bước tới nắm lấy cánh tay y, muốn kéo y xuống.
Trác Dực Thần cũng không nhượng bộ mà kéo lại. Cứ thế hai người dằn co.
Vô tình, do lực quá mạnh, cả hai ngã vào nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia.
Tư thế của họ khá rất thân mật, Ly Luân vô tình ngã trên người Trác Dực Thần. Người nắm dưới bất mãn đá chân phản kháng, những ký ức tồi tệ hiện lên trong đầu.
Ly Luân tựa hồ có chút không vui, trực tiếp ấn hai chân Trác Dực Thần xuống, sau đó một tay ôm cổ tay y, giơ cao qua đỉnh đầu.
"Ngươi đang làm gì vậy!" Trác Dực Thần xấu hổ trở nên tức giận.
"Không làm gì cả."
Cảnh tượng này tựa hồ có chút quen thuộc, trong đầu lần lượt xuất hiện một ít ký ức vụn vỡ, Ly Luân cau mày.
Đầu óc đột nhiên co thắt: "Vậy là chúng ta thật sự đã ngủ cùng nhau?"
Thật là một người không biết xấu hổ!
Trác Dực Thần mặt đỏ bừng, xoay người đè Ly Luân xuống rồi ngồi trên người hắn: "Mẹ kiếp! Rõ ràng đều là do ngươi làm làm!"
Ly Luân nhướng mày, tay trái vuốt ve vòng eo thon gọn của người trên, trêu chọc: "Nói cho ta biết, ta đã làm gì?"
"Ngươi......!"
Trác Dực Thần giơ tay định tát nhưng Ly Luân nhanh hơn đã ngăn lại, còn nháy mắt trêu chọc.
"Suỵt."
Trác Dực Thần im lặng, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen rất nhanh lướt qua cửa sổ.
Y lăn người xuống đất, cầm lấy Vân Quang kiếm chuẩn bị xông ra ngoài.
Ly Luân chặn lại: "Ngươi không bắt được đâu, đừng tìm phiền phức."
Trác Dực Thần hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Còn không phải tại ngươi giở trò!"
Ly Luân ngây thơ nói: "Việc này có thể trách ta sao?"
Trác Dực Thần liếc nhìn giường: "Ngươi là yêu không cần ngủ! Đi nhanh đi, để ta yên."
Ly Luân không biết sống chết, bất cần nâng cằm y lên, ôn nhu nói: "Ồ, cùng một thiếu niên mặt mày tựa ngọc ở cùng phòng, ta sao có thể ngủ yên được?"
Trác Dực Thần không thương tiếc hất tay hắn ra: "Bỏ móng vuốt của ngươi ra! Tốt nhất ngươi nên mở một mắt khi ngủ, nếu không thì phải cẩn thận liệu ngày mai có thể nhìn thấy mặt trời hay không!"
Ly Luân thấy vậy không trêu chọc nữa, nằm nghiêng trên giường, chồng đầu bằng tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Trác Dực Thần.
Dù đang nhắm mắt thiền định nhưng y không thể làm ngơ trước ánh mắt rực lửa muốn khoét lỗ trên người.
Trác Dực Thần thở dài: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Ly Luân cười nói: "Không làm gì cả, chỉ nhìn ngươi thôi, không được sao?"
Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, không thèm quan tâm đến lão yêu kia, liền nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở.
Nhưng cảm giác bị theo dõi đó thực sự rất khó để không để ý!
Không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng. Trác Dực Thần giơ kiếm rồi hạ xuống, trực tiếp cắt một mảnh vải ra khỏi y phục.
Y bước đến bên giường, hơi cúi người, nhẹ nhàng buộc mãnh vải màu lam lên mắt Ly Luân, thắt nút sau gáy.
Động tác nhẹ nhàng đến mức như thể đang gãi ngứa trong lòng đối phương.
"Không được tháo ra!" Trác Dực Thần vội vàng giữ tay hắn lại: "Nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài!"
Sau khi cảnh cáo, Trác Dực Thần hài lòng xoay người, chưa kịp đứng dậy thì cánh tay bỗng bị kéo lại, cả người mất thăng bằng ngã lên giường.
Không kịp phản ứng, y nửa quỳ trước giường, vô thức ôm vai Ly Luân, nhẹ nhàng lướt môi lên má hắn.
"..." Trác Dực Thần âm thầm cảm thấy may mắn vì Ly Luân không nhìn thấy gì, nếu không bộ dáng đỏ mặt của y đã bị nhìn thấu.
Y vô thức dịu giọng: "Sao vậy?"
Ly Luân hồi lâu không nói gì, cuối cùng mới buông tay ra, thành thật nằm xuống.
Đúng là muốn bắt trước thả, Trác Dực Thần thầm mắng một câu, không hiểu vì sao lại có chút thất vọng?
Tuy nhiên, Trác Dực Thần không đứng dậy nữa, y vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại, ngồi khoanh chân trên đất, tựa lưng vào mép giường, bình tĩnh điều chỉnh khí tức.
Cả đêm bình yên, không mộng mị.
-----
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên. Y lật người chạm vào chiếc chăn mềm mại...
Chăn!?
Lập tức tỉnh táo.
Trác Dực Thần bật dậy, y nhớ rõ tối hôm qua mình đã ngồi thiền trên mặt đất, vậy tại sao lại chạy lên giường?
Y vô thức vén chăn lên, phát hiện mình chỉ mặc một chiếc áo trong.
Những hành vi xấu xa của lão yêu kia liền hiện lên trong đầu.
Lúc này, cửa bị đẩy ra, Ly Luân tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, nâng cằm hướng về tủ đầu giường: "Y phục của ngươi ở trong đó."
Trác Dực Thần mở miệng, luôn thay đổi vẻ mặt, rốt cuộc không hỏi một lời, chỉ đi xuống đất mặc y phục.
Đột nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài. Khi mở cửa sổ, đã thấy đường phố đầy người, hoàn khác khác xa với cảnh tượng ma quái tối qua.
Vừa lúc ông chủ đang định đi xuống lầu, Trác Dực Thần bỏ qua Ly Luân, đi tới chào hỏi: "Ông chủ, dưới đó có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Chẳng phải có yêu quái nên mọi người không dám ra ngoài sao?"
Ông chủ nở nụ cười hiếm hoi: "Khách quan không biết, hôm nay trong thành có lễ cầu phúc, để xua đuổi tà ma!"
Trác Dực Thần khó hiểu: "Buổi lễ này tốn kém lắm phải không? Việc kinh doanh trong thành trì trệ, nhưng vẫn phải tổ chức?"
Ông chủ thở dài: "Một buổi lễ tươm tất phải tốn rất nhiều bạc, nhưng buổi lễ hôm nay được tổ chức bởi Đạo trưởng tốt bụng, ông ấy thực sự là thần tiên giáng trần. Ở đó, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ Dật Thành của ta an toàn.. ."
Nói xong, ông vội vàng rời đi.
Trác Dực Thần quay người lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Ly Luân: "Công bằng mà nói, đạo trưởng kia không mời mà lại đến."
Ly Luân bật cười: "Những người này thật dễ bị lừa. Một người vừa văng vài lá bùa linh tinh đã được họ khen ngợi, thậm chí họ còn không nghe nói rằng ông ta đã bắt được yêu quái?"
"Dù thế nào đi nữa, Đạo trưởng này chắc chắn không đơn giản, lát nữa ngươi có thể theo ta xuống, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ."
"Tuân lệnh, Tiểu Trác đại nhân."
Đây là điều nghiêm túc đầu tiên mà y nghe hắn nói, mặc dù giọng điệu cũng không đứng đắn mấy.
Đường phố vốn đã chật kín người, gần như không thể tiến về phía trước.
Hai người vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ manh mối nào.
Lúc này, một trận kinh ngạc vang lên: "Tới rồi, tới rồi!"
"Đạo trưởng, chính là đạo trưởng!"
"...."
Theo ánh nhìn của đám đông, không thấy gì cả, có lẽ vì có quá nhiều người.
Đột nhiên, một luồng sáng xuất hiện tré không trung, thẳng đến tận trời kèm theo một âm thanh, một kết giới nổ tung giữa không trung.
Mọi người có mặt lập tức quỳ lạy, nói những câu như tạ ơn Đạo trưởng đã che chở.
Nếu so sánh, Trác Dực Thần cùng Ly Luân đang đứng thẳng, đặc biệt dễ thấy.
Trác Dực Thần nhìn xung quanh tình hình hiện tại, khóe mắt thoáng thấy một người đàn ông mặc đồ trắng ở phía xa và biến mất trong giây lát.
Trác Dực Thần thấy vậy liền nhảy lên mái nhà đuổi theo.
Ly Luân muốn đi theo, nhưng bị ngăn cản: "Ngươi ở yên đây, đừng đi, ta sẽ quay lại ngay!"
"...."
Y thực sự cảm thấy an toàn khi để một Đại Yêu như hắn giữa đám người.
Hai người đuổi nhau vào một khu rừng. Đạo trưởng áo trắng đứng cách đó không xa, cười nửa miệng nhìn vị khách mới đến.
Trác Dực Thần cũng vừa kịp đến, một mặt kiêu ngạo giả vờ hít mấy hơi: "Đạo trưởng quả thực tu vi rất cao, không chỉ có thể mở ra cấm chế tiêu hao linh lực, hơn nữa còn có thể đi nhanh như vậy."
Đạo trưởng giơ tay lên, nhẹ nhàng chấp tay thi lễ: "Trác thống lĩnh quá khen, ta chỉ là không muốn bị bách tính nhận ra, nên nóng lòng muốn trốn đi."
Nếu không muốn được công nhận mà vẫn gây ồn ào lớn như vậy thì thực sự đang nói dối.
Trác Dực Thần chửi rủa một hồi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt: "Đạo trưởng đã biết ta là ai, vậy ta sẽ không nói chuyện vòng vo. Nếu Đạo trưởng tu vi cao thâm như vậy, tại sao bùa đặt trong sân dân chúng trong thành lại tùy tiện như kia? Nếu không phải ta để ý, e rằng chẳng ai nhận ra."
Đạo trưởng sắc mặt không thay đổi: "Trác thống lĩnh vẫn là quá khiêm tốn, Tu vi của ngươi cũng cao như vậy, tất nhiên những phù chú của ta sẽ không lọt được vào mắt. Nhận ra hay không cũng là chuyện bình thường."
Tuy chỉ là vài lời nịnh nọt nhưng Trác Dực Thần rất có ấn tượng, tiến lên vài bước, như không có ý định hỏi: "Nơi này bị vây hãm đã lâu, Đạo trưởng đến đây khi nào?"
"Chỉ mới vài ngày."
Trác Dực Thần kinh ngạc "ồ" một tiếng: "Nhưng ta lại nghe được Đạo trưởng đã ở đây được mấy tháng rồi? Ta sợ là mình nhớ nhầm."
Sắc mặt Đạo trưởng không thay đổi: "Có lẽ nhớ nhầm, ta ngao du thiên hạ, tình cờ đi ngang qua nơi này, thấy núi non đầy chướng khí, dân chúng trong thành bị ma quỷ quấy rối, ta không thể chịu được nên đã tìm hiểu tình hình rồi vạch ra kế hoạch, không lâu sau, ta bận một số việc nên rời đi một thời gian. Có lẽ họ không biết rằng ta vắng mặt, ta tình cờ lại quay lại vào năm ngày trước. Đó không phải là cường điệu sao?"
Không có cách nào xác thực lời ông ta nói, Trác Dực Thần cũng không có tâm tư đi vào vấn đề này, liền đổi chủ đề: "Thật trùng hợp, ta tình cờ đi ngang qua nơi này, lúc xuống núi, đã phái người của Tập Yêu Ti phong tỏa ngọn núi mấy ngày nay, không có người nào vào núi, cũng không có người nào rời khỏi thành. Nhưng hôm qua ta vào núi tìm được hài cốt. Ta chỉ tò mò, làm thế nào mà những người đó lại lọt ngoài tầm ngắm của Tập Yêu Ti?"
"Trừ phi có người rất có năng lực 'mang' bọn họ vào." Trác Dực Thần nhìn Đạo trưởng: "Là ai? Hiện tại trong thành người ngoài duy nhất có năng lực như vậy chính là Đạo trưởng, đúng không?"
Nghe vậy, Đạo trưởng sắc mặt cứng đờ, nhưng trong chốc lát, ông ta lại khôi phục bình tĩnh như trước: "Không chỉ có ta, Trác thống lĩnh cùng người bên cạnh cũng đều không phái là dân chúng trong thành sao?"
Trác Dực Thần nói: "Ta tới đây để bắt yêu, có gì sai?"
Đạo trưởng vô cùng hứng thú hỏi: "Thống lĩnh Tập Yêu Ti đến bắt yêu quả thực là có lý, nhưng người bên cạnh ngươi là ai?"
Trác Dực Thần mặt đỏ bừng, tim đập loạn: "Bang thủ, không được sao?"
"Ồ? Thật sao?" Đạo trưởng đột nhiên nhếch môi: "Là trợ thủ hay là tình nhân?"
Những lời này nổ tung trong đầu Trác Dực Thần như một tia sét giữa trời quang, y trừng mắt giận dữ nói: "Tình nhân cái gì! Nói rõ ràng cho ta!"
Đạo trưởng thấy y xấu hổ lại càng đắc ý: "Hai người ở cùng phòng, vô cùng thân mật, không phải tình nhân, hay chỉ là tình một đêm?"
"..." Không nên vội chứng minh. Trác Dực Thần bình tĩnh lại và nhận ra khuyết điểm của mình: "Ồ? Vậy người tối qua lóe trước cửa sổ của ta chính là Đạo trưởng ngươi?"
Đạo trưởng tặc lưỡi, lộ vẻ bất cần. Trác Dực Thần thấy thế, hài lòng mỉm cười, thừa thắng xông lên: "Trong lời nói của ngươi có lỗ hổng, cho dù những gì ta vừa nói là đúng hay ta cố tình nói dối để thăm dò, ngươi vẫn có thể đến đây một cách tình cờ, ngươi hoàn toàn không phải là một Đạo trưởng, phải không? Ngươi treo bùa trú khắp thành, dường như rất quan tâm đến dân chúng, ngươi cảm thấy bản thân rất thành tựu? Ta nghĩ ngươi chưa thực sự thoát khỏi chướng khí chứ đừng nói đến việc bắt được những thứ được gọi là ma quỷ!"
"Yêu ma? Lập tức bắt một con." Đôi mắt Đạo trưởng tối sầm lại, trên môi nở một nụ cười đắc thắng, khí tức dâng trào.
Rất nhanh, Trác Dực Thần liền hiểu được ý tứ, thấy ông tachuẩn bị rời đi, y lập tức đuổi theo.
Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng y vẫn bị che tầm nhìn bởi bột trắng mà Đạo trưởng ném ra.
Một phương pháp cổ điển như vậy thực sự khó có thể để phòng.
Khi Trác Dực Thần mở mắt ra lần nữa, trước mặt không có bóng dáng của người đó, đành phải lao nhanh về phía thành.
Yêu trong thành chắc chắn là Ly Luân.
Đạo trưởng tuyệt đối không thể địch lại Đại Yêu, mục đích của ông ta là gì?
------
Cấm chế ở giữa thành che phủ nửa bầu trời, không ngừng lóe lên ánh sáng đặc biệt, như thể nó thực sự có thể xua đuổi tà ma.
Ly Luân khinh thường nhìn đám người, tựa hồ nhìn thấy cái gì đó buồn cười. Một đám ngươi, hết người này đến người khác cúi đầu cảm tạ trời đất, thật nực cười.
Đột nhiên, khi mọi người kêu lên, một âm thanh xé toạc không khí.
"Mọi người lùi lại! Chờ xem yêu quái xuất hiện!"
Vừa dứt lời, Đạo trưởng biến mất đã lâu cưỡi gió lao tới, một luồng linh lực từ lòng bàn tay phóng ra.
Ly Luân cau mày, tập trung yêu lực, vung tay chống lại, lập tức phát ra một tiếng nổi lớn.
"Ta hỏi, với sức mạnh đó, ngươi còn muốn bắt yêu quái?"
Đạo trưởng vừa rồi còn chưa dùng hết sức lực, nhưng mục đích đã đạt được: "Mọi người nhìn xem, người này chính là yêu quái đã gây náo loạn trong thành!"
"..."
Ly Luân có chút muốn cười, vừa mất cảnh giác liền bị ụp cái nồi to.
Hắn nhìn Đạo trưởng từ trên xuống dưới, giọng đầy mỉa mai: "Thay đổi diện mạo của một người, thực sự để cho ngươi sử dụng linh lực của mình sao? Chỉ là một thủ đoạn nhỏ, để lừa gạt nhân loại mà thôi."
Hắn nói rõ ràng, Đạo trưởng cũng không có chút nào hoảng sợ.
Lập tức đám đông bắt đầu bàn tán.
Người phụ nữ ở cổng làng hét lên: "Ta đã nói rồi, ngày hôm qua tên yêu quái đó đã đến thẩm vấn ta, còn dùng kiếm uy hiếp ta! Xem ra hắn không phải là người tốt, quả thực là như vậy!"
Có một tiếng cảm thán vang lên từ dân chúng.
Liếc mắt, Đạo trưởng nhìn thấy một bóng người màu lam biến mất ở một góc phía sau, ông ta nhếch môi, nói lớn: "Yêu quái này khó đối phó, mọi người nên tránh xa."
Vừa dứt lời, ông ta lại chủ động đánh. Ly Luân không để ý, còn chưa kịp ra tay, đã có người giữ tay hắn lại, trước mặt lóe lên một đạo kiếm quang khiến Đạo trưởng lùi về phía sau mấy bước.
Trác Dực Thần đứng chắn ở giữa hai người: "Bắt yêu là nhiệm vụ của Tập Yêu Ti, nên không cần làm phiền đến Đạo trưởng."
Trong đám đông, tiếng xì xào lại vang lên.
Đạo trưởng hỏi: "Trác thống lĩnh đừng làm ra vẻ đến đây để bắt yêu, ngươi đang muốn bảo vệ hắn sao?"
Lập tức có một trận náo động.
Người phụ nữ sửng sốt một lúc, hét lên: "Đúng vậy! Người hôm qua cùng yêu quái đến cũng chính là người này! Họ cùng một nhóm!"
Ông chủ còn nói thêm: "Đêm qua bọn họ ở chung phòng..."
"..."
Ly Luân nhéo cánh tay Trác Dực Thần, nhỏ giọng nói với y: "Tiểu Trác đại nhân, chiêu thức của ngươi khá tệ, lẽ ra ngươi nên trốn ra xa chút."
Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu: "Ta tránh đi, vậy ngươi muốn làm gì?"
Ly Luân cười nhạt: "Tất nhiên ta sẽ giết tất cả bọn họ, tránh nhận phiền phức."
"..." Trác Dực Thần nhất thời không nói nên lời, sau đó mới đáp: "Xem ra hôm nay không dễ thoát thân, vậy tại sao ta và ngươi không diễn một màn đi?"
Vừa dứt lời, Trác Dực Thần mỉm cười nhìn đám đông: "Làm người tốt thật sự rất khó, hắn quả thực là yêu quái, ta cũng là thống lĩnh Tập Yêu Ti. Bất quá, cách đây không lâu, tên yêu quái này đang gây rắc rối ở nơi khác, ta định bắt hắn và định quay lại nhưng đã xảy ra chuyện, ta không muốn nghĩ đến chuyện đó, mới tạm ở đây và sẽ rời đi vào một ngày khác, ai ngờ tên yêu quái này lại trốn thoát, nên ta đã đến bắt hắn."
Đạo trưởng tự nhiên nhìn ra manh mối, nhưng không có vạch trần mà hỏi: "Trác thống lĩnh, nói chúng ta hiểu lầm ngươi là có ý gì?"
Trác Dực Thần thở dài: "Ta không dám. Thật xấu hổ, ngay cả yêu cũng không bắt được, ta vẫn phải tạ lỗi với mọi người."
Vừa nói, y vừa quay người lại, lấy ra một chiếc khóa trói yêu, định đeo cho Ly Luân.
Hai người nhìn nhau đã hiểu ý tứ đối phương.
Nhìn thấy Ly Luân bỗng nhiên ra tay, Trác Dực Thần bị ép lùi lại vài bước, y cầm kiếm, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đúng là yêu quái, không biết hối cải!"
Ly Luân nghiêng đầu: "Tập Yêu Ti chẳng qua chỉ có như vậy, có cơ hội không rời đi sẽ là ngu ngốc. Hẹn gặp lại, Tiểu Trác đại nhân."
Nói xong, Ly Luân nhảy lên, hóa thành làn khói đen biến mất trước mặt mọi người.
Mặt khác, Trác Dực Thần với đôi mắt đỏ ngầu và Vân Quang kiếm giơ cao cũng đuổi theo bóng dáng kia, hứa sẽ bắt được yêu quái để trả lại công bằng cho dân chúng.
Ly Luân tựa vào một gốc cây, tựa hồ có chút không vui, nhìn Trác Dực Thần đến muộn, nói: "Thật sự là phiền toái, cuối cùng không bắt được tên Đạo trưởng thối đó còn bị hiểu lầm. Giờ người hài lòng chưa?"
"Đằng sau tên Đạo trưởng đó nhất định còn có kẻ khác, thả hổ về núi cũng là một nước cờ hay, bắt được hắn quả thực rất dễ dàng, nhưng khó tránh khỏi sẽ dẫn đến đánh nhau, dân chúng sẽ vô tình bị vạ lây, không khéo còn bị họ nguyền rủa lần nữa."
"Nói chuyện hồi lâu không phải vẫn sợ chết người sao?"
Trác Dực Thần không lên tiếng.
"Ta đã nói trước đó rằng những điều tốt đẹp không phải lúc nào cũng xảy ra với người tốt và họ sẽ chĩa mũi dao vào ngươi cho dù ngươi có nói gì đi chăng nữa. Nếu ngươi thực sự bị âm mưu chống lại, họ có thể nhấn chìm ngươi chỉ bằng một giọt nước bọt."
Trác Nhất Thần: "Ta không làm việc tốt chỉ để được báo đáp, ta chỉ cần lương tâm không hỗ thẹn là đủ."
Ly Luân lại nói: "Ngươi quả thực là một người cao thượng chính trực, Tiểu Trác đại nhân, đôi khi ta cảm thấy chán ghét vẻ ngoài của ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết, không phải cái gì cũng đáng để bảo vệ, đặc biệt là đám ngu ngốc kia!"
"..." Trác Dực Thần lặng lẽ lùi xa hắn: "Vậy sau này ta phải cẩn thận, đừng để Đại Yêu chúng ta buồn nôn."
"Ngươi không hiểu những lời tốt xấu sao?" Ly Luân tức giận nói: "Ta không biết tại sao yêu quái lại thích khoác lên mình lớp vỏ con người, con người quả thực ngu xuẩn! Một đám ngu xuẩn bị một yêu quái giết chết. Bị một tên Đạo trưởng xoay mòng mòng, còn có một thống lĩnh ngu ngốc sẵn sàng bảo vệ, thật đúng là mở mang tầm mắt."
Trác Dực Thần nhướng mày: "Ngươi bực bội cái gì? Ta nói ngươi sao?"
Ly Luân hừ một tiếng: "Được rồi, ngươi cũng không nói cái gì được chưa? Ta nhất định phải tránh xa ngươi, để mình không bị chán ghét!"
Trác Dực Thần cũng lập tức tức giận: "Ngươi! Nói! Cái! Gì!"
Ly Luân nhìn y: "Không phải ngươi nói nhìn ta đến buồn nôn!"
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên: "Không phải ngươi nói nhìn ta cảm thấy buồn nôn sao! Ngươi đang nói ta sao! Ngươi cũng không phân biệt được lời tốt đẹp!"
Ly Luân bịt tai lại: "Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, vương bát đang tụng kinh!"
Trác Dực Thần giơ tay định đánh: "Ngươi mới là tên khốn sống vạn năm! Đứng đó cho ta."
Ly Luân nhảy ra xa: "Ngươi đánh không được ta, tiểu vương bát."
"Ngươi gọi ta là cái gì! Nói lại lần nữa!"
"Gọi ai người đó trả lời, vương bát, vương bát, vương bát!"
"Lão Hoè Quỷ hết tiệt, ngươi đợi xem ta có dám đốt ngươi không!"
"Con người ngu ngốc!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top