Chương 3: Kế Hoạch Bắt Giữ Đại Yêu
Giờ Mão, trời vừa sáng.
Dưới nền trời xanh lục nhạt, nhưng bức tường đỏ và ngói xanh dưới bầu trời trông càng thêm u ám. Đây là Tử Cấm Thành, uy nghi và trang nghiêm, là nơi mà sự sống và cái chết đang nằm trên cùng một ranh giới.
Đã đến giờ triều hội, Trác Dực Thần nhận được mệnh lệnh từ sớm, vội vàng chạy đến cung khi trời còn tối.
Nói là do quan gia triệu tập.
Mặc dù các chỉ huy của Tập Yêu Ti đều là quan chức của triều đình và được triều đình thành lập, nhưng ngay từ khi các thống lĩnh trước đó còn đương chức, hoàng đế đã chia nó thành các tổ chức giang hồ để hỗ trợ cho Sũng Võ Doanh. Mặc dù được triều đình kiểm soát, nhưng không bị trực tiếp quản lý.
Tuy nhiên, sau khi Trác phụ lên nắm quyền không lâu, triều đình đã có ý định mơ hồ muốn Tập Yêu Ti trở lại dưới sự kiểm soát của mình. Vì vậy, những chuyện bắt yêu thường xuyên giao cho Tập Yêu Ti xử lí, điều này khiến cho Sùng Võ Doanh bất mãn trong lòng. Khi Trác Dực Hiên còn là thống lĩnh, anh thường xuyên bị quan lại triệu tập.
Trác gia nhiều đời tu tiên, có địa vị nổi bật trong thiên hạ, ban đầu chỉ gia nhập Tập Yêu Ti để ổn định trật tự thiên hạ. Không ngờ lại vướng vào một triều đình phức tạp. Chả trách cha huynh đều bỏ chức, để lại cho y một mớ hỗn độn.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, y đã chờ ở ngoài cổng cung rất lâu, cũng không thấy quan thần xuống triều, y sợ mình đứng lâu sẽ ngủ quên.
Chỉ mới mười tám tuổi, còn chưa lớn, gần đây rất bận rộn với bảy ngày quân lệnh không thể giải thích được, chưa kịp ngủ một giấc đã bị người ta kéo lên và đưa đi. Số phận của bản thân lại không phụ thuộc vào mình.
Đột nhiên Trác Dực Thần loạng choạng lùi lại, may mắn đã được người hầu bên cạnh giúp đỡ.
"Đa tạ."
"Không có gì, thưa ngài."
"...."
Giọng điệu này, rất quen, quen đến mức đáng bị đánh.
Trác Dực Thần quay đầu liếc nhìn cung nhân bên cạnh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ nghĩ rằng mình đang buồn ngủ.
Người kia rõ ràng còn đang ở nhà lao, làm sao có thể xuất hiện ở đây.
Trác Dực Thần không nhận thấy dấu vết của một cành hoè ẩn sau cổ áo người kia.
Cung nhân nói: "Có vẻ như vẫn còn sớm, đại nhân, sao ngài không tìm một nơi nghỉ ngơi và đợi bách quan hạ triều."
Trác Dực Thần ấn vào huyệt thái dương: "Ngươi muốn ta nằm dưới đất?"
Xe ngựa không được phép vào cung, trừ khi vị thống lĩnh trẻ tuổi này có thể lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường.
Cung nhân mỉm cười: "Thưa Đại nhân, ngài có thể ngồi trong lòng của ta."
Vừa nói vừa nhấc vạc áo lên, làm động tác mời.
"Ngươi...!"
Trác Dực Thần không thể tin mở miệng, hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một lúc mới nhận ra mình đang nói gì.
Y chỉ vào cung nhân "Ngươi!" hồi lâu, còn chưa kịp nói gì thì một nhóm người từ bậc thang đằng sau đã bước ra.
Cuối cùng cũng hạ triều.
Công công bước từng bước nhỏ tới, mỉm cười chăm chú, nói với Trác Dực Thần: "Trác đại nhân đợi đã lâu, bệ hạ có chỉ, mời vào."
Trác Dực Thần đáp lại, quay đầu nhìn cung nhân, uy hiếp: "Tốt nhất ngươi nên ở yên đây."
Cung nhân dường như ngoan ngoãn đồng ý, nhưng khi họ quay người rời đi, một làn khói đen thoát ra khỏi cơ thể cung nhân và bay thẳng đến một góc hẻo lánh.
Trên đường đến Cần Chính điện, y gặp Phạm Anh, ông mặc quan phục màu đỏ, vội vã chạy đến.
"Tiểu Trác đại nhân, bất kế ra sao, ngươi phải cẩn thận lời nói, chớ hành động thiếu suy nghĩ." Phạm Anh lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói thêm: "Nếu như có bất mãn, chúng ta có thể nói chuyện khi trở về."
"Được rồi, đừng lo lắng." Trác Dực Thần gật đầu.
Ngay sau đó y đã biết tại sao tất cả các quan gia đều vội vàng như vậy.
Cách cung điện không xa, xuất hiện một vũng máu. Một viên quan mặc triều phục bị thị vệ kéo đi, người nọ không còn hơi thở.
Vị hoàng đế này trải qua canh niên quá sớm hay sao? Trác Dực Thần nói xấu.
"Bẩm bệ hạ, Trác Dực Thần, thống lĩnh Tập Yêu Ti xin cầu kiến."
Giọng nói hét lên từ bên ngoài.
"Tuyên."
Theo một giọng nói the thé, Trác Dực Thần chịu đựng buồn nôn đẩy cửa ra, gần như bị chói mắt bởi ánh sáng vàng rực rỡ trong phòng.
Hoàng thất đúng là hoàng thất, sợ người khác không biết mình giàu hay sao.
Hoàng đế không rõ tuổi tác, nhìn trông trẻ hơn với tuổi thật, chỉ mới bảy ngày không gặp, y cảm thấy dung mạo có chút thay đổi?
"Trác thống lĩnh vừa đến, không biết vừa rồi ngươi tới đây đã thấy cái gì?" Hoàng đế nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
Trác Dực Thần mặc dù rất khó hiểu, nhưng cũng không biết nên nói thật hay nói dối, mặc dù muốn nói ra sự thật.
Nhưng nếu lời nói làm mất lòng bậc trên thì đó là thô lỗ, còn nếu nói dối thì đó là lừa dối thiên tử.
Y cau mày, im lặng một lúc.
Trác Dực Thần vẫn đang ở độ tuổi không thể che giấu suy nghĩ của mình, bất cứ suy nghĩ nào cũng đều viết trên mặt.
May mắn, Hoàng đế không muốn đợi câu trả lời, chỉ tự nhủ: "Kẻ đó đó ăn nói thô lỗ, liên tục đối nghịch với trẫm, thậm chí còn tra hỏi trẫm. Trác ái khánh, nói cho trẫm biết, hắn có nên bị trừng phạt không?"
"..." Quả nhiên hoàng đế không phải người tốt, không ngờ lại hỏi một câu khác. Trác Dực Thần nhìn nói: "Bệ hạ là thiên tử, muốn trừng phạt hay không đều được."
Vừa dứt lời, công công bên cạnh đã kinh hãi mắng: "Trác đại nhân, không được nói bậy! Từ khi vào đã thiếu lễ nghi, còn dám cãi lại thánh nhân, quả thực là nực cười!"
"Ồ, chính là như vậy." Trác Dực Thần đột nhiên mỉm cười, liếc nhìn công công, sau đó chuyển sự chú ý sang Hoàng đế: "Lễ nghi? Ý ngài là ta chưa quỳ? Hay ta đã nói gì sai? Ngài rõ nói bệ hạ là thánh nhân, thánh nhân đương nhiên sẽ trừng phạt kẻ nào mình muốn."
"Ngươi...! Tất nhiên là ngươi sai!" Công công tức giận lắc lắc phất tử.
"Ta quỳ đất, lạy trời là để tạ ơn cha mẹ, huynh trưởng. Cũng không phải đang bái đường, vì sao phải quỳ? Chẳng lẽ ta quỳ xuống, bệ hạ có thể nghe được những lời khó nghe của ta sao? Huống chi Tập Yêu Ti, thậm chí cả Trác gia, chưa kể khoảng cách xa xôi, ngoại trừ bạc do hoàng thất cấp trong quá trình xây dựng, Trác gia không ăn cơm hoàng tộc, không hưởng lương chính thức, thậm chí còn phải đóng thuế hằng năm. Chẳng lẽ không thể nói thoải mái."
"Haha! Rất hay, đúng là Tập Yêu Ti, hảo Trác gia, hảo Trác Dực Thần!" Hoàng đế đột nhiên cười lớn liên tục khen: "Ngươi, Tiểu Trác khanh, nói rõ ràng đến mức trẫm không thể phản bác được. Chính là nô bộc ngu dốt, làm cho Tiểu Trác đại nhân cười nhạo rồi."
Trác Dực Thần cũng biết hành vi của mình có chút bốc đồng, vì vậy mới bình tĩnh lại vẻ mặt, hơi chắp tay: "Thần không hiểu lễ nghi, để bệ hạ chê cười rồi."
Hoàng đế liên tục xua tay, thậm chí còn khen ngợi Trác phụ về kỹ năng nuôi dạy con trai, cuối cùng chuyển chủ đề: "Hoè quỷ vẫn còn ở trong ngục giam quan yêu chứ?"
Nghe vậy, Trác Dực Thần nắm chặt tay, sắc mặt tối sầm: "...Đúng vậy."
Chẳng lẽ Hoàng đế đang nói đến việc chuyển Đại yêu đến Sùng Võ Doanh?
Không ngờ Hoàng đế chỉ nói: "Trong trường hợp này, Trác ái khanh nhất định phải chăm sóc thật tốt yêu quái này, không được để hắn ra ngoài gây họa lần nữa."
Trác Dực Thần khó hiểu: "Bệ hạ, không phải định giam hắn ở Sùng Võ Doanh hay Chu Yêu Đài sao?"
Hoàng đế không lộ ra vẻ mặt không cần thiết, hỏi: "Không phải lúc đầu Trác ái khanh đã từ chối đề nghị của Chân đại nhân sao?"
Trác Dực Thần hơi sửng sốt, không đáp lời.
"Quên đi, trẫm sẽ cân nhắc lại. Bãi triều"
"... Thần xin cáo lui."
Cánh cửa cung điện nặng nề đóng lại, Trác Dực Thần thở ra một hơi như được ân xá.
Đến đây đúng là sai lầm.
Sau khi Trác Dực Thần rời đi, công công lộ ra vẻ nghiêm nghị, tiến tới gần hoàng đế: "Bệ hạ, sao lại để hắn đi như vậy?"
Hoàng đế tự tiếu phi tiếu nói: "Nâng càng cao, ngã càng đau. Hôm nay ta sẽ chiều y một lần, nếu sau này y dám làm như vậy trước mặt mọi người, cho dù là thần tiên giáng thế, cũng không ai cứu được."
Công công dường như đã hiểu: "Nhưng y đã bắt được Hoè quỷ, sao không nhanh chóng tiêu diệt?"
Hoàng đế: "Ngươi cho rằng y tự mình bắt được? Hoè quỷ không phải tự nguyện bị bắt sao?"
Công công chợt nhận ra điều gì đó, liên tục khen diệu kế.
"Trẫm chỉ muốn loại quân cờ này. Hắn nghĩ mình rất thông minh nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của trẫm." Nói xong, Hoàng đế cầm quân cờ đen trên tay đặt lên bàn cờ.
Không việc gì phải vội, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Trác Dực Thần vội vàng rời khỏi cung, khoác lên mình một bộ mặt khác, vẻ mặt hào hiệp, nhưng thật ra y chẳng nền nan gì lời nói.
Dù lời nói không chút lưu tình nhưng y cũng biết cân nhắc mọi việc, dù sao cũng là thống lĩnh săn yêu đã ba năm.
Đột nhiên nhớ tới người hầu kỳ lạ trước khi vào cung, Trác Dực Thần nhìn quanh nhưng không tìm thấy người đó đâu.
Nghĩ nghĩ, y trở lại Tập Yêu Ti và đi thẳng vào nhà lao.
Nhà lao vẫn như cũ, tiếng bước chân của Trác Dực Thần vang vọng trong hành lang, mỗi âm thanh đều đặc biệt đáng sợ.
Giống như Diêm Vương đến lấy mạng.
Ly Luân vẫn ở ngoan ngoãn bên trong, ánh mắt sáng ngời, không giấu diếm nhìn khách đến: "Tiểu Trác đại nhân, đã mấy ngày không gặp, ta mỗi ngày đều nhớ tới ngươi."
Lần trước tới đây, vốn muốn dọa Ly Luân, nhưng không ngờ hắn lại có thể tự làm mình bị thương, điều này khiến Trác Dực Thần một phen kinh hãi.
Nhưng hôm nay, dáng vẻ tinh thần của hắn rất phấn chấn, vết thương trong ngực cũng đã lành.
"Đừng giả vờ nữa." Cửa phòng giam mở ra, Trác Dực Thần bước vào, ngồi xổm trên đất, ngang bằng với hắn: "Ngươi muốn làm gì?"
Ly Luân trên mặt tràn đầy vẻ vô tội: "Trời đất chứng giám, ta đã làm chuyện gì sao?"
Vẻ mặt Trác Dực Thần vẫn không thay đổi: "Ngươi không phải biết thuật nhập hồn sao?
Ly Luân nhếch lên khóe miệng: "Nếu ngươi biết đã không đến gặp ta đúng không? Hay là..."
Vừa nói, hắn vừa lấy ra chuỷ thủ Trác Dực Thần bỏ quên lần trước đưa lên.
Trác Dực Thần cầm lấy chuỷ thủ, ném vỏ xuống đất, lưỡi dao sáng bóng kể vào cằm Ly Luân: "Ngươi muốn chết?"
Ly Luân không hề sợ hãi: "Không muốn, nhưng nếu là ngươi thì ta có thể suy nghĩ lại."
"..." Trác Dực Thần thu tay về, đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống.
"Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại giả vờ bị ta bắt?"
"Ngươi đang tra xét ta à?" Ly Luân ngẩng đầu.
Trác Dực Thần cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ thế nào?"
"Vậy liền coi như ta thích ngươi."
"..." Trác Dực Thần tức giận giơ tay tát hắn: "Ta không đùa với ngươi, hợp tác thẩm vấn đi."
Ly Luân cũng không trốn tránh, một cái tát dĩ nhiên rơi xuống gò má, nơi đó lập tức đỏ bừng: "Tiểu Trác đại nhân, khó trách bên ngoài người ta nói ngươi là Diêm Vương mặt lạnh, thật sự rất giỏi đánh người."
Trác Dực Thần giấu đi lòng bàn tay đang đau rát, sửa lại: "Ngươi là yêu quái, đánh ngươi cũng không xót. Mau trả lời."
"Ngươi có mục đích của ngươi, ta cũng có mục đích của ta. Chỉ là bây giờ lựa chọn này có lợi cho cả hai, hà tất lại hỏi tại sao? Biết ta giả vờ bị bắt, không phải ngươi nên giữ ta ở đây thay vì đưa đến Sùng Võ Doanh hay sao?"
Khi nói, tay hắn chạm vào yêu toả, với một tiếng "cạch" vang lên, sợi xích đã bị đứt.
Ly Luân xoay cổ tay, từ tốn đứng dậy, chậm rãi đến gần y: "Hơn nữa, không phải cái gì cũng cần có nguyên nhân, Tiểu Trác đại nhân."
Trác Dực Thần bình tĩnh lùi lại vài bước: "Ồ? Vậy thì sao? Ta chỉ muốn biết tại sao? Không được?"
"Không có tại sao."
"Tại sao không có tại sao?"
"..."
Ly Luân mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên vết hằn đỏ trên cổ Trác Dực Thần.
"Ly Luân, ngươi giả vờ đi, ngươi vẫn bị giam trong Tập Yêu Ti của ta, ta hiện tại đang thẩm vấn ngươi, ngươi là tù nhân của ta."
"Như ta đã nói trước đó, ta muốn làm gì thì làm, cho dù ngươi không bắt được ta, người khác cũng sẽ bắt được." Ly Luân đột nhiên đưa tay nắm cổ Trác Dực Thần, hơi nghiêng về phía tai y: " Hơn nữa... Tiểu Trác đại nhận không phải đã nhận quân lệnh sao? Nếu ngươi không có ta mà chết, ta làm sao có thể đứng nhìn?"
"Ngươi..." Trác Dực Thần mở tay ra, trừng mắt nhìn hắn: "Hừ."
"Lại nôn nóng rồi, Tiểu Điểu." Ly Luân cười điên cuồng, ánh mắt không đáy, như muốn nhìn thấu người. Hắn giơ tay xoa xoa vết đỏ trên cổ Trác Dực Thần: "Nhìn rõ kẻ thù thực sự của ngươi."
Trác Dực Thần khó hiểu: "Ý ngươi là gì?"
Ly Luân quay người đi vài bước, nhưng nụ cười vừa rồi đã không còn: "Tập Yêu Ti được thành lập, hơn nữa, đương kim hoàng đế đã nắm quyền gần trăm năm, tổ phụ của ngươi cũng kế vị Tập Yêu Ti một trăm năm trước. "
Trác Dực Thần nói: "Tổ phụ? Bắt đầu xa như vậy sao?"
Ly Luân thở dài: "Ngươi mới bao nhiêu tuổi, về nhà hỏi trưởng bối đi."
Y nghĩ mọi chuyện bắt đầu khi cha y kế vị.
Trác Dực Thần hỏi: "Nhưng hắn thân là hoàng đế, có tất cả trong tay, chẳng phải cũng là điều dễ hiểu sao?"
Ly Luân dùng ngón tay gõ gõ trán Trác Dực Thần: "Tiểu Điểu ngốc, bởi vì hắn hoàng đế nên mọi việc hắn làm đều có lý?"
"..." Trác Dực Thần đẩy tay hắn ra: "Đừng dùng lời lẽ như vậy tấn công ta!"
Ly Luân vô tình nói: "Nhưng mà, nếu hắn ta không phải là hoàng đế ...?"
Vốn là một câu nói đùa, nhưng Trác Dực Thần nghĩ thật: "Điều đó là không đúng, mặc dù ta cũng khá chán ghét hắn."
Mặc dù trước đây họ từng là kẻ thù nhưng tại thời điểm này, họ khó có thể đứng trên cùng một chiến tuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top