Chương 2: Kế Hoạch Bắt Giữ Đại Yêu
Nửa năm trôi qua, Chu Yêu Đài cao mười tám tầng được xây dựng, được ví như tầng địa ngục thứ mười tám, điều này cho thấy họ rất muốn diệt trừ yêu quái.
Khi các quan tri biết được chuyện này, hoàng đế đã vui mừng khôn xiết, ông không chỉ khen thưởng vị tướng giám sát công việc Ngô Ngôn mà còn tổ chức một bữa tiệc để các quan chức truyền đạt về những tâm huyết của mình.
Trác Dực Thần đương nhiên nằm trong số những người được mời. Y được triệu đến cung từ sớm, đúng như dự đoán, các quan đã yêu cầu y chuyển một phần công việc cho Chu Yêu Đài và thậm chí cả Sùng Võ Doanh. Sau một hồi thảo luận, trăng đã lên cao, cũng đã đến lúc bắt đầu bữa tiệc.
Trong yến tiệc, không có gì ngoài những lời nịnh hót, Trác Dực Thần cảm thấy nhàm chán đến nỗi ngay cả những người đến nâng ly cũng y tỏ ra không mấy tốt đẹp.
Đột nhiên có tin đồn rằng người đứng đầu Tập Yêu Ti còn trẻ và khinh cuồng, không coi trọng ai, làm việc thất thường.
Lúc này, Chân Mai từ Sùng Võ Doanh lại bước ra giảng hoà, bảo rằng hôm nay phải giải quyết rất nhiều việc chung, Tiểu Trác đại nhân chắc chắn rất mệt mỏi.
Trác Dực Thần cười khẩy, quả nhiên chẳng mấy tốt lành.
Khi đang định cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm trà thảo dược thì phát hiện ấm trà đã trống rỗng.
Cung nữ bên cạnh chú ý, và mang đến một ấm trà mới.
Trác Dực Thần vừa mở nắp, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, y nhướng mày, hơi nghiêng đầu hỏi: "Rượu sao?"
Cung nữ mím môi, mỉm cười rót một chén, nhưng lại run tay, rượu theo đó bắn lên người Trác Dực Thần.
"Ngươi......!"
"Tiểu Trác đại nhân, việc gì cũng phải kiên nhẫn, ta không phải cố ý."
Cung nữ nói điều gì đó khó hiểu, quay người rời đi.
Trác Dực Thần nghi ngờ liếc cô một cái, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Không ai chú ý tới dấu vết cây hoè màu đen trên cổ cung nữ.
Trong bóng tối, một làn khói đen theo gió tan đi, cung nữ ngã xuống đất.
Đây chỉ là những chi tiết nhỏ trong yến tiệc, mọi người đều cười lớn và coi như đã kết thúc, đúng lúc hoàng đế chuẩn bị về nghỉ ngơi sau khi uống rượu thì một cơn gió lạnh chợt ập đến, kéo theo đó là hàng loạt tiếng cảm thán.
Thị vệ toàn thân đổ mồ hôi lạnh xông vào bấm báo, bất chấp lễ phép: "Bệ hạ! Có người chết... có người chết!"
Vừa dứt lời, đã có vài người mang thi thể lên.
Người đó là phó đô đốc của Chu Yêu Đài, trên ngực còn cắm một cành hoè.
Hoàng đế sửng sốt, giơ tay run rẩy chỉ vào thi thể dưới đài, tức giận nói: "Là yêu quái nào lại dám gây rắc rối trước mắt ta!"
Sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Trác Dực Thần, giọng đầy lạnh lùng: "Trác thống lĩnh, đây là việc ngươi lơ là nhiệm vụ, ngươi nên giải quyết thế nào đây?"
Dù có tổ chức tiệc hay không, canh phòng nghiêm ngặt, thị vệ trong cung đều là người không thể để lộ sơ hở, lại có tu sĩ đứng đầu bảo vệ hoàng thất bảo vệ. Nói một cách thuyết phục khác, bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì cũng không thể đổ lỗi cho Tập Yêu Ti.
Có điều gì đó thực sự đã xảy ra và họ lại hướng mũi về phía y, Trác Dực Thần thầm nghĩ, nhưng vẫn đứng dậy, lẩm bẩm một lúc: "Thần đã lơ là nhiệm vụ của mình, xin bệ hạ hãy trừng phạt."
Còn chưa kịp nói gì, Ngô Ngôn đã đi tới trước thi thể, nhìn thoáng qua, giả vờ kinh ngạc: "Nhìn xem, ở đây có một cành hoè? Chẳng lẽ là Ly Luân? Dưới chân thiên tử, cũng chỉ có hắn dám ra tay. Trác đại nhân, ta nghe nói ngài đã chiến đấu với hắn ta vài lần, nhưng chưa bao giờ thấy ngài mang hắn ra xử tội."
Hoàng đế nhìn sang, hỏi: "Trác thống lĩnh, đây là có chuyện gì?"
Trác Dực Thần gật đầu: "Đúng vậy. Đại yêu đó rất lợi hại, mỗi lần gặp đều không thể đánh bại."
Y dừng lại một chút, liếc nhìn Chân Mai.
"Nhưng việc bắt yêu cũng là trách nhiệm Sùng Võ Doanh, nếu như Chân đại nhân có thể ra mặt, hắn nhất định sẽ không..."
"Không cần nói, trẫm không muốn nghe." Còn chưa nói xong, hoàng đế đã cắt ngang, giơ tay ấn vào huyệt thái dương, khó chịu nói: "Đây là việc của các ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi lại biết cách đổ lỗi cho nhau. Tại sao không cùng nhau hợp tác?"
Thấy tình thế ngày càng không thể kiểm soát, Trác Dực Thần vẫn tỏ vẻ bất mãn.
Chỉ huy Phạm Anh ở một bên lập tức tiến lên, kéo y ra phía sau, chấp tay nói: "Bẩm bệ hạ, thần là chỉ huy của Tập Yêu Ti, là do sơ suất của thần mà chuyện như thế này đã xảy ra. Trác thống lĩnh tuổi còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, xin bệ hạ chớ tức giận, sẽ không tốt cho long thể."
Thấy vậy, Chân Mai lại làm ra vẻ người tốt, giả vờ nói vài câu, bề ngoài là muốn bảo vệ Trác Dực Thần, nhưng thực ra đang ám chỉ y vô dụng, nói thẳng ra là Trác Dực Thần còn trẻ, phù phiếm, liều lĩnh và thiếu hiểu biết.
Hoàng đế đương nhiên biết giữa bọn họ công khai cùng ngầm chiến đấu, cũng không nói thêm gì: "Người đã khuất, cứ an táng chu đáo."
Cuối cùng, nhiệm vụ bắt yêu quái được giao cho Tập Yêu Ti.
Thời hạn là bảy ngày, không hoàn thành lấy đầu chịu tội.
Sau bữa tiệc, Trác Dực Thần tức giận cầm lấy Vân Quang kiếm bước ra khỏi cung, mặc kệ người khác gọi y như thế nào.
Phạm Anh đã qua bốn mươi, không thể nào đuổi kiệp bước đi của Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân..."
Trác Dực Thần vừa đi vừa mắng: "Bệnh thật rồi!"
Nghe vậy, Phạm Anh lập tức che miệng y, nhìn chung quanh vài lần rồi nói: "Cẩn thận lời nói! Dù ngươi có chửi Bệ hạ hay quan thần thì cũng đủ ăn cơm trong ngục vài ngày! Dực Hiên giao ngươi cho ta, ta không thể đứng yên nhìn được."
Trác Dực Thần nhếch môi: "Ta nghĩ ca ca ta tức giận với những người này đến mức bỏ rơi ta mà lang thang một mình! Chuyện gì xảy ra đều là lỗi của ta! Ta cứ nghĩ có thể cử người đến giúp, nhưng ai ngờ lại phải tự mình bắt yêu?"
Trác Dực Tuần tức giận giậm chân: "Còn bảy ngày nữa! Cũng không gửi người tiếp viện, cũng không cho ta quyền truy lùng. Cho dù có cho ta bảy mươi ngày, cũng không bắt được! Có nhiều cao thủ như vậy, bọn họ đều làm được, việc gì phải đến tay ta. Ta lại không ăn nhờ cơm nhà họ!"
"..." Trác Dực Thần trong lòng mắng đám người kia, cuối cùng hung hăng nói: "Ngươi Ly Luân, ta bắt được ngươi, lúc đó ngươi là yêu quái đầu tiên được giam trong Chu Yêu Đài."
Vốn tưởng rằng Ly Luân nửa năm sau sẽ không làm chuyện gì xấu, không ngờ lại ở chỗ này chờ y.
May mắn thay, lúc này xung quanh không có ai có thể để y chửi bới.
Trác Dực Thần quả thực còn trẻ, cái tuổi mà không thể giấu được suy nghĩ của mình.
Phạm Anh nhìn y lớn lên và biết tính khí của y thế nào. Mọi người đều nói Trác Dực Thần khinh cuồng, nhưng dù sao vẫn là còn quá trẻ.
Tiểu Trác kế nhiệm thống lĩnh Tập Yêu Ti khi mới mười lăm tuổi, trong nhiều năm qua, y đã làm việc chăm chỉ bất chấp khổ lao.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức y tưởng rằng trên đời này toàn có những con người khả ái.
Những gì xảy ra lần này chỉ là sự khởi đầu, hoàng đế không phải là người không có ý tưởng và không thể phân biệt đúng sai, ông ra đang cố gắng rèn luyện tính khí của Trác Dực Thần.
Bất quá, quân vô hí ngôn*, bảy ngày vẫn quá ngắn.
(*Nguyên văn: 君无戏言 - vua không nói chơi)
-----
Lý Luân khinh thường vứt bỏ tấm lụa dính máu.
Quả thực chính hẳn đã giết phó đô đốc.
Nếu không giết được Ngô Ngôn, Chân Mai cũng không thể giết, tại sao không giết một đô đốc nhỏ bé?
Ly Luân trước đây đã nhiều lần gây trở ngại cho việc xây dựng Chu Yêu Đài, kéo dài xây dựng nửa năm, hiện tại nhất quyết không để chúng xây xong.
Sùng Võ Danh tùy ý bắt yêu quái để thí nghiệm, Ngôn Ngôn cấu kết với chúng. Khi đó, Chu Yêu Đài nhất định sẽ nhận lệnh từ Sùng Võ Doanh.
Lúc đó yêu quái có ác hay không là vấn đề lời nói của họ.
Vì vậy, một cành hoè được đặt trên thi thể để đánh lạc hướng sự chú ý.
Ai biết người được phái đi lại là thống lĩnh Tập Yêu Ti, Ly Luân nhìn mặt ngọc bội sáng ngời trong tay, cười khẽ.
Tiểu đại nhân đang được dùng như chiêu mượn đao giết người.
Trên lầu cao nghe thấy Tiểu đại nhân chửi bởi, lại rất buồn cười.
Thì ra y không hề 'tận trung' với triều đình đến mức ấy.
Trong trường hợp này, điều quan trọng hơn là không để y đến gặp.
Rốt cuộc, hắn vẫn chưa trêu chọc Trác Dực Thần đủ, vẻ mặt tức giận của Tiểu Điểu thực sự rất đáng yêu.
-----
Gió xuân ấm áp, quả là thời tiết tuyệt vời, nhưng Tập Yêu Ti lại cực kì im ắng lạ thường, bầu không khí lạnh đến mức đóng băng.
Sau khi yến tiệc trong cung ngày hôm đó kết thúc, Trác Dực Thần trở về, tức giận đuổi hầu hết mọi người ra ngoài.
Y cũng nói rằng nếu bản thân không bắt được Hoè quỷ trong vòng bảy ngày, sớm muộn cũng chờ đến ngày bị bắt.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mọi người đều biết đó là sự thật, trong mắt họ vẫn là Tiểu Trác khả ái, dễ gần, chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.
Ngay cả Phạm Anh cũng trở nên ít nói, ngồi trong tàng thư cát đọc cổ thư và nghiên cứu một số kỹ thuật bắt yêu.
Bốn ngày đã trôi qua và mọi người đều rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng họ không hề hỗn loạn.
Suy cho cùng thì đó là phúc, không phải họa, nhưng cũng không thể tránh khỏi.
Mấy ngày này, Trác Dực Thần cầm kiếm trở lại Tập Yêu Ti, vừa ngồi xuống uống một ngụm trà thảo mộc, liền có người tới báo cáo.
"Đại nhân, phát hiện dấu vết của yêu quái."
Trác Dực Thần nghe vậy, không nói một lời, ra lệnh: "Báo cho những người khác ra ngoài, hẹn nhau ở rừng ngoại ô phía bắc thành."
Vừa dứt lời, y lại vội vã rời đi.
Ở vùng ngoại ô phía bắc thành, cây cối rậm rạp, xanh um một màu.
Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm sẵn sàng tấn công, cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không thấy dấu vết nào của yêu quái.
Ngay khi định đặt câu hỏi liệu thông tin đó có chính xác hay không, đã có những chiếc lá rơi xuống trước mặt.
Ly Luân nằm trên cành cây, sau đó đứng dậy nhìn xuống: "Thật trùng hợp, Trác đại nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Trác Dực Thần nheo mắt và định tấn công thì người kia đã nhảy xuống.
Ly Luân từ từ tiến lại gần, đến mức cảm nhận được hơi lạnh từ thanh kiếm bên cố mình.
Trác Dực Thần nói: "Lần này ngươi thật sự không thể chạy trốn."
"Không chạy, không chạy." Ly Luân cười lớn, cũng không trốn tránh, giơ tay đầu hành: "Ta chính là tới để ngươi bắt."
Lúc này, Trương Hài nhắc nhở: "Đại nhân, cẩn thận có bẫy."
Ly Luân nhàn nhạt liếc Trương Hài một cái: "Cho dù có lừa, các ngươi không phải nên thử một lần? Ba ngày nữa nếu không bắt được ta, các ngươi đều bị chém đầu." Nói đoạn hắn nghiêng người về phía Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân, nhìn ngươi chết ta không đành lòng."
"..." Trác Dực Thần nghiêng đầu, xoay người không chút do dự đi mấy bước, đối với Trương Hài nói: "Trói hắn lại."
"Không được." Ly Luân bỏ chạy, đi theo Trác Dực Thần: "Chỉ có ngươi mới có tư cách trói ta, những người khác không xứng."
Trác Dực Thần trợn mắt chẳng buồn cãi nhau. Chỉ vài ba chiêu thức đã trói Ly Luân lại bằng yêu toả, phần còn lại buộc vào tay mình.
Ly Luân có chút không vui: "Ta có thể tự mình đi, ngươi giống như đang dắt chó."
Trác Dực Thần không quay đầu lại, đột nhiên tâm tình tốt lên: "Ngươi rơi vào tay ta, còn muốn cùng ta thương lượng điều kiện? Ta là cam tâm tình nguyện."
Vào thời điểm tốt đẹp như vậy lại có người đến gây xui xẻo.
Đi đến là Chân Mai, người cũng đang dẫn đầu một nhóm người.
Gã hơi kinh ngạc nhìn sang: "Không ngờ Tiểu Trác đại nhân thật sự bắt được yêu quái, ta rất khâm phục. Nếu như vậy..."
Ly Luân nhỏ giọng nói với Trác Dực Thần, vẻ mặt đáng thương, nhưng lại nhếch khóe miệng lên: "Tiểu Trác đại nhân, ta là công lao lớn nhất của ngươi, ngươi không thể giao ta cho hắn."
Vừa dứt lời, Trác Dực Thần liền ngắt lời, nói: "Chân đại nhân không cần phải nói thêm nữa, đây là mệnh lệnh mà ta đã nhận, những yêu quái bị bắt đương nhiên bị giam ở Tập Yêu Ti, vì vậy nên không cần Chu Yêu Đài và Sùng Võ Doanh bận tâm đến."
Lúc họ chuẩn bị rời đi, Chân Mai liền ngăn cản: "Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu thượng diện ra lệnh để ta tới thì sao? Tiểu Trác đại nhân sẽ không thể không nể mặt chúng ta đúng không? Đại nhân của ta đang nóng lòng chờ đợi."
'Thượng diện' mà gã nhắc đến là thủ lĩnh trại Sùng Vũ Doanh và chủ nhân trực tiếp của Chân Mai.
Nụ cười của Trác Dực Thần không hề giảm đi, nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc nào: "Xin thứ lỗi, thủ lĩnh của các ngươi không có nhiều mặt mũi như vậy để ta phải nhường một bước. Hơn nữa, nếu hắn thực sự muốn tìm người thì không nên chỉ cử ngươi đến đây."
Sắc mặt Chân Mai cứng đờ: "Đúng vậy, thủ lĩnh của ta sẽ tìm Trác đại nhân."
Trác Dực Thần đáp lại: "Không cần, ta không nhận nổi."
Sau đó, y cùng mọi người trở về.
Ly Luân ngoảnh mặt làm ngơ với y: "Tiểu Trác đại nhân lợi hại như vậy, ngươi quan tâm đến ta, không muốn ta đau khổ sao?"
"Ngươi lo lắng quá nhiều rồi, thủ đoạn của Tập Yêu Ti cũng không kém gì bọn họ, ta chỉ muốn thẩm vấn ngươi đàng hoàng thôi."
Ly Luân: "Nếu ngươi đích thân thẩm vấn ta, ta có thể sẽ nói nhiều hơn."
"Hân hạnh được tiếp chuyện cùng ngươi."
-----
Sau khi vượt qua khó khăn lần này, cuối cùng cũng có thời gian để thở, nếu nói sợ người khác sẽ không tin Trác Dực Thần lại tự mình đụng phải yêu quái.
Trong nhà lao của Tập Yêu Ti không có yêu quái, phần lớn đều đã được chuyển đến Sùng Võ Doanh và Chu Yêu Đài, đây là một lợi thế cho Ly Luân. Khi đến đây, hắn cảm thấy như đang ở nhà, không gây ồn ào hay làm ầm ĩ, ngoan ngoãn để người ta trói lại.
Rất bất thường.
Sau đó, Trác Dực Thần bận việc khác, không kịp đến thẩm vấn. Ly Luân hét lên muốn gặp Tiểu Trác đại nhân, khiến tai cai ngục bị thủng, vô cùng đau khổ.
Là một Đại yêu, có thể sống mà không ngủ, không ăn không uống.
Nhưng Ly Luân lại suýt đổ bệnh.
Hắn thực sự có thể đi ra ngoài, nhưng hắn không muốn.
Ngay lúc không nhịn được muốn đi ra ngoài xem xét thì có người đi đến.
"Đại nhân." Người canh gác ở cửa gọi.
"Ra ngoài canh chừng." Giọng nói quen thuộc vang lên.
Ly Luân nghe thấy thanh âm đó liền hứng thú, vội vàng xỏ tay chân vào dây xích, ngồi xuống đất, xoa xoa tóc, giả vờ nhếch nhác.
Trác Dực Thần mở cửa phòng giam, đứng nhìn hắn, như đang nghĩ đến khả năng hắn thực sự có khốn khổ đến như vậy không.
Im lặng một lúc, Ly Luân ngẩng đầu nhìn: "Đã lâu không gặp, Tiểu Trác đại nhân quả nhiên là một người bận rộn."
Trác Dực Thần tiến lại gần mấy bước, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi muốn diễn kịch gì? Biểu diễn khá tốt đấy."
Ly Luân sửng sốt một lát: "Thật sao? Vậy ta giúp ngươi hoàn thành quân lệnh, ngươi dự định báo đáp ta thế nào?"
"Đương nhiên là pháo báo đáp tốt." Trác Dực Thần từ trong tay lấy ra một con dao găm, nhìn nó nhàn nhạt phát sáng: "Dùng cái này báo đáp ngươi thế nào? Đây là Tập Yêu Ti đặc biệt nghiên cứu, ta còn chưa tìm được người thử nghiệm. Dù sao thì sau khi nghĩ kỹ, tại sao ta không để ngươi thử trước?
Chuỷ thủ không dài, chỉ bằng cẳng tay nhưng lại cực kỳ sắc bén, trên đó còn có vài phù chú, nó sẽ có một số hạn chế đối với yêu quái.
Ly Luân cười lớn: "Thật sao? Trong thời gian này ngươi bận rộn là để làm thứ này? Ta thật sự rất nôn nóng, vậy chúng ta thử xem."
Dường như không ngờ hắn sẽ nói ra lời này, Trác Dực Thần vẫn kịp phản ứng, rút chuỷ thủ đâm vào ngực hắn.
Nhưng nó dừng lại, gần như còn không chạm được vào y phục của Ly Luân.
Ly Luân liếc nhìn một cái, nói: "Tiểu Trác đại nhân, e rằng ngay cả kiến cũng giết không được."
Hắn giơ bàn tay bị xích lên nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, ánh mắt điên cuồng: "Nếu ngươi không thể làm được, ta sẽ dạy."
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay cầm chuỷ thủ của Trác Dực Thần đâm vào tim mình! Nó thực sự đã đi trong một vài phân, khiến y phục thấm đẫm máu.
Trác Dực Thần trợn tròn mắt, run rẩy buông tay ra, khó tin nhìn Ly Luân: "Ngươi..."
Mảnh áo trước ngực bị máu nhuộm đen, nhưng Ly Luân lại càng cười nhiều hơn, như thể vừa rồi người bị đâm không phải là hắn.
Ly Luân giơ bàn tay đầy máu lên vuốt ve gò má có phần nhợt nhạt của Trác Dực Thần, vỗ nhẹ hai cái: "Tiểu Trác đại nhân, ngươi là thống lĩnh của Tập Yêu Ti, sao tay còn yếu như vậy?"
Vừa nói, hắn vừa rút chuỷ thủ ra khỏi cơ thể và ném nó xuống đất, một ít máu lại phun ra, nhuộm đỏ đôi mắt của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần đột nhiên đứng dậy, lùi lại vài bước, sờ sờ mặt mình, nhìn vết máu trên lòng bàn tay, lại nhìn Ly Luân, cuối cùng lấy lại được giọng nói: "Ngươi điên rồi!"
Ly Luân ngẩng đầu, tà ác cười, ánh mắt tối tăm không rõ ràng: "Đây không phải ngươi làm sao, ta chỉ là làm theo ý muốn của ngươi."
Trác Dực Thần cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi.
Nó giống như đang chạy trốn.
Nhìn theo bóng lưng, Ly Luân nhắm mắt lại.
Vết thương trong lòng thực ra đã gần như lành hẳn.
Nhưng cơn đau vẫn còn đó, vết thương còn khiến hắn đổ mồ hôi.
Ly Luân nhặt chuỷ thủ rơi trên đất lên, lấy y phục lau máu đi.
"Vẫn là Tiểu Điểu dễ sợ hãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top