Chương 1: Kế Hoạch Bắt Giữ Đại Yêu
Hai tộc người và yêu luôn mâu thuẫn với nhau. Một số người cho rằng yêu quái là sinh vật từ lúc sinh ra đã xấu xa và mang lại tổn hại cho thế gian nên phải bị trừng phạt.
Vì vậy, một bộ phận săn yêu đã được thành lập để bắt và tiêu diệt cái ác.
Người đứng đầu hiện tại của Tập Yêu Ti vật tên là Trác Dực Thần, là tiểu thiếu gia của Trác gia và là thống lĩnh trẻ nhất của Tập Yêu Ti cho đến nay. Huynh trưởng Trác Dực Hiên đã thoái vị ba năm trước để nhường chỗ cho một người tài năng hơn. Anh nói rằng những trách nhiệm quan trọng như vậy sẽ được giao cho những người trẻ tuổi. Sau đó trở thành thủ chưởng, dùng Vân Quang kiếm làm quà cho đệ đệ.
Trác Dực Thần tâm cao khí ngạo, mặc dù ở nhà được yêu quý và là một chàng trai kiêu hãnh lớn lên trong hũ mật, nhưng bước ra ngoài, lại là một người tài giỏi, làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán, chưa từng sai sót, được dân chúng vô cùng kính trọng.
Vậy mà, một người hoàn hảo như vậy lại gặp phải một Đại Yêu rất khó nhằn.
Thử yêu này không chỉ khó đối phó mà còn rất vô lại, lại biết cách trêu chọc người khác.
Tiểu Trác đại nhân chỉ muốn gọi nó là yêu quái bệnh hoạn nhất.
Yêu này là vết nhơ trong lịch sử chiến đấu của y.
Hoè quỷ đã hơn ba vạn tuổi và được sinh ra ở vùng Đại Hoang, trên thực tế, số muối mà hắn ăn còn nhiều số nước y uống y từng uống.
Theo thống kê chưa đầy đủ, có bảy khả năng gặp phải Ly Luân trong nhiệm vụ do Tập Yêu Ti gửi đến, nếu Trác Dực Thần đích thân dẫn đội thì xác suất gặp phải hắn là mười phần.
Khi họ gặp nhau, Ly Luân hoặc đang gây rối ở hiện trường, hoặc đang ở một bên lạnh lùng nhìn y, như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn.
Lúc này sẽ có hai tình huống xảy ra, đầu tiên là thông báo cho Tiểu Trác đại nhân, thứ hai là Tiểu Trác có mặt nên không cần lo lắng. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, kết quả sẽ được Tiểu Trác giải quyết. Mỗi lần như vậy, Vân Quang kiếm sẽ được tra khỏi vỏ, cả hai lại bắt đầu đánh nhau.
Không thể không nói, Đại yêu là Đại yêu, quả thật có chút bản lĩnh. Trác Dực Thần có năng lực đánh hắn liên tục, kết quả vẫn thua.
Cho dù thua, Trác Dực Thần cũng không phải là người dễ dàng nhận thua như vậy, nhưng Đại yêu vô liêm sỉ kia đều muốn đùa giỡn y.
Bao gồm không giới hạn ở việc ôm eo và trêu chọc.
Khi đó, Trác Dực Thần sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm, tức giận đến đỏ mắt, cho hắn một cái tát: "Thả ta ra!"
Ly Luân cười lớn, nắm lấy cổ tay y, giam trong ngực không cho y động đậy: "Tiểu Điểu lại tức giận rồi."
Nghe vậy, Trác Dực Thần đột nhiên vùng ra, lưỡi Vân Quang kiếm ấn vào cổ Ly Luân, để lại vết máu: "Cút, đừng gọi ta như vậy!"
Ly Luân cũng không trốn tránh, chỉ dùng ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát: "Dáng vẻ khi giận dữ của ngươi, thật giống chim nhỏ vỗ cánh kêu ríu rít. Tại sao ta không thể gọi ngươi như vậy? A, ta nhớ rồi, hành động của ngươi cũng rất... giống như một con mèo xoè móng vuốt ra, lần sau chúng ta gặp nhau thì sao ta không gọi ngươi là Tiểu Miêu nhỉ?"
Vừa dứt lời, Ly Luân dang hai tay ra, lùi về sau một bước, cơ thể lập tức hóa thành hư ảnh, biến mất tại chỗ.
Trước khi rời đi, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lại để hắn chạy trốn một lần nữa!
Trác Dực Thần tức giận khịt mũi, quay lại đã thấy thuộc hạ của mình đang cúi cổ như chim cút, vì sợ xúc phạm đến vị diêm vương này.
Y phải bắt được Đại yêu không biết sống chết này, đích thân thẩm vấn, khiến hắn sống không bằng chết!
----
Thiên Đô bỏ trống một khu đất ở phía nam thành, trước đây là nơi thịnh vượng nhưng quan phủ lại ra lệnh phá bỏ, khiếm dân chúng oán than không ngớt.
Nguyên nhân được đưa ra là để xây dựng Chu Yêu Đài, chuyên biệt để giam cầm và trừng phạt những ác yêu. Đối với công trình này, bệ hạ đã đặc biệt phái đại tướng quân Ngô Ngôn đến giám sát, đến nay đã nửa năm, nhưng vì nhiều lý do nên chỉ xây dựng được một nửa.
Trác Dực Thần cùng một nhóm người vội vã từ trấn Vân Thường trở về, chuẩn bị đi đường tắt từ phía nam thành về kinh đô, nhưng không ngờ lại gặp chút rắc rối.
Ngô Ngôn mặc thường phục, nhờ vào vài chiến công mà dáng vẻ lúc nào cũng ngạo mạn. Hơn nữa còn có mối quan hệ thân thiết với Sùng Võ Doanh, vì vậy càng không hài lòng với người của Tập Yêu Ti.
Ngô Ngôn hỏi: "Tiểu Trác đại nhân, đây là từ đâu trở về?"
Trác Dực Thần không muốn để ý tới, nhưng bất lực vì thân phận, đành làm bộ làm dáng, trả lời qua loa: "Trấn Vân Thường."
Ngô Ngôn ra vẻ nghĩ ngợi, cố tình hỏi: "Đi làm gì?"
Không đợi y trả lời, Trương Hài luôn theo sát bên cạnh đã không nhịn được mà bất chen ngang : "Tướng quân, ngài hẳn phải biết chức vụ thống lĩnh của y là gì? Vậy thì ngài cũng biết phải đi đâu và làm gì, phải không?"
Trác Dực Thần giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Trương Hài, sau đó quay sang Ngô Ngôn: "Ta đương nhiên làm tròn bổn phận của mình."
Ngô Ngôn cười lạnh, ngữ điệu đầy châm chọc: "Ta nhớ rõ Tiểu Trác đại nhân chưa bao giờ lỡ yêu, lần này là yêu quái nào? Không thể là kẻ đó chứ?"
Trác Dực Thần khóe miệng cứng đờ: "Tướng quân, ý của ngài là kỹ năng của ta kém người khác, hay là ta cố ý che giấu?"
Y bước vài bước, liếc nhìn nơi đang được xây dựng ở bên kia: "Quan gia giao nhiệm vụ quan trọng cho tướng quân, bạc không thiếu, sao xây dựng lại lâu như vậy?"
Nghe vậy, sắc mặt của Ngô Ngôn thay đổi, có chút xấu hổ: "Thiên tai nhân hoạ khó tránh, Trác thống lĩnh là ý nói ta cố ý lười biếng phải không?"
"Ta không phải nói như vậy, là tướng quân tự mình nói." Trác Dực Thần không khỏi cười lớn. Y ngước lên trời: "Trời cũng đã khuya, Tập Yêu Ti còn có việc nên không đi cùng tướng quân."
Nói xong, y dẫn mọi người rời đi.
Nhìn bóng lưng Trác Dực Thần, Ngô Ngôn hừ lạnh một tiếng, mắng: "Tiểu tử, dám được đằng chân lân đằng đầu!"
Mà bên kia Trác Dực Thần lập tức thay đổi sắc mặt, âm thầm liếc mắt, tức giận nói: "Thật sự là xui xẻo."
Trương Hài mỉm cười: "Đại nhân, ngài đừng tức giận, đây không phải là vì Tập Yêu Ti đang được chú ý sao. Sùng Võ Doanh cảm thấy chúng ta áp đảo bọn họ trong mọi việc, liền không vui. Chỉ là ta không hiểu, xây dựng Chu Yêu Đài là một cơ hội tốt để lập công, tại sao tướng quân lại làm việc kém hiệu quả như vậy, dường như cũng không để tâm đến nó."
Trác Dực Thần cười nhẹ: "Trông ông ta có vẻ bình tĩnh và thoải mái, chắc chắn đã gặp phải khó khăn nào đó, nếu không sẽ không đến để thăm dò thực hư từ ta. Tuy nhiên, nếu Chu Yêu Đài chưa được xây dựng ngày nào, thì những yêu quái kia sẽ bị giam giữ trong Tập Yêu Ti của chúng ta ngày đó. Ca ca ta không có ở đây, ta không muốn có chuyện xấu xảy ra."
Trương Hài nhận lệnh trở về trước.
Thực tế, vẫn còn một việc khác.
Sau khi Chu Yêu Đài hoàn thành, rất có thể nó sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Sùng Võ Doanh, Tập Yêu Ti sau đó sẽ gặp khó khăn.
Trác Dực Thần thở dài và trở về Trác Gia.
Trăng sao thưa thớt, sương khuya dày đặc.
Cây hồng trong sân được mẫu thân trồng khi Trác Dực Thần mới chào đời, mười tám năm qua đã được nuôi dưỡng bằng linh lực, giờ đây đã phát triển cao ngất ngưởng.
Khi không có việc gì làm, y sẽ luyện kiếm dưới gốc cây, tận hưởng sự mát mẻ của mùa hè.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến sống lưng chợt ớn lạnh.
Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, Vân Quang rời vỏ, mũi kiếm loé sáng đẩy ra ba phân, ấn vào cổ của vị khách không mời kia. Lạnh lùng nói: "Là ai?"
Người đến búng ngón tay, triệu hồi một quả cầu lửa, chiếu sáng trên khuôn mặt mình: "Đương nhiên là ta, nửa đêm còn có ai có thể vào đây."
Trác Dực Thần nheo mắt lại, trực tiếp đè lên vai Ly Luân, đẩy hắn đến thân cây: "Ngươi thật to gan!"
Ly Luân không nhúc nhích, để y đè mình: "Gan ta thế nào, Tiểu Miêu đại nhân chẳng phải biết rõ nhất sao?"
Trác Dực Thần tức giận trừng mắt, tay dùng sức mạnh hơn: "Im đi! Cái gì mà Tiểu Miêu đại nhân, ngươi cây hoè già kia, thật không biết xấu hổ!"
Vừa dứt lời, Ly Luân ánh mắt tối sầm, vòng tay ôm lấy cổ tay Trác Dực Thần, kéo người vào lòng.
Cùng với tiếng vang của Vân Quang kiếm rơi xuống đất, hai cơ thể sát vào nhau.
Đôi mắt của Trác Dực Thần mở to với sự hoài nghi trên khuôn mặt.
Khó khăn lắm mới vùng ra được, vội vàng lấy ống tay áo chán ghét lau miệng: "Ngươi... Ngươi...!"
Ly Luân chậm rãi đến gần: "Ta làm sao?"
Trác Dực Thần lùi lại, đến khi lưng tựa vào bàn đá: "Đồ lưu manh!"
"Lưu manh? Đây là gọi là lưu manh sao? Vậy ta còn có thể lưu manh hơn." Ly Luân mỉm cười, đặt hai tay lên bàn, giam chặt người đối diện trong vòng tay. Hắn nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói vào tai y: "Tiểu Miêu đại nhân, ngươi đang đỏ mặt phải không?"
Trác Dực Thần quay mặt đi, vươn tay muốn đẩy hắn, nhưng không được, chỉ có thể xấu hổ rút tay chặn trước ngực: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!?"
Ly Luân nhéo cằm, ép y nhìn mình: "Muốn làm gì à?"
Ánh mắt nắm trượt xuống, quét qua xương đòn và ngực. Cuối cùng dừng lại ở phía trước thắt lưng.
Hắn đưa tay ra, Trác Dực Thần nhắm mắt lại như chết.
Thật lâu không có động tĩnh, Trác Dực Thần nâng mí mắt lên, nhìn thấy ngọc bội vốn treo trên thắt lưng đã biến mất lại xuất hiện trong tay Ly Luân.
"Sao ngươi lại lấy đồ của ta!"
Ly Luân cầm ngọc bội, chơi đùa nó trong tay: "Không phải ngươi hỏi ta muốn làm gì sao? Ta muốn ngọc bội của ngươi, không được sao? Hay là ngươi muốn tặng ta thứ khác?"
Trác Dực Thần nhặt Vân Quang kiếm lên, đặt ngang trên bàn: "Một miếng ngọc bội mà thôi, nếu muốn cứ coi nó như một món quà của ta. Nhưng như vậy, ngươi có xem là nợ ta một ân tình không?"
Ly Luân tò mò hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"
Trác Dực Thần rót một chén trà, đẩy sang phía đối diện, chỉ vào bàn: "Ta biết không thể đánh bại ngươi, nên hôm nay ta sẽ không bắt ngươi."
Nhìn thấy Ly Luân ngồi đối diện uống trà, tiếp tục nói: "Ta muốn biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vừa đi làm nhiệm vụ ta đã nhìn thấy ngươi, ngươi là kẻ giết người hay thật sự có mục đích khác?"
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần: "Ồ, chỉ là rảnh rỗi thôi, giết vài người cho vui."
Trác Dực Thần cau mày: "Tại sao?"
Ly Luân nhướng mày: "Đây là câu hỏi thứ hai, Tiểu Miêu đại nhân."
Im lặng một lúc, Trác Dực Thần mím môi nói: "Ta thật sự bệnh rồi, nghĩ không ra mục đích hỏi yêu quái như ngươi."
Không ngờ sắc mặt Ly Luân chợt lạnh đi: "Đúng vậy, trong mắt ngươi, yêu quái không phải rất hung ác sao? Vậy ngươi hỏi làm gì?"
"Ta không nghĩ như vậy. Con người có thiện ác, yêu quái cũng tự nhiên có phân chia, nếu có lựa chọn, ai lại muốn lúc sinh ra ngẫu nhiên bị đặt vào thế không được lựa chọn. Ta muốn biết ngươi có hay không gặp phải khó khăn gì, hoặc..."
Ly Luân nghiêng đầu: "Làm ngươi thất vọng rồi. Ta là yêu quái, một ác yêu thích giết người, ta là tự mình lựa chọn, và ta cũng hài lòng với nó."
Trên môi vẫn còn nụ cười giễu cợt.
Cuối cùng, hắn không chịu nổi ánh mắt rực lửa của Trác Dực Thần, đành lãng tránh ánh mắt của y: "Ngươi không cần lúc nào cũng tỏ vẻ thương hại thiên hạ, không phải ai cũng xứng đáng. Đương nhiên, ngươi không đáng để thương hại ta."
Người và yêu đã không thể đồng cảm từ thời xa xưa, việc ám ảnh về những vấn đề này chỉ làm tăng thêm rắc rối.
Trác Dực Thần khẽ thở dài: "Còn một câu hỏi nữa."
Ly Luân cau mày: "Sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy?"
"Coi như ngươi nợ ta một ân huệ vì hành động vô lễ vừa rồi, không được sao?... Hôm nay ngươi chỉ đến để lấy ngọc bội?
Ly Luân suy nghĩ một chút: "Ta đi ngang qua, nghe nói hôm nay ngươi gặp được Ngô Ngôn, muốn tới xem ngươi có bị hắn chọc tức đến phát khóc không."
"...."
Hình như tên này rất rảnh rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top