Chương 32
Lý Đồng Quang không được vào trong cùng phu nhân, hắn sốt ruột đi qua đi lại ở ngoài viện. Một lúc sau thì nghe tiếng hét của nàng, hắn đùng đùng đi tới tính một đạp đá bay cửa xông vào. Đám gia nhân bao vây lấy hắn, phải đến bốn năm người đàn ông lực lưỡng mới giữ yên được Quốc công đại nhân.
Chu Âm cũng vào giúp một tay, hắn vừa ôm ghì Lý Đồng Quang vừa thở hổn hển: “Lão tổ tông của ta ơi, chỗ nữ nhân sinh nở ngài vào làm gì? Phu nhân chắc chắn không sao. Ngài đừng có mất bình tĩnh như vậy! Ta nghe phụ thân của ta nói lúc mẫu thân sinh ra ta vừa hét vừa đem tên húy của phụ thân ra chửi mắng liên hồi. Ngài bình tĩnh lại đã!”
Chí ít những câu nói đó cũng làm Lý Đồng Quang dịu đi đôi chút. Vậy nhưng hắn vẫn thấp thỏm không yên, hết đứng rồi lại ngồi.
Hai canh giờ trôi qua, hắn vẫn cứ đi qua đi lại, đám gia nhân nhìn hắn thôi cũng đã buồn ngủ rồi. Nhưng bọn họ không ai dám ngủ mà tự lấy tay banh hai mắt của mình ra, có người còn tự tát mình mấy cái thật đau để tỉnh ngủ.
Đột nhiên trong phòng im bặt, phủ Quốc công lại trở nên yên ắng lạ thường. Đến lúc này hắn cũng không còn hơi đâu tự trấn an bản thân được nữa. Bước chân nhanh một cách mất kiểm soát vội vã chạy đến tính đạp tung cửa phòng ra, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Lý Đồng Quang bị mất đà ngã một cái thật đau ngay trên bậc thềm. Mọi người vui sướng đến nỗi quên mất Quốc công đại nhân của bọn họ vừa bị ngã. Bao nhiêu vẻ thâm trầm cùng uy nghiêm liền bay đi không tăm dạng.
Bọn họ đã bỏ lỡ cảnh ‘đẹp’ mà cả đời này có kiếm lại cũng không được.
Trước mặt bọn họ giờ đây không phải là An quốc Quốc công Trường Khánh Hầu, mà y chỉ đơn giản là một phu quân, một phụ thân bình thường đem hết tâm can cho phu nhân cùng hài nhi của mình.
Lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy tiếng khóc mà khiến bản thân có cảm giác dễ chịu đến như vậy, tựa như tiếng đàn hạc vọng đến từ thiên đường.
Đó không phải là tiếng khóc sinh ra từ buồn bã đau khổ hay vui vẻ hạnh phúc. Đó chỉ đơn giản là tiếng khóc chào đời của một đứa bé đã trở thành con của Dương Doanh và Lý Đồng Quang. Đứa trẻ đó là mối liên kết, là minh chứng cho tình yêu của bọn họ.
Hắn không còn dám đạp cửa nữa mà chỉ từ từ mở nó ra một cách nhẹ nhàng, như muốn trải qua khoảnh khắc thiêng liêng này càng chậm càng tốt.
Cửa vừa mở ra hắn đã thấy Đinh ma ma đang ẵm một đứa trẻ sơ sinh người còn dính đầy máu, khuôn mặt nhăn nhúm lại y hệt như một con khỉ nhỏ.
Hắn đi đến ôm lấy đứa trẻ từ trong tay Đinh ma ma, rồi từng bước đi lại gần giường, một tay vén mớ tóc hỗn loạn trên mặt nàng, một tay nâng đứa bé lên cho nàng xem: “Dương Doanh, đây là con của chúng ta! Là một nữ nhi xinh xắn đáng yêu giống nàng.”
Gương mặt Dương Doanh đờ đẫn mệt mỏi, mồ hôi ròng rã, sắc môi tái nhợt nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn phu quân của mình. Nàng mặc dù mới sinh xong, cảm giác mơ hồ vẫn còn đó nhưng cũng không tới mức mù không thấy được. Dương Doanh nhìn con của mình, đứa trẻ này mặt nhăn nhúm hệt như một con khỉ con.
Nghĩ là một chuyện, nhưng nàng lại rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nó đến với nàng như một ân phước, là kết tinh tình yêu giữa nàng và phu quân. Cho dù đứa trẻ này sau này trở nên xinh đẹp hay nhan sắc tầm thường, tình yêu của nàng dành cho nó cũng vĩnh viễn không vơi đi, mà ngược lại sẽ ngày một nhiều.
“Đúng là rất giống ta! Sau này ta sẽ dạy con đọc sách, thêu thùa, ngay cả làm ăn buôn bán ta đều dạy tất.”
Lý Đồng Quang cười dịu dàng như nước: “Cũng không thể để nó không có chút võ phòng thân nào. Ta sẽ nhờ mối quan hệ với vài vị võ tướng, cho ái nữ của chúng ta được đến võ trường tập cưỡi ngựa bắn cung.”
“Vậy chúng ta thống nhất cứ cách một ngày dạy thì con theo kiểu của mỗi người,” Rồi như nhớ ra gì đó, nàng đột nhiên nàng thở dài “Haizzz... Nhưng mà không biết sau này nó sẽ là nữ nhi kiểu gì đây? Chúng ta dạy dỗ như vậy có hơi hỗn tạp quá không?”
Lý Đồng Quang cười dịu dàng vuốt ve mái tóc còn ướt đẫm của nàng: “Đừng lo, dù là trở thành nữ nhi kiểu nào cũng không ai xem thường được nó! Bọn họ ngược lại còn phải nhìn sắc mặt của con chúng ta nữa là. Có nàng và ta chống lưng, sau này nó sẽ trở thành một nữ nhi kiêu ngạo tác oai tác quái mỗi ngày. Vi phu rất mong chờ được xem trò vui của con!”
Nói xong hắn khẽ hôn lên trán nàng: “Nàng vất vả rồi!”
***
Mới đó cũng đã được một năm, cũng đã đến ngày mừng sanh thần một tuổi của vị tiểu tổ tông phủ Quốc công.
Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất nghịch ngợm, hay phá phách đồ đạc của mọi người rồi lại bày ra vẻ mặt hối lỗi làm cho ai ai cũng không ghét được. Bọn họ ngược lại ngày càng yêu quý nàng, nói bọn họ cưng nàng đến tận trời cũng không phải là nói quá.
“Tính cách tiểu nữ này thật giống ta, để nó gọi ta một tiếng dì mẫu đi Dương Doanh.” Sơ Nguyệt khảng khái.
“Bây giờ nó nghịch ngợm như vậy cũng do tuổi còn nhỏ. Sau này lớn lên có thể sẽ trở thành một thiên kim chuẩn mực lắm cũng không chừng.”
Kim Mị Nương lúc nào cũng thích đi ngược lại với Sơ Nguyệt, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai.
Dương Doanh đút một muỗng cháo nhỏ vào miệng con gái cưng. Kim Mị Nương đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi: “Quên hỏi muội, đứa bé này tên là gì?”
“Như Ý.”
Sơ Nguyệt và Kim Mị Nương vừa nghe cái tên đã thấy hay. Làm cho bọn họ nhớ tới Tả sứ Chu Y Vệ năm đó oanh oanh liệt liệt sống không uổng phí một đời.
“Hy vọng đứa trẻ này lớn lên sẽ sống một cuộc sống mạnh mẽ kiên cường như Như Ý tỷ, cũng mong nó được như ý nguyện.” Dương Doanh lại thổi muỗng cháo tiếp theo đút cho Lý Như Ý.
Hôm đó phủ Quốc công được một phen náo nhiệt. Lý Đồng Quang làm tiệc lớn chiêu đãi khách khứa, còn có cả Triệu đại nhân đến tham dự. An đế tuổi còn nhỏ không tiện ra mặt nên chỉ gửi quà mừng. Còn Chưởng Viện của Ngục Án Viện thì từ chối không tham dự, cũng chỉ gửi quà mừng.
Nhưng điều không ngờ tới là ngay cả Hải Thù vậy mà lại đến. Nói đi nói lại nàng cũng không ưa Lý Đồng Quang gì mấy, dù gì thì người dùng kiếm đâm chết Tĩnh Minh vẫn là hắn, chuyện này ngàn vạn lần cũng không thể thay đổi được!
Nhưng bây giờ nàng cũng không tính toán so đo thiệt hơn nữa. Suy cho cùng thì Hải Thù và Tĩnh Minh đều chỉ là những con cờ của Sơ Noãn mà thôi.
Thoát khỏi thân phận sát thủ Chu Y Vệ, nàng một lần nữa làm lại cuộc đời, bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương của mình. Hôm nay tới đây cũng là đã nể mặt phu thê bọn họ lắm rồi!
“Này này, cô chưa trình thiệp mời. Sao có thể tự tiện xông vào phủ Quốc công?” Chu Âm vừa nhìn thấy nữ nhân lạ mặt lại còn có vẻ sát khí đầy mình liền cất tiếng hỏi.
Hải Thù quay người lại nhìn hắn, không nói một lời nào. Nàng định đưa tay vào ống tay áo lấy ra thiệp mời thì hắn đã giương kiếm lên trước mặt nàng.
“Cô có ý đồ gì?” Nhìn bộ dạng một thân hắc y này của cô không khỏi khiến người ta không thể nghi ngờ, lại còn cứ như người câm chẳng nói chẳng rằng.
Chu Âm vừa tiến lên một bước thì Hải Thù theo đó né sang một bên nhanh tay nắm lấy chuôi kiếm của hắn. Hai người giằng co được một lúc thì Lý Đồng Quang bước đến cất tiếng: “Chu Âm, ngươi đang làm gì vậy? Đây là khách quý của phủ Quốc công!"
Tên cầm kiếm nghe thấy thế liền thất thố rồi tra kiếm lại vào vỏ, hai tay chắp lại tạ tội với Hải Thù: “Là tại hạ đã thất lễ rồi, xin tiểu thư thứ tội!”
Hải Thù dùng cặp mắt sắc lạnh quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Sau đó không nói gì nữa mà đi theo Lý Đồng Quang đến chỗ Dương Doanh.
Chu Âm nhìn theo bóng lưng nữ tử dần khuất xa tầm mắt: “Nữ nhân gì mà mặt lạnh như tiền, thử hỏi ai dám cưới nàng ta chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top