Tôi muốn đẩy cậu ra khỏi tâm trí mình
cứ đêm đêm cảm xúc lại dâng trào, nhớ em luôn là thứ không thể thiếu trước khi ngủ. Nó đã thành một thói quen khó bỏ từ bao giờ. Chả ai biết ai hay, đột nhiên cuộc sống có thêm một thứ gì đó, thật sự nghĩ lại sẽ thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết. Những bút văn nhạt nhẽo chứa đựng ý chí tình yêu, từ một phía. Tôi chạy mãi nhưng sao hình bóng nàng vẫn như vậy, chạy đến ruột thắt tim đau cũng không với tay tới. Có vẻ hình bóng nàng luôn ở đó, ngay trước mắt tôi. Chỉ có quảng đường ngắn khúc tôi tưởng tượng là vô tận, chạy mãi không đến đích. Vì em là mặt trời, tôi là cẩm tú cầu thì sao xứng đôi vừa lứa chứ. Nếu ngày ấy tôi là một thằng con trai thì sao nhỉ, hehe. Chắc cũng ngầu lắm, chắc cũng biết đá banh, chắc cũng học giỏi, chắc cũng đẹp trai, chắc... Chắc là em sẽ chọn tôi.
Cũng tạ ơn trời đất rằng hai ta gặp được nhau. Không sao cả, tôi không từ bỏ nhưng dần bản thân tôi đã biết cách chấp nhận rằng lời từ chối ngày ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Không sao hết, cái giá phải trả ngày hôm nay chính là quyết định của ngày ấy. Tôi đã từng xem một bài trên tiktok như sau "Người làm bạn khóc nấc mỗi đêm chính là người kiếp trước dập đầu đến chảy máu chỉ để xin gặp lại". Tôi mong người khóc mỗi đêm không phải em, người dập đầu đến chảy máu cũng không phải em. Mà hãy là tôi. Tôi thật sự không muốn thấy một buổi sáng vào lớp nhìn qua đã thấy đôi mắt đỏ của em. Cũng chả mong rằng em dập đầu làm gì bới vốn tôi mới là người yêu cơ mà, em có cảm xúc gì với tôi đâu mà phải dập đầu chứ.
Chỉ nhớ thật sự đã có lần tôi đã chứng kiến em khóc, tôi cũng muốn an ủi nhưng có vẻ em lúc đó không thích tôi cho lắm. Em chỉ trả lời những từ ngữ lạnh nhạt rồi quay đi, tôi cũng khôn, biết nhận thức vấn đề nên cũng bỏ về chổ. Em không biết đâu, không phải một hay hai lần tôi nói câu sẽ từ bỏ em, cũng nhiều lần lắm chứ nhưng chỉ là gió thoảng thôi. Chưa bao giờ thấy tôi dám xóa thứ gì về em, từ hình ảnh cho đến tin nhắn thứ gì tôi cũng giữ lại được chỉ trái tim em là tôi mãi không lưu lại được.
Làm ơn giúp tôi với, làm sao để tôi đẩy nàng đi đây. Nàng ấy vốn không muốn ở trong trí óc tôi, không muốn ở trong con tim tôi. Nhưng tôi lại khóa kín cửa không cho em đi. Vì tôi không muốn mất đi thứ gì của em cả. Nick zalo của em chắc khóc mất, tại cứ đêm khuya lại có con điên vào lướt tới lướt lui rồi lại ướt cả màn hình chán không cơ chứ. Nổi nhớ đúng là thứ có giết chết tôi cũng không bỏ đi được mà. Trái tim đúng là có hơi nát rồi nhưng em cứ ở trong đấy đi, khi nào nàng trong trí óc rời đi rồi hãy dọn đồ nhé. Tôi có thể quên, quên đi dáng hình, quên đi những đoạn tin nhắn mật ngọt đó, quên tất cả mọi thứ về em. Nhưng tôi mong, sau này khi làm bác sĩ nếu có thấy cái tên LNTL thì tôi sẽ cười thật to. Mặc cho trùng tên cũng được, vì lúc đó tôi sẽ nhớ được trái tim mình ở đâu trong những tháng năm học sinh.
Nếu được, em hãy ghé lấy bệnh viện của tôi một lần nhé, tôi không muốn cuộc đời chỉ cho hai ta gặp nhau những phút ban đầu.
đã bảo là ngắn đếch có gì để đọc mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top