Tiếng khóc không thanh
Tôi thật sự khóc không ra nước mắt nữa rồi. Đọc lại những dòng tin nhắn như thói quen thường ngày nhưng hôm nay tôi thấy có cái gì đó khác lắm. Tôi dường như đã nhớ hết những tin nhắn của em với tôi rồi, đau lòng thật đấy, tôi chỉ sợ sau này không còn gì để đọc nữa. Sắp tới sinh nhật em tôi đã đặt hàng rồi, tôi sẽ thả rất nhiều giấy vào trong hộp, nó sẽ chứa đựng tất cả tâm tư của tôi. Sợ một mai này tôi sẽ quên mất thôi, thứ tình cảm bé nhỏ mãi không phai vời. Quá khứ đúng là thứ làm con tim người ta đau nhói mà. Thứ tôi hay làm ngày trước bây giờ chỉ có thể ước mơ. Ước được nói chuyện mỗi ngày, ước được call với em xuyên đêm nhưng sợ phiền, tôi thật sự sợ em lại lần nữa né tránh tôi mất thôi. Tuy không đến được với nhau nhưng cũng cảm ơn em vì đã đến bên đời tôi. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, em như bông hoa hồng đỏ trong vườn nhà tôi vậy. Em xinh đẹp, cuốn hút và tôi yêu em, em là lựa chọn duy nhất và cuối cùng bởi dù trong vườn có mọc ra bao nhiêu nhành hồng thơm lừng đi chăng nữa tôi vẫn yêu em. Em là nhành xông thắm tươi, gần ngay trước mắt nhưng cả đời tôi khó mà với tới.
Niềm vui em mang tới sẽ không bao giờ phai trong lòng tôi, nàng tiểu thư nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top