1. Trẻ con
Ngày trước, tôi ham game, truyện tranh, quan tâm gì đến mấy thứ tình yêu phiền phức chứ. Hôm nọ nghe lớp A3 có bạn nữ chuyển tới, thật sự không quan tâm đâu.
Nhưng thằng B bạn thân tôi luôn miệng khen nhỏ xinh nên cũng tò mò chớ. Không biết tiếp sao như nào tôi thật sự quên rồi, không nhớ được lúc gặp nhỏ là khi nào. Nhưng lúc đó tôi liên tục cầu xin nick zalo của nhỏ từ thằng B nhưng nó thì đời nào để báu vật của mình vào tay kẻ khác.
Chuyển mục tiêu tôi chuyển qua thằng lớp trưởng lớp kế bên, thằng S. May thằng này cũng có nick nhưng phải đưa nó 10 ngàn mới chát chứ. Dòng tin đầu tiên tôi nhắn cho nàng là gì cũng quên bén rồi, chỉ nhớ được cách trả lời độc lạ của nàng thôi, kiểu nó không phải là ngôn ngữ bình thường của loài người ấy. Nhưng như vậy thật sự dễ thương mà đúng không?
Chắc lúc đầu chỉ định thăm dò nhỏ xem bạn thân mình thích người thế nào, bỗng lỡ hẹn hôm sau đi học sẽ tặng nàng bịch snack, nói là lỡ nhưng mà là lỡ va vào lưới tình của nàng mất rồi. Hôm sau mang có bịch bánh ra cầu thang ngồi đợi mà cả thằng B lẫn hội bạn gái ra ngồi hóng chung. Lên gặp tôi nàng nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, đồ đáng yêu. Trao được bịch bánh nàng có vẻ ngại do đông nên bỏ đi về lớp. Nàng nào biết, hôm đó tôi không chỉ mất bịch bánh mà mất luôn cả trái tim.
Từ hôm đó tôi và thằng B bắt đầu giành giật nhau. Cái gì cũng so đo với nhau, nếu nàng nhắn câu ngọt ngào nào với tôi thì cứ chụp lại và gửi cho nó xem, còn bồi thêm mấy câu khịa như: sao sao mày có không?, lêu lêu L chỉ nhắn vậy bới tao thôi!,... Phần nhắn tin thì tôi có phần hơn nhưng ngoài đời tặng quà hay nói chuyện tôi đều thua nó bởi nó quen nhiều người bên lớp A3 hơn còn tôi có quen có biết với ai đâu nên đi qua cũng ngại.
Nói chứ nhớ lúc đó mỗi lần cô bảo qua lớp A3 xin cục phấn hay thông báo gì là hai đứa tôi giơ tay nhanh nhất, lần đó tôi được đi qua nói với cô lớp đấy gì đó đang tính quay về sẵn liếc mắt ngắm nhỏ chút thì nghe tiếng nhỏ la tên tôi. Vui không tả nổi, tôi phóng lẹ về lớp tới chổ thì vỗ vai thằng B ngồi trên và khoe chiến tích vừa nhận. Nó mặt hầm hầm tỏ vẻ thấy ghét rồi khoe lại tôi việc tối qua nó nhắn tin với nàng như nào. Lúc đó nào có biết thân biết phận ngồi đấu võ mồm với nhau miết.
May mắn là lũ bạn xung quanh sớm đã nhận ra tình ý của tôi dành cho nàng và ủng hộ chứ không kì thị hay xúc phạm tôi. Chúng nó ai cũng ngán ngẫm với mấy pha xém quất nhau tại chổ vì nàng của tôi với nó. Sau một thời gian nhắn tin thay vì "Kao Yêu quý mi lắm ák" thì cứ là "iu mài" thôi. Thật sự trong não tôi lúc đó cứ nghĩ tới cảnh sau này hai đứa sẽ nắm tay nhau đi vòng vòng trường, phải nói là hạnh phúc nhất trần đời này. Bỗng chốc tôi cũng quên mất thế gian này thứ được coi trọng nhất là tình yêu giữa nam và nữ. Tuy tôi nhận được kha khá lời mật ngọt từ em nhưng nhìn lại vốn dĩ nhừng lời nhẹ nhàng mang đầy ẩn ý của nàng dành cho thằng B là xuất phát từ trái tim nàng nên nó mới mang cảm giác thật trân đến vậy.
Cũng không lâu sau hai ta bắt đầu xưng nhau bằng "vk,ck" cảm giác thật sự vui sướng biết bao nhưng từ khi em nhắn một tin cho tôi, tôi bỗng cảm thấy đôi chút về tình yêu nàng hướng tới.
" Sau này cứ gọi t là ck nha, t khoái lắm:3"
" Sợ thằng nào đó ghen=)))" - Nàng đã nhắn dòng tin đau lòng đó cho tôi
Nhỏ lúc đó có nghĩ tôi là đang bày tỏ tình cảm như một người bạn thân không nhỉ? Những bức ảnh nàng gửi cho tôi, tấm ảnh nàng mặc áo hoodie đỏ nghiêng đầu chống cầm. Tấm em nhe nanh cười che mắt bằng bài Yêu đơn phương là gì, tấm em mặc đồ ngủ màu da chu môi tay thì tạo nửa hình trái tim, cũng là trang phục đó em lại giơ ngón giữa và dung nhan giang hồ. Có cả tấm nàng dán miếng hạ sốt trên trán còn đèn màu cam cam nữa, rất nhiều, rất nhiều tấm ảnh của nàng được tôi lưu lại ngắm nhìn mỗi đêm.
Game đầu tiên tôi chơi cùng nàng là Mini
World. Tôi vốn tải game đó về để chưng thôi nhưng ngờ đâu cũng có ngày tôi háo hức vào game để chơi cùng nàng. Tôi nhớ tôi còn đổi nickname thành "P.Trucyew****". Ta nói vừa được chơi game cùng nàng còn vừa được xưng vợ chồng nữa thì còn gì bằng. Không những thế nàng còn bảo tôi đổi avatar đôi với nàng. Nàng là một con mèo cầm cung còn tôi là con mèo bị bắn trúng giơ hai tay lên ngay dưới đầu còn có vài trái tim be bé nữa.Hạnh phúc thì bao giờ kéo dài được lâu, tưởng chừng sẽ ngày qua ngày yên bình được ngọt ngạo bên nàng thì sóng gió đổ ào tới tôi nào có đỡ kịp. Đêm đó chơi xong tôi và nhỏ nhắn chúc ngủ ngon nhau vô cùng ấm êm.
Đến sáng dậy định nhắn tin cho nàng thì thấy tin nhắn của nàng bị thu hồi quá chừng, đã thế còn xóa kết bạn rồi chặn tôi nữa chứ. Vào nhóm xem rốt cuộc có chuyện gì thì ôi thôi, thằng B với nàng thành ngưòi yêu luôn rồi. Thằng B liên mồm khịa tức tôi nhưng mấy đứa bạn trong nhóm cũng bênh tôi một chút và thôi trò đùa cợt của thằng B. Tôi chỉ biết nhắn qua màn hình điện thoại chứ không gào lên được rằng trái tim tôi đã đau tới mức nào. Tin nhắn nó nói thích nàng kèm câu trả lời làm tan nát cõi lòng tôi. Vốn tôi không là người đến trước, mà giả sử tôi có đến trước thì thứ tình yêu rách nát này chỉ là từ một hướng phát sáng. Không thể sử dụng câu giới tính ngăn cách tình yêu chúng ta được vì nó vô lí lắm.
Tôi liên tục nhắn gửi tin, mà chả nhớ là nhắn gì nữa, chỉ có duy một câu nói đến giờ tôi vẫn thuộc lòng "tao thích mày, bây giờ nói cũng muộn rồi nhưng tao buộc phải nói, giấu trong lòng lâu quá rồi". Dòng tin cuối tôi nhắn lên nhóm, sau tôi bật khóc. Tôi phát điên đến mức bạn thân nữ của tôi nhắn tin nói chuyện tôi lại quát rằng nàng bỏ tôi rồi, vốn dĩ nàng không yêu tôi,..bla..
Nhỏ bạn chỉ nghe tôi chứ không nhắn thêm gì nữa. Tôi nhận ra mình có vẻ điên hơi quá chớn rồi nên cũng xin lỗi rồi tắt điện thoại đi. Lúc đó cũng giống như tôi bay giờ, nằm suy đi nhớ lại những kỉ niệm khó quên nàng dành cho tôi, như ngày nàng hỏi họ tên tôi rồi gửi ảnh nàng ghi lại tên tôi trên giấy bằng bút mực tím. Nó là món quà vô giá tôi không muốn chia cho bất kì ai khác, chỉ ước ngày đó nàng xé ra tặng tôi để tôi mang đi đóng khung treo lên chứ không chắc bây giờ nó bị trôi dạt vào tay người khác hoặc vào hẳn sọt rác rồi.
Tôi những ngày sau dần điên cuồng hơn. Tôi nhắn cho em những dòng tin vô tri, những tin chúc hạnh phúc, những tin đau khổ này nọ. Nhưng sớm nàng đã chặn tin tôi mất rồi. Chỉ nhớ một ngày nọ, tôi giúp gì thằng B với điều kiện nó phải nhắn bảo nàng bỏ chặn tôi. Nó cũng là đàn ông con trai nên nói cũng giữ lấy lời, nhưng sau khi nhắn tin được lại với nàng có vẻ như một màn chắn vô hình đã hiện rõ giữa tôi và nàng. Rõ là vẫn nhắn tin, rõ là vẫn quan tâm nàng như thường, rõ là...rõ là vẫn còn yêu nàng nhưng cắc cớ sao cứ chia xa dần thế này. Rồi ngày hè tới, nàng với thằng B cũng chia tay.
Tôi khoảng thời gian đó vẫn nhắn tin nàng đều đều, chỉ là có lúc nàng trả lời liền, trả lời sau vài tiếng đồng hồ, hoặc xem không thèm trả lời. Lúc đó não như bã đậu nên cứ theo ánh dương đi mãi, rồi cũng vụt tắt... Thế giới bỗng lại chìm vào bóng tối, ánh dương bỏ đi, nói đúng hơn ánh sáng vẫn còn nhưng không chiếu xuống cỏ dại như tôi thôi. Khi chuyển cấp thì thật bất ngờ khi tôi được học chung lớp với nàng, phải nói cảm xúc dân trào, sung sướng tột độ. Nhưng sau khi ngẫm lại thì thấy mình hơi ngu thì phải, học chung lớp phải gặp nhau mỗi ngày rồi biết đối tiếp với nhau sao đây. Lúc đó chỉ mới là lớp phó nhưng cũng được thầy cho đọc mấy cái nội quy củ cải gì đó. Có vẻ như tôi không chú ý đến mấy bạn học xung quanh mà chỉ chăm chăm vào đọc cho mỗi nàng ghi. Thế mà hình như tôi đọc lớn lắm hay sao ấy nên lớp ghi xong nhanh chỉ còn lại nàng và bạn cùng cùng bàn là chưa chép xong.
Tôi ngồi xuống đọc lại từng câu từng chữ cho nàng viết, đọc được giữa chừng tôi bỗng cảm thấy hình như mình đang làm một thằng hề trong chính việc làm của bản thân. Nói là chung lớp nhưng cũng chả có mấy khi nói chuyện, chỉ khi lên chức thì lúc lên bàn giáo viên canh lớp lâu lâu nhắc nhở hội bạn của nhỏ cũng được nói chuyện với nàng chút ít. Hồi đầu năm trường có tổ chúc cho chơi kéo co này nọ nói chung chung là Hội Khỏe Phù Đỏng. Trận đó mới vào tôi tỏ mặt chiến đét nào có ngờ thua đỡ không nổi, kéo muốn xước tay mà vẫn không hề hấn gì với đội bạn, quái vật thật. Lúc đó chỉ nghĩ cái lớp của mình thì đứa nào rảnh đâu mà cỗ vũ nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết một sự thật. Nhỏ cùng bàn nói với tôi lúc tôi chơi kéo co nàng đứng ngoài cỗ vũ tôi rằng "lớp trưởng cố lên!" hay sao ấy, chỉ biết lúc đó con tim lại hẫn một nhịp nữa rồi.
Hì hì, tôi sẽ nhắc lại một số kỉ niệm tôi thật sự không muốn quên nhé!
1. Không biết nhưng lúc trước tôi rất hay nhắn với nàng một cái sticker con đầu tròn trắng trắng bắn quá trời trái tim, nó đáng nhớ thật mà, đúng không?
2. Tựa game cả đời này t không muốn bỏ đi thật sự là mini world, nó chứa nhiều kỉ niệm vui của tôi và nàng lắm, đó cũng là những lúc hiếm hoi nàng gọi tôi là "ck".
3. Đã có lần thằng B nhắn lên nhóm bạn của tôi cái tin nó nhắn "chia tay đi". Tôi không biết vui buồn ra sao mà nhắn tin lia lịa bảo rằng sao chia tay này nọ, và niềm vui chớm nở đã tàn nhanh hơn bao giờ hết. Thằng B cười rất nhiều và chụp toàn bộ mới thấy là nó nhắn tin cho cái thời tiết, đúng lúc đó tôi điên tiết lên chửi nó rất nhiều nhưng chắc cũng không quá nặng lời đâu. Bởi tôi đâu tức giận vì nó chia tay nàng mà tức bởi nó thật sự làm tôi lo sốt ruột lên cũng kèm theo sự vui mừng chưa từng có, thoáng chốc tôi đã nghĩ mình đã có cơ hội rồi haha.
4.Hết rồi. Không phải là hết thứ để kể mà là hết thứ tôi muốn kể rồi, bởi những thứ nàng làm, nàng kể với tôi hầu như tôi đều nhớ rõ. Chỉ biết rằng bây giờ có nói xui nói ngược kiểu gì vẫn là tôi hết yêu nàng, thứ tôi yêu là kỉ niệm của em và tôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top