Lý do một cô gái không thích được tặng hoa vào ngày 20/10
Mai thức dậy. Ký ức buồn của tối qua vẫn còn đọng lại trong cô. Tối qua cô đã chia tay với Quốc. Lý do rất đơn giản Quốc đã cắm sừng cô. Điều đáng buồn nhất về sự phản bội là nó chẳng bao giờ đến từ kẻ thù.
Nhưng cuộc sống không đơn giản như lý do cô chia tay người yêu. Gác lại nỗi buồn của mình. Trang điểm để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của mình.
Bước ra đường, con phố vẫn đẹp như mọi ngày đối lập hoàn toàn với tâm trạng của Mai. Thậm chí còn có phần đẹp hơn. Dọc con đường rải rác những hàng bán hoa. Mai hơi khó chịu cô nhìn vào điện thoại "Chết tiệt hôm nay là ngày 20/10".
Vừa đi vừa suy nghĩ trong vô thức Mai đã đến trước cửa công ty từ lúc nào. "Hey Mai, 20/10 vui vẻ". Thì ra đó là giọng nói của Linh người bạn làm cùng cô. Mai khẽ mỉm cười. "Mai trông cậu có vẻ mệt đấy, chắc đêm qua ở cùng với Quốc đúng không" Linh trêu chọc đầy ẩn ý. "Đáng lẽ mình nên xin nghỉ ngày hôm nay" Mai thoáng nghĩ nhưng vẫn gượng cười.
"Xem tớ có gì mới này" Linh huơ tay trước mặt Mai. Hóa ra đó là quà 20/10 của bạn trai của cô nàng đi kèm một lời cầu hôn cực lãng mạng. Hóa ra trong ngày 20/10 ai cũng hạnh phúc như thế.
Ngồi vào bàn làm việc, xung quanh Mai ai cũng vui vẻ. Thấp thoáng những bó hoa khiến Mai trở nên khó chịu. Cô thật sự rất ghét hoa.
Bỗng nhiên Quốc xuất hiện trên tay là một bó hoa hồng lớn. Không phải đã chia tay rồi sao, tại sao còn mang hoa đến tặng cho cô. Cô đi đến trước mặt Quốc nói lớn: "Em nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa".
"Em yêu mọi chuyện không như em nghĩ đâu tất cả chỉ là hiểu lầm".
Quả là câu nói kinh điển của mọi thằng đàn ông khi đã làm một việc gì đấy sai trái. Hiểu lầm ư? Những tấm hình Quốc cặp kè với những người phụ nữ khác được gửi nặc danh cho cô chắc không biết nói dối. Con người ấy mà, càng biết được nhiều chuyện lại càng không mấy vui vẻ. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào Mai và Quốc. Tranh cãi giữa hai người bắt đầu nổ ra căng thẳng. Martin thật sự rất bất lực cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Em đi cũng được ít nhất hãy nhận bó hoa của anh" Quốc giữ chặt tay Mai khiến cô không thể di chuyển.
"Bỏ cô ấy ra" bỗng một người đàn ông bước đến kéo tay Quốc ra khỏi Mai. "Tôi nghĩ anh nên rời khỏi đây và ngừng làm phiền cô ấy thì hơn". Liếc nhìn bó hoa của Quốc: "Đến bạn gái cũ của mình dị ứng phấn hoa anh còn không biết tôi nghĩ anh không có tư cách để nói chuyện với Mai đâu". Người đó kéo tay Mai rời đi để lại Quốc đứng đó chết lặng.
Mai như được hoàn hồn. Chứng dị ứng phấn hoa cùng sự hỗn loạn ban nãy đã khiến cô nghẹt thở. "Cảm ơn anh giám đốc Khôi". Khôi không nói gì chỉ im lặng nhìn Mai. Mascara trên Mai hơi nhòe hình như lúc nãy cô đã khóc.
Đột nhiên Khôi lôi từ túi áo ra một hộp quà. "Quà 20/10 của em vui vẻ lên nhé". Mai ngơ ngác sao Khôi lại tặng quà cho cô chứ. Thấy biểu hiện lúng túng của Mai, Khôi chỉ cười: "Quà tặng cho nhân viên nữ của công ty thôi em đừng hiểu lầm". Lấy ra thêm một chiếc khăn tay đưa cho Mai "Em không nên khóc trong ngày hôm nay cô gái à". Mai vui vẻ nhận lấy thật may mắn vì Khôi đã giải nguy cho cô.
Tan làm Mai hẹn Linh đi uống coffee cho khuây khoả. "Thì ra là tên đó cắm sừng cậu, cậu thật đáng thương Mai à" Linh vừa nói vừa an ủi cô bạn. "Đáng lẽ cậu phải chúc mừng vì tớ đã thoát khỏi được tên mới đúng". Mai bật cười. Có lẽ hôm nay không thật sự tệ như cô nghĩ.
Lấy hộp quà ban sáng được Khôi đưa cho mở ra xem, Mai sửng sốt một sợi dây chuyền nhưng bất ngờ hơn lại là sợi dây chuyền cô đã thích lâu nay nhưng chưa dám mua "Năm nay công ty chịu chơi thật tặng hẳn cả dây chuyền cho nhân viên" Mai phấn khích nói
"Hả dây chuyền nào cơ tớ tưởng chỉ có một tấm thiệp chúc mừng thôi mà"
"Dây chuyền trong hộp...Không có gì đâu Linh"
Nhận ra mình đã nói hớ. Mai đành chuyển chủ đề. Bỗng cô giật mình sợi dây chuyền cô thích? Và cả chứng dị ứng phấn hoa nữa? Những bức hình tố cáo Quốc được nặc danh gửi cho cô? Tại sao Khôi lại biết điều đó.
Nhìn ra ngoài cửa sổ trước cửa hàng một hàng hoa được bày bán với đủ màu sắc. Mai lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Khôi "Cảm ơn anh vì sợi dây chuyền". Ở bên kia Khôi đọc tin nhắn một tia vui sướng lóe lên trong lòng anh.
Như nhớ ra điều gì đó Khôi liền mở điện thoại viết vội một tin nhắn:
"Cảm ơn chú vì đã photoshop hộ anh mấy bức ảnh anh yêu cầu, hình của chú chất lượng lắm. Tiền anh đã chuyển khoản cho chú rồi. Chúc chú một ngày vui vẻ"
Còn lý do tại sao một cô gái không thích được tặng hoa vào ngày 20/10, có thể cô gái ấy chỉ đơn giản bị dị ứng phấn hoa mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top