Chương 1: Sự khởi đầu

Người ta thường nói nhà là nơi để trở về. Có thật vậy không? Hay nó chỉ đơn giản là một nơi lạnh lẽo, ăn và ngủ cho qua ngày.

Trên con đường mòn dẫn tới trường, Kaori bước đi với thanh kiếm bên hông. Mất mẹ từ sớm, sống cùng người cha nghiện công việc và vô tâm, cô buộc phải trở nên mạnh mẽ để tồn tại.  Cô ấy là một người đã mất niềm tin với mọi người, luôn phải diễn như thể bản thân là một người ngây thơ, tốt bụng giống như người mẹ quá cố của cô ấy.

Sáng nay, cũng như bao ngày khác, cô đứng lặng trước cánh cổng sắt cao lớn của Học viện Kiếm Rực Lửa, ánh mắt vô cảm lướt qua đám đông đang xôn xao trước mặt. Khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ chán chường, như thể sự ồn ào kia là một thứ ô uế đang xâm phạm vào không gian riêng của mình.

Học viện lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt, tiếng cười đùa, tiếng bước chân vội vã, tiếng kim loại va chạm từ sân tập vọng lại không ngừng. Với nhiều người, nơi đây là giấc mơ. Với cô, nó là chiếc lồng mạ vàng, là con đường duy nhất. Dù muốn hay không, cô vẫn phải ở đây. Phải học, phải chiến đấu, phải trở nên mạnh mẽ.

"Tch, ồn ào thật. Chỉ là một ngôi trường rèn luyện kiếm ma thuật thôi mà, cần gì phải xôn xao đến thế"

Bước đi tiếp vào trường, chỉ lặng lẽ mà đi qua hàng trăm người. Đột nhiên có một cô bạn chạy đến vỗ vai cô ấy. Giật mình, Kaori nhanh chóng tránh sang một bên, đầy cảnh giác. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt cô nhẹ nhõm đi khi nhận ra đó là người quen. Với giọng điệu đa nghi và một chút bất ngờ, cô lẩm bẩm:

"Miyu..?"

Phải, là Miyu. Một cô bạn cấp 2 của Kaori. Cô ấy là người rất tinh nghịch, lúc nào cũng vui vẻ và đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với Kaori.

"sTớ không ngờ được gặp cậu ở trường này đấy. Chắc là có duyên lắm nên cậu và tớ mới học chung trường đấy."

Miyu cười khúc khích, vui vẻ khoác vai Kaori. Mặc dù Kaori không phải là người thích sự tiếp xúc nhưng có vẻ vì đây là cô bạn đáng tin của cô ấy nên cô cũng đôi phần dịu đi đôi chút.

"Cậu đừng có lúc nào cũng cười khúc khích bên tai tôi chứ. Và tôi muốn chiến đấu thật sự chứ duyên phận gì ở đây, ngốc thật."

Kaori nói mang theo một nụ cười khẩy nhẹ, vừa thích thú, vừa khó chịu.

"Nhưng mà nói thật thì.. cái này gọi là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn." cô nói với giọng điệu mỉa mai.

Miyu bĩu môi nhẹ, nhìn Kaori với vẻ chán nản.

"Cậu nên diễn tốt hơn đi Kaori, cô nàng ngây thơ giả tạo."

Kaori không nói gì mà vẫn bước đi trong im lặng, trầm tư. Miyu nhìn sơ qua vẻ mặt của cô bạn thân rồi thở dài.

"Thật sự tớ không hiểu tại sao cậu cứ phải sống theo hình tượng của mẹ cậu để làm gì chứ? Con người thật của cậu trông rất ngầu kia mà."

Kaori như bị nói trúng tim đen, chân khựng lại, nhìn cô ấy như thể Miyu vừa mới phạm lỗi.

"Không phải chuyện của cậu."

Miyu sững sờ trước lời nói của Kaori, biết rõ tính cách của cô bạn thân mình nên chỉ đành thở dài rồi im lặng bước theo sau lưng.

Không lâu sau, cả hai chia tay để vào lớp. Trước khung cửa quen thuộc, Kaori khẽ hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm, rồi lặng lẽ bước vào.

Cô bình thường đến mức chẳng ai trong lớp ngoái nhìn hay cất tiếng chào, nhưng có lẽ cô đã quen với điều đó từ lâu. Không buồn, không vui, cô chỉ lặng lẽ bước qua từng dãy bàn, hướng thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc cạnh ô cửa sổ cuối lớp, nơi duy nhất cho cô cảm giác được là chính mình.

Trong khi cô ấy mải mê với dòng suy nghĩ của mình, cô không hề cảm nhận được một ánh nhìn đang bám riết lấy cô như một loài thú săn mồi kiên nhẫn.

Đó là ánh mắt của một cô gái bí ẩn, người mang đôi mắt đẹp đến ma mị, nhưng ẩn chứa sức mạnh có thể xé toạc mọi lớp phòng bị của bất kỳ ai. Chỉ cần một cái liếc nhẹ, cô ta có thể nhìn thấy thứ mà người khác giấu kín nhất: sức mạnh thật sự.

"Không tầm thường.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy