Part 2

Lời mở đầu phần 2:
Cho phép tôi được mở đầu phần 2 này bằng cách nói lời cám ơn tới những người đã đọc phần trước và thích nó. Tôi cũng rất xin lỗi nếu có bất kì lỗi ngữ pháp hay sai từ nào bởi tôi đang gõ trên điện thoại và rất khó để chỉnh sửa. Laptop của tôi đang ở một nơi khác nhưng tôi sẽ sửa lại những phần truyện này sau khi tôi trở về. Hãy cố chịu và thưởng thức phần hai nhé.
Tôi cũng muốn nhắc lại là đây là truyện của bạn tôi. Tôi không trải qua những truyện này và có đôi chỗ tôi phải tự tưởng tượng xem anh bạn tôi nghĩ gì (một số chúng là thật)dựa trên những gì tôi biết về anh ấy. Đây là câu chuyện anh ấy kể cho tôi và tôi tin nó là thật. Anh bạn tôi đã dừng hack lâu rồi và giờ thì chủ yếu dành thời gian chơi game và làm việc.

-------------------------------------

Tôi cứng đơ người. Cơn hoảng sợ lan khắp cơ thể tôi và vây lấy trí óc tôi. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi? Bà có ổn không? Thằng chó đẻ này đang làm gì với điện thoại của bà? Tôi biết rằng tôi cần phải bình tĩnh lại, có gì đó không ổn ở đây. Tôi cầm lại điện thoại và nhìn lại tên người gọi. Nó chỉ ghi là mẹ, không hiện số. Đệt, sao tôi lại ngờ nghệch đến thế, hắn ta chỉ đang làm giả tên người gọi, chắc chắn là để tôi hoang mang. Được rồi, tôi sẽ chơi tiếp với gã, có lẽ tôi đang bỏ sót điều gì đó.
"M...Mày đang làm gì với điện thoại của mẹ tao? Bà ấy ở đâu? Bà có ổn không?"
Một tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia, trầm lắng và kinh tởm. Tôi quyết định ghi âm lại cuộc gọi, có thể khi tôi nghe lại bản ghi âm thì tôi sẽ đoán được giọng nói này là của ai. Như đây thì không nhiều nhặn gì, nhưng thằng khốn này biết tôi sống ở đâu và có thể biết bố mẹ tôi đang ở đâu nữa. Gã bắt đầu nói tiếp.
"Danni, Danni, Danni. Sự an toàn của mẹ mày còn tùy thuộc vào kết cục trò chơi giữa chúng ta. Tao đã nói trước rồi, tính mạng của một người đang đứng trên sợi dây đầy nguy hiểm, nhẽ ra tao nên nói rõ cho mày là mạng này không nhất thiết là của người chơi. Vậy thì, mày đã sẵn sàng để chơi chưa?"
Đến thời điểm này, tôi bắt đầu có vài suy nghĩ; Làm sao mà James thấy được tôi? Tôi không có cái camera nào kết nối tới Wifi, camera của máy bàn đã bị ngắt và tôi đã gỡ cái cam của laptop ngay khi tôi mua nó về. Hắn có thể đã đột nhập vào nhà tôi và lắp camera khi tôi vắng nhà. Nhưng tại sao hắn lại làm chuyện nguy hiểm như thế? Tôi có thể có camera ở nhà và bắt được hình ảnh hắn đang làm điều đó mà. Không, chắc chắn là hắn đang dùng một trong các thiết bị của tôi.
"Mày có để cho tao có lựa chọn nào khác đâu James. Bố mày sẽ chơi với mày cmn luôn."
Tôi nhắc mình phải vững tinh thần trước những gì gã sắp nói. Chúng ta đều đã xem những bộ phim kinh dị như thế này rồi, mấy "trò chơi" trong đó chắc chắn là không phải dạng Mario Kart. Vào đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra và muốn quăng mình qua cửa sổ vì độ ngu độn của mình. Trong tay tôi là thiết bị duy nhất có camera và đang kết nối vào Wifi ở nhà. Điện thoại của tôi, mẹ nó. Tôi không muốn đi đến kết luận ngay là chỉ có cái camera này đang bị lợi dụng, nên tôi quyết định thử một chút. Nhưng trước khi tôi định làm gì, James nói tiếp.
"Hay lắm Danni, tao phải công nhận là mày cứng đấy. Hầu hết mấy thằng rơi vào trường hợp này sẽ bắt đầu khóc lóc hoặc van xin tao dừng lại. Thế này chắc chắn sẽ vui đây."
Tôi chịu đủ mấy thứ khốn kiếp này rồi. Tôi muốn thử giả thuyết của mình. Tôi bắt đầu google mấy thứ ngớ ngẩn kiểu "làm thế nào để theo dõi cuộc điện thoại" và "làm thế nào để tìm ra camera bị giấu trong nhà". Tôi muốn biết liệu hắn có thể xem màn hình của tôi không và nhanh chóng giả thuyết của tôi đã được xác nhận.
"Ôi Danni, nỗ lực chống lại của mày mới đáng yêu làm sao. Nhưng đừng lo nhé, tao đảm bảo với mày là mày không thể dò ra cuộc gọi này đâu, mà cũng chẳng tìm ra cách tao theo dõi được mày."
Tao chấp nhận thử thách của mày thằng đầu b***. Tôi quay máy ra phía khác và lấy ra một cái USB (trans: a USB dongle - không rõ nghĩa). Nếu thằng chó này đang dùng Wifi của tôi thì tôi sẽ khiến hắn nghĩ rằng hắng đang kiểm soát được mọi thiết bị của tôi. Tôi tìm laptop của mình và cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt, cố quay điện thoại ra chỗ khác. Tìm được laptop, tôi khởi động nó và cắm USB vào.
"Ờ đấy, tao là một thằng đàn ông cam đảm mà... Bao giờ thì chúng tao bắt đầu chơi hả James? Và xem xét mấy cái luật chơi chứ hả? Tao là tao muốn dìm chết mày bằng cách chơi theo luật của mày rồi đấy."
Chiến lược của tôi là không được tỏ ra sợ hãi. Thật sự thì tôi đang hãi lắm đây. Nhưng tôi biết chỉ cần hắn biết tôi đang sợ, hắn sẽ có thể kiểm soát được tôi, rồi tôi sẽ làm mọi thứ hỏng bét và quên hết mấy thứ cơ bản mà tôi biết khi cái trò chơi chó chết này bắt đầu. Máy của tôi đã khởi động xong. Tuyệt vời. Tôi biết là thằng chó này đang dùng mạng nhà tôi mà. Do đó tôi quyết định hack lại mạng của mình và xem hắn thâm nhập bằng cách nào. Có thể hắn đã để lại một chút dấu vết.
"Luật chơi đơn giản thôi Danni. Mày muốn chơi trò thẩm phán, thẩm đoàn và hành quyết mà. Giờ hai ta cùng đi lại lịch sử làm hiệp sĩ công lý của mày nhé, để xem mày giống anh hùng tới mức nào."
Anh hùng ư... hừ.. đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi là một vị anh hùng... đó có lẽ là lúc tôi bắt kẻ xâm hại trẻ em đó tự kết liễu đời mình. Tôi đã tự nhủ với mình rằng tôi là một anh hùng, bởi vì như thế hắn sẽ không thể làm hại một đứa trẻ nào nữa. Vậy sự thật thì liệu tôi có phải là một kẻ giết người? Liệu quá khứ của tôi đang quay lại tấn công tôi? Giờ không phải là lúc nghĩ điều này. Đây không chỉ là lúc tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm, mà là khi những ai mà tôi yêu mến cũng đang gặp nguy và không phải là lúc để tôi tỏ ra ích kỉ.
"Ha... anh hùng sao... Đáng yêu đấy James, nhưng tao đã biết rằng từ lâu tao là một con quỷ. Một con quỷ độc ác nhưng cần thiết. Mà thôi, tất nhiên rồi, hãy cùng đi lên chuyến tàu kí ức nào. Có thể điều đó sẽ khiến mày nhớ ra ai là kẻ mà mày đang đối đầu."
Tôi đã cố gắng nhưng không thu lại được gì. Tôi đã có thể xâm nhập vào mạng ở nhà rất nhiều lần nhưng không thể tìm ra dấu hiệu của một thiết bị khác, hoặc là một vệt thông tin trao đổi nào. Khoan đã... trao đổi thông tin ư. Gửi đi và nhận về. Đệt, mình ngu thật. Hắn có thể xem được tôi trực tiếp, tức là đang có truy cập đầu ra ở đâu đó phải không? Tôi bắt đầu nhìn lại lượng truy cập đi. Chúng đã được mã hóa, hiển nhiên rồi nhưng chắc chắn phải có địa chỉ đâu đó. Một máy chủ mà đống thông tin này đang đi qua. Tôi tìm ra địa chỉ của máy chủ, và quyết định làm một thứ cực kì ngu ngốc và có thể khiến tôi vào tù hoặc tệ hơn, không tiếp cận được với một máy tình nào. Nhưng tôi quyết định đây là một cái giá phải trả để có thể bảo toàn cho gia đình tôi.
"Danni à, quan sát màn hình khi ảnh được nhảy lên nhé. Hãy tua ngược đoạn băng nào quý ông quý bà."
Đúng là một thằng điên, tôi không để ý lắm đến tông giọng của gã khi tôi thiết lập một botnet - mạng lưới các máy tính được cài phần mềm để có thể điều khiển từ xa* - cho một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Tôi hi vọng mình có thể ngắt máy chủ một lúc, và tôi có thể thấy được những yêu cầu được gửi từ đâu và tiếp tục theo dõi từ đó. Nó có thể tốn thời gian nhưng biết đâu sẽ thành công. Vừa làm tôi vừa ngưng ghi âm cuộc gọi và gửi đoạn ghi âm tới điện thoại. Trong lúc tôi đang quay điện thoại ra khỏi hướng laptop, tôi để ý hắn không nói gì về điều đó, và giả thuyết của tôi về việc hắn chỉ có thể tiếp cận vào camera điện thoại đã đúng. Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy mình đã có một bước đi đúng trong ván cờ méo mó này, và tôi hi vọng rằng mình sẽ là kẻ nói chiếu tướng vào giây cuối cùng.
"Nạn nhân đầu tiên: Brock. 16 tuổi. Mày đã hủy hoại mối quan hệ của hắn và khiến hắn bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn lang thang trên đường trong suốt 3 năm trước khi bị sốc thuốc mà chết. Đấy không phải là một điều tốt đâu Danni."
Một bức ảnh của Brock năm 16 tuổi hiện lên. Brock đã chết ư? Đệt, hắn đúng là kẻ tồi nhưng đâu đáng phải chết. Tôi đã đi quá xa... Tôi đã làm quá tay... nhưng tôi không thể thừa nhận được. Không phải với tên điên này. Tôi phải cho hắn thấy rằng tôi không có trái tim.
"Ầy đời thật tệ, một cuộc chiến sống còn và mấy thứ kiểu thế. Nhẽ ra hắn nên cẩn thận hơn khi định gây rối ai đó."
Như thể nó đang sống, máy tính cây của tôi tự bật Skype lên và đăng nhập. Đệt mợ tôi ngu quá, tôi lười đến thế sao? Một số điện thoại được gõ ra và bắt đầu gọi. Ring ring...
"Mày muốn tao làm gì đây James? Nói với cô ấy rằng em yêu ảo hồi đó là tao và Brock không phải là thằng khốn lăng nhăng sao? Điều đó thì thay đổi được gì chứ?
Botnet của tôi đã sẵn sàng và tôi bắt đầu tấn công địa chỉ máy chủ. Tôi nhìn kĩ lượng truy cập đi và đến. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ, một thứ gì đó dẫn tôi đến chỗ James. Vào lúc đó cả thế giới đang ép làm đôi. Vào lúc đó, tưởng như chuyện mặt trăng đâm vào trái đất và kết thúc mọi mạng sống quan trọng với tôi. Tất cả những gì đáng quan tâm là một sợi chỉ thông tin. Tic toc tic toc tic toc. Tôi có thể nghe rõ kim giây của đồng hồ đang dịch chuyển.
Đây rồi! Một đầu mối... phù, ngay vào lúc tôi đánh mất mọi hi vọng. Tôi bắt đầu làm việc với nó, James có biết không? Tôi tưởng tượng kết nối của hắn sẽ bị ngắt ngay khi tôi thấy ping yêu cầu nhưng không có gì quay trở lại. Liệu có phải hắn đang cố gắng khiến tôi cắn rứt mà trở nên vênh váo tới mức không để ý không? Skype vẫn đang reo, liệu cô ấy có nghe không?
"Xin chào?" Một giọng nữ vang lên. Nghe cũng dễ thương đấy, James đang mối hai chúng tôi à? Ấy giờ không phải lúc để đùa.
James nói tiếp với tôi "Tiếp đi Danni, trả lời cổ nào. Nói với cổ tên mày và những gì mày đã làm với Brock."
Tôi quyết định làm theo, tất nhiên hắn không gọi tôi từ số của mẹ, nhưng không có nghĩa là hắn không thể làm hại bà.
"Liz? Tôi là Daniel Kurt. Chúng ta học cùng trường với Brock đó."
Đầu bên kia im lặng, tôi không thể tưởng tượng ra vụ này kì quặc như thế nào với cô ấy. Tôi không có thời gian để quan tâm, tôi tiếp tục truy lùng địa chỉ và cùng lúc vọc phần ghi âm vừa rồi.
"Danni? Cái thằng ngơ mà suốt ngày bị đập á?
Ahhh con khốn này. Làm mối cái mông. Tôi kiềm chế mong muốn gào lên và giáo dục cô nàng về việc thế nào là chứng tự kỉ. Sao cũng được, không phải việc tôi quan tâm. Ít ra thì thông báo tin lúc này sẽ không gây tổn thương tới tôi như tôi nghĩ.
"Ờ là tôi đây, thằng ngơ đấy đây." Tôi cười và tôi thề là tôi nghe thấy tiếng James cười nữa. Thằng chó này. "Nghe này, tôi nghĩ là cô nhớ Brock Leland chứ? Ờ thì cô có ngủ với hắn vào lúc đó mà." Ờm có vẻ như tôi chọn từ không ổn lắm.
"Ừ tôi nhớ, tôi nghe rằng anh ta chết vì sốc thuốc, làm tôi cảm thấy khá tồi tệ vì đã chia tay với ảnh..." cô nàng ngừng lại một chút, "sao nào?"
Đệt. Tôi phải nói thế nào đây. Đây là một lời thú nhận, nếu cô nàng đem đống này báo cảnh sát thì tôi toi mất. Sẽ chẳng có cách nào giúp tôi thoát tội cả. Nhưng mà lúc đó tôi mới 16. Tôi nhớ là tôi đọc đâu đó rằng tội gây ra dưới 18 tuổi sẽ không bị xét xử nữa. Tôi chỉ là một đứa trẻ lúc đó, phải chứ? Khốn nạn. Kệ mẹ, tôi cần phải dừng chuyện điên rồ này trước khi hắn bắt tôi gọi một nạn nhân của cuộc tấn công tôi đã làm sau 18 tuổi.
"Ừ, thì, đó là lỗi của tôi mà hắn ra vậy. Hắn đã khiến đời tôi khốn đốn thời đi học. Nên tôi quyết định phản lại. Hắn không bao giờ gian dối với cô đâu, là tôi khiến mọi chuyện như thế đó."
Cô ấy ngừng một lúc lâu. Tôi có thêm thời gian để xem xét đoạn ghi âm. Không có đoạn nào nghe giống giọng bình thường hết. Vẫn đang tìm kiếm địa chỉ, sao lâu vậy?
"Danni." Giọng cô ấy nhẹ như lông. Tôi đã nghĩ nó sẽ khác. Một tông giọng giận dữ mới đúng trong trường hợp này.
"Ừ...?"
"Tôi biết là anh làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top