Chương 6 - Hàng xóm
Đàm Duệ nói với mẹ vài lời, lúc trở lại phòng thì thấy Thái Anh nhìn mình chằm chằm, nhưng ánh mắt của nàng có chút mông lung mơ hồ, tựa như đắn đo suy nghĩ vấn đề gì rất nghiêm trọng. Mãi đến khi Đàm Duệ ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, lay một cái thì nàng mới hoàn hồn.
"À hả. Anh nói chuyện với mẹ xong rồi hả, nhanh vậy."
Đàm Duệ nhướng mày, "Tôi nói nửa tiếng rồi, còn nhanh sao? Nhưng bé biết mẹ tôi nói gì không?"
Đương nhiên là Thái Anh không biết nên Đàm Duệ nói luôn: "Mẹ tôi hỏi bé dạo này sao rồi, có khỏe không.", trên thực tế, mẹ của Đàm Duệ hỏi: Con dâu của tôi đâu?
Mấy tháng nay, lần nào mẹ gọi tới cũng hỏi vấn đề này, thật làm cho Đàm Duệ đau hết cả đầu. Mà Thái Anh nghe được lời này thì kinh ngạc, nàng với mẹ của Đàm Duệ chỉ nói với nhau vài lời mà cũng đủ khiến bà để ý đến nàng sao!
"Vậy anh nói sao?"
"Nói bé ngốc ngốc, mới vừa rồi bị té cầu thang nên bong gân rồi."
Thái Anh biết mình lại bị trêu đùa, vừa giận vừa xấu hổ dùng móng bấu vào cánh tay của Đàm Duệ một cái để lại mấy dấu vết, Đàm Duệ cười cười, thật là giống một cô mèo.
"Được rồi, không chọc bé nữa. Nhưng chân này của bé phải đi bệnh viện thôi, lần kia bị trật đã có tật rồi, không trị dứt điểm thì còn trật nữa trật mãi."
Thái Anh e ngại nhìn Đàm Duệ: "Nó tệ lắm hả?"
"Ừa, hiện giờ bé không nhảy được mấy vũ đạo khó, nhưng nếu tệ hơn thì là khỏi nhảy luôn.", Đàm Duệ nhún vai.
Mặt Thái Anh có chút mếu, sự nghiệp của nàng chỉ vừa mới bắt đầu, nàng không muốn nó kết thúc ở đây.
"Trước cứ đi bệnh viện khám đi, nếu bác sĩ không có cách nào thì nhắn tin cho tôi, hồi trước tôi đi tòng quân có quen một người bạn, thủ pháp của cậu ấy khá là đặc biệt, có thể sẽ giúp được bé đó."
"Ồ."
Buổi chiều, Thái Anh dành ra vài giờ đến bệnh viện gặp bác sĩ chuyên khoa, ai ngờ vị bác sĩ này thật sự nói là chân nàng bị nặng lắm, là bị lật cổ chân luôn chứ không đơn giản là bong gân. Ông ấy còn nhấn mạnh nếu vấn đề này thường xuyên lặp lại thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loại dây chằng khác ở lưng và ở đầu gối. Thái Anh liền hỏi có chữa dứt điểm được hay không thì ông lắc đầu, nói này cần hạn chế vận động mạnh, đi đứng phải cẩn thận, nếu được thì tốt nhất là đừng đi giày cao gót.
Trên đường về nhà, Thái Anh ngồi trong xe mà thẩn thờ. Nàng nhìn khớp chân được Đàm Duệ nắn lại lúc sáng, vẻ mặt tràn đầy bất lực. Nàng là thành viên của một nhóm nhạc, đừng nói là luyện tập vũ đạo, nàng có rất nhiều sự kiện phải đi. Thái Anh thở dài gửi một tin nhắn cho Đàm Duệ.
[...]
Đúng bảy giờ tối, Đàm Duệ mặc một cái quần đùi ngang gối, áo thun trắng cụt tay, cầm theo một lọ thuốc kì quái nhấn chuông cửa nhà Thái Anh.
Buổi chiều, lúc anh hì hục chống đẩy thì nhận được tin nhắn của Thái Anh, anh bỏ ngang ý định hoàn thành một chuỗi hai nghìn cái, vội mở tin nhắn, nàng nói: Tối nay anh có thời gian không?
Đàm Duệ lấy khăn lau mồ hồi trên mặt, vui vẻ trả lời: Có chớ, sao vậy, bé muốn mời anh ăn cơm rồi sao?
Thái Anh ở bên kia nhìn tin nhắn mà sững sờ, vội đáp: Sao anh biết!
Thấy nhắn tin lâu quá, Đàm Duệ trực tiếp nhấn phím gọi. Hai người nói chuyện với nhau một lát, quả thật là Thái Anh mời Đàm Duệ ăn tối, nhưng không phải nhà hàng sang trọng gì đó, mà là tới nhà nàng. Đàm Duệ vừa nghe thì kinh ngạc, bởi vì địa chỉ nhà Thái Anh giống hệt nhà anh, chỉ khác mỗi số căn hộ, mà số căn hộ kia vừa vặn lại ở phía đối diện! Bất quá, Đàm Duệ không có nói cho Thái Anh biết chuyện này, anh chỉ ậm ờ vài tiếng rồi ào ào chạy vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch, thay một bộ đồ thoải mái rồi đi dép lê ra khỏi nhà, đi được nửa đường thì lượn trở về cầm theo thuốc bôi chân vì Thái Anh có nhắc tới chuyện đi khám bác sĩ.
Thái Anh đang chuẩn bị canh hầm thì tiếng chuông cửa cắt ngang. Nàng nhìn mắt mèo thì thấy Đàm Duệ đi đi lại lại trước cửa.
"Xin chào. Anh đúng giờ ghê á!"
"Đó là đương nhiên.", Đàm Duệ thầm tưởng tượng biểu cảm của Thái Anh khi biết mình ở căn hộ đối diện.
Thái Anh mời Đàm Duệ vào nhà, rồi tranh thủ hoàn thành món ăn cuối cùng. Nàng có nuôi một chú cún, đặt tên là Hank. Bình thường Hank rất dữ, gặp người lạ là sủa inh ỏi không thôi, vậy mà lúc này lại quấn lấy Đàm Duệ, liếm liếm lấy lòng anh, Đàm Duệ đặt hủ thuốc trong tay xuống, xoa xoa nựng nựng nó, làm quen một lát rồi tìm đường xuống bếp. Anh nhìn một bàn đồ ăn mà hai mắt tỏa sáng, đặc biệt là đĩa sườn chua ngọt mà anh cực kì yêu thích.
"Tôi nghĩ bé mời tôi đi ăn nhà hàng chứ!"
"Sao vậy, chê đồ tôi nấu sao?"
Đàm Duệ rửa tay xong thì phẩy phẩy mấy cái, tự giác dọn chén đũa, "Nào có, tôi cầu còn không được đó chứ ~"
Thái Anh cười, định bê tô canh ra bàn thì Đàm Duệ dành lấy, "Để tôi để tôi".
Hai người ngồi đối diện nhau, ngoại trừ sườn chua ngọt còn có rau xào và tôm chiên, cùng với một món canh. Thái Anh nhìn đôi mắt phát sáng của Đàm Duệ mà không khỏi xấu hổ, "Lâu rồi tôi không vào bếp, anh ăn thử xem có hợp vị không."
Mỗi lần thèm cơm là Thái Anh sẽ chạy về nhà mẹ ăn ké, nên đúng là lâu rồi nàng không có xuống bếp. Bất quá, Thái Anh rất tự tin với tay nghề của mình.
"Vậy tôi không khách sáo đâu à!"
Đàm Duệ nhận lấy chén cơm từ tay Thái Anh, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, nuốt một cái: "Daebak!"
Anh lại ăn thêm mấy miếng nữa. "Này này này, Park Chaeyoung, không ngờ bé lại nấu ngon như vậy! Aiz, cảm tưởng như đang ăn đồ của mẹ tôi nấu ấy, quá tuyệt!"
"Vậy anh ăn thêm đi."
"Ừm ừm, bé cũng ăn đi, ăn nhiều mới mau lớn."
Đàm Duệ dứt lời thì ăn như hổ đói, hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng. Thái Anh nấu nhiều nên Đàm Duệ ăn cũng nhiều, anh dựa vào ghế, ôm bụng thở hổn hển:
"Ợ ợ, no chết mất!"
Phác Thái Anh phì cười, nàng đứng lên dọn dẹp, thuận tiện chọt vào cái bụng căng tròn của Đàm Duệ: "Ba chén cơm còn thêm một chén canh, anh mà ăn được nữa tôi mới sợ đó."
Đàm Duệ nhìn cái bụng tròn tròn, lại nhìn Thái Anh chuẩn bị dọn dẹp thì đứng lên, "Bé để đó đi, tôi dọn cho, chứ no cỡ này lát về ngủ không nổi đó. Mà này, mấy cái này bé có ăn nữa không?"
Thái Anh lắc đầu, nói là bụng nàng yếu nên không ăn được đồ qua đêm, thức ăn còn thừa nàng định đổ đi. Đàm Duệ làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói nàng không nên lãng phí thức ăn, nên gói lại giao cho anh. Thái Anh nhăn mặt, nàng không muốn Đàm Duệ ăn đồ thừa nhưng anh nhất quyết phải lấy, còn nói trước đây nghèo khó ăn đã quen rồi. Nói không lại Đàm Duệ, Thái Anh đành mặc kệ anh.
Khi mọi thứ được dọn dẹp đâu ra nấy thì hai người mới vào việc chính. Thái Anh thì ngồi trên sô pha còn Đàm Duệ thì ngồi dưới đất xem cổ chân cho nàng, một bên xoa nắn, một bên nói cho nàng biết mình đã hỏi người bạn kia thủ pháp xoa bóp để xương cốt chóng lành. Anh nói xong thì mở video hướng dẫn ra xem rồi làm theo. Trong lúc xoa bóp còn thường xuyên đổ một loại chất lỏng màu nâu nhạt có mùi hơi gay mũi lên chân nàng:
"Cái này được điều chế từ thảo dược dại ở trong rừng, phải phơi sương bảy ngày, phơi nắng bảy ngày, rồi nấu trong nhiệt độ cố định ba ngày mới có được đó. Cũng không biết người bạn kia của tôi tìm phương thuốc này ở đâu nữa, cách làm hơi rườm rà nhưng hiệu quả thì vô đối. Hồi đó tôi thường xuyên bị trật khớp lại bong gân, khắp mình đều đau nhức nhưng chăm chỉ xoa vài lần là có thể đi lại ngay. Đương nhiên là giảm tối đa cử động thì mới tốt."
Đàm Duệ ngẩng mặt nhìn Thái Anh, tay vẫn không ngừng xoa: "Bé thấy sao rồi?"
"Nó...hơi lạnh."
"Ừm, vậy là thuốc bắt đầu thấm rồi. Lát nữa sẽ nóng lắm đấy, không được thì nói với tôi nhé."
Thái Anh gật đầu. Sau đó không lâu, Thái Anh thật sự cảm nhận được cơn nóng từ từ lan tỏa ở vùng da bị Đàm Duệ xoa, sức nóng đó dần dần ngấm vào bao lấy toàn bộ xương cốt của nàng. Sự thiêu đốt giống như là bị bỏng này khiến Thái Anh khó chịu nhăn mày, trên trán không khỏi xuất ra mấy giọt mồ hôi.
"Khó chịu lắm không?"
Thái Anh đã sớm đau đến nghiêng ngả trên sô pha, nghe Đàm Duệ hỏi cũng lười trả lời.
Đàm Duệ sốt ruột thổi thổi lên chân Thái Anh, giúp nàng giảm bớt sức nóng từ dược liệu. Thổi đến năm sáu phút sau Thái Anh mới ngồi thẳng lên được, nàng dựa vào sô pha thở hổn hển, người đổ đầy mồ hôi.
Đàm Duệ xin Thái Anh một cái khăn sạch, đi nhúng ướt rồi đắp lên cổ chân cho nàng.
"Mới đầu có hơi khó chịu, quen rồi sẽ tốt thôi. Tôi giúp bé làm nửa tháng rồi bé đi tái khám xem sao nhé."
Lúc này, Đàm Duệ ngẩng mặt mới thấy chiếc áo sơ mi trắng trên người Thái Anh đã thấm đẫm mồ hôi, chất vải mỏng manh làm cho da thịt bên trong của nàng cơ hồ lộ ra hết. Đàm Duệ xấu hổ quay mặt đi nơi khác, làm bộ thu dọn đồ đặc, lời nói cũng là gấp gáp:
"Hôm nay cảm ơn bé đã chiêu đãi nha. Tôi đi về đây, ngày mai lại tới xoa bóp giúp bé."
Nói xong thì ôm đồ nghề cùng đồ ăn đã đóng gói đứng lên tạm biệt Hank. Thái Anh chưa kịp nói lời chào thì anh đã ra tới cửa, xong rồi vòng trở lại, "Lần, lần sau đừng có mặc mỏng như vậy! Tôi, tôi thẳng đó! Chúc ngủ ngon!"
Nói xong thì thật sự là chạy trối chết.
Thái Anh không hiểu anh nói cái gì, cho đến khi nàng bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương thì mới hét toáng lên. Bây giờ thì không chỉ một mình Đàm Duệ đỏ mặt mà ngay cả Phác Thái Anh cũng xấu hổ, nàng thầm nghĩ may mắn vì hôm nay đã mặc áo lót ở trong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top