Chương 16 - Tỉnh
Ở sâu trong một mảnh rừng hiu quạnh có một ngôi nhà lợp bằng mái tranh kì lạ. Trong nhà chỉ bày biện một ít bàn ghế và một chiếc giường đơn sơ, trên giường có một người thanh niên người gắn đầy các thiết bị y tế. Nếu Phác Thái Anh xuất hiện ở đây, nàng nhất định có thể vui đến mức ngất đi, bởi vì người này chính là Đàm Duệ, anh đã yên tĩnh nằm ở nơi này một năm lẻ bảy tháng...
Lúc này, cửa nhà tranh bị người đẩy ra, đi vào là một người phụ nữ một tay ôm hòm thuốc, một tay xách hai hộp cơm. Sau khi đi vào, bà tiện tay đá một cái, cánh cửa kẽo cà kẽo kẹt đóng lại. Thiên Thủ Tư Tịch đặt đồ xuống bàn, cầm máy tính bảng kế bên giường để kiểm tra thông số trên người Đàm Duệ, bà lẩm bẩm vài tiếng.
"Quái lạ, đáng lẽ phải tỉnh rồi mới đúng chứ nhỉ."
.
.
.
Thiên Thủ Tư Tịch được mệnh danh là Hoa Đà tái thế, là thần y trăm năm có một. Người ta nói cái tài thường đi chung với cái tật, tính cách cổ quái của Thiên Thủ Tư Tịch không phải là ngoại lệ. Bà không thích làm việc trong không gian tù túng như bệnh viện mà thích quanh quẩn trong núi để nghiên cứu thảm thực vật và các liệu pháp điều trị nhân gian, đặc biệt, bà đang thí nghiệm chuyên sâu cách cải tiến công nghệ in 3D sinh học để tạo ra các cơ quan nội tạng phức tạp có thể thay thế cho cơ quan nội tạng thật của con người.
Hơn một năm trước, Thiên Thủ Tư Tịch vừa hoàn thành thí nghiệm thay túi mật cho một chú ngựa bị bệnh, kết quả cực kì khả quan. Bất quá, báo cáo còn chưa hoàn thành thì cô đệ tử mà bà yêu thích nhất là Cố Quân Dao dẫn theo người nhà họ Đàm tìm tới. Họ nói nhanh về tình trạng của Đàm Duệ và khẩn cầu bà hạ sơn giúp đỡ.
Kì thật, Thiên Thủ Tư Tịch lớn hơn Đạm Đài Lăng mấy tuổi nhưng phải kêu Đạm Đài Lăng một tiếng chị, bởi vì mẹ của Đạm Đài Lăng là chị ruột của ba của bà. Như vậy, Đàm Duệ tính ra là con cháu trong họ Thiên Thủ mà bà đối với sự thông minh của đứa nhỏ này cũng là yêu thích, đương nhiên là gấp gáp đi cứu người.
Vội vàng là thế, nhưng khi kiểm tra tình trạng cơ thể của Đàm Duệ thì Thiên Thủ Tư Tịch tức giận đến mức suýt chút nữa đã dùng dao giải phẫu đâm anh thêm mấy cái. Dù sao cái tên này sẽ không biết đau là gì, bởi vì thể nội của anh là một đám bầy nhầy không rõ hình dạng, não thì xuất huyết, xương cốt thì gãy thành đoạn, cơ bản là chết rồi!
Người gặp chấn thương nặng đến bậc này mà vẫn còn nhịp tim thì sức sống đúng là mãnh liệt, dù chỉ là thoi thóp thì cũng là kì tích trong giới y khoa rồi....
Ngay trong đêm hôm đó, Thiên Thủ Tư Tịch bí mật vận chuyển xác người đến nơi hoang vu hẻo lánh này, bà lưu lại một ghi chú, nói là sẽ cố gắng hết sức, tạm thời đừng ai tìm bà. Đàm Minh, cha của Đàm Duệ ôm vợ là Đạm Đài Lăng khóc hết nước mắt, hiện giờ cũng chỉ có thể trông vào tài nghệ của đứa cháu gái lớn tuổi này thôi chứ biết làm sao...
Lại nói, đừng nghĩ Thiên Thủ Tư Tịch ở nhà tranh vách đá mà lầm. Kì thật ở ngay dưới căn nhà chính là một cơ sở nghiên cứu cực kì đồ sộ, ở đây có đầy đủ tất cả các thiết bị y khoa chuyên dụng và có cả phòng phẫu thuật và phòng vô khuẩn để trữ các mẫu vật nữa. Tuy nhiên, thay vì dùng điện dân dụng thì bà tích trữ và sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra dòng điện duy trì hoạt động của máy móc. Điều này góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực lên môi trường xung quanh.
Sau khi đưa Đàm Duệ đến đây, Thiên Thủ Tư Tịch thả anh vào một loại dung dịch đặc biệt do chính bà sáng tạo để bảo quản cơ thể, cơ chế của nó khá giống thủ thuật ướp xác nên Đàm Duệ vẫn bị móc hết nội tạng rồi mới đặt vào trong. Với những chi tiết nội tạng còn nguyên vẹn thì bà duy trì sự sống của các mô bằng thiết bị và dung dịch đặc chế, cái nào bấy nhầy thì lưu mô và tế bào lại, bà định dụng máy in 3D sinh học cải tiến để tái tạo cái mới cho anh.
Sở dĩ Thiên Thủ Tư Tịch phải bí mật làm những chuyện này vì đây là hành vi phạm pháp. Tuy rằng thử nghiệm của bà đã thành công nhưng vẫn chưa báo cáo lên WHO, cũng chưa được cấp phép lưu hành rộng rãi phương thức trị liệu đặc biệt này. Có thể nói, Đàm Duệ là người đầu tiên trên thế giới, cũng là thí nghiệm trên người lần đầu tiên của Thiên Thủ Tư Tịch.
Bà không chắc thứ này có thể cứu anh không, nhưng thương thế kiểu này quá mức kinh khủng, ngoại trừ liều lĩnh một phen thì bà không còn cách nào khác.
Quá trình tái tạo và cấy ghép nội tạng cho Đàm Duệ diễn ra trong vòng năm tháng. Những ngày tiếp theo, anh được Thiên Thủ Tư Tịch đặt trong phòng vô khuẩn, bà theo dõi quá trình hồi phục của anh vô cùng sát sao vì bà cần biết liệu các cơ quan thay thế có tương thích với cơ thể của anh không. Sau khi tương thích thì hồng cầu, bạch cầu, các tế bào và ti tỉ thứ khác có hoạt động bình thường hay không.
Thẳng đến bây giờ, Thiên Thủ Tư Tịch có thể tự tin kết luận Đàm Duệ đã hồi sinh. Bà nheo mày nhìn cái người mập mạp trên giường, lòng sinh ra một tia bất mãn. Nếu mọi thứ đã hoạt động trở lại, vì sao Đàm Duệ vẫn chưa chịu tỉnh? Nghĩ một lúc, bà đi vài bước đến trước một cái radio, nhấn nút, bên trong liền phát ra điệu nhạc sôi động. Bà để đấy, một mình ôm cơm hộp ra mái hiên ngồi hóng gió...
Trong lúc đó, cơ thể Đàm Duệ xảy ra một trận co giật nhẹ, mí mắt chớp nháy vài cái rồi mở ra hẳn, ánh sáng chiếu thẳng vào con ngươi đen láy khiến anh khó chịu đưa tay che lại. Anh nhìn xung quanh, biết đây là nơi nào thì an tâm hơn một chút, sau đó ánh mắt dừng lại ở nơi phát ra âm thanh, là chiếc radio, nó đang phát bài nhạc Lovesick Girls của BlackPink.
Đàm Duệ ngồi dậy, cẩn thận gỡ bỏ từng loại dây khỏi người mình, anh duỗi tay và chân một lúc, không vội xuống giường vì anh biết cơ thể cứng ngắt của mình có thể đổ sầm xuống bất kì lúc nào vì đã lâu không hoạt động. Thả chân xuống giường, anh đi chậm từng bước một, đi tới đi lui đến khi hai chân thoải mái hơn mới dừng lại, vừa hay ở đối diện có một chiếc gương...
"Arrggggggggggggggggggggg!", Đàm Duệ hốt hoảng nhìn thân hình mập mạp ở trong gương, không tin đó là mình. Anh đứng sát lại tấm gương, thực hiện một số biểu cảm để chắc chắn người ở trong thật sự là bản thân anh. Nghe tiếng hét thất thanh trầm khàn của anh, Thiên Thủ Tư Tịch nhếch môi đi vào: "Cuối cùng cũng tỉnh."
"Dì! Dì đã tiêm cái gì cho con vậy!", anh bóp cái bụng đầy mỡ của mình, giọng nói có chút bất mãn cùng với làm nũng.
Trong kiếp này, Đàm Duệ chỉ làm nũng với ba người phụ nữ, kia chính là mẹ của anh, Phác Thái Anh, và Thiên Thủ Tư Tịch. Hồi nhỏ, lúc anh bị bệnh thì cũng nhờ thần y là bà xem mạch cho, nhưng bà chỉ nói này là bệnh trời, hữu duyên mới tìm được người chữa được, thế là bà không chữa, mà thường xuyên mang theo anh, dạy anh cách phân biệt các loại thảo dược và độc dược, anh còn len lén học lỏm mấy bài thuốc quý trong sách của bà. Thiên Thủ Tư Tịch đương nhiên là biết chuyện này, nhưng thấy anh có thiên phú, bà cũng mắc nhắm mắt mở để anh tự mày mò, đôi khi còn chỉ điểm cho anh.
Đàm Duệ coi Thiên Thủ Tư Tịch như người mẹ thứ hai, mà anh cũng coi như là một nửa đệ tử của bà. Thành ra mối quan hệ của hai người khăng khít hơn bề ngoài rất nhiều.
"Ừ thì, trong lúc điều trị ta có tiêm một ít chất dinh dưỡng để duy trì sự sống cho con. Chỉ là, lỡ tay tiêm nhiều một chút thôi mà...".
Nghe người dì yêu quý nói, Đàm Duệ khóc không ra nước mắt: "Đây mà gọi là một chút sao?"
Thiên Thủ Tư Tịch đột nhiên trở mặt: "Hừ, đưa mi về từ cõi chết mi còn không biết cảm ơn, ngược lại còn trách ta hả!", bà giơ nấm đấm, binh một cái vào trong cái bụng béo dày của Đàm Duệ, anh chỉ kịp á một tiếng rồi văng ngược ra xa, xuyên qua vách tường, nặng nề trôi sượt trên nền đất, cuối cùng phải nhờ một gốc đại thụ to lớn mới dừng lại được, anh ôm bụng lảo đảo đứng lên, ho khù khụ vì bụi bay tứ tung, gào lên:
"Dì nói là được rồi, có cần động thủ với con hong dọ!!", Đàm Duệ lê cái thân mập mạp trở lại nhà tranh.
Họ Thiên Thủ không chỉ nổi tiếng vì sự tài hoa trong y thuật mà còn nổi tiếng vì sức mạnh kì lạ nữa. Trong mã gen có một cấu trúc kì lạ khiến sức mạnh thể chất vượt trội hơn người bình thường khoảng sáu lần. Đàm Duệ vốn dĩ không tin chuyện này, sức nâng giới hạn của anh là 5 tạ, anh không tin có người nâng được 30 tạ. Cho tới một ngày, Đàm Duệ chứng kiến Thiên Thủ Tư Tịch dùng tay không nhấc máy chụp CT chuyển vào cơ sở nghiên cứu...Anh mất một lúc mới hoàn hồn được, từ đó cũng không dám nghi ngờ gì về cái sự thật kinh khủng kia. Thật không ngờ hôm nay lại được trải nghiệm một cú đấm từ người nhà họ Thiên Thủ...
Đợi cơn đau dịu xuống, Đàm Duệ tung tăng nhảy chân sáo đến bên cạnh Thiên Thủ Tư Tịch, hôn má bà một cái: "Con biết là dì có cách cứu con mà, nên mới liều mạng như dị ó."
Thiên Thủ Tư Tịch nhéo lỗ tai của anh: "Không có lần hai đâu. Có biết A Lăng lo cho mi tới mức nào không?"
Nghe bà nhắc tới mẹ, Đàm Duệ không nháo nữa, anh nghiêm túc kiểm điểm chính mình. Lần này thật sự là cược quá mức, nếu thật sự không về được, vậy ba mẹ anh phải làm sao, còn có Thái Anh nữa, nàng ấy sẽ đau buồn tới mức nào đây...
"Dì, con hôn mê bao lâu rồi?"
Thiên Thủ Tư Tịch xoa xoa cổ tay, ngồi xuống ghế, tiếp tục việc ăn trưa, nhai nuốt một ngụm mới trả lời: "Tròn một năm bảy tháng. Nhân tiện...mặc đồ vào đi rồi nói chuyện."
Đàm Duệ nghe bà nói thì nhìn lại chính mình, lúc này mới biết nãy giờ mình thả rông, có lẽ vì hình dáng quá mức khủng bố đã khiến anh quên mất chuyện khỏa thân...Quá xấu hổ, anh che lại bộ phận nhạy cảm, "Dì! Sao bây giờ dì mới nói!"
"Ta tưởng con không ngại.", Thiên Thủ Tư Tịch cười ha hả, hất cằm về phía đồ sạch đã chuẩn bị cho anh. Đàm Duệ làm dáng con cua, lấy đồ xong thì chạy ào về phía phòng tắm lộ thiên ở ngoài. Lúc trở lại thì thân người đã tươm tất sạch sẽ, mặt mũi cũng sáng sủa xinh đẹp.
"Ăn cơm đi."
Đàm Duệ ngoan ngoãn đi qua ôm hộp cơm, ăn ngấu nghiếng, ăn xong, nuốt trôi một hớp nước mới hỏi dì mình: "Con hôn mê lâu như vậy, mọi người sao rồi ạ?"
"Đều tưởng con chết hết rồi."
"Cái gì!", Đàm Duệ sặc một ngụm nước, ho khù khụ, anh nhìn Thiên Thủ Tư Tịch, trợn mắt hỏi: "Không phải chứ! Mọi người không biết dì chữa cho con sao?"
Thiên Thủ Tư Tịch cười như không cười, kể lại sự tình cho anh nghe, còn cố ý thay đổi một ít chi tiết để trêu chọc anh, chẳng hạn như sáu tháng tr ước bà đã viết thư cho Cố Quân Dao, nói là nội tạng không tương thích, Đàm Duệ không cứu được.
"Không phải đâu, dì nhất định là không nỡ nhìn mẹ con khóc, sao có thể nói như vậy được chớ!"
"Ồ, vậy sao?"
"Đúng rồi, nếu mà vậy thiệt, dì nhất định sẽ mang xác con về, thậm chí là tạ lỗi với mẹ con nữa."
Thiên Thủ Tư Tịch liếc anh, đứa nhóc này nói chính xác những gì mà bà sẽ làm trong tình huống xấu nhất. Đạm Đài Lăng là người chị mà bà luôn kính trọng từ tận đáy lòng, tuy theo họ cha nhưng Đạm Đài Lăng rất có tiếng nói trong gia tộc mà bà có được tự do để làm công việc nghiên cứu yêu thích như bây giờ đều là nhờ có được sự ủng hộ của người chị này.
Biết là không thể nói dối, nên Thiên Thủ Tư Tịch đem một ít sự tình xảy ra sau khi anh bất tỉnh kể lại.
Đàm Duệ à một tiếng, nếu là như vậy, anh sẽ không gấp trở về tìm ba mẹ và Thái Anh, ít nhất anh phải lấy lại vóc dáng như trước kia, hoàn hảo đứng trước mặt mọi người mới được. Hai tháng tiếp theo, anh ở lại cơ sở nghiên cứu này của Thiên Thủ Tư Tịch, một mặt là điên cuồng khổ luyện để lấy lại vóc dáng và sức khỏe, một mặt để cho Thiên Thủ Tư Tịch thu thập một ít số liệu liên quan đến việc cấy ghép mô nhân tạo trong người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top