Chương 1 - Đào ngũ
Đàm Duệ là quân nhân, năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi nhưng anh đã làm việc trong quân ngũ được mười bảy năm. Trong khi tại chức, anh lập được rất nhiều chiến công, luôn xếp ở vị trí đầu tiên trên Thiên Sát Bảng. Ấy vậy mà bây giờ, Đàm Duệ đang bị chính tổ chức của mình truy lùng.
Mà lý do là vì, anh đào ngũ rồi!
Gần hai mươi năm chinh chiến, cuối cùng cũng có một ngày Đàm Duệ cảm thấy chán nản với cuộc sống như vậy, suy nghĩ thật kĩ, anh quyết định nộp đơn từ chức. Vốn nghĩ có thể thuận lợi rời đi, ai biết ba mẹ vừa hay tin thì một hai gọi anh về tiếp quản công việc ở trang trại. Khó khăn lắm mới có cơ hội đi đây đi đó, Đàm Duệ đương nhiên là không đồng ý.
Vậy là, không thèm đợi cấp trên duyệt đơn, Đàm Duệ dứt khoát trốn đi.
Tập đoàn Quân sự phi Chính phủ LiLs khuyên anh trở về đầu hàng thì có thể xem xét công trạng trước đây mà không truy cứu tội danh. Đàm Duệ mặc kệ, thậm chí còn tuyên bố, nếu người của LiLs tóm được dù chỉ một góc áo thôi thì anh cũng ngoan ngoãn quay về, tuyệt không kháng cự.
Thế mà đã một năm trôi qua, vẫn chưa có ai tóm được Đàm Duệ. Anh giống như là con cá chạch, mỗi lần đuổi tới thì anh lươn qua lượn lại là biến đi nơi khác. Một năm này, tuy là cuộc sống có hơi chui lủi nhưng Đàm Duệ cực kì thoải mái, đây gần như là ngày tháng tự do nhất trong đời anh. Hơn nữa, ngoại trừ trải nghiệm văn hóa và các lễ hội đặc sắc, Đàm Duệ còn có thêm kinh nghiệm trọng việc chạy trốn nữa.
Ví dụ như là tháng trước, anh đường đường chính chính thuê một căn phòng thật to ở khách sạn năm sao thì tháng sau đã đóng giả ăn mày rách rưới bò dưới đất xin đồ ăn của người ta, thậm chí là ngủ bờ ngủ bụi, lẩn trốn trong các khu ổ chuột. Có khi lại trở thành người làm công ăn lương trong một công ty nho nhỏ, cuộc sống này đây mai đó biến hóa vô cùng đa dạng. Mà cũng vì vậy nên người của quân đội chỉ có thể đuổi đến, không thể bắt được.
Đội truy nã cũng là lực bất tòng tâm.
Mà lúc này, Đàm Duệ đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn Burj Al Arab xa xỉ, mắt hướng về vùng biển nhân tạo mà nhâm nhi rượu vang đỏ, tay còn lại treo một cái điện thoại:
"Tiểu Bắc, có khỏe không, phải phải, là tôi đây ~"
Trần Bắc là một thành viên trong đội mà Đàm Duệ từng dẫn dắt mấy năm, năng lực không tệ, cũng có tên trên Thiên Sát Bảng. Lúc trước, Trần Bắc vốn là thành viên của đội sát thủ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát, thế nhưng mà từ lúc Đàm Duệ đào tẩu thì cậu bị chuyển công tác đến đội truy nã.
"Tổ tông à, anh đừng chạy loạn nữa được không. Trở về đi, tôi sẽ nói với Giám đốc không kỷ luật anh nữa."
Mấy tháng qua, Trần Bắc đã tiêu hao biết bao nhiêu chất xám để đoán xem vị trí tiếp theo mà Đàm Duệ xuất hiện sẽ là nơi nào, cậu còn hỏi thêm ý kiến của vài vị tiền bối từng cộng tác với Đàm Duệ nữa, vậy mà lần nào cũng đến chậm một bước, cứ vừa đến nơi là nhận được tin báo Đàm Duệ đã di chuyển.
Chỉ nghe một tiếng "à" đáp lại, Trần Bắc thở dài, giọng nói có phần bất mãn, "Lão đại, anh tự về nộp mình đi mà. Chắc chắn là anh Hàn không có để bụng đâu, đừng có làm khổ đứa em nhỏ của anh nữa."
Đàm Duệ cười một tiếng, không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt đen như đít nồi của Âu Dương Hàn mỗi khi Trần Bắc báo cáo là không tìm được anh.
"Này ấy à, cậu thử xem lại năng lực của các thành viên trong đội truy nã xem sao, biết đâu có được đột phá đấy?"
"Đùa gì thế, anh biết bọn họ đều là đặc công cấp S không! Lão đại à, mười mấy người như vậy còn đuổi không kịp anh, anh muốn ai đến thay nữa?"
Lực lượng đặc công của LiLs tương đối dồi dào, được chia theo ba cấp bậc từ cao đến thấp là S, A và C. Trên cấp S là người của Thiên Sát Đoàn. Thiên Sát Đoàn lại là mười người có thực lực đứng đầu Thiên Sát Bảng. Những người này thường thay đổi vị trí cho nhau, chứ hiếm có ai tranh được vị trí của họ, đều là thành viên cốt cán của LiLs.
"Này, cậu nói vậy không đúng. Tôi thấy cái đám nhãi Thiên Sát Đoàn các cậu rảnh rỗi muốn chết."
"Rảnh cái rắm chó nhà anh đấy! Mọi người đều đến Uruk cả rồi!"
"Ồ, cuối cùng cũng đi quật mộ rồi hả."
Ở Uruk có một ngôi mộ cổ bị ẩn sâu dưới lòng cát và một lớp địa chất có niên đại lâu đời. Cái này là do Đàm Duệ vô tình phát hiện được lúc thi hành nhiệm vụ. Anh từng cho người đi thăm dò một lần, nhưng cơ quan bên trong quá nhiều, cũng quá phức tạp, liền lấy đi sinh mạng của ba người đồng đội, Đàm Duệ không muốn mạo hiểm cho nên dừng cuộc thăm dò.
Hai người nói chuyện với nhau một lát, Đàm Duệ không biết là Trần Bắc đã lén lút ra hiệu để đồng đội di chuyển đến vị trí mà sóng điện thoại của Đàm Duệ phát ra, mà cậu vẫn luôn cố ý giữ điện thoại để câu thời gian. Chưa đầy nửa tiếng, trực thăng và quân lính của LiLs đã bất ngờ ập vào Burj Al Arab, ấy vậy mà vẫn không thấy người đâu.
Trần Bắc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhìn ly rượu ấm vẫn còn ở ngoài ban công. Cậu ấy cũng không biết là Đàm Duệ từ lúc nhìn thấy trực thăng thì mới bắt đầu bỏ chạy, nếu đổi lại một cách tiếp cận yên tĩnh hơn, có lẽ Đàm Duệ đã bó tay chịu trói.
.
.
.
Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Đàm Duệ tỉnh dậy, anh ngáp vài cái, lờ đờ mở cửa ra ngoài ban công vươn vai ưỡn ngực, chưa qua bao lâu thì ho sặc sụa vì mùi thối của đống rác cạnh nhà sộc vào mũi. Aizaa, thật là mất hứng. Anh liếc một cái, với tay cầm bình xịt phum mấy cái lên chậu cây nho nhỏ trên kệ rồi xoay người vào nhà, còn đóng kín cửa.
Chín giờ sáng, Đàm Duệ rời khỏi nhà, đi được một đoạn thì hòa vào trong đám đông, trèo lên tày điện rồi đợi tới ga cuối cùng mới chịu xuống. Anh đi mà không có mục đích, chỉ là tìm việc giết thời gian mà thôi, nếu không tìm được thì có thể đi dạo, tùy tiện chụp mấy bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Đương nhiên là dùng một cái nick giả để đăng rồi.
Cuộc sống lang thang như thế này đã diễn ra được bốn tháng kể từ ngày suýt bị bắt ở Burj Al Arab.
Sở dĩ Đàm Duệ chọn nơi này vì đã chán cảnh trời Tây. Hơn nữa, anh dám chắc đám người Trần Bắc sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện anh chọn một quốc gia có ngành truyền thông cực kì phát triển lại gần kề Imaq, như vậy, tỉ lệ bị bắt sẽ thấp đi một chút.
Lần này, Đàm Duệ lại chọn du cư ở Guryong, khu ổ chuột lớn nhất Seoul với những căn chòi dựng tạm bợ bằng những tấm gỗ và phông bạt, thậm chí nó còn không có tên trên bản đồ của Đại Hàn. Nơi này vốn là chỗ trú ngụ của người dân có nhà bị giải tỏa ở các khu vực hồi năm 1988 để chuẩn bị cho Thế Vận hội. Bây giờ, sinh sống ở đây chủ yếu là người già không có việc hoặc phải làm việc vất vả mới có được miếng ăn.
Để hòa mình vào môi trường cũ nát này, Đàm Duệ nuôi tóc dài, còn để râu ria lởm chởm, quần áo thì cái lành cái rách, nhưng là một người ưa thích sạch sẽ, Đàm Duệ thường xuyên tắm gội để cơ thể không bốc lên thứ mùi gì khó ngửi. Bất quá, chỉ bằng bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của anh cũng khiến người ta ngại đến gần.
Đàm Duệ cảm thấy ổn với điều đó, chỉ cần không bị bắt thì không sao cả.
Mà khoảng thời gian này, anh cảm thấy mình ngộ ra vài cái đạo lý. Vì cùng chung một hoàn cảnh nên Đàm Duệ có thể hiểu được sự cơ hàn và tủi khổ của những người sống dưới đáy xã hội. Có đôi khi, anh thấy thương cho mấy đứa nhỏ mới lớn, tối nào cũng thấy chúng mong ngóng nhìn qua khu Gangnam tấp nập bên cạnh, chúng từ lúc sinh ra đã không thể lựa chọn hoàn cảnh sống rồi. Đàm Duệ thương tình cũng thường xuyên mua bánh kẹo cho chúng, thỉnh thoảng còn có quần áo mới để chúng chống chọi qua một mùa đông giá buốt.
Anh thương cảm tới lui, lại quên mất người anh em Trần Bắc mỗi ngày đều kêu gào tên anh, nhớ anh tới mức ăn không ngon ngủ không yên. Lần này, Trần Bắc thật sự mất sạch dấu tích của Đàm Duệ, thật giống như anh ta đã chạy ra sa mạc rồi hóa thành hạt cát vậy, lật tung các ngỏ ngách vẫn không có bất kì một tin tức nào.
Mà Âu Dương Hàn cùng với Đàm gia cũng là mệt mỏi, không thèm quan tâm nữa, chỉ tùy tiện dán lệnh truy nã rồi treo thưởng thôi. Họ đã không còn cảm giác phải vội vàng nữa rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top