unu

- Rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngươi chứ?

Fafnir hừ lạnh, liếc xéo về phía tên otaku đeo kính đít chai nặng trịch phía sau hắn. Takiya đưa tay tháo cặp kính ra, thoáng lặng im như đang suy nghĩ, rồi anh cười nhẹ.

- Anh biết đấy, con người có nhiều bộ mặt khác nhau. Một số thì có thể thay đổi lập tức tuỳ vào người đối diện họ.

- Hừ...

Fafnir chợt thoáng qua, có cái cảm giác hơi bị tổn thương. Vẫn mặt lạnh băng mà hỏi.

- Vậy sao ngươi lại để cho Kobayashi biết hết chứ?

- Sao giờ anh lại lôi Kobayashi vào chứ?

Takiya càu nhàu, khuôn mặt hệt như của Kobayashi mỗi khi thấy Tohru phát ghen vậy.

- Xem nào... Chắc là cũng có người để ta có thể cho họ biết được hai con người của ta chứ. Có lẽ chúng ta chỉ nhìn vào thứ ta cho là quan trọng. Cả anh lẫn tôi...

Trông Takiya có vẻ không được vui với vấn đề này. Fafnir ôm chặt những linh kiện mà hắn vừa mua. Một thứ gì đó bên trong hắn như đang gào thét vì lần đầu được thấy những khía cạnh này của anh. Một thứ mà hắn từng không hề mong được trông thấy bao giờ.

- Hừ.. không may là ta không có nhiều thứ quan trọng như ngươi.

"Dóc tổ!! Anh chính là một trong những thứ như vậy của hắn."

- Ta chỉ nghĩ đến kho báu mà ta sở hữu thôi. Ngoài ra thì ngươi khá là... mà không... nếu nói tiếp thì thô lỗ quá.

 Fafnir đang cố để cho con người trước mặt không nhận ra được sự đắng cay của mình. Takiya nhún vai, kết thúc cuộc đối thoại chán ngắt này.

- Đúng thế... lời nói chỉ có giá trị khi chưa được nói ra.





"Có thật là như vậy không?"

Fafnir cười gằn, những thứ này, con người thường gọi chúng là cảm xúc nhỉ? À, nếu vậy thì là cái thứ "cảm xúc" này vẫn đang bóp nghẹt hắn ta hằng ngày đây. Hắn không biết tại sao, là gì, hay thậm chí là không có lấy một lý do để tiếp nhận nó, nhưng nó vẫn cứ đến, vẫn cứ quấy rầy hắn ta suốt thôi. Hắn không thể lấy ra khỏi đầu cái hình ảnh nhẹ cười của Takiya mỗi khi đi làm về và gọi hắn ta một cách thân mật, giọng của anh, ừ thì hắn không thể nào phủ nhận là nó rất hay, những âm hưởng trầm ấm như xoa vào tai kẻ đối diện, nhưng cái cách mà anh nhìn hắn. Fafnir lắc đầu. 

"Cũng có người để ta có thể cho họ biết được hai con người của ta chứ?"

Fafnir mím chặt môi.

"Không."

Hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy "con người" yếu đuối này của mình, con người rất dễ tổn thương, con người cả tin, khờ khạo.

"Nhưng nếu là Takiya thì sao?"

Không hiểu sao khi ở cạnh anh, nhìn vào đôi mắt xanh rất đậm ấy, hắn ta lại thấy yên tâm vô cùng. Không biết tự bao giờ, hắn lại gọi cái chuồng lợn chật cứng của một thằng otaku ấy là "nhà". Hệt như một lẽ đương nhiên. Khi không có anh ở cạnh, hắn lại thấy khó chịu với những kẻ luôn tỏ ra thân thiết với nhau. Hắn chỉ muốn ở lại mãi thôi, trong căn nhà của anh, được nghe giọng anh, thân thiết với anh, được nhìn anh, được anh đối xử hệt như bây giờ. Nhưng hắn biết điều này là không thể. Anh là người, còn hắn là rồng. Nếu biết sớm một ngày sẽ bị tổn thương, thì thà rằng ban đầu không nên tiến đến, không nên mở lòng. Đúng, hắn là một con rồng tiêu cực nhất, cũng là một con rồng nhát gan.

Hắn cần một lý do, để bước thêm, hoặc để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top