Chap1 sự bất lực
Tại sân thượng của 1 ngôi trường cấp ba
" tại sao cuộc đời mình lại như vậy......"
"liệu mình có lên tiếp tục.".
Người đang nói đó là diệu ngôn, được biết là cô gái có tính cách nội tâm, hiền lành tốt bụng ít giao tiếp. thời cô vẫn học cấp hai được mọi người nói cô rất đẹp, dễ gần và cô ấy luôn cười khi giao tiếp với mọi người nhưng tại sao hiện tại cô lại rơi lệ, trên cơ thẻ cô là chăng chịt vết bầm tím thi thoảng lại được đan xen vơi nhưng vết vẩy mái tóc bị tỉa. với mái tóc đó, nếu ai không biết cô ấy là học sinh còn tưởng là vừa bị đánh ghen nói chinh hinh tượng hiện tạu phải nói rất thảm.
ở dưới chân cô ấy là hính ảnh rất nhiều học sinh đang đứng xem
"lại trò xưa đó hả"
"thôi xuống đi trời nắng lắm cô có cần làm vậy nữa không"
"Vậy hả thôi tui về lớp đây"
Hiện học sinh đã chia làm 2 luồng ý kiến chủ yếu vẫn bảo là cô gái đó đang diễn
"TIỂU QUÂN BẠN CẬU Kìa"
Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang tới "LÝ DIỆU NGÔN CÔ CÓ THÔI NGAY KHÔNG"
Người nói là 1 tràng trai rất điển trai, ngoại hình ưa nhìn nói chung chông da như 1 công tử nhà giàu với bộ da trắng trẻo không tì vết làm cho người đang đứng ở trên kia là diệu ngôn và người ở phía dưới tiểu quân như ở hai phương đối lập và chỉ rỏ họ không danh cho nhau
Lúc này một chiếc máy bay giấy rơi xuống cung với đó là 1một cảnh tượng đặc biệu mà mọi người không nghĩ tới
"đừng" tiếng lạnh nhạt vừa rồi đã chuyển sang 1 giọng hốt hoảng.
Chiếc máy bay giấy như có phép màu hướng thẳng về phía tiểu quân nhưng chưa kịp ngã ngũ trên vai của người đó thì tiểu quân đã chạy thẳng về phìa có 1 vết xám đan xen là màu đỏ.
"tách tách"
"1 2........1 2...."
ở một nơi nào đó rộng lớn, mọi nơi đều trống không ngay cả ánh sánh cũng ko có, không có nổi một tiếng động một tiếng động
"hic....hic...." một tiếng động cực nhỏ phát ra.
Thứ âm thanh cho ta cảm giác như có người nói nhỏ bên ta. Khi âm thanh phát ra có một thứ ánh sáng trong trẻo nhưng như ko có sức, ánh sáng đó có thể tắt bất cứ lúc nào
Nhìn kĩ thì người đó là một cô gái. Máu ở khắp mọi nơi trên người cô ấy thi thoảng ngực cô ấy chói nên.
Liệu cô ấy đã chết ?
Bất ngờ có thứ ánh sáng khác bên cạnh. Không bừng sáng như một mặt trời soi sáng mọi nơi những bờ cỏ, dòng sông, những bông hoa xuất hiện.
Không gian không còn yên tĩnh, tiếng xào xạt, đan xen là tiếng tí tách báo hiệu cơn mưa
Cô ấy đâu rồi, nhìn xung quanh ta không thể nào nhìn thấy cô ấy nữa giờ chỉ còn một cô bé với nước da trắng trẻo mái tóc óng mượt đang cúi đầu bên bờ suối. bé ấy cứ ở đó ngôi lủi hủi nơi đó
"vẫn khóc à" cô bé ấy đột nhiên ngẩng đầu lên.
Như một đứa bé vừa bị bắt nạt cô bé ôm chầm về phía người phụ nữ trước mặt, đôi tay bé nho đó như muốn ôm mãi người phụ nữ đó, như không muốn người đó rời đi
" hòa an à con sao vậy? không giống cô gái mạnh mẽ của mẹ gì cả" giọng nói ấm áp từ người con gái đó cất nên
Mẹ của lý hòa an là lý cẩm tú. Người con gái được đánh giá đẹp nhất làng phúc hòa.
Cẩm tú nhìn con gái của mình một lúc rối đổi giọng từ hiền hòa sang giọng lạnh bang
"con lại làm sao vậy"
"mẹ ơi con quá mệt rồi... con không muốn giả bộ mạnh mẽ nữa"
Hòa an cất tiếng nói của mình, giọng cô bé như đang khóc tuy nhiên nó vẫn rất trong trẻo và dễ nghe.
"ai đã là con như vậy"
Hòa an đáp lại mẹ bằng những tiếng khóc mà không một lời giải thích
Sau một khoảng thới gian rất lâu cô bé cứ ôm mẹ như vậy mà thiếp đi tuy nhiên bóng hình của mẹ cô bé mờ dần
"mẹ không đành bỏ lại con nhưng con không thể bỏ lại cuộc sống ở đó con vẫn phải sống tiếp" mẹ cô cũng khóc rồi
"hãy nhớ mẹ luôn ben con dù thế giới có bỏ rơi con"
Trên đồng có giờ chỉ còn hình bóng một cô bé vẫn đang ngủ
Đôi má cô bé ửng hồng, nươc mắt vẫn từ từ trào ra.
Cô bé cứ nằm đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top