4.2/ Đế Nỗ đưa em về nhé
- Đế Nỗ, bọn tớ vừa bảo y/n kêu bạn trai cậu ấy lần sau cùng đi ăn, cậu ấy lại bảo cậu bận nhiều việc, không biết cuối tuần sau cậu có thời gian cùng đi ăn với mọi người một hôm không?
em vội thở dài, thôi xong, vốn chỉ là một lời nói dối trốn tránh thôi mà, giờ lại thành hẹn người thật luôn rồi. em chỉ chờ Đế Nỗ bảo từ chối, nói là anh không còn là bạn trai của em nữa sẽ liền xin lỗi và giải thích với mọi người thật rõ.
nào ngờ, anh lại nhìn em cười, xong lại cúi gần môi vào tai em, thì thầm đủ để mỗi em nghe thấy
- là bạn trai sao?
em ngượng ngùng không tả nổi, chỉ biết cúi mặt xuống, tay vô thức nghịch tà áo
- cuối tuần sau à, hmm chiều thứ 7 tớ đi được, mọi người có thời gian chứ ?
em trợn tròn mắt ngước lên nhìn anh, câu trả lời thế này quả nhiên ngoài tầm kiểm soát rồi.
- được chứ, vốn dĩ cuối tuần nào bọn tớ cũng gặp nhau mà, chỉ có y/n nhà cậu nghìn năm mới đi được một lần í
Đế Nỗ dịu dàng xoa đầu em trước mắt mọi người, cười hiền bảo
- không sao, các cậu cứ sắp xếp thời gian ổn thoả, y/n tớ lo được
- vậy nhé, thứ 7 tuần sau gặp lại, bọn tớ phải về rồi, địa điểm thảo luận sau nha
em vẫy tay chào mọi người, chỉ ngượng cười mà không biết phải nói thế nào, còn tên Đế Nỗ vẫn đứng trân người cạnh em đây, em biết phải giải thích như nào nhỉ
- em..
- qua xe đi, anh đưa em về
- nhưng mà..
- lên xe rồi tụi mình nói chuyện, nhé?
vẫn sự dịu dàng đặc biệt đó, Đế Nỗ đã dùng ánh mắt yêu thương dỗ dành em lên xe. nhanh chân sang mở cửa ghế phụ, chắn tay sợ em bị va đầu vào trần xe rồi lại nhanh nhẹn chạy sang buồng ghế lái.
loay hoay gì đó rồi anh trườn người kéo dây an toàn cho em, y/n không kịp định hình những điều vừa trải qua, đơ người ngồi im không dám động đậy.
- nhà em.. vẫn ở căn hộ cũ mà đúng không..?
chiếc SUV trắng của anh dần lăn bánh, Đế Nỗ mới cất tiếng chậm rãi hỏi em giữa màn không ngượng ngùng ấy
- ừm..
em chỉ đáp nhẹ, do dự thật lâu mới lại cất giọng
- chuyện hôm nay, cảm ơn anh nhiều nhé
- ...
- em cứ nghĩ anh sẽ từ chối..
y/n nhỏ giọng, nửa muốn Đế Nỗ nghe, nửa không. cảm giác ở gần anh thế này 3 năm rồi em mới có lại, nhưng không khí ngượng ngạo này như muốn thức tỉnh em, nói cho em biết rằng anh với em không còn gì với nhau nữa..khoảng cách từ ghế phụ lái em ngồi đến ghế lái của anh bây giờ là 3 năm qua, 3 năm không một tung tích, không một lời thăm hỏi. cả y/n và Đế Nỗ đều mang nhiều tâm tư lắm, nhưng lại im lặng đến nỗi tiếng điều hoà xe thổi nghe rõ từng tiếng vù vù bên tai.
- ngốc,
- anh từ chối thì khác nào tự cắt lấy cơ hội mình tìm kiếm suốt thời gian qua chứ
Đế Nỗ giọng đều đều, không hối tấp, không chậm rãi, cứ như là nghĩ lâu rồi mới nói ra. cũng không đợi em trả lời, Đế Nỗ đậu xe ở bãi đỗ cách khu nhà em một đoạn, phải đi hết công viên phía trước mới đến bãi đỗ gần nhất, nhanh tay tự tháo dây an toàn cho bản thân, cho em
- đi dạo với anh một đoạn, có được không?
y/n vẫn còn thẫn thờ vì câu đáp lúc nãy của anh, vội giật mình khi nghe tiếng bấm dây an toàn mà lia mắt đến người con trai ngồi kế bên mình.
chỉ đợi em gật đầu một cái, Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn rời khỏi xe, chạy sang mở cửa cho em. à hôm nay y/n mặc váy, chiếc váy hoa nhí trễ vai xinh xắn của cửa hàng mà em thích. Đế Nỗ lúc này đột nhiên bối rối, tay chân luống cuống cởi chiếc vest bên ngoài của mình ra che chắn để em có thể thoải mái bước xuống xe. sau cùng nhịn không được mà đem áo khoác lên vai người bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của người ta.
- hôm nay trời có chút lạnh, cẩn thận kẻo ốm.
anh giả vờ hằn giọng rồi ho khan mấy cái, thật ra là không muốn người khác nhìn đôi vai trắng xinh đó của em thôi. y/n bật cười trước tên ngốc trước mặt, thời tiết hôm nay vốn dĩ rất vừa phải, không lạnh đến mức đó mà nhỉ
—
- sao lại đỗ xe xa như vậy, lát sau quay về sẽ lại phải đi bộ xa một quãng đó
- xa vậy mới được đi cùng em lâu một chút, hơn nữa chân anh dài hơn em nhiều, đi một mình có thể đi rất nhanh mà
- xì, không phải chân dài thì muốn làm gì thì làm đâu nhé!
- vậy làm bạn trai em tiếp có được không?
- ... nói vớ vẩn gì vậy chứ
y/n chỉ thì thầm, cố ý không để người kia nghe thấy được
- sao anh lại biết bãi đỗ bên khu C đó vậy, trước đây đâu có đỗ ở đó đâu
- bí mật thôi, sau này em sớm muộn cũng sẽ biết
biết y/n cố ý lãng tránh câu trả lời, Đế Nỗ cũng không làm khó em, dù gì cũng mới gặp lại 1 tiếng trước, sao lại hấp tấp đến vậy được. Đế Nỗ xoa xoa đầu mũi mình, tỏ vẻ thản nhiên bước đi cùng em
...
- đến đây thôi, em tự vào được rồi, anh về trước đi, trời có vẻ sắp mưa đó, chân dài đừng để bị ướt nhé
em cười cười, chợt nhớ đến sự hiện diện của chiếc áo trên vai, em chậm rãi lấy nó ra khỏi vai mình, liền bị bàn tay ấm áp kia chặn lại
- cứ khoác vậy lên nhà đi
- sao vậy, trong tòa nhà đâu có bị ướ-
Đế Nỗ choàng tay ra sau lưng khoác áo lên lại cho em, thuận tiện siết tay ôm lấy con người đang cố lý lẽ để trả lại áo khiến cho người ta giật mình mở to mắt. thấy người trong lòng đột nhiên im lặng vì bất ngờ, Lý Đế Nỗ bạo gan úp mặt vào hõm cổ em, thì thầm bằng chất giọng khàn ấm của mình
- không ướt, nhưng người khác sẽ nhìn thấy đôi vai này của anh mất
nói xong lại đắc ý cười cười mà thả em ra để xem biểu cảm trên gương mặt nhỏ trước mặt. gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng, giả vờ cúi mặt nghịch vạt áo để tiện trốn đi ánh mắt dịu dàng của người kia, giọng phụng phịu phát ra âm thanh nhỏ xíu
- gì mà của anh cơ chứ
thôi xong, đáng yêu đến vậy chỉ khiến Đế Nỗ anh muốn bắt về lại ngay thôi, anh ta không chịu được mà tay hết xoa đầu lại xoa đôi má ửng hồng kia, mắt cười cũng không kìm được mà hiện rõ trên gương mặt bảnh trai có phần trưởng thành.
3 năm qua đôi mắt cười này từng biến mất không ai hay, ngay cả những trang báo lớn hay trang tin tức chung về anh đều chưa từng đề cập đến việc Đế Nỗ có đôi mắt cười rất đẹp, người ta chỉ nhìn thấy anh qua dáng vẻ nghiêm nghị có phần đáng sợ, vậy nên luôn thuận tiện gắn cho anh cái mác "lạnh nhạt khó gần" gì đó suốt 2 năm hơn kể từ ngày anh chính thức thừa kế tập đoàn họ Lý.
- ít nhất thì thứ bảy này Lý Đế Nỗ anh cũng có thể tự xưng là bạn trai nhà y/n, đến lúc đó y/n không là của anh thì của ai được hehe
Đế Nỗ đắc ý cười, liền bị y/n ném cho cái lườm lên người
- lên nhà đi nhé, thứ bảy anh đón em
- về cẩn thận đó
- tuân lệnh bạn nhỏ
anh diễn bộ dạng chân đứng nghiêm, tay thẳng tắp ôm vào đùi như mấy anh lính nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng, miệng tủm tỉm cười không thôi.
nhìn ngắm dáng người nhỏ con kia chạy lon ton vào bấm cửa thang máy, Đế Nỗ đút tay vào túi quần tây, đợi bóng em khuất hẳn vào thang mới chịu quay người rời đi, gương mặt không giấu được hạnh phúc mà để lộ mắt cười suốt cả quãng đường dài về nhà.
——
- hôm nay chỉ mới thứ năm, anh có chắc là bản thân không nhầm lịch không đấy, sao lại xuất hiện ở đây?
Đế Nỗ ngượng người, gãi gãi phía sau gáy không biết phải giải thích ra sao
chuyện là y/n vừa đi bộ sang siêu thị bên phía khu C, mắt liền bắt được tín hiệu ô tô quen mắt, trông giống chiếc ô tô hôm trước Đế Nỗ lái đưa em về lắm, cả cái dáng lưng hơi khom khom của người con trai mặc hoodie trắng ngồi ghế lái nữa
y/n trông thế liền tiến đến gần, khiến người kia hốt hoảng mà ngốc nghếch đưa tay lên che đi khuôn mặt của mình. không phải chứ, Lý Đế Nỗ đường đường là người đứng đầu tập đoàn nhà họ Lý kia đang yêu đến ngốc hay sao mà nghĩ rằng chỉ cần đưa tay che mặt thì người ta sẽ không biết anh là ai
không những thế, cửa xe cũng không thèm kéo lên, y/n ở cự li gần đã sớm nhận ra tên họ Lý đó, đợi đến khi bước chân dừng ở kế bên cửa xe liền thuận tay cầm cổ tay người trong xe kéo xuống khiến người ta ngại ngùng đến ngây người mà gãi đầu cười trừ
.
cùng nhau vào mua đồ cần thiết của em rồi lại mua thêm que kem, Đế Nỗ rất biết tranh thủ, lấy cớ dù sau cũng gặp được nhau rồi, chi bằng ra công viên ngồi hóng gió cùng nhau một lúc vậy.
dù sao em cũng hoàn thành công việc rồi mới có thời gian đi siêu thị lắp đầy tủ ở nhà, nghĩ ngồi với anh người yêu cũ này một tí chắc cũng chẳng sao.
nhờ vậy mà y/n mới biết, 1 năm rưỡi qua Đế Nỗ dường như tuần nào cũng đến đây, hôm trước lúc lên xe hỏi em vẫn còn ở căn hộ cũ không cũng chỉ là giả vờ, anh bảo là mỗi lần mệt mỏi không biết nói cùng ai thì anh nghĩ đến em nhiều nhất, rồi theo thói quen mà lái xe đến đây thôi, nhưng sợ em nhận ra nên chỉ dám đỗ ở bãi đỗ khu C, cách xa toà nhà của em một chút.
đôi khi Đế Nỗ cũng nhìn thấy em nữa, lúc thì anh đang ngồi trong xe suy nghĩ vẩn vơ, lúc thì ngồi công viên bên đây đón gió cho thoáng, Đế Nỗ thấy em hôm thì tung tăng đi mua vài gói jelly em thường ăn, hôm thì ũ rũ chậm rãi vào mua rồi ra về. cũng có lần vào rất khuya, thấy bóng dáng em khoác chiếc áo ngoài chỉ mỏng vừa đủ, chân đeo dép lê vội vàng mua vài gói mì hay lon nước mang về, những lúc đó Đế Nỗ thường đợi em đi trước một quãng độ hơn 5m rồi mới chậm rãi theo sau, anh sợ em đi khuya về không an toàn, thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh lên trước để nắm chặt lấy tay em, từng bước cùng em về nhà, nhưng anh lại không đủ can đảm, lúc đó công việc của anh còn bấp bênh nhiều lắm.
Đế Nỗ cong cong mắt cười kể với em như đang khoe một hồi ức quý giá mà anh đã luôn cất giữ thật kĩ, em nghe chỉ biết gật gù điều chỉnh tâm trạng, em vốn dĩ cứ nghĩ Đế Nỗ đã biến mất khỏi cuộc sống của em rồi, hoá ra anh vẫn thường bên cạnh em nhiều đến vậy.
- nhưng mà số lần anh thấy em không được tính là nhiều đâu, một phần vì công việc nhiều, một phần vì sợ lui tới quá thường xuyên sẽ bị em nhận ra, thật may là vẫn chưa có lần nào bị bắt quả tang, à có hôm nay nhỉ
em cười cười, mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía trước như cố tình không biết rằng người bên cạnh đang nhìn em rất chăm chú
- y/n này
- hửm
- ba năm qua anh thật sự rất nhớ em
- ...
- anh cũng biết chuyện mẹ anh tìm đến em, anh hôm đó giận mẹ nhiều lắm, nhưng em biết không, mẹ anh vốn không ghét em, mẹ chỉ vì muốn thúc đẩy anh chăm chỉ hơn một chút để lo công việc được chu toàn nhất. ban đầu anh nghĩ mẹ ích kỷ không nghĩ cho anh, cho đến khi anh chính thức lên kế thừa, mẹ luôn nói với anh rằng 1 năm đó mẹ không ngừng thấy hối hận vì chọn cách nói những lời đó với em
nói đến đây Đế Nỗ lại cười cười, tay vô thức tự cậy lên móng tay của chính mình
- mẹ bảo anh mau tìm lại y/n về đi. hoá ra mẹ anh thích em đến vậy, anh còn tưởng đợi thêm một thời gian nữa mẹ sẽ mai mối anh đi để tìm cô con dâu nào khác rồi
y/n nhìn anh, như ngỏ ý muốn anh nói tiếp lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng bình tĩnh đến khó ngờ của anh đang nhìn em
- nhưng lúc đó anh nghe lại thấy buồn cười lắm, mặc dù anh cũng muốn đi tìm em, nhưng em nghĩ xem, người đuổi đi rồi thì biết tìm ở đâu đây, seoul này rộng lớn như vậy, chưa kể đến việc người ta liệu có còn chịu theo anh về, còn chịu làm bạn nhỏ để anh chăm nữa không chứ.
- anh không biết em ở đâu thì sao lại đến đây mỗi tuần như vậy được
- ban đầu anh cũng không biết, cũng nghĩ em chuyển đi rồi nên mới đến đây giải toả năng lượng một chút, thuận tiện ôn kí ức cũ nữa, không ngờ đến lần thứ 5 lại thật sự thấy em rút người trong cái áo phao rộng chạy lon ton vào cửa hàng mua jelly. lòng anh lúc đó như vỡ oà vậy, muốn phóng ra khỏi xe mà chạy đến chặn đường, ôm em vào lòng thật chặt. bây giờ nhớ lại, cảm giác lúc đó dường như vẫn còn nguyên
- thật sao? nhưng sao lại không đến đối diện với em lúc đó..
mắt em lấp lánh nhìn anh, không biết vì ánh đèn ở đây sáng hay do mắt em hơi nhoè đi, cười cười nhìn cái gật đầu chắc chắn từ anh rồi lại im lặng, muốn nghe anh nói thêm
- lúc đó công việc hằng ngày đối với anh dày dặn vô cùng, anh chưa thích nghi được hết như hiện tại. sợ rằng bắt em về lại không có thời gian bên em như trước, sợ không lo được cho em, cũng sợ em không đồng ý nữa
- nhưng bây giờ thì không sợ nữa rồi..
Đế Nỗ tìm đến tay em, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình nắm chặt lấy khiến em khẽ giật mình nhìn sang
- bây giờ rảnh rỗi một tuần lái xe đến đây tìm em tận 4 5 lần là chuyện nhỏ xíu, không cần lo không có thời gian cho em, lại còn có thể nuôi bạn nhỏ này cả đời nữa. hơn nữa, bạn nhỏ này hình như vẫn còn xem anh là bạn trai, vậy là trong lòng bạn nhỏ anh cũng có một vị trí nhỏ mà đúng hông?
tên họ Lý đắc ý, nói đến câu cuối cố tình nhìn em xem phản ứng, bị em lườm sang liền cong cong mắt cười trừ. y/n nhìn tay mình đang bị anh giữ chặt một lúc, lại nhìn lên ánh mắt dịu dàng kia
- Lý tổng vậy là đang tỏ tình em lại đấy à?
- nào sao lại gọi như thế chứ? mà anh cũng không chắc, còn phải dò hỏi xem cô nương đây có còn nhớ thương anh không nữa, Lý tổng anh cũng sợ bị từ chối lắm
bàn tay cứng rắn đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu em. em chỉ cười cười để mặc người kia xoa đầu hay xoa má, nắm tay em
- về thôi, trễ lắm rồi, Đế Nỗ đưa em về nhé, đi như những lần trước đây anh hay làm í
- sao vậy, không muốn anh dắt tay sao
- xì, không muốn đâu, Đế Nỗ đi sau em đi!
- rồi rồi, em đi trước đi
Đế Nỗ cười xoà, không quên véo má em rồi nhìn theo bước chân em đi trước, đến khi khoảng cách vừa đủ như mọi lần, liền chậm rãi bước theo chiếc bóng nhỏ của em phía sau...
y/n vừa đi vừa tủm tỉm cười, đúng là cảm giác này rồi. trước đây em đi siêu thị khuya lúc về có những lần không hiểu sao cảm giác an toàn vô cùng, tuy rằng cùng đoạn đường đó, nhưng hôm lại thấy nó rất lạnh lẽo đáng sợ, hôm lại thấy nó yên bình, dịu dàng đến lạ.. mãi đến bây giờ, y/n cuối cùng cũng hiểu ra rồi, thì ra chỉ cần có Đế Nỗ ở đó, cung đường này có mất hết đèn đường cũng sẽ vô cùng an toàn, một vết xước cũng không thể xuất hiện trên người em được.
vừa đi vừa nghĩ được hơn nửa đoạn đường, em không nhịn được mà chạy ngược về "người bảo hộ" phía sau kia, vội vàng vòng tay qua ôm lấy người ta, khiến người nọ bất ngờ suýt mất thăng bằng, cuối cùng lại cười xoà mà ôm lại em
- sao thế, phía trước có gì doạ bạn nhỏ sao?
y/n lắc đầu, mặt dụi dụi vào lòng ngực người kia, dường như bạn nhỏ nào đó khóc mất rồi
- cảm ơn Đế Nỗ vì đã luôn bảo vệ em như vậy..
- bạn nhỏ cũng đã nhớ bạn Nỗ nhiều lắm!
giọng sụt sịt của em khiến anh bất ngờ đan xen lo lắng, lại nghe được câu nói bạn nhỏ nhớ anh, lòng Đế Nỗ như trút bỏ được hết mọi tiêu cực, mệt mỏi xung quanh vậy. ánh mắt anh cong cong cười, siết tay ôm chặt y/n vào lòng hơn một chút
- ngoan, bạn Nỗ về đây với em rồi
nói xong lại kéo nhẹ đứa trẻ đang khóc trong lòng ra, anh muốn nhìn mặt mày nhem nhuốc này của y/n một chút, một phần sợ em khóc nhiều chốc nữa sẽ bị đau mắt. thời gian trước y/n rất ít khi để anh thấy mình mít ướt, nhưng không vì thế mà Đế Nỗ không nhớ rõ rằng nếu em khóc lâu mắt sẽ rất khó chịu, vậy nên mỗi lần em khóc luôn khiến anh lo lắng, bối rối tay chân tìm cách khiến em dịu đi thứ cảm xúc đang dâng trào kia.
bây giờ cũng vậy, bạn nam họ Lý dịu dàng dùng 2 tay nâng gương mặt nhem nhuốc của em lên, 2 ngón tay vội lau dòng nước mắt ấm nóng, rồi lại ân cần thơm lên đầu mũi ửng đỏ vì khóc kia. ánh mắt Đế Nỗ dành cho em là thứ vốn không bao giờ chịu để yên cho anh che giấu đi cảm xúc thật, kiểu ánh mắt mà dường như chỉ cần nhìn vào thì sẽ lập tức nhìn thấy cả biển chân tình từ anh. giờ đây ánh mắt ấy lại chứa đựng sự nuông chiều hòa lẫn vào lo lắng dành cho người con gái đối diện mình.
- bạn nhỏ y/n ngoan, đừng khóc nữa mà, mắt đỏ hết lên rồi, Đế Nỗ của em sẽ lo lắng lắm đó
....
\
dự định chỉ chia làm 2 phần thôi vì dù gì nội dung chính của "bạn nam nhà mình" cũng là nhiều plot góp lại chứ hông phải cả một truyện dài nhưng càng viết càng tự mê bạn trai họ Lý chương này nên viết mãi chẳng hết, lại chia thêm một phần nha chị em ơi TvT
•saj•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top