3/ một chocolate nóng
khép lại quyển nhật kí cuối ngày, 21h30 rồi và cũng là năm thứ 2 nó và anh chia tay nhau.
thì là còn thương, y/n thương Đế Nỗ , Đế Nỗ cũng thương nó nhiều lắm, ít nhiều cũng bên nhau mấy năm sinh viên ròng rã. Vậy mà bỗng chốc, Đế Nỗ rời xa nó không một lý do chính đáng.
nó chẳng rõ nổi Đế Nỗ bỏ đi vì điều gì, anh ấy chỉ khẽ ôm nhẹ nó một cái, hôn lên mái tóc mùi hoa nhài của nó, buông lời chia tay rồi rời đi.
phải chăng vì anh biến mất khỏi cuộc sống nó quá nhanh, khiến nó không thể thích nghi nổi, ngày qua ngày ôm nhớ thương tràn ngập trong tâm trí.
sau hôm đó, nó chẳng thể nghĩ suy gì cũng chẳng thể duy trì cuộc sống như thế được, và quyết định chuyển đến thành phố khác là điều y/n hướng tới, nơi mà mỗi khi nó dạo quanh công viên, các cửa tiệm không khiến nó nhớ lại kỷ niệm xưa với anh nữa..
-
hôm nay ngày nghỉ, dẫu sao cũng chả đi đâu nên nó quay về thành phố cũ, thăm bà con gần đó. Kể ra ngày trước có nhóc hàng xóm đáng yêu lắm, ngày nó đi cậu nhóc cứ cầm tay nó không rời, tha thiết bảo chị y/n ở lại chơi với Táo.
- chị y/n sao lại chuyển đi thế, chị ở lại đi, ở lại đây chơi với Táo, còn dạy toán cho Táo nữa
- Táo ngoan, gắng học cho giỏi, chị y/n sẽ về chơi với Táo mà
hôm qua nó vừa nhận được cuộc gọi, cũng bất ngờ vì là số của cô hàng xóm ngày xưa, nó vui vẻ nhấc máy thì liền nghe tiếng trẻ con quen thuộc, hóa ra là Táo
- chị y/n đấy ạ?
- ơi, chị đây, Táo à?
- chị ơi năm sau Táo lên lớp 3 rồi đấy, Táo còn đạt học sinh giỏi cơ
- Táo của chị giỏi quá!
- Táo gắng học giỏi rồi đó, bao giờ chị y/n về chơi với Táo vậy, Táo nhớ chị lắm!
giọng cậu nhóc ỉu xìu, với tính cách của y/n thì vừa nghe thế đã mủi lòng nên ríu rít báo cậu nhóc
- mai chị nghỉ, chị về chơi với Táo một hôm ha?
- yeah, Táo sẽ mua bánh snack đợi chị y/n về
- oke vậy mai chị em mình gặp nhau nha!
- nae!
_____
đường phố ở đây vẫn vậy, vẫn từng ngóc nhỏ quen thuộc ngày ấy, từng kí ức hiện hữu lên theo mỗi bước chân chậm rãi cùng tiếng kéo vali trên đường lộp cộp.. những hồi ức ấy đẹp đến đau lòng.
nó không còn đau lòng đến nỗi bật khóc như ngày trước, còn mỉm cười một chút, hóa ra nơi này nhiều kỉ niệm đến thế.
- Aaaaa chị y/n về!!!!!
là Táo, cậu nhóc hình như đi vứt rác hộ mẹ, vừa mở bật cửa liền thấy y/n rồi reo lên và chạy đến ôm chân nó
- Táo nay nhìn lớn quá, sắp thành thanh niên cao ráo rồi ha
__
rồi nó và Táo ngồi ở công viên gần đó chơi
- chị đi cũng không nói với anh Đế Nỗ sao?
- cả năm nay tháng nào Táo cũng thấy anh ấy đến tìm chị
- à.. chị với Đế Nỗ không làm bạn nữa
- ơ, sao lại thế, chị y/n bo xì anh Đế Nỗ trước à, anh ấy tìm chị, mặt buồn lắm!
- ừ Đế Nỗ xấu tính, chị bo xì anh ấy rồi
- thế lần sau anh ấy đến tìm, em nhất định sẽ bảo anh Nỗ đừng tìm chị y/n của em nữa, đồ xấu tính
- thôi em cứ mặc kệ anh ấy, dẫu sao bọn chị cũng chẳng gặp nhau nữa
- vâng ạ!
___
rong ruổi cả ngày trời với Táo, cậu nhóc bảo hôm nay vui lắm, chị y/n về, còn dắt nhóc đi chơi nên đã hăng hái cả ngày
hoàng hôn buông xuống, Táo về nhà rồi. Loanh quanh khu phố cũ, rồi bỗng vì nhớ vị chocolate nóng ngày trước ở cửa tiệm đầu ngõ mà quay ngược trở ra để thưởng thức
- Chú Vương ơi, cho cháu một chocolate nóng nhé!
- ơ y/n về đấy à? dạo này cháu sao rồi
Chú Vương còn nhớ nó! chú cười cười, nhanh tay làm chocolate cho nó, tiện tán ngẫu vài câu
- cũng ổn chú ạ, vừa hay tìm được một công ty ổn định, lương tháng cũng dư dả nuôi thêm người nữa
Nó cười nói, nửa thật nửa đùa, công việc ổn định, lương đủ nuôi thân, còn dư để nuôi thêm một người là thật, còn tâm trạng nó ổn định không.. thì nó không dám chắc, nhưng ai đời lại bảo hai năm nay vẫn nhớ thương người cũ bao giờ chứ.
- vậy nuôi thêm anh đi
là giọng nói quen thuộc, không biết Đế Nỗ đã đứng sau nó tựa bao giờ, cứ như chỉ chờ nó nói hết câu mà tiếp lời
- chú Vương, cho cháu một chocolate nóng như mọi ngày nhé!
mọi ngày sao? nghĩa là anh vẫn lui tới ở đây, vẫn hay tìm nó như lời Táo nói sao?
- Đế Nỗ đấy à? sao hôm nay gọi có một cốc thế!
- vì cốc còn lại người ta gọi rồi chú ạ
Đế Nỗ đứng sau nó, cười cười như chả có gì. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của nó, chú Vương liền bảo
- nhóc Đế Nỗ này, hơn một năm qua đều thường xuyên lui tới đây uống chocolate nóng, hôm nào cũng luôn miệng hỏi chú có thấy y/n nhà nó đâu không những mấy lần. nay gặp cháu rồi, chắc cũng chẳng cần hỏi đến chú nữa.
nó đơ người.. nhận lấy chocolate của mình rồi chầm chậm tiến đến chiếc bàn quen thuộc trong góc nhỏ của tiệm.. Đế Nỗ tìm nó sao?
Đế Nỗ cuối cùng cũng đợi đến ngày này, chẳng suy chẳng nghĩ mà cầm thức uống của mình bước đến đặt nơi nó.. nó nhìn anh. Đế Nỗ, thật sự là anh ấy, trước mắt nó.
- Đế Nỗ..
- chào em, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi
- tìm em sao?
- ừ, tìm em
nó lại đờ người, nhìn bộ dạng đó của nó, Đế Nỗ liền cười xòa rồi bước đến bên cạnh mà ôm chầm lấy nó. mùi hương này.. hai năm rồi nhỉ
- anh tìm được công việc ổn định, thời gian qua chăm chỉ nên cũng thăng chức cao, mọi thứ đều thuận lợi.. xe có, nhà cũng ưng ý được vài căn chỉ chờ ngày gặp được em để cùng nhau đứng tên, cùng nhau chung sống như ngày trước.
nó đột nhiên òa khóc.. hóa ra Đế Nỗ chưa từng chán bỏ nó, chưa từng hết yêu nó và chính nó cũng chưa bao giờ từ bỏ thứ tình cảm nồng nhiệt này. nó nức nở như đứa trẻ con bị giành kẹo
- ngoan, anh thương
Đế Nỗ buông người nó, dùng bàn tay ấm áp của mình lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên gò má kia rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó một lúc.
- hai năm rời đi để em chịu nhiều thiệt thòi rồi, giờ để Đế Nỗ anh dùng cả đời này để yêu em
thay cho lời đồng ý, y/n nhướn người ôm cổ Đế Nỗ, đặt lên môi anh một nụ hôn, mắt rưng rưng cười như chưa có gì xảy ra suốt 2 năm qua
Lý Đế Nỗ, hai năm tròn là quá đủ rồi, từ nay bọn mình đừng xa nhau nữa, có được không?
\
•saj•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top